Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Editor: Yang3S

______

Hoa Thất Lý Hương rụng xuống, hoa gạo nở hoa.

Sắp tới năm mới, một số cửa hàng trái cây và cửa hàng bánh kẹo bắt đầu bày bán đồ tết, kẹo tết, hạt dưa, nhà nước bắt đầu tháo biển quảng cáo cũ trên đường xuống, treo biển chào đón năm mới lên, một số cây đa đã được treo đèn lồng đỏ, nơi nơi tràn ngập không khí tết.

Hôm nay, Tạ Đạo Niên ở nhà viết thư pháp, trên tường treo từng câu đối một, cả căn phòng tràn ngập mùi mực tàu, Nam Chi ôm A Bảo ngồi ở bên cạnh nhìn anh viết câu đối, còn Lục Yên thì chỉnh sửa câu đối lại cho ngăn nắp, rồi đem chúng đến Vân Phù Cư và nhà thờ tổ trên đường Phân Phương.

"Trường Canh, sao năm nay chúng ta lại phụ trách câu đối cho nhà thờ tổ vậy?"

Tạ Đạo Niên không dừng bút, anh đang viết lời chúc, nên cần phải hết sức cẩn thận.

"Hàng năm, mỗi nhà đều thay phiên nhau phụ trách câu đối cho nhà thờ tổ của nhà họ Tạ, năm nay đến lượt nhà mình, bố không thích mua, nên anh tự viết."

Lục Yên nhìn những cặp câu đối có độ dài ngắn khác nhau, có chút thắc mắc, "Vậy làm sao để phân biệt chúng?"

Anh chỉ vào một câu đối ngắn, nói: "Những câu đối này thì dán ở bên cạnh các vị thần linh, còn câu đối dài thì dán ở trước cửa."

"Em hiểu rồi."

Một nhà ba người cùng nhau dán câu đối lên tường nhà, Nam Chi đứng trên ghế lấy hồ dán bôi vào câu đối sau đó dán ép cánh cửa.

Lục Yên bế cô bé xuống, hôn chụt một cái, nói: "Năm nay Tiểu Hồng Tảo 5 tuổi rồi."

Tiểu nha đầu rất vui, cô bé hôn lại cô một cái, "Nam Chi 5 tuổi, là một đứa trẻ lớn."

Nghe được câu này, hai vợ chồng nhìn nhau cười. Tạ Đạo Niên dán xong câu đối cuối cùng, Lục Yên lau mồ hôi cho anh, sau đó len lén hôn một cái vào mặt của anh.

Anh nhìn cô, cười cười, bỏ tay áo xuống, trên tay của anh dính hồ dán, thừa dịp Lục Yên không chú ý, quệt một cái vào mặt của cô.

Lục Yên đưa tay lên mặt sờ, sờ thấy thuốc nhuộm màu đỏ, cô đánh anh, "Đồ lưu manh."

Anh tránh được đòn tấn công của cô, Lục Yên không đánh trúng được anh.

Đúng là càng ngày càng xấu xa.

So với Nam Chi hai người vẫn có chút trẻ con.

Nam Chi kéo áo của Lục Yên, chỉ vào thần giữ cửa, "Mẹ ơi, mẹ ơi, kia là ai ạ?"

Lục Yên tạm thời buông tha cho anh, nói với Nam Chi: "Kia là Tần Thúc Bảo, còn kia là Úy Trì Cung, hai người họ là thần giữ cửa."

"Thần giữ cửa có tác dụng gì vậy ạ?"

"Để trừ tà."

Hai vợ chồng dọn dẹp lại đồ đạc, Nam Chi trước khi vào nhà đã nói lời cảm ơn với hai vị thần giữ cửa, còn A Bảo thì đã nhanh nhẹn chen vào trước khi cánh cửa đóng lại.

Một ngày trước ngày cúng tế nhà thờ tổ, Trần Lộ kéo Lục Yên đến nhà thờ tổ làm bánh, bên trong nhà thờ tổ có một số người đang dùng bột mì nặn những hình người nhỏ, Trần Lộ nói với cô rằng làm những hình người nhỏ đó để cúng tế, 5 năm lại thay đổi một lần. Dạy mọi người nặn hình người nhỏ là một bà cụ, bà cụ đã rất lớn tuổi, nhưng đôi mắt vẫn rất sáng, Lục Yên vốn đã khéo tay, hơn nữa cô rất biết quan sát, âm thầm, nhanh tay nhanh mắt, thoáng cái đã theo kịp, nặn được hình người nho nhỏ. Bà cụ không thích nói chuyện, hằng năm đều dạy các nàng dâu trong gia tộc làm, nhìn một vòng, thấy tay chân Lục Yên nhanh nhẹn nhất, bà cụ hiếm khi mở miệng hỏi: "Cô bé này là vợ của ai?"

Trần Lộ liếc mắt nhìn Lục Yên, cười với bà cụ, nói: "Bà ơi, đây là vợ của Trường Canh."

Bà cụ suy nghĩ một lúc, chậm rãi nói: "Trường Canh?.... cháu nói chính là Trường Canh ý hả?.... Trường Canh ngoan, thằng bé này vừa đẹp trai lại vừa ngoan ngoãn." Nói xong lại nhìn Lục Yên, "Bà lão này đã dậy rất nhiều người, nhưng cháu là người học được nhanh nhất."

Lục Yên ngượng ngùng cười, Trần Lộ nói với cô: "Tiểu Yên, mau nói cảm ơn với bà đi."

"Cháu cảm ơn bà ạ."

Bà cụ ngồi xuống nhìn kỹ Lục Yên, "Đúng là rất xinh đẹp a, dẫn người chưa?"

Ở chỗ này dẫn người có nghĩa là có con chưa?

"Có một con gái ạ."

"Giỏi lắm, cháu kết hôn được bao lâu rồi?"

"5 năm ạ."

Bà cụ gật đầu, chỉ vào hình người nhỏ trong tay của Lục Yên, nói: "Rắc một ít phấn đỏ lên người Quan Công đi."

"Vâng ạ."

Đến tết Nguyên đán, Đào Nhạc cùng Ngụy Tĩnh Hàm trở về quê nhà của ông. Trước khi đi, hai người cho Nam Chi một cái lì xì đỏ chót, Nam Chi cười giòn tan nói cảm ơn ông ngoại bà ngoại, Ngụy Tĩnh Hàm bế cô bé một lúc lâu, sau đó đưa cô bé đến trung tâm mua sắm mua cho cô bé mấy bộ búp bê barbie, Đào Nhạc cũng không ngăn cản ông. Lúc họ quay về Vân Phù Cư thì Lục Yên thấy ở ghế sau của xe có một đống hộp quà, Nam Chi ôm lấy chúng, nhiều đến mức hai tay không ôm hết được, vẫn còn đang cười hihi không muốn buông.

Lục Yên có cảm giác sụp đổ, "Bố, sao bố lại mua nhiều đồ cho con bé thế ạ?"

Ngụy Tĩnh Hàm giúp Nam Chi cầm mấy hộp búp bê barbie, cười nói: "Không sao đâu, con bé thích là được rồi."

Lục Yên thấy Nam Chi cười giảo hoạt trốn ở sau lưng của Ngụy Tĩnh Hàm, lông mày của cô nhíu lại, gọi to: "Tạ Nam Chi, đi ra đây."

"Không đi không đi, con muốn ở với ông ngoại."

Đào Nhạc ôm Nam Chi vào lòng, "Được rồi, Yên Yên, trẻ con đều thích búp bê, mua cho con bé một bộ để chơi thôi mà."

Bọn họ mua tận 5 hộp, chứ đâu phải là một hộp.

"Mẹ ơi, đó là bởi vì mẹ không biết trong phòng của con bé có bao nhiêu búp bê, bao nhiêu gấu bông đấy thôi."

Đào Nhạc thơm vào má Nam Chi, nói: "Con cứ coi như là mẹ mua tặng cho cháu ngoại của mẹ đi."

Tạ Đạo Niên đi từ trong nhà ra, thấy Nam Chi ôm một đống hộp búp bê barbie chạy vào trong Vân Phù Cư, đi theo ở phía sau là Lục Yên, anh dùng một tay ôm lấy Nam Chi, hỏi cô bé: "Có chuyện gì vậy? Chạy nhanh như thế làm gì?"

"Bố ơi, mẹ.... mẹ.... mẹ ý.... mẹ ý."

Lục Yên đi đến trước mặt của Tạ Đạo Niên, hỏi cô bé: "Mẹ làm sao?"

Nam Chi trốn ở trong ngực của Tạ Đạo Niên không dám nói câu gì, Tạ Đạo Niên nhìn đống búp bê barbie trong tay của cô bé, trong lòng liền hiểu rõ, hỏi Lục Yên: "Bố mẹ mua đồ cho con bé?"

"Cứ coi như là thích mua, thì cũng không nên đòi bố mua cho tận 5 hộp, em thấy con bé đang ngại phòng của con bé quá rộng đây mà."

Tạ Đạo Niên nghĩ đến căn phòng chứa đầy gấu bông và búp bê của con bé, khóe mắt giật giật, nhẹ giọng nói với Nam Chi: "Nam Chi, con có nhiều búp bê như vậy rồi, lần sau không được đòi ông ngoại mua thêm nữa, mẹ gắp nhiều búp bê cho con như thế, con không thấy thích chúng à?"

"Thích ạ." Nam Chi ngẩng đầu, xoa xoa đầu búp bê barbie, cô bé nghĩ ngợi một lúc, "Lần sau... lần sau con sẽ... không đòi ông ngoại mua cho nữa ạ." Nói xong cầm một hộp búp bê đưa cho Tạ Đạo Niên, "Cái này con tặng cho chị Miểu Miểu."

Không phải là Lục Yên không muốn mua đồ chơi cho cô bé, cũng không phải là không muốn Ngụy Tĩnh Hàm và Đào Nhạc mua đồ chơi cho cô bé, chỉ là sợ tạo thành thói quen xấu cho Nam Chi, cô bé thích gấu bông sao biển màu hồng nhạt, Lục Yên có thể chơi gắp thú gắp cho cô bé, nhưng con bé lại có lòng tham vô đáy, đòi mua tận 5 hộp búp bê barbie đắt tiền như thế, chỉ sợ sau này lại càng tham lam hơn.

"Vậy móc tay với mẹ được không?"

"Được ạ."

Nam Chi móc tay cùng với cô xong, nói với Tạ Đạo Niên: "Bố, chị Miểu Miểu đâu rồi ạ?"

"Ở trong nhà, con đi tìm chị ý đi."

Tạ Đạo Niên thả Nam Chi ra, Nam Chi ôm đống búp bê chạy vào trong nhà, Tạ Đạo Niên xoa đầu Lục Yên, "Có vẻ như con bé vẫn còn sợ em."

Lục Yên xoa mi tâm*, "Trước đây em cũng từng như vậy, nhưng mẹ ác hơn, cầm cái mắc áo đánh em."

(*mi tâm: phần giữa hai đầu lông mày.)

"Nghiêm khắc như vậy?"

"Không nhắc đến chuyện này nữa, chúng ta đi gửi con bé cho bố mẹ, không phải là buổi chiều còn phải đến nhà của chú à?"

"Đi thôi."

Đào Nhạc và Ngụy Tĩnh Hàm đi về quê nhà của Ngụy Tĩnh Hàm, Lục Yên và Tạ Đạo Niên đi đến các nhà họ hàng thân thích để tặng quà và chúc tết, Nam Chi ở lại Vân Phù Cư học cách pha trà hoa lài với Tạ Vân Bằng, Trần Lộ rửa sạch sẽ nguyên liệu để ngâm rượu thuốc, để năm sau uống.

Đến ngày mồng 8 tết, không khí tết cũng dần dần phai nhạt, xung quanh yên tĩnh hơn, những vụn pháo dây được người vệ sinh môi trường quét thành một đống to, mặt đất đâu đâu cũng có mảnh vụn màu đỏ của pháo dây. Những cái pháo dây này cháy tương đối nhanh, ngọn lửa màu đỏ rất nhanh được cháy lên, những người bạn nhỏ nhặt những đoạn đuôi pháo chưa nổ hết lại, sau đó đặt chúng lên một cái khăn giấy, cầm bật lửa châm vào giấy, sau đó chạy nhanh ra xa, chiếc khăn giấy cháy đến chỗ pháo dây, tách tách, tiếng pháo nổ vang lên, một đám nhóc con cười vô cùng vui vẻ, sau đó chúng lại tiếp tục đi tìm những đoạn đuôi pháo chưa nổ hết, sau đó lại làm như vừa nãy, chơi vô cùng vui vẻ.

Trong những ngày tết, Lục Yên và Tạ Đạo Niên đã ăn rất nhiều thịt gà, thịt vịt, thịt ngan. Nên mấy ngày hôm nay cảm giác có chút chán ăn, hai người ngồi trên ghế sofa, em nhìn anh anh nhìn em, đều cảm giác không muốn ăn cơm.

"Trường Canh, ăn gì bây giờ?"

Tạ Đạo Niên lắc đầu, "Anh cũng không biết."

Lục Yên suy nghĩ một lúc, nói: "Hay là chúng ta ăn tôm hùm đi?"

"Chỉ ăn tôm hùm á?"

"Tôm ở nhà hàng Hoàng Ký ở bên đường kia ăn cũng khá là ngon."

Nói xong hai người liền chuẩn bị đi, Tạ Đạo Niên đi lấy chìa khóa xe trở Lục Yên đi đến cửa hàng hải sản Hoàng Ký, mua tôm hùm.

Về đến nhà, Lục Yên liền đi lau sạch sàn nhà, trải hai tấm thảm xuống sàn nhà, vào bếp lấy một đôi găng tay, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng.

Tạ Đạo Niên xoa tay, kéo vạt áo sơ mi ở trong quần ra, rồi tháo đồng hồ và để sang một bên. Sau đó anh ngồi xuống, nhìn mấy con tôm hùm trong đĩa, đưa tay lên sờ cằm, "Cảm giác thiếu thiếu cái gì đó."

Anh đứng dậy rồi đi vào thư phòng tìm cái gì đó, lúc đi ra thì thấy cửa phòng ngủ mở, Lục Yên đang thay một cái váy trắng rộng thùng thình, khi ánh sáng chiếu vào, nó trở nên trong suốt, bên trong là áo lót ren và quần lót ren, nhìn dọc xuống theo đường cong của cô, còn có thể nhìn thấy rõ hai bắp đùi đang rung lắc, mỗi một bước đều giống như đang nói chuyện.

Có chút quyến rũ, có chút nở nang.

Lục Yên đưa cho anh một cái dây chun, "Trường Canh, buộc tóc lên giúp em."

Tạ Đạo Niên dùng tay chải tóc cho cô, tóc của Lục Yên rất mượt, rất thơm, sờ vào có cảm giác vô cùng suôn mượt, cơ thể giống như lún xuống cát, nếu bạn dùng sức, bạn sẽ càng bị lún sâu xuống dưới.

Buộc xong tóc cho cô, các ngón tay của Tạ Đạo Niên vẫn còn đọng lại sự mềm mại, suôn mượt của mái tóc cô.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lục Yên, Anh Yêu Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK