Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Yang3S

_________

Lục Yên ngồi xuống, thấy anh bỏ bộ bài poker ra, cô hỏi: "Lần này chẳng lẽ dùng tiền để đặt cược?"

"Mỗi người rút một con, xem bài ai to hơn, người thắng có thể ăn ba con tôm hùm."

Cô nhớ lại cảnh chơi bài với anh ở khu đầm sen, cô rụt cổ lại, Tạ Đạo Niên mỉm cười, hỏi cô: "Không dám?"

"Dám!"

Tạ Đạo Niên bỏ bài ra khỏi hộp, xào chúng lên một lúc sau đó đặt xuống tấm thảm

"Chọn đi."

Lục Yên rút một tấm bài ở dưới cùng ra, lật lên, là con 9.

Thấy con số này, cô nở nụ cười, "Đến lượt anh."

Tạ Đạo Niên tùy tiện chọn một tấm, sau đó lật lên, là con 6.

"Em không khách khí đâu nhá." Lục Yên đeo găng tay nilon vào tay, cầm một con tôm hùm to lên, "Em cố tình để con này ở trên cùng, xem ra nó cũng biết em sẽ thắng."

Tạ Đạo Niên mỉm cười.

Lục Yên lột vỏ ra, ăn thịt tôm, thấy anh khoanh hai tay lại nhìn cô, Lục Yên nở nụ cười gian, đưa thịt tôm đến trước mặt anh, "Cho anh ngửi một ít."

Đôi vai của anh run run biểu hiện anh đang vui, Lục Yên vừa cắn tôm vừa nhìn anh, cô đang có tâm trạng tốt, nên nhoáng cái đã giải quyết xong ba con tôm to.

Sau khi ăn xong, cô nói: "Chơi tiếp nào."

Anh 7, cô 9.

"Lại chín chín." Lục Yên lại cầm con tôm lên và ăn nó, cô thấy anh ngồi đó, tư thế vô cùng đoan chính, hoàn toàn không có buồn phiền vì đã thua, suy nghĩ của cô xoay chuyển một cái, cô lột một con tôm ra rồi đưa cho anh, "Thật đáng thương quá đi, cho anh ăn một miếng này."

Tạ Đạo Niên cúi đầu nhìn cô, tay Lục Yên chống xuống sàn, còn đầu thì ngẩng lên, hai mai tóc xoăn sóng nhẹ nhìn rất quyến rũ, cổ áo tương đối thấp, có thể nhìn thấy được khe ngực sâu hút.

Cảm giác lún xuống cát lại ập đến, có chút ngứa, có chút tê dại.

Anh há miệng muốn ăn, Lục Yên trực tiếp đưa thịt tôm vào miệng của anh, Tạ Đạo Niên nhai một lúc, nói: "Anh cứ nghĩ rằng em sẽ trêu cợt một lúc rồi mới cho anh ăn."

Lục Yên liếc nhìn anh, "Anh cho rằng ai cũng xấu như anh à?"

Tạ Đạo Niên mỉm cười, đưa tay lên véo nhẹ vào má của cô, chờ Lục Yên ăn xong, hai người lại tiếp tục chơi.

"Em không muốn lại thắng anh nữa, anh xem anh đi, anh còn chưa được ăn một con tôm nào."

Mặc dù miệng nói như vậy, nhưng vẻ mặt thì lại biểu hiện ngược lại.

Đến lúc lật bài, số điểm hòa nhau.

"Vậy mỗi người ăn ba con đi."

Hai vợ chồng cầm con tôm to lên ăn, sau khi giải quyết xong, Tạ Đạo Niên lau vết nước tương dính ở khóe miệng cho Lục Yên, nói với cô: "Cá thêm một ván nữa, ai thắng sẽ được ăn 5 con."

"Được!"

Lục Yên vừa nói được, nhưng sự thật thì không được chút

. nào.

Ba ván liên tiếp sau đó, cô đều thua, vỏ tôm trước mặt Tạ Đạo Niên đã có thể xếp thành một ngọn núi nhỏ, anh cười nhìn cô, cầm thịt tôm đưa đến trước mặt cô, "Cho em ngửi một chút."

Mặc dù Lục Yên lườm anh, nhưng vẫn chảy nước miếng.

Đói quá đi!

Nhìn bộ dạng ăn tôm trang nhã của anh, Lục Yên quyết định đi vào con đường cũ, cô muốn chơi xấu.

Cô cầm một con tôm rang muối tiêu lên định đưa vào miệng, thì Tạ Đạo Niên nhanh tay nhanh mắt kéo tay cô lại, "Đúng là không thành thật."

"Cho em... ăn... một miếng thôi." Cô cúi đầu đưa đầu lưỡi ra muốn liếm con tôm kia, Tạ Đạo Niên giữ tay cô lại không cho cô ăn.

"Em... rất... đói!"

Hai người giằng co một lúc, Lục Yên ngẩng đầu lên nhìn anh, cái bụng kêu "ọt" một cái.

.....

".... Ăn đi."

Cô hài lòng ăn, Tạ Đạo Niên lột vỏ tôm giúp cô, rồi chấm nước chấm cho cô, "Ăn từ từ thôi."

"Cảm ơn ông xã."

Bây giờ lại cảm thấy anh tốt bụng, đúng là....

Lục Yên nói: "Lần sau chơi, thì chơi mạt chượt, Trường Canh, anh sẽ không ăn được một con tôm nào."

Tạ Đạo Niên đưa tay ra lấy vỏ tôm cô nhả từ miệng ra, nói: "Chơi xong đồ ăn đều lạnh."

"Aiz, trò em chơi giỏi hơn anh lại không biết chơi."

"Hồi tết không phải là em thắng được rất nhiều à?"

"Nào dám thắng mấy chú mấy bác ấy, về sau đều phải giả vờ thua."

Tạ Đạo Niên mỉm cười, "Chắc lần sau mấy bác mấy chú ấy cũng không dám chơi với em nữa đâu."

Hai người giải quyết xong đĩa tôm hùm, Lục Yên đã ăn no, cô xoa xoa bụng, "No quá đi."

Tạ Đạo Niên đứng dậy cởi dây lưng ra, tiếng mặt khóa kim loại rơi xuống đất tạo lên tiếng động rất chói tai, Lục Yên liếm thức ăn còn dính trên đầu ngón tay, thấy anh cởi dây thắt lưng, rồi lại cởi cái cúc áo ở cổ tay, sau đó kéo ống tay áo lên khuỷu tay.

Anh chỉ làm làm vậy cũng khiến cô không thể rời mắt.

Trong mấy ngày tết, đến nhà họ hàng, anh đứng ở một bên nói chuyện với các vị trưởng bối, các cô gái ở xung quanh đều nhỏ giọng thảo luận, lặng lẽ chỉ vào Trường Canh đứng trong đám đông, nói: Anh chàng kia đẹp trai quá đi, không biết là người thân của ai nhỉ?

Đúng vậy, vừa lịch sự vừa văn nhã, gặp ai cũng chào hỏi vô cùng lễ phép.

Những lúc Nam Chi ỉu xìu, anh đều bế cô bé lên rồi dỗ dành, để Lục Yên có thời gian làm quen với họ hàng của nhà họ Tạ, mỗi lần Lục Yên nói chuyện xong với các thím các bác, ngẩng đầu lên, đều thấy anh đứng ở bên ngoài, Nam Chi dựa đầu vào vai của anh ngủ, nhìn từ bên cạnh, anh như đang nghĩ đến chuyện gì đó, ánh mắt tràn ngập yêu thương cùng dịu dàng, tấm lưng to lớn thoạt nhìn trông vô cùng to lớn.

Một hình ảnh rất bình thường, bố ôm con.

Nhưng nhìn cách mà anh dỗ con gái, bạn sẽ cảm thấy, có một cảm giác an toàn từ tận đáy lòng.

Một loại yêu thương từ tận đáy lòng, vô cùng yêu thương.

Tạ Đạo Niên nhìn cô, cười nói: "Có chuyện gì vậy? Đau đầu à?"

"Trường Canh, sao anh lại đẹp trai như vậy?"

Anh cầm vỏ tôm đổ vào thùng rác, thấy Lục Yên đưa tay lên chống cằm nhìn anh, anh ngượng ngùng đưa tay lên sờ mũi, "Em cũng rất đẹp."

Lục Yên mỉm cười, cô nằm trên tấm thảm, che mặt lại, nhìn anh qua những khe hở của ngón tay.

"Lập gia đình rồi mà còn trẻ con như vậy."

Lục Yên không nói gì, cô xoay người, đưa lưng về phía anh, rồi cười trộm.

Tạ Đạo Niên cầm bọc rác để ra cửa, sau khi rửa đĩa xong, vẫn thấy cô cười, anh bước đến bế bổng cô lên, Lục Yên vòng tay qua ôm lấy cổ của anh, anh đặt cô lên ghế sofa, đè lên người cô, "Sao không cười nữa?"

Cô mỉm cười không nói gì, ngón tay chậm rãi sờ lên hàng lông mày của anh, xoa dịu đi sự u sầu của anh, sờ qua mũi anh, động tác dịu dàng như nước, chạm lên đôi môi của anh, cô chà sát mấy cái, sau đó hôn lên.

Hai môi chạm nhau, không chỉ là da chạm da, mà còn có cả nhiệt độ.

Anh kéo dây buộc tóc của cô xuống, trong nháy mắt, mái tóc đen xõa tung ra, ngón tay của anh xuyên qua làn tóc của cô, nhẹ nhàng chải vuốt, sự ma sát giữa những sợi tóc với các ngón tay, khiến nụ hôn của anh ngày càng sâu.

Tạ Đạo Niên chống người lên nhìn Lục Yên, cơ thể của cô toát lên vẻ thành thục, ánh mắt vừa nhiệt tình vừa chân thành, với sự nhiệt tình và quyến rũ trời sinh, cô chiếm giữ tình yêu của anh, ánh sáng và bóng tối của anh, khiến anh ngày càng đắm chìm trong vực sâu của tình yêu.

Cô cũng đã hiến dâng tất cả cho anh.

Tạ Đạo Niên đẩy cái váy của cô lên, đôi chân trắng nõn không tì vết lộ ra ngoài, chiếc quần lót màu trắng không thể che lấp được bụi cỏ bên dưới, tách bắp đùi của cô ra, bộ phận ở giữa đã ẩm ướt, còn có thể ngửi thấy được mùi động tình.

Anh ghé sát vào lỗ tai của cô, nhẹ nhàng nói một câu: "Đúng là tiểu yêu tinh."Ngón tay của Lục Yên bám vào cánh tay của anh, cả cơ thể cảm giác rùng mình.

Chiếc váy trắng bị đẩy lên đến tận hông, để lộ ra cái rốn xinh đẹp, anh cúi đầu liếm nó một lúc, Lục Yên nằm cười trên ghế sofa.

"Ha ~ Trường Canh, đừng liếm rốn, nhột quá đi ~"

Anh mỉm cười, bóp lấy cái eo đang làm loạn của cô, tiếp tục động tác liếm quanh rốn, Lục Yên nằm trên ghế sofa vừa cười vừa giãy dụa tay chân, "Trường Canh, ha ~~, nhột quá đi."

Trong lúc cô giãy dụa, anh luồn tay vào trong áo ngực vuốt ve bộ ngực đẫy đà của cô, tay của Lục Yên cách lớp áo lót đè lại bàn tay của anh, di chuyển theo động tác nhấp nhô của anh.

Những người phụ nữ đã sinh con, bộ ngực dường như đều to và nặng hơn trước, khác với sự cao ngất và đàn hồi thời thiếu nữ, đã từng cho con bú, nên luôn có cảm giác thành thục hơn.

Anh kéo chiếc váy của cô xuống, giải quyết cái áo ngực, giơ hai chân của Lục Yên lên, kéo quần lót của cô ra.

Lục Yên vuốt ve gương mặt của anh, Tạ Đạo Niên cúi đầu, cô hôn lên mặt anh, ghé sát vào lỗ tai của anh, nói: "Trường Canh, em yêu anh."

Tạ Đạo Niên hôn lên tay cô, "Anh cũng vậy."

Anh ấn hai đùi của cô xuống tạo thành hình chữ M, rồi anh quỳ một chân xuống ghế sofa, sau đó anh cởi quần ra, dùng cậu em trai của mình vỗ nhẹ lên cô bé của cô, Lục Yên cắn ngón tay, nheo mắt lại, khẽ rên rỉ, "Tiến vào đi!"

Anh trêu đùa hai cánh hoa bên ngoài, nói: "Vừa mập vừa dày, thật là dâm đãng."

Hai cánh hoa của cô co giật, khiến anh vào càng thêm sâu, bộ ngực bị kẹp giữa hai chân đang mở rộng, thấy anh mãi không chịu tiến vào, trái tim đập loạn, gương mặt đỏ bừng lên.

Anh cúi đầu xuống ngậm một quả anh đào của cô, cái mông bắp đầu nhấp nhô lên xuống, tạo ra tiếng nước ọp ẹp.

"Trường Canh ~ anh thật là giỏi...."

Cái trán của anh bắt đầu đổ mồ hôi, chiếc áo sơ mi màu xanh lam đã bị ướt nhẹp, Lục Yên nhắm mắt lại, cắn môi, cái miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ ưm a, tiểu huyệt thì liên tục cắn mút lấy gậy thịt của anh, một tay tự xoa ngực, nhìn cực kì dâm đãng.

Đôi mắt của Tạ Đạo Niên dần hiện lên tơ máu, anh đứng dậy, cầm điện thoại di động lên, Lục Yên nghe thấy một tiếng "tách", cô mở mắt ra, thất anh đang chụp cô.

"Trường Canh, em không mặt quần áo."

"Nào, mở rộng chân ra một chút nữa."

Lục Yên thấy anh đưa camera đến quay cận cảnh tiểu huyệt, khuôn mặt của cô đỏ hết cả lên nhưng vẫn ngoan ngoãn mở rộng hai chân ra hết cỡ, thịt non đỏ tươi lọt vào trong ống kính, Tạ Đạo Niên đưa ngón tay vào ấn mấy cái, sau đó giơ tay lên chụp lại toàn thân cô.

Sau khi quay chụp xong anh bắt đầu cởi áo ra, Lục Yên nhìn anh không chớp mắt, động tác dứt khoát, chỉ một lúc sau, cả cơ thể trần chuồng lộ ra ngoài không khí, thân dưới của anh ấn xuống, hai tay chống hai bên, cái mông nhấp nhô lên xuống với tốc độ nhanh như chớp.

"Ưm ~ nhanh quá.... " Cô kẹp chặt hai chân lại, Tạ Đạo Niên cắn xuống ngực cô.

"Không thích à? Hửm? Vậy nhanh hơn một chút nữa nhé?"

Hương vị của cuộc yêu ngày hôm nay dường như dày đặc hơn.

Khi anh tăng nhanh tốc độ, tiếng rên rỉ của Lục Yên càng thêm điên cuồng, Tạ Đạo Niên buồn cười che miệng cô lại, "Muốn cho nhà ở cửa sổ đối diện hiểu nhầm à?"

Cô cắn ngón tay của anh, "Hôm nay họ đi ra ngoài rồi, lúc em đi đổ rác thì nhìn thấy."

"Tiểu yêu tinh."

Rèm cửa sổ hơi phiêu động, cơ bắp trên cơ thể của anh siết chặt lại, tiểu huyệt của Lục Yên liên tục bị kéo căng ra, rồi lại siết chặt lại, cô nhắm hai mắt lại, hàng lông mi vừa dài, vừa cong vút.

Anh vuốt ve gương mặt của cô, Lục Yên nắm chặt lấy chân của anh, giọng nói mơ hồ: "Trường Canh, anh thấy em như thế nào?"

"Em rất đẹp!"

Cô mỉm cười, tiếp tục kẹp chặt lấy gậy thịt của anh, anh vén tóc mai của cô ra sau tai, đuôi tóc được bao phủ bởi một bầu trời nắng vàng, lãng mạn, tươi đẹp.

Tạ Đạo Niên thở gấp, nói: "Có muốn sâu hơn nữa không?"

"Ưm... muốn, em muốn.... "

Anh rút gậy thịt ra ngoài, kéo cô lên, ấn cô vào tướng, nâng một chân của cô lên, sau đó đâm vào, Lục Yên kêu lên một tiếng đau đớn, "A... vào rồi!"

Cây trúc ở bên ngoài khẽ lay động, lá cây đung đưa, nhìn qua khe lá, anh đè hai tay cô lên tường, cái mông liên tục ấn xuống, hai bầu ngực của cô lắc lư qua lại, anh buông tay cô ra, bóp cằm của cô lại, cắn xuống vành tai của cô, bên dưới vẫn không ngừng đâm vào rút ra, tiếng da thịt va chạm vào nhau, tiếng thở gấp, tiếng rên rỉ liên tục vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

Đầu lưỡi của anh khẽ lướt qua mặt cô, "Tiểu yêu tinh, đúng là dâm đãng muốn chết, em đây là đang muốn siết chết anh."

Lục Yên túm lấy mái tóc của anh, "Đừng dừng lại, nhanh hơn một chút, vào sâu thêm một chút nữa..."

Tạ Đạo Niên cắn lên vành tai của cô, nhấc một chân của cô lên, liên tục đâm vào rút ra, mái tóc của Lục Yên xõa tung ra, Tạ Đạo Niên liếm xuống vùng cổ của cô, ngón tay di chuyển xuống dưới chạm vào hạt châu nhỏ của cô, đè xuống, Lục Yên không nhịn được, dòng nướt ngọt ở sâu bên trong như thủy triều ập ra ngoài.

"Hửm ~ ẩm ướt như vậy a? Có thể ướt hơn nữa không?"

"Có thể ~ có thể a ~"

Một tay anh nhấc một chân cô lên, một tay ôm cô vừa đi vừa cắm, đến trước cửa sổ sát đất, cười nói: "Anh kéo rèm cửa sổ ra nhé?"

Cô ôm chặt lấy anh, "Không nên."

Anh càng muốn trêu cô, "Đừng xấu hổ!"

Tiểu huyệt của cô lại siết chặt hơn một chút, thậm chí cả tay và chân của cô cũng siết chặt lại, giữ chặt lấy anh.

"Hừm, khẩu vị của em lớn thật, siết chặt không tha."

Đẩy ngã cô xuống ghế sofa, kẹp chân lại, mạnh mẽ đâm vào, Lục Yên đặt tay lên đỉnh đầu, mái tóc xõa xuống mép sofa, "Trường Canh ~ bắn cho em, bắn vào trong đi."

Anh đặt hai chân cô lên vai mình, "Được."

Nói xong liền ôm cô, tiếng cơ thể va chạm mạnh mẽ vào nhau liên tục vang vọng lên trong phòng khách.

Bên ngoài Nhã An Hoa Viên, những người bạn nhỏ nhặt những mẩu pháo dây còn thừa, đặt nó lên khăn giấy, sau đó châm lửa rồi chạy thật nhanh ra xa, ngọn lửa trên chiếc khăn giấy bắt đầu cháy lan rộng ra.

Hai người họ cũng vậy, cháy từ đầu tới đuôi.

Chiếc khăn giấy dần dần bốc cháy thành hàng.

Mồ hôi của Tạ Đạo Niên không ngừng rơi xuống ngực của Lục Yên, cô nũng nịu nói: "Đừng dừng lại, đừng dừng lại."

Ngọn lửa lan đến đầu pháo, bùm!

Cú đâm cuối cùng, Lục Yên duỗi thẳng hai chân.

Tiếng phảo nổ bùm bùm! Những người bạn nhỏ chạy đến vỗ tay không ngừng.

Tạ Đạo Niên ôm chặt lấy cô, đâm vào sâu hơn một chút nữa, Lục Yên thở hổn hển bên tai của anh, "Trường Canh, của anh thật là nóng a!"

Nó đúng là rất nóng! Nóng muốn giết em.

Những người bạn nhỏ bên ngoài lại đi tìm những mẩu pháo dây còn thừa, Tạ Đạo Niên đứng lên khỏi người cô, rút gậy thịt ra, quan sát dòng chất lỏng màu trắng chảy ta từ tiểu huyệt của cô.

Lau sạch sẽ cơ thể giúp cô, anh ngồi ở một bên, vẫn chưa mặc quần áo vào, trên người vẫn còn dính rất nhiều mồ hôi.

Lục Yên tiến lên ôm anh, hai người nằm trên ghế sofa, lặng lẽ nhìn trần nhà.

Bên ngoài lại vang lên tiếng pháo nổ, xem ra đám bạn nhỏ kia lại may mắn nhặt được những mẩu pháo dây còn thừa.

Tạ Đạo Niên từ từ mở miệng, nói: "Anh muốn cuối năm đưa Nam Chi đến cánh đồng sen, chỗ đó có nhiều đồi núi, đưa con bé đi xem cây cối, đi leo núi, cứ ở mãi trong thành phố cũng không tốt."

Lục Yên nằm dựa đầu lên lồng ngực của anh, gật đầu, "Cũng được."

"Con bé tập trống thế nào rồi?"

Nghĩ đến đây, Lục Yên liền bật cười. Lúc trước, khi Nam Chi học nhạc cụ, con bé không chọn đàn violin hay piano giống những đứa trẻ khác, mà lại chọn đánh trống Trung Quốc, dáng người còn chưa cao bằng một nửa cái trống, bây giờ mỗi ngày đều đứng trên chiếc ghế đẩu đánh trống theo sự chỉ dậy của thầy giáo, đánh tùng tùng, thế mà cũng không chán, vẫn rất kiên trì.

Lục Yên véo vào mặt của Tạ Đạo Niên, "May là con bé giống anh, học cái gì cũng rất kiên trì."

Anh ôm cô vào lòng, "Kiên trì mới tốt." Nói xong nghĩ đến cái gì đó, cười rộ lên, "Say này a, chờ con bé lơn hơn một chút, qua tết nhà thờ tổ có hoạt động, cho con bé đi đánh trống."

Lục Yên nghĩ đến hình ảnh đó liền cười, "Thể lực của Nam Chi thấp như vậy, em đoán giọng hô của những đứa trẻ khác đều to hơn so với con bé."

Nhà thờ tổ rộng lớn như vậy, vừa đánh trống vừa hô, toàn là người lớn đánh trống, quả thực là thể lực của Nam Chi thấp hơn so với họ.

Hai người đều mỉm cười, đứng dậy mặc quần áo, sau đó dọn dẹp sạch sẽ bãi chiến trường trên chiếc sofa.

Bên ngoài ngôi nhà, lại có tiếng pháo dây nổ vang lên.

______

Hết chương 33

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lục Yên, Anh Yêu Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK