Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Mặt trời ló mình ra khỏi đám mây, một dải sáng màu đỏ chiếu ngang giữa các tầng mây, ở giữa cảnh núi rừng trở lên vô cùng rõ ràng, những bông hoa nhỏ trên bãi cỏ lắc lư qua lại, những chú chim đậu trên mặt đất, nhảy qua nhảy lại, vô cùng vui vẻ.

Khi Tạ Đạo Niên tỉnh dậy, không thấy cô ở bên cạnh, Nam Chi vẫn còn đang ngủ, anh ngửi thấy được một mùi thơm, đứng dậy và nhẹ nhàng đi vào trong phòng bếp.

Lục Yên đang nấu mì, bếp bên cạnh đang đun nước sốt mới làm ngày hôm qua, trên bàn có bày một đĩa thịt gà.

Cho thêm một nắm rau xanh, rồi một thìa nước sốt, và mấy miếng thịt gà vào, còn chưa bắc xuống bếp mà hương thơm đã lan tỏa ra khắp phòng.

Cô đảo đều mì lên, mái tóc của cô được búi lại bằng một cái trâm cài, trên đỉnh đầu có ánh sáng, khiến làn da căng bóng mịn màng trên gương mặt của cô càng thêm tỏa sáng.

Một số sợi tóc nhỏ dựng đứng lên, nhìn có chút tinh ngịch.

Lục Yên đang tìm cái thìa, thì đã có người đưa cho cô.

Vừa quay đầu lại, thì phát hiện ra là anh.

"Dậy sớm vậy?"

"Muốn dậy sớm để chuẩn bị làm món kho cho thật tốt."

"Đi đánh răng đi, sắp nấu xong rồi."

Căn phòng phía sau vang lên tiếng leng keng leng keng, chắc là tiểu nha đầu đã ngủ dậy.

"Anh đi xem Tiểu Hồng Tảo đi, con bé ngủ dậy không thấy ai sẽ khóc."

"Ừm."

Tạ Đạo Niên đưa Nam Chi đi rửa mặt, lúc đi ra thì thấy bữa sáng đã được dọn lên chiếc bàn nhỏ.

Hai bát mì, một đĩa cuống sen muối, vừa đơn giản vừa ngon miệng.

Lục Yên cầm bánh kem và trứng gà đưa cho tiểu nha đầu.

"Tiểu Hồng Tảo, ăn sáng đi."

Nam Chi rửa tay xong, ngồi xuống ghế đẩu, thuần thục cầm bánh kem lên ăn, Lục Yên bóc vỏ trứng gà ra cho cô bé, Tạ Đạo Niên thỉnh thoảng gắp cho cô ăn một ít mì.

"Mẹ ơi, ăn sáng xong chúng ta lên núi hái đào kim nương*nhá, quả của nó ăn ngon lắm ạ ."

(*đào kim nương: tên một loài thực vật, còn có tên gọi khác là hồng sim, hương đào.)

(Quả đào kim nương)


Lần này đưa Nam Chi đến, để cho cô bé đi hóng mát, chơi một số trò mà bình thường không được chơi, nhân tiện dạy cho cô bé nhận biết một số loại thực vật.

Ăn sáng xong, Lục yên đi thay quần áo, sau đó bôi dầu cù là lên khắp người cho Nam Chi, trên núi có nhiều muỗi, không bôi gì mà đi lên đó không biết sẽ bị đốt thành cái dạng gì nữa.

Cài dây đeo lên lưng cho Nam Chi xong, Lục Yên dắt tay cô bé, một nhà ba người cùng nhau đi lên núi.

Có người đang đốn củi, con đường tương đối là rộng, Tạ Đạo Niên nắm tay Lục Yên, cõng Nam Chi ở trên lưng đi lên núi, đi đến một chỗ tương đối bằng phẳng, anh đỡ cô bé xuống.

Đây là lần đầu tiên Nam Chi đến một nơi cao như vậy, ở phía xa xa còn có thể nhìn thấy mặt trời, còn có một ngôi nhà nhỏ, cô bé phấn khích hét lên.

"Đẹp! Quá! Đi!"

Tiếng hét của cô bé đã đánh động những chú chim trong khu rừng.

Hai vợ chồng nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhau bật cười.

Cô bé chạy từng bước nhỏ, hai cái đuôi sam lắc lư qua lại, cô bé chỉ vào một đống cây cỏ ở trên mặt đất và hỏi: "Bố ơi, đây là cây gì ạ?"

Tạ Đạo Niên ngồi xổm xuống, "Cây này á, cây này có tên là cây mã đề, phơi khô đi có thể đun làm nước uống."

"Nam Chi muốn hái nó đem về." Nói xong liền mở ba lô ra, rồi cúi người xuống muốn nhổ cây mã đề, nhưng lại không nhổ lên được, Tạ Đạo Niên ngồi xổm xuống nhổ lên giúp cô bé.

Nhổ được vài cây, Nam Chi chạy đến một cái cây khác, hỏi: "Bố ơi, đây là cây gì vậy ạ?"

"Đó là cây Tùng."

"Thế con sóc đâu ạ?"

"Trốn đi rồi."

"Bố ơi, còn cái cây dài dài này tên là gì ạ?"

"Ngưu bì đống*"

(Ngưu bì đống: còn có tên gọi khác là mơ tròn, mẫu cẩu đằng, ngũ hương đằng, thanh phong đằng, mao hồ lô, là một loài thực vật có hoa trong họ Thiến thảo, có nguồn gốc từ khu vực ôn đới và nhiệt đới Châu Á.)

Nam Chi tiến đến gần ngửi, sau đó bịt mũi lại nói, "Nó thật nó thúi."

"Cây này là nguyên liệu làm thuốc, nên đương nhiên là thúi rồi."

Lục Yên bám chặt vào sợi dây thừng, Nam Chi nghiêng trái nghiêng phải, cô rất sợ cô bé ngã sấp xuống.

Đẩy bụi cỏ ra, Nam Chi kêu lớn lên: "Mẹ ơi, ở đây có quả dâu tây."

"Đó là cây dâu núi*, không ăn được."

"Con rắn có ăn nó không ạ?"

"Con rắn không ăn cái này."

Ba người đi một lúc thì dừng lại, hai vợ chồng liên tục trả lời các câu hỏi của con gái, Tạ Nam Chi cứ nói líu lo như chim sẻ, có thắc mắc gì đều sẽ hỏi, thấy thích cái gì đều sẽ chụp ảnh lại.

Lục Yên dừng lại, chỉ vào một hướng khác, "Tiểu Hồng Tảo, đào kim nương mà con muốn ở chỗ đó."

"Đâu ạ đâu ạ?"

Nam Chi nhìn theo hướng tay của Lục Yên chỉ, quả nhiên thấy được từng quả đào kim nương màu xám tím mọc trên cành ngắn, ở hai bên cạnh còn có một bông hoa màu tím đang nở rộ.

"Chị tìm được em rồi." Nam Chi tiến lên, Tạ Đạo Niên vén các cành cây xung quanh ra cho cô bé, Nam Chi bắt đầu hái quả, Lục yên cũng hái giúp cô bé, hai người cố ý mang theo nhiều túi, có thể là lần đầu tiên được hái quả, nên Nam Chi rất hưng phấn, không chịu đi, không hái đủ thì không chịu đi.

Lục Yên nói túi đã sắp đầy, cô hô, "Tiểu Hồng Tảo, đủ rồi, chúng ta còn phải để lại cho người khác hái nữa chứ."

Tạ Đạo Niên ôm cô bé vào lòng, "Chúng ta đi nhìn những loài thực vật khác nhé, được không?"

Nam Chi nhìn những quả đào kim nương trong bụi rậm, vẫn còn muốn hái nữa, nhưng mà cô đã hái quá nhiều, cô nói với Tạ Đạo Niên: "Bố ơi, vậy chúng ta đi nhìn các loài thực vât khác đi ạ."

"Ừm."

Tiếp tục đi bộ trên con đường núi, hai vợ chồng cô giới thiệu cho cô bé biết được hơn mười loài thực vật. Khi xuống núi, cái gùi đeo sau lưng của Lục Yên đã chất đầy một đống cây mã đề, và một số loại cây cỏ khác.

Trên đường về, có đi qua một cái ao cá trong vắt, có rất nhiều chú cá nhỏ nhảy lên trong vùng nước nông.

"Bố ơi bố, có cá, có cá nhỏ. Mẹ ơi, mẹ nhìn kìa."

Người chủ ao cá nhìn lên thấy một nhà ba người trên con đường nhỏ, người đàn ông đẹp trai, người phụ nữ cũng xinh đẹp, ngay cả đứa con trông cũng đáng yêu, thế là ông cười hỏi bọn họ: "Có muốn bắt cá nhỏ không, mang về xào lên ăn rất ngon."

Tạ Đạo Niên chưa trả lời, Nam Chi đã giơ tay lên và nói: "Muốn, cháu muốn ăn cá."

Lục Yên quát: "Nam Chi, không được vô lễ như vậy."

Ông chủ ao cá xua xua tay, "Còn nhỏ chưa biết gì, không sao, bác đi bắt cho nhà cháu một ít cá, chờ một chút a."

Nam Chi vui vẻ trả lời lại: "Cảm ơn bác ạ!"

Tạ Đạo Niên cười bất đắc dĩ, nói với Lục Yên, "Con gái rất giống em."

"Giảo hoạt như vậy, giống hệt em."

".........."

Nam Chi chăm chú nhìn ông chủ giăng lưới bắt cá, căn bản không chú ý đến bố mẹ đang nói chuyện gì.

Cuối cùng, họ mang được về nhà được một đống chiến lợi phẩm, Lục Yên cầm đào kim nương đi rửa xong bê ra ngoài, nói với Nam Chi, "Bao giờ ăn phải bóc vỏ ra, ăn nhiều sẽ bị tiêu chảy, đã biết chưa?"

Nam Chi gật đầu, lắp bắp nói: "Biết rồi ạ, biết rồi ạ."

"Phải kiểm soát."

Đợi đến buổi trưa, làm xong món kho, xào cá nhỏ, bưng lên bàn, vừa đơn giản vừa ngon miệng.

Ăn cơm nước xong Nam Chi chơi xích đu một lúc, sau đó leo lên giường gỗ đi ngủ.

Lục Yên thắp nhang muỗi, xịt nước hoa, đắp chăn lên cho cô bé.

Tạ Đạo Niên pha trà hoa quế, kéo cô ngồi xuống.

Lục Yên cầm cái chén lên, nở nụ cười, "Có đôi khi cảm thấy cuộc sống cứ như thế này thì thật là thích."

"Nhanh chậm kết hợp đan xen mới là tốt nhất."

Lục Yên quay đầu lại nhìn cô con gái đang ngủ say, nói: "Hôm nay Nam Chi rất vui, vừa nãy nhất định phải cầm cây mã đề đi phơi nắng xong mới chịu đi ngủ."

Tạ Đạo Niên lấy một cây tăm đâm vào con cá nhỏ, nhìn Lục Yên cười vô cùng ngọt ngào, anh hỏi cô: "Yên Yên, khi còn bé em cũng như vậy đúng không?"

Lục Yên suy nghĩ một lúc, "Không nhớ lắm, nhưng cũng rất nghịch ngợm, lúc học tiểu học đã biết đánh nhau, đánh cho bạn nam ngồi cùng bàn phải bật khóc."

Tạ Đạo Niên vô cùng ngạc nhiên, "Em đánh bạn nam ngồi cùng bàn phải bật khóc?"

"Cậu ta trộm kẹo của em mà không chịu thừa nhận, sau đó em thấy cậu ta lấy cái kẹo đó ra ăn, đầu óc em nóng lên liền tát cậu ta một cái."

"Sau đó thì thế nào?"

"Cậu ta bật khóc, muốn tách bàn với em, làm um sùm lên khiến giáo viên đến, sau đó một mình em ngồi một bàn."

Tạ Đạo Niên bật cười, có cảm giác không ngừng lại được.

"Chuyện này không buồn cười, anh còn cười."

Tạ Đạo Niên ho nhẹ một tiếng, giọng nói vẫn còn mang theo tiếng cười, "Anh có chút lo lắng không biết Nam Chi có giống em hay không."

"Sẽ không đâu."

"Khó mà nói được."

Anh vẫn còn đang cười, Lục Yên tiến lên bóp nhẹ xuống bả vai của anh, "Cười cười cười, anh cười tiếp đi."

Tạ Đạo Niên kéo cô ôm vào trong ngực, "Anh còn nghĩ không biết tại sao em lại to gan lớn mật như vậy, thì ra từ nhỏ đã như vậy rồi."

"Vậy còn anh, anh có đánh nhau không?"

"Không."

"Em không tin."

"Thật mà, lúc đó chỉ biết đọc sách, luyện chữ, tham gia các cuộc thi, xem điểm, rất nhàm chán."

Lục Yên vuốt ve gương mặt của anh, dùng giọng điệu của người mẹ già, tỏ vẻ đau lòng, nói: "Đứa con đáng thương của tôi, bị tước mất tuổi thơ."

Tạ Đạo Niên nhíu mày lại, bàn tay luồn xuống dưới cù vào nách của cô, Lục Yên không kiềm chế được, muốn đứng lên, lại bị anh dùng đùi kẹp lại, cô liều mạng giãy dụa, cười phá lên không ngừng lại được, cơ thể như một con cá, không thể làm gì khi đã bị giam cầm.

Phong cảnh ở nơi này rất đẹp, tiếng cười như vỡ òa, tràn ngập hạnh phúc.

Mấy ngày tiếp theo, Tạ Đạo Niên tiếp tục đưa Nam Chi đi lên núi, kể cho cô bé nghe về các loài thực vật, chỉ cho cô bé nhận biết các loài chim, đưa cô bé đi bắt cá, hái quả, chỉ trong vài ngày cô bé đã trở nên hoang dã lên không ít. Lục Yên dùng lá cây gấp thành hình nhiều loài côn trùng, sau đó treo từng con lên cây trúc, nhìn từ xa, trông rất giống thật.

Buổi tối, ba người nằm trên giường gỗ ngắm nhìn bầu trời, vừa thoải mái vừa thơ mộng.

Nam Chi ngủ thiếp đi trong lúc Tạ Đạo Niên đang nói về các chòm sao, anh bế cô bé vào trong nhà, cầm vợt muỗi khua qua lại nhiều lần ở trên giường, xác định không có con muỗi nào nữa mới bỏ màn xuống.

Lúc đi ra ngoài, thấy Lục Yên đứng ở bên dòng suối, yên tĩnh, trên đỉnh đầu có ánh trăng tỏa sáng, cả người như được khoác lên một tầng lụa trắng.

Một viên đá rơi vào trong dòng suối nhỏ, bọt nước bắn văng lên, cô quay đầu lại.

Anh đứng ở trong đêm tối, mặc một cái áo ba lỗ, một cái quần soóc, hai chân vừa thon dài vừa săn chắc hữu lực.

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

Đạo Tình
Đạo Tình 6976398

Chương 123

Mẹ Độc Thân Tuổi 18
Mẹ Độc Thân Tuổi 18 3408414

Chương 410

Hợp Đồng Tình Nhân
Hợp Đồng Tình Nhân 3921075

Chương 244

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lục Yên, Anh Yêu Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK