Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Editor: Yang3S

_____

Chương trình học tập đã gần hết, sinh viên năm thứ tư đã bắt đầu đi thực tập và tìm việc làm rồi, anh đang chuẩn bị cho kì thi vào tháng 11 này, lúc rảnh rỗi vẫn về nhà bán hàng giúp bố mẹ.

Tác phẩm dự thi của Lục Yên đã giành được giải thưởng, các tác phẩm đoạt giải trong cuộc thi này đều sẽ được trao giải và trưng bày ở phòng triển lãm ở trung tâm thành phố, Tạ Đạo Niên đặc biệt đi một chuyến đến đó.

Đào Nhạc cũng thu xếp thời gian đi đến đó tham gia lễ khai mạc, cuộc thi thủ công mỹ nghệ này là cuộc thi cấp quốc gia, có rất nhiều người đến, Lục Yên giành giải nhì, được xếp ngồi vào hàng ghế đầu.

"Mẹ, mẹ nhìn kìa, đó là con làm đó." Lục Yên chỉ vào những con vật nhỏ xíu vô cùng đáng yêu được làm bằng vải bông trong tủ kính, giọng điệu vô cùng vui mừng.

Đào Nhạc chụp ảnh lại, véo má cô, nói "Biết rồi, giỏi lắm, giỏi lắm."

Lục Yên cười, lắc cánh tay của bà, "Mẹ, sau này mẹ cho con làm nghề này đi."

Ban đầu Đào Nhạc không thích chuyên ngành mà cô theo học lắm, khả năng kiếm việc thấp, nhóm người tiêu dùng những món đồ này cũng ít, nói không chừng sau này tốt nghiệp ra trường đi làm kiếm tiền không đủ nuôi sống bản thân.

Nhìn cô làm được đến như bây giờ, Đào Nhạc cảm thấy con đường này cô có thể đi được, nếu như cô có thể dùng nhiệt huyết của mình vào công việc mình yêu thích, đó cũng là một loại vui vẻ.

Tạ Đạo Niên dùng máy quay, quay video lại, quay 360 độ mà tác phẩm không có góc chết, Lục Yên ở bên cạnh hỏi anh, "Trường Canh, anh thấy sao?"

Tạ Đạo Niên gật đầu, "Rất đẹp, không nhìn ra em có hể làm được một tác phẩm xuất sắc như này a, cũng không ngốc lắm."

Lục Yên lườm anh, "Cái gì mà ngốc, em tuyệt đối không ngốc."

Anh cười, "Sau này không cần lo đến vấn đề đồ chơi cho con nữa rồi."

Anh vô ý thức mà nói ra.

Hai người đều sửng sốt, ánh mắt Lục Yên sáng rực, từ từ đến gần anh, "Trường Canh, anh nói gì cơ?"

Tạ Đạo Niên giả vờ ho nhẹ, xoa đầu cô, "Ừm... "

"Thật sao?"

"Ừm."

"Vậy sau này là khi nào?"

"Vẫn còn sớm, em lo học hành cho tốt đi."

"Anh cũng sắp tốt nghiệp rồi mà."

"Thôi nào, đợi đến lúc kiếm được thật nhiều tiền đã."

Lục Yên che mặt lại, nhưng không che lại được sự vui mừng của mình.

Người khác có thể nói dối, nhưng nếu là lời Tạ Đạo Niên nói, cô sẽ tin, đây không chỉ là cảm giác an toàn mà anh mang lại cho cô, mà cô biết, anh không phải là người dễ dàng buông lời hứa hẹn.

Lục Yên đứng tại chỗ cười như một đứa ngốc.

Tạ Đạo Niên chụp lại được cảnh cô đang cười ngây ngốc.

Đào Nhạc vừa đi vệ sinh về, nhìn thấy miệng cô cười rộng đến tận mang tai, tò mò hỏi, "Có chuyện gì mà cười vui vẻ thành như này?"

Tạ Đạo Niên đứng ở bên cạnh nở nụ cười nhẹ, liếc mắt qua nhìn Lục Yên, "Chắc vì giành được giải thưởng nên vui vẻ a."

Đào Nhạc liếc mắt nhìn cô với vẻ mặt ghét bỏ, "Không phải đã biết từ trước rồi sao?"

Lục Yên vẫn đang che mặt lại, cười không nói gì.

Người dẫn chương trình đọc giải thưởng, Lục Yên hít vào một hơi thật sâu, chỉnh sửa lại trang phục, nhấc váy lên bước đi.

Tạ Đạo Niên ngồi ở dưới ghi hình lại, thấy cô nhận cúp, còn có giấy chứng nhận, có một cảm giác như con gái nhà mình đã lớn.

Đào Nhạc hỏi anh, "Có thể gọi cháu là Trường Canh được không?"

Tạ Đạo Niên bỏ máy ảnh xuống, "Có thể, bác gái."

Ánh mắt kiên định, không kiêu ngạo không nịnh bợ, trước sau đều lễ phép, Đào Nhạc gật đầu.

Ánh mắt Đào Nhạc nhìn Lục Yên đang được người ta trao giải thưởng, cô cười vô cùng rực rỡ, "Phải đối xử với con gái bác cho thật tốt đấy."

Đây là một sự khẳng định.

"Cháu sẽ."

Đào Nhạc nhìn chàng thanh niên chững chạc này, bà đánh giá anh rất cao, "Cháu là đứa trẻ tốt, gặp được cháu là may mắn của Yên Yên."

"Đó cũng may mắn của cháu."

Đào Nhạc rất hài lòng, "Chuyện lần trước, đã khiến cháu đã khổ cực rồi."

Bà đang nói đến chuyện của Tôn Hàm.

"Đó là điều cháu nên làm ạ."

Đào Nhạc nở nụ cười, cầm máy ảnh lên chụp Lục Yên, trong lòng vô cùng xúc động.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lục Yên, Anh Yêu Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK