Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Editor: Yang3S

________

Mở hộp đồ ra, bên trong có một cái máy rung*, màu hồng nhạt, cô nhét vào trong tay của Tạ Đạo Niên, anh che mắt lại, có chút sụp đổ, "Sao em lại mua thứ này?"

(*máy rung: từ gốc "跳蛋" = khiêu đản = love egg = quả trứng tình yêu, là một loại máy rung gợi cảm hình trứng hoặc hình viên đạn thường được sử dụng để gây kích thích cho phái nữ.)

"A, vì muốn chơi đùa với anh mà, yên tâm, ngày thường em không sử dụng nó."

Tạ Đạo Niên nhìn cái máy rung ở trong tay mình, chỉ vào sofa, "Nằm xuống."

Lục Yên ngoan ngoãn nằm xuống, Tạ Đạo Niên tách hai bắp đùi của cô ra, hai cánh hoa ướt át, dịch ngọt vẫn đang chảy ra từ huyệt non, cực kì dâm mĩ.

Anh hít vào một hơi thật sâu, bật máy rung lên, Lục Yên co người lại, huyệt nhỏ ngày càng chảy nhiều dịch ngọt hơn.

Tay anh run run cầm máy rung đặt lên trên hạt đậu đỏ, Lục Yên hét lên.

Trượt qua trượt lại, Lục Yên sung sướng liên tục lắc đầu, nước mắt chảy xuống, tay bám vào thành ghế, chân liên tục cọ xuống sofa, nhìn rất đáng thương.

Hô hấp của Tạ Đạo Niên ngày càng dồn dập, vừa thay đổi tần suất của máy, hoa huyệt liền liên tục run lên, dịch ngọt chảy ra không ngừng.

Hai chân của Lục Yên run rẩy lên, bám chặt vào anh, máy rung liên tục đâm vào vách tường của cô, ban đầu Tạ Đạo Niên chỉ là nghe theo lời cô mà làm cô vui vẻ. Nhưng bây giờ anh trực tiếp đè cô xuống, động tác trên tay vẫn tiếp tục, không ngừng di chuyển ấn vào rút ra, hạt châu nhỏ bị anh dằn vặt trông rất đáng thương.

Đây là lần đầu tiên cô dùng cái máy này, không ngờ nó tác dụng mạnh như vậy.

Nước mắt Lục Yên tuôn rơi, cô cầm lấy tay anh, "Trường Canh, em chịu không nổi, không chơi, không chơi nữa." Vừa nói xong, một dòng chất lỏng bắn ra, Lục Yên đạt cao trào.

Tạ Đạo Niên không có ý định buông tha cho cô, anh cầm cái máy lên nhìn, lông mày nhíu lại, "Thì ra nó có tác dụng tốt như vậy a." Nói xong nhét vào trong huyệt non của cô, điều chỉnh tần suất lớn nhất, Lục Yên mở to hai mắt ra hết cỡ, Tạ Đạo Niên đưa tay vào huyệt non của cô, chuyển động, giống như ngày đó, khi cô vừa mới cao trào xong, liền bị anh đùa giỡn như này, bắt đầu nói năng lộn xộn.

"Trường Canh, không chơi, không chơi nữa." Cô vừa khóc vừa cầu xin anh, Tạ Đạo Niên kéo cô vào ngực, bàn tay to lớn đè bắp đùi của cô xuống, thổi khí vào mặt cô, "Không phải em nói muốn chơi trò này sao? Anh chơi cùng em a."

Gậy thịt của anh đã cương cứng lên, Lục Yên đưa tay luồn vào trong quần của anh.

Anh vẫn muốn nhìn bộ dạng dâm đãng này của cô, nên đã cho thêm một ngón tay nữa vào, không ngừng "đào bới" sâu vào huyệt non của cô, Lục Yên giãy dụa liên tục, Tạ Đạo Niên vừa giữ vừa đè người cô lại, cô như một con cá sắp chết, giãy dụa quay cuồng, muốn quay về nơi biển cả.

"Không chơi.... Em sai rồi, Trường Canh ~.... Em muốn tiết ra."

"Tiết đi, phun hết ra ngoài đi." Ngón tay của anh không ngừng làm điều ác, cộng thêm tần suất rung của máy rung, Lục Yên vừa khóc vừa rên rỉ, hai chân liên tục co xoắn lại một chỗ, vẻ mặt vừa biểu hiện sự sung sướng vừa biểu hiện dự đau khổ, tóc đen xõa ra dính đầy khuôn mặt trắng hồng, nhìn hết sức mê người.

Bàn tay kia của anh chạm lên hạt châu nhỏ, không ngừng nhấn nhá, cả người Lục Yên co quắp lại, dịch ngọt chảy ra liên tục.

Tạ Đạo Niên nở nụ cười, "Em có biết em dâm đãng đến mức nào không?"

Đâm đến điểm G, Lục Yên kêu đau một cái, một lượng lớn dịch ngọt phun ra ngoài, cả người cô đều là mồ hôi, trước mắt cô hiện ra tiên cảnh, da đầu tê dại, cả người dường như đang bay bổng, mất đi trọng lực.

Rút máy rung ra, tắt công tác đi.

Anh nở một nụ cười mơ hồ, "Nhìn thấy thiên đường?"

Lục Yên vẫn đang trong bộ dạng ngây ngốc, Tạ Đạo Niên xoa xoa khuôn mặt cô. "Bây giờ đến lượt anh."

Nói xong liền cởi quần, một lực mạnh tiến vào huyện non của cô.

"Ưm ~.... " Vừa chặt vừa ẩm ướt, cảm giác ấm áp muốn chết.

Trên ghế sofa, cô gái vẫn đang ở cõi tiên bị chàng trai đè xuống ra sức đâm vào rút ra, một chân bị nhấc cao lên, nhìn rất đáng thương.

Cuộc yêu này vẫn còn tiếp tục đến nửa tiếng sau....

.......

Tạ Đạo Niên tắm ở nhà Lục Yên xong mới quay về Vân Phù Cư, khi đi đến cầu, thì sắc trời đã tối, cây liễu hai bên bờ sông liên tục lay động, dòng nước dưới sông chảy róc rách, mặt nước gợn sóng lăn tăn, ánh trăng tỏa sáng, một cơn gió mát thổi qua.

Anh nở nụ cười, nhìn ánh trăng một lúc, sau đó tiếp tục đi về.

Về đến Vân Phù Cư, anh đi lên cầu thang với tâm trạng vui vẻ thoải mái, Trần Lộ cầm quần áo đi xuống, buồn cười hỏi anh, "Trường Canh, có chuyện gì mà vui vẻ như vậy?"

Tạ Đạo Niên dừng chân, thu bớt lại vẻ mặt tươi cười, "Không có chuyện gì ạ."

"Nhóc con xấu xa, dám cười mẹ hả."

"..... "

"Mới ở chỗ Tiểu Yên về?"

"Vâng ạ."

Trần Lộ phát hiện ra quần áo anh đang mặc không giống với thường ngày, "Con mới mua quần áo?"

Tạ Đạo Niên cúi đầu xuống nhìn, nói "Muốn thử phong cách mới ạ."

Trần Lộ cười cười, "Con trai mẹ đẹp trai như vậy, mặc cái gì cũng đều đẹp hết."

"... " Anh đã quá quen với mấy lời trêu đùa của mẹ.

"Thấy con vui vẻ như vậy, mẹ rất an tâm, mẹ còn sợ rằng con sẽ có bộ dáng "người lạ chớ lại gần" giống như bố con cơ, đã bớt buồn phiền chưa?"

"Mẹ,..... con không buồn."

Trần Lộ cảm khái, "Từ khi gặp Tiểu Yên, con đã cởi mở hơn rất nhiều." Lại nghĩ tới cái gì đó, bà nói với anh, "Bà của con sắp sang đây chơi."

Tạ Đạo Niên ngạc nhiên, "Bao giờ ạ?"

"Tết trung thu, đến lúc đó đưa Tiểu Yên qua đây ngồi chơi cùng nhá."

"..... Vâng ạ."

Tạ Đạo Niên về đến phòng, cầm phi tiêu phi vài cái, lần nào cũng trúng hồng tâm.

Người bà sắp sang đây là em gái ruột duy nhất của bà nội anh, sau khi kết hôn thì sang Hồng Kong định cư, con trai và con gái của bà đều là người tài giỏi, bà có vài căn hộ cho người khác thuê, mở mấy chỗ chơi cờ vua, tính tình của bà rất thoải mái, đối xử rất tốt với Tạ Đạo Niên.

Trước đây Tạ Đạo Niên thích (truyện) thầy đồ, tranh biếm họa của Hoàng Ngọc Lang, bà không nói hai lời liền mua cả bộ cho anh, mấy bộ sách kia đến bây giờ anh vẫn còn cất ở dưới giường.

Điều quan trọng là, bố rất kính trọng người bà này, nếu như bà thích Lục Yên, thì anh sẽ không phải lo lắng gì nữa.

Lại tiếp tục phi tiêu mấy cái, vững vàng rơi đúng vào hồng tâm, anh từ từ nở một nụ cười.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lục Yên, Anh Yêu Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK