Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Editor: Yang3S

_________

Tạ Đạo Niên ở lại rất lâu, đến tối muộn mới về, trước khi đi dặn dò Lục Yên phải hết sức cẩn thận, chú ý an toàn.

Hôm sau Đào Nhạc mới tỉnh dậy, Lục Yên kể lại chuyện hôm qua với bà, bà tức giận đến mức cầm hộp phấn trang điểm ném xuống đất.

"Tên khốn*, không tự soi gương, nhìn lại bản thân, lại dám đến quấy rối con gái bà, bà đây thật muốn giết người."

(*tên khốn: Từ gốc là "王八羔子" = "Vương bát cao tử", có ý nghĩa chửi người, "vương bát" là chỉ người vợ ngoại tình, cắm sừng cho người chồng của mình "vương bát cao tử" là chỉ người vợ và đứa con của người vợ đó với người mình ngoại tình.)

Trang điểm xong, thay quần áo chỉnh tề, Đào Nhạc đi giày cao gót vào chân, nổi giận đùng đùng bước đi, cánh cửa bị đóng mạnh vào, A Bảo bị giật mình mà tỉnh giấc.

Lục Yên không biết bà định dùng cách gì để đối phó với Tôn Hàm.

Mấy ngày gần đây, buổi tối nào Tạ Đạo Niên cũng đều bận, ban ngày anh còn phải ôn thi, chỉ còn lại buổi tối, mà Lục Yên hẹn anh, anh nói anh có việc bận rồi, sau đó không nói gì nữa, Lục Yên buồn tẻ ở nhà một mình, chỉ biết nhớ đến anh, càng ngày càng nhớ anh.

Trong lúc rãnh rỗi, trong đầu liền nghĩ cách đối phó với Tôn Hàm, thừa dịp hắn uống say mà chùm bao tải lên người hắn rồi đánh cho hắn một trận nhớ đời, hay là lén cho thuốc xổ vào nước của hắn nhì?

Không được, những biện pháp này quá nhẹ tay rồi, nhưng mà lại không biết được điểm yếu của hắn ta.

Cả tối, Lục Yên viết xong luận văn, Đào Nhạc thì liên tục gọi điện về hỏi thăm.

Câu đầu tiên bà đã đột nhiên hỏi. "Có phải cậu nhóc kia của con gần đây rất bận?"

Lục Yên cảm thấy rất kỳ quái, "Vâng ạ."

"Đến hộp đêm đi, mấy tối nay cậu nhóc đó đều ở đây, còn nữa, tên khốn kiếp Tôn Hàm bị cảnh sát bắt đi rồi."

Rất tốt, Đào Nhạc đỡ phí thời gian xử lí hắn.

Lục Yên nghe xong cảm thấy vừa hoảng sợ vừa lo lắng*, cô không biết Trường Canh đến đó để làm gì, còn nữa, Tôn Hàm đã bị bắt?

(*hoảng sợ và lo lắng: Từ gốc là "心惊肉跳" = tâm kinh nhục kiêu = hoảng sợ và lo lắng. Nguồn: Baidu)

Khi cô vội vàng chạy đến hộp đêm, thấy ở cửa có xe cảnh sát và xe cứu thương, Tôn Hàm bị cảnh sát còng hai tay lại kéo lên xe cảnh sát, khuôn mặt hắn xám xịt. Bên cạnh, một nhân viên y tế đẩy cái cáng xe cứu thương lên xe cứu thương, trên cáng có một cô gái, cửa xe đóng lại, tiếng còi cấp cứu vang lên inh ỏi.

Cô không biết chuyện gì đã xảy ra, vội vã chạy vào bên trong, Đào Nhạc đứng ở một góc, tay chỉ vào một chỗ.

Cô nhìn theo, thấy Tạ Đạo Niên ngồi nghiêng người dựa vào trong góc, đội một cái mũ lưỡi trai tán đầy đinh nhọn, miệng nhai kẹo cao su, quần áo mặc trên người không giống với ngày thường, anh mặc một chiếc quần jean rách màu đen, đôi chân vừa thẳng vừa dài, trên vành tai có đeo một cái khuyên tai đinh nhọn, quần áo rất mốt, rất phong cách.

Nhìn thoáng qua thì không thấy anh bị sao cả.

Đầu óc Lục Yên vẫn hết sức mơ hồ, lúc này cảnh sát đi vào, một người cầm máy ghi hình lại, một người hỏi các vị khách mấy vấn đề.

"Trường Canh?"

Tạ Đạo Niên quay đầu lại nhìn cô, đứng dậy, có chút ngạc nhiên, "Sao em lại đến đây?"

Trên cổ anh đeo một cái vòng cổ, trên áo thun có in hình đầu lâu xương chéo.

Vốn là một người dịu dàng lịch sự, bây giờ đã biến thành một người có phong cách hiphop.

Trời ơi, tại sao anh lại ăn mặc thành như này?

Lục Yên sờ lên quần áo của anh, "Mẹ nói anh đã đến đây mấy tối rồi."

"Ừm, đến đây quay lại được cảnh Tôn Hàm cho thuốc mê vào ly rượu của khách hàng nữ, sau đó đưa video cho bác gái, bác gái báo cảnh sát." Tạ Đạo Niên nhổ kẹo cao su trong miệng ra, cảm giác bản thân không quen với việc nhai kẹo cao su.

Tháo khuyên tai xuống, cảm thấy vành tai thoải mái hơn rất nhiều.

"Thì ra mấy ngày hôm nay anh đều ở đây để làm việc này?"

Anh cười, "Nếu không thì làm gì?"

Anh nói muốn xử lí hắn ta, vậy chỉ có dùng pháp luật là công chính* nhất.

(*công chính = công bằng + chính trực.)

Bản thân Tôn Hàm vốn không trong sạch gì, anh lén quan sát mấy ngày, liền phát hiện ra hành động mờ ám của hắn, đi đêm nhiều sẽ có ngày gặp ma, bị nắm thóp chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Không phải anh nói còn phải chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới sao? Sao anh làm vậy mà không bị phát hiện? Anh đã phải nằm vùng bao lâu? Một nơi ồn ào như này mà anh cũng chịu được sao?

Lục Yên ôm cổ anh, "Sao anh không nói với em."

Đào ở bên cạnh nở nụ cười, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ.

Tạ Đạo Niên đưa cô ra ngoài, hai người rời khỏi nơi đèn màu lấp lánh*, cả mắt và tai liền cảm thấy thoải mái hơn hẳn.

Trong ngõ hẻm có một đống gỗ, một số cây đã được sơn, mùi khá hôi. Lục Yên đứng dựa vào tường, nước mắt tự dưng chảy xuống.

"Sao lại khóc?"

"Anh như này, sao em có thể cười được chứ?"

Anh nghẹn lời, không thể làm gì khác ngoài việc ôm cô, "Hắn ta bị bắt rồi, không sao rồi, bác gái nói hắn không bao giờ... có thể làm việc ở chỗ này nữa, có tiền án tiền sự rồi, hắn ta sẽ không dám xằng bậy nữa đâu."

"Nếu như anh bị phát hiện ra thì sao?"

"Không phải là không phát hiện ra rồi sao?"

Anh làm việc gì cũng cẩn thận, Lục Yên biết anh suy nghĩ chu đáo, nhưng vẫn không kiềm chế được mà cảm động.

Bộ dáng này của Tạ Đạo Niên rất đẹp trai, nhưng lại khác xa hình ảnh thường ngày của anh.

Anh vì cô mà làm nhiều việc như vậy.

Lục Yên ôm lấy anh, cọ cọ má mình vào gò má của anh.

"Anh đưa em về nhà."

Lục Yên hỏi anh, "Gần đây anh không ôn tập để chuẩn bị cho kì thi à?"

Anh xoa má cô, "Em nghĩ anh không thể đối phó với kì này à?"

Trong ngõ hẻm, cái bóng cao lớn của anh chiếu lên người cô, hơi thở nóng bỏng của anh phả vào người cô, Lục Yên có cảm giác được bảo vệ, mũi của cô ươn ướt, nhịn không được mà lại ôm chặt lấy anh.

"Sao vậy?"

"Tối hôm nay ở lại với em được không?"

".... Được."

.....

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lục Yên, Anh Yêu Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK