Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Hoa Thất Lý Hương ngày càng nở nhiều, hương thơm ngày càng thơm ngát.

Chàng trai ngồi sau khung cửa sổ, mỗi khi cô gái đến, chàng trai sẽ đi xuống, hai người ngồi rất lâu ở trong ngõ hẻm.

Lục Yên làm tặng anh một cái ví tiền, mặt trên cái ví có thêu một chữ Niên.

Nhìn rất đẹp, thật là muốn đem cả người và tiền cất đi.

Một buổi chiều hoàng hôn bình thường, Tạ Đạo Niên đưa tay ra sau đầu, trong ánh mắt phản chiếu hình ảnh những đám mây trên bầu trời.

"Tiểu Yên!"

"Dạ?" Cô nằm lên đùi anh, nhìn anh.

"Em có thể gọi anh là Trường Canh."

" Trường Canh?"

"Ừm, anh sinh ra vào lúc hoàng hôn, ở xa có một ngôi sao Trường Canh*, nên bố đặt cho anh cái nhũ danh** này, người nhà đều gọi anh như vậy."

(*ngôi sao Trường Canh: Hay còn gọi là sao Kim)

(**nhũ danh: tên thân mật ở nhà)

Lục Yên ôm cổ anh, cười nói, "Xem ra chúng ta rất có duyên với nhau đó."

"Tại sao?"

"Em cũng sinh ra vào lúc hoàng hôn, mẹ em nói lúc đó bên ngoài bệnh viện trên trời có một dải mây đỏ, nên đặt tên em là Lục Yên*."

(*Lục Yên: Lục - đất đai, Yên - đỏ)

Tạ Đạo Niên nở nụ cười, xoa mặt cô, "Xem ra chúng ta rất có duyên với nhau."

Chàng trai vóc người cao lớn, đem cô ôm vào trong ngực, Lục Yên cứ ôm anh như vậy, hai người cùng nhìn dặng mây đỏ trên trời, đến khi nó biến mất mới thôi.

.......

Đào Nhạc biết được cô đang yêu, thở phào nhẹ nhõm, bà cứ tưởng rằng cô con gái của mình sẽ vẫn tiếp tục ngốc nghếch mãi cơ chứ.

Tuy nhiên, cậu khóc kia cũng được, Lục Yên kiên trì theo đuổi, ngây ngốc một năm mới theo đuổi được.

"Con phải giữ mình cho tốt, đừng để bị thiệt thòi."

"Mẹ, anh ý sẽ không làm gì con đâu." Có mà cô làm gì anh thì có, hôm qua cô còn mới sờ soạng anh, khiến Tạ Đạo Niên cương cứng tại chỗ, khuôn mặt kìm nén mà đỏ bừng.

Như vậy cô rất vui.

"Con thì to gan rồi, mẹ mà không nhắc nhở con, chỉ sợ con sẽ xằng bậy."

Lục Yên lăn một vòng trên giường, cười khúc khích ôm gấu bông của mình, "Mẹ, con nghĩ con đã gặp được một người rất tốt."

Đào Nhạc hút thuốc, không nói gì.

"Nếu con cảm thấy được, thì dũng cảm lên, hai người yêu nhau mà đến được với nhau đó là một chuyện hạnh phúc."

Hai người đều có tình cảm với nhau, đúng là không phải ai cũng may mắn như vậy.

........

Gần đây, buổi tối nào Tạ Đạo Niên cũng có điện thoại, cho dù đang luyện thư pháp, anh cũng dừng bút lại ra ban công nghe điện thoại.

Mấy người bạn cùng phòng tụ lại một chỗ nói nhỏ....

"Tớ đoán, nhất định là cái cô gái tên Lục Yên gọi."

"Tớ cũng nghĩ vậy, chắc chắn là em ý, mỗi lần Đạo Niên gặp em ý đều rất lạ."

Khi Tạ Đạo Niên đi vào, bị bọn bạn cùng phòng truy hỏi đến cùng, quả nhiên, đúng như dự đoán của bọn họ.

"Đã nói rồi, theo đuổi Đạo Niên cần phải kiên trì đến cùng, các cậu nhìn cậu ta đi, không phải là bây giờ đang đã rơi vào tay con gái nhà người ta rồi sao?"

Tạ Đạo Niên cười cười, không nói gì.

Kiên trì theo đuổi, cũng không phải, bọn họ không biết. (Yang: câu này có nghĩa là - không phải như các bạn của Niên ca thấy, không phải cứ kiên trì theo đuổi là anh "đổ", thật ra là do anh cũng thích Lục Yên trước rồi, chẳng qua do chưa yêu bao giờ nên không biết đó là yêu, đến khi được Lục Yên theo đuổi thì mới nhận ra tình cảm của mình dành cho Lục Yên.)

Mọi người xunh quanh đều cảm nhận được, dạo này Tạ Đạo Niên thích cười hơn xưa, cảm giác bớt đáng sợ hơn, trước đây muốn nói đùa với anh cũng không dám.

La Âu nói, "Sức mạnh của tình yêu thật là vĩ đại, bao giờ ông trời mới ban cho tôi một cô gái nhiệt tình như vậy đây a?"

Những người khác trả lời, "Cậu cứ mơ tiếp đi."

.......

Sau khi chính thức qua lại với Lục Yên, Tạ Đạo Niên mới thấy được tinh thần phấn chấn của cô, có thể nói là tinh lực* dồi dào.

(*tinh lực = tinh thần + thể lực)

Nhiều lần đi tìm cô, đứng ở dưới chung cư nhà cô, đã thấy cô đang ngồi ở ban công chờ anh, trên tay cầm một bát ô mai, nhìn thấy anh, liền đặt bát ô mai xuống mở cửa chạy xuống, lần nào Tạ Đạo Niên cũng phải dùng lực đứng thẳng mới tiếp được cô.

Tay đặt lên cái mông mềm mại căng tròn của cô, nụ hôn của cô liên tục rơi xuống mặt anh, Tạ Đạo Niên ngửi thấy hương thơm ngọt ngào trong miệng cô.

Cảm giác có chút say.

Đôi chân của cô kẹp chặt vào eo anh, anh cảm nhận được một loại ấm áp chưa từng có trước đây.

Lục Yên rất đẹp, bây giờ anh mới nhận thức được điều này.

Hoa thất lý hương tỏa hương thơm khắp các con phố.

Chỗ nào đó của chàng trai ngẩng đầu lên khí thế bừng bừng, cơ thể không nhịn được mà rung động.

Đêm đó, tỉnh lại sau một giấc mộng tươi đẹp, đũng quần Tạ Đạo Niên bị ướt một mảng.

Anh cầm cái quần đó đi giặt.

Tạ Đạo Niên vẫn luôn là một học sinh ngoan ngoãn, trong học tập, anh có thể duy trì sự xuất sắc và chăm chỉ, giáo viên rất thích anh. Anh là một người có nguyên tắc, không ai có thể tiếp cận anh quá gần, cũng không có ai biết được suy nghĩ thực sự của anh, anh giống như một bông hoa kiêu ngạo và lạnh lùng.

Mà lúc này, bàn tay của Lục Yên đang không ngừng thăm dò cơ thể anh, sờ không biết mệt.

Tạ Đạo Niên chịu thua cô.

Anh liên tục để mặc cô sờ mó mình khiến cho anh bị thất bại.

Khi hai người đi xe về nhà, Lục Yên vuốt ve lồng ngực anh, Tạ Đạo Niên mở to hai mắt, cúi đầu cảnh cáo cô, Lục Yên không nhận sai, ngược lại còn tựa vào ngực anh nở một nụ cười.

Cơ thể anh vừa rắn chắc vừa cao lớn, tuy có cơ bắp nhưng cũng không cảm giác quá đô con hay là hung dữ gì.

Lục Yên rất thích vuốt ve anh, ngón tay của cô từ thắt lưng đi lên trên, xuyên qua lớp áo, xoa nắn nơi cứng rắn trên ngực anh, giữa mùa hè nóng nực anh dường như muốn nổ tung.

Cô làm việc gì cũng nghĩ đến anh, vừa quan tâm vừa chu đáo, ngoại trừ việc có chút gian xảo, còn những thứ khác đều khiến anh rất vui thích. Lâu ngày, ngay cả chút gian xảo của cô cũng khiến anh thích thú. Lục Yên giống hệt con mèo nhỏ của nhà cô ý, vẻ ngoài nhìn không có nguy hại gì, nhưng khi đến gần, đều khiến người ta hít thở không thông.

Loại cảm giác này rất kỳ diệu, anh vừa cảm giác tê dại, vừa cảm giác dễ chịu không nói thành lời được, cảm giác này anh chưa bao giờ trải qua, dường như có một dòng điện chạy khắp người anh.

Mỗi lần cô dựa vào anh, anh sẽ nghĩ càng nhiều, muốn nhiều hơn, dần dần suy nghĩ càng ngày càng bay xa. (Yang: Mọi người biết Niên ca nghĩ gì không?:)))

Có một hôm đi học, trong lớp, giảng viên giảng đến vấn đề bạn đời, anh vốn đang ghi chép bài, nhưng lại nghĩ đến Lục Yên, vô thức nở nụ cười, La Âu hỏi anh, "Đang nghĩ đến Lục Yên?"

"Sao cậu lại nói vậy?"

"Cậu rất hiếm khi cười, chỉ có khi nhớ đến Lục Yên mới cười."

"Các cậu đều thích quan sát người khác như vậy à?"

"Không." Mấy bạn cùng phòng đồng thanh nói, "Tại vì quan sát cậu rất có giá trị."

"....."

.....

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lục Yên, Anh Yêu Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK