Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Lục Yên ngây người ra, trái tim bắt đầu đập nhanh.

Đội nhiên muốn khóc.

____ Không được khóc!

"Em muốn đi về." Cô không nhìn anh, xoay người đi về phía tàu điện ngầm.

Tạ Đạo Niên cụp ô lại, đi theo phía sau cô.

Bóng lưng của cô nhìn rất quật cường*, bước chân vội vã, cánh tay đưa lên mặt lau một cái.

(*quật cường: bướng bỉnh, ngang ngược, không chịu khuất phục)

Tạ Đạo Niên đuổi kịp cô, đi bên cạnh cô.

Cô bỗng dưng dừng lại, ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đỏ bừng.

"Cô ý không phải bạn gái của anh đúng không?"

Anh nghi hoặc, "Ai cơ?"

"Cô gái đưa cái khăn cho anh ý."

Anh suy nghĩ một lúc, mới nhớ ra được có một người như vậy ở đại hội thể dục thể thao, hỏi cô, "Em đến tìm tôi?"

"Có phải hay không?" Cô vội vàng hỏi.

Anh thở dài, "Không phải."

Sao cô lại có thể nghĩ anh là người một chân đạp hai thuyền cơ chứ?

"Hức... " Cô không nhịn được bật khóc, tiến lên ôm anh.

Hai người nổi bật dưới ánh đèn của tàu điện ngầm, váy của Lục Yên bị ướt một bên.

Tạ Đạo Niên đặt tay lên vai cô, "Sao nói khóc là khóc được liền vậy?"

Cô bỏ tay khỏi vai anh, "Anh có bạn gái không?"

Đôi mắt của cô đỏ hoe, nước mắt tràn ở đáy mắt, nhưng cô vẫn rất kiên định, bướng bỉnh, đặt hai tay vào túi áo.

Dường như tàu điện ngầm ở xunh quanh không liên quan đến họ.

Người đi đường vội vàng, cầm cái ô ướt sũng, để lại một vệt nước dài trên sàn sáng bóng.

Một cái tàu điện ngầm đi qua, đường hầm trở nên trống vắng, đèn biển quảng cáo sáng lên, là quảng cáo điện thoại của Sony, trên đó viết:

___ Bây giờ giữa chúng ta không có bí mật nữa.

Anh đành thừa nhận, "Không có."

"Vậy anh có muốn có bạn gái không?"

Tạ Đạo Niên cười khẽ, "Em như vậy là đang ép mua ép bán."

"Có muốn hay không?" Cô cầm tay anh.

Nếu như đối phương không có tình cảm với bạn, sao có thể nhiều lần để bạn tùy ý thăm dò rồi theo đuổi cơ chứ?

Đúng là không thông minh!

"Có."

Cô đến gần anh, "Lập lại lần nữa?"

Anh cúi đầu nhìn cô, "Có."

"Ôi mẹ ơi." Cô che miệng mình lại, nước mắt chảy xuống.

Bỏ tay khỏi túi áo, ảnh chụp rơi đầy đất.

Tạ Đạo Niên ngồi xổm xuống, Lục Yên nhanh tay nhặt lên, không muốn anh nhìn thấy.

Anh cười, "Chụp nhiều vậy?"

"Đừng nhìn, đừng nhìn." Cô vội vã nhặt lên.

Tạ Đạo Niên cũng không trêu cô nữa, cầm ảnh chụp bỏ vào túi áo của cô.

"Nào, đi về thôi."

Lục Yên ôm chặt cái túi của mình, bị anh kéo vào cửa tàu, bây giờ chắc không đi nhầm tàu nữa a.

.........

Đi đến đường Phân Phương, trời quang mưa tạnh, dưới đất hoa rơi rải rác, nước đọng lại trên cành cây, xa xa có ánh sáng mơ hồ.

Tạ Đạo Niên đi cùng cô vào trong ngõ hẻm, suốt đường đi Lục Yên đều nhìn anh, mỗi lần nhìn xong đều cười trộm.

Anh không nhịn được cười, "Sao em vẫn cười vậy?"

"Vui vẻ."

Câu trả lời rất đơn giản, rất thẳng thắn.

Các hạt mưa tích ở cành hoa rơi xuống, biến mất vào vũng nước. Nước ở hai bên cống liên tục chảy vì đợt mưa vừa rồi.

Cô kéo áo anh, "Em có phải người bạn gái đầu tiên của anh không?"

Tạ Đạo Niên gật đầu.

Lục Yên lại cười, dừng lại đánh một đấm vào tường.

Anh kéo tay cô qua, "Em làm gì thế? Đau."

"Đau, thì mới chứng tỏ đây là thật." Cô không cau mày, ngược lại rất vui vẻ.

Anh nên làm gì đây?

"Việc anh cần làm là phải thích em rất thích em." Cô đưa ra yêu cầu.

Tạ Đạo Niên xoa xoa đầu cô, "Lúc nào thì bắt đầu thích anh?"

"Mua táo đỏ."

Thì ra là vậy, thảo nào tay đấm vào tường mà vẫn còn cười được.

"Đó là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."

Tạ Đạo Niên lắc đầu, "Không phải."

"Gì cơ?"

"Trước đây anh từng gặp em rồi." Anh suy nghĩ, "Em đứng ở bên dòng sông, còn nhảy ở quảng trường."

Bước chân vui vẻ dừng lại......

Lục Yên cắn môi, cô cứ nghĩ rằng, chỉ mình cô đơn phương*, không nghĩ đến anh đã biết cô từ lâu rồi.

(*đơn phương: từ gốc là "剃头刀子一头热" - thế đầu đao từ nhất đầu nhiệt: có ý nghĩa là chỉ có một bên nguyện ý, bằng lòng còn bên kia không bằng lòng; trong tình yêu thì một bên thì yêu mãnh liệt một bên lạnh nhạt không có tình cảm.)

Ở trước mặt anh hết nhảy rồi đùa nghịch, a, thật là xấu hổ.

Cô ngồi xổm xuống hai tay ôm mặt.

"Sao vậy?"

"Để cho em yên tĩnh một lúc." Cô ôm mình co lại như một quả bóng, dự định không đứng dậy.

Tạ Đạo Niên cảm giác được cô đang xấu hổ, ngồi xổm xuống muốn đưa tay sờ lên mặt cô, không ngờ cô nhích sang một bên, anh suy nghĩ một lúc, hô to một tiếng, "Rết kìa."

Quả nhiên, Lục Yên lập tức nhảy dựng lên, chạy đến bên cạnh anh, "Đâu đâu?"

Tạ Đạo Niên mỉm cười, Lục Yên nghe thấy tiếng anh cười, biết mình bị anh trêu đùa, cô đánh anh, "Anh lừa em, nhìn anh không giống người sẽ đi lừa người khác."

"Sao anh lại không giống người đi lừa người khác?"

"....."

Lục Yên không nói gì, chỉ ôm anh, tóc đen làm nổi bật bộ quần áo màu trắng của anh, rất nổi bật.

Ánh nắng chiều ngày càng gay gắt hơn, bài hát vẫn tiếp tục phát, chàng trai để mặc cho cô gái ôm.

"Lục Yên."

"Dạ?"

"Em không biết ý nghĩa của từ đoạn chương sao?"

Có ý nghĩa gì?

___ đoạn chương.

Cô bỗng dưng ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn anh, "Thì ra anh đã sớm nói."

Tạ Đạo Niên nhìn vào đôi mắt nóng bỏng của cô, không được tự nhiên gật đầu.

"Trời ơi! " Cô lại vùi mặt vào ngực anh.

"...."

Khi đó em chỉ biết nhìn phong cảnh, mà không biết rằng, có người ở sau nhìn em *. (* đoạn này là lời việt ngắn gọn của bài thơ "đoạn chương" của tác giả Biện Chi Lâm, đã chú thích ở chương trước.)

Buổi tối cô đến dưới cửa sổ phòng anh nói chuyện với anh, mà cô không biết rằng, dáng vẻ tươi cười kia của cô đã vào giấc mộng của anh.

Trên đời này, đáng ngưỡng mộ là sự chân thành.

Mà cô, lần nào cũng khiến anh cảm nhận được điều đó. (Yang: ý Niên ca là cảm nhận được sự chân thành của cô.)

"Thật sự là bất ngờ a! "Tạ Đạo Niên vuốt tóc cô, không nói gì.

Trong hẻm nhỏ, hoa Thất Lý Hương rơi xuống vũng nước, nhuộm một màu trắng........

(Yang: hoa TLH màu trắng, đã chú thích ở chương trước.)

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lục Yên, Anh Yêu Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK