Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Trước đây Đào Nhạc cùng người khác góp vốn kinh doanh bể bơi dành cho trẻ em, trong khu bể bơi có đặt mấy cái máy gắp thú, để cho các học sinh tiểu học tan học vào chơi, mỗi khi Lục Yên tan học đều vào đó chơi gắp thú, cầm một đống đồng xu để chơi, Đào Nhạc cũng để cho cô chơi thoải mái, dù sao gắp được thì cô cũng trả lại.

Cứ như vậy, Lục Yên luyện dùng một tay để gắp, cho đến khi gắp được, thì mới buông tha.

Ánh chiều tà hắt lên mặt anh, chiếc váy rắc đầy vẩy màu, hai màu nóng lạnh, mâu thuẫn phối hợp nhau.

Thấy anh nhìn mình, Lục Yên ngượng ngùng cầm gấu bông đưa vào ngực anh, gấu bông nằm trong khuỷu tay anh, cô cúi đầu cầm cái túi chiến lợi phẩm của mình đi.

Chất vải làm gấu bông mềm mại, để trên tay anh khiến anh có cảm giác ngứa ngáy.

Ánh chiều tà cũng dịu dàng.

Tạ Đạo Niên kẹp chặt nó ở khuỷu tay, đẩy cửa đi vào, đi vào phòng, đặt nó lên bàn, xung quanh đều là câu đối, đặt chung một chỗ cảm giác vừa lạ vừa buồn cười.

Anh thở dài, vỗ vỗ đầu cậu bé bút chì, xoay người xuống nhà ăn cơm.

..........

Qua gần một năm rồi, mà cô vẫn kiên trì như cũ.

Thời gian lâu như vậy, lâu đến mức anh sẽ vô thức quay đầu lại nhìn xem có bóng dáng lén lút nào ở phía sau hay không.

Cô không có làm phiền anh, nhưng lại luôn tồn tại trong cuộc sống của anh.

Bầu trời đêm, xa xa có ông mặt trăng nằm trên bầu trời, trên bầu trời đêm rộng lớn, có rất nhiều ngôi sao nhỏ, những con ong mật đang đậu trên cây hoa sơn trà ở sân sau, đang tham lam hút mật hoa.

9 giờ tối, hẻm nhỏ yên tĩnh chìm trong bóng tối.

Cửa sổ mở ra, bên bệ cửa sổ có một cây hoa anh thảo* tươi đẹp, đang tỏa hương thơm.

Lục Yên đứng ở dưới vẫy tay, cô mặc cái váy ngắn đến đầu gối có màu hồng nhạt, lộ ra đôi vai trắng nõn, mái tóc đen được thả ra, xinh đẹp rạng ngời.

Tạ Đạo Niên mới vừa viết thư pháp xong, trên mặt bàn có bốn chữ rất to "tam tỉnh ngô thân*", mạnh mẽ hữu lực, tự nhiên phóng khoáng. ( *đã được chú thích ở chương 4.2)

Anh đang nhìn cô.

" Tạ Đạo Niên, em có đẹp không?" Cô xoay người một vòng, những bông hoa trên chiếc váy nhơ đang tung bay.

Cô rất xinh đẹp, không trang điểm phấn son cũng đã xinh đẹp, trên người tràn đầy sức sống.

Nụ cười vô cùng chân thành.

Đèn đường chiếu vào người cô, nhìn cô như một nữ nhân vật chính trong phim đang đứng chờ ở hẻm nhỏ chờ người, chờ nhân vật nam chính của cô đến.

Anh gật đầu.

Lục Yên ở dưới che miệng cười, nhìn anh một cái nữa, sau đó vui vẻ chạy đi.

Hoa thất lý hương rơi trên đất bị cô giẫm lên vài bông.

Rất nhiều tối, bố mẹ trông cửa hàng, còn Tạ Đạo Niên đang luyện thư pháp ở phòng, cô sẽ đúng giờ mà đến, mà anh dường như cũng tuân theo điều đó, lần nào cũng đứng lên đi đến bên cửa sổ nhìn xuống.

Mỗi lần cô đến, thế giới bên ngoài cửa sổ dường như chỉ là vật trang trí.

Cái móc khóa táo đỏ kia đang nằm yên trên giường.

Tạ Đạo Niên lại quay về ghế ngồi, nhưng cũng không còn tâm trí viết thư pháp nữa.

Đêm đó, anh mơ thấy cái váy màu hồng nhạt, theo động tác của cô mà tỏa ra hương thơm động lòng người.

Gấu bông cậu bé búp chì ngồi yên ở đầu giường, từ lâu nó đã được di chuyển từ bàn sang đầu giường.

.......

Sáng hôm nay, Lục Yên đến cửa hàng bán đồ ăn sáng của bác Thất mua đồ ăn sáng, vợ chồng nhà bác Thất đã hơn 50 tuổi, khi cô đến, bác Thất đang làm vỏ sủi cảo, bàn tay thon gầy không dùng nhiều lực, quần áo trên người sạch sẽ, còn chồng bác Thất đang chăm chỉ lau bát đũa và lau bàn, không để cho bác Thất phải làm một mình.

Như những cặp vợ chồng bình thường, yêu thương chăm sóc giúp đỡ nhau.

Lục Yên lại nghĩ tới người con trai đang nằm viện của bọn họ.

"Bác Thất, bán cho cháu cái bánh bao ngô ạ."

Bác Thất ngẩng đầu nhìn cô, cười cầm bánh bao đưa cho cô, "Sao đến mua sớm vậy Tiểu Yên?"

"Vâng ạ."

Phía sau truyền tới giọng nói ____

"Bác Thất, làm phiền bác lấy cho cháu xin một cái túi, và ba cái bánh nhu mễ kê* nữa ạ."

(*nhu mễ kê: một loại bánh làm từ thịt gà và gạo nếp)

Lục Yên nhìn theo hướng phát ra giọng nói, là Tạ Đạo Niên, anh mặc một cái áo cộc màu trắng, quần đùi màu đen ngắn đến đầu gối, mái tóc mềm mại, ánh mắt có chút mệt mỏi, chắc là mới ngủ dậy.

Cơ thể thon dài đứng thẳng, hình như lúc nào anh cũng ở trạng thái này.

Anh nhìn cô, ánh mắt hai người chạm nhau, Lục Yên từ từ ăn bánh bao ngô, nhớ đến hình ảnh hôm qua mình đứng dưới lầu nhà anh nhìn anh, cảm giác mặt có chút nóng.

Ánh nắng ban sáng thật ấm áp, chiếu vào khuôn mặt anh, một màu vàng nhạt.

Tạ Đạo Niên mua bữa sáng xong, nhìn cô, "Về cùng không?"

Lục Yên vội vàng gật đầu.

" ___ đi thôi."

Bác Thất đứng ở một bên nhìn, miệng cười như nở hoa.

Trên đường có rất nhiều người, sau khi đèn xanh sáng lên, Tạ Đạo Niên và Lục Yên đi song song gần nhau,

xunh quanh có rất nhiều người đi lại, anh kéo cô ra sau, Lục Yên nhẹ nhàng bám vào góc áo của anh, anh dừng lại một lúc, sau đó lại tiếp tục đi.

Đi đến greenway*, những viên gạch mấp mô, có mấy mấy viên gạch bị vểnh lên, Lục Yên không nhìn thấy, đi đến, giẫm lên, viên gạch lung lay, chân cô khuỵu xuống, kêu a một tiếng rồi ngã xuống mặt đường.

(*greenway: từ gốc là 绿道 - lục đạo - con đường xanh)

Tạ Đạo Niên vội vàng ngồi xổm xuống, "Trẹo chân không?"

Lục Yên xoa bóp chân, nhíu máy nói, "Gạch lát lỏng lẻo quá."

Tạ Đạo Niên nhìn cô, xoay người lại, vỗ vỗ vai, "Lên đây, tôi cõng em về."

Lục Yên cắn cắn môi, nở nụ cười giảo hoạt không để anh nhìn thấy, cô nằm úp lên lưng anh, tóc mang theo hương thơm, xông vào mũi Tạ Đạo Niên.

Bộ ngực mềm mại chạm vào lưng anh, đây là lần tiên anh cảm nhận được cảm giác đụng chạm này, cột sống ở lưng căng lên.

"Nhà ở đâu?"

"Ở phía đông Tử Trúc Uyển."

Tạ Đạo Niên cõng cô lên, đi về hướng đông.

Trên đường phố nhộn nhịp, bước chân của anh rất đều đặn, Lục Yên nằm lên lưng anh, ngửi thấy hương thơm của nước giặt lưu lại trên quần áo anh, dưới bóng cây không khí dường như cũng mát mẻ hơn, các lỗ chân lông trên người đều giãn ra.

" Tạ Đạo Niên, anh có bạn gái chưa?"

Tạ Đạo Niên quay đầu lại nhìn cô.

_____ Đúng thật là, vẫn chưa từ bỏ ý định.

Lục Yên không thấy anh trả lời, buồn bực bĩu môi.

Thật là, con gái nhà người ta chỉ cần anh trả lời đúng một câu thôi, mà anh cũng không trả lời để cô tự suy đoán.

Chưa yêu bao giờ, sao cô có thể đoán được chứ?

"Sao em không động não một chút nhì?" Anh nhẹ nhàng mở miệng.

Lục Yên hỏi, "Gì cơ?"

____

Yang: xin lỗi mọi người, đợt này wifi nhà t bị hỏng không lên mạng được, này đăng bằng 3G điện thoại nên không có chú thích các hình ảnh được. Các nàng thông cảm.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lục Yên, Anh Yêu Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK