Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Tạ Đạo Niên đảo khách thành chủ, ôm lấy eo của cô, đáp lại nụ hôn của cô.

Cánh cửa yên tĩnh, ánh mặt trời ấm áp, chiếu xuống chân của cô gái, cô kiễng chân lên, được anh ôm không rời, cô ôm lại anh.

Hai người hôn nhau không ngừng, Lục Yên thấy lông mi của Tạ Đạo Niên run nhè nhẹ, cô buồn cười cắn nhẹ lên bờ môi anh một cái, Tạ Đạo Niên ngạc nhiên, cô lại cắn nhẹ môi anh một cái nữa.

Không đau, chỉ như kiến cắn.

Ngứa, mang theo một chút làm càn.

Tay nàng luồn vào trong quần anh nhẹ nhàng vuốt ve.

___ "Khụ, Khụ..."

Trong sân truyền đến tiếng ho khan, Lục Yên nghe ra tiếng của ai, lập tức buông Tạ Đạo Niên ra.

Trong sân Tạ Vân Bằng đang đứng chắp tay sau lưng, ánh nắng bị cây xanh che mất, vẻ mặt của ông không rõ ràng là biểu hiện gì, dáng người ông cao lớn, hợp với khuân mặt vạn năm không đổi, nhìn qua rất có cảm giác áp bách.

Ống liếc mắt qua nhìn Lục Yên, giọng nói bình tĩnh, "Trường Canh, sao bạn đến chơi mà không mời vào nhà ngồi chơi một lúc?"

Lục Yên tuy không sợ trời không sợ đất, nhưng đối mặt với vị trưởng bối này, trong lòng cô vẫn có chút thấp thỏm lo lắng.

Tạ Vân Bằng là người cổ hủ, lạc hậu khiến nàng khó xử không biết làm gì.

"Cháu chào bác." Cô khéo léo chào hỏi.

"Ừ." Tạ Vân Bằng đáp một tiếng, lấy ra một điếu thuốc sau đó châm lửa, trên tay ông đang cầm một cái bình nhựa, có vẻ như là muốn đi dầu.

Khuân mặt ông ảm đạm, nhìn Lục Yên không nói gì, mũi thỉnh thoảng nhả ra mấy đợt khói.

Tạ Đạo Niên cầm tay cô, "Bố, con đưa Tiểu Yên vào nhà ngồi một lúc ạ."

Tạ Vân Bằng nhìn Tạ Đạo Niên, miệng nhếch lên, "Bố còn phải đi mua dầu đậu phộng, hai đứa vào nhà trước đi."

Tạ Đạo Niên nắm tay Lục Yên đi về phía trước, lúc đi ngang qua Tạ Vân Bằng thì cô liền cúi cả đầu và lưng xuống, nói "Chào bác ạ."

Tạ Vân Bằng không trả lời.

Lục Yên cắn môi, Tạ Đạo Niên kéo cô đi, vỗ nhẹ vào lưng để trấn an cô.

"Có anh ở đây"

....

Cửa hàng Vân Phù Cư được trang trí theo phong cách cổ điển, một tấm biển bằng gỗ viết tên cửa hàng được treo ở trên cao, bên phải treo ảnh chụp của các chủ cửa hàng đời trước, cô từng nghe Tạ Đạo Niên nói, cái cửa hàng này được mở rất lâu về trước rồi, nó được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác, các bức ảnh trên tường cũng đều là tổ tiên của Tạ gia.

Trong cửa hàng bày rất nhiều mặt hàng khô, tổ yến, hải sâm (đỉa biển), trần bì, trai khô, ngũ chỉ mao đài*.

(*ngũ chỉ mao đài = quả đào lông năm ngón: là một loại thực vật, vì lá của nó giống hình bàn tay, và có lông, có quả khi chín giống quả đào - Nguồn: baidu)

Trần Lộ đang cân hàng, cửa hàng đang có rất nhiều khách, tất cả đều là khách quen.

Trần Lộ là một người phụ nữ dịu dàng, bà đang nói chuyện với vài người khách, giọng nói nhẹ nhàng, đôi mắt của Tạ Đạo Niên rất giống bà.

Trần Lộ nhìn qua hướng này, thấy Lục Yên, cười với cô, "Tiểu Yên, đến rồi à."

Lục Yên cầm váy, cười lên nơi, " Cháu chào bác ạ."

Trần Lộ có ấn tượng rất tốt với Lục Yên, lúc trước theo đuổi con trai nhà mình lâu như vậy, cuối cùng cùng theo đuổi được, Trường Canh bây giờ ngày càng vui vẻ, bà không chỉ thích mà còn cảm kích Lục Yên rất nhiều.

Cảm ơn cô gái này đã khiến Trường Canh cởi mở vui vẻ hơn.

Bà đóng gói một túi hàng khô xong, nói với Tạ Đạo Niên, "Ở đây không tiện, Trường Canh dẫn Tiểu Yên vào nhà trong ngồi chơi đi."

Tạ Đạo Niên đưa cô đến căn phòng bên cạnh, sau đó đưa cho cô một chén trà hoa quế, "Em uống trà trước đi, anh đi ra bên ngoài có chút việc."

Cô kéo tay anh lại, "Hay là cho em đi cùng nhá."

Tạ Đạo Niên hôn nhẹ lên trán cô, "Đừng lo lắng, đợi ở đây một lúc rồi lát nữa anh với em lên tầng trên." Nói xong liền đeo gang tay vào, mở cửa đi ra ngoài.

Lục Yên cầm chén trà lên, yên lặng nhìn những cánh hoa trôi nổi trong chén, chóp mũi đều là mùi hoa quế, cô ngắm nhìn xung quang phòng, ở một nơi lạ lẫm luôn cảm thấy không được tự nhiên.

Cô không vào cửa hàng nhiều, mọi lần đều đến sảnh sau, hoặc phòng của Tạ Đạo Niên mà thôi.

Căn nhà này rất lớn, lần đầu tiên cô đến đây đã cảm thấy kinh ngạc vì nó có rất nhiều phòng.

Đi ra ngoài nhìn, Tạ Đạo Niên đang giới thiệu cây kim ngân cho mấy bác gái, thỉnh thoảng lướt mắt qua đây, thấy cô đang nhìn mình, anh mỉm cười với cô, sau đó lại tiếp tục nói chuyện với mấy bác gái kia.

Lục Yên uống một hớp trà, mỉm cười nhẹ nhàng.

.....

Một lúc sau, Tạ Đạo Niên đi vào, kéo tay cô, "Đi thôi."

Lúc đi ngang qua, Trần Lộ cầm túi ô mai đưa cho cô, "Tiểu Yên, bác không có gì, cầm tạm nó làm đồ ăn vặt a."

Lục Yên nhận lấy, "Cảm ơn bác ạ."

Trần Lộ nói với Đạo Niên, "Con và Tiểu Yên đi chơi đi, cửa hàng có nhân viên hỗ trợ rồi."

" Đi thôi." Tạ Đạo Niên nắm tay cô đi lên tầng, đi đến trước phòng của anh, mở cửa đi vào.

Căn phòng của Tạ Đạo Niên giống một căn hộ, không lớn lắm, nhìn xung quanh, ngoại trừ sách và đồ nội thất, trên tường treo thư pháp, thì còn có một bảng phi tiêu.

Lục Yên biết khi anh không làm gì thì thích ném phi tiêu, giống như cô thích xoay đũa.

Tạ Đạo Niên xoa đầu cô, "Bác gái ở nhà một mình?"

"Mẹ em hay ngủ bù vào buổi sáng."

Cô ôm anh, ở trong ngực anh cọ cọ,Tạ Đạo Niên cười, "Sao vậy?"

"Không có gì, em nghĩ hình như em không được hoan nghênh."

Anh lại xoa nhẹ đầu cô, nói "Tính bố anh vốn vậy rồi, em đừng suy nghĩ nhiều, không phải là mẹ rất thích em đó sao."

"Đó là vì tính của bác gái vốn đã ôn hòa." Giọng điệu của cô mang chút buồn phiền.

"Đừng suy nghĩ lung tung nữa, không có ai ghét em đâu."

Tạ Đạo Niên kéo cô lại gần rồi ôm chặt, cúi đầu hôn cô, tay Lục Yên quàng qua cổ anh, sau đó từ từ leo lên người anh, hai chân kẹp chặt eo anh, đem đầu lưỡi của mình vói vào miệng anh, anh ngậm miệng mút mạnh lưỡi cô, trong phòng tiếng nước "chậc chậc" không ngừng vang lên.

Không thể để bạn gái của mình bị tủi thân, nếu vậy anh phải làm tốt hơn nữa, nếu như không thể cho cô ấy cảm giác an toàn, thì cũng không thể cho cô một tương lai tươi sáng được.

Tạ Đạo Niên cười nhẹ, sao lại nghĩ xa xôi như vậy?

Cô vuốt me mặt anh, "Cười gì vậy?"

"Không có gì, anh đang nghĩ em thật ngốc." Luôn nghĩ ngợi lung tung.

Lục Yên véo mạnh eo của anh, "Dám nói em ngốc."

"Không ngốc mà tàu điện ngầm đi đâu cũng không biết?"

Mặt của Lục Yên đỏ lên, chuyện đó xảy ra lúc cô theo đuổi anh.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lục Yên, Anh Yêu Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK