Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Tiểu thư Vạn Kiều , Lục tổng thật trùng hợp" Hoãn Qúi Y từ đằng xa đi đến , bất chấp hai đang thể hiện tình tứ trước công chúng.

Cái giọng nói vừa chán ghét vừa chanh chua đấy , đánh chết cô cũng không quên . Cô buống anh ra , nhìn về phía Hoãn Quí Y mỉm cười

"Thì ra là Hoãn tiểu thư . Cỏ vẻ Hoãn tiểu thư rảnh rỗi nên lần nào đến đây tôi cũng thấy cô cả"

"Không có . Tôi chỉ đang mua sắm trong đây cùng vài người bạn . Thấy cô liền qua đây chào hỏi" nói xong Hoãn Qúi Y còn không quên quay sang nhìn anh một cái.

Cái người này ! Thích nhìn là nhìn sao? Tôi móc mắt cô bây giờ !

"Tiểu thư Vạn Kiều thật có phúc . Lần trước thì đi cùng với Tiêu tổng của tập đoàn Trần thị , hôm nay lại đi cùng Lục tổng của Dực Hỏa . Tốc độ thay bạn trai của cô thật không kém" Hoãn Quí Y thầm nhếch mép . Tôi không có được người đàn ông này , Bá Uy cô cũng không được có .

Đồ đàn bà nói dối không chớp mắt . Hôm đó rõ ràng cô ta nghe cô giới thiệu Tiêu là bạn trai chị Huyền cơ mà . Đúng là tâm xà khẩu phật , hừ !

"Cám ơn Hoãn tiểu thư quan tâm . Uy Uy nhà tôi như thế nào tôi hiểu rõ"Anh nhàn nhạt trả lời.

"Lục tổng tôi thấy một người cao quí như anh không nên để người phụ nữ như cô ta vừa dắt mũi vừa cắm sừng , chi bằng ..." chi bằng tôi hiểu đạo lí , hai ta ở cùng chỗ vẫn tốt hơn . Đáng tiếc , câu nói còn chưa hết đã bị anh mạnh mẽ cắt ngang , làm Hoãn Quí Y cô im thít.

"Tôi biết ý tốt của tiểu thư , nhưng làm sao đây tôi không đủ tiền đến mức nuôi tình nhân . Chỉ riêng tiền nuôi Uy Uy thôi tôi còn thấy không đủ" vừa nói anh vừa giơ lên đống túi đồ to trên tay.

Mặt Hoãn Quí Y hết xanh rồi trắng , cô ta cười cười rồi lảnh đi thật nhanh . Mới đầu còn nghĩ cơ hội tốt như vậy , con người Lục Tề từ trước dến giờ nổi danh là cao ngạo , chắc chắn làm sao có thể chịu được khi bị người phụ nữ của mình cắm sừng . Cứ nghĩ sẽ câu được con cá to mà mình luôn muốn , không ngờ không những không câu được , lại bị người ta hung hăng lăng mạ thế kia . Ngày hôm nay thật đen đủi , tiện tì Bá Uy đó lần nào gặp ả ta cũng rước họa vào thân!

Thấy Hoãn Quí Y đi xa , anh cũng không thể lãng phí thêm thời gian , liền kéo cô đi xem thêm mấy cửa hàng khác .

Nhưng chưa đi được 3 bước liền bị cô kéo lại.

"Em không muốn mua nữa . Chúng ta về nhà đi" giọng nói cô không biết vì sao lại trở nên vui vẻ . Có lẽ là khi nãy nghe thấy lời nói kia của anh.

"Tại sao? Em không thích đi cùng với tôi ?" Anh bất giác cau mày quay lại nhìn cô.

"Không có ! Anh ngồi máy bay đường dài như thế . Trước đó còn làm việc nhiều , bây giờ về đây còn đi dạo cùng em cả buổi . Anh không thấy mệt sao?" cô kéo kéo ống tay áo anh làm nũng.

Anh kéo cô lại bên mình , hôn lên đỉnh đầu cô nói "Đi với em không mệt"

"Anh không mệt nhưng em mệt" cô nhăn mặt ngước nhìn trong cái ôm của anh.

"Ngoan , bây giờ về nghỉ ngơi , được không?"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lục Tổng, Em Không Dám

BÌNH LUẬN FACEBOOK