Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lục Sở là về nước tuần trước . Hôm nay là đi làm quen nơi làm việc sau đó sinh ra nhàm chán mà lái xe đi dạo .

Đi từ con phố này đến con phố khác . Anh cảm thấy thật chán nản . Phố vẫn nhộn nhịp người . Riêng chỉ không thấy bóng dáng cô gái đó.

Dừng xe đèn đỏ , thấy ba cô gái xinh đẹp nắm tay nhau đi qua đường . Trong ba cô gái đó , riêng chỉ có cô gái nhỏ kia khiến anh hoài nghi . Nhanh chóng đi đỗ xe , sau đó vào tiệm cà phê mà ba cô gái đó vào . Tìm một chỗ đối diện ba cô gái rồi ngồi xuống.

Thật sự diện mạo anh phải nói rằng hơn cả xuất chúng nhưng ánh mắt của mọi người nơi đây đã bị ba cô gái kia thu hút , nên cũng không ai mảy may chú ý tới anh cho lắm .

Anh nhìn về cô gái nhỏ kia . Cô gái ấy thật quen mắt . Khi anh đến quầy phục vụ gọi nước , cô gái nhỏ bé ấy lại đi đến và gọi anh . Khiến anh không khỏi sửng sốt không thôi.

Vì lúc đầu ngồi đối diện nên chỉ nhìn thấy một bên khuôn mặt . Bây giờ được thấy chính diện mới biết đây đích thực là cô gái nhỏ Uy nhi của anh . Thảo nào bóng dáng cô thật quen mắt . Anh có vài phần không tin tưởng mắt mình . Vui mừng , lo lắng , thật muốn nhanh chóng ôm cô vào lòng , nhưng bước chân chỉ tiến nửa bước thì nghe thấy cô nói

"Anh à ! Bàn phía bên kia khi nãy có gọi ba thức uống , anh đổi ly hồng trà thành trà sữa nhé!"

À , thì ra bây giờ anh mới biết công việc của anh chính là phục vụ cơ đấy . Cô thật ra không nhận ra anh ? còn nghĩ anh là phục vụ . Coi ánh mắt của cô đi , hồn nhiên đến nỗi anh muốn bóp chết cô . Hay lắm , chắc cũng chỉ là anh ngày ngày nhớ đến cô nhỉ.

Tức giận , anh quay người đi không thèm nói một tiếng . Nhưng dù giận cũng không quên đến quầy đổi nước uống cho cô .

Quay về chỗ ngồi , nhìn ly cà phê bốc hơi nghi ngút làm suy nghĩ của anh cũng hoà quyện trong đó , lơ lửng lơ lủng trong đầu anh .

Cô là thanh mai trúc mã của anh . Nhà cô sát kế bên nhà anh . Nên hồi nhỏ hai đứa thường qua nhà nhau chơi . Hai nhà cũng từ đó mà thân luôn . Có lần ba mẹ anh đùa rằng muốn Uy nhi gả cho anh . Ba mẹ cô không biết thật giả nhưng cũng đồng ý . Cho đến khi anh 16 tuổi , ba liền mang anh vào Havard học . Vì hôm đó quá đột ngột , anh không thể cũng không nỡ nói với Uy nhi lời tạm biệt . Cứ thế bỏ đi , không biết cô có giận không .

Chỉ mới tuần trước khi vừa về nước . Anh đã một mình lái về khu nhà cũ đó nhưng không có cô ở đó . Gia đình cô đã chuyển đi . Còn về phần ba mẹ của cô và ba mẹ cũng chỉ là lâu lâu liên lạc với nhau .

Anh là trong 10 năm qua mong gặp cô biết bao . Thế mà cô một chút cũng không nhận ra . Chết tiệt!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lục Tổng, Em Không Dám

BÌNH LUẬN FACEBOOK