Lục Tổng, Em Không Dám

Chương 57: Dụ dỗ(5)

Cửu Hoàn Thiên Lộ

26/06/2017

Cuộc cãi vã của người phụ nữ và người đàn ông đó phá vỡ sự yên tĩnh vốn có của quán cà phê . Một số người không khỏi khó chịu , một số thì cảm thấy hả hê khi xem kịch hay.

Lại không ai biết ngay lúc đó , có một cô gái mang một chiếc đầm vàng không tay kín cổ , với hoạ tiết hoa văn bắt mắt giống hệt với đôi giầy cao gót cùng màu . Tóc cô gái được thắt lại trông rất thanh lịch . Cô gái bước lại về phía hai người . Lúc gần đến , mượn vai người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế kế bên làm điểm tựa để giả như bị trật té , ngay lúc đó liền phóng quyển sách đang cầm trên tay vào thẳng mặt tên vô lại đang công kích cô gái ở chốn thanh thiên bạch nhật.

"Ôi! té rồi!" Cô gái với khuôn mặt hờ hững , nói với hắn , đối diện với khuôn mặt đang giận dữ không thể tiêu tan của hắn.

"Cô có mắt không hả? đi cũng để bị té! mắt để trên trời sao?"

Cô gái liền đáp trả "Anh có điếc không hả? nói cũng không lọt tai! tai để trong nách sao?" Đã nói là té rồi!!

Lập tức cả phòng vang lên những tiếng nén cười khe khẽ.

Bá Uy trong cơn giận dữ , cũng bị câu nói của cô gái sém nữa làm cho bật cười thật lớn . Có ai đáp lại đặc biệt như vậy không chứ?

"Cô.....!"

"Muốn nói gì nữa?" vẫn cái vẻ mặt hờ hững đó.

Hắn tức đến tim gan đều đau . Không còn cách nào khác , chỉ biết hừ một tiếng rồi bỏ đi ra khỏi tiệm . Hắn vừa đi ra , cô gái liền đi đến nắm tay Bá Uy cô kéo đi.

"Khoan đã.......Nguỵ Di cô muốn đi đâu?"

"Lên xe rồi tính!" Nguỵ Di quăng cho cô một câu . Cũng không thèm quay lại nhìn cô . Một mạch lên xe và phóng đi.



Nhưng cô cảm thấy có cái gì không đúng lắm . Hình như........... Cô vẫn chưa trả tiền cho chủ quán a!!!!!

"Nguỵ Di tôi chưa trả tiền nữa nha!"

Nguỵ Di không nhìn ra cảm xúc đáp "Tôi trả rồi!"

"Vậy sao?" Bá Uy thở ra một hơi , lại bổ sung thêm "Cám ơn cô"

"Không có gì?"

Trong xe sự im lặng bao trùm , không ai nói với nhau một câu nào . Lúc này Bá Uy phá vỡ sự yên tĩnh "Khi nãy ......... Cảm ơn đã giúp tôi"

"Ừm"

.............

Tưởng như không khí trong xe lại rơi vào yên tĩnh một lần nữa , thì Nguỵ Di lại nói tiếp "Cô sao lại không bảo vệ được bản thân? Hắn ta chỉ nói vài câu chứ chưa hề động tay động chân với cô . Đến lúc cô bị đánh rồi thì trời cũng không giúp cô được đâu"

"..." Không phải có câu trong giang hồ 'Đàn ông không đánh phụ nữ' ư?

Nguỵ Di "Đàn ông hay phụ nữ cũng như nhau cả thôi . Đối với tôi là như vậy , phụ nữ có thể đánh đàn ông vậy tại sao đàn ông lại không thể?"

Bá Uy hai mắt trợn trừng , không dám nhìn Nguỵ Di . Chỉ nhìn thẳng về phía trước , không dám nhúc nhích hay động đậy . Cô ấy thật sự có thể đọc được suy nghĩ của mình sao? Nể thật!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lục Tổng, Em Không Dám

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook