Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lãng phí thời gian với cô Hoãn gì đó ? anh không có thời gian chơi đùa . Anh làm sao không nhận ra cô ta đang thừa nước đục thả câu? Dù sao với tư cách là bạn trai kiêm người giám hộ kiêm người quan trọng của Uy Uy , anh vẫn là nên thay cô ra mặt , chính mình tự "đá văng" cô ta .

"Anh nghĩ gì thế?" Giọng nói dịu dàng của cô vang bên tai , làm anh không nghĩ đến chuyện kia nữa , nhẹ nhàng nhếch mép nói

"Tôi đói bụng"

"Vậy anh đi ngủ một giấc . Em đi làm cơm , tỉnh lại anh ăn được không?" Vừa nói cô vừa giúp anh cởi chiếc áo khoác.

Hai người sau khi vật lộn với đống đồ mua được kia cho hết vào trong phòng cô . Dáng vẻ phong trần của anh rất mệt mỏi , cô không nỡ nên bảo anh đi ngủ , chính mình lại đi làm cơm để anh ăn.

"Ừ" anh trả lời , quay người đi về phòng cô , sau đó như chợt nhớ ra điều dì đó , anh liền quay người lại , kéo cô vào lòng , hôn nhẹ một cái lên môi rồi quay đi.

Tên này thiệt tình . Khổ thân cô ! mai lại bị sự giám sát của anh ta . Bá Uy không khỏi lắc đầu ngao ngán . Cơ mà cô thích sự bá đạo này!

Anh ngủ từ trưa cho đến ánh trời chạng vạng tối . Đầu tóc anh rối bời , bộ dạng lếch xếch của anh trông thật mắc cười , nhưng vẫn không hề ảnh hưởng đến vẻ anh tuấn của anh chút nào , ngược lại còn tăng thêm tính yêu mị cho khuôn mặt sắc sảo của anh.

Mắt đảo vài vòng , sau khi xác nhận mình đang ở đâu anh liền đứng dậy khỏi giường . Chiếc giường êm ấm đầy mùi thơm của cô khiến anh có giấc ngủ thật ngon , làm anh không nỡ rời xa.

Anh bước lảo đảo xuống bếp . Thấy dáng người nhỏ bé với bộ đồ ở nhà đang chạy qua chạy lại vô cùng bận rộn . Miệng anh bất giác cong lên thật ngọt ngào . Anh thích cảm giác này , trông cô như cô vợ nhỏ!

Anh đi đến , ôm trọn cô bằng khuôn ngực rộng lớn của anh , anh kéo mặt cô đến gần mình , đặt một nụ hôn thật sâu lên môi cô.

"Vẫn còn đang nấu cơm sao?"Anh gác cằm lên vai cô nhẹ giọng hỏi.

"Ừm ! anh đói lắm sao?" với hai tay bận rộn với đống thức ăn , cô mặc kệ để anh ôm mình.

"Cũng không hẳn !"

"Vậy ra xem TV đi . Lát nữa sẽ xong ngay thôi"

"Vậy anh xem tài liệu một tí" anh gật đầu tán thành ý kiến của cô.

"Ừm"

Anh lười nhác rời khỏi người cô . Đi ra sofa ngồi , khẽ vuốt mi tâm sau đó lại nhanh chóng xem tài liệu.

Thức ăn cuối cùng cũng đã xong . Cô cởi bỏ tạp dề bước ra ngoài .

"Tề , ăn cơm thôi" cô đi đến đằng sau anh , ôm lấy cổ anh từ đằng sau . Bỗng nhiên trong đầu cô xuất hiện một ý nghĩ : Nếu sông chung với anh cũng không tệ . Ít ra cô không hề ghét khi ở cạnh anh.

"Lấy hộ tôi cốc cà phê" Anh vẫn chăm chú xem tài liệu , không liếc mắt nhìn cô.

Cô giả vờ không nghe , cầm quyển sách kế bên đến chỗ đối diện anh ngồi xuống . Cô lật ra đọc một cách tự nhiên.

Không thấy câu trả lời , anh nhắc lại

"Nói em đấy , Uy Uy ! cô bé đang đọc sách" Anh vẫn không ngẩng đầu nhìn cô.

Cô chợt gấp sách lại , bật ti vi lên xem . Để ngoài tai lời nói ủa anh.

"Em sao thế? Đừng coi ti vi nữa , lấy hộ tôi cốc cà phê" cô nhóc bướng bỉnh này , không thấy anh cần duy trì tỉnh táo để làm việc sao?

Cô lần này lại tắt ti vi , mở sách một lần nữa xem.

Anh thật hết nói nổi . Cuối cùng cũng ngẩng đầu nói về phía cô "Em không giúp tôi sao tiểu thư?"

"Thiếu gia , tôi đói rồi , ngài đói rồi . Hai ta bây giờ nhân thức ăn còn nóng cùng nhau ăn hay ngồi đây "ăn" cái đống giấy không có vị này?" Cô khoanh tay trước ngực nhìn anh.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lục Tổng, Em Không Dám

BÌNH LUẬN FACEBOOK