Lục Thủy Thanh Sơn

Chương 17: Chương 17

Đại Phong Quát Quá

06/01/2017

Sau khi Triệu Thượng thư và Lý Thái y cáo từ, Cơ Dung Quân vẫn lưu lại một chút. Kế hoạch giả bệnh vĩ đại của Vương Lăng tan biến làm hắn đau lòng không thôi, yếu ớt cười với Cơ Dung Quân, “Lần này cũng đa tạ ngươi lo lắng, ta vô cùng cảm kích”, Cơ Dung Quân trả lời, “Ừm, ta chỉ là chiều nay tình cờ thấy người, đúng lúc sau đó gặp được Lý Thái y nên mới nhiều chuyện đưa ông đến đây một chút. Ngươi… ngươi không có việc gì là tốt rồi. Gần đây trong ti bộ bận rộn, thiếu người thì không tốt. Nếu đã không sao rồi, ta còn có việc, cáo từ trước, ngươi chú ý ăn uống, mùa hè trời nóng, ăn nhiều chút”. Cơ Dung Quân khách khí nói xong thì vội vàng rời đi.

Tuy Cơ Dung Quân đã hủy đi kế hoạch của Vương Lăng nhưng hắn vẫn rất cảm kích, y quả là một người nghĩa khí thích giúp đỡ người khác, đáng tiếc đạo bất đồng bất tương vi mưu, không thể thân cận được. Mà y cái gì cũng không thiếu, Vương Lăng không biết nên cảm tạ thế nào, chỉ có thể nhận lấy phần nhân tình này, đợi ngày sau có cơ hội nhất định sẽ báo đáp. (Phong: mong anh lấy thân báo đáp XD)

Một buổi chiều trời nóng hầm hập, Vương Lăng gặp Cơ Dung Quân trên đường đến ti bộ, Cơ Dung Quân sắc mặt ngưng trọng nói với hắn: “Vương Lăng, chúng ta đến chỗ vắng người một chút được không? Ta có lời muốn nói với ngươi.”

Dưới tán cây ngô đồng râm mát, Cơ Dung Quân nói: “Vương Lăng, chuyện chung thân của ngươi quả thật đã định rồi”. Hôm trước Vương Lăng vừa mới bị Quốc cữu uyển chuyển thông báo, đợi khi việc điều người của ti bộ xong là có thể lập tức thành thân cùng thiên kim Triệu gia. Vương Lăng nghe Cơ Dung Quân nói, buồn bã thở dài, gật gật đầu.

Cơ Dung Quân nhìn từng đám mây xô nhau về phía xa, cười nhẹ một tiếng, “Quả nhiên, mọi người trong ti bộ chúng ta cũng sắp được điều đến các tư bộ trong triều, chắc ngươi cũng biết.”

Vương Lăng tiếp tục gật gật đầu.

Ánh mắt Cơ Dung Quân dừng trên người Vương Lăng: “Ta từng nghĩ… nếu chúng ta sau này có thể vào cùng một tư bộ…”, Vương Lăng lập tức cười nói, “Khả năng này thật sự không lớn”, Cơ Dung Quân khẽ thở dài, “Ta cũng biết là không thể nào, hơn nữa Vương Lăng ngươi… sắp thành thân với thiên kim của Triệu Thượng thư… Tới lúc này, chỉ có thể thuận theo mệnh số. Cho nên ta nghĩ…”, thanh âm dừng một chút, rốt cục vẫn nói ra, “Ta nghĩ, chúng ta kể từ hôm nay, vẫn là nên giữ khoảng cách một chút.”

Vương Lăng đã sớm biết, ngày mọi người rời khỏi ti bộ để bước lên con đường riêng của mình đã đến gần, giờ Cơ Dung Quân trịnh trọng đến nói với mình, có thể thấy được làm cộng sự gần một năm, mọi người vẫn có không ít tình nghĩa. Vương Lăng nhẹ nhàng nói, “Ta hiểu, làm như vậy là rất đúng. Ngày sau đã phân đến các tư bộ, nhất định không thể thường xuyên gặp nhau, nhưng cộng sự một năm, Cơ giám sát luôn luôn giúp đỡ ta, ta đều nhớ kỹ, tuy rằng không có cơ hội báo đáp, nhưng phần nhân tình này Vương Lăng ta nhất định cả đời ghi nhớ trong lòng.”

Cơ Dung Quân vội vàng nhìn hắn một cái, lại vội vàng dời mắt đi, vội vàng nói: “Nói đã nói rồi, có nói thêm cũng không được gì, Vương Lăng ngươi về sau phải bảo trọng.” Vội vàng rời đi.

Vương Lăng thành khẩn nói với theo bóng Cơ Dung Quân, kêu y cũng bảo trọng, trong lòng bỗng cảm thấy có chút phiền muộn thê lương.

Cơ Dung Quân như vậy lại làm cho Vương Lăng cảm khái, hắn gần đây rối loạn chuyện từ hôn, trong lòng đang khó chịu, lại thêm chuyện này, liền biến thành càng thêm sầu muộn, về ti bộ gặp ai cũng đều thấy cảm thán. Đến quá trưa, hắn vẻ mặt uể oải, Ứng Cảnh Lan lượn qua lượn lại thấy hắn như thế, mở miệng hỏi thăm: “Đan Chu ca, huynh lại bị bệnh sao, nhìn không có tinh thần chút nào”. Vương Lăng miễn cưỡng cười nói: “Ta vẫn luôn không có tinh thần lắm mà.”



Trời gần chạng vạng, Ứng Cảnh Lan nói với Vương Lăng, “Đan Chu ca, huynh buổi tối hẳn là không có việc gì đúng không, nghe nói ở đường phía Tây Nam mới mở một tửu lâu được lắm, huynh có muốn đi không, coi như là tiêu khiển đi.”

Vương Lăng nghe được mấy chữ “tiêu khiển”, nghĩ tới kế hoạch từ hôn của mình, âm thầm hạ quyết tâm, không biết nếu hắn thường xuyên say rượu lại còn đi câu lan tìm cô nương, Triệu Thượng thư sau khi biết được có thể thấy hắn hành vi phóng đãng mà không gả khuê nữ cho hắn nữa không?

Vì thế Vương Lăng vui vẻ đồng ý, buổi tối cùng Ứng Cảnh Lan ngồi trong tửu lâu uống một chén tiếp một chén, khi đã ngà ngà, Ứng Cảnh Lan hỏi: “Đan Chu ca, huynh có chuyện buồn rầu sao, bình thường ít khi thấy huynh uống nhiều như vậy”. Vương Lăng uống đến mặt mày đỏ rực, ngây ngô cười nói: “Không có.”

Ứng Cảnh Lan trừng mắt nhìn Vương Lăng, một lát sau bỗng hai mắt sáng ngời: “Đan Chu ca, ta biết rồi, huynh nhất định là đang muốn biểu hiện bê bết một chút, như vậy càng bảo đảm sẽ vào được một tư bộ nhàn rỗi! Đáng tiếc chí hướng của ta ở Hàn Lâm Viện, ở phương diện này không thể quá mức phóng túng, không thể giúp huynh!”, sau đó còn thật tiếc nuối lắc lắc đầu.

Vương Lăng uống say, thất tha thất thểu trở về nhà, nửa đường còn xuống xe nôn một trận, khi trở lại phủ, Tứ Kính nói: “Thiếu gia, lúc tối Quốc cữu gia lại tới nữa, nghe nói thiếu gia ra ngoài uống rượu sắc mặt ngài ấy không được tốt, thiếu gia vẫn nên chú ý một chút”, Vương Lăng đang say khướt, nghe vậy thì mừng rỡ, túm lấy Tứ Kính: “Lần sau nếu Quốc cữu lại tới, ngươi nói với ông ấy thiếu gia ta đi uống rượu, còn có kỹ nữ hầu hạ nữa.”

Ngày hôm sau, Vương Lăng đã chuẩn bị tinh thần tiếp tục phấn đấu, lần này hắn không tìm Ứng Cảnh Lan mà đến tìm Tạ Lạc Bạch: “Đường Tri hiền đệ, gần đây ta có chút tịch mịch, muốn tìm chút chuyện giải sầu, ngươi có chỗ nào hay, có thể mang ta đi cùng không?”

Tạ Lạc Bạch kinh ngạc nhìn Vương Lăng một lượt: “Đan Chu huynh ngươi làm sao vậy? Lại không hòa thuận với Dung Quân rồi à?”

Vương Lăng ánh mắt sáng ngời: “Không có, chỉ là muốn mở mang tầm mắt một phen thôi.”

Tạ Lạc Bạch gõ gõ quạt trong tay: “Được, Đan Chu huynh ngươi rốt cục đã hiểu, tận hưởng lạc thú trước mắt mới là chuyện quan trọng nhất trên đời. Khuya nay, Ôn Nhu các, ta bao toàn bộ!”, sau đó liếc mắt nhìn nhìn Ứng Cảnh Lan cười nói: “Có điều Ứng hiền đệ không thích hợp đi chỗ này lắm, đợi vài năm nữa rồi tính sau.”

Ứng Cảnh Lan ưm một tiếng, thần tình tiếc nuối.



Buổi tối, Tạ Lạc Bạch đưa Vương Lăng đến Ôn Nhu các, kêu năm sáu ca kỹ xinh đẹp như hoa luân phiên ca hát tiếp rượu, Vương Lăng bị một đám nhuyễn phấn ôn hương làm cho rối tinh rối mù, lại thất tha thất thểu ra cửa, lần này thật trùng hợp, Quốc cữu không biết vì chuyện gì vừa lúc đi qua, sau kiệu còn có kiệu nhỏ của Triệu Thượng thư và mấy vị quan nữa, Quốc cữu vén màn kiệu nhíu mày nhìn nhìn Vương Lăng, Vương Lăng vội vàng đi đến trước kiệu Quốc cữu vấn an, Quốc cữu chỉ nhìn hắn, lại nhìn Tạ Lạc Bạch phía sau hắn, không nói gì.

Vương Lăng hân hoan trở về, một đêm mộng đẹp. Ngày thứ ba vẫn lặp lại chiêu cũ, lần này hắn đi cùng Hứa Trật và mấy đốc an lang, cùng uống rượu, lại uống không ít, lần này hắn còn liều lĩnh hơn, cho gia phó và kiệu phu về trước, sau đó hắn một mình lảo đảo trên đường muốn tìm chỗ ngủ đỡ, dưới ánh trăng mờ ảo thấy một quán rượu nhỏ, liền đi vào, ngồi xuống vỗ bàn kêu rượu, rượu với thức ăn chưa đem ra, hắn đã gục đầu xuống bàn, thở ra một hơi, ngủ say.

Một người từ ngoài cửa đi vào, đến bên cạnh Vương Lăng, thần tình cực kỳ đau khổ.

Vương Lăng đang ở trong mộng vẫn bị hôn sự bức bách, trong mộng cảnh, kiệu hoa của Triệu tiểu thư đã dừng trước cửa nhà hắn, Quốc cữu gia và Triệu Thượng thư một trái một phải đứng hai bên hắn, cùng nhau cười nói: “Mau bái đường thành thân, sau đó hảo hảo hiếu thuận nhạc phụ”. Vương Lăng tuyệt vọng giãy giụa, lại như bị cái gì gắt gao bóp chặt, thoát không được.

Trong xe ngựa xóc nảy, Cơ Dung Quân ôm chặt lấy Vương Lăng: “Vương Lăng… Ta, ta không nên nói với ngươi như vậy… Nhưng ngươi mấy ngày nay, chẳng lẽ… kỳ thực…”

Ngày hôm sau Vương Lăng tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên giường nhà mình, Tứ Kính hai mắt thâm quầng vui vẻ nói: “Thiếu gia, cậu dậy rồi, hôm qua cậu uống đến bất tỉnh nhân sự, lại là vị Cơ công tử kia đưa cậu về đây. Hắn còn kêu tiểu nhân nói với cậu, hôm nay ở ti bộ cũng không có việc gì, cậu cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, không cần đến.”

Vương Lăng đau đầu, mơ hồ nghĩ nghĩ, nhưng trừ cơn ác mộng thành thân đêm qua thì cái gì cũng nghĩ không ra, lại thiếu Cơ Dung Quân thêm một mối nhân tình, trong lòng Vương Lăng càng không dễ chịu.

Gần giữa trưa thì tiểu tư vào báo lại, Quốc cữu đến đây.

Vương Lăng vội vàng đứng dậy đón chào, Quốc cữu thấy Vương Lăng liền nói nghe: “Ta nghe nói, ngươi đêm qua lại uống đến say, vẫn là nhi tử kia của Cơ thái sư đưa ngươi trở về.”

Vương Lăng cúi đầu ngập ngừng đáp lời, trong lòng mừng thầm, lường trước Quốc cữu sẽ giận tím mặt, răn dạy quở mắng hắn.

Hắn cúi đầu chờ đợi, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai hắn, tiếp theo, hắn nghe được thanh âm từ ái, hơi bất đắc dĩ cùng thương tiếc của Quốc cữu: “Ai, ngươi đứa nhỏ này, cữu cữu biết ngươi vì ngày sau, gần đây cần tạo mối quan hệ của Cơ thị, phần này cố gắng này của ngươi, ta cùng nhạc phụ tương lai của ngươi đều hiểu được. Bất quá không cần phải gấp gáp làm gì, cần chú ý thân thể.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lục Thủy Thanh Sơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook