Lục Quốc Chi Tranh

Quyển 3 - Chương 124: Tình Kiếp (Hạ)

Dã Thuần Phong

27/11/2020

Tiếng hét kèm theo nghẹn ngào làm mọi người im bặt, Lâm Luân Tình Hân mi mắt rũ xuống, hai cánh tay siết chặt đến các đốt ngón tay trở nên trắng bệch, hai giọt lệ từ khóe mi lăn xuống rơi trên đất, cánh môi run rẩy bị nàng cắn đến chảy máu.

"Lâm Luân Tình Hân ta kiếp này chỉ khuynh tâm duy độc Lạc Bắc Thần, ta tin vào tình yêu của ta và nàng, ta tin con tim mình, ánh mắt mình và ta cũng tin nàng!"

Thanh âm của nàng rất rõ ràng, thanh lãnh mà trong trẻo, từng chữ một ngấm sâu vào thần thức từng người, khiến họ thật sự tin tưởng mà không nghi ngờ gì.

Người người cũng cảm khái, Lạc Bắc Thần kiếp trước đã tu được phước đức gì, để đời này kiếp này có được những nữ tử thâm tình một lòng đối với nàng như vậy?

Lạc Bắc Thần nghe nàng nói, lồng ngực một mảnh ấm áp dâng trào, ánh mắt khó có thể che giấu được hạnh phúc, đáy mắt là nhu tình tràn đầy, nàng rơi nước mắt nghẹn ngào nhìn Lâm Luân Tình Hân gọi một tiếng.

"Tình Hân..." Thanh âm dịu dàng mà duy độc của Lạc Bắc Thần, luôn chỉ cất lên với nữ nhân của mình.

"A Thần, ta có thể xin ngươi một chuyện được... không?" Lâm Luân Tình Hân áp xuống trái tim dâng lên từng hồi tê dại, nàng cắn môi, nâng mắt nhìn Lạc Bắc Thần nhẹ giọng hỏi.

"Chuyện gì..." Lạc Bắc Thần nghe hỏi, định gật đầu đáp ứng, nhưng lời chưa ra khỏi miệng thì mới phản ứng lại, trong lúc này thì Tình Hân muốn cầu chuyện gì chứ? Không lẽ...

"Tha cho phụ thân ta...được không?" Lâm Luân Tình Hân ánh mắt lướt qua Lâm Luân Kỳ Minh đang tức giận, rồi rũ mi run giọng hỏi, nếu người này không đáp ứng, nàng không biết bản thân phải làm sao cả, nên hi vọng rằng Lạc Bắc Thần cho phụ thân một cơ hội, dù đúng dù sai thì hắn cũng là kẻ tạo ra nàng!

"Không thể nào!! Hắn suýt nữa hại chết nương ta, một tên súc sinh chấp mê bất ngộ sao có thể tha thứ!"

Không đợi Lạc Bắc Thần phản ứng, Lệnh Quân phía sau liền bùng phát cầm kiếm chỉ đến Lâm Luân Kỳ Minh đằng xa, vẻ mặt tràn đầy phẫn nộ như muốn băm thây vạn đoạn kẻ thương thiên hại lý phía trước!

Lạc Bắc Thần nghe nàng muốn cầu xin cho Lâm Luân Kỳ Minh thì cả người run lên, hai tay siết chặt thành nắm đấm, sắc mặt nhợt nhạt, nhìn đến ánh mắt ái nhân là mong chờ nhìn nàng, vẻ mặt khẩn cầu thì môi mấp máy một lời cũng không nói ra được, khi nghe Lệnh Quân quát lớn thì không khỏi khó khăn đưa ra quyết định, lồng ngực bỗng dưng nhói lên, làm nàng phải thở gấp một chút.

Lâm Luân Kỳ Minh gián tiếp hại chết vô số người, một kẻ bất trung, bất nghĩa, bất hiếu, súc sinh như hắn đến bây giờ vẫn không hối cải, đáng được tha thứ sao...

Hàn Cát Nhã cúi đầu, bây giờ nàng không biết nên đối mặt với Tình Hân như thế nào, nhìn nữ nhi vì hắn mà cầu tình lòng không khỏi xót xa.

"A Thần, không thể sao..." Lâm Luân Tình Hân bỏ qua Lệnh Quân phẫn nộ gào thét, nàng ánh mắt vẫn như cũ nhìn Lạc Bắc Thần, trong đó chứa muôn vàn đau đớn, ủy khuất nhưng nhiều nhất vẫn là khẩn cầu, đợi một lúc lâu không nghe được câu trả lời, nàng nhắm mắt như muốn nức nở hỏi lại lần nữa, lệ từng giọt một theo khóe mi rơi đầy trên má.

"Hắn xứng đáng để nàng cầu xin ta sao?" Nhìn nàng cố chấp như vậy, Lạc Bắc Thần lòng vừa đau vừa hận, đau là vì ái nhân, hận là vì nàng cầu xin cho Lâm Luân Kỳ Minh, Lạc Bắc Thần vừa rơi nước mắt vừa vô lực hỏi, hai mắt cũng vì vậy mà đỏ lên, âm thanh nghe ra sao buồn bã đến như vậy.

"Hắn là phụ thân của ta..." Lâm Luân Tình Hân không muốn nhìn Lạc Bắc Thần vẻ mặt bây giờ, nàng sợ nhìn thấy người kia đau lòng, nàng cũng sợ nhìn thấy người kia tuyệt tình không buông tha cho phụ thân.

"Ha ha ha, nữ nhi của ta vẫn là tốt nhất... có nàng, ta xem ai dám giết ta!"

Lúc này, đến khi Lạc Bắc Thần muốn mềm lòng thì âm thanh hả hê đắc ý của Lâm Luân Kỳ Minh vang lên, kèm theo tiếng cười thập phần ghê tởm, làm mọi người không khỏi tức giận, mắng hắn ngu xuẩn không biết tốt xấu!

"Ta muốn giết ngươi!!" Lệnh Quân chỉ cần nghe âm thanh của hắn là cả người như muốn nổi điên, kích động dữ dội, nếu không phải có Kiến Vu ở phía sau thì có lẽ nàng đã chạy tới băm hắn ra làm trăm mảnh rồi.

"Phụ thân!!!"

Lâm Luân Tình Hân nghe hắn nói mà ủy khuất đau khổ thập phần, nàng như gầm lên ngăn lại sự hả hê của hắn.

"Ngươi tưởng là ta không thể trị được ngươi sao?" Lạc Bắc Thần sắc mặt từ khi nghe hắn nói thì đã lạnh xuống như muốn kết thành băng, ánh mắt sắc bén chứa đầy sát ý như dao nhìn hắn, thanh âm thì lạnh lẽo âm trầm không một tia độ ấm.

Chu Liễm một bên quan sát một lúc, khi nghe hắn lên tiếng thì đỡ trán, ám đạo một tiếng ngu xuẩn, sắc mặt âm trầm cực độ, sinh lộ ngươi không đi lại cứ thích cắm đầu vào tử lộ!

Tiết Kính Khanh một lúc vẫn còn mê man đau khổ trong lời nói của Lâm Luân Tình Hân, thì bị Lâm Luân Kỳ Minh tiếng cười cấp phá vỡ, hắn cảm thấy bá phụ thật tàn nhẫn, lại đẩy Tình Hân vào con đường này, đứng giữa thân sinh phụ thân và ái nhân, rốt cuộc nàng sẽ lựa chọn như thế nào? Dù đáp án nào đi nữa người đau khổ nhất vẫn là nàng...

"Ta là nhạc phụ của ngươi, là phụ thân của ái thê ngươi, ngươi không lẽ muốn giết ta, để nàng hận ngươi cả đời? Ha ha ha nhạc phụ đây thật chờ mong..." Lâm Luân Kỳ Minh đúng là ngụy quân tử bỉ ổi xấu xa, mới vừa rồi còn không muốn Lâm Luân Tình Hân gả cho Lạc Bắc Thần, nhưng bây giờ lại một câu nhạc phụ hai câu nhạc phụ vô cùng thuận miệng nói ra.

"Không cần nói nữa!! Chuyện đã đến nước này ông còn không biết mình sai ở đâu sao?" Lâm Luân Tình Hân nghe hắn nói, tức giận tới run rẩy, nàng hít một hơi sâu rồi lớn tiếng nhìn hắn quát lên.

"Ta không sai, ta không sai, là bọn họ sai mới đúng! Ngươi là nữ nhi của ta, sao lại đứng chung với bọn người này chất vấn ta?" Lâm Luân Kỳ Minh nghe nữ nhi quát mình, ông lúc đầu là kinh ngạc giật mình, lúc sau thì âm trầm trừng mắt chỉ đám người Lạc Bắc Thần lớn tiếng nói, sau đó lại tức giận chỉ vào Lâm Luân Tình Hân trách móc.

"Ngươi im đi, ngươi có tư cách gì trách nữ nhi!!"

Đến lúc này, Hàn Cát Nhã mới gầm lên, nàng giận tới run người với kẻ ngụy quân tử vô liêm sĩ như hắn, nếu không phải nàng đang ôm Nhược Mẫn, có lẽ đã đến cho hắn một kiếm chết ngay tức khắc.

Lạc Bắc Thần nhìn hắn hùng hổ trách mắng nữ nhân của mình, huyết dịch như dồn lên não, trán cuồn cuộn bạo gân xanh, nếu không phải nàng nghĩ cho Tình Hân, tên này đã bị nàng đánh tan nát lâu rồi!

"Ngươi rất đáng chết!" Thanh âm của nàng lúc này vô cùng nguội lạnh, nó âm trầm đến đáng sợ, mọi người khi nghe thấy thì bất giác rùng mình sởn tóc gáy, họ cảm nhận như ma quỷ đang ở bên tai họ thì thầm, dụ dỗ lôi kéo họ xuống địa ngục vậy.

"Tình Hân cứu... phụ thân, phụ thân không muốn... chết, cứu phụ thân..." Lâm Luân Kỳ Minh đang định mắng lại Hàn Cát Nhã thì âm thanh lạnh lẽo của Lạc Bắc Thần truyền tới, hắn run rẩy cả người, các tế bào như đang co rút lại, hắn sợ hãi, sợ hãi tột độ khi nhìn đến Lạc Bắc Thần như tu la phía trước đang đi tới gần, hắn bây giờ hoảng sợ vô cùng, hoảng sợ tới mức đẩy Lâm Luân Tình Hân ra trước, trốn phía sau lưng nàng, giọng nói cũng khó che giấu được cảm xúc sợ sệt lúc này của hắn.

"A Thần..." Lâm Luân Tình Hân nhìn phụ thân sợ tới mức như vậy, trong lòng là đau xót, nàng vỗ tay hắn đang siết tay áo mình trấn an, lúc này mới ngẩng đầu nhìn đến Lạc Bắc Thần, không nhìn thì thôi mà nhìn đến thì không khỏi nuốt nước bọt, Lạc Bắc Thần hai mắt mang hồng mang của chết chóc, không khí xung quanh nàng đều bị tử khí chiếm lấy, sắc mặt nàng trắng xanh như xác chết, nhìn nàng như vậy Lâm Luân Tình Hân không khỏi lo lắng khẽ gọi một tiếng, thanh âm dù khống chế được bình tĩnh, nhưng khó tránh run rẩy một chút.

"Lâm Luân Kỳ Minh! Ngươi năm xưa cùng Chu Liễm hại mẫu thân ta suýt chết và làm biết bao nhiêu chuyện thiên lý khó dung, chắc ngươi còn nhớ?" Lạc Bắc Thần dừng chân lại, cũng không nhìn Lâm Luân Tình Hân lo lắng nhìn mình, mà lên tiếng hỏi Lâm Luân Kỳ Minh phía sau, lời nói lạnh lẽo đến từng câu từng chữ.

"Ai cản đường ta đều phải chết!" Lâm Luân Kỳ Minh thấy nàng dừng chân ở phía trước, thì nghĩ nàng e ngại nữ nhi mình nên không dám tiến đến, nghĩ vậy hắn nâng cao đầu, nhớ lại chuyện xưa hắn không khỏi không khống chế được mà căm hận quát.

"Mẫu thân ngươi đáng chết, Bạch Ngọc đáng chết, Nhược Mẫn cũng đáng chết, tất cả các ngươi đều đáng chết!!" Hắn như kích động, mà chỉ vào mọi người điên cuồng nói đáng chết.

"Ngươi mới đáng chết, đồ súc sinh bẩn thỉu!" Hắn vừa dứt lời, thì ngay tức khắc nhận lại một đấm đánh tới, làm hắn văng bay ra xa, thân đập mạnh vào ngạnh đá, khiến hắn đau đến sắc mặt trắng xanh, phun ra một họng máu.

"Dừng tay!!" Thấy Độc Tôn muốn đánh tới nữa, Lâm Luân Tình Hân mới phản ứng quát lên, nàng nức nở chạy tới đỡ phụ thân lên.

Mọi người ở đây vì bị chửi mà sắc mặt xanh mét, nhất là mấy người trong cuộc, như Lạc Bắc Thần, Hàn Cát Nhã, Lệnh Quân, Bạc Cô Mặc...

Nhưng khi thấy hắn bị đánh tới muốn lìa thành hai khúc thì mọi người mới hừ lạnh không chất vấn, nhưng đây là mọi người còn với Lạc Bắc Thần đám người thì không phải như vậy.

Lạc Bắc Thần thật sự bị chọc giận rồi, nàng sắc mặt ẩn chứa cuồng nộ lao nhanh tới, nhanh hơn Lâm Luân Tình Hân một bước túm lấy cổ áo Lâm Luân Kỳ Minh nhấc lên cao.

"Súc sinh chịu chết đi!!" Thanh âm này làm Lâm Luân Kỳ Minh sợ đến khóc lên, cố gắng giãy giụa để thoát khỏi tên ác ma này.

"Tình Hân, Tình Hân, cứu ta, nàng muốn giết ta, cứu cứu ta..." Hắn khóc lóc bỏ qua mặt mũi mà cầu xin Lâm Luân Tình Hân đang lo lắng ở phía sau, vì hắn biết nữ nhi rất mềm lòng, sẽ giúp hắn.

"A Thần, A Thần, đừng....tha cho hắn đi, cầu xin ngươi..." Lâm Luân Tình Hân chạy tới ôm lấy người Lạc Bắc Thần, mặt úp lên lưng nàng nghẹn ngào cầu xin.

"Hắn không xứng đáng được tha thứ!!" Lạc Bắc Thần cảm nhận trên lưng ướt một mảnh, lòng không khỏi run lên, cố áp xuống đau lòng cắn răng quát một tiếng.

"Hắn cũng không xứng làm cha nàng, hắn không xứng để nàng vì hắn mà khổ sở như vậy..." Thanh âm của nàng chứa đầy phẫn nộ ở trong, tay siết cổ Lâm Luân Kỳ Minh đồng thời dùng thêm sức.

"Dù... hắn ra sao, hắn...cũng tái tạo ra ta, xin ngươi, cầu ngươi..." Lâm Luân Tình Hân nước mắt trào ra không dứt, nàng lắc đầu nghẹn ngào nói ra từng chữ, tiếng khóc tràn đầy đau khổ không biết làm sao, khiến mọi người cũng đau lòng thay nàng, thương xót cho nàng khi có một người phụ thân như vậy.

Lâm Luân huynh đệ từ sớm sắc mặt đã như tro tàn, hai mắt đỏ ngầu quỳ cúi thấp đầu không nói nửa lời, phụ thân họ thật sự sai đến không thể tha thứ, bây giờ ngoài khổ sở ra thì họ không biết làm gì cả, chỉ mong ông sớm hối cải, đừng hại thêm muội muội nữa.

Đám nữ nhân của Lạc Bắc Thần đang từ từ đi tới, họ thật sự lo lắng cho hai người này, không biết kết cục tiếp theo là tốt hay xấu...

Ngay cả Lệnh Quân, Hàn Cát Nhã cũng không xen vào chuyện này nữa khi thấy Lâm Luân Tình Hân khóc ngất lên ngất xuống, họ bây giờ chỉ chờ xem Lạc Bắc Thần hành động tiếp theo, đó sẽ là gì?

"Được, được, ta tha cho hắn, nàng đừng khóc nữa được không...."

Lạc Bắc Thần nghe nữ tử của mình khóc thành ra như vậy, thì vội vã quăng Lâm Luân Kỳ Minh xuống, xoay người ôm lấy nàng dỗ dành, thanh âm sủng nịch khó có thể che giấu.

Lâm Luân Tình Hân chôn vào ngực Lạc Bắc Thần, ôm thật chặt, bây giờ nàng có thể chắc chắn trên thế gian này không ai có thể dịu dàng, sủng ái nàng như Lạc Bắc Thần, nửa năm ký ức ở chung lúc trước vẫn luôn in sâu trong đầu nàng...

Lâm Luân Kỳ Minh bị quăng đi, thân thể lại đập mạnh xuống đất, vết thương mới chồng lên vết thương cũ làm hắn đau đến nhe răng trợn mắt, một lúc sau hắn nhìn đến mọi người dời đi sự chú ý đến Lạc Bắc Thần, lại nhìn Hàn Cát Nhã hôn lên trán Nhược Mẫn, trong lòng hắn ghen ghét càng tăng gấp bội, sao bọn họ có thể hạnh phúc còn hắn thì không? Hắn không cam lòng, nếu hắn đã không có được, thì bọn họ đừng mơ, nghĩ tới đây thì càng thêm tức giận, căm ghét nhìn tấm lưng Lạc Bắc Thần, hắn ánh mắt hiện lên âm ngoan cực độ, nhìn thanh kiếm ở gần thì cười đắc ý.

Hàn Cát Nhã môi rời đi trán Lâm Luân Nhược Mẫn, nàng vừa ngẩng đầu lên thì trợn mắt kinh hãi thét lên.

"Lạc Bắc Thần! Cẩn thận phía sau..." Thanh âm vô cùng lớn, làm bừng tỉnh mọi người ở đây, nhưng họ phản ứng vẫn chậm hơn thanh kiếm mang theo hàn quang đằng kia.

Đến khi mọi người biết có nguy hiểm thì thanh kiếm đã xuyên qua một người, họ nhìn mũi kiếm đầy máu đang từng giọt nhỏ xuống phiến đá phía dưới nghe từng tiếng tách tách, âm thanh như vậy vang lên trong bầu không khí tĩnh mịch lúc này, nghe ra sao phá lệ thanh thúy trong trẻo như thế...

"Đại tỷ!!"

Nhạc Tề Kiến Vu đồng tử kinh hoảng mở to hết cỡ, hắn đau đớn thét lên, chạy như bay đến đánh bay Lâm Luân Kỳ Minh, run rẩy ôm lấy Nhạc Tề Ninh Uyển nghẹn ngào khóc.

"Nữ nhi...nương xin lỗi..." Nhạc Tề Ninh Uyển khóe mi rơi lệ, nàng vuốt ve bụng đầy máu của mình, vẻ mặt co rút khổ sở nói một tiếng xin lỗi với nữ nhi chưa chào đời của mình, nàng bây giờ có thể cảm nhận được hơi thở trong bụng mình đã không còn nữa.

Bi kịch xảy ra bất ngờ, mọi người còn chưa thể tiếp thu được, đám nữ nhân của Lạc Bắc Thần cũng hốt hoảng chạy tới bên người Nhạc Tề Ninh Uyển, mặt mày ai nấy đều trắng bệch không chút huyết sắc.

Lâm Luân Tình Hân thì sắc mặt như tro tàn quỳ trước Nhạc Tề Ninh Uyển, chỉ biết cúi đầu một chữ cũng không nên lời.

Lạc Bắc Thần hai mắt khô khốc mở to, gân máu bên trong dần dần giăng đầy, loạng choạng mà chạy đến đẩy ra mọi người ôm lấy Nhạc Tề Ninh Uyển.

"Uyển nhi, Uyển nhi, nàng sao lại đỡ chứ, ta có thể chịu được mà...." Thanh âm khóc nghẹn, khổ sở nhìn thê tử vẻ mặt đau đớn nhìn mình.

"A Thần....nữ nhi của chúng ta...không còn!" Nhạc Tề Ninh Uyển tay giơ cao lên vuốt ve mặt Lạc Bắc Thần, từng chữ một vô cùng khổ sở nói ra, trong con mắt là co rút đau khổ vạn phần.

Nói xong, sức lực như không còn, nàng khóe môi trào ra rất nhiều máu, tay vô lực rơi xuống, hai mắt tối sầm lâm vào hôn mê.

"Uyển nhi!!"

"Đại tỷ!!"

Thấy một màn này, Lạc Bắc Thần và Kiến Vu sợ tới mặt tái đi mà thét lớn.

"Nàng chỉ vì đau buồn quá độ nên hôn mê, mọi người cứ yên tâm." Phong Vô Tâm sau khi thấy Nhạc Tề Ninh Uyển ngất thì nhanh tay bắt mạch, kiểm tra thấy không có gì thì nhẹ lòng, nhìn hai người đang muốn điên trước mặt, lên tiếng trấn an.

"Nhưng vết thương..." Phong Vô Tâm đang muốn nói về vết thương.

Bạc Cô Mặc lúc này cũng hoảng hồn chạy tới, không đợi Phong Vô Tâm nói hết thì thật nhanh phong bế kinh mạch của Nhạc Tề Ninh Uyển, từ vạt áo lấy ra một viên thuốc uy cho nàng.

"Không sao rồi." Làm xong, Bạc Cô Mặc mới thở phào, sau đó nhìn Lạc Bắc Thần nói không sao, rất may là bà đem theo đan dược dự phòng, nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

"Con đứng lên đi, chuyện này không phải lỗi của con." Bạc Cô Mặc nhìn Lâm Luân Tình Hân thì thở dài, bước đến đỡ lấy nàng lên, vỗ vai nàng an ủi.

"A Thần xin lỗi, mọi người xin lỗi...." Lâm Luân Tình Hân nhìn Bạc Cô Mặc an ủi thì nàng buồn bã gật đầu, sau đó cúi đầu xin lỗi Lạc Bắc Thần đang bừng bừng sát khí trước mặt rồi quay sang Nhạc Tề Kiến Vu mọi người, nàng nói xong hai vai liền run run, nước mắt không không chế được trào ra, nàng cố hít thật sâu để cưỡng lại, lồng ngực bây giờ nhức nhối làm nàng muốn nghẹt thở.

Có hay không A Thần sẽ rất hận nàng....

Có hay không A Thần sẽ không bao giờ muốn thấy nàng nữa...

Có hay không A Thần sẽ nói ra lời tuyệt tình....

"Nàng còn muốn cầu xin cho hắn sao!!" Lạc Bắc Thần nhìn Lâm Luân Tình Hân trước mặt, vẻ mặt đau khổ quát lớn.

"A Thần..." Lâm Luân Tình Hân nghẹn khuất, hai mắt đỏ hoe nhìn nàng.

"Tránh ra!" Lạc Bắc Thần phẫn nộ không nhẹ, ngực phập phồng dồn dập, nàng bây giờ không muốn nghe tiếng cầu xin nào nữa, nàng hôm nay phải giết chết tên cầm thú này!

"Ha ha ha, dù không giết được ngươi, nhưng cũng giết được nữ nhi của ngươi, Lạc Bắc Thần ngươi không đấu lại ta đâu..." Trong lúc này, thanh âm của Lâm Luân Kỳ Minh lại vang lên mang theo cuồng dã, hắn trọng thương nằm trên đất hả hê nhìn mấy người phía trước.

Bịch....

Không đợi mọi người dạy dỗ, Lạc Bắc Thần lướt qua Lâm Luân Tình Hân, thật nhanh lao tới một cước đá bay Lâm Luân Kỳ Minh, khiến hắn văng xa cả chục thước lăn dài trên đất.

"Ta muốn lột da ngươi để đền mạng cho nữ nhi ta!!" Thanh âm cuồng nộ phá trời, hôm nay ai có thể cản nàng giết hắn?

Lâm Luân Kỳ Minh sợ hãi, bỏ qua đau đớn mà chật vật đứng dậy chạy trối chết.

Lạc Bắc Thần sát khí bộc phát làm đất cát xung quanh bạo khởi giăng đầy không trung, nàng nhặt lên một thanh kiếm, như ma quỷ đuổi theo sau hắn.

"Muốn chạy!!" Lạc Bắc Thần thanh kiếm trong tay lao xé không tới phía sau Lâm Luân Kỳ Minh.

Xẹt....Ầm!

Xẹt một tiếng, thanh kiếm mang theo nội lực bay vút đi xuyên qua người Lâm Luân Kỳ Minh, đâm vào một tảng đá làm nó nổ tan nát.

Chờ đến bụi cát lui đi, mọi người mới nhìn rõ một màn phía trước.

Không!

Người bị một kiếm xuyên tim không phải là Lâm Luân Kỳ Minh....

Mà là Lâm Luân Tình Hân!

"Tình nhi..." Lạc Bắc Thần tay phi kiếm vẫn còn ở không trung, nàng chết đứng nhìn những gì đang xảy ra trước mắt.

Nàng đã tự tay đâm nữ nhân của mình sao...

Lâm Luân Tình Hân trên môi mang theo dịu dàng mỉm cười nhìn nàng, trước ngực ào ạt chảy ra máu, bạch y nháy mắt đã nhuộm đỏ, thân thể nàng xoay một vòng rồi từ từ ngã xuống.

"Muội muội!!" Lâm Luân huynh đệ nhìn đến thì đỏ mắt gào lên, chạy đến thật nhanh đỡ lấy nàng, hai người nức nở ôm lấy muội muội của mình.

Mọi người bưng kín miệng trợn mắt nhìn, thật đúng là ly kỳ, hôm nay thật sự bi kịch xảy ra rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lục Quốc Chi Tranh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook