Lục Quốc Chi Tranh

Quyển 1 - Chương 2: Tiến Cung

Dã Thuần Phong

22/11/2020

Lạc Bắc Thần khóe môi cong lên, trong mắt lóe lên hứng thú, trong lòng là vạn phần mong chờ.

Mà một cái biến hóa nhỏ trên mặt nàng đều bị những nữ tử xung quanh thu vào mắt, ai ai cũng ôm tim than thở.

"...Ngài ấy thật mỹ...!" Giọng của một nữ nhân cảm thán trong đám oanh oanh yến yến trên đường vang lên.

"Không chỉ mỹ mà còn khí chất thượng thừa! Aaa ta nguyện chết trên giường..." Một nữ nhân khác còn điên cuồng hơn, trên mặt đủ loại biểu cảm.

"...Mỗi cái nhếch môi, nhướng mày, Aa! Chắc ta chết mất, chỉ mong có cơ hội được làm tiểu thiếp của ngài ấy..." Một nữ nhân tự kỷ vẻ mặt si mê ảo tưởng nói.

"Các ngươi bị bệnh tự kỷ a! Nguyện chết trên giường? Tiểu thiếp? Chúng ta cũng không mơ cao tới như các ngươi...làm thị nữ thôi cũng mãn nguyện rồi!." Một nữ nhân khác liếc hai nữ nhân vừa la hét khinh thường nói.

Tiếng nữ nhân y y nha nha nghị luận ồn ào hai bên lề đường không dứt, đôi khi còn tranh cãi như sắp muốn đánh nhau.

Lạc Bắc Thần có thể nghe hết những gì bọn họ nói, khóe môi nàng không khỏi giật giật, chuyện này không biết là nên vui hay nên buồn đây, mà nhìn kỹ nha nhan sắc nữ tử cổ đại nhỉnh hơn hiện đại một chút, mị lực hơn tới mấy phần...

Thấy không nên chậm trễ, Lạc Bắc Thần thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía trước tăng cước bộ đi đến cửa cung, may là Hoàng Cung với Lạc Vương Phủ rất gần nhau, đi hai khắc liền có thể đến nơi.

"Tham kiến Vương Gia!." Binh lính cửa cung thấy Lạc Bắc Thần từ xa đi tới, thì nghiêm chỉnh quỳ xuống hành lễ, đầu cúi thấp thái độ cung kính mười phần.

"Đứng lên đi." Lạc Bắc Thần phất tay cho họ miễn lễ, sau đó quay sang căn dặn người của mình xong mới bước vào Hoàng Cung.

Bên trong Hoàng Cung rộng lớn, phía xa có vô cùng nhiều ngã rẽ, những cung viện trụ cột được sơn màu đỏ sậm mang đậm khí thế vương giả, mái ngói lưu ly màu vàng ánh kim lấp lánh lóe sáng, hành lang uốn khúc nối lại với nhau, mỗi một nơi đều xa hoa tráng lệ thể hiện một sự nguy nga hùng vĩ của nhà Đế Vương!

"Vương Gia!" Một hàng thái giám cung nữ nhìn thấy Lạc Bắc Thần đều vội vàng hành lễ, các tiểu thái giám ngượng ngùng mà đỏ mặt, cung nữ phải nói càng phô trương hơn.

Lạc Vương quá mức yêu nghiệt!

Lời này bọn họ cũng chỉ dám nói trong lòng chứ ai dám mở miệng nói ra ngoài, nếu ngươi sợ gia tộc mình mệnh dài a.

Lạc Bắc Thần đáp một tiếng rồi lướt qua bọn họ, đi một lúc lại có người hành lễ, trong phim không phô trương chút nào, ba ngàn giai lệ đúng là thiên chân vạn xác.

"Thần tham kiến Vương Gia." Phía trước một vị trung niên mặc võ phục cùng mấy người thị vệ, đi tới thấy Lạc Bắc Thần liền hành lễ.

"Vũ tướng quân." Lạc Bắc Thần tiến đến đỡ hắn đứng dậy, nàng cũng khách sáo chào hỏi lại.

"Vậy Thần xin cáo lui trước." Vũ Hình Trác cúi đầu chắp tay xin cáo lui.

Lạc Bắc Thần gật đầu.

Nàng đi tiếp, đảo mắt nhìn xung quanh đánh giá, mọi thứ ở đây đều đắt đỏ, mỗi một loài hoa đều là cống phẩm từ Tây Vực, trong lòng mang theo cảm khái nàng một đường đi đến Long Lân Điện, cũng chính là nơi Hoàng Thượng ở, nơi vị ca ca của nàng ở.

"Tham kiến Vương Gia!" Một công công trước đại điện chạy tới quỳ xuống, theo sau là binh lính canh gác.

"Bản Vương muốn diện kiến Hoàng Thượng." Lạc Bắc Thần gật đầu, ý bảo mọi người đứng dậy, thanh âm không nóng không lạnh thốt lên.

"Bẩm Vương Gia, Bệ hạ vừa mới bãi giá đến Phượng Vân Cung dùng thiện cùng Hoàng Hậu nương nương." Vị công công được cho phép đứng dậy, lập tức cúi đầu cung kính đáp.

"Ân, được rồi." Lạc Bắc Thần nghe xong mày nhướng lên, nhàn nhạt nói sau đó xoay người rời đi.

Lạc Bắc Thần hướng Phượng Vân Cung đi đến, thật ra Lạc Vương chưa bao giờ theo quy tắc Hoàng Cung, muốn đi đâu cứ đi, muốn đến đâu cứ đến, khi gặp hoàng huynh mình nàng liền không cần thông báo, muốn gặp là đến thẳng Long Lân Điện, Hoàng Đế cũng ngầm cho phép vị hoàng muội này của mình thì ai dám dị nghị, ai bảo huynh muội họ cùng một mẫu thân sinh ra chứ.

Lạc Bắc Thần cầm chiết phiến phe phẩy vừa đi vừa ngắm cảnh, cung nữ thái giám đi ngang đều cung kính thỉnh an một tiếng.

Lạc Bắc Thần một thân huyết y đi lướt qua Ngự Hoa Viên, như là trích tiên hạ phàm đi ngang qua chốn phàm trần, những bông hoa xung quanh cũng phải ảm đạm thất sắc trước dung mạo của nàng.

Phượng Vân Cung

Vào bên trong, trên một chiếc bàn tròn, xung quanh là cung nữ cùng thái giám đứng cung kính chờ lệnh, Hoàng Đế, Vũ Hậu cùng các Hoàng Tử, Công Chúa thì đang ngồi dùng bữa.

Nói đến Hoàng Đế Lạc Bắc Khanh thì có mười một người con, có bảy vị Hoàng Tử, Đại Hoàng Tử - Lạc Bắc Diệu Nhân con của Lâm Phi, Nhị Hoàng Tử - Lạc Bắc Khuynh con của Liễu Quý phi cũng là phi tử hoàng đế sủng ái nhất, Tam Hoàng Tử - Lạc Bắc Nhạc Danh con của Lý Phi, Tứ Hoàng Tử - Lạc Bắc Nghiêm cũng là con của Liễu quý phi, hai huynh đệ tính tình tương đối giống nhau một mưu một dũng, Ngũ Hoàng Tử - Lạc Bắc Minh con của Trình Quý phi, cùng với hoàng hậu là tỷ muội tốt, Lục Hoàng Tử - Lạc Bắc Dạ con của Tề Phi, Thất Hoàng Tử - Lạc Bắc Diễn con của Dư Phi, bốn công chúa gồm, Trưởng Công chúa - Lạc Bắc Nguyệt con của Trình Quý phi, Nhị Công Chúa - Lạc Bắc Uyển con của Túc quý phi, Tam Công Chúa - Lạc Bắc Vũ Tình con của Trình quý phi, Tứ Công Chúa - Lạc Bắc Thuần Vân cũng là con của Trình Quý phi, tam tứ Công Chúa là song sinh thai, dù thế nhưng dung mạo của mỗi người lại một vẻ, đều có nét đẹp riêng.

Hoàng Hậu của hắn cũng là sư muội của hắn Vũ Dạ Ca, nàng là nữ nhi độc nhất của Vũ Tướng Quân, người nắm binh quyền dưới tay muội muội Lạc Bắc Thần, nàng là nữ tử mà trong thiên hạ lấy làm gương noi theo, cầm kỳ thi họa mọi thứ tinh thông được xem là Lạc Thịnh đệ nhất tài nữ, Hoàng Đế còn phải đau đầu khi đấu cờ với nàng, tính tình trầm ổn, phân xử công bằng, hậu cung được nàng quản lý đều đâu vào đó, các phi tử khác dù có được hoàng thượng sủng ái tới đâu trước mặt nàng cũng không tỏ ra thái độ nói chi làm càn, khí chất hay phong thái của nàng đều chuẩn mực một Nhất Quốc Chi Mẫu, dân chúng luôn miệng ca tụng tài lẫn mạo của vị hoàng hậu này, nhưng có một điều là dù đã cùng hoàng đế thành thân mười sáu năm nhưng nàng vẫn chưa một lần mang hỉ mạch, mọi người không dám suy đoán bừa nên ít ai nhắc tới việc này, nhưng nội tình ra sao cũng chỉ có người trong cuộc mới rõ.

Liễu Quý phi là nữ nhi của Liễu Thừa Tướng - Liễu Nghị, dung mạo sắc sảo, khuynh quốc khuynh thành nổi trội bậc nhất trong đám phi tần và được ví là Tô Đát Kỷ, lời nói hay hơi thở đều có lực sát thương trí mạng, hữu dũng hữu mưu, là hậu bối thông tuệ nhất của Liễu Gia.

Trình Quý Phi gia thế cũng không cao, là nữ nhi của Trình Dũng Binh Bộ Thị Lang, là một nữ tử hiểu chuyện, thông tuệ trong mọi hành động, nàng điệu thấp, đối với tranh đấu trong hậu cung nàng không hề có hứng thú, thường ngày sẽ cùng Hoàng Hậu tán gẫu giải sầu.

Lâm Phi xuất thân một nhà Quan tứ phẩm, Lý Phi, Dư Phi là tú nữ xuất sắc được hoàng đế nhìn trúng, Tề Phi thì được Hoàng Đế mang từ bên ngoài về, không rõ lai lịch, Hoàng Đế thấy không đáng nhắc cũng lười quan tâm, hắn chỉ cần mỹ nhân là được.

Hoàng Đế còn có hai ca ca là Viễn Vương và Huyền Vương, hai người này cùng phụ khác mẫu với hắn, sau khi Tiên Đế ý chỉ đưa hắn lên làm thái tử thì cùng lúc phong Vương và cấp đất phong cho hai người.

Trên bàn tròn là Hoàng Đế, Vũ Hậu và Ngũ, Lục Hoàng Tử và Tam, Tứ Công Chúa.

"Hôm nay các con sao có nhã hứng mà dùng bữa cùng mẫu hậu đây?" Vũ Dạ Ca ưu nhã mỉm cười hỏi bốn thiếu nam thiếu nữ đối diện.

"Là nhớ mẫu hậu nha." Hai vị công chúa tâm linh tương thông cùng nhau nũng nịu nói một câu nịnh nọt.

"Một thời gian không đến thăm mẫu hậu với lại Minh nhi muốn bồi người tán gẫu a?" Lạc Bắc Minh lễ phép cười nhìn nàng đáp.

"Con cũng vậy, ở chỗ mẫu phi nhàm chán lắm."Lạc Bắc Dạ cũng phụ họa.

"Các con chỉ nhớ mẫu hậu của mình thôi, còn trẫm thì sao?" Hoàng Đế không hài lòng nhìn bốn đứa con của mình ai oán.

"Minh nhi ngày nào cũng gặp phụ hoàng mà." Lạc Bắc Minh cười đáp, ngày nào hắn không thượng triều đâu.

"Con cũng vậy mà, sáng hôm nay mới gặp phụ hoàng." Lạc Bắc Dạ gắp cho mình một miếng cải ăn rồi nói.

"Con thấy phụ hoàng bận công vụ, lo lắng người mệt nhọc nên không đến để người nghỉ ngơi!" Lạc Bắc Thuần Vân nhìn phụ hoàng mình nói, Lạc Bắc Vũ Tình cũng phụ họa theo muội muội câu nói.

"Thôi được rồi, nói không lại mấy đứa, giỏi biện lý do!" Lạc Bắc Khanh nghe câu trả lời của bốn đứa nhỏ thì không thể phản bác, đành liếc qua từng đứa nói.

"Không có nha!" Cả bốn đồng thanh.

"Không khí đúng là thật náo nhiệt!" Ngay lúc này, phía ngoài truyền vào một giọng nói mang đầy cảm khái, người đi vào mặc huyết y bào, trên mặt treo nụ cười ôn hòa nho nhã, Lạc Bắc Thần thu chiết phiến chậm rãi đi đến.

"Tham kiến Lạc Vương." Tỳ nữ cùng thái giám tiến lên quỳ xuống hành lễ.

"Hoàng nhi tham kiến hoàng thúc." Bốn đứa nhỏ nhìn đến, lập tức đứng dậy nghiêm túc trở lại mà hành lễ.

"Hoàng đệ tham kiến Hoàng thượng, Hoàng Hậu." Lạc Bắc Thần nhìn chất nhi của mình cười nhẹ phất tay bảo không cần, sau đó quay sang hai người chủ vị hữu lễ chắp tay cúi người.

"Thần nhi không cần đa lễ, mau lại đây ngồi với hoàng huynh." Lạc Bắc Khanh thấy nàng đến thì vui vẻ thập phần, lập tức đứng dậy đi đến cầm tay nàng kéo lại chỗ hắn.

"Không cần đâu, đệ chỉ đến đây chào hỏi một chút, bây giờ đệ phải đi thỉnh an mẫu hậu." Lạc Bắc Thần vỗ vỗ mu bàn tay hắn, lắc đầu nhẹ giọng nói.

"Không phải đệ đến tìm hoàng huynh sao?" Lạc Bắc Khanh nhìn nàng không vui hỏi.

"Cũng không có gì trọng yếu, muốn cùng hoàng huynh đánh vài ván cờ thôi." Lạc Bắc Thần nhún vai, thản nhiên nói.

"Vậy đệ đến thăm mẫu hậu trước đi, khi xong nhớ đến Long Lân Điện tìm ca ca." Lạc Bắc Khanh suy tư một lúc rồi đưa ra quyết định, nghĩ tới sắp đánh cờ cùng nàng hắn vui sắp hỏng rồi, một tháng rồi một tháng rồi a.

"Được, vậy hoàng đệ cáo lui." Lạc Bắc Thần thấy hắn vui vẻ nàng cũng mỉm cười đồng ý.

"Hoàng thúc! Cho hoàng thúc, đây là bánh do chính tay mẫu hậu làm, mùi vị rất tuyệt, không thử thì uổng phí lắm..." Lạc Bắc Thuần Vân vội lấy một miếng bánh hoa quế chạy đến đưa cho nàng, luôn miệng nói và khen ngợi.

"Đạ tạ Thuần nhi." Lạc Bắc Thần đưa tay nhận lấy, nói cảm tạ xong thì đưa lên miệng cắn nhẹ một cái, bánh vừa vào miệng liền tan, mùi vị hương thơm đều lan tỏa trong khoang miệng khó mà tan rã, vị béo vừa đủ ăn một miếng liền muốn ăn tiếp, đúng là mỹ vị khó cưỡng.

"Hoàng thúc thế nào?" Lạc Bắc Thuần Vân nhìn biến hóa trên khuôn mặt tuấn mỹ tò mò hỏi.

"Rất ngon, đúng là mỹ vị, Hoàng Hậu trù nghệ bất phàm, hôm nay bản Vương thật vinh hạnh." Lạc Bắc Thần nhìn nàng đáp rồi mỉm cười quay sang Vũ Dạ Ca khen ngợi mà không mất lễ.

"Đạ tạ Vương Gia." Vũ Dạ Ca không nóng không lạnh đáp một tiếng, dù nàng đã nghe qua vô số lời khen nịnh nọt nhưng lời của Lạc Vương lại có hương vị khác, từ lúc hắn ở ngoài thì nàng đã biết, nhưng nàng vẫn thản nhiên, với hành vi không có quy tắc đó nàng rất không vừa lòng, nhưng ai làm được gì hắn đây khi Hoàng Đế sư huynh đã ngầm cho phép.

Lạc Bắc Thần ánh mắt khi nhìn đến Vũ Dạ Ca thì nhấc lên gợn sóng, nhan sắc này, khí chất này, đều không phải người thường có được, nàng như tiên nữ ngồi nơi đó, nhàn nhã mà ăn, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều toát ra một cỗ thoát tục mê người, làm nàng muốn hãm sâu vào trong, lòng cũng nhẹ tê rần, nhưng lý trí còn sót lại kéo nàng ra khỏi si mê, thật nhanh lắc đầu gạt bỏ đi tạp niệm, nàng coi đây là thưởng thức, chứ ai thấy cái đẹp mà không thích đâu, nói chi Vũ Dạ Ca lại hoàn hảo mỹ mạo như thế...

Nàng tặng cho Vũ Dạ Ca một nụ cười, sau đó phất tay áo xoay người ly khai.

Vũ Dạ Ca nhìn đến nụ cười của Lạc Bắc Thần để lại, cảm thấy dị thường chói mắt, lòng lại mất đi thiện cảm với nàng thêm vài phần.

"Hoàng thúc càng ngày càng mỹ nha, mới một tháng không gặp thôi lại càng thêm đẹp đẽ!" Lạc Bắc Minh nhìn bóng lưng của Lạc Bắc Thần cảm khái liên miên.

"Đúng đó! Hoàng thúc mỹ mạo tuấn lãng vô cùng, khí chất thì không cần phải nói!!" Lạc Bắc Vũ Tình kích động phụ họa thêm.

"Hoàng Thúc đường đường là Lạc Vương quyền thế còn được ca tụng là Đệ Nhất mỹ nam Lạc Thịnh a..." Lạc Bắc Thuần Vân khoe khoang nói.

"Nữ nhân kinh thành ai ai cũng mơ mộng trèo lên vị trí Lạc Vương Phi." Lạc Bắc Dạ còn nói thêm, thật sự mỗi lần hắn xuất cung, kinh thành nữ nhân đều bàn tán về hoàng thúc đến mê mẩn.

"Hừ con không nghĩ xem hoàng thúc con là đệ đệ của ai!" Lạc Bắc Khanh nghe mọi người ca tụng muội muội của mình thì đắc ý kiêu ngạo nói.

"Tất nhiên là đệ đệ của phụ hoàng!" Bốn người nhìn phụ hoàng mình vẻ mặt kiêu ngạo thì sẵn tiện cấp thang cho ngài leo lên trời mà phụ họa.

"Ha ha đệ đệ của trẫm đâu phải người thường có thể sánh được!" Lạc Bắc Khanh nghe đến thì vui vẻ cười lớn, tiếng cười mang theo đắc ý vang vọng Phượng Vân Cung.

Lạc Bắc Thần một đường rẽ trái rẽ phải chậm rãi đi đến Vạn Ninh Cung, không biết gương mặt của mẫu hậu thế nào, nàng cũng thật hiếu kỳ, lòng cũng dâng một cảm xúc khó tả, kiếp trước là cô nhi không cha không mẹ được chính phủ từ cô nhi viện đem nàng đi nuôi lớn huấn luyện thành đặc chủng tinh anh, từ đó nàng chỉ sống cùng với vũ khí, chưa từng một lần cảm nhận được tình thân nhất là tình mẫu tử nàng ao ước bấy lâu.

Vạn Ninh Cung

"Tham kiến Lạc Vương." Cung nữ cùng thị vệ Vạn Ninh Cung thấy Lạc Vương đi đến thì theo lễ nghi mà quỳ xuống.

Lạc Bắc Thần nghe âm thanh thì từ hồi ức trở về thực tại, xếp lại chiết phiến, hít một hơi thật sâu bình ổn cảm xúc hồi hộp trong lòng, nhìn bọn họ phất tay một cái rồi lướt qua đi vào bên trong.

"Đạ tạ Vương Gia!" Cung nữ, thị vệ hô một tiếng.

"Thái Hậu ngài mệt mỏi sao? Nô tỳ châm một miếng hương an thần cho ngài." Vị lão bà này cũng độ tuổi khoảng ngũ tuần, bà nhìn lão nhân gia Thái Hậu đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần thì chu đáo nói.

"Nhờ Trương ma ma." Thái Hậu Đồ Nha Tề - Túc Sa vẫn nhắm mắt, giọng bà trầm thấp vang lên.

Người được gọi Trương ma ma vào trong đem ra một hủ hương, mở nắp lấy một khúc nhỏ để vào trụ hương trên bàn, vừa để vào khói hương liền nhả ra bay đi lan tỏa khắp phòng, mùi thơm nhẹ, dễ ngửi, lại dễ chịu, làm đầu óc giảm bớt mệt nhọc, thoải mái thả lỏng không ít.

"Đây là?" Thái Hậu cảm nhận xong thì mở mắt ra, nhìn Trương ma ma hỏi.

"Bẩm Thái Hậu, đây là loại hương cống phẩm Tây Vực do nước láng giềng đưa đến." Trương ma ma cung kính đáp.

"Ân, loại hương này quả thật không sai." Thái Hậu gật đầu nói, lại nhìn Trương ma ma nhẹ giọng phân phó.

"Đem đến Phủ Lạc Vương, cái này đối với Thần nhi rất có ích."

"Lão nô lập tức sẽ sai người mang đến cho Vương gia." Trương ma ma vâng đáp một tiếng.

"Mẫu hậu!" Lời Trương ma ma vừa dứt, một thanh âm trong trẻo ôn hòa liền vang lên, Lạc Bắc Thần từ bên ngoài điện dần dần đi vào.

"Thần nhi, đến thăm mẫu hậu sao?" Thái Hậu trông thấy nữ nhi thì vui vẻ ngồi thẳng người, nhìn nàng sủng nịch hỏi.

"Nhi thần thật nhớ mẫu hậu." Lạc Bắc Thần đỏ mắt như tiểu hài tử nhào vào lòng bà nhẹ giọng nỉ non.

Lạc Bắc Thần khóc lên, từ khi nhìn đến bà lòng nàng bỗng dâng lên một cảm xúc nhớ nhung mãnh liệt, đây là cảm giác của tình thân, trong mắt bà chứa chan đầy sự yêu thương sủng nịch đối với nàng, mỗi một hành động đều vô cùng ôn nhu và mềm mại.

"Ngoan, lớn như vậy còn khóc..." Thái Hậu nghe tiếng khóc như hài tử của tiểu nữ nhi thì không hiểu gì, tưởng đâu nàng làm nũng, nên bà nhè nhẹ vỗ lưng dỗ dành nàng.

"Ai chọc giận tiểu bảo bối của mẫu thân?" Thái Hậu dịu dàng hỏi, bà không dùng mẫu hậu ở đây mà dùng mẫu thân thay thế, điều này nói lên tình mẫu tử bình dị, gạt bỏ thân phận của hai người, giống như lời nói dịu dàng ôn nhu của một nữ tử yêu thương hỏi hài tử của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lục Quốc Chi Tranh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook