Lục Quốc Chi Tranh

Quyển 3 - Chương 106: Tâm Tình

Dã Thuần Phong

27/11/2020

Ngân Vũ sau khi tỉnh lại, thấy thân thể lưu rất nhiều dấu vết của người kia, bên dưới còn ẩn ẩn đau, nàng khẽ cắn môi mặt đỏ bừng lên, nhớ lại hôm qua thì xấu hổ muốn độn thổ, không biết mình bị làm sao mà phát ra mấy cái âm thanh phóng đãng đó, nói cho cùng cũng tại cái tên chết tiệt kia!

Sau khi cung nữ hầu hạ tắm rửa, thay y phục xong thì cũng đã qua giờ ngọ, Lạc Bắc Thần bước vào vừa đúng lúc nàng cũng định đi về tẩm cung của mình.

"Tham kiến bệ hạ." Cung nữ thấy Lạc Bắc Thần đi đến, lập tức quỳ xuống hành lễ.

"Các ngươi lui ra đi." Lạc Bắc Thần phất phất tay cho bọn họ lui ra.

Bọn cung nữ khom người theo hàng ra khỏi tẩm cung. Lạc Bắc Thần nhìn Ngân Vũ đang liếc mình, nàng cười cười bước đi đến dìu người kia đến giường, ôn nhu hỏi.

"Nàng có mệt không?"

"Ngươi còn hỏi?" Ái Lạp Tư - Ngân Vũ đẩy Lạc Bắc Thần ra, trừng mắt ai oán.

"Như thế nào? Tức giận ta sao?" Lạc Bắc Thần cười khẽ, tay vòng qua ôm eo Ngân Vũ kéo lại, cho nàng ngồi xuống trên đùi mình hỏi.

"Không rảnh để tức giận ngươi!" Ái Lạp Tư - Ngân Vũ hừ lạnh nói, bàn tay đẩy ra mặt người nào đó muốn chiếm tiện nghi.

"Vũ nhi ở trên giường vẫn luôn là thành thật nhất." Lạc Bắc Thần bắt lấy bàn tay nàng yêu thương hôn lên từng ngón tay, tựa tiếu phi tiếu nói.

"Lưu manh..." Ái Lạp Tư - Ngân Vũ nghe vậy sắc mặt nhiễm đỏ, rút tay về thẹn quá mắng một tiếng.

"Lưu manh như thế nào?" Lạc Bắc Thần ngẩng đầu lên cười hỏi, sau đó cúi xuống hôn cổ Ngân Vũ, đôi khi mút nhẹ một cái.

"Ngươi muốn làm gì nữa?" Ái Lạp Tư - Ngân Vũ thấy nàng lại động dục, lập tức đẩy đầu nàng ra trừng mắt hỏi.

"Muốn làm gì đâu, chỉ muốn yêu thương nàng một lát thôi." Lạc Bắc Thần nhìn Ngân Vũ như khổng tước xòe đuôi, nàng nhún vai thản nhiên nói.

"Có ai yêu thương như ngươi không? Một loại dã thú động dục không hơn không kém!" Ái Lạp Tư - Ngân Vũ hừ một tiếng, không khách khí nói.

"Dã thú động dục?" Lạc Bắc Thần khóe môi cứng đờ, nghiêng đầu qua, ngơ ngẩn lập lại bốn chữ, sắc mặt hết sức khó coi.

"Ân, chính là dã thú động dục." Ái Lạp Tư - Ngân Vũ gật đầu, nhếch môi nói, tối qua dã thú này đè nàng ra làm chuyện thoải mái hết mấy lần, eo nàng vẫn còn đau nhức muốn lìa đây, nếu không nhờ nàng có nội công âm hàn, thì có lẽ phải nằm giường mấy ngày.

"..." Lạc Bắc Thần mặt đen như đêm, môi mấp máy cả buổi, mà không thốt ra được chữ nào, ánh mắt sắc bén nhìn Ngân Vũ như nhìn con mồi ngon.

"Không được động dục nữa đâu, ta sẽ đi nói với mẫu hậu."

Ái Lạp Tư - Ngân Vũ cảm thấy sắp không ổn, lập tức thật nhanh thoát khỏi ma trảo của Lạc Bắc Thần, nhịn cơn đau hạ thân chạy vút ra ngoài, không qua mấy giây người đã mất dáng nhưng thanh âm của nàng thì vẫn vang vọng đâu đây.

Lạc Bắc Thần vẻ mặt xanh mét, tay run run chỉ hướng nữ nhân kia chạy, nàng la làng như vậy là muốn cho cả Hoàng Cung đều biết Hoàng Đế ban ngày ban mặt động dục sao?

Ở bên ngoài Long Lân Điện ai cũng nghe được nhất thanh nhị sở, sau đó ngơ ngác nhìn cái bóng người chạy như bay vút qua, bỏ lại cơn gió thổi nhẹ...

Lạc Bắc Thần ở bên trong thay y phục, vận lên thường phục, bây giờ nàng muốn đến Thần Long Tự xem Vũ Dạ Ca.

"Mộ công công đi thôi." Lạc Bắc Thần nói với Mộ công công, trong nháy mắt đã thi triển khinh công đi xa cả dặm, để lại Mộ công công kinh hãi, thán phục chạy theo.

Ái Lạp Tư - Ngân Vũ trên mặt vẫn còn đắc ý nụ cười, nàng không về tẩm cung của mình mà đến thỉnh an Thái Hậu và Bạc Cô Mặc, sau đó đến thăm Nhạc Tề Ninh Uyển.

Nói đến Bạc Cô Mặc vừa rồi tâm trạng vui vẻ trở về Vạn Ninh Cung, nhưng vừa bước vào liền bị thê tử đuổi đi ra ngoài, bà còn tưởng thê tử giận dỗi lập tức cười lấy lòng, ai ngờ bị tống một đạp bay ra cửa, Bạc Cô Mặc ở ngoài khóc không ra nước mắt, tay liên tục đập cửa cầu xin thê tử cho mình vào trong...

Do sử dụng khinh công, nên một canh giờ đã tới nơi, nàng nhìn lên Thần Long Tự to lớn phía trên, nhớ lại Liễu Linh Nhã, trong lòng lúc này không biết có tư vị gì...

"Tham kiến bệ hạ." Hai tiểu tăng trẻ tuổi đang quét dọn phía trước, thấy Lạc Bắc Thần đi tới lập tức áp tay khom người hữu lễ.

"Trẫm muốn gặp Vũ Hậu, nhờ tiểu sư huynh thông truyền." Lạc Bắc Thần cũng áp tay khom người, lên tiếng nhờ vị tiểu tăng phía trước.

"Bệ hạ mời vào, Vũ Hậu, bần tăng sẽ giúp ngài thông truyền." Tiểu tăng dang tay lui ra sang một bên làm cái mời nàng, sau đó nói.

"Được." Lạc Bắc Thần gật đầu dẫn theo Mộ công công bước vào.

Hai tiểu tăng, một người đi thông báo cho Vũ Dạ Ca, một người thì tiếp đãi Lạc Bắc Thần.

Không qua bao lâu thời gian, tiểu tăng vừa rồi đi tới, khom người với Lạc Bắc Thần nói.

"Bệ hạ, theo tiểu tăng."

Lạc Bắc Thần bảo Mộ Công Công ở đây, còn mình đi theo tiểu tăng.

Đi qua một dãy phòng, tiểu tăng đưa nàng đến phía sau Thần Long Tự, nơi này rất đẹp, có thể chiêm ngưỡng núi cao sừng sững và vực sâu vạn trượng, giữa nơi hùng vĩ này mọc lên một ngôi nhà trúc theo kiểu Phật môn...

Lạc Bắc Thần vừa bước đến, thì đã thấy dưới gốc cây bồ đề có một thân ảnh bạch y ngồi đánh đàn.

"Bần tăng đi trước." Tiểu tăng áp tay xoay người đi mất.

Lạc Bắc Thần từng bước một đi tới, đến khi còn ba bước khoảng cách nàng dừng lại, khẽ gọi một tiếng.

"Dạ Ca..."

"Bệ hạ." Vũ Dạ Ca lúc này mới buông tay, nàng đứng dậy xoay người, đối với Lạc Bắc Thần thi lễ, âm thanh bình thường không nóng cũng không lạnh.

"Nghe nói nàng sinh bệnh..." Lạc Bắc Thần đối với thái độ của Vũ Dạ Ca đã đoán được trước, dù vậy vẫn cảm thấy chua xót, nàng nuốt xuống tâm tình nhẹ giọng quan tâm.

"Nhọc lòng bệ hạ lo lắng, thần thiếp đã tốt rất nhiều." Vũ Dạ Ca nhàn nhạt cắt ngang lời nàng, trái tim cũng cùng lúc nhói lên, nàng rất sợ đối mặt với người này, vì nàng sẽ nhớ đến Liễu Linh Nhã, một ân nhân bị nàng chính tay đoạt đi mạng sống, nàng không dám nhận đoạn tình cảm này của Lạc Bắc Thần, vì nó là của Liễu Linh Nhã.

"Nàng không sao thì tốt." Lạc Bắc Thần cười khổ khi bị cắt lời, nàng gật đầu nhìn Vũ Dạ Ca nhẹ nhàng nói.

"Bệ hạ đến đây là có việc quan trọng?" Vũ Dạ Ca không có nhìn Lạc Bắc Thần, nàng tầm mắt nhìn quan cảnh đẹp đẽ phía trước, lãnh đạm hỏi.

"...Không có việc quan trọng." Không có việc gì thì không thể đến tìm nàng sao? Lạc Bắc Thần cảm thấy lồng ngực nhói đau, nàng khẽ cúi đầu nói không có, thì ra Dạ Ca đang rất không muốn nhìn thấy mình, nàng rất hận mình đi?

Vũ Dạ Ca không có hỏi tiếp, nàng chỉ im lặng lãnh đạm đứng đó...

"Dạ Ca..." Lạc Bắc Thần không nhịn được đành tiến lên ôm từ phía sau, môi ở bên tai nàng thâm tình gọi một tiếng.

"Bệ hạ đây là nơi Phật môn." Vũ Dạ Ca cả người nháy mắt run lên, tiếp theo dứt khoát gỡ ra tay Lạc Bắc Thần lạnh nhạt thoát khỏi cái ôm, chân lui lại hai bước, lãnh đạm nhắc nhở.

Lạc Bắc Thần bị Vũ Dạ Ca đẩy ra, vòng tay trống trơn làm tim làng lạnh lẽo hơn, hai tay ở không trung từ từ hạ xuống, cố gắng hít sâu một hơi áp xuống khổ sở, nàng nhìn Vũ Dạ Ca nhẹ giọng hỏi.

"Vậy khi nào nàng trở lại Hoàng Cung?"

"Khi nào thần thiếp trở về thì thần thiếp không biết, chỉ là không phải bây giờ." Vũ Dạ Ca mi mắt rũ xuống, lắc đầu hồi đáp.

"Dạ Ca, ta...." Lạc Bắc Thần nghe câu trả lời, khổ sở mở miệng muốn nói ra tâm tình.

"Bệ hạ về đi, thần thiếp muốn nghỉ ngơi." Vũ Dạ Ca không cho Lạc Bắc Thần nói hết, thì đã lãnh đạm cắt ngang, khom người nói sau đó xoay người hướng nhà trúc đi tới, bỏ lại Lạc Bắc Thần một mình rơi lệ dưới gốc bồ đề.

"Nương nương..." Linh Ly tiến lên đỡ lấy Vũ Dạ Ca vào phòng, nhìn ánh mắt người đau thương mà không đành lòng, song đó trong lòng nghiến răng hận chết Lạc Bắc Thần, cũng tại hắn nương nương mới ra nông nỗi này!

Lạc Bắc Thần không biết từ lúc nào đã khụy xuống gốc bồ đề, thân thể dựa vào thân cây, ánh mắt đạm mạc nhìn về xa xăm.

"Bệ hạ, chúng ta về thôi."

Mộ công công phía ngoài bước vào thì đã thấy một màn lạnh nhạt vừa rồi, hắn đứng một bên chờ Lạc Bắc Thần, nhưng đã hơn nửa canh giờ người này cũng không có dự định rời đi, bắt buộc hắn phải lên tiếng.

"Được." Lạc Bắc Thần nghe vậy, thân thể khẽ động đậy đứng dậy, lạnh nhạt đáp một tiếng, sau đó biến mất vô tung vô ảnh.

Mộ công công dù đã chứng kiến nhưng vẫn không thể hết sửng sốt, đối với thân thủ xuất quỷ nhập thần của Lạc Bắc Thần thì vừa kinh hãi vừa sùng bái, bội phục.

Trở về Vạn Ninh Cung, Lạc Bắc Thần miễn cưỡng nở nụ cười để mọi người không cần lo lắng.

"Ninh Uyển đang mang thai, nên ở lại Hoàng Cung." Thái Hậu nhìn Nhạc Tề Ninh Uyển phía dưới, ôn hòa nói.

"Đúng vậy, nàng yên tâm ta sẽ sớm trở về." Lạc Bắc Thần một bên cũng lên tiếng.

"Uyển nhi xin nghe theo mẫu hậu." Nhạc Tề Ninh Uyển biết mình đi không được, nên thuận nghe theo hai người sắp xếp.

"Uyển tỷ tỷ yên tâm, ba muội sẽ chăm sóc tốt cho nàng." Tuyết Vô Song cũng lên tiếng, ôn nhu nói.

"Ai muốn chăm sóc cho dã thú động dục đó chứ?" Ái Lạp Tư - Ngân Vũ mặc kệ ở đây có Thái Hậu, ngữ khí cũng không khách khí như thường.

"Khụ khụ, dã thú động dục?" Thái Hậu đang uống trà cũng bị sặc, bà ngẩng đầu nhìn Ngân Vũ lặp lại.

Lạc Bắc Thần mặt mày méo mó khó coi lên, mắt trừng đến Ngân Vũ. Tuyết Vô Song, Nhạc Tề Ninh Uyển, Nguyệt Vân cũng suýt nữa bật cười, không ngờ nàng lại ví phu quân của mình như dã thú mà còn thêm động dục.

"Đúng vậy, mẫu hậu, tối qua nàng rất hung bạo với Vũ nhi." Ái Lạp Tư - Ngân Vũ không thèm để ý Lạc Bắc Thần kháng nghị, nàng nhìn Thái Hậu giả vờ ủy khuất gật đầu nói ra.

Lạc Bắc Thần trợn mắt trân trối mà nhìn, trong cổ họng nghẹn khuất không nói thành lời.

Tuyết Vô Song, Nhạc Tề Ninh Uyển, Nguyệt Vân nhướng mày mắt chứa tiếu ý nhìn Lạc Bắc Thần, các nàng hiểu rõ người này, chắc chắn là trêu chọc Ngân Vũ rồi.

"Được rồi, Vũ nhi không cần ủy khuất, mẫu hậu sẽ dạy dỗ lại nàng." Thái Hậu tất nhiên tin đây là sự thật, vì bà biết tính tình lang sói trên giường là do ai di truyền cho nữ nhi, bà lập tức lên tiếng an ủi Ngân Vũ.

"Đa tạ mẫu hậu." Ái Lạp Tư - Ngân Vũ lau lau nước mắt gật đầu, bộ dạng giống như thỏ con bị tổn thương khác một trời một vực với vừa rồi ở Long Lân Điện như nhím xù lông.

"Thần nhi, sau này không được như vậy nữa, chỗ đó của nữ tử rất mềm yếu con nên nhớ rõ." Thái Hậu quay sang Lạc Bắc Thần, lên tiếng trách mắng.

"Dạ, nữ nhi rõ." Lạc Bắc Thần chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu.

"Tối nay con ở Long Lân Điện đi, ngày mai còn xuất phát không thể để các nàng mệt." Thái Hậu lại nói.

"..." Lạc Bắc Thần không cam lòng thật mà, nhưng không thể không tuân theo.

Ngân Vũ trong lòng đắc ý cười hả hê một phen, còn Tuyết Vô Song, Nhạc Tề Ninh Uyển, Nguyệt Vân thì cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ với hai người này.

Thái Hậu nhìn ra bên ngoài, sau cánh cửa cái đầu thụt ló, bà hừ một tiếng, nhưng lại âm thầm hài lòng kẻ này còn rất nghe lời.

"Ai?" Lạc Bắc Thần đang ủ rũ thì vành tai nhẹ giật, nàng nhìn ra cửa quát một tiếng, làm bốn nữ nhân phải giật mình nhìn theo ánh mắt nàng.

"Là mẫu thân." Bạc Cô Mặc thấy bị phát hiện, thật nhanh thay đổi sắc mặt, tự nhiên bước ra đi một mạch lên chỗ Thái Hậu đứng, coi như không có chuyện gì xảy ra, xem như mình không phải kẻ rình rập vừa rồi.

"...." Lạc Bắc Thần vẻ mặt ngẩn ra nhìn người bước vào, nàng là nghĩ mẫu thân nấp ở bên ngoài làm gì.

"..." Tuyết Vô Song, Ngân Vũ, Nhạc Tề Ninh Uyển, Nguyệt Vân không còn gì để nói.

"..." Thái Hậu nhìn Bạc Cô Mặc bước vào ngồi bên cạnh bà xem như không có chuyện gì, bà trong lòng mới vừa sinh hảo cảm lập tức tiêu tan, mắt trừng tới, chân giẫm mạnh xuống thẳng vào chân Bạc Cô Mặc.

"Túc nhi, đau..." Bạc Cô Mặc lúc đầu cứng đờ người sau đó rên một tiếng, đau tới chảy nước mắt, bà làm bộ mặt đáng thương nhìn thê tử ủy khuất.

"Ta cho ngươi bước vào sao? Mau đi ra ngoài nhanh." Thái Hậu hừ lạnh một tiếng, bà đứng dậy nắm cổ áo Bạc Cô Mặc lôi ra ngoài cửa không thương tiếc đuổi đi.

"Túc nhi, ta sai rồi, ta không trách nàng nữa đâu..." Bạc Cô Mặc thật nhanh tuột xuống nằm vạ dưới thảm, tay ôm chặt lấy chân thê tử mình khóc lóc cầu xin.

"Còn muốn trách ta? Đi, đi khuất mắt ta!" Thái Hậu nghe vậy, mặt tức giận lên, không chú ý mấy tiểu bối xung quanh ngồi xuống gỡ tay Bạc Cô Mặc, trừng mắt quát.

"Không đi, không đi..." Bạc Cô Mặc thuận thế nhào đến ôm Thái Hậu, không đồng ý la lên.

"..." Lạc Bắc Thần không còn gì để nói, nàng nhàn nhã ngồi rót trà uống.

"..." Bốn nữ nhân nhìn đến Lạc Bắc Thần, thấy nàng dáng vẻ không quan tâm, bốn người cười khẽ liền biết nàng vô lực quản rồi.

"Đường đường là Bạc Cô Bất Bại giang hồ kính ngưỡng, lại đi nằm lăn lộn khóc lóc chả ra thể thống gì cả!" Thái Hậu tức giận tát vào đầu bà một cái quát.

Bạc Cô Mặc nghe vậy, im không khóc nữa, lập tức bò dậy vuốt lại y phục, chỉnh chu cho gọn gàng.

Thái Hậu ghét bỏ đẩy bà sang một bên, bản thân ngồi dậy đi vào trong.

Bạc Cô Mặc cũng ngồi dậy chạy theo, ánh mắt đảo tới nữ nhi và bốn con dâu, thấy họ không nhìn thì âm thầm thở phào, hay quá mặt mũi vẫn còn.

"Ngày mai mẫu thân cùng con đi đến Tây Vực đón hai nữ nhi, để tránh đêm dài lắm mộng." Lạc Bắc Thần suy ngẫm một lúc mới ngẩng đầu lên nói với Bạc Cô Mặc.

"Được ta biết rồi." Bạc Cô Mặc được Thái Hậu cho phép mới dám ngồi xuống, bà lại nghe nữ nhi nói liền không do dự gật đầu, nói thế nào hai tôn nữ vẫn là quan trọng nhất.

"Còn công vụ ở trong cung phiền mẫu hậu và Uyển nhi rồi." Lạc Bắc Thần lại nhìn Thái Hậu và Nhạc Tề Ninh Uyển nói.

Thái Hậu và Nhạc Tề Ninh Uyển gật đầu, bảy người ở nơi này tán gẫu một chút thì ai trở về chỗ người nấy.

Đêm nay, Lạc Bắc Thần không ngủ, nàng chỉ ngồi minh tưởng luyện nội công tâm pháp, không phải nàng không muốn ngủ mà là nàng không ngủ được.

Hôm nay biết được tin Tiểu Phong xuất gia thì nàng cảm thấy đầu óc quay cuồng, Tiểu Phong một người rất kiên định dứt khoát, nàng làm sao mới có thể thay đổi được chủ ý của nàng, nghĩ đến Tiểu Phong cả đời không muốn nhìn đến mình, lồng ngực liền nhói đau, trái tim như bị lăng trì khiến nàng cảm thấy khó thở, cổ như bị ai đó siết chặt...

Cũng hôm nay, nàng tìm đến Dạ Ca muốn xin lỗi nàng, nhưng lại bị nàng ấy hết lần này đến lần khác đánh gãy, nàng biết bản thân lúc trước vô tình mới có hôm nay Dạ Ca lãnh đạm như vậy, nàng không cầu Dạ Ca tha thứ, nàng chỉ cầu kiếp này bản thân có thể chiếu cố Dạ Ca thật tốt, không bao giờ làm nàng tổn thương nàng nữa dù chỉ một chút...

Lạc Bắc Thần trái tim bị một trì rồi lại một trì đánh vào, lồng ngực hung hăng bị thứ gì đó cấu xé, giống như hôm Nhã nhi mất vậy, nàng cảm thấy cả người kiệt sức muốn nhắm mắt buông xuôi, nhưng nhớ lại mình còn trách nhiệm với các nữ nhân của mình, với phụ mẫu, với cả thiên hạ, cũng vì điều này ý nghĩ đã kéo Lạc Bắc Thần từ cái chết trở lại, nếu không hôm đó nàng đã tự hủy, nổ tan xác rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lục Quốc Chi Tranh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook