Lục Quốc Chi Tranh

Quyển 2 - Chương 64: Rắc Rối (Thượng)

Dã Thuần Phong

25/11/2020

"Hừmmm...." Lâm Luân Lương Hạo một chưởng đánh nát đầu một tên Lâm Luân Vệ, hắn điên cuồng tấn công vào bốn phía.

"Sao lại như vậy?"

Lạc Bắc Thần bỗng dưng xuất hiện ngay trước mặt ba người, nàng nhíu mày nhìn Lâm Luân Lương Hạo rồi nhìn bọn họ.

"Tiểu sư phụ, mau chặn hắn lại!" Độc Tôn đứng dậy, một tay ôm ngực, tay còn lại lau khóe môi dính máu, thở ra một hơi nói.

"Grừưư...." Lâm Luân Lương Hạo tầm mắt nhìn đến Lạc Bắc Thần, một dạng bạch y không dính khói bụi hồng trần, hắn lập tức rầm lên, hai mắt đậm huyết sắc, chạy thật nhanh đến.

Phanh!!

Ầm!

Hai chưởng giao phong tạo ra âm thanh vang vọng Lâm Luân Thị, Lâm Luân Lương Hạo một tiếng rống dài thê thảm, thân thể hắn bắn ngược lên cao, một vòng cung dài đáp xuống trên mái viện phía sau.

Lạc Bắc Thần lui lại mấy bước, nàng tay ôm ngực, ho khụ hai tiếng.

"Tiểu sư phụ, người?" Độc Tôn chạy đến đỡ lấy nàng, lo lắng hỏi.

Lâm Luân Kỳ Minh cùng phu nhân mình nhìn nhau, trong mắt là muôn vàn khiếp sợ, nội lực của nàng đúng là thâm sâu khó lường!

"Không sao, mau cho người dùng dây xích lớn một chút trói hắn lại, không thôi hắn sẽ tỉnh." Lạc Bắc Thần lắc đầu, sau đó nhìn qua hắn phân phó nói.

"Được, ta sẽ cho người chuẩn bị." Lâm Luân Kỳ Minh nghe được, hắn lập tức lên tiếng.

Lâm Luân Lương Hạo đang nằm trên đống phế tích mịt mù khói bụi, hắn đã ngất đi, khóe môi còn chảy rỉ rỉ ra một dòng máu.

"Mau đi xem Lệnh Quân, nàng cũng bị!" Lạc Bắc Thần nói xong, cũng nhanh biến mất tại chỗ, Độc Tôn nghe vậy, vẻ mặt biến sắc vội đuổi theo.

"Lệnh Quân, buông nàng ra, không được giết nàng...." Lâm Luân Kỳ Hạo khóc sướt mướt, khẩn cầu nhìn Lệnh Quân đang bóp lấy cổ Lâm Luân Tình Hân đưa lên cao.

"Lệnh Quân, ngươi mà giết nàng thì sư phụ sẽ không tha thứ cho ngươi!!" Ngân Nguyệt cũng một bên bị dọa cho mặt mày trắng bệch, nàng chỉ dám đứng từ xa, quát tới.

"Hừmmm...." Lệnh Quân tay siết chặt hơn, hắn cau mày nhìn hai tên phía trước, gầm lên một tiếng, tay còn lại xuất chưởng đánh đi.

Ầm!

"Aaa! Lệnh Quân, ngươi!" Ngân Nguyệt thấy vậy thì biến sắc, nàng thật nhanh vận khinh công chạy đi, thành công tránh được một chưởng, nàng tức phồng má đối với Lệnh Quân quát lên.

Lâm Luân Kỳ Hạo cũng nhanh tránh đi, hắn thừa cơ hội tấn công ở phía sau Lệnh Quân.

Phịch....

"Grừ...." Lệnh Quân liếc mắt rầm một tiếng, nàng xoay ngươi lại, chưởng phong lập tức vỗ lên lưng Lâm Luân Tình Hân, một tiếng nặng nề.

Lâm Luân Tình Hân cau mày một cái, nàng sắc mặt trắng như tờ giấy, khóe trôi tràn ra máu tươi, nhiễm đỏ vạt áo trước ngực, nay lại bị đánh trúng một chưởng, nàng hừ một tiếng, máu phun ra một ngụm lớn...

"Ngươi dám!!" Lâm Luân Kỳ Hạo hoảng sợ, nhìn muội muội của mình sắp trụ không nổi, hắn tức giận run người, đôi mắt đỏ ngầu rống lên, nhào đến tấn công Lệnh Quân.

Phịch....

Lệnh Quân tiếp chiêu, ma trảo đánh thẳng tới rơi vào ngực hắn, Lâm Luân Kỳ Hạo phốc một tiếng bay đi, văng xa chục thước.

"Kỳ Hạo, Kỳ Hạo..." Ngân Nguyệt chạy tới, đỡ lấy hắn.

Lâm Luân Tình Hân hai tay cố kéo ra móng vuốt trên cổ, nàng hơi thở yếu ớt, mà Lệnh Quân ngày càng siết chặt thêm, cái cổ trắng nõn cũng nhiễm rướm máu, một đường máu dài rỉ ra...

Lệnh Quân gừ gừ, đầu nghiêng qua nghiêng lại, răng nanh lộ ra, nàng nhìn nữ tử trước mặt, tay lại dùng sức, như muốn bóp chết người trước mặt này ngay tức khắc!

"Lệnh Quân, dừng tay!!" Lúc này, một tiếng hét lớn vang vọng vùng trời.

Lạc Bắc Thần nháy mắt liền xuất hiện ngay phía trước nàng, sắc mặt âm trầm xuống, tay thật nhanh điểm huyệt trên cổ tay Lệnh Quân.

Lệnh Quân tay phải rung lên, mất đi sức lực, Lâm Luân Tình Hân trong nháy mắt đã bị Lạc Bắc Thần đoạt lấy.

"Chủ...tử.." Lệnh Quân nhìn Lạc Bắc Thần phía trước, hai đồng tử lúc đen lúc đỏ, khó khăn hô lên.

"Yên tâm đi, ta sẽ không tức giận." Lạc Bắc Thần thấy Lệnh Quân đang cố gắng làm chủ bản thân, nàng sắc mặt cũng hòa hoãn lại một ít, lắc đầu nói.

"Sư phụ, sư phụ, rốt cuộc hắn bị làm sao?" Ngân Nguyệt lúc này hoàn hồn, nàng liền tức tốc chạy đến, tay chỉ vào Lệnh Quân, nhẹ giọng hỏi.

"Không biết." Lạc Bắc Thần lắc đầu, nàng tay trái vung lên, một sợi trong suốt chỉ liền quấn lấy cả người Lệnh Quân trói lại.

Thêm một cái vung tay, Lệnh Quân ngất đi.

"Wow!! Sư phụ là lợi hại nhất!" Ngân Nguyệt một bên hoan hô.

"Tiểu sư phụ." Độc Tôn ở phía sau chạy tới.

"Mau đem nàng nhốt lại." Lạc Bắc Thần xoay người nói với hắn, sau đó ôm lấy mỹ nhân đi.

"Tình Hân, Tình Hân bị làm sao?" Vị phu nhân chạy tới, nhìn đến nữ nhi của mình cả người nhiễm máu, bà sắc mặt thoáng trắng bệch, run run lo lắng hỏi.

"Nàng cứ giao cho ta là được." Lạc Bắc Thần nhàn nhạt nói, sau đó lướt qua vị phu nhân đi về phía trước.

Lâm Luân Kỳ Minh cho người đống hai cái lồng sắt, đem hai người nhốt vào trong.

"Những Lâm Luân Vệ bị hai người đả thương, ngươi cũng nên cho người xử lý, không thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng." Độc Tôn chỉ vào hai người trong hai cái lồng sắt, rồi nhìn Lâm Luân Kỳ Minh nhắc nhở.

"Độc Tôn, theo ngài nói là nhi tử ta cùng Lệnh công tử bị hai tên quái vật cào trúng liền biến ra hình dạng này, vậy, Độc Tôn biết hai quái vật kia là gì biến thành không?" Lâm Luân Kỳ Minh ngồi trên ghế chủ tọa, mày cau lại ngưng trọng hỏi.

"Ta cũng không rõ, chắc có lẽ đây là một loại tà thuật." Độc Tôn lắc đầu, hắn đi qua đi lại, nhìn hai người bị nhốt bên trong nói.

"Độc Tôn, xin ngài hãy cứu nhi tử ta, xin ngài!" Vị phu nhân ngồi kế bên, vừa khóc vừa khẩn cầu nhìn Độc Tôn.

"Yên tâm đi, tiểu sư phụ sẽ tìm cách cứu hai người họ." Độc Tôn vẻ mặt cũng không tốt là mấy, trấn an nói.

"Lệnh Quân thật không sao sao?" Ngân Nguyệt dùng tay áo lau nước mắt, lẩm bẩm hỏi.

Lạc Bắc Thần ngồi xếp bằng trên giường, hai tay đặt ở trên lưng người phía trước.

Khói trắng từ đỉnh đầu hai người tỏa ra mờ nhạt trong không khí, Lạc Bắc Thần hai mắt nhắm lại, vẻ mặt không có lấy một cảm xúc.

Lâm Luân Tình Hân trên ngạch tế đống một lớp mồ hôi mỏng, chân mày đang cau chặt cũng dần dần thả lỏng.

Lâm Luân Kỳ Hạo sau khi tỉnh lại thì mặc kệ mình không khỏe, tức tốc chạy tới đứng trước cửa phòng Lạc Bắc Thần, thần sắc vô cùng lo lắng, nóng ruột đi qua đi lại ngoài cửa chờ đợi.

Một lát sau.

Lạc Bắc Thần phun ra một ngụm trọc khí, mắt nàng mở ra, thu hồi hai tay, điều hòa chân khí trong người.

Lâm Luân Tình Hân cũng mở mắt ra, nàng cảm nhận cả người rất thoải mái, ngực cũng không còn đau như trước, cổ cũng không còn rát nữa.

"Nàng uống vào đi." Lạc Bắc Thần từ trong tay áo lấy ra một bình thuốc, mở nắp đổ ra một viên đưa tới, dịu dàng nói.

"Đa tạ Mạc cô nương." Lâm Luân Tình Hân nghe âm thanh này thì ngẩn người, trong lòng cảm xúc đặc biệt khó tả, thấy viên thuốc đưa đến trước mặt, nàng hoàn hồn cầm lấy, ngẩng đầu, khuôn mặt phiếm hồng nói cảm ơn một tiếng, trên khóe môi xuất hiện một đường cong đẹp đẽ, cả nàng cũng không thể phát giác.

"Nhấc tay chi lao mà thôi." Lạc Bắc Thần bị xoáy sâu vào con ngươi tử sắc, nhìn ánh mắt sâu không thấy đáy của nàng cùng nụ cười động lòng người trên khóe môi, phải nói rất đẹp, Lạc Bắc Thần si mê, bất giác cánh tay vươn tới.

"Mạc cô nương." Lâm Luân Tình Hân mất tự nhiên tránh đi, bàn tay nàng bắt vào hư không, người kia nhìn nàng nhẹ gọi một tiếng.

"Thất lễ." Lạc Bắc Thần nhìn bàn tay bắt được không khí, nàng nắm lại trong hụt hẫng, thu hồi trở về, nàng rũ mắt cười nhạt một tiếng, sau đó đứng dậy phất tay áo, rời khỏi căn phòng.

"A Thần, muội muội của ta thế nào?" Lâm Luân Kỳ Hạo thấy nàng bước ra, vội chạy đến hỏi.

"Muội không sao." Thanh âm nhẹ nhàng của Lâm Luân Tình Hân phía sau vang lên.

Lạc Bắc Thần không cảm xúc nhìn hắn, nhấc chân bước đi ra khỏi hậu viện.

"Muội thật không sao? Rõ ràng muội bị trọng thương, rất nặng." Lâm Luân Kỳ Hạo chạy đến muội muội mình phía sau, nhìn sắc mặt của nàng đã hồng nhuận trở lại, thì hiếu kỳ nói.

Trong đại sảnh, tiếng rầm gừ hung tợn to nhỏ vang lên không dứt, hai người kia rốt cuộc cũng đã tỉnh, móng vuốt điên cuồng đập rầm rầm vào lồng sắt...

"Lệnh Quân là ta, Tiểu Nguyệt đây, ngươi nhận ra ta không?" Ngân Nguyệt đến gần lồng sắt, đầu đưa đến gần, tay vẫy vẫy chỉ vào mình nói.

"Grừưưư...." Lệnh Quân đưa mặt mình tới gần thanh sắt, nghiêng đầu nhìn Ngân Nguyệt phía ngoài, bỗng dưng nàng như nổi điên rầm lên, hai tay đánh vào mấy thanh sắt, rầm lớn một tiếng.

"Aaa!" Ngân Nguyệt bị dọa cho giật bắn người, ngã cái bịch ra phía sau vẻ mặt trắng bệch.

Lâm Luân Lương Hạo bên kia cũng rầm theo, hai người cứ ngửa mặt lên mà rống, mọi người có ở đây đều phải bịt lại tai.

"Đừng lại gần hai người." Lạc Bắc Thần sắc mặt hơi tái nhợt đi đến, nàng nhìn mọi người nhắc nhở.

"Ca ca cùng Lệnh Quân đến khi nào mới bình thường vậy tiền bối?" Lâm Lương Kỳ Hạo cùng Lâm Luân Tình Hân ở phía ngoài bước vào, hắn đến bên cạnh Độc Tôn hỏi.

"Ta không biết." Độc Tôn đi lại bên người Lạc Bắc Thần, nhíu mày nhìn qua hắn lắc đầu.

"Mạc cô nương, xin cô nương cứu nhi tử ta." Vị phu nhân chạy đến gần Lạc Bắc Thần, khóc nhìn nàng khẩn cầu.

"Phu nhân yên tâm đi, họ không sao." Lạc Bắc Thần vỗ tay vị phu nhân, nhẹ giọng trấn an.

"Sư phụ, người không khỏe sao? Sắc mặt người rất không được tốt." Ngân Nguyệt bò đứng dậy, chạy tới bên sư phụ mình, nhìn nàng lo lắng hỏi.

"Vô sự." Lạc Bắc Thần lắc đầu nói không sao, nàng nhấc chân đi đến gần lồng sắt của Lệnh Quân nhìn.

Lệnh Quân đang rầm gừ, thấy nàng bước lại thì im lặng, hai người nhìn nhau một lúc.

"Yên tâm, ta sẽ cứu ngươi." Lạc Bắc Thần đưa tay vào xoa đỉnh đầu nàng, giọng nói mềm nhẹ, như nói với dỗ một hài tử.

"Tiểu sư phụ..."

"Sư phụ, không được!"

"A Thần, cẩn thận!"

Độc Tôn, Tiểu Nguyệt cùng Lâm Luân Kỳ Hạo bị hành động của nàng dọa sợ, ba người đồng thanh hô lên.

"Grừưư..." Lệnh Quân nhe răng rầm với ba người la hét bên ngoài, sau đó lấy đầu mình cọ cọ bàn tay Lạc Bắc Thần.

"Không sao." Lạc Bắc Thần vỗ vỗ đầu Lệnh Quân, quay lại nói không có gì.

Lệnh Quân đôi mắt trở lại màu đen, nàng bước đến gần một chút, mũi ngửi ngửi trên người Lạc Bắc Thần.

"Ngoan, mau ngủ đi." Lạc Bắc Thần xoa đỉnh đầu người bên trong, nhẹ giọng nói.

Lệnh Quân nghe vậy, đầu nhẹ nghiêng qua, nhu thuận nằm trên cánh tay nàng, mắt chậm rãi nhắm lại.

"A Thần thật lợi hại!" Mọi người phía sau kinh ngạc nhìn tên mới vừa nãy còn rầm gừ hung bạo, bây giờ lại ngoan ngoãn nghe lời mà ngủ, Lâm Luân Kỳ Hạo kinh hô một tiếng cảm thán.

"Lệnh Quân hắn nhẹ hơn ca ca ngươi, với lại tiểu sư phụ nuôi hắn lớn lên, nên hắn ngoan ngoãn đối với người là chuyện có thể lý giải." Độc Tôn nhìn qua hắn, lại nhìn mọi người hiển nhiên nói.

"Lệnh Quân ngủ rồi."bNgân Nguyệt chạy tới phía sau sư phụ của mình, chỉ vào Lệnh Quân nhỏ giọng nói.

Lạc Bắc Thần gật đầu, hai tay đỡ Lệnh Quân cho nàng ngồi xuống, dựa vào thành sắt mà ngủ.

"Tiểu sư phụ, vậy còn tên ồn ào này?" Độc Tôn nhìn Lạc Bắc Thần đi đến, hắn chỉ Lâm Luân Lương Hạo bên kia đang rống to rống nhỏ hỏi.

"Cho hắn ngủ là được." Lạc Bắc Thần xoa xoa ngạch tế, nàng mấy ngày trước do luyện đan dược nên không có ngủ, chỉ mới yên giấc được một canh giờ thì lại có chuyện, nàng chân khí đã truyền chữa nội thương cho Lâm Luân Tình Hân hết hai canh giờ, nên chân khí đã không còn, bây giờ vô cùng mệt, chỉ muốn ngủ một giấc, lại nghe Độc Tôn hỏi, nàng ngẩng đầu nhàn nhạt nói, sau đó phất tay.

Tiếng rống thất thanh, Lâm Luân Lương Hạo người giật một cái, mềm nhũn ngã phịch xuống hôn mê.

"Sư phụ, sư phụ!" Ngân Nguyệt cảm giác bản thân nặng hơn một chút, nàng giật mình nhìn sư phụ đã ngất đi đang dựa vào mình, thấy vậy nàng hoảng sợ la lên.

Mọi người cả kinh, nhìn Lạc Bắc Thần được Ngân Nguyệt đỡ lấy, Độc Tôn hốt hoảng bước đến kiểm tra.

"A Thần bị làm sao?" Lâm Luân Kỳ Hạo lo lắng hỏi, ba người kia cũng đi đến gần nhìn Độc Tôn chờ hắn trả lời.

Lâm Luân Tình Hân trên mặt khẩn trương, trong lòng nôn nóng siết chặt.

"Tiểu sư phụ chân khí tiêu hao quá nhiều, nên dẫn đến kiệt sức ngất đi." Độc Tôn thở ra một hơi, nhìn qua mọi người, ánh mắt dừng lại trên người Lâm Luân Tình Hân, nhẹ giọng nói.

Nói xong, Độc Tôn lấy ra một bình ngọc, đổ ra ba viên uy cho nàng, rồi cùng Ngân Nguyệt đỡ lấy nàng đưa đi.

"Chân khí Mạc cô nương vì sao tiêu hao lớn như vậy?" Lâm Luân Kỳ Minh nhíu mày nhìn bóng lưng ba người hỏi.

"Vì chữa thương cho muội muội." Lâm Luân Kỳ Hạo nhìn qua Lâm Luân Tình Hân nói.

"Thì ra là vậy." Vị phu nhân nhìn đến nữ nhi của mình nói.

Lạc Bắc Thần sau khi được đưa trở về phòng, nàng vì quá mệt mỏi nên ngủ liên tục mấy canh giờ, Độc Tôn dụng tâm xắt thuốc bổ cho nàng, Ngân Nguyệt thì ngồi bên giường canh chừng, thuốc xắt xong thì đúc cho sư phụ.

Đến khuya hai người vẫn còn canh giữ ở trong phòng, đến khi Lạc Bắc Thần tỉnh lại thì thấy hai người đang ngủ, người trẻ thì dựa trên giường, người già thì nằm trên bàn...

Lạc Bắc Thần sau khi rửa mặt tắm rửa cũng đã đến canh ba, nàng khoát lên người bộ y phục dạ hành, mang lên nạ bạc, đi ra ngoài cửa, nháy mắt tiêu thất trong bóng đêm...

Lạc Bắc Thần ở trên một mái nhà cao, nàng tìm kiếm nhìn xung quanh, phía dưới phố vẫn còn sáng, vẫn còn người qua qua lại lại, nàng khi tìm được phương hướng liền nhẹ nhàng nhảy lên không, vận khinh công chạy đi.

Đang lượn trên không, thì nàng thấy một màn phía dưới con đường vắng.

Một đám hắc y đang chặn đường một xe ngựa hoa lệ, trước xe ngựa là một đám nữ tử vận bạch y, trên mặt đeo lụa mỏng, bên trong xe ngựa, do quá tối nên nhìn không thấy được là ai ở bên trong.

"Tuyết Vô Song, ta nói cho nàng biết, Tân Võ Lâm Minh Chủ nửa năm sau sẽ là của ta, đến lúc đó ta sẽ tuyên bố cho cả thiên hạ này biết nàng là nữ nhân của ta, là Võ Lâm Minh Chủ phu nhân!" Một tên nam tử tuấn mỹ phiêu dật vận hắc y, hắn nhìn đến cổ kiệu phía sau, thanh âm mềm mại ôn hòa vang lên.

"Tân Minh Chủ sao? Ngươi dù rất lợi hại, nhưng đừng bao giờ xem thường kẻ khác." Thanh âm lười biếng mềm mại, mang theo vài phần dụ hoặc truyền ra sau tấm rèm.

"Vậy, Vô Song cứ chờ xem." Nam tử cười khẽ nói.

"Được, ta sẽ chờ người đánh bại ngươi, ai hạ được ngươi Tuyết Vô Song ta sẽ gả cho kẻ đó." Tuyết Vô Song thanh âm mềm mại lại vang lên.

"Nàng...." Nam tử bị nàng làm cho tức giận, tay chỉ về phía trước nhưng không thể nói được gì.

"Ta nghe nói tên Thế Tử biểu đệ ngươi đắc tội người, bị một đêm diệt phủ, không thấy ngươi đi an táng mà ở đây rảnh rỗi cản đường bản Cung Chủ." Tuyết Vô Song âm thanh mang theo cảm khái.

"Hắn chết do hắn ngu ngốc, muốn bản điện hạ an táng? Đúng là si tâm vọng tưởng!" Nam tử nghe vậy, khinh miệt nói.

"Bản Cung Chủ còn rất bận, phiền Thái Tử điện hạ tránh đường." Tuyết Vô Song trong kiệu nghe vậy cười khẽ, sau đó không khách khí mà nói thẳng.

"Tuyết Vô Song!!" Nam tử trầm âm phun ra ba chữ.

"Thái Tử điện hạ có gì chỉ giáo sao?" Tuyết Vô Song âm thanh lười biếng cười hỏi.

Lạc Bắc Thần thấy không liên quan đến mình, đang định rời đi, thì chân vấp phải miếng ngói bể, một góc ngói lăn từ trên xuống phía dưới, tạo ra âm thanh...

Trong lòng tức giận mắng, sao lần nào nghe lén cũng có phân cảnh này hết vậy!!

"Là ai?"

Lạc Bắc Thần cảm thấy mình thật xui xẻo, nàng lắc mình một cái, nháy mắt liền xuất hiện ở bên dưới.

Xẹt xẹt...

Hai bên người đều rút kiếm đối với nàng đề phòng.

"Ngươi là ai?" Nam tử nhìn hắc y nữ tử phía trước, giọng nói cũng trầm lạnh xuống.

"Người qua đường." Lạc Bắc Thần không nhìn hắn, lãnh đạm phun ra ba chữ.

"Có người qua đường nào nghe lén người khác nói chuyện sao?" Tuyết Vô Song từ trong kiệu vén rèm bước ra, trên mặt cũng mang theo mặt nạ bạc, che đi nửa dung nhan yêu mị câu hồn đoạt phách.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lục Quốc Chi Tranh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook