Lục Quốc Chi Tranh

Quyển 2 - Chương 61: Quái Lạ Tại Vạn Sinh Vực (Thượng)

Dã Thuần Phong

25/11/2020

Lạc Bắc Thần đám người tiếp tục đi về phía trước, tiểu miêu ở trên tay nàng yên ổn không quậy phá.

Lâm Luân Lương Hạo cánh tay đã được bó lại, hắn không dám lại gần tiểu miêu, nên đi ở phía sau.

Một con gió mạnh thổi qua, bụi cát, lá cây bay tứ tung, hàng loạt căn nhà đều rung lên kêu leng keng lộc cộc...

Leng keng....

Lạc Bắc Thần đem tay áo che trước mặt mình, bước tiếp đi về phía trước, mấy người còn lại cẩn thận cảnh giác nhìn xung quanh.

"Trời sắp tối, chúng ta thật sự đi vào sao?" Lâm Luân Lương Hạo đảo mắt nhìn cảnh hoang sơ ở đây, mình rùng lên một cái, nhìn mấy người phía trước hỏi nhỏ.

"Đi nhanh về nhanh." Lâm Luân Tình Hân nhẹ giọng nói.

"Lâm Luân Tam Tiểu Thư nói đúng." Lạc Bắc Thần nhàn nhạt nói.

"Vậy, chúng ta đi nhanh một chút, chỗ này thật âm u quỷ dị!" Lâm Luân Lương Hạo nghe vậy cũng gật đầu, hắn chạy lên phía trước đi song song với muội muội của mình.

Mọi người tăng cước bộ, đi thêm một khắc thời gian thì đến cuối làng, mọi người nhìn vào khu rừng tối mịch, bị cây cối che khuất phía trước thật u ám...

Lạc Bắc Thần cảm nhận cánh tay nhẹ lại, nàng cúi đầu thì thấy tiểu miêu chạy xuống, thật nhanh phóng vào rừng sâu.

"Vào thôi." Lâm Luân Tình Hân nhấc chân đi về phía trước, nhẹ giọng nói.

Lệnh Quân nhận được ánh mắt chủ tử, liền vượt qua mặt Lâm Luân Tình Hân dẫn đường, hắn dùng kiếm chém vào mấy nhánh cây hay bụi cỏ chắn ngang...

Phía dưới đất ẩm ướt, bước chân mọi người đi tạo ra âm thanh nháp nháp, càng vào sâu, tiếng côn trùng kêu càng lớn, không khí cũng loang loãng mùi hôi thối.

Lạc Bắc Thần xuất ra một bình thuốc bột, đem hấc lên người mình và Lâm Luân Tình Hân.

Lâm Luân Tình Hân đang chăm chú thì bị hành động của nàng làm kinh ngạc, nàng nhẹ hít bột phấn bay tới, rất thơm, mùi hôi thối cũng không ngửi thấy được nữa...

"Tiểu sư phụ, đồ đệ nữa!" Độc Tôn nhìn nhìn bình thuốc bột, chạy đến gần Lạc Bắc Thần nói.

"Tự làm." Lạc Bắc Thần liếc hắn, quăng qua bình thuốc trong tay.

Độc Tôn bắt lấy, bĩu môi nhìn sư phụ của mình, hắn lấy bột phấn rải lên người, rồi rải vào không khí trên đường...

Ta dùng cho hết, để người nào đó không còn ở trước mặt mỹ nhân biểu hiện...

Rải một ít... cho tiểu sư phụ nhỏ mọn!

Rải thêm một ít... cho tiểu sư phụ say mê mỹ nhân!

Rải thêm một một ít... cho tiểu sư phụ không quan tâm đồ đệ mình!

Rải hết luôn... cho tiểu sư phụ hết đồ thể hiện!

Độc Tôn một bên lẩm bẩm như niệm chú, hắn đi một chút lại rải một ít, đi một đoạn quăng luôn chiếc bình...

Lạc Bắc Thần một bên có thể nghe được, mặt nàng cũng ngày càng đen lại, dừng bước trừng mắt tên kế bên.

Độc Tôn cười lấy lòng một cái, sau đó một cái vèo chạy đến Lệnh Quân cùng Lâm Luân Lương Hạo phía trước, bỏ lại hai người phía sau.

Lâm Luân Tình Hân đưa mắt qua nhìn người kế bên một cái, sau đó không dấu vết dời đi, nàng lại lâm vào suy nghĩ sâu xa.

Mặt trời đã xuống núi, bầu trời không qua bao lâu nữa sẽ sụp tối, xung quanh lờ mờ ánh sáng còn sót lại, phía dưới đất, càng ngày càng ẩm ướt.

"Xì xì..."

Bịch!

Lạc Bắc Thần vành tay nhảy lên, nàng lập tức kéo người kế bên qua, người xoay một vòng, chân vung lên cao, một cái bịch âm thanh, thứ gì đó bị nàng đá bay, thân đập vào thân cây phía bên cạnh.

"Chủ tử." Ba người Lệnh Quân đi ở phía trước nghe tiếng động, lập tức xoay người chạy lại.

"Là một con rắn thôi." Lạc Bắc Thần lắc đầu nói không sao, tay nàng chỉ vào phía xa, con rắn màu xanh bằng nửa cánh tay đang lè lưỡi, cong người lên xì xì tiến tới.

"Aa! Sao nó to thế?" Lâm Luân Lương Hạo giật mình, kinh hô.

Hắn vừa dứt lời, một tiếng sáo liền vang lên, âm thanh lúc lên lúc xuống, hồi lớn hồi nhỏ sau đó lại mềm mại du dương...

"Mọi người cẩn thận!" Độc Tôn đảo mắt nhìn xung quanh, trầm giọng nhắc nhở.

Lạc Bắc Thần nghiêng đầu, tiếng sáo này nói cho nàng biết sắp có nguy hiểm, vành tai giật nhẹ, nàng lập tức biến sắc, ngẩng đầu, mắt nâng lên nhìn về phía xa...

"Không xong rồi, tiếng sáo này dẫn động xà đến!!" Độc Tôn thần sắc khó coi, nhìn sang mọi người hô lên.

Rắn từ xa uốn lượng bò đi đến, từng bày từ rừng rậm bò ra, lưỡi xì xì âm thanh, càng lúc càng nhiều con tụ lại...

"Không phải chứ, vận xui xẻo chó má gì đây!!" Lâm Luân Lương Hạo nhìn một đám rắn gần tiến đến, tay cầm kiếm run lên, phun tào.

"Mau chạy thôi!!" Độc Tôn hét lên, hắn lập tức dùng khinh công đạp vào thân cây chạy về phía trước.

Lạc Bắc Thần một cái nháy mắt liền tiêu thất trong không khí, ba người còn lại cũng chạy theo.

Mọi người vừa đi, nơi này liền xuất hiện một nam nhân cầm sáo trúc, người này không ai khác ngoài Tĩnh Dương, hắn khẽ nheo mắt nhìn đám người biến mất phía trước, ánh mắt lại nhìn xung quanh một cái, sau đó cũng biến mất tại chỗ.

Lạc Bắc Thần chân đạp vào thân cây, lộn một vòng đáp nhẹ xuống thềm đá phía trước, nàng nhìn vực sâu dày đặc sương mù phía dưới, lại quan sát tứ phía, nàng lại phóng mắt nhìn bờ bên kia khu rừng tối đen...

Đám người phía sau một lát thì chạy tới, mọi người cũng quan sát xung quanh một chút, thấy không có nguy hiểm thì thở ra một hơi.



"Xuống thôi!" Lạc Bắc Thần xoay người lại, nhìn bốn người nhàn nhạt nói.

"Sâu như vậy, khinh công ta không trụ nổi!" Lâm Luân Lương Hạo nhíu mày, lắc đầu nói.

"Ta giúp ngươi!" Độc Tôn không nói hai lời, đi đến nắm lấy vai hắn, cả hai cùng nhảy xuống dưới.

"Aaa..." Âm thanh từ từ nhỏ dần rồi tiêu thất trong không khí.

"Tam Tiểu Thư thất lễ." Lạc Bắc Thần nhìn Lâm Luân Tình Hân nói một câu, sau đó đi đến ôm lấy eo nàng nhảy xuống.

Lệnh Quân cũng nhảy theo sau, Lạc Bắc Thần cảm nhận cổ mình nặng hơn, tiếng gió bên tai ù ù lớn, nàng xoay hai vòng, chân điểm nhẹ trên không, thi triển khinh công nhẹ nhàng thả xuống...

Nàng lựa chọn một thềm đá khô, chân vừa đạp xuống, nàng liền nhìn thấy nữ nhân gần trong gang tấc, đôi mắt nhắm nghiền, hai má bị gió làm cho phiếm hồng, càng nhìn càng thêm diễm lệ...

Bất giác, tim Lạc Bắc Thần lạc mất một nhịp.

"Đa tạ Mạc cô nương." Lâm Luân Tình Hân mở mắt, tay nhẹ buông cổ người trước mặt ra, lui lại hai bước, lạnh nhạt nói cảm ơn.

"Không có gì." Lạc Bắc Thần hồi thần lắc đầu nói, siết lại bàn tay mới vừa ôm vòng eo mềm mại, nhấc chân bước qua nàng, đi đến ba người phía trước.

"Tới nơi rồi." Độc Tôn tay chỉ vào cái đầm lầy lớn phía trước, trên mặt hồ mọc hơn cả chục cây màu tím đang nở hoa, xung quanh còn rất nhiều loài cây khác, phía bên kia bờ dây cỏ mọc từng đám từng đám um tùm, trên đó còn có một cây to, phía trên là những quả màu xanh bằng nắm tay hài tử, chắc đây là Băng Linh Ngân Nguyệt nói.

Không khí khô lạnh, pha lẫn một chút rùng rợn quỷ dị.

Lệnh Quân quan sát xung quanh một chút, sau đó hắn xoay người đi đâu mất.

"Aaa! Quỷ quỷ..." Lâm Luân Lương Hạo xoay người lại, mắt hắn lơ đãng nhìn đến phía xa một cái cái đầu người bay qua bay lại, hai mắt trợn trắng lên, huyết lệ hai hàng, lưỡi le dài ra, ruột ran ở dưới cổ lòng thòng, hắn sợ hãi hét lên một tiếng, lui lại trốn sau lưng Độc Tôn.

"Quỷ cái đầu của ngươi!" Độc Tôn giật mình, xoay người lại nhìn nhìn không thấy gì cả, hắn đẩy người đang nắm quần áo mình ra, mắng một tiếng.

Lạc Bắc Thần cũng dời đi sự chú ý, nàng nhìn Lâm Luân Lương Hạo tay rung rung thì mắt đảo đến phía xa, mày nhíu nhíu lại quan sát một chút, trời đã tối nên tầm nhìn của nàng cũng bị hạn chế đi...

Lạc Bắc Thần thu hồi tầm mắt, nhìn qua thì biến sắc, người đâu, Lâm Luân Tình Hân rõ ràng vừa rồi ở nơi này, không ổn!

"Tình Hân đâu?"

"Muội muội ta đâu?" Lâm Luân Lương Hạo nhìn qua cũng bị làm cho hoảng sợ, hắn nhìn hai người hỏi.

"Rõ ràng nàng mới vừa ở đây?" Độc Tôn lần nữa giật mình, nhíu mày nhìn xung quanh nói.

"Chủ tử, có chuyện gì?" Lệnh Quân trở về trên tay cầm một vài miếng ván, hắn nhìn Lạc Bắc Thần đang sắc mặt không tốt hỏi.

"Lâm Luân Tam Tiểu Thư mất tích rồi!" Lạc Bắc Thần ngưng trọng nhìn hắn.

"Tại sao lại như vậy?" Lệnh Quân mặt trầm xuống, nhìn mọi người nói.

"Tình Hân! Tình Hân!" Lâm Luân Lương Hạo đi về phía trước rừng rậm hô lên, vừa đi vừa tìm kiếm.

"Muội đang ở đâu?""

"Nhanh đi tìm, đừng để đêm dài lắm mộng!" Lạc Bắc Thần nhìn Lệnh Quân cùng Độc Tôn nói.

Nàng nói xong thì chạy về hướng bên tay phải, không qua mấy tức liền tiêu thất, không thấy bóng dáng.

Lệnh Quân cùng Độc Tôn cũng chia ra hai hướng khác mà đi tìm người.

Nói đến Lâm Luân Tình Hân, nàng vừa rồi là chạy theo cái bóng đen vào sâu trong rừng, nàng càng đuổi theo bóng đen càng đi nhanh, chạy một khoảng thì không thấy gì hết, nơi này hình như là một rừng trúc...

Lâm Luân Tình Hân xoay người lại, chân đạp lên những lá cây khô tạo ra tiếng động, bỗng dưng âm thanh gừ gừ phía sau nàng vang lên!

Lâm Luân Tình Hân cả kinh nhìn hai thứ quái quỷ trước mắt, người không ra người, quỷ không ra quỷ, đầu tóc bù xù, hai mắt màu đỏ lóe sáng, trên mặt được khắc hoa văn cây rễ màu xanh kì lạ, miệng há to kêu lên âm thanh, hai răng nanh sắc bén, hai cánh tay mọc dài ra, năm ngón tay móng vuốt cong lại vừa dài vừa nhọn, phía trên bàn tay cũng là khắc hoa văn...

Lâm Luân Tình Hân thu hồi đáng sợ trong đáy mắt, nàng rút ra kiếm, hàn quang chợt lóe rọi vào đồng tử hai tên quỷ ma phía trước, tay nâng lên, một kiếm đâm tới.

Keng....

Mũi kiếm đâm trúng móng vuốt nghe keng một tiếng, bị đau một tên trong đó hung tợn rống lớn, tay nắm chặt thanh kiếm, bẻ nhẹ một cái, mũi kiếm liền gãy ngang, hắn một đấm đánh tới, thanh kiếm liền gãy ra mấy đoạn...

Lâm Luân Tình Hân lao nhanh đến, một cước đạp vào ngực tên gần nhất, hắn lập tức lui ra sau mấy bước, tên còn lại bắt lấy chân nàng xoay mạnh, quăng nàng đi.

Phịch!

"Hừ..." Lâm Luân Tình Hân thân đập vào thân trúc, bị đau rên lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch nhạt nhò dưới ánh trăng.

"Gừ gừ...." Hai tên rống lên như sói tru, cây cối xung quanh cũng vì vậy mà bao động rung rinh.

Lâm Luân Tình Hân nhìn một màn thì hớp khí lạnh, hai tên này rốt cuộc là thứ gì biến thành, thật đáng sợ, thấy họ lại đi đến, mặc kệ trọng thương, nàng bật đứng dậy, tức tốc chạy ngược về phía sau...

Hai tên gừ một tiếng, tăng tốc đuổi theo nàng.

Lạc Bắc Thần nghe được tiếng rống thì lập tức đổi hướng, thi triển khinh công lập tức đuổi đến nơi phát ra âm thanh.

"Ở phía trước đi mau!" Độc Tôn quay sang Lệnh Quân nói, sau đó hắn cũng thật nhanh chạy về phía trước, Lệnh Quân cũng vội vàng chạy theo.

Lâm Luân Lương Hạo cảm nhận tiếng rống rất chấn áp, hắn nuốt nước bọt, đổi dường chạy về phía bên tay trái.

Phốc!

Lâm Luân Tình Hận bị một chưởng ở phía sau đánh tới, nàng liền bay về phía trước, thân đập mạnh trên đất, miệng phun ra một ngụm máu, chưa đợi bọn chúng đánh tới, liền ở đâu dây leo trói lấy nàng, một cái kéo căng, nàng liền bị treo lên phía trên, vút vút vài tiếng, dây leo quấn chặt nàng lên ngọn trúc...



"Ưm!" Lâm Luân Tình Hân bị siết thân thể đau rát, lại thêm nội thương, nàng rên một tiếng thống khổ.

Hai tên kia không thấy người đâu liền quơ tay quơ chân làm loạn, trúc cũng bị bọn hắn đánh gãy ngã, một đống trúc xung quanh liền không qua bao lâu đã bị phá hủy.

"Hừmmmm..." Một tên trong đó ngửa họng lên trời rống lớn, hắn ma trảo đánh vào xung quanh.

Ầm ầm ầm...

Hai tên quái vật sức mạnh kinh người, không qua mấy tức liền sang bằng mọi thứ, đất một vòng ầm ầm đổ nát, cát bụi bay tứ tung vào không khí, một trận cuồng phong thổi qua, lá trúc cuộn thành vòng tròn bị gió hất tung....

Sào xạc....

Lâm Luân Tình Hân mặt mày trắng bệch, khóe môi rỉ máu, bị trói trên không trung, nàng giãy giụa muốn thoát, nhưng càng làm dây leo càng siết chặt...

Hai tên quái vật rầm gừ, đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm con mồi, bọn hắn vừa đi vừa dùng mũi ngửi ngửi...

"Đây rốt cuộc là thứ gì?" Lệnh Quân ở trong đám cỏ nấp, lẩm bẩm hỏi Độc Tôn kế bên.

"Ta không biết, nhìn bọn họ thật kỳ lạ!" Độc Tôn lắc đầu, nheo mắt nhìn hai tên đang làm loạn phía trước, hắn thật không biết trong thiên hạ lại có loại yêu quái này.

"Đó không phải là thanh kiếm của Lâm Luân Tam Tiểu Thư sao?" Lệnh Quân nhìn phía dưới chân hai tên, là một thanh kiếm bị gãy mấy đoạn, hắn sắc mặt khó coi lên, nhỏ giọng nói.

"Nàng hình như đang gặp nguy hiểm!" Độc Tôn gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng thì thào.

Ầm!!

Chỗ hai người đang nấp bỗng nổ vang, Độc Tôn cùng Lệnh Quân không kịp phòng, liền bị hất bay ra trước mặt hai tên quái vật.

"Hừmmm...." Hai tên nhe ra răng nanh sắc nhọn, miệng ngửa lên rống dài, vút một cái chạy tới tấn công hai người.

Phịch...

Lệnh Quân ngã người tránh đi ma trảo, hắn tay xuất ra một chưởng đánh thẳng vào bụng một tên.

"Grừưư....." Tên quái vật bị đau kêu lên, ma trảo liên hoàn chụp tới phía trước.

Độc Tôn né trái né phải tránh đi ma trảo, hắn xoay người ra sau, một chưởng chụp tới sau lưng, tên quái quật liền bay nhào về phía trước.

Lúc này, lại là tiếng sáo đánh tới, Lệnh Quân nhăn mày, hai tay ôm đầu, sao mà lại khó nghe đến vậy...

"Đống lại thính giác nhanh!" Độc Tôn hô lớn.

"Aaa..." Lâm Luân Lương Hạo vừa mới đến không biết gì cả liền bị ma trảo chụp đến vai, hắn hét một tiếng, kiếm một nhát chém vào cánh tay quái vật.

"Grưưư...." Tên đó kêu lớn, lại lần nữa tiến đến.

"Đây rốt cuộc là quái vật gì?" Lâm Luân Lương Hạo mặt mày tái nhợt, mày cau lại, nhìn hai tên quái vật phía trước sợ hãi lẩm bẩm.

Phịch....

Phốc!

Lâm Luân Lương Hạo tránh không kịp, bị đánh bay sang một bên, miệng phun ra một ngụm máu lớn lăn dài trên đất.

Hắn định đứng dậy thì tiếng sáo truyền tới, hắn bịt tai, chặn đi âm thanh khó nghe này!

Xì xì...

"Thứ này chưa diệt, thứ khác lại đến!!" Lệnh Quân nhìn đám rắn lượn lượn bò tới, hắn lập tức biến sắc.

Ầm!

Độc Tôn vừa tránh đi ma trảo, hắn xuất ra một chưởng đánh vào đám rắn đang tới gần, ầm một tiếng nổ tung, chết không còn một con.

"Cứu ta!!" Lâm Luân Lương Hạo vừa bịt lổ tai vừa bò lui về phía sau, nhìn đám rắn đang tới gần chân mình, hắn hoảng sợ hét lên.

Do hai người kia đống lại thính giác nên không thể nghe được gì, hắn nhìn hai con rắn to đang quấn chân mình, mặt mày tái mét, môi run run, chân vung vung đá bọn chúng đi, nhưng rắn xì xì cong đầu lên há miệng cắn tới...

Aaaa!!

Lâm Luân Lương Hạo sợ hãi thét lên, hắn cảm nhận được chân mình tê lên, hắn cắn răng dùng kiếm chém loạn về phía trước.

Xì xì....

Lệnh Quân một nhát chém đứt hai con rắn phóng tới.

Phía sau quái vật chụp đến.

Lệnh Quân nhăn mặt, lui lại mấy bước, tay ôm lấy vai đang chảy máu, đau đến hắn phải hớp khí lạnh.

Phanh!!

Phanh một tiếng lớn, hai tên quái vật như diều đứt dây mà bị đánh bay mấy chục thước.

Lạc Bắc Thần phóng lên cao, tay bắt lấy một lá trúc, nàng nheo mắt nhìn về phương xa, hai ngón tay thả lỏng, lá trúc vút vút lướt không phóng đi...

Lá trúc phóng đi không bao lâu thì tiếng sáo cũng thất thanh...

Ầm ầm!!

Lạc Bắc Thần hai chưởng đánh xuống hai đám rắn lúc nhúc phía dưới, một tiếng nổ vang trời đêm, bụi đất, lá cây, rắn tất cả đều tan nát không còn một mảnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lục Quốc Chi Tranh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook