Lục Quốc Chi Tranh

Quyển 2 - Chương 62: Quái Lạ Tại Vạn Sinh Vực (Hạ)

Dã Thuần Phong

25/11/2020

"Chủ tử!"

"Tiểu sư phụ!"

Lệnh Quân cùng Độc Tôn chạy lại bên cạnh Lạc Bắc Thần.

Lạc Bắc Thần gật đầu, xoay người nhìn đến Lâm Luân Lương Hạo đã ngất đi, nàng bước đến cầm lấy cổ tay hắn tra xét.

"Hắn bị trúng độc?" Độc Tôn nhìn hắn nhíu mày nói.

Lạc Bắc Thần đáp một tiếng, từ ống tay áo xuất ra một viên đan được, tay bóp lấy miệng hắn bỏ vào.

"Hừmmmm...." Hai tên quái vật bị đau liền rống lên, răng nanh nhe ra gừ gừ, lao đến tấn công ba người phía trước.

Phanh!!

Lạc Bắc Thần hừ lạnh một tiếng, tay đánh ra một chưởng tám thành uy lực về phía trước, một tiếng nặng nề nổ lớn, hai tên quái vật phun ra một ngụm máu nhưng không phải màu đỏ mà là màu xanh đậm, hai tên bị đánh bay xuống vực phía sau.

Ở một nơi nào đó dưới vực sâu, huyết trì chảy như suối cuồn cuộn, phía dưới chừng hơn một ngàn tên giống như đúc hai người vừa rồi, có điều bọn họ đứng yên như một khúc gỗ không có cử động, hắc y nhân mấy chục đứng canh gác nghiêm ngặt xung quanh...

"Tỷ tỷ, nàng thật giống cô cô!" Tĩnh Dương cùng Tĩnh Sương đứng ở trên một đỉnh núi, hai người nhìn xuống ba người phía dưới, hắn nhìn Lạc Bắc Thần nhỏ giọng lên tiếng.

"Đệ điều tra thử xem, Lạc Bắc Thần bây giờ đang ở nơi nào." Tĩnh Sương nhìn Lạc Bắc Thần không dời mắt, nàng nhẹ giọng phân phó đệ đệ của mình, tay thì vuốt ve bộ lông mượt của tiểu hắc miêu trong lòng, tiểu miêu này cũng chính là tiểu miêu một canh giờ trước.

"Đệ sẽ điều tra." Tĩnh Dương đáp một tiếng.

"Chuyện hôm nay không được nói với hắn ta." Tĩnh Sương quay qua nhìn đệ đệ mình nói thêm.

"Tỷ tỷ yên tâm."

"Tiểu sư phụ, người biết bọn chúng là thứ gì không?" Độc Tôn đi đến bên cạnh Lạc Bắc Thần, nhíu mi khó tò mò hỏi.

Lạc Bắc Thần cũng không biết: "Chưa từng thấy qua."

"Chủ tử, hình như Lâm Luân Tam Tiểu Thư đã gặp nguy hiểm!" Lệnh Quân nhặt lên thanh kiếm bị gãy, nhìn Lạc Bắc Thần sắc mặt khó coi nói.

Lạc Bắc Thần nhìn thấy thanh kiếm, thần sắc khẽ biến, nàng ngẩng đầu mắt đảo qua xung quanh, nhấc chân chạy đến chỗ có một mảnh vải bị vướng trên đốt trúc.

"Đây là bạch y của Tam Tiểu Thư." Lệnh Quân thấy vậy, chạy đến nói.

"Máu, máu..." Độc Tôn ở phía sau hô lên, hai người lập tức xoay lại chạy đến, thì thấy Độc Tôn trên mặt có máu chảy.

"Máu ở trên rơi xuống!" Độc Tôn quẹt đi giọt máu trên mặt, hắn nhìn hai người, chỉ chỉ lên trên đỉnh đầu tối đen không thấy gì.

Lạc Bắc Thần nghe vậy, không nói hai lời lập tức nhảy lên điểm nhẹ trên không, một cái nháy mắt liền bay lên cao...

"Lâm Luân Tam Tiểu Thư!" Lạc Bắc Thần vừa ngẩng đầu thì thấy Lâm Luân Tình Hân bị trói chặt trên thân trúc, nàng chân đạp không bay qua, hô lên.

Vút vút....

Nàng phất tay một cái, dây leo liền bị cắt đứt, Lâm Luân Tình Hân không còn bị trói buộc mà rơi xuống...

Lạc Bắc Thần lao đến ôm lấy nàng vào lòng, khinh công thi triển nhẹ nhàng hạ xuống.

"Chúng ta mau hái Thực Cốt Hư, nhanh rời khỏi đây!" Lạc Bắc Thần nói xong liền túm lấy vai Lâm Luân Lương Hạo đi mất.

Hai người đáp, vận khinh công tức tốc đuổi theo.

Một khắc thời gian, năm người liền trở về chỗ cũ, Lệnh Quân tìm kiếm một đống củi đốt thắp sáng lên, chứ nơi này rất tối khó thấy được xung quanh rõ ràng...

"Đa tạ Mạc cô nương." Lâm Luân Tình Hân nhận lấy viên đan dược nàng đưa tới uống vào, sau đó nói cảm ơn.

Lạc Bắc Thần lắc đầu ý nói không có gì, nàng đi đến bên đầm lầy nhìn ra bờ bên kia, tay vươn lên, vút vút hai ba tiếng, ba trái Băng Linh liền bay đến, nàng bắt lấy quăng cho Độc Tôn.

"Giữ cho Tiểu Nguyệt."

"Chủ tử, giao cho thuộc hạ." Lệnh Quân thấy Lạc Bắc Thần định đạp lên miếng bè mình làm bơi ra giữa hồ, hắn đi tới ngăn cản nói.

"Cũng được." Lạc Bắc Thần nói.

Lệnh Quân đem miếng bè lớn thả vào đầm nước, hắn bước lên, miếng bè lắc lư một chút cũng yên ổn lại.

Hắn lấy thanh kiếm của mình chống bơi vào giữa hồ, bè thuận lợi trôi đi, nhìn Thực Cốt Hư ở trước mắt, hắn quan sát một chút mới đưa tay xuống hái.

Vút vút...

Tay vừa chạm đến thì xung quanh vút hai tiếng, từ phía hai bên bay ra hai sợi dây leo, quấn chặt lấy tay hắn cùng thanh kiếm.

Đùng!!

Lại vút một tiếng, thêm một sợi dây bay tới buộc lấy thân thể hắn kéo xuống, Lệnh Quân bị kéo dìm xuống đầm...

"Lại là quái quỷ gì nữa?" Độc Tôn giật mình, chạy đi tới bờ hồ nói.

Lạc Bắc Thần nhìn mấy sợi dây siết chặt Lệnh Quân trong đầm, nàng phất tay một cái, ba dây leo liền đứt đoạn...

Vút vút...

Không đợi Lệnh Quân rút ra kiếm, lại thêm mấy sợi lao tới, lần này không chỉ quấn lấy hắn mà còn đánh tới hai người trên bờ.

"Nơi đây đúng là nơi quỷ ma!" Độc Tôn giật mình lần nữa, hắn ngã người tránh đi dây leo phóng tới, tức giận mắng lên.

Lời hắn vừa dứt, trong rừng lại nhiều thêm mấy sợi lao tới.

Lạc Bắc Thần tay phải nhẹ lật, Bạc Huyền Đao lóe sáng lên, nàng phóng đi về phía trước, mũi đao lướt nhẹ trong không khí, cắt ngang dây leo thành từng đoạn.

"Mau cứu hắn!" Thanh âm của Lâm Luân Tình Hân vang lên.

Hai người đồng loạt nhìn tới Lệnh Quân, hắn cả người lún xuống sâu trong đầm, tay hắn cố bắt lấy xung quanh mà không bắt được gì, hố sâu cuồn cuộn xoáy, hắn không qua mấy tức nữa có lẽ sẽ bị lôi xuống, chôn dưới bùn lầy.

Tưởng đâu mình sẽ chết, thì một sợi chỉ nhỏ màu bạc quấn lấy cánh tay hắn vẫn còn ló ra ở trên không, một cái kéo mạnh, người hắn lại trồi lên, Lệnh Quân mặt mày tới nhợt nhìn Lạc Bắc Thần.

Lạc Bắc Thần tay trái lại vung lên, hai tay giật mạnh, Lệnh Quân từ dưới đầm được hất lên trở lại bờ...

Phanh!!

Lạc Bắc Thần tức giận nhìn những sợi dây leo quét tới quét lui, nàng nhún người tránh đi một sợi đánh tới, hai tay xuất ra hai chưởng đánh vào hai bên rừng rậm, một tiếng nổ lớn, dây leo thật nhanh rút lại không dấu vết.

"Chủ tử!" Lệnh Quân sau khi hoàn hồn thì chạy lại ôm lấy Lạc Bắc Thần, đầu vùi vào lòng nàng khóc.

"Không sao rồi, không sao rồi." Lạc Bắc Thần thở dài, vỗ lưng hắn như dỗ dành một đứa trẻ, Lệnh Quân thật ra năm nay cũng hai mươi bốn tuổi hơn, hắn từ nhỏ đã được đưa đến Lạc Vương Phủ huấn luyện, hắn là đích thân mẫu hậu nàng đưa đến, cũng giống như nàng là một nữ phẫn, nhưng vì sống chung suốt với đám Tinh Vệ cùng Ám Vệ nên tên này không khác gì nam nhân là mấy, mà bí mật này cả Lưu Trúc cũng không biết, chỉ có nàng cùng mẫu hậu biết thôi.

Độc Tôn nhướng mày nhìn một màn, không phải chứ, tên sắc đá này cũng có cảm xúc, hắn lắc đầu một cái, đi đến bên đầm hái thuốc.

"Tình Hân, muội không sao chứ?" Lâm Luân Lương Hạo tỉnh dậy, nhìn xung quanh một cái, hắn đứng dậy đi đến bên cạnh Lâm Luân Tình Hân, lo lắng hỏi.

"Muội không sao." Lâm Luân Tình Hân cười nhẹ, trấn an nói.

"Mau xử lý vết thương đi." Lắc Thần Thần nhìn đến vai Lệnh Quân năm móng vuốt in đậm, máu đã đọng lại khô khốc, nàng đẩy người đang ôm mình nhắc nhở.

"Sao nó lại thành ra như này."bLệnh Quân nhìn đến thì hoảng sợ.

"Mau xức thuốc rồi băng bó." Lạc Bắc Thần từ trong vạt áo lấy ra một gói bột đưa cho Lệnh Quân, nói.

"Đa tạ chủ tử." Lệnh Quân cầm lấy nói cảm ơn, sau đó xé lấy áo trong ra bó lại vết thương.

"Cho ta xin một ít." Lâm Luân Lương Hạo nhìn vai mình cũng vậy, thì bước đến bên Lệnh Quân.

Lạc Bắc Thần xoay người nhìn xung quanh, nàng lại nheo mắt nhìn một chỗ phía xa, mắt đảo đến bụi cỏ phía trước, tay vuốt cằm như có điều suy nghĩ.

"Có gì lạ sao?" Lâm Luân Lương Hạo đi đến nhìn theo tầm mắt nàng, hắn vỗ vỗ vai nàng nhẹ hỏi.

Lạc Bắc Thần quay sang, ánh mắt híp lại nhìn người kế bên, mắt xẹt qua một tia sáng.

"Mạc cô nương..." Lâm Luân Lương Hạo bị nàng nhìn đến sợ, hắn lui ra sau hai bước, khuôn mặt đỏ bừng lên nhìn nàng, cười gọi một tiếng.

"Không có gì lạ." Lạc Bắc Thần thu hồi lại tầm mắt, nhàn nhạt nói.

"Hái đủ rồi, chúng ta mau rời khỏi đây thôi." Độc Tôn từ trên bè đi lên bờ, hắn đưa cái túi lớn lên nói.

"Đi thôi." Lạc Bắc Thần gật đầu, đi đến Lâm Luân Tình Hân đang ngồi ở gốc cây.

"Phiền Mạc cô nương." Lâm Luân Tình Hân nhàn nhạt nói.

Lạc Bắc Thần khom người bế nàng lên, lắc mình một cái, liền biến mất trong không khí.

Ba người còn lại cũng vận khinh công đuổi theo, cả năm người một lát sau liền trở lại đỉnh đúi phía trên...

Lạc Bắc Thần thả xuống Lâm Luân Tình Hân, năm người tăng cước bộ nhanh ra khỏi khu rừng.

Lạc Bắc Thần đang đi thì nàng dừng lại, đầu nghiêng sang một bên, một bóng đen phía xa nhẹ lướt qua tầm mắt nàng.

"Tiểu sư phụ, có chuyện gì sao?" Độc Tôn thấy nàng ngừng lại, nhỏ giọng hỏi.

"Không có gì, chỉ là một vài con chuột thôi." Lạc Bắc Thần thu hồi tầm mắt, nhìn Độc Tôn lắc đầu nói.

"Tỷ tỷ, nàng lại ví tỷ là chuột, hắc hắc." Tĩnh Dương đứng ở phía xa nhìn đến đám người phía trước, nhỏ giọng cười nhìn sang người kế bên.

"Nàng rất lợi hại, nếu nàng không phải huyết mạch Bạc Cô, tỷ không nghĩ còn gia tộc nào sinh ra thiên tài như vậy." Tĩnh Sương cười nói.

"Đúng vậy, nàng quả thật lợi hại, thường là người vào đây sẽ không ra được, nhưng nàng lại đưa người vào rồi dẫn người ra, mà không hư hao gì cả!" Tĩnh Dương gật đầu, thanh âm thanh thúy chậm rãi nói.

"Người như vậy mới xứng đáng cùng chúng ta đùa ngoạn." Tĩnh Sương cười khẽ nói.

Hai người đứng trong bóng tối nhìn đến khi năm người kia ra khỏi khu rừng, bọn họ cũng tiêu thất tại chỗ.

Vừa bước ra khỏi khu rừng, không khí trong lành liền bay tới, năm người bước ra ngôi làng phía trước.

Sào xạc....

Một cơn gió thổi ngang, lá cây trên đường bị hất tung tạo ra âm thanh, dãy nhà hai bên cũng bị gió làm ra tiếng động, dây xích leng keng liên miên không dứt...

Lâm Luân Lương Hạo nhìn cảnh này, lại nhớ đến hai tên quái vật vừa rồi cùng cái đầu người, hắn mặt mày tái nhợt, sợ hãi trốn sau lưng Lệnh Quân.

Bỗng dưng một cơn gió mạnh thổi qua, bụi lá bay tứ tung, nhiều thứ bị cuốn lại bay tới đập vào năm người.

Ầm!

Lạc Bắc Thần kéo người kế bên tránh đi miếng gỗ bay tới, nàng một chưởng đánh ra, một tiếng nổ lớn, những thứ phía trước liền chia năm xẻ bảy.

"Aaaa! Cứu, cứu ta..." Lâm Luân Lương Hạo phía sau hét lớn, hắn ôm đầu chạy đến phía Độc Tôn, tay run lên túm lấy áo hắn.

"Ngươi giữa đêm lại giả thần giả quỷ!" Độc Tôn bị tiếng hét làm phiền, hắn nghiến răng chỉ vào tên phía sau mình quát.

"Nó kìa!" Lâm Luân Lương Hạo tay run run chỉ vào cái thứ dưới chân Lệnh Quân.

"Aa..." Lâm Luân Tình Hân nhìn đến, hét lên một tiếng, nhào tới ôm chặt lấy cổ Lạc Bắc Thần.

Độc Tôn cũng bị dọa cho sợ, hắn nhìn cái đầu người dưới chân Lệnh Quân, hai tròng mắt lồi ra, huyết lệ hai hàng, lưỡi tím đen lè dài ra, phía dưới cổ là lục phủ ngũ tạng dính liền...

Lệnh Quân nhìn xuống dưới chân mình, không thấy thì thôi, thấy rồi tim nàng như muốn bay ra khỏi lòng ngực, hai chân run run như muốn mềm nhũn, đi cũng không được mà đứng cũng không xong.

Lạc Bắc Thần ôm lấy eo Lâm Luân Tình Hân, siết chặt một chút, sau đó nhìn xuống cái đầu thì nhíu mày, nàng ngẩng đầu đảo mắt nhìn xung quanh, sao lại khi không có cái đầu người chết ở đây?

"Làm ơn đi, nhanh ra khỏi đây, ta rất sợ!!" Lâm Luân Lương Hạo run rẩy nhìn xung quanh tối đen như mực, lại nghe leng keng âm thanh của dây xích dọa, hắn mếu máo nói với ba người.

"Đi thôi!" Lạc Bắc Thần cũng thấy hắn nói đúng, nơi này quả thật không nên ở lâu, nàng gật đầu, một cơn gió thổi ngang, Lệnh Quân đang chết đứng cũng bị lôi đi.

Độc Tôn bắt lấy vai Lâm Luân Lương Hạo, đuổi theo ba người phía trước.

Nơi mọi người vừa biến mất, một trận gió lại thổi qua, cuốn bay mọi thứ đi hết, kể cả cái đầu người ghê tợn...

Năm người nhìn đến năm con ngựa vẫn còn yên ổn phía ngoài.

Lâm Luân Lương Hạo tức tốc chạy tới, cởi ra dây buộc ngựa, hắn phóng lên thúc ngựa chạy đi trước.

Nơi quái quỷ này, hắn tuyệt đối sẽ không đến lần hai...

Bốn người còn lại cũng thúc ngựa theo sau, chạy ra khỏi nơi hẻo lánh gọi là Kiện An này.

Bốn người một mạch chạy xuyên đêm, chạy về Kinh Thành.

Hôm sau năm người dừng tại một khách điếm ăn uống tắm rửa, sau đó lại chạy đi tiếp, trải qua thêm một ngày đêm, kinh thành cũng ở trước mắt.

Năm người cho ngựa thả chậm, chạy trên đường phố đông người, tới năm con ngựa chạy qua, nên dẫn đến sự chú ý của mọi người.

Mọi người vừa nhìn đến liền ngất ngây tại chỗ, trong mắt một biển kinh diễm lấp lóe, đến khi ngựa chạy qua, người đi mất cũng không hay.

Mọi người dụi dụi mất, muốn xem thử mình có nhìn lầm không, thì nhìn thấy đúng là huyết y nữ tử, trong thiên hạ có nữ tử diễm lệ như vậy sao, nhìn thôi là muốn bất tỉnh, khiến bọn họ thần hồn điên đảo, sinh khí trong người như bị rút đi, kích động có là cái gì, than lên thở xuống mới là vấn đề!

"Thật có duyên." Tên Thế Tử mấy ngày trước cũng có ở đây, ánh mắt lóe sáng lên, tay chỉ vào Lạc Bắc Thần bóng dáng nói.

"Dung nhan khuynh thế khuynh thành này, ngay cả Lâm Luân Tam Tiểu Thư còn không bằng!" Hắn lại nói.

"Mau cho người điều tra nữ tử đó." Hắn quay sang nói với tên thuộc hạ theo phía sau.

"Vâng, Thế Tử." Tên thuộc hạ vận võ phục nhẹ gật đầu, khom người nói.

Năm người vừa về đến Lâm Luân Thị thì đưa ngựa cho bốn tên gác cửa, sau đó đi vào trong.

"Sư phụ, sư phụ, Tiểu Nguyệt nhớ người!" Từ trong đại sảnh một cái bóng màu xanh lao ra, kèm theo thanh âm hưng phấn như hài tử, nhảy lên người Lạc Bắc Thần đang bước vào.

"Có Thực Cốt Hư không?" Lâm Luân Kỳ Hạo cũng chạy ra, nhìn năm người hỏi.

"Có." Lâm Luân Tình Hân gật đầu.

"Vào trong, vào trong." Lâm Luân Kỳ Minh bước ra nghe vậy, vui vẻ gọi mọi người đang đứng vào.

"Mọi người vào đi, ta muốn nghỉ ngơi." Lạc Bắc Thần nhìn mọi người nhẹ giọng nói, kéo Ngân Nguyệt đang dính trên người mình xuống, vỗ mặt nàng hai cái an ủi, sau đó phất tay áo, nhấc chân đi về phía hành lang, trở về phòng.

"Mẫu thân, mẫu thân..." Lâm Luân Lương Hạo vừa bước vào liền nhào vào lòng vị phu nhân khóc lên.

"Lương nhi xảy ra chuyện gì sao? Vai con tại sao bị thương!" Vị phu nhân ôm lấy nhi tử sủng nịch hỏi, vô tình thấy vết thương được băng bó trên vai thì đẩy hắn ra, quan tâm hỏi.

"Bị thương có nặng không? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Lâm Luân Kỳ Minh nhìn đến cũng hoảng, đi đến lo lắng hỏi.

"Nơi đó rất đáng sợ, Lương nhi không muốn nhắc đâu!" Lâm Luân Lương Hạo nghĩ lại thì rùng mình, mặt cũng tái nhợt, hắn lắc đầu sợ sệt nói.

"Chuyện gì mà làm ca ca sợ hãi như vậy?" Lâm Luân Kỳ Hạo lẩm bẩm.

"Tình Hân, chuyện là như thế nào?" Vị phu nhân vỗ vai nhi tử, bà nhìn đến nữ nhi hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lục Quốc Chi Tranh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook