Lục Quốc Chi Tranh

Quyển 2 - Chương 49: Nữ Nhân Của Ta Cũng Đánh Chủ Ý? Sát!

Dã Thuần Phong

24/11/2020

"Bạc Cô bà bà, Thần nhi có thể đến đây thăm người sao?" Lạc Bắc Thần chạy lại nắm lấy vai Bạc Cô Bất Bại, khóe mắt ươn ướt hỏi.

"Có thể, cầm lấy đi, đây là chìa khóa." Bạc Cô Bất Bại lau nước mắt cho nàng, từ trong vạt áo lấy ra một lệnh bài bạch ngọc thạch đưa cho nàng, nhẹ giọng nói.

"Vậy bà bà hảo bảo trọng, Thần nhi đi trước, sau này sẽ đến thăm người." Lạc Bắc Thần ôm lấy Bạc Cô Bất Bại một cái rồi buông ra, xoay người đi đến cửa động, vẫy tay nói.

Bạc Cô Bất Bại sau khi nhìn thấy cánh cửa động khép lại, bà lột ra mặt nạ da người, khuôn mặt tuyệt mỹ khuynh thế dần lộ ra, trên môi mang theo nụ cười mãn nguyện.

Lạc Bắc Thần cùng Nhạc Tề Ninh Uyển bước ra khỏi sơn động, đi ra ngoài khu rừng một dặm liền thấy được Tùy Sinh Hà dòng nước óng ánh nhẹ nhàng chảy qua.

"Một tháng rồi, chắc mọi người rất lo lắng, chúng ta mau trở về thôi." Lạc Bắc Thần nói xong như cơn gió quét qua, cuốn lấy Nhạc Tề Ninh Uyển còn đang thất thần đi mất.

Phong Thành bây giờ đã bị Ôn Trùng khởi binh vây lại, không cho một ai ra khỏi cũng không cho một ai bước vào, binh mã không chỉ có của Ôn Trùng năm ngàn binh mà còn có cả quân đội của Triết Lương hơn một vạn binh lính, phải nói lần này Ôn Tộc cùng Triết Lương Quốc muốn một lần nhổ cỏ tận gốc Phong Tộc tại Tây Vực.

Phong Tộc chỉ có hơn năm ngàn tinh binh, làm sao đối chọi với hơn mười lăm ngàn bên kia.

Phong Vương đã bị chuyện của nữ nhi sinh bệnh bức tới lo lắng không ngừng, nay lại bị con cáo già Ôn Trùng chèn ép, đúng là đường cùng cửu tử nhất sinh.

Tây Vực chỉ có Nhạc Tề cùng Ái Lạp là gần nhất, nếu muốn mượn viện binh chỉ chờ vào hai quốc gia này nhưng hy vọng hầu như rất nhỏ nhoi.

Trong đại điện, ai ai cũng trầm mặc sầu lo thúc thủ vô sách, Ôn Vương tấn công quá đột ngột, khiến mọi người trở tay không kịp.

Phong Tộc trên dưới già trẻ đều vô cùng sợ hãi, ai nấy mặt đều như tro tàn.

"Nếu ca ca đem Vô Tâm giao cho Ôn Vương, thì đâu có việc như hôm nay!" Phong lão nhị nhìn ca ca của mình phía trên, trách móc nói.

"Đúng vậy, ca ca lại làm hại nguyên cả gia tộc." Phong lão tứ cũng cau mày phụ họa.

"Dùng một nữ nhân đổi lấy bình yên, các ngươi ngẫm lại xem có thấy nhục nhã không?" Lưu Trúc nghe hai người nói tới bốc hỏa mà quay người lại quát.

"Một nữ nhân mà thôi, hi sinh vì gia tộc cũng là trách nhiệm, còn nhục nhã hay không thì không đến lượt cô nương đây lên tiếng!" Phong lão nhị bắt lấy Phong lão tứ muốn động thủ lại, trầm giọng nói.

"Đó là nữ nhi của ta, không một ai có thể quyết định, ngoại trừ ta." Phong Vương nhìn hai đệ đệ của mình tham sống sợ chết, hắn tức giận quát lên.

"Ca ca vì nữ nhi của mình làm hại cả gia tộc, đây là trách nhiệm gánh vác của huynh sao?" Phong lão tứ tức giận nói.

"Đúng vậy, bá bá, tụi con không muốn chết!" Mấy nam thiếu niên khóc lóc nói.

"Phong Liệt, ngươi ra đây cho ta!" Bên ngoài, một tiếng hả hê quát lớn vang vọng truyền vào.

Phong Vương liếc qua mấy người trong gia tộc của mình, cầm lấy trường đao bước đi ra ngoài nghênh địch.

Lệnh Quân lướt qua Phong lão nhị tứ hai người, mắt lóe lên sát khí thấy rõ.

Phong lão nhị cùng Phong lão tứ rụt cổ lui lại mấy bước, khi nãy họ cảm nhận được sự chèn ép áp bức, đến cả thở cũng khó khăn, người của Lạc Vương gì đó đều lợi hại như vậy sao?

Trước đại điện, cách hai mươi thước là hai con ngựa hắc sắc, bên trên là một nam tử cùng một vị trung niên, hai người này không ai khác ngoài Ôn Trùng cùng La Ba Lỗ phó thống lĩnh của Triết Lương quân nội thành.

Phía sau bọn hắn, là hơn mấy ngàn binh lính kéo dài trên con đường.

Tinh binh Phong Tộc thì đứng bao vây xung quanh phía trước cửa điện, chờ lệnh xuống.

"Ôn Trùng! Ngươi đây là có ý gì?" Phong Vương bước đến đại môn nhìn hai người phía trước, dù biết nhưng vẫn tức giận hỏi.

"Mau đem Phong Vô Tâm giao ra, bản Vương sẽ tha cho các ngươi một mạng, nếu không đừng trách bản Vương huyết tẩy Phong Tộc của ngươi!" Ôn Trùng trầm giọng nhìn qua một lượt người trước mắt, nói.

Lạc Bắc Thần nhìn binh lính bao vây cửa thành, nàng đáp xuống mặt đất chạy đến hỏi một số dân chúng bị chặn ở ngoài.

"Vị huynh đệ này cho ta hỏi, bên trong đang xảy ra chuyện gì?"

"Là Ôn Tộc cùng Triết Lương hợp tác muốn tiêu diệt Phong Tộc, nghe nói là Ôn Vương bị làm cho nhục nhã cả tộc, tức giận nên trút lên Phong Vương!" Một tên thư sinh mặt trắng bị vỗ vai thì cả kinh, lập tức xoay người, nhìn đến càng cả kinh hơn nữa, ngây ngẩn một lúc mới hoàn hồn, vuốt vuốt tim nói, người gì mà đẹp muốn xỉu.

Lạc Bắc Thần cùng Nhạc Tề Ninh Uyển nhìn nhau, một người thì tức giận một người thì lo lắng, hai người không nói hai lời, lập tức chạy vào cửa thành hướng binh lính Ôn Tộc.

"Các ngươi đi đâu... không được!" Tên thư sinh gọi hai người lại, nhưng thấy hơn chục binh lính trong tức khắc ngã xuống chết thì hắn há hốc mồm.

"Không phải chứ, thật thần kỳ!"

Hắn ánh mắt sùng bái, lập tức chạy theo sau hai người.

"Công tử gì đó ơiiii... đợi ta!"

Lạc Bắc Thần ôm lấy Nhạc Tề Ninh Uyển băng phá vòng vây, Bạc Huyền Đao vun vút ở phía trước dọn đường, lướt tới đâu, binh lính ngã xuống tới đó làm cho tất cả mọi người phía sau kinh hãi trong hoang mang.

Aaa!

Phía trước binh lính thấy màn này đều hoảng loạn lên mà lui lại, binh khí cũng buông ra chạy trối chết như nhìn thấy quỷ.

Nhạc Tề Ninh Uyển tay câu lấy cổ nàng, chứng kiến hết thảy, trong lòng lại sinh ra mãnh liệt chấn khiếp, ánh mắt là khó tin, chiêu thức này rốt cuộc là gì? Còn cây đao đó rốt cuộc là đại vật gì?

Trên đường chỉ cần hai cái bóng trắng lướt qua, binh lính liền ngã xuống mấy chục.

"Công tử....." Tên thư sinh phía sau chạy thục mạng theo hai người, miệng không ngừng gọi.

"Rốt cuộc ngươi có giao ra Phong Vô Tâm hay không?" Ôn Trùng không kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.

"Tất nhiên là giao!" Phong lão nhị một bên quát lớn.

"Ngươi dám?" Phong Vương xoay người âm trầm, ẩn nhẫn gầm lên.

"Nếu ca ca giao ra Vô Tâm, chúng ta còn có thể sống, còn không, Phong Tộc ắt sẽ diệt vong!" Phong lão nhị tức giận quát lại.

"Đúng vậy, ca ca không thể ích kỷ!" Phong lão tứ cũng một bên cao giọng nói.

"Đúng vậy, bá bá giao ra tỷ tỷ chúng ta mới có thể sống!" Một thiếu niên quỳ xuống khẩn cầu nói.

"Tỷ tỷ về bên Ôn Tộc là làm Ôn Vương Phi chứ không phải chết, bá bá, xin người nghĩ kỹ, chúng ta còn chưa muốn chết!" Lại một thiếu nữ quỳ xuống khóc lóc cầu xin.

Rồi lần lượt người phía sau cũng quỳ xuống tất cả.

Phong Vương nhìn màn này da mặt giật giật, hai tay siết lại nghe rốp rốp, ánh mắt là lửa giận quét qua mọi người.

"Một lũ tham sống sợ chết!" Nhạc Tề Kiến Vu nghiến răng nghiến lợi phun ra một câu.

Mọi người nghe mắng, xấu hổ cúi đầu, không dám ngẩng lên.

"Phong Vương, bản Vương không rảnh cùng ngươi câu thời giờ, rốt cuộc ngươi có đồng ý hay không?" Ôn Trùng cau mày gầm lên.

"Không...."

"Ta đồng ý." Một thanh âm mềm mại nhưng yếu ớt vang lên, cắt đứt lời của Phong Vương.

Mọi người quay đầu nhìn lại, đập vào mắt mình là một tử y nữ tử, trên mặt dù có tiều tụy nhưng không thể nào che giấu được dung mạo tuyệt thế kia của nàng.

Phong Vô Tâm chậm rãi bước ra, dù nàng biết mình thật không muốn nhưng nàng cũng không thể ích kỹ bỏ mặc gia tộc.

"Chủ mẫu." Lệnh Quân, Lưu Trúc khom người, ánh mắt phức tạp nhìn nàng, muốn nói nhưng lại thôi.

"Vô Tâm, sao con lại ra đây, mau bước vào trong nghỉ ngơi!" Phong Vương nhìn thấy nàng thì lập tức quát lên.

"Phụ Vương, con chỉ cần đi theo bọn họ là được, Phong Tộc mới yên bình." Phong Vô Tâm bước đến, nước mắt rơi xuống, lắc đầu nói.

"Nếu Vô Tâm đã đồng ý, ca ca còn do dự cái gì?" Phong lão nhị không vui nhìn Phong Vương đang do dự hỏi.

"Đúng vậy, nếu tỷ tỷ đã đồng ý thì bá bá cũng nên đồng ý!" Thiếu niên khi nãy gật đầu phụ họa.

Mọi người cũng theo thúc giục Phong Vương.

"Người đâu, mau dẫn Ôn Vương Phi qua đây!" Ôn Trùng vẻ mặt đắc ý phân phó xuống.

"Ôn Vương Phi? Nữ nhân của Lạc Bắc Thần ta khi nào đến lượt các ngươi đánh chủ ý!!"

Lúc này, một thanh âm lanh lãnh quỷ dị vang vọng vùng trời Phong Thành.

"Chủ tử... là chủ tử!" Lệnh Quân lập tức kinh hô, đem Phong Vô Tâm đang ngẩn người bảo hộ phía sau mình.

Mọi người cùng nhau mao cốt tủng nhiên khi nghe được thanh âm này, binh lính bên Ôn Tộc cũng đồng loạt cảnh giác nhìn tứ phía.

Phong Vương khi nghe đến thanh âm thì vẻ mặt buông lỏng, thở phào một cái.

Aaaa!

Phía xa tiếng la hét thất thanh, mọi người giật mình cùng nhau nhìn, chỉ thấy một cái bóng trắng phóng lên cao.

Lạc Bắc Thần thả ra Nhạc Tề Ninh Uyển phóng lên cao, Ngọc Ly Cung trên tay nhẹ động, tay nàng kéo dãn, liền thấy trên dây cung bằng ngọc hình thành hai mũi tên gió, nàng nhìn ngàn quân phía dưới, tay nới lỏng.

Hai mũi tên mang kình lực đổ xuống, ma sát với gió đem theo thanh âm sắc bén truyền vào tai từng người.

Ầm!

Ầm!

Hai mũi tên vừa rơi xuống, như một cơn lốc đánh bay ngàn quân lính ra xa, Ôn Trùng hai người cũng bị một mũi tên truy đến, đồng loạt tất cả như bị nghiền nát xương cốt, rớt xuống đất đè lên nhau nặng nề phun ra một họng máu, lục phủ ngũ tạng tan nát mà chết.

Mọi người còn chưa xem rõ cung ngọc thì đã bị nàng thu hồi bỏ vào trong một mảnh vải đeo trên lưng.

Số binh lính còn lại bị tinh binh Phong Tộc thừa cơ chạy ra kết liễu, trong tức khắc hơn mấy ngàn binh lính đều táng thây.

Trong khiếp sợ có khiếp sợ, mọi người đồng tử mở to hết cỡ, nhìn một màn thi thể chất đống phía trước.

Lạc Bắc Thần cùng Nhạc Tề Ninh Uyển bước tới, trên trán nàng đã một tầng mồ hôi, có lẽ do sử dụng nội lực quá lâu nên sinh ra hao cạn, mệt mỏi.

"Chát..."

Phong Vô Tâm nhìn thấy Lạc Bắc Thần bước đến thì nước mắt như vỡ đê, nàng tiến đến giáng xuống một bạt tai cho người trước mặt, phát tiết ra hết một tháng này đau buồn cùng lo lắng.

"Tiểu Phong..." Lạc Bắc Thần ủy khuất xoa xoa mặt, gọi một tiếng.

Phong Vô Tâm không thèm để ý tới nàng, chạy thẳng về phòng.

"Chủ tử!" Lệnh Quân, Lưu Trúc khom người cung kính hành lễ.

"Đại tỷ!" Nhạc Tề Kiến Vu như hài tử nhào vào lòng Nhạc Tề Ninh Uyển mà khóc.

"Lạc Vương, Trưởng Công Chúa đã trở lại." Phong Vương bị âm thanh kéo về từ khiếp sợ, hắn khom người cung kính chào một tiếng.

"Bản Vương muốn tắm rửa, phiền Phong Vương cho người chuẩn bị." Lạc Bắc Thần phất tay đi vào trong, để lại một câu.

"Mau cho người chuẩn bị mục dũng đem vào tẩm cung của Quận Chúa." Phong Vương nhìn thị vệ phân phó.

Mọi người chờ đến khi Lạc Bắc Thần đi mất thì mới hoàn hồn, họ vừa khiếp sợ vừa kinh diễm cũng không kém phần thấp thỏm lo sợ.

Trong thiên hạ có nam nhân tuyệt sắc như vậy sao...

Mấy thiếu nữ say mê, âm thầm tính toán phải quyến rũ mỹ nam tử này như thế nào...

"Mọi người vào trong thôi." Phong Vương nhìn qua một lượt nói, sau đó bước đi trước.

Thị vệ thì ở phía trước con đường lớn làm nhiệm vụ của mình là dọn dẹp thi thể, bọn họ cũng có ý nghĩ, không lẽ bây giờ đem tất cả cái xác ở đây quăng thẳng trở về Ôn Thành đánh một cái mặt mũi...

Lạc Bắc Thần không vội dỗ nương tử, khi về phòng thì lập tức tắm rửa một thân mồ hôi cùng một tháng chưa được tắm rửa.

"Trưởng Công Chúa, một tháng này hai người ở đâu?" Phong Vương ngồi phía trên đại điện nhìn xuống Nhạc Tề Ninh Uyển đang ngồi, hỏi.

"Chúng ta được một tiền bối cứu giúp, bà ấy nói không được tiết lộ danh xưng cùng hành tung của bà, nên bản Cung không thể trả lời vấn đề này của Phong Vương được." Nhạc Tề Ninh Uyển lời này là Lạc Bắc Thần căn dặn nàng, mà nàng vốn dĩ cũng không muốn nói.

"Bình an là tốt." Phong Vương nghe vậy, cũng không hỏi tiếp, chỉ cười nói một câu.

"Tỷ tỷ, người cùng tỷ phu Lạc Vương ở chung một tháng này, có xảy ra gì không?" Nhạc Tề Kiến Vu ngồi bên cạnh, tay che miệng ở bên tai nàng nhẹ giọng hỏi.

"Xảy ra chuyện gì?" Nhạc Tề Ninh Uyển giật mình, quay sang muội muội của mình hỏi.

"Thì chuyện đó đó!" Nhạc Tề Kiến Vu nhỏ giọng nói.

"Chuyện gì mà đó đó?" Nhạc Tề Ninh Uyển vẫn không hiểu.

"Ví dụ như hôn môi, sờ rồi ứ ừ ư..." Nhạc Tề Kiến Vu tức giận tỷ tỷ phương diện này như đầu gỗ, làm nàng phải nói thẳng thừng ra.

"Không biết xấu hổ!" Nhạc Tề Ninh Uyển nghe nàng nói thì trợn mắt đỏ mặt, nhớ tới chuyện kia thì bị nghẹn khuất, lập tức lạnh lùng phun ra một câu, đứng dậy đi ra ngoài.

"Mau dẫn Trưởng Công Chúa về phòng nghỉ ngơi." Phong Vương thấy nàng rời đi, nhìn tỳ nữ phía dưới phân phó.

"Hắc hắc, A Trúc, tỷ tỷ ta biết đỏ mặt!" Nhạc Tề Kiến Vu cười vui sướng nói với Lưu Trúc bên cạnh.

"Chuyện này lạ lắm sao?" Lưu Trúc khó hiểu nhìn nàng hỏi.

"Rất lạ là một chuyện! Tỷ tỷ ta là vạn năm băng sơn mặt than không đổi, ở Nhạc Tề, đại tỷ một cái liếc mắt hay nhíu mày cũng bất khả đối với một người, nhưng hôm nay lại đỏ mặt, là đỏ mặt đó!!!" Nhạc Tề Kiến Vu càng nói càng vui sướng, đại tỷ hoài xuân rồi!

"Không ngờ Trưởng Công Chúa lại băng lãnh như thế, nếu sau này nàng gả cho người nào, chắc người đó cũng bị đông thành băng quá." Lưu Trúc nhìn nàng, nhướng mày thú vị nói.

"Còn phải nhờ tỷ phu Lạc Vương giúp ta hâm nóng lại tỷ tỷ rồi." Nhạc Tề Kiến Vu cười mưu mô nói.

"Ngươi là không sợ chủ mẫu phanh thây ngươi?" Lệnh Quân một bên lên tiếng.

"Độc nữ đó ta biết, rất rộng lượng!" Nhạc Tề Kiến Vu chắc chắn nói.

Lưu Trúc cùng Lệnh Quân nhìn nhau, nhún vai một cái, không nói gì tiếp.

Lạc Bắc Thần sau khi tắm rửa sạch sẽ, thay đổi lại một bộ tử y Vương bào, chải chuốc, chỉnh chu xong thì mới bước ra tấm bình phong.

Phong Vô Tâm trên giường đang thất thần thì bị cái ôm quen thuộc quấn lấy, nàng ngẩng đầu nhìn Lạc Bắc Thần, dứt khoát đẩy nàng ra.

"Tiểu Phong giận ta thì đánh ta, nàng đừng có không để ý tới ta mà." Lạc Bắc Thần như hài tử quỳ xuống dưới nền gần mép giường, hai tay ôm lấy eo nàng, mặt ở bụng nàng cọ cọ nói.

"Ngươi một tháng nay, có để ý tới ta sống chết sao?" Phong Vô Tâm càng nghe nói càng tức giận, nắm lấy cổ áo nàng lôi lên, nghiến răng hỏi.

"Ta là bị nhốt trong một thạch động, vị tiền bối cứu ta nói Trưởng Công Chúa một tháng thương thế mới bình phục, nói là không có đường ra nên ta liền ở trong đó một tháng, đến hôm nay tiền bối lại nói có đường ra rồi thả bọn ta đi!" Lạc Bắc Thần nhỏ giọng nói, nàng không phải không tin tưởng Tiểu Phong, mà là bà bà căn dặn không được nói với ai a.

"Ngươi có biết là ta rất lo lắng cho ngươi không?" Phong Vô Tâm càng nói càng siết chặt cổ áo nàng, nước mắt giàn giụa, nức nở nói.

"Ta hứa sẽ không để Tiểu Phong lo lắng nữa, một tháng này ta rất nhớ nàng!" Lạc Bắc Thần hôn lên gương mặt ái nhân, nhẹ giọng nói.

Phong Vô Tâm hai tay di chuyển ôm lấy cổ áo Lạc Bắc Thần kéo nàng lại, môi dán môi.

Lạc Bắc Thần ôm lấy Phong Vô Tâm cho nàng ngồi trên người mình, hai tay trút bỏ y phục nàng xuống, ở trên môi lưỡi quấn quýt lấy nhau tạo ra âm thanh đầy sắc tình.

"Ưm...." Phong Vô Tâm dứt khỏi nụ hôn, ngẩng mặt ra sau rên khẽ.

Lạc Bắc Thần một tháng có bao nhiêu nhớ nhung cơ thể của nàng, môi nàng ngậm lấy nụ hoa đang cương lên mút nhẹ, cái lưỡi đánh qua đánh lại khiêu khích nụ hoa, tay kia ở một bên xoa nắn, cảm giác mềm mại ập đến làm tay nàng muốn tê dại, đại não cũng giật thót một cái.

Lạc Bắc Thần yêu thương nữ nhân của mình hết mực, từng động tác ôn nhu thể hiện rõ ràng, môi nàng ngậm lấy một viên thuốc uy vào miệng Phong Vô Tâm, nàng muốn thử thuốc bổ của Bạc Cô Bà Bà.

Không cần biết là ngày hay là đêm, không cần quản mọi việc trên thế gian, giờ phút này chỉ cần ta và ngươi...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lục Quốc Chi Tranh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook