Lục Quốc Chi Tranh

Quyển 3 - Chương 98: Nhất Tiễn Tam điêu - Tân Đế

Dã Thuần Phong

27/11/2020

Thời gian chậm rãi trôi qua, bây giờ bầu trời đã bao phủ một màn đêm tĩnh lặng, trên cao hôm nay rất nhiều sao, đặc biệt trăng hôm nay rất tròn, rất sáng, chiếu rọi xuống Kinh Thành một mảnh phế tích đổ bể.

Lạc Bắc Thần vẫn ngồi yên lặng ở nơi này, tấm thân toát ra nhàn nhạt đau thương, nàng ánh mắt mông lung vô định, đáy mắt có vô số ánh sáng lóe lên sau đó hội tụ lại, cảm xúc cứ chập chờn khó nắm bắt, chỉ mới chưa được một ngày mà khuôn mặt của nàng như già đi rất nhiều tuổi, nếu không phải nàng đang hô hấp, thì có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ nàng đã chết, cả người vô lực không một chút sinh cơ...

Lạc Bắc Thần trong đầu là những mảnh ký ức vỡ vụn, ít ỏi...

"Bẩm chủ tử, hôm nay Liễu Quý phi vì người trở mặt với Liễu Nghị..."

"Bẩm chủ tử, ba ngày trước Liễu quý phi ôm bức chân dung của người và tự tử..."

"Bẩm chủ tử, hôm qua Liễu Quý phi âm thầm cứu Vũ Hậu từ trong tay Liễu Nghị, còn uy hiếp ông ta, nếu động đến Vũ Hậu nàng sẽ phá hoại kế hoạch của ông..."

"Bẩm chủ tử, hôm qua (ngày giỗ LBT) Liễu Quý phi đứng giữa trời tuyết khóc rất nhiều, nàng còn nói rất nhiều, nói là sẽ giúp ngài bảo vệ Vũ Hậu an toàn, không để cho phụ thân tổn thương người của ngài..."

"Bẩm chủ tử, hai ngày trước Liễu quý phi chắn ám khí ám toán Vũ Hậu, vì cứu Vũ Hậu nàng lâm vào trọng thương, cũng may thuộc hạ đến kịp và kêu người giả bán Kim Liên cho Liễu Nghị, mới cứu sống được nàng..."

"Bẩm chủ tử, hôm nay Vũ Hậu theo lễ nghĩa đến thăm bệnh Liễu quý phi, nhưng Vũ Hậu sau khi nhìn thấy những bức chân dung của người ở đó, không biết vì sao lập tức phẫn nộ xé hết và nặng lời với Liễu quý phi rất nhiều..."

"Bẩm chủ tử, Liễu quý phi nhiều lần quyên góp hơn trăm vạn lượng hoàng kim cho dân chúng trấn nhỏ và những trấn khác bị lũ lụt hạn hán, nhưng tất cả đều lấy trên danh nghĩa của Vũ Hậu mà làm..."

.........

Lạc Thần nhớ lại trong lòng như rỉ máu.

Nhã nhi thiện lương như vậy, nhưng kết cục của nàng quá bi thảm...

Người giết chết nàng lại là người nàng cứu mạng rất nhiều lần...

Vũ Dạ Ca, cả đời này nàng cũng không hiểu nỗi khổ sở của Nhã nhi đâu...

Cuộc đời là một tấm bi kịch không hơn không kém, hôm nay ngươi cười nhưng ngày mai đổi lại ngươi sẽ khóc, ngươi từng hạnh phúc khoái lạc bao nhiêu thì ngươi sau này sẽ đau khổ bi ai bấy nhiêu, đôi khi sẽ gấp vạn lần!

Con người vốn tham lam, tám người họ không một ai ta có thể buông được, ta hiểu Tiểu Phong vì sao làm như vậy, nàng nói đúng, ta đã vì thiên hạ làm khổ nữ nhân của mình rất nhiều và ngay cả hai nữ nhi, thiên hạ vốn dĩ ta không cần, nhưng vì trách nhiệm ta phải gánh vác...

Nàng khi đoạn tuyệt, ta vô cùng khổ sở, nhưng ta không biết làm sao thay đổi được nàng, nàng tính tình ta hiểu nhất, nàng sẽ không tha thứ cho ta nữa, nhưng không vì vậy mà ta bỏ cuộc, nhất định có một ngày nàng mở lòng bao dung ra đối với ta...

Hôm đó ta suy nghĩ rất nhiều, một đêm phải cố gắng an ủi bản thân mình rằng Tiểu Phong chỉ giận nhất thời, chỉ cần ta thành tâm rồi sẽ có một ngày nàng tha thứ cho ta, nên ta đã phấn chấn trở lại, đợi khi Lục Quốc giải quyết xong, ta sẽ tạ tội với nàng.

Nhưng trớ trêu thay, tại Lạc Thịnh hôm nay xảy ra biến cố, người ta muốn yêu thương chiếu cố cả đời nay đã chết, mà chết trên chính tay nữ nhân ta một lòng tình si mấy năm qua, vết thương trong lòng nay lại chảy máu đầm đìa, không thể chữa được nữa rồi...

Vết thương đã sâu, nay càng thêm sâu, tim như bị ai đó cào xé, lời hứa trong thâm tâm nháy mắt tan thành khói mây...

Nếu một kiếm đó, nàng có thể chịu thay Nhã nhi, thì sẽ không đau như vậy...

Mười tám năm trong cung, Nhã nhi thân bất do kỷ làm những điều mình không muốn, là một quân cờ trong tay phụ thân của mình, cuộc sống cô độc, tịch mịch dần dần nuốt lấy nàng, giày vò nàng khổ sở mỗi đêm, ước mơ của nàng là tìm được ý trung nhân thật sự, cùng người đi tới bốn bể bát hoang, cùng người ra sơn nguyên bắn cung, cưỡi ngựa, cùng người du sơn ngoạn thủy...

Lạc Bắc Thần từng hứa với thâm tâm, sẽ thực hiện tất cả ước muốn của Nhã nhi, bù đắp cho nàng mười tám năm cô độc, không tự do...

Nhưng hôm nay đều đã bị đánh vỡ nát, nàng đã chết, đã chết thật rồi!

Lạc Bắc Thần biết, Nhã nhi sẽ không trách Dạ Ca, sẽ chúc phúc cho nàng và nàng ấy, nhưng nàng thì không thể, nàng trách Dạ Ca, trách nàng đối xử với Nhã nhi trong hai năm qua, trách nàng không hiểu lý lẽ, trách nàng xúc động nhất thời, trách nàng giết đi ân nhân của mình, bóng ma này khiến nàng không thể nào đối mặt với Vũ Dạ Ca!

Có lẽ, Lạc Bắc Tộc nên trả tự do lại cho nàng, cho nàng trở về với cuộc sống mà nàng muốn...

Lạc Bắc Thần cười khổ một tiếng, đứng dậy loạng choạng đi về phía đống tro tàn bên cạnh, hai gối khụy xuống, cởi ra ngoại sam, hốt tro cốt của Liễu Linh Nhã bao bọc gói lại, hai vai run rẩy, nàng lại khóc, nước mắt từng giọt lã chã rơi xuống phía dưới.

Tuyết Vô Song đám người nửa canh giờ trước đã được Lạc Bắc Khanh dẫn đi...

Còn Vũ Dạ Ca sau khi Lạc Bắc Thần chạy vào trong, nàng đồng thời thổ huyết ngất xỉu tại chỗ, được người đưa về Phượng Vân Cung.

Viện Sinh và Ám Minh tới, sau khi biết tất cả mọi chuyện, cả hai có chút bi phẫn, bọn hắn rõ Liễu Linh Nhã thiện lương, cũng rõ nàng yêu chủ tử nhiều thế nào, bọn hắn cũng biết nếu không có Liễu Linh Nhã, Vũ Hậu vẫn còn sống đến bây giờ sao, được dân chúng thiên hạ tôn sùng trên cao sao? Nhưng nàng lại đi giết người mà năm lần bảy lượt cứu nàng!

Có phải quá nực cười không, nếu nàng biết mình lấy oán trả ơn thì không biết sẽ có tư vị gì đây?

Hai người chỉ là không chút đồng tình với Vũ Hậu, còn dị nghị thì không dám, dù sao nàng cũng là người chủ tử để ý.

Số mệnh là số mệnh không thể thay đổi...

Lạc Bắc Thần ôm ngoại sam chật vật bước ra, thân thể cứ nghiêng ngã, mới đi mấy bước mà đã té hai lần.

Trên đường nhiều cung nữ thái giám thấy nàng đều hành lễ, vài người muốn tiến lên đỡ nàng, nhưng đều bị một tràng khí rét lạnh đánh tới, khiến bọn họ run rẩy, quỳ xuống xin tha mạng.

Lạc Bắc Thần cứ rẽ cứ đi một đường, nhìn như đi không mục đích, nhưng thật ra, nàng là đang đi đến tẩm cung của mình lúc còn làm Cửu Điện Hạ, nơi đây cách xa với bên ngoài, khoảng sân vô cùng rộng lớn, trồng rất nhiều cây hoa đào, mỗi khi nở rộ thì sẽ đổ xuống vài trận đào vũ, mỹ cảnh đẹp đẽ mang theo hữu tình...

Nơi đây vẫn luôn được Hoàng Đế cho dọn dẹp sạch sẽ, cánh cửa rộng lớn, vào bên trong không khí trang nhã cao quý, còn có mùi đàn hương dễ chịu, hình như bên trong có người, phía sau sâu bên trong mục trì bốc khói lên cuồn cuộn lan tỏa trong không khí, tiếng nước chảy nhẹ nhàng, giữa hồ một thân thể hoàn mỹ đang ngâm mình tẩy rửa, tấm lưng trắng mịn không tỳ vết, phía trước lấp loáng ẩn hiện hai khỏa song phong no đủ...

Lạc Bắc Thần vừa bước vào, đang ở trên giường cởi y phục, thì nàng nghe thấy tiếng nước chảy, mày cau lại, sắc mặt lạnh băng, tẩm cung của nàng ai lại tự ý xông vào? Muốn chết!

Lạc Bắc Thần phẫn nộ bước vào sâu bên trong, sau khi nhìn thấy thân ảnh của người trong nước, nàng nhướng mày, sắc mặt tức tốc hoà hoãn lại.

"Vô Song, sao nàng lại ở đây?" Lạc Bắc Thần do dự một chút, mới nhẹ nhàng hỏi.

"Vô Song không được ở đây sao?" Âm thanh của Tuyết Vô Song dịu dàng vang lên, hỏi ngược lại nàng.

Tuyết Vô Song mở mắt, ôn nhu nhìn Lạc Bắc Thần, vẻ mặt ủy khuất hỏi nàng.

"Được, tất nhiên được." Lạc Bắc Thần thấy nàng như vậy, tâm tình như được xoa dịu đi một chút, lắc đầu phủ nhận.

Nàng biết, Vô Song là xin ca ca đến đây để chiếu cố nàng...

"Đến đây, Vô Song giúp Thần Thần tắm rửa." Tuyết Vô Song dung nhan diễm lệ khuynh thành, nở một nụ cười ngọt ngào, nụ cười khiến cho Tinh Nguyệt ảm đạm, đẹp đến động lòng người, nàng mềm mại nhẹ giọng nói lên, ngón tay lay động, hành động vô ý nhưng tỏa ra vô hạn mị lực câu người.

Dù Vô Song vừa rồi đẹp đến yêu nghiệt tuyệt luân, mị lực dụ hoặc đến mê đảo chúng sinh, nhưng Lạc Bắc Thần không có tâm tình để thưởng thức, lòng nàng bây giờ một mảnh nặng trĩu, khiến nàng thở cũng khó khăn.

Lạc Bắc Thần đều chỉnh tâm trạng, nhàn nhạt gật đầu, nàng không muốn để Vô Song buồn, nàng cởi bỏ sạch đồ, thân thể dần dần chìm vào trong hồ nước.

Tuyết Vô Song nhìn Lạc Bắc Thần ở trước mặt, hai tay liền ôm lấy nàng, thanh âm nhẹ nhàng, dịu dàng lại vang bên tai.

"Có Vô Song ở đây, nếu ngươi đau buồn khổ sở, hãy tựa vào Vô Song mà khóc, Vô Song sẽ cùng ngươi..."

"Tuyết Vô Song, nàng là nữ tử dịu dàng ôn nhu nhất mà ta từng gặp." Lạc Bắc Thần cảm động ôm lại Tuyết Vô Song, ở bên tai nàng nghẹn ngào thì thào.

"Vô Song cũng chỉ ôn nhu dịu dàng với một mình ngươi." Tuyết Vô Song hai tay vừa chà lưng cho Lạc Bắc Thần vừa mềm mại nói.

Lạc Bắc Thần một lúc lại khóc, khổ sở nói ra tất cả, Tuyết Vô Song một bên lắng nghe, ánh mắt ôn nhu như muốn hòa tan cả thiên hạ, nàng dỗ dành, trấn an Lạc Bắc Thần sau mỗi câu, nhưng nàng không có ra ý kiến, vì nàng biết, hết thảy hãy để Lạc Bắc Thần tự giải quyết, như vậy sẽ tốt hơn...

Sau khi nàng biết chuyện của Vũ Dạ Ca và Liễu Linh Nhã, nàng thở dài thương xót, thương cho cả hai người.

Tại sao lại có kết cục bi ai như vậy, nhất tiễn tam điêu, tổn hại một lần ba người, một người chết thảm, một người nếm khổ sở tê tâm liệt phế, một người đau khổ day dứt cả đời...

Kết quả này quá tàn nhẫn rồi, nhân sinh nhất định luôn bị tạo hóa đùa giỡn sao...

Thời gian lại trôi qua, nháy mắt đã năm ngày.

Lạc Bắc Thần năm ngày nhốt mình ở Minh Thần Điện, nơi ở trước đó của nàng, năm ngày cũng không cô đơn, vì luôn có ba nữ nhân ở bên cạnh, từng chút một xoa dịu vết thương cho nàng...

Kinh Thành được binh lính Hoàng Cung cùng Thông Thiên Các người sửa sang, Chiêu Thần Điện cũng đang thi công xây lại.

Các Hoàng Tử, Công Chúa, phi tần bị một phen hù dọa sợ hết mấy ngày, tính tình từ đó cũng bị ảnh hưởng.

Vũ Hình Trác vết thương quá nặng, dù tỉnh lại nhưng vẫn không thể đi lại được, còn Vũ Dạ Ca suốt ngày nhốt mình trong tẩm cung, không ăn không uống gì cả, dù ai khuyên cũng không nghe thấy, ánh mắt vô hồn, trống rỗng suy nghĩ xa xăm...

Việc này, hù dọa bọn nô tài ở Phượng Vân Cung khóc lên khóc xuống. Lạc Bắc Khanh nhìn nàng như vậy, thật không đành lòng, có lần hắn có ý định gọi cho muội muội, nhưng nhớ lại nếu làm vậy sẽ gây đả kích hơn, tính muội muội hắn, hắn rõ nhất, muốn nàng ôm Vũ Dạ Ca dỗ dành khác nào đánh mình một bạt tai, đánh vào lòng day dứt của nàng...

Qua ngày thứ sáu, Lạc Bắc Khanh thượng triều, Hoàng Cung trở lại rực rỡ trong quang minh, hắn đứng trước chúng đại thần phía dưới, tự mình đọc thánh chỉ nhường ngôi, nhưng trước khi đọc thánh chỉ, hắn tuyên xử, dứt khoát tru vi cửu tộc Liễu Nghị ngay lập tức, không một chút thương xót.

Ngày Liễu Tộc bị trảm dưới thiên địa, dân chúng hoan hô, ăn mừng.

Ngày thứ bảy, Lạc Bắc Thần khoát lên long bào, nhập vị long ỷ, đi lên vị trí cửu ngũ chí tôn, ổn định xã tắc, chấn nhiếp triều cương!

"Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế..." Hôm đó thanh âm chúng thần cung kính hô lớn kinh động thiên không, song đó trên bầu trời xuất hiện dị tượng, một tiếng long gầm dài chấn khiếp tứ phương.

Mọi người chính tai nghe thấy, đến khi chạy ra chỉ còn thấy cái đuôi rồng hoàng sắc dần dần biến mất trên đám mây, mọi người kinh hãi một phen, càng thêm đối với vị Tân Đế này vạn phần tôn kính.

Lạc Bắc Thần nhìn dị tượng, mày chỉ nhướng một cái, không nói gì cả.

Đều đầu tiên nàng lên làm vua, là cho người xây dựng Tụ Hiền Các, giúp những hài tử mất đi phụ mẫu học hành thành tài, lo cho cuộc sống của bản thân sau này, nếu có nhân tài, triều đình sẽ một lòng bồi dưỡng.

Chuyện thứ hai cũng là chuyện kinh hãi thế tục trước giờ chưa từng xảy ra, đó là tước đi ngôi vị Hoàng Hậu của Vũ Dạ Ca, tuyên cáo thiên hạ trả lại tự do cho nàng, trả nàng về Tướng Quân Phủ!

Chuyện này khiến triều đình cùng dân chúng một phen phản đối kịch liệt, từ trước đến giờ làm gì có chuyện này, quá mức hoang đường đi!

Lạc Bắc Thần phẫn nộ gầm một tiếng, lướt một lượt qua Long Lân Điện, lạnh băng nói.

"Chỉ đã hạ, các ngươi dám kháng mệnh!!"

"Vi thần không dám, xin bệ hạ bớt giận." Chúng thần tử hốt hoảng quỳ xuống, đồng thanh hô lớn.

Vũ Dạ Ca sau khi biết tin, chỉ có thể cười khổ thôi, nàng lau nước mắt, nuốt khổ sở vào trong, dẫn theo Linh Nhạc, Linh Ly rời khỏi Hoàng Cung, không đem theo một thứ gì trở về Tướng Quân Phủ.

Tướng quân phu nhân sau khi biết chuyện, lập tức sinh khí, muốn vào Hoàng Cung hỏi cho ra lẽ, có phải lợi dụng nữ nhi của họ xong rồi thì vứt bỏ trả về không?

Vũ Dạ Ca lắc đầu bảo không cần, nàng đã đau khổ lắm rồi, đừng nhắc nữa được không.

Tướng quân phu nhân nhìn nữ nhi gầy đi trông thấy, khuôn mặt tiều tụy thiếu sinh cơ, bà khóc thương cho số mệnh của con mình, tại sao lại thành ra như vậy...

Linh Ly, Linh Nhạc đau lòng cho nương nương, hảo cảm đối với Lạc Bắc Thần đều tiêu tán sạch sẽ, chỉ còn lại oán trách, song đó là quyền rủa nàng cả trăm lần.

Vũ Tướng Quân sau khi biết, hắn chỉ có một cái cau mày, sau đó thở dài một tiếng, thân thể hắn vẫn chưa khỏe, nếu không là có thể an ủi nữ nhi của mình, bảo nàng hãy quên đi, sống cuộc sống mới của nàng.

Vũ Dạ Ca sau khi trở về nhà của mình, đầu tiên là ấm áp sau đó là buồn bã, nàng ở tiểu viện trong rừng trúc, cách biệt với bên ngoài, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt.

Tại sao Lạc Bắc Thần lại tuyệt tình đến mức này, ba năm trước không phải như vậy, không phải như vậy...

Bạc Cô Mặc sau khi biết chuyện, sắc mặt đại biến, lập tức dẫn theo mọi người trở về Lạc Thịnh, sao lại ra nông nỗi này, Hoàng Hậu không phải Vũ Dạ Ca ắt hậu quả khó lường!

Lạc Bắc Thần qua mấy ngày thượng triều cũng không hề nghe nhắc tới chuyện lập hậu hay phi tử, chuyện này có nhiều đại thần bước ra nhắc nhở, Lạc Bắc Thần chỉ nói để sau, nàng nói sẽ lập phi chứ không nói sẽ lập hậu.

Ngày thứ mười, Lạc Bắc Thần đem lọ tro cốt của Liễu Linh Nhã lên Thần Long Tự, ngôi chùa lớn nhất Lạc Thịnh nằm ngoài Kinh Thành, ở trên một ngọn núi lớn.

Nàng ở đó, nguyện quỳ dưới phật môn bảy bảy bốn mươi chín ngày, niệm kinh khẩn phật, phộ độ cho ái nhân nơi cực lạc an nhàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lục Quốc Chi Tranh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook