Lục Quốc Chi Tranh

Quyển 4 - Chương 146: Ngoại Vực - Quân Y

Dã Thuần Phong

27/11/2020



Tuyết Vô Song, Ngân Vũ, Ninh Uyển, Tình Hân, Phong Vô Tâm năm năm này bệnh tình không sao đếm hết, dần dần trên mặt chỉ mang theo mất mát đau thương, các nàng tuyệt vọng đến không còn nở nụ cười, tuyệt vọng đến muốn oán hận luôn Lạc Bắc Thần, oán hận người bỏ rơi mẫu tử họ mấy năm trời một tung tích cũng không có!

Còn Vũ Dạ Ca chỉ sợ lần này lành ít dữ nhiều, mỗi ngày đều hôn mê, dù có tỉnh nhưng vô cùng yếu ớt nói chuyện cũng khó khăn..

Vũ Dạ Ca nghĩ, sống đến bây giờ đã là quá sức đối với nàng, nàng chỉ lưu luyến, chỉ mong Lạc Bắc Thần trở về trong những năm qua, nhưng mỗi một lần đều đổi lại là thất vọng sâu tận đáy lòng.

Mỗi ngày nhớ thương là mỗi ngày khổ sở, mỗi ngày trông chờ là mỗi ngày hi vọng, hi vọng rồi lại thất vọng dần dần ấp ủ thành tuyệt vọng...

Tình cảm của ta đối với người mười năm, mười năm qua ta chưa từng hối hận khi yêu người, duy chỉ một điều ta vô cùng nuối tiếc, là chưa chân chính trở thành nữ nhân của người...

Tám đứa trẻ năm nay cũng sáu bảy tuổi, tụi nhỏ ngày ngày không buồn bã thì hỏi phụ thân khi nào trở về.

Phụ thân đi thật sự đã lâu rồi, từ lúc nhỏ đến bây giờ tụi con chưa lần nào thấy người, có phải hay không phụ thân đã quên chúng ta sẽ không trở về nữa, những câu hỏi này luôn là những câu hỏi tám đứa trẻ thường hỏi với mẫu thân mình, nhưng bọn chúng cũng chỉ nhận lại sự im lặng thâm trầm mang theo đau đớn của mẫu thân mà thôi, và rất nhiều lần sau đó bọn chúng không hề hỏi nữa, chúng chỉ hỏi chính mình, hỏi trời trên cao...

Bạc Cô Mặc rất tự tin nói Lạc Bắc Thần còn sống, chỉ là có một khả năng duy nhất khiến nàng không biết trở về là mất đi ký ức sống ở nơi đất khách quê người!

Bà cũng an ủi các tôn nhi của mình rất nhiều, an ủi dỗ dành bọn chúng nói phụ thân của các con sớm thôi sẽ trở lại, nhưng lời nói này đã ba bốn năm rồi, ba bốn năm tụi nhỏ vẫn luôn kỳ vọng vô ích...

Vũ Dạ Ca đã mấy ngày hôn mê không tỉnh, Vũ Tướng Quân, Vũ phu nhân lo lắng mất ăn mất ngủ, mỗi ngày đều bồi bên giường nữ nhi không dám rời đi...

Bạc Cô Mặc kiểm tra nàng bệnh tình thì rơi nước mắt lắc đầu, Vũ Dạ Ca có thể trong nay mai sẽ thật sự rời đi...

Trong lúc mọi người đang sốt ruột lo lắng buồn rầu cho Vũ Dạ Ca thì Bạc Cô Tĩnh Sương dùng bồ câu cấp tốc gửi một lá thư tới, trong đó viết:

Ngoại vực xuất hiện một người được xưng là Quân thần y, nghe nói người này xuất quỷ nhập thần về tất cả các căn bệnh, không gì không chữa khỏi, Sương nhi cùng đệ đệ đang đến để mời người này, mong sẽ giúp ít được cho Vũ Dạ Ca.

Bạc Cô Mặc cầm trong tay lá thư nhìn một hồi thất thần.

Quân thần y sao? Chưa từng nghe qua...

Bạc Cô Mặc đưa thư cho các con dâu đọc xong thì nói với bọn họ bản thân sẽ đi hội ngộ cùng chất nhi của mình, nhất định sẽ mời người đó đến đây trị cho Vũ Dạ Ca. Bạc Cô Mặc dẫn theo Độc Tôn, Lệnh Quân, Viện Sinh cùng nhau đi, nhưng bất ngờ Bạc Cô Tình Phong, Bạc Cô Niệm Thần cũng một mực đòi đi, Bạc Cô Mặc thật bất đắc dĩ mà đồng ý, vậy là bốn lớn hai nhỏ sáng hôm sau liền xuất phát.

Ngoại Vực, Mê Tình Cốc

Dưới đáy cốc ánh sáng âm u, nước chảy róc rách êm ả, lúc này có thể nghe phía xa vang lên từng tiếng tru dài hung bạo của chó sói, âm thanh gừ gừ cũng dai dẳng đâu đây.

Đi sâu vào bên trong, qua hai con đường mòn cây cối um tùm, rất nhanh liền thấy được một màn kịch liệt ngay trước tầm mắt.

Phía trước, có một đám hán tử thân mình cơ bắp cuồn cuộn đang cùng hơn chục chó sói giằng co, đám hán tử dốc sức bảo vệ hai nữ tử phía sau, một người nhìn khoảng hai lăm hai sáu còn một người chỉ ở mười bảy là cùng, nữ tử nhỏ tuổi khuôn mặt khả ái nhưng bởi vì sợ hãi mà trắng bệch đổ mồ hôi, nàng đang ra sức ôm chặt tay nữ tử kế bên.

Nói đến nữ tử bên cạnh, dù là mặc một thân bố y nhưng khí chất thiên tiên bất phàm vẫn không thể nào che giấu, hai mắt bị một miếng vải trắng như tuyết che ngang, má phải được gắn một cái tinh mỹ nạ bạc, nói là mặt nạ nhưng đúng ra là một cái tinh xảo đồ án văn vô cùng đẹp mắt, mái tóc bạch kim xõa dài được buộc tùy ý bằng một sợi dây màu đỏ, vài sợi tóc rơi trên mặt hợp với sóng mũi cao thẳng, má trái nhẵn nhụi mỹ lệ của nàng tạo nên sự yêu dã mị hoặc không thể nói thành lời.

"Quân tiền bối ngài đừng sợ, chúng ta sẽ không để mấy thứ tạp chủng này làm hại đến ngài!!"

Một tên hán tử cao to vừa đánh gãy cổ một con sói, hắn quay đầu về phía sau đối với nữ tử như thần tiên hô lên.

"Đa tạ vị đây cứu giúp." Người được gọi là Quân tiền bối, thật ra nàng không hề sợ hãi những tiếng gầm gừ xung quanh, trên mặt vẫn là bình thản tự nhiên, đôi khi còn cầm bàn tay của nữ tử nhỏ tuổi vỗ vỗ trấn an, khi nghe lời nói của tên hán tử, nữ tử họ Quân theo thính giác mà hướng hắn chắp tay nói cảm tạ.

"Không cần cảm tạ, nếu không có Quân tiền bối y thuật cao minh mẫu thân ta đã không sống tới bây giờ." Tên hán tử xua tay nói lớn.

"Nhấc tay chi lao, không cần để trong lòng." Nữ tử họ Quân lắc đầu không nóng không lạnh nói.

Tên hán tử còn muốn nói thì một con sói hung bạo phóng tới, chân bấu chặt vai hắn, miệng há to gừ lên ý định một ngụm cắn nát đầu hắn, nhưng tên hán tử chính là thợ săn có tiếng tăm nơi này, nhiều năm giằng co cùng thú dữ làm sao mà chịu thua cuộc? Hán tử hừ lạnh, bỏ qua bên vai đau nhứt hai tay chéo nhau một phát thật mạnh đánh ngay cổ họng súc sinh trước mắt, chó sói rống to một tiếng rồi bay rớt xuống đất, miệng kêu ư ử hấp hối sắp chết.

"Quân tỷ tỷ, làm sao bây giờ, xung quanh chúng ta rất nhiều sói..." Thiếu nữ bên cạnh ôm chặt nữ tử họ Quân, sắc mặt trắng nhợt nhìn sói đến ngày càng nhiều, hai cánh môi run rẩy gấp gáp nói.

"Đừng sợ, có ta ở đây Duẫn Nhi sẽ không có việc gì." Nữ tử họ Quân dùng sự bình thản của mình dỗ dành thiếu nữ được gọi Duẫn Nhi, lời nói thả nhẹ mềm mỏng mang theo sự cưng chiều.

"Aaa...." Ba bốn hán tử bị hơn mười chó sói lôi kéo, tiếng kêu hét thất thanh dần dần vang vọng trong khu rừng, Duẫn Nhi hốt hoảng hét lên ôm chặt lấy cổ nữ tử họ Quân.

"Tiền bối mau chạy, mau chạy đi." Tên hán tử vừa rồi bị ba con sói bám tới cả người đầy máu me, hắn sợ hãi mà hét lớn thúc giục hai người phía sau chạy.

Nữ tử họ Quân vẫn bất động, một tay ôm chặt Duẫn Nhi bảo hộ, một tay thì cầm một nhánh cây, nàng thính giác cao siêu nên có thể biết được xung quanh mình đang bị một đàn sói bao vây, nàng bình tĩnh dị thường như không hề có một chút sợ hãi nào, và điều này cũng làm cho chính nàng kinh ngạc, nàng không biết vì sao khi đối mặt với nguy hiểm nàng liền muốn khinh thường, trong cơ thể sẽ có một nguồn lực lượng kinh người bộc phát, lực lượng này vô cùng cường đại, vì nó có thể phá hủy được cả một ngọn núi.

Nhưng chỉ có lúc nguy hiểm nó mới phát ra, còn ngày thường dù nàng làm thế nào cũng không điều động được, nàng luôn cảm thấy bản thân đã quên những thứ gì đó rất quan trọng, từ khi nàng tỉnh lại trong ba năm ngủ say, thì mỗi đêm đều mơ đến những khuôn mặt mơ hồ xa lạ mà thân thuộc, nhưng mỗi khi nàng nghĩ đến đều đau đầu không thôi.

Và nữ tử họ Quân không ai khác đó chính là người trung nguyên đang tìm kiếm bấy lâu nay Quỷ Thánh Tuyệt Nhan - Lạc Bắc Thần!

Trên người Lạc Bắc Thần lúc này toát ra một cỗ lực lượng vô hình, không khí bên cạnh vặn vẹo đi, hơn sáu con sói như cảm nhận được nguy hiểm trí mạng mà thật nhanh lùi lại gầm một tiếng kêu đồng đội, rồi lao vút vào rừng rậm biến mất không thấy bóng dáng.

"Không sao rồi, chó sói đã chạy." Lạc Bắc Thần đem Duẫn Nhi từ trên người mình xuống, vừa xoa đầu nàng vừa nói đã ổn.

"Quân tiền bối vẫn lợi hại nhất." Tên hán tử bỗng dưng thấy chó sói chạy hết thì chật vật đứng dậy, sau khi đỡ ba bốn huynh đệ bị thương nặng của mình lên mới lên tiếng cảm khái, hắn biết người này vô cùng bất phàm, chắc là một nhân vật phong vân nào đó ở trung nguyên đi.

"Về thôi, rồi ta giúp các ngươi trị thương." Lạc Bắc Thần nghe hắn khen chỉ cười khẽ, sau đó lên tiếng nói.

"Vết thương nhỏ không cần phiền Quân tiền bối, Duẫn Nhi tiểu muội trị cho chúng ta là được rồi." Tên hán tử nghe vậy vội vàng xua tay lia lịa nói.

"Đúng đấy Quân tỷ tỷ, muội làm là được rồi." Duẫn Nhi lau nước mắt trên mặt, mỉm cười nói với Lạc Bắc Thần.

"Làm phiền muội, cũng đa tạ các vị đây hôm nay cứu giúp, Quân Y ta sẽ không quên." Lạc Bắc Thần nói với Duẫn Nhi xong, thì khom nhẹ người chắp tay hướng năm hán tử chân thành cảm tạ.

Mọi người kinh hãi chạy tới đỡ lấy nàng lên, nói đại lễ thật không dám nhận, cứu nàng hôm nay so với hơn một năm qua nàng cứu bách tính, công ân lớn lao này tính là gì đâu!

Bảy người khách sáo một lát xong thì rời khỏi khu rừng trở về một ngôi làng đơn sơ cũ nát, Duẫn Nhi để cho Lạc Bắc Thần về trước, còn mình ở lại trị thương cho các hán tử.

Lạc Bắc Thần trên đường trở về nhiều người liên tục thân thích chào hỏi, nàng cũng mỉm cười đáp một tiếng, qua hai con hẻm nhỏ đi một khắc thời gian thì đã đến một ngôi nhà tranh không lớn không nhỏ, phía trước nhà phơi đầy dược thuốc, phía xa ngoài kia là bờ biển, giờ này hoàng hôn hiện lên vô cùng đẹp đẽ, nhưng đáng tiếc là Lạc Bắc Thần bị mù hai mắt không nhìn thấy được.

"Quân Y ngươi trở về rồi, Duẫn Nhi đâu?"

Từ bên trong ngôi nhà đi ra một lão ông đầu tóc hoa râm, lão ông chống gậy khom lưng bước tới, nhìn thấy Lạc Bắc Thần thì cười hòa ái, nhưng nhìn không thấy tiểu nữ nhi đâu thì nghi hoặc hỏi.

"Hôm nay đến Mê Tình Cốc hái thuốc bị lang sói tập kích, vì bảo vệ Quân Y và Duẫn Nhi nên các hán tử bị thương, muội ấy đang ở đầu thôn trị thương cho mọi người." Lạc Bắc Thần nghe hỏi thì bình tĩnh trả lời, sau đó quen thuộc đi đến bàn gỗ ngồi xuống.

"Thì ra là vậy." Lão ông ho khụ khụ hai tiếng rồi gật đầu, cũng đi đến bàn gỗ ngồi xuống theo.

"Thuốc trị hai mắt ngươi vài ngày nữa sẽ hoàn thành, mấy ngày này nhớ phải đắp thuốc đúng giờ." Lão ông rót hai chén trà nóng, ông nâng lên uống một ngụm lại nói với nàng.

"Đa tạ Du bá bá, Quân Y thật sự hổ thẹn mang thêm gánh nặng cho người." Lạc Bắc Thần nghe nói như thế thật xúc động, thân hình run lên đứng dậy cúi thấp người giọng run run nói cảm ơn.

"Ngươi khách sáo cái gì, ta năm năm trước cứu được ngươi chính là duyên phận, hai năm nay ta truyền cho ngươi y học của Du Gia cũng xem ngươi là nữ nhi, còn cảm tạ với cảm kích thật không hiểu được ngươi." Du lão thấy nàng bộ dáng thật sự bất đắc dĩ, ông ngữ khí mang theo oán giận nói.

Nói mới nhớ, năm năm trước ông cùng tiểu nữ nhi Du Duẫn Nhi ngồi trên biển hóng mát, bỗng dưng từ dưới biển sâu nổi lên một cái người xa lạ, nữ nhi luôn có tính từ tâm nên thấy liền không hề hỏi ý ông mà nhào xuống biển lôi Quân Y lên, lúc đó Quân Y thương thế vô cùng nghiêm trọng, khi gặp được phụ tử ông nàng chỉ còn một hơi thở yếu ớt, ông nghe lời cầu xin hết lời của nữ nhi mới tái xuất giang hồ cứu nàng về một mạng, nhưng nàng lục phũ ngũ tạng hầu như bị hủy, ông phải mất ba năm chữa lành cho nàng, mà ba năm đó nàng hôn mê không tỉnh mặc cho ông trị liệu, rốt cuộc ông trời không phụ người có lòng, nàng đã tỉnh ở hai năm trước.

Lúc đó nàng hầu như không biết cái gì, cũng không nhớ gì cả, nàng còn hỏi nàng tên gì, nàng là ai, ông chỉ nói là ông vô tình cứu được nàng.

Theo như thanh kiếm màu đỏ theo nàng có khắc chữ 'Quân' mà lấy làm họ nàng, nàng hiểu y dược nên ông đặt cho một cái tên duy nhất một chữ 'Y', và từ đó nàng được gọi là Quân Y, trong hai năm ông truyền tất cả từ phương pháp đến bản lĩnh về nghề y cho nàng và cả tiểu nữ nhi, dạy một nàng hiểu mười, ngay cả ông và nữ nhi cũng cảm khái cái thiên tài của nàng, nàng chỉ học nửa năm liền thực hành, cùng nữ nhi ông bôn ba khắp nơi ở ngoại vực hành y cứu thế, lúc đầu ông kịch liệt không đồng ý, nhưng dần dần nghe lời khẩn cầu của nữ nhi và lý lẽ của Quân Y mà đáp ứng, với y thuật cao siêu bất phàm chỉ trong một năm nàng ở ngoại vực thanh danh như diều gặp gió bay thẳng lên đỉnh cao...

Không ai không khâm phục, không ai không sùng bái một nữ thần y kỳ tài ngàn năm có một như nàng!

Du lão từ trong miên man, trầm tư rất nhanh trở về, ông đứng dậy đỡ cho nàng ngồi xuống, càng nhìn nàng ông càng thêm thuận mắt hài lòng, Du lão lại nói: "Mắt ngươi do chủy thủ đâm mà thành, theo như ta nghiên cứu qua, rất cao khả năng là ngươi tự hủy..." Mắt của nàng muốn chữa trị phải có hai loại kỳ dược, ông vất vả một năm trước rốt cuộc tìm được, một năm này chế thuốc cũng sắp thành rồi, chỉ mong là như sách nói không có tác dụng phụ.

"Hả? Quân Y cũng không rõ, đối với ký ức kia Quân Y thật không nhớ gì cả." Lạc Bắc Thần nghe ông nói là chính mình ra tay khả năng cao thì giật mình, nàng nâng tay vuốt vuốt cái mũi mơ màng nói.

"Đối với não bộ của ngươi phải dụng tuyệt châm của Bạc Cô Thị mới chữa khỏi." Du lão như nhớ ra chuyện gì lập tức nói, khi nói trong mắt không khỏi nhấc lên tưởng niệm.

Lạc Bắc Thần nghe ba chữ 'Bạc Cô Thị' thì trái tim rung lên, nàng cũng không để ý chỉ có tò mò hỏi: "Bạc Cô Thị là gia tộc nào?"

"Bạc Cô Thị sao? Nói chung đây là gia tộc ở một vị trí chí tôn của Trung Nguyên hơn cả trăm năm qua, Gia Tộc này có bốn cái tên làm nên phong vân truyền kỳ nhất lịch sử hơn bốn mươi năm qua." Du lão thấy nàng hôm nay nói chuyện nhiều hơn mọi ngày thì cũng đáp, ngữ khí cảm khái không thôi.

"Là những ai?" Lạc Bắc Thần tự dưng cảm giác vô cùng muốn biết, vì vậy nàng lại hỏi.

Du lão thấy nàng thật sự muốn biết thì mỉm cười, ngồi thẳng người trịnh trọng nói: "Người thứ nhất là: Bạc Cô Lữ chân nhân đầu tiên của Thiên Hạ. Người thứ hai là: Bạc Cô Nhiễm được người đời gọi là Bất Nhiễm trong Bất Nhiễm Phàm Trần, trong tay cầm Tam Vũ Huyền Thiên Tam Đại Thánh Khí chấn nhiếp yêu ma là một trong ba truyền kỳ bất tử của sử sách, ta và nàng cũng là cố nhân chí hữu. Người thứ ba là: Bạc Cô Mặc được xưng là Bạc Cô Bất Bại, năm xưa ngoại trừ Bạc Cô Lữ và Bất Nhiễm thì Thiên Hạ vô địch thủ, một lần bức lui vạn quân yêu ma của Vô Ngã Ngộ Thương - Huyết Bất Sát mà vang danh. Người thứ tư là: Bạc Cô Thần được xưng là Quỷ Thánh Tuyệt Nhan, đối với người này ta không hiểu biết rõ lắm, chỉ là nghe nói nàng có bảy người vợ, người nào cũng là tuyệt sắc giai nhân thân thủ siêu phàm, còn nghe nói nàng tự tay hai lần đạp đổ đại kế hoạch ba mươi năm của Chu lão yêu, đánh hắn tới không có đường lui, nhưng đáng tiếc nàng lại bị hắn nắm nhược điểm, nàng lựa chọn cùng chết với Chu lão yêu để đổi lại thê nhi bình an..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lục Quốc Chi Tranh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook