Lục Quốc Chi Tranh

Quyển 3 - Chương 118: Ngoại truyện: Bất Tuyệt Vô Song Cố Thoại (Thất) - Hồi kết cố sự

Dã Thuần Phong

27/11/2020

"Hàm hồ!! Đại ma đầu ngươi lại dám đến đây ăn nói xằng bậy, thật sự muốn chết!!" Bạc Cô Lữ nghe hắn nói, sắc mặt không khỏi xanh tím, cả người run rẩy mà gầm lên.

Ngao Dực và ba Thiên Tôn còn lại thì rơi vào mơ màng, bốn người nhìn ba người trong cuộc mà suy tính ai đúng ai sai...

"Hắn nói không sai, Bạc Cô Lữ ngươi chột dạ muốn giết người diệt khẩu a?" Bất Nhiễm ánh mắt lạnh lẽo nhìn đến Bạc Cô Lữ, nàng cười lạnh miệt thị nói.

Nhạc Nhất Danh một bên nghe ra hiểu được đại khái, khi nhìn đến sư mẫu cùng sư tỷ Bạc Cô Mặc sắc mặt thì lòng không khỏi hụt hẫng, tâm tình cũng vì vậy mà trầm xuống, Bất Nhiễm là người hắn si tâm là tín ngưỡng của hắn, nhưng bây giờ lại bị chính sư phụ dạy dỗ hắn từ nhỏ phá hủy, thử hỏi mấy ai trong tình cảnh này tâm trạng không bị dằn vặt đâu?

"Phản rồi, phản rồi, đúng là nuôi ong tay áo, nghịch tử ngươi hôm nay lại dám cấu kết thông đồng cùng tà ma ngoại đạo hãm hại chính phụ thân mình, trời đất sẽ không tha cho ngươi!!" Bạc Cô Lữ thấy tình hình không ổn, lập tức không màng tình nghĩa cha con mà đổ hết tội lỗi lên người nữ nhi, giữ bản thân trong sạch không một khe hở.

"Ngươi nói thật hay, ta tà ma ngoại đạo nhưng lại không có nhẫn tâm độc ác như ngươi giết hại tôn nữ, hãm hại nữ nhi đâu nha!" Vô Ngã Ngộ Thương - Huyết Bất Sát ngồi trên cành cây nghe vậy thì bật ngồi dậy, hắn mỉm cười híp mắt nhìn đến Bạc Cô Lữ châm biếm nói.

"Không cần nói nhiều, mạng Bạc Cô Lữ hôm nay ta phải lấy!

Bất Nhiễm lạnh lẽo âm thanh truyền vào tai từng người, ánh mắt màu đỏ quỷ dị, thân ảnh chớp động nháy mắt đánh tới Bạc Cô Lữ.

Bang! Ầm!

"Hỗn xược!" Bạc Cô Lữ xoay người phóng lên tránh đi sát chiêu, ma trảo Bất Nhiễm rơi xuống tảng đá to làm nó nổ tung, hắn lùi ra sau chục thước rút kiếm ra hướng Bất Nhiễm đâm tới.

"Chết đi!!" Bất Nhiễm điên cuồng xuất chưởng, uy lực mạnh mẽ bức lui mấy người ở gần, trong cuộc chiến chỉ có duy nhất nàng và hắn, hắn không chết thì nàng chết!

Vô Ngã Ngộ Thương - Huyết Bất Sát đang muốn vào giúp Bất Nhiễm thì Tứ Đại Thiên Tôn bao vây lấy hắn, nhìn xem tình hình rõ ràng là bọn họ không phân biệt đúng sai, thừa cơ hội tiêu diệt hắn đây mà.

"Một lũ thần côn!" Hắn từ trong tay áo lấy ra hai lưỡi hái màu đỏ vô cùng sắc bén, hắn nhún người phóng lên cao hai nhát chém đi, còn không quên trào phúng mắng một tiếng.

Bang! Bang!

Hai lưỡi hái cùng bốn kiếm khí va chạm nổ vang giữa không trung, Vô Ngã Ngộ Thương - Huyết Bất Sát hóa thành hắc khí bay đến đánh Tứ Đại Thiên Tôn, năm người một đen bốn trắng thân ảnh quấn lấy nhau ta sống ngươi chết...

Bạch Thị trong một canh giờ diệt vong, tin tức chấn động Chu Thục, cường giả thiên hạ cũng bị làm cho kinh hãi, ai năng lực lại lợi hại khủng bố như vậy, mà có thể phá hủy một gia tộc hùng mạnh đến không còn thứ gì nguyên vẹn?

Bọn họ theo dấu vết tà khí mà truy đến Thiên Minh Sơn, ai khinh công thấp thì chỉ có thể ở dưới chân núi chờ đợi, còn ai khinh công cao thì trực tiếp đạp không bay lên đỉnh núi, họ muốn xem là ai mà thần thông quảng đại đến mức này!

"Aaaa!!!"

Oanh! Phanh!

Họ vừa mới lên thì bị một tiếng gào thét làm sợ tới sắc mặt trắng bệch, uy lực từ xa đánh tới khiến họ một phen chật vật tránh né, trong lòng ám đạo một tiếng quá đáng sợ!

Bất Nhiễm trên vùng trời Thiên Minh Sơn, đầu tóc bị gió cuốn mà phiêu diêu, hai mắt đỏ ngầu mang đậm sát khí chết chóc nhìn đến Bạc Cô Lữ đối diện cười lanh lãnh, tiếng cười làm người người không khỏi rùng mình sởn tóc gáy, nàng hai tay hình thành một nguồn lực lượng cường đại, không khí xung quanh cũng bị ảnh hưởng mà móp méo biến dạng.

Bạc Cô Lữ trên tay cầm một trong Tam Vũ Huyền Thiên - Ngọc Ly Cung, hắn nâng lên cung, từ từ kéo dây, mũi tên bằng gió cũng dần hình thành.

Một bên không khí đông kết như muốn thành băng, một bên không khí vặn vẹo biến dạng như muốn nóng chảy, hai người, hai cha con đứng ở hai thái cực, đang muốn dùng một chiêu hủy diệt đối phương!

Bạc Cô Lữ hay Bất Nhiễm bây giờ đã không phải là Bạc Cô Lữ và Bất Nhiễm năm xưa, hai người bây giờ đều bị cái ý niệm khác chiếm lấy thân thể, không ai biết mình sai, cũng chả ai muốn mình lúc này thua cuộc...

Lâm Luân Nhược Mẫn, Hàn Cát Nhã đứng ở ngọn núi đối diện trợn to mắt nhìn bên kia đối chiến kịch liệt, các nàng không thể tin tưởng yêu nữ đang bị tà ma khống chế là Bất Nhiễm Đại Thần!

Ầm ầm!

Vô Ngã Ngộ Thương - Huyết Bất Sát nhìn tình hình bên kia sắc mặt không tốt, hắn phóng hai lưỡi hái về phía bốn người, thân thể thừa cơ hội tránh thoát vòng vây, chạy đến hỗ trợ Bất Nhiễm.

"Muốn chạy? Không dễ!" Ngao Dực thật nhanh tránh né lưỡi hái đánh tới, hắn chân đạp không đuổi theo phía sau Vô Ngã Ngộ Thương - Huyết Bất Sát, trên tay mang theo kình lực chưởng đi.

Ầm!

Hai chưởng lực va chạm tạo ra âm thanh lớn, Ngao Dực thành công cản phía trước hắn, kiếm trong tay lần nữa chém tới.

"Dừng tay, hai cha con các ngươi dừng tay cho ta!!" Quân Diễm nhìn một màn trên không, bị dọa đến cả người run rẩy, nàng không khỏi gào lên, gào để cho bọn họ dừng tay đừng đánh nữa.

"Phụ thân dừng tay! Đến nước này người còn không chịu nhận lỗi sao?" Bạc Cô Mặc đỡ lấy mẫu thân mình, nàng nhìn lên mà gầm với Bạc Cô Lữ, khóe mắt không khỏi đỏ hồng.

"Chết đi!!" Bất Nhiễm bây giờ chỉ có sát niệm, làm gì có chuyện dừng tay, nàng tay mang đại lực lượng, thân hình lao vút đánh về phía Bạc Cô Lữ.

OÀNH!!

Tiễn Phong lao đi xé không về phía trước, Bất Nhiễm cầm đại kình lực dứt khoát quăng mạnh đi, thân hình nàng chớp nhoáng rất nhanh đã đi tới phụ cận phía sau Bạc Cô Lữ, tiếng nổ kinh hoàng vang dội trời không, thiên địa như muốn rung chuyển, ai nội lực thấp tất cả đều bị đánh rớt xuống vực sâu, những người còn lại không khỏi bị đánh bay xa, lâm vào trọng thương.

"Ha ha ha..." Bất Nhiễm một chưởng từ phía sau đánh vào người Bạc Cô Lữ, hắn không có khả năng tránh thoát, nên bị trúng chưởng cả người quăng xa rớt xuống Thiên Minh Sơn, thân đập mạnh vào thềm đá nghe rốp một tiếng, xương như gãy nát, hắn phun ra một họng máu, sắc mặt xám xanh nhìn Bất Nhiễm đắc ý cười điên ở phía trên.

"Yêu nữ chết đi! Trả mạng cho Bạch Thị!" Một đám người nghĩa sĩ giang hồ có quan hệ tốt với Bạch Thị từ xa chạy tới, huy kiếm đâm tới Bất Nhiễm.

Keng...

"Hôm nay ta chỉ cần mạng của Bạc Cô Lữ, ai cản đường ta đều phải chết!!" Bất Nhiễm dữ tợn lạnh lẽo cảnh cáo bọn người phía trước, tay nàng bóp nhẹ, hai thanh kiếm vừa đâm tới liền gãy nát.

Ầm!

Một chưởng xuất đi, hai tên vừa tấn công nàng đều bị đánh tan nát, lục phủ ngũ tạng, xương cốt rơi đầy không trung.

"Ngươi... ta giết ngươi!!" Một tên ở phía sau nhìn đệ đệ mình chết thảm, hắn hét lên tay cầm kiếm chém tới.

Bất Nhiễm ở trên bừng bừng sát khí chém giết một đám người không ngừng nghỉ, quần áo nàng từ lâu đã bị máu tươi nhuộm đỏ ướt đẫm, trên ngực vẫn còn lỗ hổng rỉ máu do kiếm của Tuyết Nguyệt lưu lại.

"Sư phụ..." Nhạc Nhất Danh cắn răng chạy đến đỡ dậy Bạc Cô Lữ, tay áp lên lưng hắn giúp hắn chữa nội thương.

Quân Diễm, Bạc Cô Mặc thì bị đẩy lùi cả chục trượng, hai người nhìn Bạc Cô Lữ trọng thương thì vừa đau lòng vừa thấy đáng, cả chữa thương hai người còn không muốn giúp hắn, đây có lẽ là kết quả hắn đáng phải nhận, khi tự tay phá hủy nữ nhi của mình!

Thiên Minh Sơn càng ngày người càng đến nhiều, ba ngày ba đêm trận chiến vẫn chưa đến hồi kết, Bất Nhiễm quá mạnh không ai có thể địch nổi, Tứ Đại Thiên Tôn nhìn nàng đại khai sát giới lạm sát vô tội mà phẫn nộ không ngừng, nhưng không thể làm gì được khi Vô Ngã Ngộ Thương - Huyết Bất Sát cản đường.

Bạc Cô Lữ bị thương nặng vẫn còn đang được Nhạc Nhất Danh chữa trị, Bạc Cô Mặc, Quân Diễm nhiều lần cũng nhập chiến nhưng cuối cùng bị Bất Nhiễm dùng cấm thuật trói lại.

Bất Nhiễm đại thần trong một đêm biến thành ma nữ tu la, giang hồ cũng quay lưng mắng chửi quyền rủa nàng xối xả, càng ngày nàng bị cả thiên hạ đuổi giết, họ mắng họ muốn giết nàng, nhưng họ lại không biết đầu đuôi câu chuyện!

Trên Thiên Minh Sơn lúc này, hơn hai trăm cao thủ võ lâm cùng Bất Nhiễm đánh nhau, tiếng nổ oanh oanh ầm ầm vang lên không dứt, người người bị đánh tới rơi xuống vực, người người thê thảm hơn mà trở thành huyết vũ nhuộm đỏ thiên địa Thiên Minh Sơn, nơi đây dần dần nồng đậm mùi huyết tanh, sát khí cũng nặng nề đè áp lòng người...

"Ta cùng các ngươi không thù không oán, ta chỉ muốn trả thù cho nữ nhi của ta trả thù cho bản thân, nhưng các ngươi hết lần này đến lần khác cản ta, thiên hạ này còn có công bằng không..." Âm thanh thê lương truyền vào không khí, muốn có bao nhiêu đau thương thì có bấy nhiêu đau thương, muốn có bao nhiêu khổ sở thì có bấy nhiêu khổ sở, Bất Nhiễm nghẹn ngào giữa không trung mà nói ra uất hận trong lòng, nghe ra có bao nhiêu mất mát giày vò? Nghe ra có bao nhiêu người thương cảm cho nàng?

Quân Diễm nghe được thì khóc ngất không thành tiếng, sao chuyện lại đến nông nỗi này, sao ông trời lại nhẫn tâm một lần cướp bỏ tất cả của nữ nhi nàng, nhẫn tâm dồn ép nàng thành bộ dạng người không ra người ma không ra ma này chứ?

Tại sao...

Bạc Cô Mặc một bên ôm lấy mẫu thân của mình, nàng ánh mắt đau lòng nhìn đại tỷ, người này đã từng được thiên hạ kín ngưỡng ca tụng, nhưng bây giờ lại bị chính thiên hạ quay lưng, chửi bới đuổi tận giết tuyệt!

Đại tỷ nói đúng, thiên hạ này còn có công bằng không? Hay nói Bạc Cô Lữ hắn còn có lương tâm không?

Âm thanh của Bất Nhiễm nghe như thú hoang bị mất con đứng giữa thảo nguyên kêu gào, âm thanh đánh thẳng vào lòng người, gây cho họ tê dại xúc động trong lúc này!

Bạc Cô Lữ nghe lời nói của nàng, khuôn mặt hắn ảm đạm như già đi trăm tuổi, trong lòng từng trận đau thắt cuốn lấy tâm can hắn, làm hắn hít thở cũng khó khăn, hắn nhìn lên nữ nhi mình đang cùng mấy trăm người đánh nhau kịch liệt, mỗi một kiếm chém trúng nàng tim hắn như bị khoét một lỗ lớn, rất đau, nhưng hắn cũng không vì vậy mà hối cải tỉnh ngộ!

"Đừng đánh nữa!! Chuyện của Bạc Cô Tộc không mượn các ngươi nhúng tay!!"

Âm thânh của hắn rống lên trong thống khổ, hai mắt đỏ ngầu miệng còn dính đầy máu tươi, hắn không muốn chuyện này có thêm người biết, hắn không muốn Bạc Cô Tộc bị hắn và Bất Nhiễm phá hủy, như vậy hắn làm sao có thể ăn nói với liệt tổ liệt tông ở trên đây?

"Ngươi là sợ chuyện xấu của mình lộ ra a? Dù thế nào thì hôm nay ngươi chết là không thể nghi ngờ!!" Bất Nhiễm hừ lạnh, phá bỏ vòng vây của hàng loạt cao thủ, thân hình lao thẳng xuống, ma trảo xuất ra ý định một chưởng chụp chết Bạc Cô Lữ!

Phanh!

Bạc Cô Lữ thật nhanh bắt lấy vai Nhạc Nhất Danh tránh thoát, hắn bây giờ không thể chết được, không thể chết mà mang theo tội lỗi, như vậy Bạc Cô Tộc sẽ mang tiếng xấu muôn đời!

Hắn có thể vì cái lớn hơn mà không tiếc hi sinh Bất Nhiễm!

"Hôm nay ta nhất định phải trừng trị nghịch tử như ngươi!" Bạc Cô Lữ sắc mặt âm lãnh đáng sợ, Bạc Băng Kiếm lóe lên hàn quang chỉ thẳng vào Bất Nhiễm đằng xa, ngữ khí của hắn chưa bao giờ tuyệt tình như lúc này.

"Ha ha ha! Ai trừng trị ai còn chưa biết!!" Bất Nhiễm ngửa mặt lên trời cười lớn, cười sự ngông cuồng của hắn, cười hắn là một kẻ bên ngoài nạm vàng bên trong thối rửa, cười chế giễu hắn là một ngụy quân tử dám làm không dám nhận!

Bang....

Lời nàng vừa dứt, thân thể cũng phi nhanh đi, ma trảo mang theo kình lực đánh tới Bạc Cô Lữ, nhưng bị Bạc Băng Kiếm cản lấy, chỉ nghe bang một tiếng, hai người bị uy lực bắn ra xa.

"Lữ Huyền Chân Nhân, bọn ta giúp ngươi thu phục yêu nữ này!" Một đám giang hồ phía sau hô lên, như kiến mà lao xuống tung chưởng áp chế Bất Nhiễm.

Phanh!!

Bất Nhiễm phóng lên cao tránh đi, thân ảnh nàng lả lướt giữa không trung như thuấn di, dùng ma trảo bóp nát yếu hầu từng người ở gần.

"Người không phạm ta, ta không phạm người, người phạm ta, ta trả gấp trăm ngàn lần!!"

Thanh âm lạnh thấu xương đưa vào không khí, truyền tới tai từng người, có những người còn chưa kịp sợ hãi, thì đã bị đánh tan nát thành vũng thịt máu rơi đầy trời.

Lâm Luân Nhược Mẫn và Hàn Cát Nhã, Chu Liễm, Phượng Kính đứng ở ngoài cuộc, chưa bao giờ có ý định nhúng tay, bọn họ bên ngoài lúc nào cũng hồi hộp căng thẳng giùm Bất Nhiễm, họ hiểu Đại Thần tính tình nếu không có lý do tác động, chuyện nàng nhập ma là vô cùng không có khả năng!

Bọn họ nghe nói, Bạch Ngọc và Tuyết Nguyệt cùng một chỗ nên mới có chuyện Bạch Thị diệt vong và Bất Nhiễm Đại Thần bộ dạng đáng sợ như bây giờ.

Đúng là khi yêu đến khắc cốt ghi tâm sẽ sinh ra một loại chấp niệm điên cuồng như vậy...

Vô Ngã Ngộ Thương - Huyết Bất Sát đang dần rơi xuống hạ phong, đấu ba ngày ba đêm đúng là mệt chết hắn, nếu không tìm ra cách có lẽ hắn và Bất Nhiễm sẽ bị bắt...

Bất Nhiễm giết một người thì nhận lại một nhát kiếm, trên người nàng y phục ướt đẫm máu tươi, nhiều vết thương loang lổ rỉ máu nhiễu xuống dưới, nhuộm đỏ một vùng đất...

Giang hồ nhân sĩ ngày càng dồn ép Bất Nhiễm, nhưng nàng không sợ chết, nàng như thú dữ cấu xé lấy bọn họ, người tiến đến một nàng giết một, đến mười nàng giết mười, mặc kệ cho bao nhiêu thanh kiếm ghim vào người!

Như lúc này, Bất Nhiễm sau lưng hơn chục thanh kiếm đâm thủng...

"Aaa!!"

Oanh!!

Bất Nhiễm rống lên, một chưởng đánh bay đám người đánh lén phía sau, nàng đem thân thể vẫn còn hàng chục thanh kiếm ghim trong người mà chiến đấu.

"Aa..." Lâm Luân Nhược Mẫn kinh hãi thét lên, che lại mắt không dám nhìn, Hàn Cát Nhã ôm nàng quay mặt đi, Phượng Kính, Chu Liễm nhắm mắt không nỡ nhìn.

Bất Nhiễm đi tới đâu, nơi đó vùng đất liền nhuộm đỏ máu tươi, máu trên thân thể nàng theo từng dòng chảy xuôi xuống, sắc mặt trắng không thể trắng hơn, nhưng ánh mắt vẫn nồng đậm sát khí, tơ máu giăng đầy.

"Đại tỷ, đại tỷ, dừng tay đi!!" Bạc Cô Mặc giãy giụa muốn thoát khỏi khống chế, nhưng nàng có làm gì cấm thuật cũng không thể phá giải, nàng cũng chỉ có thể quỳ xuống gào lên trong tuyệt vọng.

Bạc Cô Lữ thấy Bất Nhiễm bừng bừng sát khí cầm kiếm chém giết đi về phía mình, hắn nâng lên Bạc Băng Kiếm lãnh tình phóng tới, hắn đây là muốn dùng Thánh Khí tiêu diệt ma đạo cũng như giết chết nàng!

Bạc Cô Lữ hành động rất nhanh, hàn quang trên thanh kiếm lóe sáng một đường đâm tới Bất Nhiễm...

Nhưng!

Giữa lúc thanh kiếm còn cách một bước đã xuyên qua yết hầu Bất Nhiễm thì Quân Diễm nhanh hơn một bước đỡ lấy, Bạc Băng Kiếm một nhát xuyên qua người Quân Diễm, xuyên nát tâm nàng!

Nhiễm nhi, mẫu thân xin lỗi con...

Mẫu thân không nên bao che cho hắn, khiến con thương tâm như vậy...

"Mẫu thân!!"

Sự việc diễn ra trong chớp mắt, mọi người cùng nhau đứng hình, đến khi nghe tiếng hét đau đớn của ai đó họ mới bừng tỉnh, chỉ thấy Bạc Cô Mặc không biết làm cách nào phá bỏ cấm chế lao tới một chưởng đánh bay Bạc Cô Lữ vẫn còn thẫn thờ, chạy tới ôm lấy mẫu thân mình khóc rống.

Một kiếm xuyên tim, một kiếm cướp đi hơi thở cuối cùng của Quân Diễm, nàng phá bỏ cấm chế công lực phản phệ nay lại thêm một kiếm của Thánh Khí, bây giờ Quân Diễm đã thật sự chết, một lời hay nửa chữ đều không để lại...

Bất Nhiễm trợn to đôi mắt đỏ ngầu, nhìn Bạc Cô Mặc khóc đến thương tâm ôm mẫu thân, nàng vẫn còn chưa thể tin chuyện này là sự thật, nhưng ánh mắt cuối cùng mẫu thân nhìn mình là tất cả những gì muốn nói với nàng, Bất Nhiễm như chết đứng trân trối một chỗ, cả nửa ngày nàng vẫn chưa làm ra một hành động nào!

Bạc Cô Lữ cũng vậy, hắn vẻ mặt bàng hoàng nhìn một màn, hắn không thể chấp nhận sự thật này, hắn không thể tin là mình đã ra tay đâm chết nữ tử mình yêu nhất! Không!!

"Ta sẽ mãi mãi không tha thứ cho ông!!"

Bạc Cô Mặc mặt đầy hận ý nhìn Bạc Cô Lữ gằn từng chữ, sau đó nàng ôm thân thể của mẫu thân lao nhanh xuống vực.

"KHÔNG!!"

Bất Nhiễm điên cuồng thét lớn, tiếng hét như muốn phá vỡ yết hầu, nàng ngực phập phồng thống hận chỉ vào từng ngươi xung quanh.

"Tại các ngươi, tại các ngươi hại chết mẫu thân ta, đền mạng cho ta Aaaa!!"

Phanh! Phanh!

Bất Nhiễm tung chưởng đánh đến những người xung quanh, không qua mấy tức đã có hơn hai ba chục người chết thảm, nàng mặc kệ thương tích của mình, nàng mặc kệ tất cả, bây giờ bản thân chỉ mang theo thù hận, nàng muốn trả thù tất cả thiên hạ, nàng muốn giết sạch bọn chúng!!

"Tiểu Nhiễm cầm lấy!!" Vô Ngã Ngộ Thương - Huyết Bất Sát nhìn tình cảnh đã đến mức này thì thấy không ổn, nếu Bất Nhiễm cứ như vậy sẽ bị chảy cạn máu mà chết, khi thấy hơn cả chục thanh kiếm đâm vào người nàng hắn tâm như bị ai cắt một miếng, đặc biệt đau đớn, hắn hạ quyết tâm lấy ra Phồn Âm Ấn cũng là Thánh Khí quăng cho nàng.

Oanh!!

Bất Nhiễm nghe có người gọi, nàng liền ngừng tay ngẩng đầu, khi thấy một vật được ném đến nàng liền vươn tay bắt lấy, vừa chạm vào tay nàng, Phồn Âm Ấn tám đỉnh liền nhả ra hắc khí cuốn lấy người Bất Nhiễm, tà khí bộc phát uy lực mạnh mẽ đánh vào tứ phía không trung, bốn tiếng nổ chồng lên nhau vang lên, đánh bay mọi người xung quanh, kẻ không chết cũng bị trọng thương, cả Bạc Cô Lữ cũng bị đánh bay, thân đập mạnh vào cây đại thụ phía ngọn núi đối diện...

"Phồn! Âm! Ấn!"

Ngao Dực kinh hãi hô lên, một tay ôm ngực, một tay lau máu ở khóe môi. Ba người kia nghe vậy cũng sợ tới vẻ mặt trắng bệch.

Mọi người xung quanh đồng thời kêu không ổn, ai nấy cũng mặc kệ thương thế chạy trối chết giữ mạng...

Phồn Âm Ấn trên không trung xoay tròn, phóng ra hắc khí bao trùm Thiên Minh Sơn, Bất Nhiễm như tu la mà đứng bên cạnh bị tà vật chi phối, năng lượng tản ra cuốn lấy mọi thứ xung quanh đánh nó tan nát, cây cối núi rừng đều muốn bị sang bằng!

"Bất Nhiễm!"

Nhưng trong lúc nguy kịch của thiên địa, một âm thanh phá vỡ trời không truyền tới, Bất Nhiễm nghe âm thanh thì con ngươi sát khí tan rã, nàng xoay người nhìn về hướng người gọi, ánh mắt là ngàn vạn mong chờ hi vọng...

Nhưng đáng tiếc!

Tuyết Nguyệt chạy tới với bộ dáng nồng đậm sát khí, trên tay cầm kiếm chỉ vào Bất Nhiễm.

"Ta muốn giết ngươi!" Âm thanh như một tảng đá nặng đập nát tim nàng thành vũng máu, nghiền nát hi vọng mỏng manh trong mắt nàng.

Bất Nhiễm nhìn thanh kiếm đâm xuyên ngực mình, nhưng người đâm lại chính là nữ tử mình yêu nhất, hôm trước đã đâm một lần, hôm nay lại đâm thêm một lần, nữ nhân mình yêu lại vì người khác mà giết mình hai lần, hỏi thử nàng bây giờ nên có cảm giác gì? Đau đớn? Khổ sở? Thống khổ?

Không! Nỗi đau nàng nếm trải hơn những thứ này gấp vạn lần...

"Nguyệt nhi, nàng quên ta thật rồi..." Bất Nhiễm khóe môi trào ra máu tươi, nàng ánh mắt bây giờ nhìn không ra cảm xác, nàng chỉ buông xuôi thì thào nói một câu.

"Aaa! Tuyết Nguyệt đi chết đi!!"

Vô Ngã Ngộ Thương - Huyết Bất Sát điên cuồng rống lên, hai mắt tràn đầy tơ máu, một chưởng đánh tới Tuyết Nguyệt.

Không ai có thể ngăn cản hắn ra chiêu lúc này...

Phịch!

Một chưởng đánh vào người, hồn phách Bất Nhiễm như muốn lìa khỏi xác, nàng ôm Tuyết Nguyệt vào lòng, bảo hộ tiểu nữ nhân của mình, cũng giống như quá khứ nàng luôn làm, là sẽ không để Tuyết Nguyệt chịu một chút thương tổn nào!

Phịch!

Ngao Dực mượn cơ hội hắn vẻ mặt dại ra, một chưởng đánh hắn bay xuống vực, Phồn Âm Ấn cũng theo hắn mà rơi xuống...

Vô Ngã Ngộ Thương - Huyết Bất Sát hai mắt trợn lên đau đớn nhìn lên trên, thân thể hắn dần dần rơi xuống vực sâu vạn trượng không thấy đáy.

"...Tại sao... cứu ta?" Tuyết Nguyệt được Bất Nhiễm ôm trong lồng ngực, hai vai nàng run rẩy ngẩng đầu lên hỏi.

"Bởi vì... nàng là tiểu nữ nhân ta yêu nhất, ta nguyện dùng tính mạng để bảo hộ...." Bất Nhiễm mỉm cười xoa đầu Tuyết Nguyệt, lời nói vẫn thâm tình như ngày nào, dịu dàng ôn nhu như ngày nào.

Tuyết Nguyệt vẻ mặt nghi hoặc, nàng nhớ mình và nữ tử này không quen biết, nhưng vì sao thấy nữ tử này đau khổ tim nàng như bị ai bóp chặt, nàng cố gắng tìm tòi trong ký ức, nhưng cuối cùng cũng không có kết quả, nàng không hiểu mình và nữ tử này lúc trước đã xảy ra chuyện gì, cũng như lúc trước là quan hệ gì...

Nàng thật không thể hiểu...

"Ta...ta... không nhớ ra ngươi là ai!" Tuyết Nguyệt khóc lóc, ôm đầu hét lên không biết.

Bất Nhiễm mỉm cười chua xót, thân thể yếu ớt của nàng từ từ ngã xuống, nằm dài trên vũng máu đỏ thẫm...

"Tuyết Nguyệt, ngươi không sao chứ?" Phượng Kính từ bên kia dùng khinh công gấp gáp bay qua, hắn kích động kiểm tra thương thế Tuyết Nguyệt.

"Bạc Cô Tộc nên cho thiên hạ một công đạo!" Ngao Dực đi tới nhìn Bất Nhiễm hơi thở suy tàn, nằm thê thảm trên đất, hắn lạnh lùng nhìn đến Bạc Cô Lữ ôm ngực đi tới trầm giọng nói.

"Hủy kinh mạch phế bỏ nàng là công đạo Bạc Cô Tộc cho thiên hạ!" Bạc Cô Lữ đi đến, nhìn Bất Nhiễm rồi lại nhìn Ngao Dực, lạnh lùng nói.

Hắn vừa nói xong, liền một chưởng đánh nát đan điền nàng, Bạc Băng Kiếm lóe sáng cắt đắt gân tay gân chân của nàng...

"Aaaa!" Bất Nhiễm đau đớn hét lên một tiếng dài.

Mọi người xung quanh nhìn một màn không khỏi húp một ngụm khí lạnh, việc làm của Bạc Cô Lữ như người phụ thân máu lạnh, tự tay tuyệt tình kết liễu nữ nhi của mình, trên thế gian này chắc chỉ có một mình hắn đi...

Phanh!

"Bao nhiêu còn chưa đủ! Phải giết!!" Ngao Dực nhìn Bất Nhiễm bị cắt gân tay gân chân, máu chảy ào ạt ra không dứt, hắn lạnh lùng quát lên, một chưởng đánh xuống Bất Nhiễm.

Chỉ nghe một tiếng nổ lớn, chỗ Bất Nhiễm nằm bị lõm một lỗ lớn, đất đá rớt liên tục xuống vực sâu, thi thể Bất Nhiễm tất nhiên cũng bị chôn vùi, rơi xuống vực sâu vạn trượng, tan xương nát thịt...

Bạc Cô Lữ vẻ mặt không chút huyết sắc quỳ gối trước thiên địa, hôm nay đối với hắn là một ngày tệ hại nhất, thống khổ nhất!

Tuyết Nguyệt ngơ ngác nhìn xuống vực sâu, nàng phun ra một ngụm máu sau đó ngã xuống ngất đi.

Lâm Luân Nhược Mẫn, Hàn Cát Nhã hai người khụy gối nhìn về phía trước, vẻ mặt đau xót hiện rõ, các nàng còn nhớ mấy tháng trước đến thăm Tuyết Nguyệt cùng Bất Nhiễm, hai người còn rất hạnh phúc, nhưng bây giờ thì sao?

Chu Liễm, Phượng Kính cũng giật mình khi Đại Thần lại chết một cách đột ngột, thê thảm như vậy...

Bạc Cô Mặc ở vách núi quỳ dập đầu liên tục không nói nửa lời, cả người nàng vô hồn như một xác chết biết cử động.

Ở dưới vực sâu, Vô Ngã Ngộ Thương - Huyết Bất Sát trọng thương ôm lấy Bất Nhiễm thân thể nhuộm đầy máu, dùng khinh công rời khỏi nơi ác nghiệt này...

---------------------------------

Bất Nhiễm hơn ba mươi năm ở Ám Vực chịu rút xương đổi tủy, chịu đau đớn cấu xé tâm hồn, cơn đau nó dằn vặt nàng muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong.

Đến khi nàng bỏ cuộc còn nửa hơi thở cuối cùng, khuôn mặt Tuyết Nguyệt lại hiện lên, nó như sự sống mang nàng trỗi dậy, có lẽ nàng sống cho đến ngày sau cũng chỉ là vì Tuyết Nguyệt, vì được gặp lại tiểu nữ nhân của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lục Quốc Chi Tranh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook