Lục Quốc Chi Tranh

Quyển 3 - Chương 116: Ngoại truyện: Bất Tuyệt Vô Song Cố Thoại (Ngũ)

Dã Thuần Phong

27/11/2020

"Trả nữ nhi...cho ta..." Tuyết Nguyệt bỏ qua thân thể đau nhức, nàng kích động đánh tới Bạc Cô Lữ, mặt mày trắng đến không thể trắng hơn, trong ánh mắt là tràn ngập tơ máu, hận ý và đau đớn.

"Nếu chuyện đã đến nước này, thì..." Bạc Cô Lữ giữ tay Tuyết Nguyệt, hắn sắc mặt đầy hung ác mặc kệ nàng la hét giãy giụa, ngón trỏ cùng ngón giữa áp lại để lên miệng, hắn lẩm bẩm những từ ngữ sâu xa gì đó, sau đó chỉ mi tâm của Tuyết Nguyệt.

"Aaa..." Tuyết Nguyệt trợn mắt gào thét lên, đầu bắt đầu dâng lên một trận đau nhức dữ dội.

Bạc Cô Lữ thấy nàng không giãy giụa nữa, hắn hai tay ấn thủ trên không, sau đó đánh thẳng vào thái dương nàng, Tuyết Nguyệt trợn to mắt ọc ra một ngụm máu, con ngươi từ đau khổ dần dần chuyển thành mơ màng, mi mắt nặng trĩu đóng lại, nàng rất nhanh liền ngất đi.

"Quên đi ký ức, mới là tốt nhất cho ngươi, đứa nhỏ là nghiệt chủng không thể giữ!" Bạc Cô Lữ âm trầm nhìn Tuyết Nguyệt yếu ớt nằm phía dưới, từ tay áo hắn xuất ra đan dược uy cho nàng.

Bạc Cô Lữ đứng dậy xóa sạch dấu vết giằng co giữa hai người, thêm nữa hắn quan sát xung quanh tạo ra một vụ tai nạn giả.

Nhưng không ngờ...

"Bạc Cô Lữ a Bạc Cô Lữ, ngươi đúng là nhẫn tâm, tàn ác không ai bằng, nữ nhi con gái của mình còn ra tay."

Bỗng nhiên, Vô Ngã Ngộ Thương - Huyết Bất Sát không biết từ đâu xuất hiện, hắn ngồi tại thềm đá gần vách vực, trào phúng lên tiếng, thânh âm vang vọng núi rừng xung quanh.

Phanh!

"Câm miệng!" Bạc Cô Lữ nheo mắt, tay đồng thời đánh ra một chưởng kình lực.

Vô Ngã Ngộ Thương - Huyết Bất Sát nhảy lên tránh đi, hắn đáp xuống nơi Tuyết Nguyệt đang nằm, tà áo bào đen bay theo gió, hắn nhìn nữ nhân phía dưới thì cười giễu cợt.

"Tiểu Nhiễm khi biết việc này sẽ có phản ứng thế nào đây?"

"Đại tẩu!!" Từ xa, một âm thanh hốt hoảng truyền tới.

"Mặc nhi." Bạc Cô Lữ thấy Bạc Cô Mặc phẫn nộ chạy đến, hắn lập tức đổi sắc mặt tô thêm lớp ngụy trang, vẻ mặt đau khổ hiện ra gọi nàng một tiếng.

"Ngươi làm gì đại tẩu?" Bạc Cô Mặc vẻ mặt đầy lửa giận, bỏ qua Bạc Cô Lữ mà nhìn Vô Ngã Ngộ Thương - Huyết Bất Sát quát lên.

"Ai, Bạc Cô Lữ ngươi đúng là con cáo già, tự tay giết tôn nữ, phong ấn ký ức nữ nhân này, đánh nàng trọng thương, chậc chậc bây giờ còn làm vẻ mặt đau lòng cho ai xem?" Vô Ngã Ngộ Thương - Huyết Bất Sát cũng không quan tâm Bạc Cô Mặc đầy sát khí, hắn nhìn Bạc Cô Lữ phía trước châm biếm cười.

"Hồ ngôn loạn ngữ! Chính là ngươi, là ngươi giết tôn nữ ta, đánh trọng thương nàng!" Bạc Cô Lữ vẻ mặt không khe hở mà phản bác lại.

"Hôm nay ta phải giết ngươi!" Hắn nói xong thì lắc mình đến tấn công Vô Ngã Ngộ Thương - Huyết Bất Sát.

"Muốn giết người diệt khẩu a?" Vô Ngã Ngộ Thương - Huyết Bất Sát nhún người lùi ra phía sau chục trượng, hắn vẻ mặt khinh thường nhìn Bạc Cô Lữ.

"Giết ngươi trả thù cho tôn nữ ta." Bạc Cô Lữ ánh mắt tràn đầy sát ý, từng chữ một phun ra vô cùng lạnh lẽo.

"Đại tẩu, đại tẩu..." Bạc Cô Mặc nghe Vô Ngã Ngộ Thương - Huyết Bất Sát lời nói thì sắc mặt trầm xuống, bây giờ không phải nên trách tội ai, quan trọng là xem thương thế của Tuyết Nguyệt.

Tuyết Nguyệt nằm bất động trên đá, sắc mặt vẫn xanh xao như cũ, dù nàng gọi thế nào nữ nhân này cũng không làm phản ứng, váy dài máu chảy ướt đẫm, Bạc Cô Mặc nhìn thấy thì nức nở khóc nghẹn, nếu tỷ tỷ mà biết thì sẽ đau khổ như thế nào?

Bạc Cô Mặc cố gắng không cho mình xúc động khóc lên, nàng kiềm chế kiểm tra thương thế của Tuyết Nguyệt, mạch tượng rất yếu, thân thể suy nhược, nàng lấy Phục Hoàn Đan ra uy cho Tuyết Nguyệt, đợi sắc mặt người này khôi phục nàng mới bế lên đi vào trạch viện.

Oanh! Phanh!

Bạc Cô Lữ né tránh hắc khí cuốn lấy thân thể, hai tay đánh ra hai luồng kình lực, đánh tan mây mù phía trước.

"Muốn giết ta? Không dễ đâu!" Vô Ngã Ngộ Thương - Huyết Bất Sát hóa thành hắc khí nhập vào sương mù, nhưng thanh âm của hắn vẫn dai dẳng đâu đây.

Vút vút....

"Đại ma đầu ngươi chết đi!" Bạc Cô Lữ đâm vào sương mù, xoay mấy vòng trên không, hắn quát lên kiếm ở đai lưng đồng thời rút ra, chém mấy nhát vào không khí xung quanh.

"Đại ma đầu ta dù sao cũng không có nhẫn tâm giết hại tôn nữ như ngươi, một Chân Nhân chánh đạo chân chính Ha ha..." Vô Ngã Ngộ Thương - Huyết Bất Sát ngữ khí nồng đậm trào phúng, hòa vào không khí truyền đến tai Bạc Cô Lữ, nghe ra vô cùng châm chọc phải không?

"Hừ! Nó là nghiệt chủng, sẽ cản trở con đường tu đạo của Nhiễm nhi sau này, nên không cần đầu thai..." Bạc Cô Mặc không có ở đây, nên Bạc Cô Lữ không cần che giấu làm gì, hắn lạnh lẽo khuôn mặt âm trầm hừ một tiếng.

"Giết hại tôn nữ còn cho là mình làm việc đúng, trên thế gian này cũng chỉ có một mình ngụy quân tử Bạc Cô Lữ ngươi!" Vô Ngã Ngộ Thương - Huyết Bất Sát đề cao giọng lên, hắn là muốn cho Bạc Cô Mặc nghe được, ngữ khí của hắn luôn là châm biếm, miệt thị.

"Ha ha ha, muốn đi lên chí tôn vị trí của thiên hạ thì thai nhi trong bụng Tuyết Nguyệt có là gì, nó còn phải vinh hạnh khi được hi sinh vì tiền đồ của Bạc Cô Thị." Bạc Cô Lữ càng nói càng cuồng vọng âm độc, tiếng cười của hắn làm không khí như đông kết, thanh âm cũng âm lãnh quỷ dị như vậy.

"Thật tội cho Tiểu Nhiễm khi có người cha như ngươi." Vô Ngã Ngộ Thương - Huyết Bất Sát nghe hắn nói lời này không khỏi thương hại cho hai người họ, tội nhất vẫn là đứa bé chưa chào đời đã bị gia gia mình nhẫn tâm giết hại kia, hắn nói xong thì thở dài một tiếng.

"Đừng nói nhiều, đi chết đi!" Bạc Cô Lữ quát lớn, kiếm trong tay hóa thành ngân xà bay thẳng tới người đối diện.

Bang bang...

Vô Ngã Ngộ Thương - Huyết Bất Sát từ trong tay áo bay ra một sợi dây xích, mang theo bàn tay sắt đập vào thanh kiếm của Bạc Cô Lữ tạo ra âm thanh bén nhọn.

Hai binh khí dội ngược lại, Bạc Cô Lữ thật nhanh bắt lấy kiếm, tiến tới cùng hắn ta sống ngươi chết...

Bạc Cô Mặc bên trong phòng chăm sóc, thay y phục cho Tuyết Nguyệt, nàng vừa làm vừa rơi nước mắt, thanh âm của hai người lớn như vậy sao nàng lại không nghe thấy chứ? Nàng cảm thấy vô cùng tội lỗi với Tuyết Nguyệt, còn cả đứa bé kia, nàng không thể tin ông ta lại xuống thẳng tay với hai mẹ con nàng...

Đến khi đại tỷ biết sự thật, thì sẽ có biểu tình gì đây, mà biểu tình gì đi nữa nàng cũng không mong thấy nó, vì nàng biết tỷ tỷ có thể sẽ hóa điên mà đại khai sát giới!

Bạc Cô Mặc dùng muốn nửa chân khí trong người để điều hòa khí huyết cho Tuyết Nguyệt, nhưng đã gần một canh giờ mà người này vẫn chưa tỉnh, nàng cũng không biết nên làm sao, bây giờ nàng rất loạn không biết phải làm việc gì ngoài ngồi khóc.

Thêm một canh giờ trôi qua, Bạc Cô Lữ cả người chật vật bước vào, hắn sau khi nhìn đến nữ nhi thẫn thờ ngồi dài ở dưới, thì sắc mặt trầm xuống.

"Ông về đây là muốn xem nàng chết chưa sao?" Bạc Cô Mặc ánh mắt đầy hàn ý nhìn Bạc Cô Lữ.

"Hỗn xược! Ta muốn giết nàng thì nàng đã chết từ lâu, chứ không phải còn nằm ở đây đâu!!" Bạc Cô Lữ sắc mặt lạnh như băng, nhìn Bạc Cô Mặc quát lớn, lời nói vẫn không có chút hối cãi nào.

"Bạc Cô Chân Nhân đây là muốn ta khen ngài lương thiện sao?" Bạc Cô Mặc nghe hắn nói vậy, không khỏi trào phúng cười hỏi.

"Ngươi muốn phản..." Bạc Cô Lữ tức giận xanh mặt, tay run run chỉ xuống Bạc Cô Mặc.

"Chân Nhân xin mời đi cho, nơi này không chào đón ngươi!" Bạc Cô Mặc cũng không quan tâm hắn sắc mặt, ngữ khí lạnh lẽo trục khách.

"Hừ! Con nên an phận, nếu chống đối ta giúp nữ nhân này, thì đừng trách ta xuống tay độc ác!" Bạc Cô Lữ hừ lạnh một tiếng, ngữ khí âm lãnh cảnh cáo Bạc Cô Mặc.

"Ha ha, điều độc ác ông cũng làm rồi, còn cái gì mà ngại chứ, hay muốn giết luôn ta nữ nhi của ông?" Bạc Cô Mặc lạnh lẽo cười châm chọc nhìn hắn.

"Phản rồi!" Bạc Cô Lữ nghe vậy, không khỏi giận đến run rẩy, hắn nhìn Bạc Cô Mặc phẫn nộ nói, sau đó lạnh lùng phất tay áo rời đi.

"Bạc Cô Thị sắp bị ông phá hủy rồi!" Bạc Cô Mặc nhìn bóng lưng hắn trào phúng quát lên.

Bạc Cô Lữ làm như không nghe thấy mà thật nhanh rời khỏi Đào Hoa Sơn, hắn không cần đôi co với hài tử làm gì.

Bạc Cô Mặc cảm nhận khí tức Bạc Cô Lữ đã biến mất, thì nàng rơi nước mắt, hai ngón tay thổi một khúc sáo dài...

Không qua bao lâu, một con bồ câu trắng như tuyết bay vào đậu trên chân Bạc Cô Mặc, nàng xé ra một miếng vải trung y, dùng máu để viết một thông điệp đưa đi nơi khác.

Ghi xong một mảnh huyết thư, nàng đem nó gắn vào ống trúc trên chân bồ câu, xong thì quăng nó đi.

Nàng không thể chăm sóc được đại tẩu nên phải nhờ bằng hữu thôi, mà người nàng nhờ chính là thiên hạ đồn đãi người ái mộ Tuyết Nguyệt - Bạch Ngọc, nàng bây giờ chỉ tin người này, cũng chỉ có người này là thích hợp nhất.

Bạc Cô Mặc cũng không ngờ, nàng làm như vậy đồng nghĩa với giúp Bạc Cô Lữ một tay, đẩy đoạn tình cảm của Tuyết Nguyệt và Bất Nhiễm đi đến tuyệt lộ...

Không qua nửa canh giờ, một thân ảnh tử y liền xuất hiện trên Đào Hoa Sơn, nữ tử dung mạo mềm mại, dịu dàng đến cực điểm, giơ tay nhấc chân đều phát ra mị lực cực hạn, ánh mắt như nước trời thu tĩnh lặng yên ả, nhưng đáy mắt lại nhấc lên một hồi lo lắng, nàng không ai khác ngoài Bạch Ngọc.

(Thuần Dã: Bà Song là do di truyền nhan sắc và dịu dàng từ bã đó mấy bà, mẹ Vô Song lên sóng mọi người có trầm trồ? Ai lúc trước nhận VS là vợ thì chào hỏi mẹ chồng đi!)

"Bạch Ngọc, ngươi đến rồi, làm phiền ngươi chăm sóc đại tẩu ta, ta thời gian này sẽ không trở lại được."

Bạc Cô Mặc nhìn đến Bạch Ngọc bước vào, thì nhìn sang bên giường nhẹ giọng nhờ vả, nàng là muốn về Thiên Minh Sơn cùng mẫu thân nghĩ đối sách cho sự ác nghiệt này.

"Tuyết Nguyệt nàng..." Bạch Ngọc ánh mắt dời đến Tuyết Nguyệt trên giường, vì đau lòng mà mày nhíu lại, nàng bước đến dịu dàng xoa mặt người đang nằm, sau đó ngẩng đầu nhìn Bạc Cô Mặc nghi hoặc.

"Ngươi không nên biết sẽ tốt hơn." Bạc Cô Mặc không muốn chuyện gia đình phơi bày cho người ngoài biết, nàng đành phải lắc đầu khổ sở nói.

"Được rồi, ta sẽ chiếu cố tốt Tuyết Nguyệt, ngươi an tâm đi làm chuyện của mình đi." Bạch Ngọc hiểu chuyện, nên biết không nên truy vấn, nàng mới ôn hòa nói với Bạc Cô Mặc.

"Đa tạ ngươi." Bạc Cô Mặc chân thành cảm ơn nàng, sau đó xoay người rời đi, rời khỏi Đào Hoa Sơn.

Sau khi Bạc Cô Mặc rời khỏi, Bạch Ngọc ngày ngày chiếu cố Tuyết Nguyệt, năm ngày trôi qua trong yên tĩnh, Tuyết Nguyệt rốt cuộc cũng tỉnh lại, nàng mở mắt ra người đầu tiên nhìn thấy chính là Bạch Ngọc.

Nữ hài mười tám tuổi, sau khi bị phong ấn đoạn quá khứ hạnh phúc thì ký ức trống rỗng, nàng như một hài tử hoảng sợ nhào vào lòng Bạch Ngọc, muốn tìm cảm giác an toàn cho mình.

Do sự dịu dàng, ôn nhu của Bạch Ngọc, Tuyết Nguyệt cũng không còn cảm xúc sợ hãi nữa, nàng không nhớ gì cả, không biết vị thần tiên tỷ tỷ ngày ngày chăm sóc mình là ai, tất cả đều không...

Mỗi đêm nàng ngủ, luôn mơ thấy một thân ảnh tử y mơ hồ, người nọ rất ôn nhu dịu dàng với nàng, và rất yêu nàng, yêu rất nhiều, sủng ái nàng như ngọc quý trên tay.

Tuyết Nguyệt vì giấc mơ thấy Bất Nhiễm mà nhầm lẫn biến thành Bạch Ngọc, vì Bất Nhiễm cùng Bạch Ngọc ngoài dung mạo mọi thứ đều tương tự bảy phần, Tuyết Nguyệt như vậy khẳng định là không thể trách được.

Vì thế hai tháng trôi qua, Tuyết Nguyệt dần dần chìm trong sự ôn nhu của Bạch Ngọc, dần dần luân hãm vào trong, mỗi ngày cũng chỉ ỷ lại Bạch Ngọc dính lấy không buông.

Bạc Cô Mặc nhiều lần tới thăm Tuyết Nguyệt, nhưng đổi lại là ánh mắt xa lạ, và thái độ bài xích, Bạc Cô Mặc cảm thấy Tuyết Nguyệt quá ỷ vào Bạch Ngọc nên đã mở miệng kể lại quá khứ, nhưng đáng tiếc Tuyết Nguyệt không có một chút nào ấn tượng, còn hiểu lầm Bạc Cô Mặc muốn chia rẽ nàng cùng Bạch Ngọc, vì vậy mỗi lần sau Bạc Cô Mặc đến thăm, đều bị Tuyết Nguyệt làm sắc mặt đuổi về.

Bạc Cô Mặc cảm thấy thật khổ sở, thật muốn khóc...

Nói tới Bạch Ngọc, nàng khi biết Tuyết Nguyệt mất trí nhớ thì vô cùng kinh ngạc, mỗi lần Tuyết Nguyệt có cử động thân mật nàng liền trốn tránh, nàng không muốn thừa cơ hội phá hủy gia đình người khác.

Nàng nghĩ vậy, nhưng thiên ý lại không như vậy, Bạc Cô Lữ càng là không...

Vào một đêm trong tháng thứ ba, Bạc Cô Lữ giúp các nàng phá hủy ranh giới cuối cùng, hắn dùng mê dược phun khói vào phòng của hai người, sau đó thật nhanh rời đi, bỏ lại hai nữ nhân phiên vân phúc vũ trên giường...

Bạc Cô Mặc từ sau khi trở về Thiên Minh Sơn, đem chuyện này nói với Quân Diễm, Quân Diễm khi biết chuyện nàng liền ngất đi, nàng không nghĩ đến được hắn lại tàn ác như vậy...

Bạc Cô Lữ vì vậy mà đau lòng, sau khi Quân Diễm tỉnh, nàng cho hắn một bạt tai, nặng nề chửi hắn là súc sinh, đây có lẽ là lần kích động, phẫn nộ nhất của Quân Diễm!

Bạc Cô Lữ dù nghe chửi nhưng không có nói hay phản bác một lời, hắn không nói không có nghĩa là thừa nhận mình sai, hắn chỉ là không muốn chọc Quân Diễm tức giận.

Hai người cũng nói với hắn phải giải phong ấn cho Tuyết Nguyệt, Bạc Cô Lữ nói là không thể, sau khi phong ấn trong thời gian ngắn thì không thể phá, như vậy Tuyết Nguyệt sẽ chết!

Quân Diễm vì chuyện này mà mấy tháng không nhìn mặt hắn, dọn ra sau hậu viện ở.

Bạc Cô Mặc đối với phụ thân mình cũng tràn đầy thất vọng, nàng và mẫu thân cùng nhau suy nghĩ việc hóa nhỏ chuyện này, đến cùng chỉ còn cách là không cho Bất Nhiễm biết sự thật, chỉ nói là do tai nạn mà thành, dù thấy rất có lỗi với Bất Nhiễm nhưng đây là hết sức bất đắc dĩ.

Thôi thì tội lỗi của Bạc Cô Lữ, hai người cùng thay hắn gánh vác đi...

Thoáng một cái, năm tháng đã trôi qua.

Thiên Minh Sơn

Phanh!

Bên trong hang động sâu trong Thiên Minh Sơn, căn phòng lúc trước Bất Nhiễm bế quan, nay tấm thạch bị một chưởng đánh nổ tung, đợi khói bụi tan đi, một thân ảnh bị bao bởi hàn khí dần lộ ra, Bất Nhiễm mái tóc bạch kim xõa dài, khí tức cũng tăng lên lợi hại, quanh thân tản nhẹ ra hào quang mờ ảo.

Đây là Chân Nhân Đỉnh đi?

"Cuối cùng cũng đại thành, ha ha ha Nguyệt nhi ta về với nàng." Bất Nhiễm cười nói xong như con gió biến mất khỏi hang động.

Trong cung điện phía trên, Bạc Cô Lữ đang uống trà thì tay run lên, trong lòng hồi hộp nhưng rất nhanh trấn định.

"Phụ thân, Nguyệt nhi ở nơi nào?"

Bất Nhiễm bước chân nhẹ như mây đi vào đại điện, nàng nhìn lên Bạc Cô Lữ hỏi.

"Hình như ở hậu viện." Bạc Cô Lữ ngẩng đầu ôn hòa đáp.

"Chúc mừng con Chân Nhân Đỉnh." Hắn lại mỉm cười nói.

"Đa tạ phụ thân, cũng nhờ người, vậy con đi tìm nàng đây." Bất Nhiễm cảm ơn hắn xong thì phất tay áo biến mất trong đại điện.

Bạc Cô Mặc đang cùng Quân Diễm chơi cờ thì tay run lên, sắc mặt không tốt nhìn mẫu thân của mình.

"Tỷ tỷ đã xuất quan..."

"Nguyệt nhi, Nguyệt nhi..." Bạc Cô Mặc vừa dứt lời, thì một âm thanh dịu dàng xen lẫn vui mừng truyền tới.

"Nhiễm nhi đã xuất quan, chúc mừng con." Quân Diễm cố gắng bình tĩnh, nhìn đến nữ nhi đang đi tới thì cười nói.

"Chúc mừng tỷ tỷ, nội công đại thành!" Bạc Cô Mặc cũng phụ họa theo.

"Đa tạ hai người, mà Nguyệt nhi nàng đâu?" Bất Nhiễm ngồi xuống bên cạnh Bạc Cô Mặc, ngữ khí có chút kích động.

"Nhiễm nhi, mẫu thân có chuyện này muốn nói với con..." Quân Diễm nhìn thẳng vào Bất Nhiễm, hít một hơi thật sâu rồi nhẹ giọng nói, đã đến lúc cho nàng biết rồi.

"Chuyện gì?" Bất Nhiễm nghe đến thì sắc mặt không tốt, trong lòng mãnh liệt bất an nổi lên, ánh mắt hoài nghi nhìn Quân Diễm.

"Tuyết Nguyệt mấy tháng trước bị người khác đánh lén, lâm vào trọng thương, cái thai đã sảy và nàng...." Quân Diễm giọng run rẩy nói.

"...Nàng làm sao?" Bất Nhiễm sắc mặt nháy mắt tái xanh đi, bật ngồi dậy kích động cầm tay mẫu thân của mình, hai mắt đỏ ngầu gằn từng chữ.

"...Đại tẩu mất trí nhớ, không còn nhớ ra ai cả..." Lần này là Bạc Cô Mặc nói.

"Nguyệt nhi, Nguyệt nhi đâu!" Bất Nhiễm kích động chạy thẳng vào phòng, thanh âm phẫn nộ gầm lên, vang vọng đỉnh núi Thiên Minh Sơn.

"Tiểu Nhiễm, ta thật thương cảm cho nàng, bị phụ thân giết đi cốt nhục của mình, bị mẫu thân và muội muội lừa gạt... thật thương tâm."

Bỗng nhiên, âm thanh từ xa truyền tới, ngữ khí đau lòng, thương tiếc nghe ra rõ ràng.

"Hồ ngôn loạn ngữ!" Quân Diễm thân thể run lên, quát lớn về phía chân trời.

"Ngươi nói gì!!" Bất Nhiễm cả người run rẩy, sắc mặt âm lãnh xuống, ngữ khí lãnh lẽo đẩy xa.

"Ta nói, Bạc Cô Lữ giết đi cốt nhục của nàng, đánh trọng thương, phong bế ký ức Tuyết Nguyệt, còn mẫu thân và muội muội nàng vì bao che cho hắn mà lừa gạt nàng!" Vô Ngã Ngộ Thương - Huyết Bất Sát hiện thân ở vách vực, hắn âm thanh không lớn không nhỏ lại vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lục Quốc Chi Tranh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook