Lục Quốc Chi Tranh

Quyển 3 - Chương 117: Ngoại truyện: Bất Tuyệt Vô Song Cố Thoại (Lục)

Dã Thuần Phong

27/11/2020

Bất Nhiễm sau khi biết sự thật qua lời của Vô Ngã Ngộ Thương - Huyết Bất Sát, nàng ngã khụy xuống, cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệch, hai mắt là hàng ngàn tơ máu kết thành, trong đó có hối hận, có tuyệt vọng, nhiều hơn là muôn vàn khổ sở, thử hỏi ngươi trong một lúc có nhiều đả kích như vậy, thử hỏi Bất Nhiễm cũng là con người có tình cảm, chứ không phải là sắt đá, nàng phải làm thế nào mới vượt qua được đây?

Bất Nhiễm như kẻ điên mà mặc cho Quân Diễm, Bạc Cô Mặc ngăn cản, nhất quyết về Đào Hoa Sơn, một hi vọng cuối cùng, nàng không mong nó bị đánh vỡ...

Đào Hoa Sơn

Bên ngoài một mảnh yên tĩnh, nhưng bên trong lại không, từng đợt, từng đợt âm thanh thở dốc, rên rỉ dai dẳng đưa vào không khí, trong phòng trên giường hai cỗ thân thể nhiễm hồng quấn lấy nhau mây mưa, bỏ quên thời gian, bỏ qua thiên địa...

Bất Nhiễm vừa đạp chân xuống Đào Hoa Sơn, thì tim siết chặt, nàng chạy như bay vào bên trong trạch viện, mà mỗi bước mỗi giây đâu đó truyền tới tiếng rên rỉ, âm thanh này nàng đã từ lâu khắc vào cốt tủy, âm thanh này từng hứa cũng chỉ kêu cho nàng nghe, âm thanh này cũng từng nỉ non nói yêu nàng, lại đến một âm thanh thở dốc trộn lẫn, Bất Nhiễm trái tim một lần tan thành từng mảnh nhỏ, nhưng chân vẫn không hề dừng, nàng thật mong mình nghe lầm, nhưng sự thật luôn luôn đau lòng người...

Nàng thấy, trên giường nữ tử mình yêu nhất đang nằm dưới thân người khác, ngại ngùng, khoái lạc vì người khác, và hạnh phúc cũng vì người khác!

"Aaaa!!"

Một âm thanh gào thét, thống khổ vang lên, đánh thẳng vào thiên không Đào Hoa Sơn, âm thanh cực kỳ thê lương, như âm thanh của thú hoang giãy giụa tìm sinh tồn, dai dẳng khó dứt trong thiên địa.

"Ngươi là...ai?" Hai cỗ thân thể trên giường bị âm thanh làm hoảng sợ, Tuyết Nguyệt thật nhanh lấy y phục mặc vào, nàng mới ngẩng đầu nhìn nữ tử tử y khuôn mặt tràn đầy thống khổ, ngã khụy ngoài cửa, đầu tóc trắng xóa hơi rối xõa dài như tu la, hai mắt chảy ra hai dòng huyết lệ rơi lã chã xuống nền đá, âm thanh thế nào lại thanh thúy lanh lãnh như vậy?

"Bất...Nhiễm tiền...." Bạch Ngọc khi nhìn đến Bất Nhiễm thì vẻ mặt nháy mắt tái nhợt, thân thể trong lúc này vô cùng nặng, như tội lỗi đang đè lên người nàng, nhưng nàng cũng cố đi về phía trước che trước người Tuyết Nguyệt, nàng là sợ Bất Nhiễm ra tay với người này.

"Câm miệng! Aaa...." Bất Nhiễm một tay chống xuống phía dưới, một tay ôm ngực, con tim nàng như đang bị thứ gì cấu xé đâm vào, con ngươi cũng dần dần bị thù hận che phủ, bị tà ý, sát khí chiếm lấy, nàng nhìn xuống nền đá bị huyết lệ nhuộm đỏ, trong đó phản chiếu hình ảnh hai nữ tử trên giường truyền miên, nó cứ ẩn cứ hiện trước mắt, Bất Nhiễm hai tay ôm đầu điên loạn la hét lên.

"Tại...sao!!"

"Tại sao? Nàng nhìn đi, Tuyết Nguyệt phản bội nàng cùng nữ nhân này dan díu, nàng nên giết họ, giết hai nữ nhân này, giết các nàng, giết các nàng..."

Thanh âm quỷ dị ở xa xa truyền tới, Vô Ngã Ngộ Thương - Huyết Bất Sát hiện thân ở phía sau, hắn cười thanh lãnh đi tới.

"Ta..muốn giết ngươi..." Bất Nhiễm như thú hoang bị kích thích, lập tức bật dậy, cả người bừng bừng sát khí bóp lấy cổ Bạch Ngọc.

Sự việc diễn ra chỉ thoáng một cái chớp mắt, cả Tuyết Nguyệt cũng bị hoảng sợ, và cả Bạc Cô Mặc, Quân Diễm vừa đến.

"Tuyết Nguyệt, đừng..."

"Đại tẩu không được!"

Phập!

Hai âm thanh cùng nhau vang lên, hòa cùng một tiếng rút kiếm đâm mạnh vào thân thể ai đó...

Chỉ thấy một màn trước mặt, Tuyết Nguyệt cầm kiếm một nhát xuyên qua ngực Bất Nhiễm, Bạch Ngọc hai mắt trợn to mà nhìn, khóe môi còn vươn tơ máu, chỉ có Bất Nhiễm vẻ mặt dại ra nhìn mũi kiếm trước ngực, máu nhỏ giọt tách tách rơi trên nền đá, âm thanh giống như chùy sắt từng cái một đấm vào tim, vào tâm nàng, vết thương này sao bằng vết thương tận sâu trong xương tủy, trong tâm?

"Nhiễm nhi..."

"Đại tỷ..."

Hai người phía sau mặt mày nhợt nhạt chạy tới, nhưng lại bị sát khí, uy lực của Bất Nhiễm cản lại, hai người run rẩy quỳ xuống, đau lòng kêu một tiếng.

"Nữ nhân chết tiệt, ngươi..." Vô Ngã Ngộ Thương - Huyết Bất Sát ngoài ý muốn thật sự, đến khi hắn hồi thần thì chạy tới, nhưng lại bị Bất Nhiễm nội công khống chế lui lại.

"Nói cho ta biết? Tại sao..." Bất Nhiễm nhìn Tuyết Nguyệt trước mặt đầy sát khí muốn giết mình, nàng khổ sở, khó khăn hỏi một tiếng, nước mắt theo đó mà rơi xuống.

"Thả A Ngọc ra, không thôi ta sẽ giết ngươi!!" Tuyết Nguyệt cảm thấy nữ tử trước mặt bị điên, còn muốn giết thê tử của mình, nàng không khỏi trầm giọng quát lên, tay đồng thời đẩy kiếm vào sâu hơn.

"Tuyết Nguyệt, nàng quên ta thật rồi sao?" Bất Nhiễm ánh mắt tràn đầy máu tươi, tay siết chặt cổ Bạch Ngọc hơn, bỏ qua thanh kiếm đâm sâu trong người, nàng nhìn Tuyết Nguyệt gằn từng chữ trong vô vọng.

"Ta không biết ngươi!" Tuyết Nguyệt lạnh lùng nói lớn, tay vẫn cầm chặt thanh kiếm, ánh mắt nhìn Bạch Ngọc là tràn ngập lo lắng, đau lòng.

"Không, không thể nào..." Bất Nhiễm nghe vậy lập tức buông ra Bạch Ngọc, mặt kệ thanh kiếm mà đi tới, kích động trụ hai vai Tuyết Nguyệt, điên cuồng quát, nàng khí tràng mạnh tới thanh kiếm cũng bị gãy làm đôi, một khúc rơi xuống leng keng trên đá, một khúc thì ở trong người nàng, xuyên qua tim nàng...

"Ngươi...buông ta ra..." Tuyết Nguyệt bị ôm làm cho hoảng sợ giãy giụa, miệng không ngừng quát lên.

Bây giờ Bất Nhiễm phát điên thành như vậy, ai dám chạy vào ngăn cản, Quân Diễm, Bạc Cô Mặc không làm gì được ngoài đau lòng rơi nước mắt.

Vô Ngã Ngộ Thương - Huyết Bất Sát nhìn một màn phía trước, dù lo lắng nhưng nhiều hơn vẫn là đắc ý, cứ cái tình hình này Bất Nhiễm hóa ma là vấn đề sớm muộn thôi!

"Bất Nhiễm, nàng vô tội, là ta sai là ta quyến rũ nàng, làm ơn đừng làm nàng đau..." Bạch Ngọc sau khi lấy lại một chút hơi thở, nàng nhìn Bất Nhiễm kích động ôm Tuyết Nguyệt phía trước, giọng nói run run vang lên, nàng là sợ Bất Nhiễm không khống chế được mình, làm hại đến Tuyết Nguyệt.

"Ta muốn...giết ngươi!" Bất Nhiễm nghe vậy, buông ra Tuyết Nguyệt, ma trảo xuất ra chụp tới Bạch Ngọc, nàng đây là hóa điên rồi, muốn một chiêu đánh Bạch Ngọc tới hồn phi phách tán.

Bịch...rầm!

Nhưng! Ma trảo còn chưa tới Bạch Ngọc thì phía sau một chưởng đánh tới, thành công đánh bay Bất Nhiễm, thân thể nàng bay thẳng đập mạnh vào cái bàn, làm nó chia năm xẻ bảy...

"Đụng tới nàng, ta sẽ không tha cho ngươi!" Tuyết Nguyệt thu hồi chưởng lực, vội vã chạy tới đỡ Bạch Ngọc vẫn còn thẫn thờ, ánh mắt đầy sát ý nhìn tới Bất Nhiễm cảnh cáo.

"Tuyết Nguyệt, ngươi!!" Bạc Cô Mặc đằng xa quát lên, thật nhanh chạy tới đỡ lấy đại tỷ sắc mặt đã sớm như tro tàn lên, khóe môi không ngừng tuôn ra máu, ánh mắt là khó có thể tin, sau đó thật nhanh bao phủ bởi đau khổ thấu tận tâm can.

Quân Diễm cũng nhìn Tuyết Nguyệt bằng ánh mắt đầy phẫn nộ, nàng chạy tới cùng Bạc Cô Mặc đỡ Bất Nhiễm lên.

Hai người họ vừa rồi có thể thấy rõ ràng, Bất Nhiễm thà rằng đề phòng bọn họ chứ chưa bao giờ đề phòng Tuyết Nguyệt, cả Vô Ngã Ngộ Thương - Huyết Bất Sát cũng cảm nhận được, thật đúng là ác nghiệt mà...

Bất Nhiễm nằm bất động không nhúc nhích, hai mắt dần dần bị hồng mang nhuộm đỏ con ngươi, môi cũng dần dần tím nhạt lại, hơi thở của tử khí tỏa ra, không khí xung quanh giảm xuống, lạnh thấu tim gan...

Bạc Cô Mặc run rẩy trợn to mắt, Quân Diễm sắc mặt không còn chút huyết sắc, con ngươi mang theo khủng hoảng, sợ hãi chưa từng có.

"Bất Nhiễm, mau đứng dậy trả thù những kẻ phụ nàng đi, giết những kẻ cản đường nàng!"

Âm thanh của Vô Ngã Ngộ Thương - Huyết Bất Sát lúc này vang lên, còn mang theo tiếng cười lanh lãnh.

"Aaaa!!!"

Một tiếng gào thét dài, cùng một cỗ thần bí lực lượng như được phá kén nổ tung, uy lực cường đại đánh bay mọi thứ.

Phanh! Ầm!

Bạc Cô Mặc, Quân Diễm kế bên nên bị ảnh hưởng nhiều nhất, hai người không khỏi bị phản phệ đánh bay, bao gồm cả Tuyết Nguyệt, Bạch Ngọc, Vô Ngã Ngộ Thương - Huyết Bất Sát cũng bị đánh lùi hơn mấy trượng, hắn thần sắc kinh hãi nhìn Bất Nhiễm thành công dấn thân vào con đường tà ma, trở thành Nữ Vương của địa ngục tu la.

Trạch viện cũng bị đánh tan nát không còn gì, thân thể mọi người đập mạnh xuống đất tạo ra âm thanh nặng nề....

"Nàng bảo vệ ngươi, ta không giết được ngươi, nhưng thân nhân của ngươi phải vì vậy mà trả giá ha ha ha..." Bất Nhiễm thân ảnh quỷ dị biến mất trên Đào Hoa Sơn, nhưng thanh âm lạnh lẽo vẫn còn vang dội, cùng tiếng cười lạnh thấu lòng người, dai dẳng phiêu tán trong không khí.

Bất Nhiễm đi, để lại cánh đào như vũ bão rơi đầy trời Đào Hoa Sơn.

"Chuyện này tất cả là các ngươi đáng để nhận lấy!" Vô Ngã Ngộ Thương - Huyết Bất Sát khinh thường nhìn bốn nữ nhân bị trọng thương nằm trên đống đổ nát, lời nói cũng châm biếm như vậy.

Hắn nói xong, làn khói đen liền cuốn lấy hắn truy đuổi theo Bất Nhiễm hướng đi.

"Đi mau, đi ngăn cản nàng!" Quân Diễm hoàn thần lại trước, nàng sắc mặt xám xanh quát lên.

Bạch Ngọc sắc mặt trắng như tờ giấy đuổi theo, bốn người bỏ qua thương thế mà gấp gáp đến Bạch Thị.

Bất Nhiễm một thân lạnh lẽo lả lướt trên không, nàng lướt tới đâu không khí liền biến dạng, móp méo, thân thể tản ra lực lựng kinh người, trong vòng một dặm chim chóc, động vật sợ tới khúm núm, run rẩy.

Trên người nàng sát khí quá đậm, cả Huyết Bất Sát cũng không dám tới gần.

Bạch Thị

Bạch Thị nằm cách Đào Hoa Sơn không xa, nơi đây như phủ đệ rộng lớn, hơn một trăm căn nhà nối tiếp nhau, Bạch Thị dòng chính dòng nhánh cũng hơn hai trăm người, là một thế gia hùng mạnh ở Chu Thục, Hoàng Đế cũng phải kiêng kỵ ba phần.

Bạch Thị gia chủ đang ngồi đọc sách trong thư phòng thì sắc mặt âm trầm xuống, hắn cảm nhận được hơi thở cường đại chứa đầy sát khí đang tới gần, hắn vừa muốn đứng dậy thì một âm thanh rùng rợn truyền tới.

"Bạch Ngọc nợ ta, hôm nay ta sẽ lấy toàn mạng Bạch Thị trả lại!!"

Oanh!!

Lời tuyên cáo vừa dứt thì một tiếng nổ lớn vang lên, rung động cả mặt đất.

Aaa!

Tiếng la hét của hạ nhân liên tiếp vang lên, họ nhìn yêu nữ tóc trắng trên mái nhà như tu la, tử thần đến đây đòi mạng.

"Bất Nhiễm Đại Thần?" Không biết ai đó kích động hô lên, nhưng khi hắn vừa dứt lời thì yết hầu liền bị bóp nát.

"Aaa! Chết hết đi!!" Hận thù cuốn lấy, Bất Nhiễm không còn là Bất Nhiễm nữa rồi, nàng bây giờ giống như yêu ma mà đại khai sát giới.

Phanh!!

Nội lực bộc phát, cả người phóng ra uy lực mạnh mẽ đánh về tứ phía.

Aaa!

Lực lượng quá mạnh, Bạch Thị trạch viện trong nháy mắt bị đánh tan nát, người như bao cát mà bị đánh thành vũng máu tươi, làm thành một cơn huyết vũ rơi đầy không trung.

"Dừng tay, Bất Nhiễm ngươi dừng tay!!" Bạch Thị gia chủ chạy ra cuồng nộ quát lớn, hắn nhìn gia tộc từng người chết thê thảm, mà trong lòng rỉ máu.

"Tiện nhi của ngươi cướp nữ nhân của ta, hôm nay Bạch Thị dùng mạng để trả ha ha ha..." Bất Nhiễm bây giờ cuồng dã như quỷ ma, cười lớn nhìn Bạch Thị gia chủ, tiếng cười mang theo sức nặng ngàn cân đè ép lòng người.

Bang bang!!

"Yêu nữ chết đi!!" Thiếp thân cao thủ của Bạch Thị hiện thân, hơn chục người hắc y cầm kiếm chỉ tới Bất Nhiễm. Bất Nhiễm con mắt nồng đậm sát khí, nàng hai ma trảo vừa lật, gió xung quanh vặn vẹo, ma trảo đánh mạnh vào không khí, chục hắc y liền la hét, thân thể móp méo nổ tung, huyết vũ rơi đầy trên đất, dọa một đám người sợ hãi khóc thét.

"Ngươi...ngươi..." Bạch Thị gia chủ cũng bị dọa cho sợ, hắn không ngờ Bất Nhiễm mạnh đến như vậy, mạnh đến bây giờ hắn vô lực phản kháng.

"Đại Thần, Đại Thần, ngài dừng tay, có chuyện gì từ từ nói, cầu xin ngài đừng tay!" Hắn run rẩy, quỳ xuống dập đầu trước Bất Nhiễm.

Bất Nhiễm đã hóa ma, nên nàng làm sao sẽ nghe lời cầu xin đây?

"Chết!" Bất Nhiễm từ kẽ răng lạnh lẽo phun ra một chữ, âm thanh vừa rơi xuống, Bất Nhiễm nâng nội công tâm pháp lên đại thành dồn vào hai bàn tay, nàng lãnh huyết vô tình phóng lên cao, hai chưởng mang theo lực lượng cường đại đánh xuống Bạch Thị.

OANH! PHANH!!

Hai lực lượng vừa rơi xuống, thiên địa chấn động kịch liệt, uy lực một vòng đánh nát cuốn sạch Bạch Thị nhà cửa nhân mạng, hai âm thanh chồng lên nhau tiếng nổ có thể truyền đi trăm dặm...

Bạch Thị không qua bao lâu thì chôn cùng biển lửa, một mảnh đất dựng đầy trạch viện, nay bây giờ chỉ còn lại mảnh phế tích bị lửa thiêu cháy, người không một ai sống sót, Bạch Thị gia chủ đã từ lâu tan xương nát thịt mà chưa kịp nói lời nào!

"Sao có thể....không không..."

Phía xa âm thanh gào khóc truyền tới, Bạch Ngọc sắc mặt xám như tro tàn hạ xuống Bạch Thị, nàng nhìn phía trước không còn thứ gì trọn vẹn, vì thế kích động quá đến ngất đi.

"A Ngọc, A Ngọc..." Tuyết Nguyệt phía sau chạy tới, khụy trên đất ôm lấy Bạch Ngọc nức nở gọi.

"Ha ha ha ha..." Bất Nhiễm cả người bị máu nhiễm đỏ, nàng ở trên điên cuồng cười lớn, tiếng cười của hả hê, khổ sở vang vọng trên vùng trời Bạch Thị.

Bạc Cô Mặc, Quân Diễm chạy tới nhìn một màn liền sợ tới mất mật, công lực của Bất Nhiễm khi nào mạnh đến mức này, không qua một canh giờ, Bạch Thị liền chôn trong phế tích, hai người vẻ mặt xanh mét, môi run run không nói được nửa câu.

Bất Nhiễm sau khi chôn vùi Bạch Thị, nàng như điên chạy đến Thiên Minh Sơn, nàng phải chính tay giết chết tên súc sinh kia, giết đi kẻ hại mình ra nông nỗi này!

Bạc Cô Mặc, Quân Diễm kinh hãi chạy đuổi theo, chuyện họ không mong muốn nhất, rốt cuộc cũng đến rồi!

Bất Nhiễm đến Thiên Minh Sơn, Bạc Cô Lữ đã sớm đợi ở đây, phía sau hắn là một nam nhân trẻ tuổi, tên này không ai khác chính là Nhạc Nhất Danh.

"Bạc Cô Lữ! Trả mạng cho nữ nhi ta!"

Một âm thanh cuồng nộ rống lớn trên Thiên Minh Sơn, một cơn gió thổi qua Bất Nhiễm thân ảnh liền xuất hiện.

"Đường chánh hưng quang ngươi không đi, lại lạc vào ma đạo không lối thoát!" Bạc Cô Lữ giận tím mặt nhìn nữ nhi của mình đắc ý nhất bây giờ đã hóa ma, hắn không khỏi gầm lên.

"Đền mạng đi!!" Bất Nhiễm sao có thể nghe hắn nói lời vớ vẩn chứ, nàng ma trảo xuất ra thật nhanh tấn công tới, con ngươi mang đầy sát ý, giết chóc điên cuồng.

Oanh!!

Hai chưởng lực va chạm nổ tung giữa không trung, Bất Nhiễm không dừng ở đó lại lần nữa đánh tới Bạc Cô Lữ.

"Bất Nhiễm tiền bối..." Nhạc Nhất Danh không hiểu chuyện gì, chật vật tránh né sát chiêu đuổi tới, hắn không khỏi rùng mình, thân thủ Bất Nhiễm đã xuất thần nhập hóa đến mức này?

"Cùng vi sư hợp lực bắt lấy nó!" Bạc Cô Lữ cũng chật vật không kém, vừa tránh đi ma trảo của nàng vừa quát sang Nhạc Nhất Danh.

"Trả mạng cho nữ nhi của ta! Aaaa..." Âm thanh cuồng bạo gào thét làm cho đất đá trên Thiên Minh Sơn nổ vang không dứt.

Bạc Cô Lữ cùng Nhạc Nhất Danh càng đánh hai người càng rơi xuống thế hạ phong...

"Bất Nhiễm nhập ma!!"

Bỗng dưng lúc này, một âm thanh bất khả tư nghị vang lên, phía chân trời bốn cường giả Lục Quốc liền xuất hiện, có lẽ tà khí quá nặng, cùng tiếng nổ tại Bạch Thị quá lớn, nên làm kinh động đến bọn họ.

"Bắt nàng lại trước đã!" Ngao Dực mặc đạo bào màu trắng, hắn nhìn Bất Nhiễm xung quanh ma khí lượn lờ thì không khỏi cảm thấy thất vọng cùng hoảng hốt, hắn thật nhanh lao về phía trước bỏ lại một câu.

Bang bang...

"Muốn bắt ta? Ha ha ha..."

Bất Nhiễm cuồng vọng cười lớn, chân đạp mạnh trên đất phóng lên cao, hai mắt hồng mang càng ngày càng đậm, thân thể bộc phát một cỗ tà khí cường đại, nàng nhìn Tứ Đại Thiên Tôn lãnh tuyệt nói.

"Bất Nhiễm ta hôm nay chỉ cần mạng của Bạc Cô Lữ, những người không liên quan có thể đi!"

"Nghiệt nữ! Ngươi..." Bạc Cô Lữ nghe đến sắc mặt xanh mét, hắn áp chế phẫn nộ quát.

"Trước khi ngươi giết nữ nhi của ta, hại ta và Tuyết Nguyệt đi đến tuyệt lộ, ngươi phải nghĩ đến ngày hôm nay!" Không đợi hắn nói hết, thanh âm lanh lãnh của Bất Nhiễm lại vang lên, muốn bao nhiêu thống hận thì có bấy nhiêu thống hận!

"Hồ ngôn loạn ngữ!! Đúng là nghịch nữ, lại cuồng vọng vu khống cho ta, không sợ thiên lý bất dung ngươi sao?" Bạc Cô Lữ làm sao có thể thừa nhận, hắn thật nhanh làm vẻ mặt tuyệt vọng nhìn Bất Nhiễm quát lớn.

Bạc Cô Mặc, Quân Diễm nhìn hắn đổi trắng thay đen mà trầm mặc, các nàng biết mình thật sự sai rồi, sai khi bao che cho hắn, nếu các nàng nói sự thật, Bất Nhiễm có lẽ sẽ không nhập ma...

"Ngụy quân tử đúng là ngụy quân tử, dám làm không dám nhận, Huyết Bất Sát ta tận mắt chứng kiến ngươi giết đứa nhỏ đây mà..."

Vô Ngã Ngộ Thương - Huyết Bất Sát thanh âm từ phía xa truyền tới, hắn nằm trên đại thụ bên ngọn núi đối diện, nhìn qua bên này xem kịch vui.

"Đại ma đầu? Ngươi đến đây làm gì?" Lực chú ý của mọi người dời đến trên người hắn, Ngao Dực thấy hắn lập tức lạnh lẽo gầm lên, kiếm trong tay chỉ thẳng.

"Đến đây để làm nhân chứng, các ngươi không nghe ta nói sao? Bạc Cô Lữ đại gian đại ác giết hại tôn nữ, đánh trọng thương Tuyết Nguyệt, gián tiếp phá hủy gia đình nữ nhi, gián tiếp hủy diệt Bạch Thị, nhất là hại Bất Nhiễm hóa điên nhập ma..." Vô Ngã Ngộ Thương - Huyết Bất Sát tay chỉ vào Bạc Cô Lữ, dửng dưng kể ra hết tội lỗi của hắn.

"Tội ác như vậy, ta thấy nên lăng trì xử tử, phá hủy đạo cốt, mãi mãi không cho hắn trở về con đường tu đạo!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lục Quốc Chi Tranh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook