Lục Quốc Chi Tranh

Quyển 2 - Chương 44: Mai Phục Dưới Hồ Tùy Sinh Hà

Dã Thuần Phong

24/11/2020

Lạc Bắc Thần uất ức không thèm uống trà, từ trong tay áo lấy ra một bình đan dược đại bổ, mở nắp ra trút hơn chục viên xanh nhạt vào trong lòng bàn tay, đem một viên cho vào miệng nhai nhai, không thèm để ý tới sư tử vô tâm bên cạnh.

"Lạc Vương, đó là kẹo sao?" Phong Vương nhìn viên xanh nhạt rồi lại nhìn nàng ăn tới ngon lành, tò mò hỏi.

"Không phải, là thuốc bổ!" Lạc Bắc Thần lắc đầu, thản nhiên nói.

"Thuốc bổ?" Phong Vương kinh hách, thuốc bổ ăn như ăn kẹo, người này có lãng phí quá không?

Nhạc Tề Ninh Uyển đồng tử khẽ dao động, khóe mắt lướt qua Lạc Bắc Thần đánh giá một lần nữa.

"Là Dưỡng Tâm Đan." Lạc Bắc Thần nhàn nhạt nói.

"Dưỡng Tâm Đan!" Ba người đồng loạt đồng thanh hô lên, ánh mắt nhìn Lạc Bắc Thần cũng trở nên kỳ quái một phen, Dưỡng Tâm Đan cũng thuộc đan dược liên thành hiếm có trong thiên hạ, nhưng người trước mặt xem nó như kẹo mà ăn.

Người không biết nhìn vào sẽ chửi mắng nàng điên mất!

Thật làm người khác thổ huyết...

"Kinh ngạc lắm sao? Cho hai ngươi ăn thử, ăn đi, rất ngon." Lạc Bắc Thần cho mỗi người hai viên, nhướng mày cười nói.

"Đa tạ Lạc Vương." Phong Vương đem một viên cho vào miệng, mùi vị quả thật không sai biệt, hắn hít một hơi sâu, mệt mỏi trong người cũng từ từ tiêu trừ, vẻ mặt liền kích động lên nói cảm ơn Lạc Bắc Thần.

"Đa tạ." Nhạc Tề Ninh Uyển ăn một viên, trong lòng chấn động khiếp sợ, nhưng bên ngoài vẫn điềm đạm nói cảm ơn.

Phong Vô Tâm một bên chờ đợi, nhưng không thấy người kế bên cho nàng, mặt đen lại, không nói hai lời đoạt lấy bình ngọc trên bàn, hừ một tiếng.

"Trả lại cho ta!" Lạc Bắc Thần thấy bình ngọc biến mất, nàng xoay qua bên cạnh, đưa tay ra, trừng mắt nói.

"Không trả!" Phong Vô Tâm đem bình đan dược đổ ra bàn tay mấy viên, đem tất cả cho vào miệng, vừa ăn vừa khiêu khích nói.

Lạc Bắc Thần ấm ức, thở phì phò nhìn nương tử khiêu khích, không thể làm gì được, vẻ mặt xụ xuống, đứng dậy phất tay áo, bước về xe ngựa của mình.

"Chủ tử?" Lệnh Quân thấy Lạc Bắc Thần vẻ mặt khó coi đi ngang, nhìn bóng lưng nàng gọi một tiếng.

Nhưng Lạc Bắc Thần nháy mắt một cái đã bước vào xe ngựa rồi.

"Chủ tử bị làm sao?" Lệnh Quân lẩm bẩm.

"Chắc do độc nữ kia chọc giận đi." Nhạc Tề Kiến Vu ngồi sát bên cạnh Lưu Trúc, mắt quét sang Phong Vô Tâm vẻ mặt đắc ý, chắc chắn nói.

Lưu Trúc nhìn theo tầm mắt của nàng, trong lòng cũng hiểu.

"Có thể bức Lạc Vương làm ra bộ dáng này, Phong Quận Chúa quả thật lợi hại." Ái Lạp Tư - Từ Nhân uống một ngụm trà, cảm khái nói.

"Con thật quá đáng!" Phong Vương chịu không nổi nữ nhi của mình hành động, hơi tức giận nói.

Phong Vô Tâm bĩu môi, dửng dưng ăn đan dược, tâm tình vô cùng thoải mái, hừ, nàng cũng thật muốn xem, tên kia giận nàng được bao lâu.

Mọi người ăn uống, nghỉ ngơi xong xuôi cũng mất hơn nửa canh giờ, đoàn người bắt đầu đi tiếp về phía trước, nếu đoán không lầm thì hơn nửa canh giờ nữa sẽ đến Tùy Sinh Hà, một cái hồ lớn ngăn cách Tây Vực cùng Lạc Thịnh.

Lạc Bắc Thần sau khi vào xe điều chỉnh lại tâm tình một chút, một lúc nàng cũng bất tri bất giác mà ngủ say.

Phong Vô Tâm bước vào trong xe, nhìn nàng dựa vào một góc, tay khoanh trước ngực mà ngủ, nhìn vào thì thấy người này ngủ rất ngon, Phong Vô Tâm đến gần, in lên môi nàng một nụ hôn rồi nhanh rời đi, ngồi xuống ở bên cạnh, đầu tựa vào vai nàng nghỉ ngơi.

"A Trúc, A Trúc, để ta đấm bóp cho nàng!" Nhạc Tề Kiến Vu ở sau lưng Lưu Trúc đấm đấm lưng, xoa bóp vai, cười nịnh nọt nói.

"Lưu Trúc không dám nhận ý tốt của Tứ Hoàng Tử." Lưu Trúc tránh né, nhàn nhạt nói, còn nhấn mạnh sáu chữ ý tốt của Tứ Hoàng Tử.

"A Trúc không cần khách sáo, ta là cam tâm tình nguyện hầu hạ nàng." Nhạc Tề Kiến Vu vừa nói, vừa bóp vai nàng, thủ pháp cũng rất tốt.

"Thủ pháp ngươi rất tốt, đã từng làm cho ai a?" Lưu Trúc cũng không từ chối hưởng thụ, cảm nhận trên vai lực đạo vừa phải còn có chút ôn nhu, nàng tò mò nhẹ giọng hỏi.

"Hình như chỉ có từng đấm bóp cho một người." Nhạc Tề Kiến Vu nhớ lại rồi đáp.

"Nàng là nữ nhân của ngươi?" Lưu Trúc trong mắt lóe lên tia sắc bén, lại hỏi.

"Không phải, không phải nữ nhân của ta, nàng là muội muội đồng mẫu với ta a." Nhạc Tề Kiến Vu nghe nàng hỏi thì giật nảy mình, xua xua tay, lắc đầu phản bác nói.

"Ngươi phản ứng như vậy làm gì?" Lưu Trúc thu hồi tia sắc bén, nhướng mày nói.

"Ta sợ nàng hiểu lầm." Nhạc Tề Kiến Vu hai tay ở trên vai dời xuống, siết lấy eo nàng ôm vào lòng, bên tai nàng nhỏ giọng nói.

"Ngươi có tin ta chặt tay ngươi?" Lưu Trúc bắt lấy tay đang dần mò lên trên, đỏ mặt quát khẽ.

"Nàng không thành thật như bản thân nàng nha." Nhạc Tề Kiến Vu cảm nhận thân thể trong lòng run lên, môi mút nhẹ bên tai nàng, cười nói.

"Ngươi." Lưu Trúc vươn tay định cho người phía sau một bạt tai, ai ngờ thân thể nàng nhẹ run lên, bàn tay ở không trung run rẩy, cổ họng thoát ra một tiếng rên khe khẽ, mặt cũng nhiễm một tầng đỏ ửng mê người.

"Thoải mái phải không?" Nhạc Tề Kiến Vu một tay ở trong ngực nàng xoa nắn, tay kia mò xuống phía dưới ở bên ngoài vuốt ve, môi hôn lấy chóp mũi Lưu Trúc, cười hỏi.

"Ưm...ngươi lấy tay ra nhanh." Lưu Trúc rên lên một tiếng, bắt lấy một tay nàng, quát.

"Được rồi, đừng tức giận." Nhạc Tề Kiến Vu thu hồi hai tay, ôm lấy nàng nói, nếu không phải là ban ngày, thì không có chuyện buông bỏ giữa đường đâu nha.

Không khí càng ngày càng lạnh, càng đến gần Tây Vực, không khí càng ẩm ướt, sương mù cũng lượn lờ mờ ảo trên không, như đi một bước nữa sẽ lạc vào mê cung mất.

Thị vệ xoa xoa tay, ôm lấy cơ thể cho đỡ lạnh, Tinh Vệ thì vẫn đạm nhiên không có phản ứng gì, nói dù sao bọn hắn là đệ nhất thị vệ Lạc Thịnh, lại trải qua huấn luyện của chủ tử, làm sao chịu thua trước mấy thứ nhỏ nhặt trước mắt.

Lạc Bắc Thần cảm giác không khí thay đổi, nàng mở mắt ra, nhìn đến nữ nhân dựa vào vai nàng mà ngủ, vẻ mặt vô cùng khả ái, ấm ức trong lòng cũng theo gió tiêu tan bay hết, nhẹ nhàng kéo nàng, để nàng ở trong lòng mình ngủ.

Phong Vô Tâm bị làm cho thức giấc, nàng mở mắt ra, liền nhìn thấy Lạc Bắc Thần ánh mắt ôn nhu nhìn mình.

Phong Vô Tâm xoay người, hai chân kẹp để ở bên hông ngồi vào trong lòng nàng, hai tay thì câu lấy cổ người trước mặt, môi dán môi.

Phong Vô Tâm chỉ hôn một cái rồi lui ra, nhướng mày nhìn Lạc Bắc Thần hỏi.

"Hết giận rồi sao?"

"Nàng rất quá đáng!" Lạc Bắc Thần hai tay ôm eo nàng, nhớ lại chuyện vừa rồi, ấm ức liếc mắt nói.

"Hừ! Ai bảo ngươi trêu hoa ghẹo nguyệt." Phong Vô Tâm hừ một tiếng, trừng mắt nói.

"Ta vốn vô tội." Lạc Bắc Thần vẻ mặt méo mó.

"Ngươi có phải uất ức lắm phải không?" Phong Vô Tâm nhìn dung mạo phía trước, cười hỏi.

Lạc Bắc Thần lập tức gật đầu.

"Giờ Tiểu Phong giúp ngươi, trừng trị thứ chủ mưu làm ngươi ấm ức!" Phong Vô Tâm nói xong, lập tức hai tay ở trên mặt nàng lôi kéo, nhéo liên tục, tát qua tát lại...

Aaa đau!

Trong một chiếc xe ngựa, vang dội lên tiếng hét thê thảm của ai đó, bên ngoài có thể nhìn thấy thân xe rung rinh qua lại.

Lệnh Quân trợn mắt mà nhìn, thanh thiên bạch nhật, chủ tử chẳng lẽ...

Không phải chứ? Kịch liệt tới mức này!

Tinh Vệ cùng Lệnh Quân nhìn nhau, cùng một dạng suy nghĩ, mặt mày đỏ lên, cúi đầu không nhìn nữa, chăm chú đi đường phía trước.

"Ngươi còn thấy ấm ức không?" Phong Vô Tâm nhìn thành phẩm của mình, mặt đã bị nhéo đến đỏ bừng, mũi cũng vậy, mắt thì ươn ướt nước nhìn nàng ai oán, nàng nhìn Lạc Bắc Thần cười hỏi.

"Không còn!" Lạc Bắc Thần ôm mặt, lắc đầu sợ hãi đáp.

"Khanh khách..." Phong Vô Tâm cười ra tiếng, cưng chiều cho người đối diện một nụ hôn, ném thêm một cái mị nhãn câu hồn đoạt phách.

Lạc Bắc Thần đâu còn tâm tình thưởng thức nương tử câu dẫn, mà nhìn nàng như là gặp quỷ, hai tay che kín mặt, miệng không dám nói một câu, phải nói là một lời lẩm bẩm ai oán cũng không có.

Phong Vô Tâm thấy nàng im lặng, một bên che mặt không nói gì, khóe môi nhếch lên ra lệnh.

"Ngẩng đầu lên!"

Lạc Bắc Thần nghe lời ngẩng đầu lên, mặt đầy nước mắt nhìn người phía trước.

Phong Vô Tâm trừng mắt một cái, người đối diện rụt cổ dời đi ánh mắt, tay áo nhấc lên lau nước mắt trên mặt.

Phong Vô Tâm dở khóc dở cười nhìn nàng, tay xuất ra khăn tay, nhẹ nhàng lau mặt cho nàng.

"Có cần uất ức khóc ra thành như vậy không?"

"Mẫu hậu cùng ca ca chưa từng đối với ta như vậy." Lạc Bắc Thần vừa nói vừa khóc, từ nhỏ nàng đã được cưng chiều hết mực, được muôn vàn sủng ái của hai người quyền lực kia, chưa từng bị một chút uất ức nào.

"Ngươi bao nhiêu tuổi rồi, mà khóc thành ra bộ dáng này?" Phong Vô Tâm tức cười, tiến đến ôm nàng vào trong ngực dỗ dành, nhẹ giọng hỏi.

Lạc Bắc Thần đẩy nàng ra, lau đi nước mắt của mình, nhích qua một góc ngồi một mình.

"Về đến Tây Vực, Tiểu Phong hảo xin lỗi ngươi được không?" Phong Vô Tâm nhướng mày, đến ngồi gần nàng, hạ giọng cưng chiều hỏi.

"Không được khi dễ ta nữa!" Lạc Bắc Thần mặt mày vẫn còn đỏ bừng, quay sang nàng cao giọng nói.

"Được!" Phong Vô Tâm gật gật đầu, trong lòng âm thầm cảm khái, tên này vẫn còn một mặt hài tử khả ái thế này, cưng chết được.

Lạc Bắc Thần không nói gì nữa, từ trong vạt áo lấy ra một ít bột phấn, đổ trên tay, phất vào trên hai mặt mình.

Phong Vô Tâm nhìn khuôn mặt người đối diện dính đầy bột trắng, nàng một bên quan sát, một giây, hai giây...

Trên khuôn mặt bột phấn từ từ rút đi, không qua mấy tức, khuôn mặt người kia đã trở về trắng nõn kinh diễm tuyệt luân như cũ...

Thuốc này quá thần kỳ...

"Thuốc thật lợi hại!" Phong Vô Tâm hôn lên gương mặt nàng một cái, cảm nhận được nhẵn nhụi mềm mại của da thịt, nàng cảm khái.

"Là một ít bột trị thương thôi." Lạc Bắc Thần nhàn nhạt nói.

"Hình như trên người ngươi thuốc gì cũng có." Phong Vô Tâm như hồ ly leo lên người nàng quấn lấy, nhướng mày nói.

"Phòng ngừa nên đem theo một ít." Lạc Bắc Thần nói.

"Nếu đoán không sai, chúng ta sắp đến Tùy Sinh Hà." Phong Vô Tâm nằm trong lòng nàng, tính tính thời gian một chút, chậm rãi nói.

"Vậy chúng ta ra ngoài thôi." Lạc Bắc Thần ôm Phong Vô Tâm đặt qua bên cạnh, nói.

Từ chỗ này nhìn xa xa phía trước sẽ thấy một biển hồ rộng lớn, bên kia bờ tuyết trắng đang rơi lã chã trên đất, hai bên không khác gì hai thế giới được tách ra, không khí xung quanh ẩn ẩn hơi nước, trên mặt hồ cũng bị sương mù bao trùm dày đặc.

"Phía trước chính là Tùy Sinh Hà." Nhạc Tề Kiến Vu cười chỉ về phía trước nói.

"Nơi này luôn như vậy sao?" Lưu Trúc xoay qua hỏi người kế bên.

"Không phải, hôm nay sương mù dày hơn mấy lần trước ta đi rất nhiều." Nhạc Tề Kiến Vu lắc đầu nói.

"Không khí cũng lạnh hơn nữa." Ái Lạp Tư - Từ Nhân nhìn xung quanh nói thêm.

"Tùy Sinh Hà đây sao?" Lạc Bắc Thần và Phong Vô Tâm từ trong xe ngựa đi tới, nàng nhìn về phía trước như hỏi như khẳng định.

"Ân là Tùy Sinh Hà." Phong Vô Tâm đi bên cạnh nàng nói.

Lạc Bắc Thần nhìn xung quanh hơi nhíu mày, nàng cởi ngoại sam ra khoát lên người Phong Vô Tâm.

Mọi người càng tiến về phía trước, sương mù cũng ngày càng nhiều, xung quanh mười thước đều không nhìn thấy gì cả, càng đến gần bờ hồ, mọi người đều bị vây vào sương mù, ai cũng không thấy rõ ai nữa...

"Các vị muốn qua bờ bên kia sao?" Một thanh âm già nua vang lên phía bờ hồ.

"Đúng vậy, chúng ta là muốn qua bên kia." Lạc Bắc Thần cảm nhận khí tức, chân bước đúng hướng, đến gần mới thấy rõ là một ông lão, nàng ôn hòa nói.

"Ta thấy các vị không nên đi bây giờ, sương mù rất dày, sẽ có nguy hiểm." Lão nhân nhíu mày tốt bụng nhắc nhở.

"Vị bá bá này không cần lo lắng, chúng ta tự có cân nhắc." Nhạc Tề Kiến Vu mở miệng nói, ngữ điệu chứa một chút cung kính đối với trưởng bối.

"Vậy ta có bốn cái bè trúc, chắc đủ chở hết các ngươi qua bên kia." Lão nhân thấy vậy đành nói.

"Đa tạ bá bá." Lạc Bắc Thần lấy từ vạt áo ra hai tờ ngân phiếu một ngàn lượng, nhét vào tay lão nhân nói.

"Một tờ đã quá nhiều." Vị lão nhân nhìn tờ ngân phiếu, thì kinh hãi trả lại.

"Vị bá bá này người cứ giữ đó, xem như chúng ta đa tạ bốn bè trúc của người." Phong Vô Tâm giọng điệu ôn nhu nói.

"Vậy đa tạ các vị." Lão nhân nghe vậy, rốt cuộc nhận lấy, khom người đa tạ một tiếng.

Lạc Bắc Thần đáp một tiếng, bước qua lão nhân nhìn bốn bè trúc lớn nằm hàng ngang phía trước, nàng nhấc chân bước lên cái đầu tiên, rồi đưa tay đỡ lấy Phong Vô Tâm bước lên, rồi đến Nhạc Tề Ninh Uyển...

Đợi mọi người lên hết, một bè dành cho Lạc Bắc Thần đám người, ba cái còn lại là của Tinh Vệ Thị Vệ, không cần chen lấn cũng đủ.

Bè từ từ dần trôi xa bờ, sương mờ xung quanh nháy mắt nuốt chửng mọi người vào bên trong.

Nước phía dưới bỗng nhiên nổi lên bọt nước, kéo dài đến dưới bè trúc Lạc Bắc Thần rồi biến mất.

"Sao chẳng thấy gì cả?" Nhạc Tề Kiến Vu nắm chặt tay Lưu Trúc, nhìn phía trước sương mù dày đặc, cau mày lẩm bẩm.

"Sương hôm nay dày hơn mấy lần trước rất nhiều." Phong Vương quan sát xung quanh nói.

Trên mặt nước lại phát ra âm thanh nhỏ ủn ủn kéo tới bên Tinh Vệ Thị Vệ bè trúc, dị tượng này cũng không có một ai phát giác.

Bè dần trôi ra xa bờ, sương mù vẫn như cũ hơn nữa càng lúc càng dày.

"Chủ tử! Hình như dưới nước có người." Lệnh Quân nói nhỏ vào tai Lạc Bắc Thần bên cạnh.

"Ân." Lạc Bắc Thần tất nhiên phát hiện ra cái gì không đúng, nàng nhẹ gật đầu, nheo mắt nhìn mặt nước dưới chân, như muốn xuyên thấu xuống phía dưới.

Một cặp mắt từ trong nước cũng nhìn thẳng lên nàng, chỉ trong mấy cái hơi thở thì đã biến mất dạng.

"Yêu nghiệt." Phong Vô Tâm kéo tay người bên cạnh, nhỏ giọng gọi.

"Tiểu Phong, ở đây có mai phục." Lạc Bắc Thần kéo nàng vào lòng, môi ở tai nàng nhẹ giọng nói.

Phong Vô Tâm giật mình, đem mắt đảo xuống mặt nước.

Aaa...

Ùm ùm!

Tiếng hét dồn dập, cùng âm thanh người rớt xuống nước vang lên.

"Mọi người cẩn thận, có mai phục!" Lạc Bắc Thần quay đầu lại, nhìn xung quanh mọi người quát lên nhắc nhở.

Lời nàng vừa dứt, dưới chân bè trúc đưa đẩy mạnh, như muốn làm cho người phía trên ngã xuống...

"Aa ngã.. ngã..." Nhạc Tề Kiến Vu ôm trụ lấy Lưu Trúc, la hét liên tục.

"Ngươi câm miệng cho ta!" Lưu Trúc ghét bỏ, quay sang quát lên.

Ầm!

Bè trúc bị phá nát, Thị Vệ trên bè đều rơi hết xuống hồ, âm thanh lớn làm mọi người xung quanh kinh hãi cảnh giác cao độ.

Lạc Bắc Thần nhìn nước phía dưới gần mình ùn ụt máu tươi, sau đó trồi lên một thi thể, tích tắc thị vệ đó hóa thành tro tàn phân tán trong nước.

"Là Túy Sát Doanh, có kịch độc, mọi người cẩn thận!" Lạc Bắc Thần thu hồi tầm mắt, ôm Phong Vô Tâm vào lòng bảo vệ, nhìn mọi người nói.

"Không phải chứ! Sao mấy tên này như âm hồn bất tán!" Nhạc Tề Kiến Vu ôm Lưu Trúc càng chặt, miệng than thở ai oán.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lục Quốc Chi Tranh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook