Lục Quốc Chi Tranh

Quyển 3 - Chương 96: Lạc Thịnh Biến Cố (Hạ)

Dã Thuần Phong

26/11/2020

"Đừng đụng tới mẫu thân của ta!"

Lạc Bắc Khuynh rống lớn, kiếm chém đi cản lấy mũi kiếm hai người.

Keng....

Ba thanh kiếm va chạm tạo ra âm thanh sắc bén, Lạc Bắc Khuynh hét một tiếng, dốc toàn lực, cố sức đẩy lui hai người.

Liễu Linh Nhã thở dốc lau máu ở khóe miệng, mặc kệ bản thân bị thương, chạy vào cản kiếm giúp nhi tử của mình.

Ở bên này, Liễu Nghị cùng Độc Tôn đánh ta sống ngươi chết, đấm đá bịch bịch va chạm, mỗi chiêu đều mang theo kình lực, ngươi đánh tới, ta tránh đi, lặp đi lặp lại hơn nửa canh giờ, đấu hơn cả trăm chiêu vẫn bất phân thắng bại.

Tuyết Vô Song, Ngân Vũ, Tích Vân, cùng với hai mươi Túy Sát Doanh nhất tầng cao thủ dây dưa không dứt, mỗi người đều bị quấn lấy chặt chẽ, kiếm khí quét đến liên tục, dần dần bị chèn ép, gần như rơi xuống hạ phong.

Binh lính hai phe đánh đấu dữ dội, một kiếm hai kiếm lấy mạng đối phương, thêm Túy Sát Doanh dùng độc, người của chúng ta chết càng ngày càng nhiều, tình thế lâm vào nguy khốn.

Ở bên ngoài cửa cung, tiếng binh khí va chạm leng keng không ngừng nghỉ, thi thể trên gạch đá nằm la liệt, máu một vùng nhuộm đỏ xung quanh, ra phía ngoài, đám Thi Quỷ cấu xé dân chúng, bọn chúng càng đánh càng hăng say, ngay cả Thông Thiên Các người cũng phải e dè mấy phần, chỉ mới không bao lâu, Thi Quỷ chết chưa được một trăm mà người của chúng ta đã bị diệt hơn phân nửa.

Nếu cứ tiếp tục tình hình này, Lạc Thịnh sẽ bị huyết tẩy, máu chảy thành sông!

Viện Sinh, Ám Minh vừa phải giết người của Huyền Vương, vừa phải tránh né tử chiêu của đám súc sinh Thi Quỷ, quả thật đã cố hết sức, hai người thể lực cũng đã giảm phân nửa, nếu cứ một đánh trăm như vậy, e là họ sẽ không trụ được bao lâu...

"Khốn kiếp, chết đi!" Bát Lĩnh Thông Thiên Các nhìn bọn súc sinh tàn sát vô tội, mà tức giận không nhẹ, lấy ra nỏ gấp, nhún người bay lên cao, mũi tên thẳng tiến phóng ra, mang theo đại lực lao đi, mười sáu mũi tên xoắn xé gió ập xuống.

Phanh! Phanh!

Một tràng nổ chồng chất lên nhau, âm thanh kinh động tứ phía, dưới đường ầm ầm đổ nát, nhà cửa xung quanh bạo khởi bay tóc lên không, tất cả những thứ có trong tầm ngắm đều nổ tan xác, đám Thi Quỷ ọc ra máu xanh, thân thể bay lộn nhào về phía xa mấy chục trượng, tiếng rống thê thảm, giận dữ vang lên liên hồi!

Bát đại thủ lĩnh đánh ra chiêu này, nội lực hao lớn, tám người hít thở mấy hơi, chạy thật nhanh về phía trước, tiếp tục chém giết...

Ám Minh, Viện Sinh âm thầm kinh ngạc, nỏ thủ thật lợi hại, hai người nhìn nhau, rồi lại nhìn phía trước địch vẫn còn rất đông, ăn ý gật đầu.

"Vũ Loạn Kiếm Ngân chiêu thứ ba, Sát!"

Hai người đồng thanh hét lớn một tiếng, cùng lúc phóng lên cao xoay hai vòng, hai thanh kiếm vẽ loạn trên không, cuồn phong kéo tới, không khí ma sát âm thanh xẹt xẹt, phía trước dần dần hình thành vô số ánh sáng, từ từ kéo dài ra thành một tàn ảnh, mũi kiếm xoáy xoáy trên không trung, uy lực tản ra mạnh mẽ, bạo quét thiên không, những thứ ở gần lần lượt bị hất bay, binh lính phe địch thân thể bị lực lượng đánh trúng, máu phun ra nhuộm đầy không khí, hơn phân nửa bị trọng thương, bọn địch ở phía xa kinh hãi nhìn lên trên, chân vô thức lui về phía sau cả chục bước...

"Hừmmmm......" Thi Quỷ bị đau, tức giận ngửa mặt lên gào thét với thiên địa, hơn bảy trăm Thi Quỷ điên cuồng tiến tới phía trước, không hề phát giác được nguy hiểm.

Viện Sinh cùng Ám Minh duy trì Kiếm Tông bộ thứ 27 Loạn Vũ Kiếm Ngân, sắc mặt hai người đều đã tái nhợt, nội lực đang dần hao tổn, trán đổ đầy mồ hôi, chiêu thức chút nữa thôi sẽ hoàn thành.

Đến khi hàng vạn ảnh kiếm hình thành, cuồn phong lui đi, phía trên bầu trời tản ra uy lực áp xuống phía dưới, hai phe lần lượt tách ra, Thông Thiên Các người cho lui ra sau Ám Minh cùng Viện Sinh, lui khỏi vòng xoáy tử thần.

"Sát!!"

Hai người rống lên, âm thanh vang dội cả Kinh Thành, hai tay chỉ thị, vạn kiếm run lên, trước sau xé không nặng nề ập xuống.

PHANH!! Bang bang...

Aaaa!

Vũ Loạn Kiếm Ngân chiêu thức vừa rơi xuống biển địch, đầu tiên là một tiếng nổ chấp nhiếp bầu trời, kế tiếp là tiếng rống la hét thê thảm của địch nhân, uy lực một vòng rồi một vòng tản ra đánh bay tất cả, phía dưới tạo thành một lỗ hõm lớn, chôn thây cả ngàn người...

Trong Hoàng Cung thì tốt hơn một chút, mọi người đều đang ở thế ngang nhau, không ai leo lên thượng phong, cũng không ai rơi xuống hạ phong.

Phanh!

Lạc Bắc Thần cùng Chu Ngụy đánh tới chất vật cả người, ngươi có nội lực thâm hậu của ngươi, ta có ma công quỷ dị của ta, chưởng đối nhau, phanh một tiếng, cái cột lớn bị đánh tan nát, Chu Ngụy chạy nhanh tránh thoát, trả lại cho nàng một luồng hắc khí.

Ầm!

Lạc Bắc Thần ma trảo chụp tan hắc khí, hừ lạnh lao đi đánh tới Chu Ngụy phía trước.

Chu Ngụy khinh thường, lách qua một bên, hóa thành hắc khí quấn lấy người Lạc Bắc Thần, mục địch muốn ăn mòn chân khí của nàng.

Độc Tôn đánh tới Liễu Nghị, lão ta cũng không tránh mà đón lấy, bịch bịch mấy tiếng, âm thanh va chạm da thịt vang lên liên tiếp, bỗng dưng Độc Tôn phun ra một ngụm khí, Liễu Nghị vội vàng lui về phía sau tránh đi khí độc, Độc Tôn chiếm tiện nghi một lần nữa liên tục ra chiêu.

Đôi khi Độc Tôn cũng phất tay qua bên cạnh, giúp đỡ Ngân Vũ, Tích Vân diệt đi bọn đánh lén, thi thể dưới đất đa số đều là bị trúng độc, phá hủy nội tạng mà chết.

Tuyết Vô Song một mình đấu với năm tên Túy Sát Doanh, dù như vậy, nàng vẫn bình tĩnh ứng phó, không cho bọn họ một chút tiện nghi nào, thân ảnh bạch y thân thủ thuần thục uốn lượn trong đám người, nàng mỗi lần vung kiếm cản chiêu hay phá chiêu đều vô cùng tao nhã, đẹp đẽ, bước chân linh hoạt trái phải, trước sau làm địch nhân một trận hoa mắt...

Ngân Vũ cùng Tích Vân đối lưng với nhau đánh với sáu bảy hắc y nhân, hai người phối hợp lúc đầu không hiểu ý cho lắm, nhưng về sau thì càng ăn ý, ngươi thủ ta công, ngươi trái ta phải, ngươi trước ta sau, lưỡng đạo thân ảnh liên tục đổi vị trí, bước chân liên tục đổi qua đổi lại, hai mũi kiếm cắm xuống, thân thể hai người trụ kiếm bay lên, hai chân mang theo nội lực đạp bay đám hắc y xung quanh, sau đó thật nhanh đổi chiêu, tăng tốc cầm kiếm, mỗi người một bên, chém nát yết hầu từng người...

"Yêu nữ, ngươi chết đi..." Vũ Hình Trác thoát khỏi kiếm Lạc Bắc Khuynh, xoay người huy kiếm tấn công đến Liễu Linh Nhã đang đấu với Vũ Dạ Ca, bây giờ nàng cả người toàn là vết thương lớn nhỏ, máu nhiễm ướt đẫm cả bộ phượng bào.

"Ngươi dám!" Lạc Bắc Khuynh đuổi theo, tức tốc đuổi kịp Vũ Hình Trác, thanh kiếm của Vũ Hình Trác đang chuẩn bị ghim vào ngực Liễu Linh Nhã, nhưng bị tác động của Lạc Bắc Khuynh làm mũi kiếm lệch hướng, đâm vào đầu vai nàng.

Keng....

Lạc Bắc Khuynh một nhát chém bay thanh kiếm của Vũ Hình Trác, bừng bừng sát khí chém tới hắn trả thù cho mẫu thân, Vũ Dạ Ca đỡ lấy một kiếm của Lạc Bắc Khuynh giúp phụ thân, hai kiếm va chạm xẹt xẹt một đường lửa dài.

Vũ Hình Trác tức giận, nhặt lại thanh kiếm, đâm tới Lạc Bắc Khuynh.

Lạc Bắc Khuynh bức lui Vũ Dạ Ca, đón lấy Vũ Hình Trác.

Liễu Linh Nhã đau tới đổ mồ hôi, nàng muốn xem vết thương, thì một thị vệ tiến tới, chém vào vai nàng một đường dài, nàng a một tiếng, tay run rẩy cầm kiếm lên chém thanh kiếm của hắn qua một bên, sau đó ôm lấy vai đang đầm đìa máu lùi ra sau, sắc mặt không một chút huyết sắc.

"Phụ thân..." Vũ Dạ Ca thấy Vũ Hình Trác bị kiếm của Lạc Bắc Khanh đâm trúng vai, nàng lập tức chạy đến, cản đường kiếm tiếp theo của hắn.

Keng...

Liễu Linh Nhã một tay ôm vai, một tay cầm kiếm đỡ lấy một nhát, hai nhát của thị vệ xung quanh, nàng cắn răng cố nhịn đau, bức lui bọn họ.

Lạc Bắc Khuynh không thèm quan tâm cả người đầy vết thương, hắn cứ điên cuồng vung kiếm chém tới loạn xạ, Vũ Dạ Ca bình tĩnh phá chiêu, đôi khi chèn ép hắn xuống dưới hạ phong.

Vũ Hình Trác bị thương ở vai cũng không nặng lắm, hắn thừa lúc Liễu Linh Nhã đang chật vật, lập tức lao đến, kiếm một đường nhắm thẳng vào yết hầu nàng.

Liễu Linh Nhã không biết có phải số may mắn, nàng tránh đi kiếm của một tên thị vệ, kiếm trong tay lại hướng hắn chém tới, còn kiếm của Vũ Hình Trác đâm trúng tên thị vệ đang chắn trước Liễu Linh Nhã, tên đó bị đâm đau, tưởng là kẻ địch, mũi kiếm đổi hướng thật nhanh đâm ra sau, xuyên thẳng qua ngực Vũ Hình Trác, song đó Liễu Linh Nhã kiếm cũng chém nát yết hầu tên thị vệ, hắn trợn mắt mà nhìn, thân thể mềm nhũn ngã xuống chết tại chỗ.

Vũ Hình Trác sắc mặt đau đớn nhìn thanh kiếm bị rút ra, máu theo đó đổ ra thật nhiều, hắn lui lại ngã khụy xuống, Liêu Linh Nhã đối diện thở phì phò, nhìn hắn.

"Phụ thân!"

Vũ Dạ Ca quay sang, thì thấy Liễu Linh Nhã đứng cầm kiếm nhuộm đầy máu, còn phụ thân nàng đang trọng thương ôm ngực, nàng mắt đỏ lên, bỏ qua Lạc Bắc Khuynh chạy tới đỡ lấy ông.

Liễu Linh Nhã thì đi đến chỗ Lạc Bắc Khuynh, thấy hắn an ổn nàng cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Mẫu thân, người bị thương rồi..." Lạc Bắc Khuynh nhìn mẫu thân mặt mày tái nhợt cùng cả người đầy thương tích, hắn đau lòng nói.

"Phụ thân, người có sao không?" Vũ Dạ Ca ôm phụ thân của mình, lo lắng hỏi.

"Không...sao..." Vũ Hình Trác vẻ mặt trắng bệch, khóe môi tràn ra máu, lắc đầu, cố gắng nói không sao, sau đó thì ngất đi bất tỉnh.

"Phụ thân, phụ thân..." Vũ Dạ Ca hoảng sợ lắc lắc thân thể Vũ Hình Trác, nhưng trong nháy mắt như nhớ ra chuyện gì, mặt lạnh xuống, đáy mắt lúc này hiện lên lãnh ý nồng đậm.

"Mẫu thân ở đây, nhi tử qua giúp bọn họ." Lạc Bắc Khuynh nhìn đám người của mình bị chèn ép, hắn nói với Liễu Linh Nhã xong thì chạy tới giúp đỡ.

Liễu Linh Nhã muốn khuyên hắn buông tay, nhưng lời chưa kịp nói thì hắn đã đi mất, nàng bất đắc dĩ cười khổ, thở ra mấy hơi cố gắng nhịn đau vết thương trên bả vai, chống lấy thanh kiếm đỡ thân người mình cho đứng vững.

"Liễu Linh Nhã, mau trả mạng cho phụ thân ta!!" Lúc này, một âm thanh lanh lãnh quát đến, Vũ Dạ Ca bừng bừng sát khí cầm kiếm đâm tới.

"Ngươi hiểu lầm, ta không có giết..." Liễu Linh Nhã chật vật tránh đi mũi kiếm, lui ra sau mấy bước lắc đầu phủ nhận.

"Không cần ngụy biện, ngươi đi chết đi!" Vũ Dạ Ca một kiếm mang theo nội lực cường đại đâm tới, không cho Liễu Linh Nhã con đường tránh thoát.

Keng!

Phịch...

Liễu Linh Nhã đỡ một kiếm, miệng đồng thời phun ra một ngụm máu, tay nàng run run sắp trụ không nổi. Vũ Dạ Ca giơ chân về phía trước, đá bay nàng ra xa mấy trượng, thân nàng đập vào bực thềm trên long ỷ, một tiếng rốp giòn tan vang lên, Liễu Linh Nhã sắc mặt nháy mắt trắng xanh, miệng lại phun ra một họng máu.

"Chết đi..." Vũ Dạ Ca trong mắt bây giờ nồng đậm hận ý, kiếm lại lần nữa chỉ tới.

Liễu Linh Nhã chật vật đứng dậy, mặc kệ bản thân trọng thương, tay cầm kiếm vung lên, đón lấy Vũ Dạ Ca.

Hai người từ hai hướng chạy nhanh về phía nhau, hai thanh kiếm một trái một phải tiến đến ngực đối phương.

Thời gian lúc này chạy vô cùng chậm, đến khi thanh kiếm của Liễu Linh Nhã gần chạm đến ngực Vũ Dạ Ca, bỗng dưng mũi kiếm chỉ ra ngoài, nhưng thanh kiếm còn lại thì cắm sâu vào ngực, xuyên qua tim nàng, máu theo mũi kiếm nhỏ giọt tách tách xuống nền gạch, âm thanh phá lệ thanh thúy...

Leng keng....

Vũ Dạ Ca một người vô hại, thanh kiếm của Liễu Linh Nhã buông lỏng rơi xuống, leng keng hai tiếng nặng nề. Vũ Dạ Ca vẻ mặt không hiểu nhìn nàng, nhưng nàng chỉ mỉm cười, máu từ miệng theo đó trào ra không dứt, cố gắng nói một câu.

"Giúp...ta chiếu cố...Thần nhi."

Liễu Linh Nhã nói xong, thân thể từ từ ngã xuống.

"Nhã nhi!!!"

Lạc Bắc Thần nhìn một màn thì tim run lên, hai mắt mở to rống một tiếng dài, hoảng sợ tức tốc chạy đến đỡ lấy nàng đang ngã xuống.

Một tiếng hét, làm mọi người bừng tỉnh, tất cả đều dừng tay, nhìn đến phía trước.

"Nhã nhi..." Lạc Bắc Thần nhìn thanh kiếm xuyên qua ngực nàng, máu tươi chảy ào ạt ra không ngừng, ướt đẫm tấm thảm phía dưới, ướt cả quần áo mình, Lạc Bắc Thần nghẹn ngào, lay người nàng, thê lương gọi một tiếng.

"Thần..nhi, ta xin lỗi... kiếp này ta không có tư cách ở bên cạnh ngươi, Nhã nhi hứa, kiếp sau, kiếp sau nữa sẽ tìm đến ngươi, không cần giàu sang phú quý hay quyền cao địa vị, chỉ nguyện làm một người bình thường để được ái ngươi, kiếp này ta sống vì người khác, chưa hề sống vì bản thân, kiếp sau nếu trùng phùng, ta chỉ muốn sống vì mình... sống vì Thần nhi."

"Trước khi chết, được nhìn thấy ngươi, ta rất vui vẻ, rất mãn nguyện, Thần nhi, tạm biệt, Nhã nhi yêu ngươi, kiếp sau... nhớ chờ ta... chờ ta." Liễu Linh Nhã thâm tình nói, nước mắt rơi xuống không ngừng, máu nơi khóe miệng cứ trào ra sau mỗi câu, nàng vẫn nói, vì lúc này không nói, thì sẽ không còn kịp.

"Không... không cần, Nhã nhi, không thể, nàng không được xảy ra chuyện gì, ta không cho nàng bỏ lại ta..." Lạc Bắc Thần khóc rống, nước mắt chảy dài, nàng cố chặn máu ở khóe môi Liễu Linh Nhã, nhưng mà vẫn không được, nàng chỉ có thể gào thét, lòng như bị ai nghiền nát, cực kỳ đau.

Mọi người một bên đứng tại chỗ, Lạc Bắc Khuynh cùng Liễu Nghị hồn như phách lạc, hai chân mềm nhũn ngã xuống.

Kết cục này không phải bọn họ muốn...

"Thần nhi... đừng khóc, Nhã nhi xin lỗi ngươi..." Liễu Linh Nhã tay giơ lên xoa mặt Lạc Bắc Thần, sắc mặt nàng trắng như tờ giấy, lộ ra tia mỉm cười dịu dàng, nói xong hết câu thì phun ra một ngụm máu, hai mắt chậm rãi rũ xuống, đầu ngã lên cánh tay Lạc Bắc Thần, cánh tay ở mặt nàng cũng từ từ rơi xuống, không động tĩnh nằm yên phía dưới.

"Nhã Nhi!!!"

"Mẫu phi!!"

Hai âm thanh thống khổ rống lên cùng lúc, Lạc Bắc Thần hai mắt mang theo nồng đậm sợ hãi, lay người Liễu Linh Nhã, điên cuồng gọi tên nàng trong tuyệt vọng...

Vũ Dạ Ca run rẩy khụy xuống, nàng không thể tin được nàng đã giết chết Liễu Linh Nhã.

"Nhã nhi, Nhã nhi." Lạc Bắc Thần khóc thảm ôm thi thể của Liễu Linh Nhã, trán tựa trán, nức nở, thì thào gọi lấy tên nàng không ngừng.

Không biết từ lúc nào, thị vệ đã chế trụ toàn bộ phản thần, Chu Ngụy thì không thấy tăm hơi, Lạc Bắc Khuynh bị ba thanh kiếm gác lên cổ, Liễu Nghị thì cũng không kém bị một đám thị vệ kìm lấy, hai người quỳ gối trên nền, vẻ mặt như tro tàn.

Mẫu phi, người hắn yêu thương nhất đã không còn nữa...

Nhã nhi, nữ nhi của hắn yêu thương nhất đã bị gián tiếp hắn giết chết... hắn làm sao ăn nói với mẫu thân quá cố của nàng đây...

Hoàng Đế Lạc Bắc Khanh cũng đau lòng theo, Liễu Linh Nhã vốn vô tội, kết cục của nàng có phải quá thê thảm hay không...

Tuyết Vô Song muốn tiến đến, nhưng lại bị Ngân Vũ cùng mọi người ngăn cản, bảo lúc này đừng làm phiền đến Lạc Bắc Thần.

Chiêu Thần Điện bây giờ vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng khóc thê lương của ai đó, còn lại là một mảnh yên lặng, trong không khí chứa nồng đậm tang thương.

"Dạ Ca! Sao lại giết nàng, sao lại giết nàng chứ..." Lạc Bắc Thần ôm lấy Liễu Linh Nhã, đau khổ nhìn Vũ Dạ Ca phía trước, rống lên nặng nề hỏi, hai mắt đau xót đỏ ngầu, nước mắt cứ trào ra rơi đầy trên mặt.

"Nàng là yêu nữ, giết chết là đúng, Lạc Vương sao lại hỏi như vậy?" Một trung thần không đợi Vũ Dạ Ca trả lời, lập tức nhìn Liễu Linh Nhã hừ lạnh, sau đó mới khó hiểu nhìn Lạc Bắc Thần.

Ầm!

"Ngươi câm miệng!! Câm miệng cho ta..." Lạc Bắc Thần nghe hắn nói như vậy, còn quay sang trách móc mình, lập tức phẫn nộ, cả người bộc phát sát khí, cho hắn một chưởng.

Phịch!

Tên vừa lớn giọng trúng một chưởng của Lạc Bắc Thần, thân thể đập mạnh vào cây cột lớn phía xa, phun ra một ngụm máu chết ngay tại chỗ.

Một màn này, hù dọa mọi người chết khiếp, thân thể lui lại mấy bước, thở mạnh cũng không dám, chỉ biết cúi đầu.

"Hắn nói đúng, Liễu Linh Nhã là phản tặc, chết là đúng, Vũ tướng quân phụ thân ta bị nàng lấy mất nửa cái mạng, không đáng giết sao?" Vũ Dạ Ca nhìn trung thần bị Lạc Bắc Thần đánh chết, lập tức bạo phát lửa giận, lạnh giọng quát lên.

"Hoàng Hậu nói sai, Vũ tướng quân không phải do Liễu Quý phi đả thương... ngài đã trách lầm nàng, còn nữa, nếu Liễu quý phi có ác ý, thì Hoàng Hậu còn sống đứng ở đây sao? Vừa rồi rõ ràng Hoàng Hậu cùng Liễu quý phi cùng nhau đâm vào đối phương, nhưng Liễu Quý phi lại cho mũi kiếm lệch đi, không muốn giết người, nhưng Hoàng Hậu lại một kiếm đâm sâu vào ngực Liễu Quý phi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lục Quốc Chi Tranh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook