Lục Quốc Chi Tranh

Quyển 4 - Chương 128: Không Phải Thánh Quỷ Mà Là Thánh Hại!

Dã Thuần Phong

27/11/2020

Mấy ngày trôi qua, chưa hề có tin tức của Bạc Cô Mặc, việc này làm Lạc Bắc Thần có chút lo lắng, không biết tình hình ở đó bây giờ ra sao.

Hiện nay, thiên hạ thái bình, dân cường khí thịnh, Lục Quốc dẹp loạn thống nhất quả thật là mơ ước từ lâu của rất nhiều người có chí lớn, bây giờ chứng kiến nguyện vọng thành công, không ai không thỏa mãn, càng thêm đối với Lạc Bắc Thần kính nể, dù tuổi rất trẻ nhưng lại có một thân võ nghệ trác tuyệt, tài mạo lại càng không cần nhắc tới, Lục Quốc nàng đứng thứ hai thì không ai dám ngẩng cao đầu tự xưng mình thứ nhất.

Cả tháng nay, thương quan nhân sĩ cách một hai ngày đều sẽ đến Lạc Vương Phủ bái phỏng, vì ngưỡng mộ đại danh đỉnh đỉnh của Quỷ Thánh Tuyệt Nhan, nhưng nói là như vậy nhưng có mấy người thật tình thật lòng, đa phần là a dua nịnh hót, ca xướng khen khợi đến khô nước bọt mới chịu rời đi, ý định rất rõ ràng là tạo mối quan hệ, nhưng vậy họ cũng không keo kiệt chút nào, vật phẩm biếu tới phủ tất cả đều là kỳ trân dị bảo giá trị liên thành...

Lạc Bắc Thần cũng kiên nhẫn tiếp khách, chỉ giáo bọn họ một vài điều sinh tồn trong thương giới cũng như giang hồ, đôi khi bận việc, thì Vũ Dạ Ca, Nhạc Tề Ninh Uyển sẽ thay nàng xử lý.

Mấy rương vật phẩm, Lạc Bắc Thần một lần xem qua, chọn ra mấy thứ hữu dụng để sang một bên, cho người mang đến tặng cho mấy vị thê tử của mình, số còn lại thì giao cho Lưu Trúc, Lệnh Quân phân phó hai người chia nhau ra cho mọi người trong phủ dùng.

Thu sang, thời tiết đang dần dần chuyển lạnh, mấy ngày nay trời cũng đổ xuống những cơn mưa tuyết, Lạc Vương Phủ mái ngói trên đã từ lâu đóng một lớp tuyết mỏng, từng giọt nước tuyết tan mà thành, theo kẽ ngói mà rơi xuống tí tách trên nền đá cẩm thạch...

Thác nước ở Tây Viện, dưới con suối cũng muốn tạo thành miếng băng mỏng, hoa cỏ đung đưa dưới tuyết làm như chúng đang run rẩy, tỏ vẻ rất không thoải mái với cái rét lạnh lúc này. Chuông bạc treo trên mái đình cũng bị tuyết bao phủ, toàn thân màu bạc nay lại thay một trang áo mới trắng xóa, nhưng âm thanh vang lên vẫn như cũ trong trẻo mà thanh lãnh...

Trên hành lang uốn khúc của Tây Viện, sàn gỗ dưới chân sáng bóng không bị ảnh hưởng bởi một cơn mưa tuyết lớn hôm nay, ngoài trời tuyết phong gào thét xuyên thấu hư không, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến đám người đang đi trên hành lang. Lạc Bắc Thần trên người không bởi vì trời lạnh mà khoát thêm áo, nàng vẫn như cũ một bộ bạch sam chỉ đỏ cao quý, thần sắc cũng không vì khí lạnh mà thay đổi, nhưng sâu trong ánh mắt nếu lưu ý có thể bắt được sự lo lắng nồng đậm, đi theo phía sau là Phong Vô Tâm và Tuyết Vô Song tả hữu hai bên, còn lại là hai tỳ nữ bưng trên tay mỗi người một khay đồ.

Hôm nay, Lạc Bắc Thần từ bên ngoài trở về thì nghe được tin Vũ Dạ Ca lâm bệnh, hình như là bị nhiễm phong hàn, nàng khi biết thì rất lo lắng, tự tay xuống bếp chế thuốc, xong xuôi cũng chưa tắm rửa ăn uống thì đã dẫn theo hai người phía sau đi đưa thuốc cho Vũ Dạ Ca.

Phong Vô Tâm, Tuyết Vô Song thì từ sáng sớm đã cùng mọi người đến thăm Vũ Dạ Ca rồi, cũng dự định chiều sẽ đi một lần nữa, nên khi Lạc Bắc Thần trở về thì ba người cùng nhau đến.

Nếu ai để ý, bước chân của Lạc Bắc Thần nhanh hơn thường ngày nửa bước, dù biết nàng ấy sẽ không nguy hiểm gì, nhưng cũng không tránh khỏi lo lắng ít nhiều.

Vũ Dạ Ca ở trong phòng vừa ăn xong một bát cháo nóng, trên người là mỏng manh một kiện lụa trung y, đừng thấy nó mỏng như vậy nhưng thật ra nó vô cùng tốt, gió lạnh muốn xuyên qua thì khó vô cùng, đây cũng là vải lụa quý giá nhất Lục Quốc dù có tiền cũng khó mà mua được, vật này do một thương nhân ở Hàng Châu biếu tới, được Lạc Bắc Thần phân phó may mười mấy bộ phân chia cho các thê tử, bản thân thì không cần dùng, vì nội công tâm pháp của Bạc Cô Thị khi luyện đến tầng thứ tám thì sẽ được một tầng khí mỏng bao quanh thân tự bảo hộ chủ nhân, ám khí hay ngoại vật đều bất khả tiếp cận được nàng.

"Đại mẫu thân, người thấy khỏe hơn nhiều sao?"

Bạc Cô Niệm Thần, Bạc Cô Tình Phong ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Vũ Dạ Ca, hai hài tử từ sáng đến giờ đều ở đây bồi nàng, thấy nàng ăn xong thì Bạc Cô Niệm Thần quan tâm hỏi.

"Đã tốt rất nhiều, tụi con không cần lo lắng." Vũ Dạ Ca dù hơi vô lực nhưng sắc mặt đã trở lại hồng hào, nàng khó có được một chút ôn nhu nói.

"Phụ thân đáng giận, hừ, đại mẫu thân bị như vậy mà người cả ngày chưa thấy bóng dáng!" Bạc Cô Tình Phong nhớ tới phụ thân, thì khuôn mặt không vui hừ một tiếng, nói mà không quên giơ lên nắm tay nhỏ xíu của mình, bộ dáng giống như phụ thân mà ở ngay trước mặt sẽ ăn ngay của con một đấm.

"Thật đáng trừng phạt, đại mẫu thân hãy trị người tội bỏ thê bỏ nhi, tụi con sẽ giúp cho!" Bạc Cô Niệm Thần nghe tỷ tỷ nói, lập tức phụ họa, vẻ mặt ai oán thấy rõ.

"Ha ha ha, hai tụi con nói vậy Lạc Vương nghe chắc sẽ khóc không ra nước mắt quá..." Linh Ly phía sau nghe hai hài tử một xướng một họa không khỏi cười run rẩy, Linh Nhạc khóe môi co rút nở nụ cười.

Vũ Dạ Ca mỉm cười, xoa đầu hai đứa nhỏ đang sinh khí chu dài mỏ, nàng không biết khi nào bản thân mới có một đứa con như thế này, nhưng nghĩ tới đáy mắt nàng liền hiện lên nhàn nhạt buồn bã.

Hiện giờ hai người đối với nhau tương kính như tân, chưa từng vượt qua khuôn khổ, nàng biết Lạc Bắc Thần rất muốn phá vỡ, nhưng nhiều lần nàng không thể mà tránh né, vì Liễu Linh Nhã chết luôn ám ảnh trong tâm trí của nàng, nàng làm sao dám cùng Lạc Bắc Thần hạnh phúc vui vẻ chứ...

Nàng một thân tài nữ sáng suốt thông tuệ được mọi người ca tụng, nhưng lại không hề phân được đúng sai, phân được thiện ác, để sai lầm giết lầm Liễu Linh Nhã cũng là ân nhân cứu mình nhiều lần, cả đời tài đức gì chứ, tội lỗi này quá nặng, bản thân nàng không cho phép nàng tha thứ cho chính mình...

Vũ Dạ Ca trầm ngâm tự trách, khóe môi giương lên nụ cười khổ, đang trong suy tư thì bị một âm thanh non nớt phá vỡ.

"Hừ! Không quan tâm." Bạc Cô Tình Phong nghe Linh Ly nói, thì hất mặt lên hừ một tiếng.

"Sao lại không quan tâm?" Vũ Dạ Ca thu hồi tâm tình, vẻ mặt trở lại ôn hòa, nàng mỉm cười hỏi một tiếng.

"Không phải tụi con không quan tâm a, mà là vì không tới lượt tụi con, phụ thân chỉ cần ủy khuất một chút liền được Vô Song mẫu thân, Nguyệt Vân mẫu thân hống như hống hài tử." Bạc Cô Niệm Thần tay chống đỡ đầu, vẻ mặt cảm khái chu mỏ lên nói.

"Ngay cả mẫu thân cũng vô cùng thiên vị phụ thân, tụi con chỉ cần khi dễ người chút xíu là bị mẫu thân nhắc nhở!" Bạc Cô Tình Phong không phục mà nói, mình và muội muội còn nhỏ nên phải được sủng ái mới phải a, phụ thân lớn to xác rồi mà còn suốt ngày quan tâm, y như chăm hai người họ từ khi còn nằm trong nôi vậy.

"Các con oan ức lắm sao?"

Hai hài tử còn đang kể lể uất ức, thì một âm thanh lạnh lùng làm hai đứa rùng mình ngẩng cao đầu.

Vũ Dạ Ca, Linh Ly, Linh Nhạc cũng theo âm thanh nhìn về phía ngoài cửa.

Lạc Bắc Thần vẻ mặt bất đắc dĩ cười nhìn hai nữ nhi của mình, Phong Vô Tâm thì vẻ mặt không rõ biểu tình, Tuyết Vô Song thì trên mặt mang theo ôn nhu dịu dàng, ba người dẫn theo hai tỳ nữ bước vào.

"Phụ thân, mẫu thân, Vô Song mẫu thân." Hai đứa nhỏ thật nhanh cười đến vô hại, híp mắt thành cái khe hô một tiếng, làm bộ dáng như chưa có chuyện gì phát sinh.

Linh Ly, Linh Nhạc khom người hữu lễ, Vũ Dạ Ca thì nhìn ba người gật đầu.

Lạc Bắc Thần trừng mắt hai đứa con của mình một cái, mới đi đến nắm tay thê tử kiểm tra thân thể nàng.

Hai tỳ nữ phía sau đem hai khay để lên bàn, rồi cúi người xin cáo lui.

"Thuốc này rất bổ." Lạc Bắc Thần thu hồi tay về, cầm lấy bát thuốc đã lạnh, nàng vận nội lực hâm nóng lại, đến khi từ trong nước bốc khói lên nàng mới thu nội lực, dùng thìa khuấy đều, miệng thì thổi thổi, đến khi nó ấm đủ dùng thì múc một thìa đưa đến bên môi Vũ Dạ Ca.

"Đa tạ." Vũ Dạ Ca cũng đã quen với hành động săn sóc của Lạc Bắc Thần, nên nàng rất bình thản hé môi nuốt một ngụm, ôn hòa nói cảm ơn.

Lạc Bắc Thần cười lắc đầu, trên tay một thìa lại uy tới, không qua bao lâu một bát thuốc liền đã cạn đáy.

"Linh Ly, nhân sâm này mỗi ngày nấu sáng chiều, mỗi lần một bát cho Dạ Ca dùng." Lạc Bắc Thần đặt bát thuốc đã hết để lại vào khay, nàng chỉ vào khay chất ba bốn củ nhân sâm kế bên, rồi ngẩng đầu nhìn Linh Ly nói.

"Linh Ly đã biết." Linh Ly nghe vậy, lập tức khom người đáp.

"Sau này không cần tốn kém, thân thể thiếp rất tốt." Vũ Dạ Ca thấy nhân sâm, thì biết thứ này không dễ tìm, liền vỗ mu bàn tay Lạc Bắc Thần nói.

"Vẫn nên." Lạc Bắc Thần cầm ngược lại tay nàng, lắc đầu nghiêm túc nói.

"Tỷ tỷ, thấy thế nào rồi?" Tuyết Vô Song ngồi một bên nhìn Vũ Dạ Ca, quan tâm hỏi.

"Các muội nhọc lòng, chỉ là nhiễm một chút phong hàn, dùng thuốc xong cũng đã khá hơn nhiều rồi." Vũ Dạ Ca cảm kích hướng Phong Vô Tâm, Tuyết Vô Song nói không sao.

"Vậy tỷ tỷ nên nghỉ ngơi nhiều, thời tiết bây giờ không tốt, nên hạn chế ra ngoài." Phong Vô Tâm nhắc nhở.

Lạc Bắc Thần cũng cảm thấy không khí dần se lạnh hơn vừa rồi, nàng cởi ra ngoại sam khoát lên người Vũ Dạ Ca, dịu dàng căn dặn.

"Tiểu Phong nói đúng, thời tiết chuyển xấu, bão tuyết đã sắp đến, nàng nên lưu ý."

Vũ Dạ Ca cả người ấm áp đáp một tiếng.

Hai đứa nhỏ ngồi một bên, chăm chú xem gia đình thê thiếp quan tâm lẫn nhau, trong lòng âm thầm cảm khái, phụ thân số thật là tốt, mấy vị mẫu thân người nào cũng là cực phẩm của thiên hạ.

Ngày hôm sau, sáng sớm liền có bão tuyết kéo tới, kinh thành nhà nhà đóng cửa ngủ đông, trên đường không một bóng người, mặt đường, mái nhà tuyết đã đóng một lớp dày, nơi nào cũng bao phủ bởi tuyết trắng, nháy mắt không qua một canh giờ, kinh thành đã tràn ngập trong hoa tuyết...

Nhưng ở đằng xa, trời rét lạnh thế này lại có mấy bóng người dùng khinh công phá tuyết mà bay đi, do trời âm u nên không thấy rõ mặt từng người, chỉ biết là trước sau có bốn người.

Bốn người theo hướng Đông mà chạy đi, hướng Đông? Không phải hướng đó là đến Lạc Vương Phủ sao?

Lạc Vương Phủ

Lạc Bắc Thần đang ở hành lang gần tiền viện ngắm bão tuyết, thì nàng hai mắt nheo lại nhìn về phương xa, sau khi nhận thấy được nàng không khỏi kích động.

Bạc Cô Mặc, Phượng Kính, Hàn Cát Nhã, Lâm Luân Nhược Mẫn từ xa bay tới, không qua bao lâu thì đáp xuống trước mặt nàng, dù xuyên qua trời tuyết mấy canh giờ nhưng bọn họ trên người một chút hoa tuyết cũng không dính lên.

"Mẫu thân, Phượng tiền bối, Hàn tiền bối, Lâm Luân tiền bối." Lạc Bắc Thần thấy họ, lập tức chắp tay.

"Vào trong rồi nói chuyện." Bạc Cô Mặc phất tay, sau đó đi trước vào đại sảnh.

Lạc Bắc Thần đáp một tiếng, sau đó cùng bốn người đi vào, vừa rồi nhìn sắc mặt không mấy tốt của Lâm Luân Nhược Mẫn nàng cảm thấy vô cùng lo lắng, không biết kết quả đợi mình sẽ là gì.

Vào trong, sau khi uống xong một chén trà, Bạc Cô Mặc mới thở ra một hơi, nhìn đến Lạc Bắc Thần nói.

"Tình Hân có tiến triển tốt, còn khi nào tỉnh thì mẫu thân không biết rõ, nhưng muốn nàng mau chóng tỉnh lại thì phải dựa vào tự bản thân con rồi." Âm thanh bình thản vững vàng.

"Đa tạ mẫu thân, đa tạ tam vị, con sẽ tận lực." Lạc Bắc Thần nghe mẫu thân của mình nói, trong lòng tảng đá đè nặng bấy lâu cũng được thả xuống, nàng sắc mặt cảm kích, đứng dậy khom người liên tục cảm tạ, bốn chữ cuối ngữ khí kiên định quyết tuyệt.

"Các ngươi cũng mệt mỏi nhiều ngày, nên nghỉ ngơi." Bạc Cô Mặc nhìn Lạc Bắc Thần nặng tình với Tình Hân như vậy thì rất hài lòng, bà lúc này nhìn qua ba người còn lại nói.

"Người đâu, dẫn tam vị tiền bối về phòng nghỉ ngơi." Lạc Bắc Thần cũng theo đó hô lên.

Phượng Kính, Hàn Cát Nhã, Lâm Luân Nhược Mẫn chắp tay cáo lui, ba người được tỳ nữ dẫn đến Nam Viện.

"Mẫu thân, vì sao Lâm Luân tiền bối tâm trạng không tốt?" Đại sảnh lúc này chỉ còn lại hai người, Lạc Bắc Thần chạy tới xoa bóp vai cho mẫu thân của mình, nhớ lại sắc mặt của vị kia liền hỏi.

"Cũng do việc Tình Hân cùng Lâm Luân Kỳ Minh, cùng với tiêu hao chân khí quá nhiều." Bạc Cô Mặc nhắm mắt hưởng thụ, nghe hỏi thì thở dài.

"Mẫu thân, gia gia cùng sư phụ và cô cô đã ra đi, người sẽ mang mẫu hậu về Thiên Minh Sơn rời khỏi đây sao?" Lạc Bắc Thần nghĩ tới những người này thì khổ, hai mắt đỏ lên hỏi Bạc Cô Mặc.

"Ân, Thiên Minh Sơn là nơi tổ tiên Bạc Cô Thị dựng lên, nên mẫu thân phải về trấn giữ." Bạc Cô Mặc không nhanh không chậm trả lời, nghĩ tới ba người kia ra đi đột ngột, bà cũng vô cùng đau đớn.

"Từ nay về sau, mẫu thân sẽ không nhúng tay vào vận mệnh của các con nữa, thuận theo tự nhiên, tốt hay xấu đều xem tạo hóa." Bà lại nói.

"Nữ nhi đã biết... mẫu thân, mẫu hậu đang ở trong cung chờ người." Lạc Bắc Thần cung kính nói đã biết, sau đó lại nói.

"Một năm sau, ta sẽ dẫn nàng rời đi." Bạc Cô Mặc nghe tới thê tử, khóe môi nở nụ cười hạnh phúc.

"Đến khi Tình Hân tỉnh lại, con sẽ chuẩn bị đại hôn cưới nàng và Tiểu Phong vào Bạc Cô Thị, đến lúc đó mẫu thân cũng nên cho mẫu hậu một hôn lễ." Lạc Bắc Thần trầm ngâm một lúc thì nói, nàng tin bản thân sẽ gọi tỉnh dậy Tình Hân, nàng tin vào tình yêu của hai người.

"Được, ta cũng nên làm vậy." Bạc Cô Mặc thấy ủy khuất ái thê đã nhiều, giờ nên bù đắp lại cho nàng.

"Nãi nãi!"

"Nãi nãi!!"

Hai người đang nói chuyện, thì hai âm thanh dồn dập như muốn xuyên thấu không khí truyền tới.

"Từ từ thôi hai đại tổ tông..." Lạc Bắc Thần nhìn hai cục thịt bảo bối chạy như bay vào, lập tức tiến về phía trước ngồi xổm xuống mục đích bắt lấy cả hai.

Bịch...

Nhưng đời không như là mơ, Lạc Bắc Thần không thể đoán được hai tổ tông phóng nhào tới, vậy là nàng ngực bị hai cục thịt nện vào, liền một chút biến hóa phụ tử ba người đã té nhào ra, mặt mày nồng nhiệt thân với tấm thảm hoa văn đặc sắc bên dưới.

"Sao mà gấp thế này..." Bạc Cô Mặc hốt hoảng đi xuống đỡ lấy hai đứa nhỏ đang đè Lạc Bắc Thần lên, vẻ mặt trách móc nhưng nhiều hơn vẫn là cưng chiều.

"Phụ thân dở hơi, có như vậy mà không chụp được nữa, còn hại tụi con té thảm." Bạc Cô Tình Phong xoa xoa cái mặt bị sưng, cái chân nhỏ nhắn đá Lạc Bắc Thần một cước, ai oán nói.

"Thánh Quỷ gì chứ, Thánh Hại thì đúng hơn..." Bạc Cô Niệm Thần trán thì u một cục, nàng được Bạc Cô Mặc đỡ lên, hừ một tiếng bĩu môi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lục Quốc Chi Tranh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook