Lục Quốc Chi Tranh

Quyển 3 - Chương 83: Kế Hoạch

Dã Thuần Phong

26/11/2020

"Hahaha, Du công tử nói đúng." Chu Liễm đưa tay ngăn lại Định Quốc Hầu, nhìn đến hắn cười nói.

"Du công tử mời dùng trà." Bạc Cô Tĩnh Sương đem khay trà đến, đối với Du Kiến Quân mời.

"Đa tạ cô nương." Du Kiến Quân nhàn nhạt nói một tiếng cảm ơn, sau đó cầm lên chung trà uống.

"Du công tử, ta đây vô thẳng vấn đề, ta muốn công tử sắp tới cung cấp lương thực số lượng lớn cho chúng ta, đổi lại một trong sáu nước tùy công tử lựa chọn." Chu Liễm nhìn đến Du Kiến Quân nói thẳng giao dịch.

"Ta đồng ý, nhưng ta có một điều kiện." Du Kiến Quân nghe vậy, trên mặt lộ ra ý cười, hắn gật đầu nói thêm.

"Nếu trong phạm vi làm được, ta sẽ đồng ý." Chu Liễm không cần suy nghĩ mà nói.

"Tất nhiên." Du Kiến Quân sảng khoái đáp.

"Du công tử xin cứ nói." Chu Liễm ý bảo hắn nói ra.

"Ta muốn Định Quốc Hầu nhường lại Trưởng Công Chúa và từ nay về sau những ai đánh chủ ý lên Tuyết Cung Chủ Tuyết Vô Song đều phải từ bỏ, nói tóm lại là ta muốn cả hai, nên không ai được chạm vào hai nàng ngoài ta." Du Kiến Quân nhìn Chu Liễm trầm giọng nói.

"Ba* ngươi nói cái gì?" Định Quốc Hầu nghe vậy, tức giận xanh mặt đập bàn quát lớn.

Phịch!

Một tiếng vỗ nặng nề vang lên, Định Quốc Hầu lập tức bị đập vào vách đá, phun ra một ngụm máu ngất tại chỗ.

"Thật làm càn, mau lôi hắn ra ngoài." Chu Liễm lanh lãnh quát một tiếng, sau đó nói với Bạc Cô Tĩnh Dương.

"Vâng chủ tử." Bạc Cô Tĩnh Dương đáp, đi đến cho người kéo Định Quốc Hầu ra ngoài.

"Điều kiện này không khó, ta đáp ứng." Chu Liễm thật nhanh trở lại bình thường, hắn nhìn đến Du Kiến Quân đồng ý.

"Vị tỷ tỷ này thật đẹp, có thể theo ta trở về sao?" Du Kiến Quân nhìn hắn gật đầu, sau đó nhìn đến Bạc Cô Tĩnh Sương phía sau Chu Liễm, vẻ mặt hứng thú trêu đùa.

"Du công tử, thật ngại quá, ta còn rất bận." Bạc Cô Tĩnh Sương lắc đầu, nhàn nhạt nói.

"Không sao, ngươi theo bồi Du công tử, việc của ngươi ta giao cho người khác." Chu Liễm lập tức lên tiếng.

"Vâng chủ tử." Bạc Cô Tĩnh Sương do dự một chút cũng đáp ứng.

"Ta đi trước." Du Kiến Quân chắp tay nói với Chu Liễm, sau đó mắt nhìn tới Bạc Cô Tĩnh Sương ra hiệu nàng đi theo mình.

Hoàng Cung

Ở một nơi hoa tươi nở rộ, không khí thoáng mát, một cái hồ lam sắc từng đợt gợn lên những cơn sóng nhỏ, nhiều loài cá thả mình bơi lội trong thế giới của mình, giữa hồ là một mái đình, bên trong có một thân ảnh bạch y đang gảy đàn, mười ngón tay thon dài tinh tế, tới lui trên những sợi dây đàn, một khúc nhạc không lời, một khúc nhạc tưởng niệm mong chờ...

Từng âm thanh nhẹ nhàng, êm ái du dương, du dương quanh quẩn thiên không, những loài chim nhỏ như hiểu được nỗi lòng của nữ tử, tất cả tụ lại trên mái đình yên ổn mà lắng nghe...

Âm thanh rất buồn, buồn đến làm ngươi đang vui vẻ cũng phải rơi lệ, âm thanh rất nhẹ nhàng, nhưng khi nghe lòng sẽ cảm thấy nặng trĩu, những cung nữ ở phía xa, cũng phải đau lòng mà khóc.

Xung quanh như phủ bởi một bầu trời đau thương, nỗi khổ của nữ tử đến cả thiên địa còn thấu hiểu, đến cả vạn vật còn phải xót xa thay...

Một tấm lưng đơn bạc, một con người lẻ bóng, một khúc nhạc thê lương, một nỗi nhớ thiên thu, một hi vọng luôn chờ...

Trên một mái nhà cao phía xa, một nam một nữ đang đứng quan sát, nam tử con ngươi tràn ngập đau đớn, khóe mắt đều đã đỏ lên, nữ tử bên cạnh cũng đau lòng theo, tay vỗ vai người kế bên an ủi.

Ngân Vũ đang ngồi gảy đàn thì cả người run lên, nàng lập tức xoay người lại, nhưng không nhìn thấy gì cả, nàng rõ ràng cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, và nàng cảm giác ánh mắt đó là của người kia, nhưng sao không thấy đâu, có phải nàng quá nhớ nhung nên sinh ra ảo giác...

Ngân Vũ vẻ mặt trắng bệch, nàng mím môi, ôm ngực chạy về phòng, nàng biết là độc lại tái phát.

Ngân Vũ còn chưa trở về tẩm cung thì đã đau đến mơ màng, cả người mềm nhũn ngã nằm trên đất, nhưng lúc nàng còn một chút ý thức, thì bị một vòng tay ấm áp ôm lấy.

Phía sau tỳ nữ hốt hoảng chạy theo, nhưng đều đã bị nữ tử đánh ngất đi, đưa hai người đi theo người phía trước.

Về tới tẩm cung của Ngân Vũ, nam tử đem nàng đặt trên giường, sau đó dùng nội lực xoa dịu đau đớn trên ngực nàng, không qua bao lâu chân mày nàng cũng dần dần buông lỏng, thân thể đã bị mồ hôi thấm ướt.

Sau khi xong, tay nam tử thu hồi, hắn cởi ra y phục của nàng, dùng khăn nước ấm, lau thân thể bạch ngọc vô hà trên giường.

Nữ tử ra phía sau bình phong, tìm một bộ y phục mới, đem ra để lên giường rồi lui ra.

Nam tử động tác vô cùng dịu dàng, làm như hắn sợ, chỉ một chút dùng lực sẽ làm nữ tử trên giường đau.

Một lát sau.

Hắn để nàng dựa vào người mình, đem y phục từng cái mặc lên cho nàng, Ngân Vũ như cảm nhận được gì, hai tay vòng qua cổ nam tử ôm chặt, đầu thì tựa vào vai hắn nức nở.

Nam tử cả người run lên, hắn không dám nhúc nhích, nhưng đợi một lúc vẫn không thấy nữ tử động tĩnh, hắn liền đau lòng thở dài, cả trong mộng nàng cũng đau thương đến như vậy sao?

Nam tử nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nàng, ánh mắt cưng chiều hiện rõ, một lúc, Ngân Vũ cũng không có khóc nữa, đôi tay đã buông lỏng hơn.

Nam tử môi ôn nhu hôn lên gương mặt nàng, sau đó mút nhẹ lấy hai cánh môi, nữ tử nhíu mày, nhưng cũng phối hợp hé môi ra...

"Mau đi thôi, có người tới." Âm thanh nhỏ được nội lực truyền vào đến tai nam tử.

Hắn luyến tiếc rời đi hai cánh môi ướt át, sau đó nhanh tay mặc lại y phục cho nàng, tiếp theo cho nàng uống một viên thuốc, để nàng nằm xuống, từ trong vạt áo lấy ra miếng phượng ngọc năm xưa đặt trên đầu giường, rồi mới đi ra ngoài.

Nam tử cùng nữ tử nhìn nhau gật đầu, sau đó lắc mình biến mất trong không khí.

"Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?"

Ái Lạp Tư - Ngân Nguyệt cùng Ái Lạp Tư - Từ Nhân đi đến, thì thấy hai cung nữ nằm trên đất ngất đi, bọn họ lập tức hốt hoảng chạy tới, Từ Nhân lắc lắc hai người, Ngân Nguyệt thật nhanh chạy vào tẩm cung.

"Đại tỷ, đại tỷ...." Tiếng bước chân dồn dập trên nền gạch, âm thanh mang theo lo lắng vang lên liên tiếp.

Ngân Vũ nằm trên giường bỗng dưng nhíu mày, nàng bị âm thanh làm cho mở mắt ra, sau đó nàng lại lâm vào mê mang, sau đó nữa là nhiều loại cảm xúc khó tả...

"Đại tỷ, tỷ không sao chứ?" Ngân Nguyệt chạy suýt nữa đụng vào cái ghế, nàng tránh đi nhào tới trên giường ôm lấy Ngân Vũ, lo lắng hỏi.

"Không sao." Ngân Vũ bị Ngân Nguyệt làm cho hồi thần, sau khi lấy lại cảm xúc, nàng nhìn muội muội của mình lắc đầu.

"Không sao là tốt." Ngân Nguyệt nghe vậy, lập tức thở phào nhẹ nhõm.

"Vũ nhi, muội có sao không?" Từ Nhân vội vã bước vào, lo lắng nhìn nàng hỏi.

"Không sao." Ngân Vũ lãnh đạm lắc đầu.

"Tỳ nừ của muội vì cái gì mà ngất đi?" Từ Nhân cau mày đi đến bên cạnh hai người.

"Không biết." Ngân Vũ đáy mắt xẹt qua một tia phức tạp tâm tình, nàng lắc đầu.

"Đại tỷ, nghe nói tháng sau tỷ phải gả cho Định Quốc Hầu sao?" Ngân Nguyệt nhớ ra mục đích nàng trở về, lập tức hỏi.

"Ân." Ngân Vũ gật đầu.

"Nhị ca đến đây báo cho muội một tin vui." Từ Nhân thấy Ngân Vũ bắt đầu khổ sở, hắn lập tức nói.

Ngân Nguyệt nghe câu trả lời thì ủ rũ, sau đó lại nghe nhị ca nói, nàng lập tức nhìn hắn, Ngân Vũ là đang chờ hắn nói tiếp.

"Định Quốc Hầu gửi thư đến, nói bản thân cảm thấy không xứng với muội, nên đã hủy bỏ hôn lễ tháng sau." Từ Nhân vui vẻ nói, sau đó hắn từ vạt lấy ra một bức thư đưa đến.

Ngân Nguyệt lập tức lấy tới, vội vàng mở ra đọc, nàng trên mặt là không thể tin, cư nhiên hắn từ bỏ tỷ tỷ, đúng là làm người khác đau não để suy nghĩ lý do mà!

Ngân Vũ nhìn sang Ngân Nguyệt, ánh mắt nàng lướt qua một lượt, sau đó đáy mắt ngưng tụ lại một chút ánh sáng, sau đó hiện lên vui sướng.

Vừa rồi nam tử mơ hồ ôm lấy nàng, nàng dù hôn mê nhưng có thể cảm nhận được cảm giác dịu dàng của hắn...

Người kia vẫn còn sống, nàng đã trở về!

"Đại tỷ, đại tỷ..." Ngân Nguyệt cảm thấy người kế bên trầm mặc cúi đầu, nàng nhẹ giọng gọi hai tiếng.

"Ân?" Ngân Vũ bị âm thanh kéo về thực tại, nàng ngẩng đầu lên.

"Chúc mừng đại tỷ đã không phải gả cho sâu bọ." Ngân Nguyệt vui mừng nói.

"Sâu bọ? Định Quốc Hầu? Không phải chứ." Từ Nhân nghe vậy cười một tiếng.

Ngân Vũ cảm xúc đã thả lỏng hơn một chút.

"Môi của tỷ sao lại đỏ như vậy, hình như muốn sưng lên." Ngân Nguyệt mắt đảo đến môi của đại tỷ của mình, sau đó trợn mắt kinh hô.

"Không biết." Ngân Vũ nghe vậy, mới để ý hai cánh môi ê ẩm, nàng mím môi, mặt hơi đỏ lắc đầu.

"Không phải chứ, tỷ hồng hạnh xuất tường!" Ngân Nguyệt thấy tỷ tỷ mình đỏ mặt, trợn trắng mắt.

"Hồng hạnh xuất tường? Vũ nhi còn chưa xuất giá!" Từ Nhân nghe muội muội của mình hồ ngôn loạn ngũ, hắn tát lên đầu nàng một cái, liếc mắt nói.

"Muội nói sai không được sao, nhị ca cứ tát vào đầu người ta." Ngân Nguyệt trừng mắt nhị ca, ủy khuất nói.

"Lớn rồi, ăn nói phải để ý một chút." Từ Nhân tay chỉ vào trán nàng, trừng mắt lại dạy dỗ.

"Muội chỉ mới mười chín tuổi nha." Ngân Nguyệt chu mỏ phản bác.

"Người ta mười sáu đã gả đi rồi." Từ Ngân nhíu mày nói.

"Hừ, muội không giống bọn họ." Ngân Nguyệt hừ một tiếng.

"Tiểu Nguyệt đã có ý trung nhân chưa?" Ngân Vũ một bên lúc này lên tiếng.

"Có rồi." Ngân Nguyệt nghe vậy, nhớ lại người kia, nàng ỉu xìu gật đầu.

"Đó là nam nhân nhà ai? Nói đi tỷ sẽ làm chủ cho muội." Ngân Vũ xoa đầu nàng, nhẹ giọng nói.

"Không phải nam nhân, mà là nữ nhân." Ngân Nguyệt ngẩng đầu lên, trịnh trọng nói.

"Nữ nhân? Muội thích nữ nhân?" Từ Ngân mở to mắt ra.

"Ân, là nữ nhân, nhưng nàng ở rất xa nơi đây, gần ba năm rồi, muội với nàng chưa gặp lại." Ngân Nguyệt buồn rầu nói.

"Nàng là ai?" Ngân Vũ tay vỗ lưng nàng an ủi, sau đó hỏi.

"Tuyết Lam, là thuộc hạ của Tuyết chủ mẫu." Ngân Nguyệt nhìn nàng hồi đáp.

"Tuyết Vô Song nàng cũng đang ở Ái Lạp chúng ta, ta không biết nữ tử muội nói có đi theo hay không." Từ Nhân hơi nhíu mày nói.

"Thật sao? Chủ mẫu cũng ở đây, người ở nơi nào?" Ngân Nguyệt hắn nói, lập tức bật dậy kinh hô.

"Đang làm khách ở Phượng Tộc." Hắn đáp.

Lời hắn vừa dứt, Ngân Nguyệt như cơn gió biến mất dạng, hai người ở đây cũng bị thân thủ của nàng làm cho sửng sốt.

"Đồ đệ của Lạc Vương có khác." Từ Nhân mở miệng cảm khái.

Trò truyện một lát Từ Nhân rời đi.

Ngân Vũ ánh mắt vô tình nhìn đến đầu giường, khi nhìn đến thứ đặt trên đó nàng như nghẹn, hai hàng nước mắt chảy xuống, nàng vui mừng, nàng rất vui mừng.

Đây là tính vật năm xưa nàng trao cho Lạc Bắc Thần...

Độc Tôn đang ngồi trong phòng suy tư, thì một cơn gió thổi tới, sau đó ở trước cửa liền xuất hiện một nam một nữ.

Hai người, một Du Kiến Quân, một Bạc Cô Tĩnh Sương!

"Du công tử." Độc Tôn che giấu kinh ngạc trong đáy mắt, lập tức khom người chào một tiếng.

"Có thể mời chúng ta ngồi sao?" Du Kiến Quân mỉm cười, nhấc chân đi đến nhìn Độc Tôn hỏi.

"Người...người..." Độc Tôn nghe được âm thanh thì như sấm sét đánh ngang trời, hắn khuôn mặt run run, lập tức chạy tới, nước mặt trào ra, cứ người người suốt nửa ngày, một câu cũng không thốt ra được.

"Độc Tôn đại danh đỉnh đỉnh, không ngờ lại có bộ mặt này." Bạc Cô Tĩnh Sương nhìn Độc Tôn, trêu chọc nói.

"Ngươi là ai?" Độc Tôn đang cảm xúc dâng trào thì bị nữ tử phía sau cắt đứt, mắt trừng tới, có lẽ đã lâu, nên hắn không nhớ rõ người này là ai.

"Mới có gần ba năm Độc Tôn đã quên ta rồi, Bạc Cô Tĩnh Sương gặp qua Độc Tôn." Bạc Cô Tĩnh Sương thu hồi tươi cười, chắp tay hữu lễ.

"Bạc Cô?" Độc Tôn nghe vậy, không khỏi nhảy dựng lên, Tĩnh Sương thì nghe qua, nhưng sao lại họ Bạc Cô?

"Bây giờ không tiện giải thích, ngươi cho Thông Thiên Các làm theo những gì được ghi trong này." Lạc Bắc Thần thanh âm vang lên, sau đó nàng xuất ra một tờ giấy, phân phó xuống.

"Cũng không cần giả danh Triệu Khiết nữa, chúng ta thẳng tay giải quyết."

"Vâng, tiểu sư phụ." Độc Tôn hiểu rõ nhận mệnh.

"Chuyện ta trở về, ít người biết vẫn là tốt nhất." Lạc Bắc Thần nói thêm.

"Các nàng rất khổ sở, mong tiểu sư phụ sớm một chút cho các nàng biết người vẫn còn tại thế." Độc Tôn than một tiếng nói.

"Đợi một hai ngày nữa đi, bây giờ không tiện." Lạc Bắc Thần thở dài nói.

Hai người nói chuyện một lát, Lạc Bắc Thần không tiện ở lâu nên đã rời đi.

Ngày hôm sau.

Tin tức hôn lễ bị hủy bỏ, không qua bao lâu lan rộng càn quét dân chúng nội thành, mọi người sau khi nghe thì ngốc ra, mới hôm qua vừa công bố, hôm nay lại thu hồi, người quyền cao chức trọng đúng là suy nghĩ làm người đoán không ra mà...

Mọi người đưa ra hàng trăm lý do để giải thích, nhưng họ vẫn hoang mang không dứt, bọn họ thấy người hoàng gia đúng là khó hiểu!

Phượng Phủ

Phanh!!

"Khốn kiếp, là kẻ nào làm?" Chu Liễm nghe được bẩm báo những nơi chứa lương thực cùng huyết trì đều đã bị đốt sạch, hắn tức giận xanh mặt một chưởng đánh bay tên hắc y, sau đó rống lên với mấy tên đang run rẩy bên cạnh.

"Bẩm..chủ tử... là không biết ai làm." Một tên trong đó run giọng cúi đầu đáp.

"Nhiếp Toàn hai phụ tử ngươi đi Chu Thục một chiến đi, Ái Lạp phía sa mạc Định Quốc Hầu ngươi đi, mau điều tra xem là kẻ nào chán sống!" Chu Liễm cắn răng, trầm giọng phân phó mấy người phía sau.

"Vâng chủ tử." Nhiếp Toàn, Nhiếp Thiên Sát, Định Quốc Hầu, lập tức nhận mệnh, sau đó lui ra ngoài.

"Chu Liễm, ngươi thấy việc này thế nào, Du Kiến Quân bên hắn lương thực cũng bị đốt hết." Phượng Kính một bên, nhướng mày hỏi.

"Người chúng ta có nội gián." Chu Liễm ánh mắt rét lạnh khi nói tới hai chữ cuối.

"Nhưng mà người đứng sau là ai?" Phượng Kính là đang suy tư vấn đề này.

"Bạc Cô Mặc!!" Chu Liễm lanh lãnh phun ra ba chữ.

"Sao ngươi không nghĩ là Nhạc Nhất Danh làm?" Phượng Kính đưa ra thêm một đáp án.

"Không phải hắn, nếu là hắn vì sao hai mươi mấy năm không ra tay, sao lại đợi đến khi thế lực ta vững mạnh mới động thủ?" Chu Liễm phản bác ngay.

"Nếu là Bạc Cô Mặc thì nội gián không phải là hắn đi." Phượng Kính nhướng mày, thì thào tay chỉ vào Bạc Cô Tĩnh Dương phía sau.

Thời gian tích tắc chậm rãi trôi qua, ba người không ai lên tiếng tiếp, Phượng Kính nhàn nhã uống trà, Chu Liễm thân tỏa sát khí nhìn Bạc Cô Tĩnh Dương, không khí cũng ngưng đọng lại.

"Hahaa, không có khả năng."

Chu Liễm không qua bao lâu, lập tức cười phản bác.

Bạc Cô Tĩnh Dương nghe vậy, cũng không có phản ứng gì, hắn vẫn đứng nghiêm chỉnh như cũ, không làm cho người ta thấy được hắn chỗ nào không đúng.

Du Gia Mật Thất

Trong một căn phòng, Lạc Bắc Thần, Bạc Cô Tĩnh Sương cùng Bạc Cô Mặc đang ngồi trên một cái bàn.

"Thần nhi, con phải hết sức cẩn trọng." Bạc Cô Mặc nhìn nữ nhi của mình kế bên dặn dò, kế hoạch bao lâu nay không thể bị sơ sót nào, nhất định phải lật đổ được Chu Liễm!

"Mẫu thân yên tâm, kế hoạch hơn hai năm của chúng ta nhất định sẽ lật đổ được âm mưu của hắn." Lạc Bắc Thần nhích qua bên cạnh, hai hay ôm lấy Bạc Cô Mặc, đem mặt mình cọ cọ vào ngực bà, chắc chắn nói.

"Đã có hài tử hai đứa rồi, còn làm nũng!" Bạc Cô Mặc nhìn xuống, dứt khoát dùng tay kéo mặt nàng ra, trừng mắt nói.

"Cho nữ nhi ôm một chút đi, rồi sau đó nữ nhi đem mẫu hậu đến dâng cho người." Lạc Bắc Thần không chịu, mặt vẫn dán sát ngực bà cọ cọ, mua chuộc nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lục Quốc Chi Tranh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook