Lục Quốc Chi Tranh

Quyển 4 - Chương 134: Hai Năm Sau - Món Quà Đầy Máu

Dã Thuần Phong

27/11/2020

Ngày đó, Lạc Bắc Thần từ Tích Nguyệt Cung đi ra, ôm theo Tiểu Tưởng cùng tất cả món đồ có liên quan tới Liễu Linh Nhã đem về Lạc Vương Phủ, vì Lạc Bắc Thần không muốn Liễu Linh Nhã bị nhốt trong lồng sắt tăm tối nơi thâm cung nữa, nàng muốn đưa nàng ấy về nhà, đưa nàng ấy vào một phần trong cuộc sống của mình, không muốn trốn, cũng không muốn làm một kẻ yếu đuối nhu nhược nữa...

Thời gian lại trôi qua, đã đến lúc Chân Thiên Môn công bố thiên hạ, ngày hôm ấy Lạc Bắc Thần nhậm chức Chưởng Môn, đứng trên bậc thềm cao của đại điện, đích thân đọc ba trăm nội quy đã định, ở dưới hơn ngàn đệ tử trẻ tuổi đồng phục bạch sắc viền đỏ cung kính nghe chỉ dạy...

Chân Thiên Môn từ khi xác lập vị trí trong thiên hạ, uy danh càng ngày càng lan xa, thiếu nam thiếu nữ ở ngũ quốc còn lại đều đến Lạc Thịnh mong được vào làm môn hạ dưới trướng Lạc Bắc Thần, tuyệt kỹ công pháp đều là danh môn thế gia tuyệt đại công pháp, thứ này cũng là mơ ước của bất cứ ai khi bước vào Chân Thiên Môn, bí tịch lợi hại duy độc thiên hạ như vậy ai mà không muốn học đâu.

Lạc Thịnh cũng vì có Chân Thiên Môn nên náo nhiệt hơn rất nhiều, Lạc Thịnh cũng trở thành trung tâm trụ cột phồn hoa nhất của Lục Quốc, Lạc Bắc Thần thanh danh Quỷ Thánh Tuyệt Nhan như cuồng phong thổi quét đi thật xa, lan tới phạm vi khỏi Lục Quốc vượt ra Trung Nguyên...

Không qua bao lâu, các thê tử của Lạc Bắc Thần cũng hạ sinh, tin vui hơn nữa là Ngân Vũ, Ninh Uyển sinh đến một đôi song phượng.

Chuyện này làm cho gia tộc Bạc Cô thêm sung túc bội phần, Lạc Bắc Thần sau khi thấy các tiểu bảo bối nàng vui đến phát khóc, và từ ngày đó Lạc Bắc Thần trên mặt cũng nhiều hơn nụ cười, một phần là do nàng cùng Vũ Dạ Ca có tiến triển tốt lên, có thể cùng nhau đồng sàng cộng chẩm...

Bạc Cô Mặc biết cũng gửi thư thăm hỏi, trong thư bà biểu hiện rất vui mừng, còn nói bà cùng Đồ Nha Tề - Túc Sa sống đến vô cùng hạnh phúc, còn nói tiểu muội muội của nàng cũng sắp ra đời và rất nhiều tú ân ái của hai người. Lạc Bắc Thần đọc xong đầu như bốc khói, ngay cả ân ân ái ái cũng viết vào, còn thiên lý không, khoe khoe cái gì chứ, nàng cũng có nha, hừ...

Thời gian thấm thoát trôi, mới đây đã qua hai năm.

Chân Thiên Môn trong hai năm này phát triển như diều gặp gió, nội ngoại môn đệ tử cũng hơn mười ngàn người, tất cả đều là tinh anh căn cơ tốt, có giác ngộ cao trong võ học.

Ngân Nguyệt, Tuyết Lam, Lâm Luân Kỳ Hạo, Lâm Luân Lương Hạo nằm trong nội viện, là đệ tử có thiên phú đứng đầu bên trong, chỉ mới hơn hai năm, bốn người đã đến Sơ Nhập đỉnh, phải nói về sau là tiền đồ vô lượng.

Ngân Nguyệt, Tuyết Lam, Lâm Luân huynh đệ bốn người mấy năm trước không đến dự hôn lễ của Lạc Bắc Thần và các sư mẫu là vì đang ở Minh Hòa dẹp loạn không về kịp, Độc Tôn sau khi trận chiến kết thúc thì từ biệt mọi người ngao du thiên hạ, hắn muốn tìm độc dược mới lạ, hắn muốn mình trở thành Tôn của của các loại độc, vì đây cũng là ước mơ từ nhỏ của hắn.

Năm nay mùa xuân ấm áp, không khí thanh thuần, nhưng gần đây có một loại hơi thở nguy hiểm quanh quẩn trên bầu trời Kinh Thành, dân chúng không phát giác nhưng Lạc Bắc Thần thì không thể không rõ.

Chân Thiên Môn

Lạc Bắc Thần đứng trên nóc đại điện nhìn ngắm về phương xa, nàng mày nhíu lại nhìn lên cao, gần đây luôn có một nỗi bất an đè lên lồng ngực, nỗi lo lắng càng ngày càng nhiều, ngay cả đêm nàng cũng ngủ không được.

Hai năm trước, ám vệ có báo Chu Liễm cùng Khương Lỗ có tung tích, một phen truy đuổi nhưng khi đến Lạc Thịnh thì hai người như bốc hơi khỏi đây, có lật tung đào lên ba tấc đất cũng tìm không thấy, việc này kéo đến hôm nay làm Lạc Bắc Thần lòng thêm nặng trĩu, không biết bọn hắn lại âm mưu quỷ kế gì tiếp theo.

Gần đây Tây Nam có động tĩnh lạ, nàng cũng đã cho người theo dõi, có lẽ Chu Liễm đang trốn ở bên trong.

Lạc Bắc Thần lần này sẽ không thể nghĩ tới một đại nạn sắp đổ xuống Kinh Thành, một trận cuồng quét huyết tẩy chưa bao giờ có trong lịch sử!

Viễn Vương Phủ

"Ha ha ha Hồn Đại Pháp đã thành, Lạc Bắc Thần ngày chết của ngươi đã đến..."

Trong một mật thất, một vị trung niên mang theo hơi thở nguy hiểm của tử khí phá lên cười, âm thanh khàn khàn dữ tợn, hắn tóc tai bù xù che hết khuôn mặt, cả người toát ra mùi hôi thối dơ bẩn.

"Chúc mừng nghĩa phụ đại công cáo thành." Viễn Vương - Lạc Bắc Cung Ngôn nghe được tiếng cười, lập tức từ bên ngoài chạy vào mật thất, khom người cung kính chúc mừng.

"Cũng nhờ Ngôn nhi." Người trung niên ngồi trên giường đem tóc thu gọn lại để ra sau, lộ ra bộ mặt thật, hai vành mắt màu đỏ kỳ lạ, trên mặt là hoa văn tựa như cổ văn, miệng mọc dài ra hai răng nanh sắc nhọn, nhìn vào không khỏi sinh ra kinh hãi.

Hắn là Chu Liễm, đúng là Chu Liễm chạy trốn mấy năm trước!

"So với nghĩa phụ công ân, việc này của Ngôn nhi không đáng là gì." Lạc Bắc Cung Ngôn lúc đầu khi nhìn kỹ Chu Liễm có hơi hoảng sợ, nhưng thật nhanh trấn định.

"Ha ha ha, ba năm trước ta đã dự đoán được, chủ thượng và sư phụ sẽ không làm nên chuyện, nên ta mới cho con rút lui nuôi binh, để chờ đến ngày hôm nay." Chu Liễm cười nói, sắc mặt âm hiểm vô cùng.

"Nghĩa phụ thần cơ diệu toán, Lạc Bắc Thần sắp đến ngày chết rồi." Lạc Bắc Cung Ngôn cũng cười theo.

"Không chỉ Lạc Bắc Thần chết, mà ngay cả người liên quan tới nàng đều phải chết!" Chu Liễm âm ngoan gằn từng chữ.

"Nghĩa phụ, Xích Liệt Kiếm, Tiêu Nhiếp Hồn vẫn còn trong tay Lạc Bắc Thần." Lạc Bắc Cung Ngôn nghĩ tới một chuyện, hắn lo lắng hai thứ này mới là mấu chốt thắng bại.

"Không sao, ta tự có cách, chúng ta đi cho Lạc Bắc Thần một món quà thôi." Chu Liễm chậm rãi nói, ánh mắt lóe lên sát khí, khuôn mặt âm trầm đến đáng sợ.

Lạc Vương Phủ

Lạc Bắc Thần đang nằm ngủ thì mở to mắt ra, nàng bật dậy phóng ánh mắt ra ngoài, phía ngoài một bóng đen vút nhanh qua, nàng đồng tử co rút, kế tiếp là một chất dịch bị hất lên cửa.

Lạc Bắc Thần đắp chăn phủ lên người Vũ Dạ Ca, sau đó mới nhẹ như không nhảy xuống giường, nhanh tay bắt lấy ngoại sam khoát vào, vừa muốn mở cửa thì một vật đập tới, theo khe hở nàng có thể nhận ra chất lỏng đó là máu, Lạc Bắc Thần hít một hơi thật sâu, vươn tay chậm rãi mở cửa ra, nàng muốn biết là ai giả thần giả quỷ.

Lạc Bắc Thần vừa bước ra, cảnh tượng trước mắt khiến nàng trầm mặc.

Trước hành lang kéo dài, đều treo đầu người mới chết đầy máu, ruột gan lòng thòng thả xuống, hai con mắt trợn ngược, sắc mặt xanh tím, hình như trước khi chết nhìn thấy một thứ rất đáng sợ.

Leng keng...

Gió thổi nhẹ làm lung lay chuông bạc tạo ra tiếng vang, cộng thêm không khí pha loãng mùi máu tươi hết sức quỷ dị...

Lạc Bắc Thần ánh mắt trong đêm sáng như sao trời, nàng nhìn cái đầu ngay dưới chân mình, mắt muốn lòi ra hai tròng nhìn chằm chằm nàng, thêm nữa hai cánh tay bị chặt đứt nhuộm đầy máu treo lắc lư phía trước như đang chào nàng, Lạc Bắc Thần thu hồi tầm mắt nhấc chân cộc cộc mà đi trên hành lang, đi trong bầu không khí địa ngục tu la kèm theo oán linh lệ quỷ đang kêu gào bên tai.

Lạc Bắc Thần phóng mắt quan sát xung quanh, đâu đâu cũng là máu tươi, đầu người, chân tay được chặt treo hết nơi này đến nơi khác, ánh mắt Lạc Bắc Thần càng xem càng co rút.

Hắn thật sự đã trở lại...

Lạc Bắc Thần đi một mạch tới đại môn, hai cánh cửa mở rộng ra, hai bên còn dùng máu tươi ghi hai dòng chữ.

Hứa hẹn ba năm trước, đây là món quà đầu tiên.

Lạc Vương Phủ, Tinh Vệ tuần đêm hơn ba mươi người chết thảm không có một người toàn thây, Lạc Bắc Thần cảm thấy cuộc chiến sắp tới mới là chân chính cuộc chiến trong nhân sinh của nàng, là phúc thì không phải họa, là họa thì không thể tránh khỏi.

Lạc Bắc Thần vành tai nhảy lên, nàng như cơn gió lao đi, bắt lấy một tên áo đen nấp trong bụi hoa.

"Chủ tử...là thuộc hạ."

Hắc y nhân hơi thở thoi thóp vội mở miệng.

"Viện Sinh? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Lạc Bắc Thần thấy thật sự là Viện Sinh, thì nàng một tay lôi hắn ra, sắc mặt ngưng trọng hỏi.

"Bẩm chủ tử, người của chúng ta ở Tây Nam đều đã bị giết hết, Chu Liễm đã trở lại, hắn đã luyện thành Hồn Đại Pháp, trở nên vô cùng nguy hiểm, thuộc hạ may là dùng thuật ẩn thân của chủ tử dạy mới có thể toàn mạng trở ra." Viện Sinh thật nhanh trả lời, hắn thật sự sợ hãi tên kia, như ma quỷ đòi mạng, giết người một cách cực kỳ tàn nhẫn.

"Ta biết rồi, nơi này Tinh Vệ cũng bị hắn giết thảm." Lạc Bắc Thần trầm mặc một lúc mới nói.

"Thật rùng rợn..." Viện Sinh nghe vậy, liền ngẩng đầu nhìn, khi thấy một màn phía sau hắn như muốn ngất đi.

Lạc Bắc Thần từ tay áo lấy ra Tiêu Nhiếp Hồn, đưa lên miệng thổi một đoạn nhạc u sầu, như tiễn biệt những người đã vì nàng mà chết.

Một khúc tiễn hồn, hoàng tuyền người an ủi...

Theo tiếng tiêu du dương trong không khí, gió thổi đi đưa khúc nhạc bay xa, những con mắt mang theo sợ hãi cũng dần dần khép lại an nghĩ.

Một khúc kết thúc, dư âm vẫn còn quanh quẩn bên tai.

Đến khi âm thanh hoàn toàn biết mất, một đám hắc y nhân từ trong màn đêm xuất hiện.

"Xử lý tất cả, chôn họ sau núi Lĩnh Du." Lạc Bắc Thần xoay người vào trong, chậm rãi để lại một câu.

Viện Sinh đáp một tiếng, mới phân phó đám hắc y nhân phía sau.

Ám Vệ như đã quen với cảnh tượng chết chóc, họ đáp xong rồi nhanh tay xử lý, mắt cũng không chớp một cái.

Lạc Bắc Thần ở Tây Viện đi một vòng kiểm tra, lần theo vết máu mà truy tới cùng, nhưng đến Hậu Viện thì mất dấu.

Lạc Bắc Thần bước chân đạp lên lá trúc khô nghe rộp rộp, nàng thả chậm, chăm chú lắng nghe động tĩnh, một cơn gió thổi ngang, lá trúc bị hất tung rơi đầy trên không, bay loạn vào người Lạc Bắc Thần, trong đêm tối ánh mắt nàng lóe lên hàn quang, sắc mặt cực kỳ lạnh lẽo.

Ngừ nhạp....

Càng đi sâu vào trong rừng trúc, gió thổi càng mạnh, Lạc Bắc Thần từng bước một đi vô cùng thận trọng, trong đêm canh ba an tĩnh chỉ nghe duy nhất mỗi tiếng xào xạc xào xạc, nhưng bỗng dưng lúc này một âm thanh ghê rợn từ phía trước truyền tới khiến chân nàng khựng lại, cả người vận nội công vào thế chiến đấu...

Nháp nháp grừ...

Âm thanh càng lúc càng lớn, Lạc Bắc Thần cầm chặt Tiêu Nhiếp Hồn, nhấc chân đi nhanh về phía trước, nàng muốn xem thử là quái vật gì giả thần ở đây!

Thời điểm tới nơi.

Lạc Bắc Thần chân không tự chủ mà dừng lại, mở to mắt nhìn một màn ghê tởm phía trước, bốn năm người y phục rách rưới đang xé nát thi thể Tinh Vệ ra nhai nuốt, máu theo khóe môi chảy xuống không ngừng, hai ba thi thể bị móc mắt móc óc, moi lục phủ ngũ tạng ra mà ăn như bị chết đói, âm thanh nhai nuốt mới làm người ta sởn tóc gáy.

"Nôn..."

Lạc Bắc Thần nhìn cảnh này muốn hôn mê tại chỗ, đầu óc quay cuồng bước chân lảo đảo muốn ngã, nàng bắt lấy thân trúc bên cạnh để giữ thăng bằng, một tay ôm cổ nôn khan, nàng cái gì cũng không sợ nhưng chỉ duy nhất là sợ ăn đồ còn sống, vừa máu me vừa tanh thật ghê tởm.

Grừ Grừ....

Nghe được âm thanh, bọn ăn thịt người liền ngẩng đầu, nhìn thấy Lạc Bắc Thần liền gầm gừ lên, nhe ra răng nanh dính đầy máu, bốn người cảnh giác thật cao nhìn Lạc Bắc Thần không chớp mắt.

Lạc Bắc Thần sau khi nôn xong thì chăm chú nhìn bọn chúng, ánh mắt lâm vào suy tư.

"Lạc Bắc Cung Ngôn hắn thật ngoan độc, lại muốn dùng người Lạc Thịnh giết người Lạc Thịnh, thủ đoạn không vừa chút nào."

Lạc Bắc Thần nhìn bọn chúng hồi lâu, rốt cuộc cũng đã hiểu, họ không phải quỷ ma gì, cũng không phải là người từng học qua võ công, trên người chỉ có sát khí rất giống với dã thú, nghĩ tới đây nàng liền biết họ là những người có tính tình hung ác bị Lạc Bắc Cung Ngôn bắt về, rèn luyện họ như một con sói hoang bị bỏ đói, dần dần hình thành một thú nhân ăn thịt người rùng rợn, tựa như những người trước mắt.

Lạc Bắc Thần cảm thấy sự việc quá mức nghiêm trọng, Lạc Bắc Cung Ngôn giờ khắc này thật sự uy hiếp đến Lạc Thịnh, còn thêm Chu Liễm luyện thành Hồn Đại Pháp một công pháp giết người vô hình.

Nàng không thể tưởng tượng, Lạc Bắc Cung Ngôn lại là người của Chu Liễm, thì ra mấy năm nay an phận điệu thấp như vậy là che mắt, là chờ đợi thời cơ!

Ngươi cứu ta một mạng, ta đã trả, lần sau lên chiến trường chính là ta không chết thì là ngươi chết!

Lạc Bắc Thần cả người âm trầm xuống, hơi thở cũng trở nên như có như không, thân trúc trong tay cũng bị nàng bấu nát.

Ầm!

Một cơn gió mạnh quét qua, từ dưới đất bốn thân ảnh trốn trong lá trúc khô tung người nhảy lên, thanh kiếm mang theo hàn quang chói mắt, bốn thanh kiếm cùng lúc tả hữu đâm tới, thân thủ cực nhanh không cảnh giác thì chỉ có con đường chết!

Lạc Bắc Thần tốc độ nhanh hơn nửa nhịp ngã người ra sau, hai tay vận nội lực đánh mạnh vào không khí hai bên.

Bốn người bị uy lực đánh trúng, thân thể hất ra xa, nhưng không đợi Lạc Bắc Thần đứng dậy thì một tia sáng chiếu thẳng vào mắt nàng, lưỡi kiếm gần trong gang tấc lướt qua yết hầu rạch một đường, thân kiếm mỏng như cánh ve cắt đi một vài sợi tóc của Lạc Bắc Thần.

Keng....

Lạc Bắc Thần trợn to mắt mà nhìn, nếu nàng không thập phần thận trọng có lẽ đầu đã rơi khỏi cổ, tay ngưng khí, khí ngưng kiếm, không kiếm phá có kiếm, keng một tiếng thanh kiếm gãy ra làm đôi.

Lạc Bắc Thần bắt lấy mũi kiếm, thân pháp cực nhanh bay lên không trung tránh đi bốn đường kiếm đâm tới, nàng thả tay mũi kiếm như tia sáng bay vút đi đâm thẳng vào tên vừa mới xuất hiện.

Lạc Bắc Thần kinh hãi, nhìn hắc y nhân đem mũi kiếm đâm sâu vào ngực rút mạnh ra, xem như không có việc gì, làm sao có thể? Bọn họ không phải là...

Còn chưa đợi Lạc Bắc Thần cho ra đáp án, năm thanh kiếm lại lần nữa truy tới, Lạc Bắc Thần xoay người hai tay bắt lấy hai thanh kiếm kéo mạnh về phía trước, ma trảo xuất ra hai chưởng đánh vào ngực hai tên bị che đi tầm mắt.

Hai hắc y nhân phun ra một ngụm máu lớn, thân thể đập mạnh vào thân trúc phía sau, ào một tiếng hai cây trúc gãy ngang rớt xuống.

Lạc Bắc Thần phóng lên bắt lấy một thanh kiếm đang rơi xuống của hắc y nhân, thân ảnh lóe lên rồi biến mất vô tung.

Ba tên còn lại đứng tại chỗ không dám hành động lỗ mãng, đưa mắt quét tới quét lui tìm kiếm Lạc Bắc Thần.

Lá trúc xào xạc bị lật tung lên lần nữa, làm tầm nhìn của ba hắc y nhân thu nhỏ lại, một tia sáng vút qua, mũi kiếm từ bên phải đâm tới, hắc y nhân ở gần còn chưa phản ứng thì đã bị thanh kiếm đâm sâu vào hông.

Hai hắc y còn lại thấy Lạc Bắc Thần xuất hiện liền vung kiếm chém tới, Lạc Bắc Thần né người tránh đi một kiếm, một cước đạp bay tên trước mặt, cầm kiếm đỡ lấy thanh kiếm phía sau lưng.

Tên vừa bị nàng đâm bên hông như không cảm giác đau, hắn sau khi lấy lại thăng bằng liền phóng lên cao, một kiếm mang theo ngàn cân chém xuống Lạc Bắc Thần.

Keng....

Lạc Bắc Thần quanh thân bộc phát nội lực, hai tên hắc y nhân bị uy lực đánh bay, nàng xoay người một kiếm chém ngang về phía trước, kiếm mang theo lực lượng kinh người chém nát thanh kiếm của hắc y nhân, đoạn kiếm bị gãy mang theo lưỡi sắc bén bay vút quét qua cổ tên hắn.

Giải quyết xong một tên, Lạc Bắc Thần như cơn gió đuổi tới hai tên còn lại, không cho bọn hắn có cơ hội hoàn thủ, nàng thanh kiếm mang theo sát khí lướt ngang, bước chân dừng lại phía sau bọn họ hai bước, thanh kiếm vẫn còn mang theo chất lỏng màu xanh, nhỏ giọt giọt rơi trên đất.

Hai hắc y nhân trừng to mắt, đầu trượt xuống lìa khỏi cổ rớt lăn trên đất.

Bốn tên thú nhân vẫn ngồi một chỗ nhai nuốt thịt người, cũng không quan tâm những gì mới vừa xảy ra xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lục Quốc Chi Tranh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook