Lục Quốc Chi Tranh

Quyển 4 - Chương 150: Gặp Lại Sau Ly Biệt

Dã Thuần Phong

27/11/2020

Du Kinh nhìn Bạc Cô Tình Phong ha ha cười nói: "Đa tạ nha đầu, sau này Duẫn Nhi phiền ngươi chiếu cố." Nói xong mắt ông liếc đến nữ nhi của mình.

"Ha ha, Du lão lão yên tâm, Tình Phong sẽ chiếu cố tốt cho tiểu tỷ tỷ đây." Bạc Cô Tình Phong nhìn Du Duẫn Nhi khiêu khích cười nói với Du Kinh.

Du Duẫn Nhi tức giận đang muốn lên tiếng thì bị Bạc Cô Mặc cắt ngang.

"Được rồi, Dạ Ca không thể đợi lâu!"

Bạc Cô Mặc nói xong lập tức đạp không bay vút lên cao.

Bạc Cô Tĩnh Sương bắt lấy eo Du Duẫn Nhi theo sau, Lạc Bắc Thần cũng ôm hai đứa nhỏ bay lên, mọi người còn lại tức tốc theo sau.

"Du lão tái kiến!"

Trong nháy mắt một đám người liền bốc hơi biến mất vô tung, chỉ bỏ lại một tiếng nói thanh thúy vang vọng hư không.

"Quân Y, A Mặc, mọi người tái kiến!" Du lão cũng hô lớn.

Lạc Bắc Thần cảm nhận bằng thính giác theo sát Bạc Cô Mặc, hai người chân đạp không mà bay cực nhanh, một bước như mười dặm lao phá không, mọi người phía sau cũng bị bỏ lại mấy dặm đường.

Lạc Thịnh

"Dạ Ca tỷ tỷ, Dạ Ca tỷ tỷ đừng làm các muội sợ..."

Tiếng gào khóc của Vũ phu nhân vang dội Tây Viện, theo đó là tiếng gấp gáp khóc lóc của sáu nữ nhân còn lại cùng đám hài tử.

"Dạ Ca tỷ tỷ, tỷ không thể bỏ cuộc ngay lúc này!" Phong Vô Tâm đi đến bên giường bắt mạch cho Vũ Dạ Ca, vừa chạm vào thì thần sắc đại biến hít một hơi thật sâu nói.

"Ta biết bản thân thế nào, mẫu thân và các muội không cần phải như vậy." Vũ Dạ Ca sau khi nôn một họng máu thì sắc mặt đã như tro tàn, nàng nhìn mẫu thân rồi Phong Vô Tâm, Tuyết Vô Song đang cầm thuốc và mọi người hữu khí vô lực nói.

"Dạ Ca mẫu thân..."

Bọn nhỏ khóc lên nức nở, ngẩng đầu nhìn Vũ Dạ Ca trên giường, gọi một tiếng thật dài.

"Các con đừng khóc, mẫu thân sẽ đau lòng, nín được không?" Vũ Dạ Ca rơi nước mắt nhìn tụi nhỏ quỳ phía dưới khóc nghẹn ngào, nàng môi run rẩy nói.

"Lại đây để mẫu thân nhìn các con." Nàng được Tình Hân đỡ lên dựa vào đầu giường, sau đó nàng mỉm cười nói tiếp.

Tám đứa nhỏ vừa lau nước mắt vừa đứng dậy đi đến quỳ gối ở mép giường, đem đầu đưa đến cho Vũ Dạ Ca xoa, hít hít mũi nước mắt thì rơi đầy mặt.

"Các con sau này nhất định phải ngoan, phải nghe lời các mẫu thân biết không? Và sống thật khoái lạc hạnh phúc..." Vũ Dạ Ca xoa đầu từng hài tử một, vừa khóc vừa căn dặn các nàng, có lẽ Vũ Dạ Ca thật hối tiếc, khi một đứa con cũng không cho Lạc Bắc Thần.

"Mẫu thân đừng nói nữa, chỉ cần gia đình chúng ta đoàn tụ có mẫu thân phụ thân chúng con mới vui vẻ hạnh phúc!" Một hài tử dung mạo một phần giống Lạc Bắc Thần, một phần như đúc ra từ Tuyết Vô Song lắc đầu lên tiếng.

"Tam tỷ nói rất đúng, chỉ có khi nhà chúng ta đoàn tụ tụi con mới vui vẻ." Một hài tử lại hít hít mũi hô lên, mấy hài tử còn lại thì nhanh miệng hô to hô nhỏ nói đúng.

"Mẫu thân không thể rồi, sau này phụ thân tụi con trở về, nhớ nói với nàng mẫu thân thật có lỗi..." Vũ Dạ Ca đau đớn nhắm lại hai mắt, thanh âm cũng vì cảm xúc trào dâng mà run lên.

"Ca nhi!"

"Tỷ tỷ!"

Vũ phu nhân nước mắt chảy dài, sáu nữ nhân quỳ phía dưới nghẹn họng gọi một tiếng.

"Mẫu thân, xin người tha thứ cho nữ nhi bất hiếu, còn các muội nữa, sau này hãy sống thật tốt...Oa..." Vũ Dạ Ca mở ra hai mắt đem theo nước mắt tràn mi, khóe môi nhấc lên nụ cười yếu ớt nói, vừa dứt lời thì phun ra một ngụm máu, ướt cả chiếc gối, sắc mặt trắng xám phủ đầy tử khí.

"Ca nhi! Ca nhi..."

"Tỷ tỷ! Tỷ tỷ..."

Vũ phu nhân, sáu nữ nhân lập tức hốt hoảng bật ngồi dậy, hoảng sợ mà nhuận khí cho Vũ Dạ Ca.

"Vô ích thôi, ta phải đi rồi..."

Vũ Dạ Ca ho khụ khụ mấy tiếng rồi mới thở được, nàng đem tay Nguyệt Vân từ trên người mình lấy ra nói, âm thanh cũng dần dần vô lực nhỏ đi.

"Không!!" Bảy người rơi nước mắt thét lên.

Tám đứa trẻ bên dưới cũng nháo lên khóc lớn.

"Vũ Dạ Ca, nàng lại muốn giống như Nhã nhi bỏ ta đi sao?"

Trong lúc Vũ Dạ Ca sắp nhắm mắt rời đi, thì bên tai vang lên một âm thanh vô cùng quen thuộc, khiến lỗ tai nàng bùng bùng đầu óc lâng lâng mở to mắt.

Sáu nữ nhân nghe xong giật nảy mình, vội vàng xoay người, một màn trước mắt đập thẳng vào tim các nàng, ai ai thân thể cũng run rẩy liên hồi, hai mắt mở to tuôn ra thật nhiều nước mắt.

Vũ phu nhân nhìn đến thì bưng kín miệng, ánh mắt từ đau khổ chuyển thành hi vọng.

Tám đứa nhỏ đứng dậy đỡ mẫu thân của mình sắp ngã, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi bạch y nhân mù đang được người dẫn đi vào.

Người này là ai? Sao thật giống phụ thân...

Du Duẫn Nhi đỡ Lạc Bắc Thần vào trong, đôi khi ánh mắt nhìn lén các nữ nhân đang ngây người phía trước, trong lòng âm thầm cảm khái, đúng y như phụ thân nói, người nào cũng tuyệt sắc giai nhân cả, dù hơi gầy nhưng khí chất bất phàm vẫn thấy rõ, đúng là còn hơn cực phẩm đan dược!

Bạc Cô Mặc ở ngoài cửa ngoắc ngoắc ý bảo bọn nhỏ dẫn mẫu thân của chúng ra ngoài, Bạc Cô Tình Phong, Bạc Cô Niệm Thần thì đi vào kéo Phong Vô Tâm như trụ thạch đứng bất động ra, muốn nói, muốn ôn chuyện hay tình chàng ý thiếp thì để sau, cứu người vẫn quan trọng nhất!

Du Duẫn Nhi đang trong miên man suy nghĩ thì bị một người nắm tay kéo đi, nàng giật mình tính mắng nhưng lại bị Tình Phong ra dấu kêu im lặng.

Trong nháy mắt, trong phòng một đám người giờ chỉ còn lại Lạc Bắc Thần đang đứng giữa phòng và Vũ Dạ Ca nằm im lặng mở to mắt trên giường.

Lạc Bắc Thần cái mũi ngửi ngửi, sau khi tìm được phương hướng thì chậm rãi mà đi, tay quơ qua quơ lại hô: "Dạ Ca, Dạ Ca..."

"A Thần..." Vũ Dạ Ca bị âm thanh của Lạc Bắc Thần làm hoàn hồn, nàng kích động tới ngã xuống giường.

"Aa...Khụ khụ khụ..." Vũ Dạ Ca bị đau đến rên một tiếng, sau đó là một tràng ho sặc sụa, mỗi một lần ho đều nôn ra máu.

"Dạ Ca..." Lạc Bắc Thần vội vàng chạy tới, quỳ gối trên nền quơ tay hốt hoảng gọi lớn.

"A Thần!" Vũ Dạ Ca thấy Lạc Bắc Thần ngay phía trước, liền khóc lên bò tới nhào thẳng vào lòng nàng.

"Dạ Ca, Dạ Ca ngoan, Dạ Ca đừng khóc, ta đã trở về, phu quân của nàng đã trở về..." Lạc Bắc Thần ôm chặt Vũ Dạ Ca, cảm nhận người nàng gầy còn da bọc xương thì lòng như rỉ máu, Lạc Bắc Thần vừa lau nước mắt cho nàng vừa ôn nhu dỗ dành.

Vũ Dạ Ca ôm cổ Lạc Bắc Thần, chủ động hôn lên môi nàng, nước mắt không khống chế được vì vui mừng mà chảy xuống.

Lạc Bắc Thần một tay bắt lấy mép giường, tay còn lại ôm chặt Vũ Dạ Ca, rất nhanh hai người đã ở trên giường triền miên hôn nhau...

Sáu nữ nhân ở bên ngoài thì ôm các nữ nhi của mình, vui mừng tới khóc sướt mướt.

"Cũng tối rồi, về phòng ngủ đi sáng mai rồi ôn chuyện." Bạc Cô Mặc nhìn cánh cửa nhướng mày, sau đó nhìn trời đã sập tối quay sang nói với mọi người.

"Nhưng mà..." Phong Vô Tâm nghe vậy thì nhăn mặt.

"Dạ Ca bệnh nặng hơn." Bạc Cô Mặc gật đầu với Vũ phu nhân, sau đó cười cười hữu ý lướt qua sáu nữ nhân phất tay áo rời đi.

"Về ngủ thôi, hai canh giờ bay như chim thật mỏi lưng!" Bạc Cô Tình Phong ngáp một cái, sau đó ôm lấy tay Du Duẫn Nhi dựa vào mắt nhắm mắt mở nói.

"Ngươi dựa vào ta làm gì?" Du Duẫn Nhi muốn tách ra nhưng mà người này y như keo dán tách thế nào cũng không ra, nàng tức giận trừng mắt hô lên.

"Phòng nàng kế phòng ta, chung đường chung đường hì hì!" Bạc Cô Tình Phong thấy mọi người quăng tới ánh mắt lập tức cười hì hì, vẻ mặt vô hại nói.

Phong Vô Tâm áp xuống nôn nóng tìm Lạc Bắc Thần, nàng nheo mắt đánh giá Du Duẫn Nhi phía trước, thiếu nữ này là ai đây, rồi lại nhìn qua nữ nhi của mình, lòng thầm nghĩ, tính tình không khác gì tên kia, mới bao lớn đâu đã trêu chọc nữ nhân nhà người ta rồi.

Du Duẫn Nhi bị Phong Vô Tâm nhìn đến run sợ, cúi thấp đầu đứng một chỗ bất động không dám nhúc nhích.

Bạc Cô Tình Phong bĩu môi nhìn mẫu thân, sau lại lôi Du Duẫn Nhi chạy đi.

Mọi người cũng không ở lại mà chia ra ai về phòng nấy, chỉ có sáu nữ nhân luyến tiếc nhìn cánh cửa do dự không chịu rời đi.

"Ngô..." Đến khi hết hơi, Lạc Bắc Thần mới chịu buông tha Vũ Dạ Ca, hai người một trên một dưới đua nhau thở gấp.

"Mặt người..." Vũ Dạ Ca sau khi lấy lại hơi thở, nàng nhìn Lạc Bắc Thần thì đau lòng nhíu mày, tay nâng lên vuốt ve hoa văn trước mắt hỏi.

"Vô ngại." Lạc Bắc Thần lăn xuống nằm một bên, hai tay ôm Vũ Dạ Ca vào lòng cười nói không sao.

"Mấy năm nay có phải hay không người rất khổ?" Vũ Dạ Ca mặt úp vào cổ Lạc Bắc Thần cọ cọ, lại hỏi.

Vậy là Lạc Bắc Thần đem mấy năm qua sự tình kể lại cho Vũ Dạ Ca nghe.

Người trong lòng an tĩnh si mê nhìn Lạc Bắc Thần, đôi khi đau lòng đến rơi nước mắt khi thì nở nụ cười, Vũ Dạ Ca bây giờ như hoàn toàn sống lại sau nhiều năm chết lặng, nàng ánh mắt phủ thâm tình, nàng khóe môi cong lên hạnh phúc, nàng giọng nói cũng hàm chứa cảm xúc thật nhiều, đúng là tâm bệnh chỉ cần đối phương, bao nhiêu liều thuốc cũng đều vô dụng.

Một đêm trôi qua vui vẻ, và rất nhiều người đã không ngủ được đêm nay.

Năm nữ nhân tất cả đều tụ tập ở trong phòng Phong Vô Tâm, cùng nhau xuống mục trì chứa thuốc tắm rửa, còn không quên xin Phong Vô Tâm thật nhiều thuốc bổ tốt cho da mặt và cả bổ dáng người, sáu người một đêm chỉ lo cho nhan sắc dáng người mà quên phải ngủ...

Bạc Cô Mặc cũng không ngủ ngon, bà đi cả tháng rồi không biết thê nhi có nhớ bà không, nhưng bà thì nhớ hai mẹ con họ sắp phát điên, phải nhanh chữa trị mắt cho Thần nhi rồi về Thiên Minh Sơn thôi.

Không đúng! Phải dẫn Thần nhi theo cho nàng một món quà...

Buồn cho Bạc Cô Tình Phong, đem Du Duẫn Nhi về phòng mình xong, còn chưa chiếm được cái gì tiện nghi đã bị đá bay ra cửa nhốt bên ngoài rồi.

Bạc Cô Tình Phong dù có kêu gào năn nỉ thế nào người bên trong cũng không cho nàng vào, thật tức chết mà sao mà ngu ngốc không biết, để bây giờ phải làm đồ lau sàn!

Bạc Cô Tình Phong cũng muốn qua nhờ ngủ cùng nhị muội, nhưng nhớ lại sẽ bị muội muội lấy cớ trêu mình, thật mất mặt đi, thôi vậy kiếm một chỗ khuất ngủ cũng tốt!

Du Duẫn Nhi cũng không bị người bên ngoài làm phiền, vừa lên giường không bao lâu là ngủ say ngon giấc, quên luôn người bị mình đuổi ra khỏi phòng.

Sáng hôm sau.

Lạc Bắc Thần vào giờ thìn tỉnh dậy, cảm nhận trong lồng ngực thân thể mềm mại thì thở ra một hơi thỏa mãn, hai tay dùng sức siết chặt vòng eo Vũ Dạ Ca, mũi âu yếm cọ cọ lên mặt nàng.

"Tỉnh rồi sao?" Lạc Bắc Thần phát giác tay Vũ Dạ Ca vuốt ve mặt của mình thì cười hỏi.

"Đã tỉnh từ lâu, chỉ là nhìn người ngủ." Vũ Dạ Ca ôn hòa nói, ngón tay ở hai cánh môi của nàng xoa xoa.

"Vũ Hậu cũng có lúc nhìn lén người khác ngủ a?" Lạc Bắc Thần bàn tay luồng vào bên trong chăn làm việc xấu, bên ngoài biểu lộ kinh ngạc.

"Đừng đánh đồng cùng người khác, người là phu quân ta." Vũ Dạ Ca bắt lấy cánh tay làm loạn trên người mình, nghiêm túc nói.

"Tại sao không phải là phu nhân?" Lạc Bắc Thần cười khẽ.

"Sách sử cũng không có nói phu quân là chỉ nam nhân, nó chỉ là phân ra cái xưng hô trong một mối quan hệ." Vũ Dạ Ca bình thản trả lời nàng.

"Vậy nàng thích ta mặc nữ trang hay nam trang?" Lạc Bắc Thần đầu cọ cọ lên ngực Vũ Dạ Ca, trầm ngâm một lát lại hỏi tiếp.

"Thiếp thích người, nên người mặc gì thiếp đều thích." Vũ Dạ Ca vuốt tóc Lạc Bắc Thần, nghe hỏi không suy nghĩ liền đáp.

"Nàng là Vũ Dạ Ca sao?" Lạc Bắc Thần bĩu môi, mặc úp vào ngực nàng hiếu kỳ hỏi, Dạ Ca khi nào nói những lời này, nói mà còn không biến giọng a.

"Nếu thiếp không phải Vũ Dạ Ca, Lạc Bắc Thần người vẫn còn an ổn mà nằm ở đây giở trò sắc lang sao?" Vũ Dạ Ca cảm nhận ngực đã bị Lạc Bắc Thần đụng chạm đến tê dại một mảnh, nàng thở gấp một hơi hỏi ngược lại.

"Hì hì, năm năm rồi." Lạc Bắc Thần nghe nói vậy tất nhiên hiểu hàm ý, lập tức ngẩng đầu cười đưa bàn tay năm ngón lên.

Vũ Dạ Ca đánh vào tay Lạc Bắc Thần, không tự nhiên đỏ mặt, lại nghĩ đến sau khi Lạc Bắc Thần khỏi hai mắt, người đầu tiên thị tẩm là mình đi, vậy là nàng phải hứng chịu năm năm dục cầu bất mãn sao? Nghĩ tới đây Vũ Dạ Ca cắn lưỡi xua đi ý nghĩ trong đầu, phu thê chi lễ thật sự rất lạ lẫm với nàng, vì nàng chưa từng đọc qua hay nhìn qua một lần Xuân Cung Đồ...

Lạc Bắc Thần cảm thấy cả người nhộn nhạo, bực mình bản thân hai mắt chưa khỏi, nếu không nàng có thể phát tiết vào người Dạ Ca rồi!

Ở trước cửa, tám hài tử đã chỉnh tề đầu tóc y phục, bọn chúng đang canh bên ngoài, đứng nửa giờ mà phụ thân còn chưa ra, bọn nhỏ ủy khuất không biết người ta đứng mỏi chân hay sao?

"Ha ha, bát vị tiểu tổ tông đây là chờ đợi sư phụ sao?"

Độc Tôn phía xa đi tới, sau khi thấy mấy đứa nhỏ không ngồi thì đứng một đám trước phòng Vũ Dạ Ca, hắn đi tới lớn tiếng cười hỏi.

"Không liên quan tới thúc." A Tam chu mỏ với Độc Tôn.

"Sư phụ đang ôm ôn hương nhuyễn ngọc, bát vị tổ tông đây thấy đi về phòng uống sữa là vừa." Độc Tôn lắc lư thân thể trêu chọc đám nhỏ.

"Đại tỷ!!" A Tứ bỗng dưng chống hông hô lớn một tiếng.

"Nhị tỷ!!" A Ngũ cũng thét lên.

Hai đứa hô khan cả họng đến khi nhìn lại thì phía trước người đã biến mất, ai đó từ lâu nghe danh xưng đại tỷ thì đã chạy mất dáng rồi.

"Hừ!" Tám đứa nhỏ quẹt miệng chống hông hừ một tiếng.

Độc Tôn vuốt tim chạy băng băng từ Tây Viện xuyên đến Nam Viện, bỗng dưng hắn thấy gì đó sai sai, liền dừng lại đảo mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì, rõ ràng vừa rồi nhìn thấy đại tổ tông đâu đây, sao nhìn lại thì không thấy nữa?

Độc Tôn vỗ vỗ ót khó hiểu mà nhíu mày, không lẽ mình sợ tới hoa mắt?

"Tôn thúc thúc tìm Tình Phong sao?"

Độc Tôn còn đang trong khó hiểu thì bị một âm thanh mang theo tiếu ý dọa nhảy dựng.

"Đại tổ tông?" Độc Tôn rùng mình xoay người, lại nhìn bốn phương tám hướng nhưng vẫn không thấy người đâu.

"Sáng sớm Tôn thúc thúc thật rảnh rỗi đi tung tăng ngắm cảnh nha." Giọng nói đó lại vang lên bên tai.

Độc Tôn dựa vào thân cây, lại nhìn đến nhìn lui nhìn trái nhìn phải, nghe giọng nói rõ ràng ở gần đây mà?

Bạc Cô Tình Phong nằm cao trên ngọn cây phía trên chân bắt chéo lắc lư, nhìn xuống Độc Tôn ở dưới đang tận lực chạy đi tìm mình, nàng bĩu môi nói: "Tình Phong ở trên này."

Độc Tôn nghe vậy, liền ngẩng đầu lên rất nhanh đã thấy Bạc Cô Tình Phong nằm thong dong ở trên cây cười nhìn mình, hắn gãi đầu nghi hoặc hỏi: "Đừng nói với thúc thúc, đêm qua Tình Phong ngủ ở trên đó nha?"

"Đêm qua trăng đẹp, nên ngắm quên thời gian thôi." Bạc Cô Tình Phong bộ dáng tự nhiên nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lục Quốc Chi Tranh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook