Lục Quốc Chi Tranh

Quyển 2 - Chương 74: Đến Tích Dương Cung

Dã Thuần Phong

26/11/2020

Sau khi đưa Lâm Luân Tình Hân trở về phòng, dỗ dành nữ nhân của mình thêm một chút, Lạc Bắc Thần mới rời khỏi phòng.

Độc Tôn năm người ở ngoài cửa chờ lên chờ xuống, bọn họ buồn chán thì nhoi nhoi cãi nhau để lấy không khí, muốn nửa canh giờ, mới thấy Lạc Bắc Thần từ bên trong bước ra.

"Sư phụ, sư phụ, rốt cuộc người cũng chịu ra rồi." Ngân Nguyệt vừa nhìn thấy Lạc Bắc Thần bước ra, nàng liền phóng từ trên cây xuống, chạy tới ôm lấy cánh tay sư phụ của mình, chu chu cái mỏ, tỏ ý bản thân đã chờ lâu cần được an ủi.

"Kẹo rất ngon, cho ngươi cùng bọn họ." Lạc Bắc Thần cười khẽ, từ trong tay lấy áo ra một nắm kẹo, đưa cho nàng.

"Đa tạ sư phụ, đa tạ sư phụ." Lâm Luân Kỳ Hạo nghe vậy, lập tức chạy tới vui mừng cảm ơn, cùng Ngân Nguyệt chia kẹo.

"Đa tạ sư phụ." Ngân Nguyệt vui vẻ nói cảm ơn, sau đó cùng Lâm Luân Kỳ Hạo mỗi người một viên, mỗi người hai viên tính tới, ba người kia đen mặt nhìn lại, rõ ràng nói chia cho bọn họ nữa mà...

Lạc Bắc Thần nhìn một màn, bất đắc dĩ cười cười, nhấc chân bước đi về phía trước, quay đầu sang hỏi Lệnh Quân: "Ngựa đã chuẩn bị xong chưa?"

"Bẩm chủ tử, đã chuẩn bị xong." Lệnh Quân cúi đầu đáp.

"Vậy đi thôi." Lạc Bắc Thần gật đầu, lướt qua nàng đi ở phía trước.

"Của ta cùng họ đâu?" Lâm Luân Lương Hạo nhìn hai tên miệng cười toe toét đi bên cạnh, hắn đưa tay ra, trừng mắt hai tên trước mặt hỏi.

"Của các ngươi có sao?" Ngân Nguyệt vừa nhai keo vừa liếc qua hắn hỏi.

"Kẹo thật thơm, thật ngọt, thật ngon nha." Lâm Luân Kỳ Hạo một bên nhai kẹo cảm khái, chọc tức ba người kế bên.

"Chúng ta mau đuổi theo sư phụ." Ngân Nguyệt làm bộ mặt quỷ một cái, sau đó nói với Lâm Luân Kỳ Hạo, hai người tung tăng chạy ở phía trước.

"Hai cái tên muốn ăn đòn này." Độc Tôn trợn mắt, tay chỉ vào hai tên phía trước.

"Bỏ đi, hài tử mà." Lệnh Quân một bên bất đắc dĩ lắc đầu, nàng vỗ vai Độc Tôn, sau đó đi về phía trước đuổi theo bước chân ba người.

Lâm Luân Lương Hạo mặt đen lại ở một bên, hắn giậm chân đi về phía trước, không thèm quan tâm hai tên nhoi nhoi này.

Sáu người, sáu con ngựa tức tốc chạy ra khỏi thành Biện Lai, trên đường chạy đi, tất nhiên là kéo theo sự chú ý của mọi người, nhất là Lạc Bắc Thần một bộ bạch y trích tiên khí, trên mặt nạ bạc hoa văn tinh xảo chiếu lấp lánh vào ánh mắt mọi người, khiến họ càng thêm kinh diễm, đúng là Tân Minh Chủ như đồn đãi, tuấn mỹ vô song, khí chất bất phàm, mị lực thượng thừa a, dù chỉ là bộ dạng lạnh băng kia nhưng cũng đủ làm nữ tử trên đường một phen la hét cuồng loạn mà bắn mị nhãn.

Ngân Nguyệt ở trên ngựa né trái né phải tránh mị nhãn tia sét bắn tới, phải làm như mình mới lấy được sự chú ý của mỹ nhân...

Lâm Luân Kỳ Hạo thì làm bộ dáng giống ngược lại, hắn nghiêm chỉnh biểu tình lãnh đạm, đôi mắt nhìn thẳng không cảm xúc, bộ mặt tuấn tú nay thêm nghiêm nghị nên tăng lên một chút thu hút, rốt cuộc mỹ nữ cũng để ý đến hắn, dù vậy hắn cũng phải giả vờ lạnh lùng không quan tâm...

Độc Tôn, Lệnh Quân, Lâm Luân Lương Hạo ở phía sau nhìn hai tên lại diễn trò cười, Lâm Luân Lương Hạo xì một tiếng cho ngựa chạy song song với hai người, nhìn qua cười hỏi: "Các ngươi làm gì vậy?"

"Ta đây là né mỹ nhân bắn mị nhãn nha." Ngân Nguyệt nghe hỏi, giật mình xém té ngựa, quay sang trừng mắt trả lời.

"Mỹ nhân rõ ràng là bắn mị nhãn với tiểu sư phụ, ngươi mơ tưởng à?" Độc Tôn ở phía sau không khách khí nói.

"Bắn sư phụ, nhưng trúng ta, ngươi không hiểu sao?" Ngân Nguyệt quay đầu lại trừng Độc Tôn, cao giọng phản bác.

"Còn đệ?" Lâm Luân Lương Hạo quăng cho Ngân Nguyệt ánh mắt xem thường, sau đó nhìn đệ đệ của mình bộ dáng lưng thẳng, lạnh lùng không cảm xúc, hắn nhướng mày hỏi.

"Huynh không thấy mỹ nhân đang bắn mị nhãn với đệ sao?" Lâm Luân Kỳ Hạo vẫn giữ nguyên tư thế, nghe hỏi môi mấp máy nhỏ giọng nói.

"Nga? Thì ra là học theo sư phụ, chậc chậc, vậy có mỏi lưng không?" Lâm Luân Lương Hạo nga một tiếng, trong mắt chứa tiếu ý hỏi.

"Mỏi cũng phải cố gắng, đợi ra khỏi con đường này đã." Lâm Luân Kỳ Hạo thật muốn thả lỏng, nhưng nữ nhân xung quanh càng ngày càng nhiều, không thể mất sĩ diện được, đành nói.

"Đúng là hai tên dở hơi." Độc Tôn một bên khinh thường mắng một tiếng.

"Aa! Trúng rồi, ưm... ta chết đây." Ngân Nguyệt bỗng dưng la lên một tiếng, mỹ nhân phía xa bắn thêm hai cái mị nhãn, nàng giả vờ giật hai cái, đầu gục xuống, hai tay ôm ngựa giả vờ chết.

"Ta cũng chịu hết nổi rồi, cũng chết đây." Lâm Luân Kỳ Hạo nói xong, cũng gục đầu ôm ngựa giả chết.

"Giả chết này, phịch..." Độc Tôn cùng Lâm Luân Lương Hạo nhìn nhau rồi khinh thường một cái, ăn ý chân đá mạnh vào mông hai con ngựa.

"Hí....." Hai con ngựa cùng lúc hai chân trước đưa lên, hí một tiếng dài, sau đó điên cuồng chạy về phía trước.

"Aaa! Sư phụ cứu con...." Hai người giả chết rốt cuộc bật dậy, sợ hãi thét lên một tiếng, hai tay ôm chặt lấy cổ ngựa cứng ngắt không buông.

Cho các ngươi làm trò, cho các ngươi sĩ diện, bây giờ thì đổ bể hết nhá!

Độc Tôn ba người nhìn nhau, hả hê xem kịch vui.

Mỹ nhân xung quanh lúc đầu say mê, bây giờ thì quăng đến ánh mắt xem thường...

"Mau đuổi theo bọn họ." Lạc Bắc Thần nhìn màn này chỉ có thể lắc đầu, nàng dây giật mạnh, ngựa hí một tiếng, tăng tốc chạy nhanh về phía trước, âm thanh của nàng truyền vào tai ba người phía sau, họ cũng nghiêm túc trở lại, một mạch rời khỏi Biện Lai Thành.

Sáu người chạy như bay thêm một canh giờ, rốt cuộc cũng đã đến Bách Vụ Sâm Lâm, nhìn cánh rừng âm u, khí chướng nặng nề phía trước, mọi người cho ngựa ở bên ngoài, đi bộ vào trong.

"Sao toàn là sương mù thế này?" Ngân Nguyệt mới vừa bước vào thì nhảy mũi một cái, nàng nhìn xung quanh lượn lờ sương mù, rùng mình nói.

"Ngu xuẩn! Rừng này tên Bách Vụ là Bách Lý cùng Mê Vụ ghép lại, nên có sương mù nhiều là đương nhiên!" Độc Tôn đi bên cạnh mắng nàng một tiếng, không keo kiệt mà giải thích.

"Ta quên không được sao?" Ngân Nguyệt nghẹn đỏ mặt, quay sang trừng hắn.

"Thôi được rồi, các ngươi nên cảnh giác một chút, nơi này có rất nhiều động vật chứa kịch độc, như rắn, rết, nhện, bò cạp, rích, cóc nâu... nên đừng phân tâm." Lạc Bắc Thần xoay người lại, nghiêm giọng nhắc nhở.

Lời nói này dọa Ngân Nguyệt, huynh đệ Lâm Luân Thị sắc mặt tái đi, ba người liền chạy tới đi bên cạnh Lạc Bắc Thần.

Lạc Bắc Thần nhớ rõ Hàn Cát Nhã chỉ dẫn một con đường tắt dẫn đến Tây Hải, nàng nhìn sương mù dày đặc phía trước, ánh mắt đảo qua xung quanh.

Sáu người cẩn thận đi thêm hai khắc thời gian, càng đi vào sâu chướng khí càng nặng nề, phía trong bụi rậm xung quanh, cũng bắt đầu lục đục có con gì đó ẩn nấp bên trong.

Trên những cành cây bị sương mù che phủ, cả trăm ngân xà lục sắc quấn lấy, lưỡi le xì xì, thân thể nó lượn lượn trên cây, nhìn thật khiến người dựng tóc gáy...

"Sư phụ, con nghe được âm thanh của rắn!"

Ngân Nguyệt vành tai giật giật, nàng nhảy dựng lên, vẻ mặt trắng bệch thì thào nhìn qua Lạc Bắc Thần nói.

"Ân, mọi người nên cẩn thận." Lạc Bắc Thần gật đầu, sắc mặt ngưng trọng căn dặn năm người.

Lời nàng vừa dứt, âm thanh lại càng lớn, ngân xà ở cành cây tứ phía hé miệng phóng tới.

Phanh!

Lạc Bắc Thần nhìn hơn cả chục con lao tới, nàng không nương tay xuất ra một chưởng đánh bay bọn chúng.

"Aaa! Cứu con Ô Ô...." Lâm Luân Kỳ Hạo sắc mặt trắng hơn tờ giấy mà nhảy dựng lên, hơn ba bốn con rắn ở trên người hắn quấn lấy.

Ngân Nguyệt bị tập kích bất ngờ, nàng chật vật dùng kiếm chém qua chém lại, chém được con nào hay con đó, vì ở đây sương mù rất dày, khó có thể thấy được.

Xẹt xẹt.....

Lạc Bắc Thần rút kiếm, nàng phóng lên cao múa qua múa lại mấy đường, xẹt xẹt mấy tiếng, bịch bịch âm thanh vang lên liên tiếp.

Lệnh Quân cũng rút kiếm, chém mấy con rắn thành hai khúc, sau đó nàng xẹt xẹt thêm mấy cái trên người Lâm Luân Kỳ Hạo, rắn trên người hắn liền bị chặt đứt rớt đợp đợp xuống đất.

Ầm!

Độc Tôn cau mày, hắn phóng lên cao một chưởng đánh tới nhánh cây to ẩn trong sương mù.

Tích Dương Cung

"Khởi bẩm Cung Chủ, có người đột nhập vào Bách Vụ Sâm Lâm." Tuyết Lam từ bên ngoài đi vào một căn phòng xa hoa lộng lẫy, nàng khom người bẩm báo với người nằm trên nhuyễn tháp.

"Là ai?" Tuyết Vô Song nhìn Tuyết Lam, nhướng mày hỏi.

"Thuộc hạ không biết." Tuyết Lam cúi người lắc đầu.

"Ân, nếu bọn họ có bản lĩnh vào tới đây thì chúng ta tiếp đón thôi." Tuyết Vô Song gật đầu, phất tay nói.

"Sao có thể, dù qua được cửa ải ở Bách Vụ cũng không thể nào bay qua Tây Hải, đánh bại ngư tinh vào được tới đây." Tuyết Lam nghe vậy, lập tức lắc đầu phủ định, nói gì vậy, không có thuyền của Tích Dương Cung sao có thể xuyên qua Tây Hải, với lại ngư tinh lợi hại như vậy, có thể nuốt chửng họ không chừa thứ gì.

Tuyết Vô Song nghe vậy, cũng chỉ nở nụ cười không nói gì, kẻ ngốc xông vào Bách Vụ không cần đoán cũng biết là ai, nàng là muốn xem thử tên đăng đồ tử này bản lĩnh tới đâu.

Ở ngoài Bách Vụ Sâm Lâm, Lạc Bắc Thần đám người đang đấu với nhện độc, tơ độc tứ tung giăng tới, nhốt sáu người vào một chỗ.

"Thiên a, nhện gì mà to vậy, tơ cũng vừa dày vừa dai chém không đứt!" Lâm Luân Kỳ Hạo nhìn con nhện to bằng cả cổ tay mình, lại nhìn tơ nhện xung quanh bị Lệnh Quân cùng Ngân Nguyệt chém hoài không dứt, hắn nuốt nước bọt than thở.

Lạc Bắc Thần đứng tại chỗ quan sát, nếu cử động, liền sẽ bị tơ nhện trói là không thể nghi ngờ.

"Kiếm của ta!" Ngân Nguyệt đang cố dùng sức chém đứt sợi tơ to trước mặt, nhưng không ngờ một sợi bay tới quấn lấy thanh kiếm, nàng vừa la vừa kéo mạnh.

Vút vút....

Lệnh Quân còn chật vật hơn, không những bị lấy kiếm mà còn bị trói treo lên, nàng giãy giụa trên không, tơ nhện càng ngày càng siết chặt.

"Tất cả nằm xuống!" Lạc Bắc Thần bỗng dưng hô lên, bốn người còn lại không suy nghĩ liền nằm bẹp xuống đất.

"Bạc Băng - Tinh Phong Nhất Kiếm chiêu thứ nhất, Phá!" Lạc Bắc Thần ngón tay ở lưỡi kiếm rạch một đường, nàng dùng hai ngón tay vuốt nhẹ thanh kiếm, máu lập tức bị hấp thu, thân kiếm nhấc lên hào quang, lam sắc lượn lờ, nàng phóng lên cao quát lên, xoay một vòng vung kiếm chém một nhát đi.

Oanh oanh!!

Một nhát kiếm mang theo lực lượng kinh người, lam sắc bộc phát, uy lực cuồn cuộn đánh ra tứ phía, oanh oanh mấy tiếng, tơ nhện tan nát văng tứ tung, nhện ở xung quanh cũng ầm ầm tan xác, cây cối đổ xuống dữ dội...

Lệnh Quân an toàn rớt xuống, nàng vội vàng cởi ra tơ nhện trên người mình.

"Oa!! Sư phụ kiếm pháp thật làm người ta kinh hãi, chỉ một chiêu thôi, đã muốn phá hủy xung quanh." Ngân Nguyệt lập tức đứng dậy, mắt sáng lên nhìn thanh kiếm trong tay nàng, rồi lại nhìn xung quanh cảm khái.

Độc Tôn ở bên cạnh nghe vậy, liếc mắt khinh thường, Bạc Băng Kiếm đệ nhất kiếm trong truyền thiết, tất nhiên là lực lượng kinh người rồi!

Hai huynh đệ Lâm Luân Thị nhìn một màn cảm thấy vô cùng tự hào, sư phụ của bọn hắn đúng là thiên hạ vô song nha.

Lạc Bắc Thần thu kiếm nhìn đến năm người phía sau, sau đó nhấc chân đi về con đường tắt vừa tìm được phía trước.

Sáu người đi thêm một khắc, liền thấy ánh sáng, họ thật nhanh bước ra, nhìn Tây Hải bị sương mù bao phủ trước mặt, đảo mắt nhìn xung quanh thì trống trơn không thấy thứ gì.

"Sư phụ, làm sao chúng ta đi đây?" Ngân Nguyệt đi theo bên cạnh sư phụ, đến bên bờ thì ngừng lại, nhìn xung quanh không thấy một chiếc thuyền nào cả, nàng cau mày hỏi.

"Dùng khinh công." Lạc Bắc Thần nhìn phía trước Tây Hải, nhàn nhạt đáp.

"Đúng rồi, may quá đồ đệ đã nắm được bảy phần khinh công của người." Ngân Nguyệt bừng tỉnh, thật may cho nàng lúc trước học ngày học đêm Lăng Ba Vi Bộ.

"Tụi con cũng chỉ có năm phần, có thể sao bay sâu vào trong?" Lâm Luân huynh đệ nhíu mày, nhìn sư phụ hỏi.

"Có thể." Lạc Bắc Thần nói.

"Con đi trước đây." Ngân Nguyệt hô lên, sau đó nhún người hai tay dang ra thi triển khinh công biến mất trong sương mù.

Độc Tôn cùng Lệnh Quân cũng tiếp theo bay ở phía sau, rồi đến hai huynh đệ Lâm Luân Thị.

"Cách mặt nước xa một chút." Lạc Bắc Thần bay ở phía sau, đối với mọi người nhắc nhở.

Năm người hiểu, chân điểm nhẹ trên không khí thân thể liền bay lên cao, cách xa mặt nước hơn cả chục thước.

Sưu sưu sưu....

Bỗng dưng, từ tứ phía lao vút đến ám khí.

"Mau tránh đi, không được tạo ra âm thanh kinh động mặt nước." Lạc Bắc Thần chân đá bay một tiểu đao, đối với năm người lộn qua lộn lại tránh ám khí nhắc nhở.

Năm người tất nhiên biết dưới nước có thứ rất đáng sợ, nên cũng e dè khi tránh né.

Sau khi tránh đi, bọn họ lập tức tăng tốc bay sâu vào trong, trên đường một lúc lại có ám khí tấn công, nhưng sáu người vẫn bình tĩnh tránh thoát.

Một khắc thời gian, đến khi ba người Ngân Nguyệt, Lâm Luân Thị huynh đệ hết chịu nổi thì phía trước một cái đảo lớn chứa một cung điện nguy nga tráng lệ đập vào mắt bọn họ, ánh vàng lưu ly lấp lánh chiếu sáng cả mắt sáu người.

Đến khi sáu người đáp xuống trước cửa cung điện, bất ngờ xung quanh có thứ gì đó bay tới, Lạc Bắc Thần và Độc Tôn thật nhanh tránh thoát, bốn người còn đang kinh diễm, vẫn không biết mình đang bị nhốt trong một cái lồng.

Sưu sưu sưu.....

Từ trong cung điện chạy ra mấy chục bạch y nữ tử, bao lấy bọn họ lại, đứng đầu là Tuyết Lam.

"Các ngươi cả gan xâm nhập Tích Dương Cung, còn không mau buông tay chịu trói!" Tuyết Lam nhìn nam tử tuấn mỹ khí chất trước mặt, mắt thoáng qua kinh diễm, sau đó nàng lại nhìn bọn họ quát lên.

"Vị tỷ tỷ này, bọn ta là bồi sư phụ đi tìm sư mẫu Tuyết Vô Song, nên chúng ta không phải địch hay giặc gì cả mà là người nhà." Ngân Nguyệt nghe tiếng quát liền hồi thần, nàng nhìn mình bị nhốt lại, lại nhìn về phía nữ tử, hai mắt lập tức sáng còn hơn cả lưu ly, nhìn nữ tử nở một nụ cười mình cho là đẹp nhất, nhẹ giọng giải thích, tay còn không quên chỉ chỉ sư phụ ở bên ngoài.

"Ăn nói xằng bậy, ai là sư mẫu của các ngươi?" Tuyết Lam nghe vậy, lập tức trầm giọng quát.

"Ở lại dàn xếp, ta đi trước." Lạc Bắc Thần nhìn qua Độc Tôn, nói xong thì như cơn gió bay mất, tiêu thất trước mặt mọi người.

"Người đâu? Hắn đâu?" Đám nữ tử thấy Lạc Bắc Thần tự dưng biến mất, họ lập tức kinh hãi, đảo mắt tìm kiếm xung quanh hô lên.

Tuyết Vô Song đang nằm trên giường nhắm mặt dưỡng thần, thì một cơn gió thổi quét qua, nàng liền bị ôm vào lồng ngực ấm áp.

"Vô Song, ta xin lỗi, nàng còn đau không?" Lạc Bắc Thần ôm tấm thân nhu nhuyễn của nàng vào lòng, tay vuốt ve khuôn mặt khiến người trầm mê, dịu dàng hỏi.

"Ngươi đối với Vô Song không ôn nhu gì cả, hôm qua ngươi làm Vô Song rất đau." Tuyết Vô Song hai mắt đỏ lên, bao nhiêu ủy khuất đều dồn vào hai câu nói, lời nói vẫn mềm mại không đổi, khiến người phía trên cảm thấy càng đau lòng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lục Quốc Chi Tranh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook