Lục Quốc Chi Tranh

Quyển 1 - Chương 29: Đau Lòng (Hạ)

Dã Thuần Phong

24/11/2020

Long Lân Điện

Hoàng Đế chạy vào đặt Lạc Bắc Thần trên giường, cả người nàng bây giờ đã đông cứng lại, một chút sinh cơ cũng không có.

Hoàng Đế quỳ xuống, cầm tay nàng lên, cố chà xát giữ ấm cho nàng, vẻ mặt đau đớn, đôi mắt đỏ ngầu, hiện đầy tơ máu, hắn quay người ra sau quát lên.

"Hàn thái y đâu?"

"Bẩm bệ hạ, Hàn thái y đang đến." Mộ Công Công quỳ xuống, vẻ mặt ông lúc này cũng không tốt là mấy, cúi đầu đáp.

"Thần nhi, Thần nhi...." Thái Hậu từ bên ngoài hốt hoảng chạy vào.

"Mẫu hậu..." Hoàng Đế nhìn Thái Hậu chạy tới, khó khăn gọi một tiếng.

Thái Hậu chạy đến, nhìn nữ nhi của mình thương yêu nhất vẻ mặt trắng như tờ giấy nằm trên giường, chân bà mềm nhũn, lảo đảo ra sau.

"Thái Hậu..." Trương ma ma ở phía sau đỡ lấy bà.

"Thần nhi, Thần nhi, Thần nhi..." Thái Hậu hất ra Trương ma ma, lảo đảo đi đến bên giường, tay sờ lên khuôn mặt lạnh như băng của nữ nhi, đỏ mắt đau lòng gọi nàng.

"Vi thần tham kiến Hoàng Thượng, Thái Hậu." Hàn thái y gấp gáp chạy vào, đến quỳ xuống hành lễ.

"Mau, mau xem cho Lạc Vương...mau!!" Hoàng Đế nhìn thấy Hàn thái y thì lui sang một bên, nhìn hắn quát lớn.

"Vâng...vâng." Hàn thái y bị Hoàng Đế dọa sợ, vội cầm hộp thuốc đến bên giường.

Thái Hậu được Trương Ma Ma kéo ra, đỡ lấy thân thể bà, chỉ sợ bà sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào.

Hoàng Đế một bên ôm mặt mà khóc, muội muội từ nhỏ đã được cưng chiều, chưa từng chịu qua bất cứ tổn thương hay cực khổ gì, nhưng hôm nay lại làm bản thân ra như vậy, lần này như cắt đi một miếng thịt trên người hắn, rất đau.

Vũ Dạ Ca cùng Liễu Linh Nhã từ bên ngoài chạy vào, sắc mặt hai người không khác là bao, là hốt hoảng, là lo lắng bao trùm.

"Tham kiến Hoàng Hậu, Liễu Quý phi!" Mấy nô tài thấy hai người, đồng loạt quỳ xuống hành lễ.

"Đứng lên đi." Vũ Dạ Ca phất tay.

Liễu Linh Nhã chạy tới bên giường, nhìn một màn, nàng bịt miệng lại, nước mắt lăn dài trên má, bước chân lảo đảo ra sau muốn ngã.

Hoàng Đế đang khóc thì nghe được giọng nói của Vũ Dạ Ca, lúc này hắn sát khí tỏa ra bừng bừng, rút kiếm trên giá kế bên, đâm thẳng đến Vũ Dạ Ca.

"Hôm nay trẫm muốn giết ngươi!!"

Tiếng quát quá lớn, làm mọi người chú ý, ai cũng trợn mắt há miệng hoảng sợ mà nhìn một màn trước mắt.

"Khanh nhi, không được!" Thái Hậu giật mình, hét lên.

Kiếm đâm trúng Linh Nhạc che ở phía trước, đầu vai bị kiếm đâm sâu, máu chảy thấm ướt.

Hoàng Đế trong mắt bây giờ chỉ có hận ý, hắn nhanh rút kiếm ra, đá bay Linh Nhạc qua một bên, kiếm lần này lại đâm tới, thành công đâm vào người Vũ Dạ Ca.

Vũ Dạ Ca không có tránh, nàng nhìn thanh kiếm đâm xuyên qua người mình, máu từng giọt từng giọt chảy xuống tách tách thanh thúy rơi trên nền lưu ly, ướt một vũng phía dưới.

"Nương nương...." Linh Ly lúc này hoàn hồn, nhanh tay đỡ lấy Vũ Dạ Ca đang ngã xuống.

Linh Nhạc sau khi ăn một kiếm thêm bị Hoàng Đế dùng nội lực đánh bay nên đã bất tỉnh.

"Hoàng Thượng, bình tĩnh..." Mộ Công Công bất chấp, chạy ra ôm lại Hoàng Đế lại muốn lần nữa chém xuống.

"Buông trẫm ra...trẫm phải giết nàng!" Hoàng Đế mặt mày vì tức giận mà đỏ bừng, nhìn sang Mộ Công Công trầm giọng quát.

"Người là Hoàng Hậu, không thể giết!" Mộ Công Công lắc đầu nói, ôm chặt hắn lui ra xa.

"Nàng hại Thần nhi nằm trên giường còn chưa biết sống chết, ngươi nói trẫm có nên băm nữ nhân này ra thành trăm mảnh không?" Hoàng Đế gầm lên, giọng nói ẩn chứa nồng đậm sát ý vang dội Long Lân Điện.

Nô tài cũng bị dọa hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống cúi đầu, thở cũng không dám thở mạnh.

"Khanh nhi, đừng, đừng..." Thái Hậu thấy Vũ Dạ Ca vẻ mặt không chút huyết sắc ngã dưới nền, máu chảy không ngừng thấm ướt bụng nàng, Thái Hậu đẩy ra Trương Ma Ma đi đến kéo nhi tử của mình, nhìn hắn lắc lắc đầu.

"Là nàng, nàng hại Thần nhi!!" Hoàng Đế dùng kiếm chỉ vào Vũ Dạ Ca nằm phía dưới, nghiến răng quát.

"Nếu con giết nàng, Thần nhi sẽ hận con cả đời!" Thái Hậu cầm lấy tay hắn, từng chữ từng chữ một nói ra.

Nghe muội muội sẽ hận mình, Hoàng Đế bình tĩnh lại, quăng mạnh thanh kiếm xuống tạo nên âm thanh bén nhọn, ánh mắt hắn vẫn là sát khí ngập tràn, hắn nhìn Vũ Dạ Ca, giọng âm trầm đến cực điểm.

"Nếu Thần nhi mà có mệnh hệ gì, thì Vũ Gia các ngươi cũng phải bồi theo cùng nàng!"

Lời nói như tuyên án, đánh vào lòng mọi người có ở đây, nhất là Linh Ly và Vũ Dạ Ca.

"Mau truyền thái y!" Linh Ly thấy Vũ Dạ Ca ngất đi, hoảng loạn ngẩng đầu, nhìn đám nô tài phía sau quát lên.

Liễu Linh Nhã một lúc chỉ quan tâm một người, nàng không màn mọi chuyện bên ngoài, ánh mắt thủy chung nhìn người nàng tâm tâm niệm niệm đang ở trên giường không rõ sinh tử.

Hàn thái y sắc mặt thay đổi liên tục, kim châm đâm vào cổ tay rồi rút ra mấy lần cũng không có phản ứng gì, hình như hàn khí đã xâm nhập vào kinh mạch, khó có thể phán đoán được sinh tử.

"Lạc Vương thế nào?" Thái Hậu thấy Hàn thái y thu châm thì chạy đến hỏi.

Hoàng Đế cũng chạy đến chờ nghe câu trả lời, Liễu Linh Nhã căng thẳng nhìn Hàn thái y bên cạnh.

"Lạc Vương đã bị hàn khí xâm nhập vào kinh mạch, cả người đều bị đông cứng, không tìm được sinh cơ." Hàn thái y quỳ xuống, khẩn trương bẩm báo.

"Không thể nào..." Hoàng Đế hét lớn, gân xanh nổi đầy trên trán, lắc lắc đầu không tin.

Thái Hậu nghe xong thì phun ra một ngụm máu, ngất ngay tại chỗ.

Liễu Linh Nhã vẻ mặt như bị rút hết máu, ánh mắt lại đỏ ngầu, ngã ngồi bệt xuống.

"Thái Hậu!" Trương Ma Ma đỡ lấy Thái Hậu, lo lắng gọi một tiếng.

Thái y ở bên ngoài chạy vào ba bốn người, cùng lúc chữa trị cho Hoàng Hậu, Thái Hậu vừa mới ngất.

"Thần nhi, đệ mau tỉnh, nếu đệ không tỉnh, trẫm sẽ giết Vũ Dạ Ca, giết Vũ Dạ Ca!!" Hoàng Đế đến bên giường, lắc lắc thân thể của nàng, nước mắt rơi lã chã nói lớn.

"Hàn thái y, thật sự là hết cách?" Mộ Công Công lau đi nước mắt của mình, nhìn Hàn thái y hỏi.

"Còn một cách, đó là bức ra hàn khí trên người Lạc Vương." Hàn thái y đáp, bây giờ hắn thở mạnh cũng không dám.

"Làm như thế nào?" Hoàng Đế như nghe được, vội quay sang nắm lấy cổ áo Hàn thái y quát.

"Bẩm..bệ hạ, phải cần hai người có nội công cao...tả hữu hai bên vận công ép hàn khí ra ngoài, lúc đó mới biết Lạc Vương sinh tử rõ ràng." Hàn thái y run giọng, sợ hãi đáp.

"Mộ Công Công..." Hoàng Đế nghe nói như vớt được phao cứu mạng, quăng Hàn thái y sang một bên, bản thân nhảy lên giường đỡ lấy muội muội của mình ngồi dậy, quay ra sau nhìn Mộ Công Công gọi.

Mộ Công Công không nói hai lời đi đến, ông bên trái, Hoàng Đế bên phải, điều hòa khí tức mới bắt đầu vận nội lực trong người đưa ra bàn tay.

Nội công vừa tiếp nhập không bao lâu, cả người Lạc Bắc Thần bị bao phủ bởi một vòng khói trắng, nói đúng hơn là băng tan, hàn khí được bức ra.

Thái y bên ngoài vội vã, chữa thương cho Hoàng Hậu nương nương, Thái Hậu thì do đả kích quá lớn dẫn đến máu huyết công tâm mà ngất xỉu, chỉ cần dưỡng sức trong vòng một ngày sẽ khỏe lại.

Long Lân Điện bây giờ tràn ngập không khí trầm mặc, lo lắng, đau lòng. Hoàng Đế cùng Mộ Công Công trên ngạch tế đã đóng mấy tầng mồ hôi, qua hơn một canh giờ, Lạc Bắc Thần sắc mặt cũng đã rút đi tử khí, đổi lại một ít yếu ớt sinh cơ, nhưng rất mỏng manh.

Quanh người Lạc Bắc Thần nếu để ý, sẽ thấy một luồng khói trắng xuất ra xong lại chui ngược vào trong cơ thể nàng, không ai để ý cũng vì họ chỉ chăm chú ở trên người nàng, cơ thể bị băng đông cứng xanh xao bây giờ đã thay bằng làn da đỏ ửng, chỉ là mãi cũng không nghe thấy được hơi thở.

Hàn thái y một bên ghi đơn thuốc, những dược liệu này đều là quý hiếm bổ dưỡng, ghi xong ông dẫn vài người đến Ngự Dược Các trong Hoàng Cung hốt thuốc rồi đung nấu, đợi đến khi hàn khí bức xong thì cho Lạc Vương uống.

Lạc Bắc Thần bị như vậy, ngoại trừ trong cung thì bên ngoài không ai biết, những nô tài biết được không có gan đem đi đồn ra bàn tán, mất đầu như chơi.

Liễu Linh Nhã ngồi dưới sàn khóc không biết bao lâu, nàng chỉ lo khóc, đến khi mệt quá thì nàng cũng ngất đi, Tiểu Thúy cũng là đại phu nên thật nhanh bắt mạch, thấy nàng chỉ do đau lòng quá nên ngất đi, liền lập tức cho người đem Liễu Linh Nhã về cung nghỉ ngơi.

Lại một canh giờ trôi qua.

Lạc Bắc Thần xung quanh hàn khí xuất ra rồi lại chui vào cơ thể nàng, bao nhiêu hàn khí đều bị nàng cơ thể hút lấy, trên mặt hồng hào chứa đầy sinh cơ, ngón tay cử động, hơi thở cũng đã trở lại.

Khói trắng do băng trong người nàng tan, lượn lờ quanh chiếc giường, Hoàng Đế cùng Mộ Công Công sắc mặt bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi, hai tay truyền công cũng đã run run lên.

"Phù...." Hoàng Đế thu công, thở ra một hơi mạnh, không quan tâm bản thân rất mệt, vội đỡ lấy thân thể muội muội của mình ôm vào lòng, cảm nhận được độ ấm, Hoàng Đế mừng rỡ như điên, nước mắt lại chảy ra, ôm thật chặt muội muội của mình.

Mộ Công Công vẻ mặt trắng nhợt cũng xuất hiện nụ cười, ông bước xuống giường, nhìn đến Hàn thái y cầm bát thuốc nóng đứng một bên thì gật đầu lui ra ngoài, Mộ Công Công là muốn xem Hoàng Hậu thương thế.

"Bệ hạ, thuốc của Lạc Vương." Hàn thái y bước đến bên giường, cung kính nói.

"Đưa đây cho trẫm, các ngươi lui ra hết đi." Hoàng Đế nhận lấy bát thuốc, phất tay áo cho hắn lui ra.

Hàn thái y cũng không dám nán lại, lập tức dẫn người lui ra ngoài.

Hoàng Đế cho Lạc Bắc Thần dựa vào trong lòng của mình, tay múc một muỗng thuốc, thổi cho bớt nóng, mới uy cho nàng.

Lạc Bắc Thần cũng nhu thuận mà uống thuốc, đôi khi mày còn nhăn lại, mặt cũng vo thành một đoàn, nhìn rất khả ái.

Đến khi gần hết bát thuốc, Lạc Bắc Thần sặc, ho khụ khụ, mi giật giật vài cái, đôi mắt nặng nề chậm rãi mở ra.

"Ca ca...."

"Rốt cuộc muội cũng tỉnh rồi." Hoàng Đế vuốt ve khuôn mặt của muội muội mình, vừa khóc vừa mừng nói.

"Đường đường là vua một nước, khóc lóc còn ra thể thống gì!" Lạc Bắc Thần đem tay áo lau nước mắt cho hắn, ngữ khí yếu ớt nói.

"Sao muội lại ngốc như vậy, có biết ca ca rất lo cho muội, cả mẫu hậu nữa!!" Hoàng Đế trừng mắt lên, mắng nàng.

"Mẫu hậu đâu?" Lạc Bắc Thần nhìn xung quanh không thấy người, hỏi.

"Mẫu hậu khi nãy ngất đi, đã cho gọi thái y, chắc bây giờ người đã nghỉ ngơi." Hoàng Đế trả lời.

"Ân." Lạc Bắc Thần nghe người đã nghỉ ngơi thì yên tâm, ánh mắt lúc này lại nặng trĩu, nàng nhìn ca ca của mình nói.

"Muội muốn ngủ."

"Được." Hoàng Đế cưng chiều xoa đầu nàng, hắn đỡ thân thể của nàng, để nàng nằm cho thoải mái một chút.

Lạc Bắc Thần sau khi nằm xuống một chút liền ngủ say, nàng cảm nhận trong người đang có một nguồn năng lượng lớn, nó dần dần chuyển hóa thành nội lực, truyền qua tất cả các kinh mạch rồi xuống đan điền.

Do bên ngoài mưa tuyết đã tạnh, Linh Ly cho người đem Vũ Dạ Ca cùng Linh Nhạc về Phượng Vân Cung, Thái Hậu cũng được Trương Ma Ma đưa về Vạn Ninh Cung.

Hoàng Đế bước ra ngoài, nhìn Mộ Công Công cùng một vài thái y đang đứng, hắn lên tiếng hỏi.

"Hoàng Hậu thế nào?"

"Bẩm bệ hạ, Hoàng Hậu đã được băng bó vết thương cùng dùng thuốc, ngày mai sẽ tỉnh, do mất máu quá nhiều, nên muốn khỏe hoàn toàn phải tịnh dưỡng mười ngày nửa tháng." Một tên thái y bước ra cung kính trả lời.

"Còn Thái Hậu?" Hoàng Đế nghe nói chỉ hừ nhẹ một tiếng, lại nhìn hắn hỏi.

"Thái Hậu là do đau lòng quá độ nên ngất đi, không bao lâu nữa sẽ tỉnh." Hắn lại đáp.

"Đến Ngự Dược Các lấy một ít nhân sâm tẩm bổ cho Thái Hậu." Hoàng Đế nhìn mấy thái y, nghiêm giọng phân phó.

"Vi thần tuân mệnh." Mấy thái y khom người cung kính, đồng thời lui ra ngoài.

"Bệ hạ, ngài nên đến xem Hoàng Hậu." Mộ Công Công thở dài, lên tiếng nói.

"Trẫm không giết nàng xem như nể mặt Thần nhi, còn muốn trẫm xem nàng?" Hoàng Đế nhớ lại chuyện vừa rồi, lại tức giận nói.

"Người hôm nay một kiếm đâm trọng thương Hoàng Hậu, chỉ sợ là cả Hoàng Cung bây giờ đều biết!" Mộ Công Công nhẹ giọng nói.

"Chuyện của Thần nhi, truyền lệnh xuống phong tỏa, không ai được hé nửa lời, nếu không trẫm tru di cả gia tộc!" Hoàng Đế cao giọng nói, xong cũng phất tay đi vào lại bên trong.

"Lão nô đã biết." Mộ Công Công lập tức đi truyền khẩu dụ.

Lạc Bắc Thần ngủ đã mấy canh giờ mà vẫn chưa tỉnh, Hoàng Đế thì sốt ruột đi tới đi lui, trên bàn bát thuốc mới xắt cũng sắp nguội lạnh.

Bên ngoài, sắc trời đã tối đen, mưa tuyết lại rơi xuống.

Tích Nguyệt Cung

"Aa..." Liễu Linh Nhã đang ngủ thì bật ngồi dậy hét lên, cả người đầy mồ hôi ướt cả trung y, nàng là mơ thấy ác mộng, mơ thấy Lạc Bắc Thần ra đi, mãi mãi không trở lại.

"Nương nương, nương nương, người có sao không?" Tiểu Thúy vén rèm chạy vào, lo lắng nhìn Liễu Linh Nhã hỏi.

"Lạc Vương, Lạc Vương, bản Cung muốn đi xem Tiểu Thần!" Liễu Linh Nhã vội bước xuống giường, thần sắc hốt hoảng nói.

"Nương nương, người bình tĩnh, Lạc Vương đã không sao." Tiểu Thúy kéo Liễu Linh Nhã lại, nhìn nàng lắc đầu nói.

"Ngươi nói là thật? Không gạt bản Cung?" Liễu Linh Nhã bắt lấy tay nàng hỏi.

"Tiểu Thúy nói là thật, không có gạt nương nương." Tiểu Thúy lắc đầu đáp.

"Không sao thì tốt, không sao thì tốt..." Liễu Linh Nhã buông lỏng đôi tay, ngồi lại trên giường, vừa khóc vừa lẩm bẩm.

Tiểu Thúy là người thông minh nên cũng sẽ đoán được một hai, nhớ lại khi nãy nương nương muốn đi dạo tuyết, lại nhìn thấy Hoàng Hậu nương nương sắc mặt trắng bệch chạy qua, nương nương mới bắt Linh Ly phía sau hỏi xảy ra chuyện gì, nương nương nghe xong kích động vội chạy theo Hoàng Hậu đến Long Lân Điện.

Tiểu Thúy đoán, Hoàng Hậu cùng Nương nương và Lạc Vương có quan hệ, với lại Hoàng Thượng lúc nãy một mực muốn giết Hoàng Hậu, còn nói rất nhiều lời khó hiểu, làm nàng đoán cả ngày cũng không ra.

Nương nương hay Hoàng Hậu đều quan tâm Lạc Vương vượt mức độ một tẩu tử nên có, không lẽ trong đây có mờ ám? Mà không đúng, nếu như vậy, Hoàng Đế phải giận Lạc Vương mới đúng, tại sao lại muốn giết Hoàng Hậu, mà cũng không sai, hình như Lạc Vương bị như vậy là do Hoàng Hậu gây ra.

Tiểu Thúy đầu óc quay cuồng, thôi không nghĩ nữa, chuyện của Chủ tử không đến mình bàn luận, an ổn an phận xem như không biết là tốt rồi.

Phượng Vân Cung

Linh Nhạc đã được băng bó vết thương, thuốc cũng đã uống, do vết thương cũng không sâu, nên vẫn còn đi lại được, chỉ là sức khỏe hơi yếu, nàng đứng một bên quan sát Linh Ly giúp nương nương hạ sốt.

"Thái y sao vẫn chưa đến? Hình như nương nương tình trạng không tốt lắm." Linh Ly một tay lau nước mắt, một tay đem khăn ấm đắp lên trán Vũ Dạ Ca nói.

"Cũng tại muội sơ sót, mới xảy ra cố sự như vậy." Linh Nhạc vừa khóc vừa tự trách nói, nếu không phải nàng không chờ Lạc Vương đi mới vào thì sẽ không xảy ra chuyện lớn như vậy, cũng tại nàng, nương nương mới ra nông nỗi này.

Hai thái y bên ngoài thật nhanh chạy vào, Linh Ly tránh sang một bên đứng.

"Hoàng Hậu nương nương có tỉnh lại lần nào không?" Lâm thái y nhìn hai nàng hỏi.

"Không có, nương nương từ một khắc trước bắt đầu đổ mồ hôi rồi sốt cao." Linh Ly lắc đầu đáp.

Lâm thái y gật đầu, ngón trỏ để lên mạch ở cổ tay Vũ Dạ Ca, trầm mặc một lúc cũng không nói gì.

"Lâm thái y, nương nương như thế nào?" Linh Nhạc nhìn sắc mặt hắn khó coi lên, thì lo lắng hỏi.

"Hoàng Hậu nương nương e là lành ít dữ nhiều, kinh mạch hoảng loạn, sốt cao liên tục không giảm, lại do vết thương mất máu quá nhiều, nên khó có thể tỉnh trong thời gian ngắn."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lục Quốc Chi Tranh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook