Lục Quốc Chi Tranh

Quyển 4 - Chương 136: Đại Kiếp Nạn (Nhị)

Dã Thuần Phong

27/11/2020

Chỉ trong một ngày, bốn tỉnh Yến Dương, Lai Yên, Nhữ Lâm, Trùng Lương đều bị phá hủy, hơn hai mươi vạn dân chúng bị quái vật không biết từ đâu xuất hiện ăn tươi nuốt sống chết thảm, triều đình cùng Thông Thiên Các người cũng chỉ cứu được một phần trong số đó, tin tức bay xa trong nháy mắt khiến người người hoảng loạn, đóng hết cửa nhà không dám bước chân ra ngoài, còn có vài câu nói tương truyền triều đình vô năng mới để quái vật tác oai tác quái, người dân hưởng ứng đồng loạt quay lưng chửi mắng xối xả Tân Đế...

Trong lúc nguy cơ tứ phía thế này, Vũ Đại Tướng Quân lại bệnh nằm giường không dậy nổi, đều này làm ai ai cũng mơ hồ nghĩ, thật sự Lạc Bắc Hoàng Thất trụ ba trăm năm đến đây kết thúc sao...

Lạc Bắc Khanh sau khi biết được liền không nghĩ ngợi tự mình đi tiên phong, dẫn theo hơn hai vạn đại binh thảo phạt thú nhân.

Lạc Bắc Minh ở trong Hoàng Cung cho Ngự Lâm Quân phòng gác nghiêm ngặt, vì hắn mấy ngày nay có một loại dự cảm bất an trong lòng, đêm nào cũng không yên giấc.

Lạc Bắc Thần cũng bàn bạc kỹ về việc dẹp loạn thú nhân với Lạc Bắc Khanh, nàng thật sự muốn đi cùng ca ca, nhưng nàng biết mình nên thủ ở kinh thành, chỉ sợ nàng vừa rời khỏi đây, Chu Liễm sẽ lập tức ra tay với thê nhi của nàng, chuyện gì cũng có thể xảy ra được cả, địch trong tối ta ngoài sáng nên không thể lơ là, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng!

"Các ngươi dưỡng thương đi, mọi việc còn lại người khác sẽ lo." Lạc Bắc Thần nhìn Ám Minh, Ám Phong một thân vết thương lớn nhỏ, nhẹ giọng kêu bọn hắn nghỉ ngơi.

"Vâng, thuộc hạ cáo lui." Ám Minh, Ám Phong cung kính đáp một tiếng, sau đó được hai ba Tinh Vệ đỡ đến dược phòng trị thương.

Vũ Dạ Ca, Nhạc Tề Ninh Uyển, Phong Vô Tâm, Lâm Luân Tình Hân, Nguyệt Vân, Ngân Vũ, Tuyết Vô Song bảy người ngồi tả hữu bên dưới, khi nhìn đến hai trong Tứ Sát Vệ mình đầy thương tích thì thật sự trầm mặc, Lạc Bắc Thần ngồi chủ vị không nói một lời, bọn họ cũng không lên tiếng.

"Viện Sinh, ngươi đến Thông Thiên Các báo cho Bát Lĩnh tập hợp ba trăm tinh anh nhất đẳng đến Lạc Vương Phủ ngay lập tức." Lạc Bắc Thầm trầm tư một lúc, mới phân phó cho Viện Sinh đứng bên cạnh.

"Thuộc hạ tuân mệnh." Viện Sinh cúi người đáp rồi đi mất.

"A Thần, thiếp từng lĩnh binh Thông Thiên Các hai năm giằng co cùng Túy Sát Doanh, nên lần này thiếp có thể mang binh đi trấn giữ các vùng lân cận Yến Dương, Nhữ Lâm, thảo phạt thú nhân." Viện Sinh vừa rời khỏi, Nguyệt Vân liền lên tiếng đưa ra đề nghị.

"Không thể!!"

Lạc Bắc Thần, Ngân Vũ đồng thanh phản đối, âm thanh quá mức lớn làm cho ai đang suy tư cũng ngây ngẩn cả người.

Nguyệt Vân nhíu mày khó hiểu hỏi: "Vì sao không thể? Bây giờ triều đình cũng không ai có kinh nghiệm lĩnh binh, Vũ Tướng Quân thì lâm bệnh, ca ca của phu quân cũng không phải ba đầu sáu tay, không lẽ muốn trơ mắt nhìn thú nhân tiếp tục làm càn?" Ngân Vũ cùng mọi người thoáng qua gật đầu, nàng nói rất đúng.

Lạc Bắc Thần sắc mặt không tốt, nghe xong thì ánh mắt hơi do dự, hỏi: "Nàng thật sự muốn đi?"

"Không phải thiếp muốn hay không là được, mà là thiếp không thể không đi." Nguyệt Vân lắc đầu cười nói.

"Muội nhớ phải cẩn thận." Ngân Vũ quay sang nắm tay Nguyệt Vân căn dặn, dù không nỡ cho nàng đi nhưng thật không còn cách nào.

"Nhớ cẩn trọng." Vũ Dạ Ca một bên im lặng một lúc, rốt cuộc cũng lên tiếng, nàng hôm qua có đi thăm phụ thân, người dù khỏe nhưng vẫn còn yếu, có lẽ mấy ngày nữa ông sẽ lãnh binh? Dù thế nào, nàng mong phụ thân và mọi người an ổn qua kiếp nạn này.

Năm người còn lại cũng bảo nàng phải hết sức chú ý an toàn.

Tối đến, Nguyệt Vân sau khi cho nữ nhi uống sữa xong, vừa định đi ngủ thì cánh cửa mở ra, Lạc Bắc Thần từ bên ngoài bước vào.

"Suỵt! Con mới vừa ngủ." Nguyệt Vân ra dấu cho nàng im lặng.

"Nàng thật sự phải đi sao?" Lạc Bắc Thần nhìn qua nữ nhi đang ngủ ngon, sau đó tiến tới ôm thân thể đầy đặn của Nguyệt Vân chỉ khoát lên chiếc trung y mỏng vào lòng, ở bên tai nàng thì thào hỏi.

"Ân, phu quân chờ thiếp trở về." Nguyệt Vân ôm chặt Lạc Bắc Thần, nhẹ nhàng nói một câu.

"Nàng phải nhớ cẩn thận, gặp Chu Liễm phải tránh đi, không được cùng lão ta giằng co!" Lạc Bắc Thần thật nghiêm túc dặn dò nàng.

"Thiếp đã biết, người yên tâm." Nguyệt Vân mỉm cười, hôn Lạc Bắc Thần cam đoan.

"Sáng mai phải đi sớm, nàng ngủ đi." Lạc Bắc Thần thở dài nói.

"Thật sự muốn ngủ sao?"

Nguyệt Vân cởi bỏ trung y ném thẳng vào mặt Lạc Bắc Thần, dáng người yêu kiều thướt tha như rắn nước vặn vẹo trước mặt nàng.

Lạc Bắc Thần mỉm cười, vươn lưỡi liếm vết sữa lưu lại trên áo, sau đó nhào tới đè lên người Nguyệt Vân.

"Người bốn hôm rồi chưa đụng chạm thiếp..." Nguyệt Vân ai oán nhìn Lạc Bắc Thần, giọng nghe ra thật ủy khuất.

"Được rồi, đừng giận, đêm nay ta bù đắp cho nàng." Lạc Bắc Thần bàn tay đi xuống dưới rút ra tiết khố, ba ngón tay ở cửa động theo mật dịch trơn ướt đẩy vào, âm thanh thật cưng chiều.

"Ưm....đừng sâu quá aaa." Nguyệt Vân bị tập kích bất ngờ, nàng dang rộng hai chân ra cho Lạc Bắc Thần dễ dàng hành động, trống vắng mấy ngày cuối cùng cũng được lấp dầy, làm nàng sướng tới rên rỉ một tràng dài.

"Cái miệng nhỏ của nàng chỉ mới mấy ngày không cho nó ăn, nó liền oán giận cắn ta sắp đứt tay rồi...." Lạc Bắc Thần ba ngón tay bị siết đến không thể luật động, nàng cười ấn ấn vào hạt đậu đang cương cứng, càng ấn ái dịch xuất ra càng nhiều.

Hai người bên trong phòng bắt đầu một trận triền miên dây dưa...

Sáng hôm sau, Nguyệt Vân uống vào một viên Phục Hoàn Đan Lạc Bắc Thần đưa mới có thể đứng dậy nổi.

Từ biệt xong mọi người, nàng cầm theo lệnh bài điều động hơn ba vạn binh lính, gấp rút vượt đèo vượt núi hai ngày chạy tới phụ cận Yến Dương.

Vừa mới đến đã gặp hơn trăm thú nhân đang rượt đuổi người dân, Nguyệt Vân liền hạ lệnh giết chết không tha.

Còn bên Lai Yên, Trùng Lương thú nhân cùng binh lính triều đình đụng độ, một trận chiến là không thể tránh thoát, không qua ba ngày hai nơi này như bị huyết tẩy thi thể khắp nơi, Lạc Bắc Khanh hai vạn quân thiệt mạng hơn một vạn ba trăm, nói chung tổn thất vô cùng nặng nề, mà thú nhân một nhóm đã chạy trốn như bốc hơi biến mất.

Nhưng tối xuống đợi bọn họ nghỉ ngơi, thú nhân ban đêm tập kích bất ngờ, binh lính triều đình sức lực đã muốn không còn, nhưng thú nhân lại cực kỳ sung sức, một tên có thể nhấc không hai ba binh lính xé xác. Lạc Bắc Khanh hạ lệnh bày trận tận lực mới có thể giết sạch, bây giờ binh lính chết còn lại chưa tới một trăm, điều này làm Lạc Bắc Khanh vô cùng bất an lo lắng không nguôi.

Nhưng trái ngược lại, bên Nguyệt Vân không có tổn thất bao nhiêu mà còn thắng lớn, binh lính sau khi tiêu diệt hết thú nhân, còn hưng phấn kiêu ngạo hò hét dữ dội, tối đến ăn thịt uống rượu vui chơi. Nguyệt Vân thì cảm thấy rất lạ, nàng vẫn luôn cảm giác đang có vô số ánh mắt trong bóng tối nhìn chằm chằm nàng nhất cử nhất động.

Aaa!

Bỗng dưng trong đêm yên tĩnh một tiếng la hét thất thanh vang lên như sấm, binh lính lập tức quăng xuống rượu thịt rút ra trường thương cảnh giác nhìn xung quanh, Nguyệt Vân thì siết chặt chuôi kiếm, thính giác cùng thị giác luôn nâng cao độ.

Mặt đất rung chuyển, càng ngày càng rung mạnh, như thứ gì đó đang ào ạt chạy tới, mọi người mồ hôi đổ ướt áo sởn tóc gáy, một mùi hương kỳ lạ nhàn nhạt bay tới xông vào mũi từng người họ.

Mặt đất vẫn còn rung động, mọi người còn chưa định hình là thứ gì trong bóng tối, thì hơn mấy ngàn binh lính ôm cổ gào thét rồi ngã xuống trợn trắng mắt, miệng còn sủi bọt, không qua hai tức mặt biến tím đen chết đi, mà những người này mới vừa rồi còn vui đùa với rượu thịt.

Túy Hương Tử? Thật đúng là Túy Hương Tử, chỉ cần ngươi vừa nếm qua rượu lại ngửi được mùi này, ắt sẽ trúng kịch độc mà chết!

Chuyện ngoài ý muốn xảy ra, binh lính hoảng loạn, đội hình cũng nháo cả lên.

"Mọi người sẵn sàng chiến đấu!" Nguyệt Vân sau khi nhìn những tên lính bị trúng độc chết đi thì đồng tử rụt lại, nhìn trước mắt người mình muốn loạn nàng liền gầm lớn, âm thanh thanh lãnh làm những ai đang chạy loạn cũng nhảy dựng cầm lên binh khí.

Mặt đất rung mạnh hơn vừa rồi rất nhiều, thứ quấy nhiễu bọn họ rất nhanh hiện ra.

Nguyệt Vân trợn tròn mắt.

Thi Quỷ!!

Một đám đông nghìn nghịt Thi Quỷ nhe nanh múa vuốt quơ quơ trong không khí, hai mắt thì đờ đẫn rũ xuống.

Hơn một vạn binh lính sợ tới tè ra quần, hai chân mềm nhũn tay cầm thương cũng run lên, họ không biết lại là quái vật gì nữa, nhưng nhìn ra bọn chúng lợi hại gấp mấy lần thú nhân.

"Ha ha ha ta đoán không sai, Nguyệt Vân ngươi sẽ đến đây."

Trong đêm tối một tiếng cười quỷ quái vang lên, kèm theo âm thanh đã đoán trước được.

"Chu Liễm là ngươi!!" Nguyệt Vân giơ kiếm, nhìn lên không trung hét lớn, sắc mặt luôn căng ra không dám nới lỏng.

"Đúng, ta đã trở lại, trở lại để trả thù." Chu Liễm như thuấn di nháy mắt đã hiện thân phía trước, binh lính nhìn hắc y nhân đội mũ trùm cả người tỏa ra hắc khí quỷ dị, thì sợ hãi lùi ra sau.

Nhưng bốn tên Thông Thiên Các cao tầng không những không sợ hãi, mà còn đứng bao vây lại Nguyệt Vân, bảo vệ chủ mẫu của họ, trên tay nỏ gấp ẩn chứa mũi tên sắc bén lộ ra.

Chu Liễm lúc đầu ngơ ngác, lúc sau thì cười khẽ: "Có bản lĩnh."

Thi Quỷ nâng cao đầu, trong mắt bắt đầu có hồn, miệng nhe nanh lao đến tấn công.

Rống!

Binh lính cấp tốc dùng thương đâm đi, dốc toàn sức chiến đấu.

Hơn chục thú nhân lao đến tấn công Nguyệt Vân nhưng vừa nhấc chân được ba bước, cổ họng đã bị phá nát, mũi tên xoắn phá không lao đi lấy hơn trăm mạng Thi Quỷ chỉ trong chớp mắt...

Nguyệt Vân và bốn cao tầng Thông Thiên Các ánh mắt sắc bén mà nhìn, trên tay nỏ gấp lại bắn ra mũi tên.

Chu Liễm sắc mặt trong bóng tối trầm xuống, hắn lại quên nỏ thủ cao tầng Thông Thiên Các đã luyện tới cảnh xuất thần.

Chu Liễm thật nhanh tránh đi, mũi tên mang theo sức nóng mãnh liệt lướt qua, ngay cả nón trùm của hắn cũng bốc lên ngọn lửa.

Nguyệt Vân phóng lên cao xoay người, từ trong người nàng phóng ra vô số ám tiễn sắc bén, bốn người kia phóng lên sau, cùng nàng lập trận, gió lốc cuốn lên tiễn ảnh mang theo kình lực ập xuống!

Rống!

Thi Quỷ thét lớn, lại có hơn hai trăm tên bị phá nát yết hầu mà chết.

Chu Liễm cười lạnh, thân pháp lóe một cái biến mất.

Nguyệt Vân sau lưng lành lạnh, đến khi nàng muốn thoát thì đã không kịp. Bốn cao tầng xung quanh chưa từ trong kinh hãi thoát ra thì đã bị một cỗ lực vô hình đánh tan, thịt người như được nghiền nát mà rơi đầy không trung.

"Ha ha ha, chết hết đi!"

Kinh Thành, Lạc Vương Phủ

Lạc Bắc Thần đã bảy ngày không nghe được tin tức gì của Nguyệt Vân, trong lòng nóng như lửa đốt, tinh thần luôn căng thẳng, ba ngày rồi một giấc ngủ cũng không có, luôn đứng ở nóc phòng chờ đợi, nhưng ngay cả Ám Vệ cũng không có tung tích, đều này làm Lạc Bắc Thần càng thêm sốt ruột.

Thêm nữa, gần đây xuất hiện quái vật dữ tợn hơn cả thú nhân, bọn chúng một có thể chọi mười binh lính triều đình, đánh giết khắp mọi nơi, ai cũng không ngăn nổi, triều đình đứng ngồi không yên, tiễn đi người nào thì ngay lập tức lại truyền về tin tức đã chết, cả Lạc Bắc Khanh cũng bị thương nặng nằm giường hôn mê.

Có Bát Lĩnh và ba trăm nhất đẳng tinh anh, Lạc Bắc Thần yên tâm dẫn binh ra ngoại thành giết sạch Thi Quỷ, gặp trăm giết trăm, gặp ngàn diệt ngàn, chỉ thủ ở phụ cận kinh thành, nàng cũng không dám đi xa.

Trong thành, ngoài thành đều có binh lính tầng tầng lớp lớp, một con mũi cũng khó lọt vào, ai ai cũng ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu, Lạc Bắc Thần ở ngoại thành hai ngày giết đỏ cả mắt, thú nhân Thi Quỷ tới hai vạn, Lạc Bắc Thần dùng một khúc Nhiếp Hồn khống chế, sau đó đại khai sát giới giết sạch không còn gì.

Bát Lĩnh cùng ba trăm tinh anh bao lấy Lạc Vương Phủ như thiên y vô phùng, trên dưới tả hữu nếu khách có tới cũng không thể qua mắt được họ.

Nói chung, Kinh Thành giờ khắc này vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến lạ thường, trên đường phố ngoài binh lính mang thiết giáp tuần tra thì không thấy một người dân nào, trong không khí thì thoang thoảng mùi máu tươi pha loãng nguy cơ đại nạn sắp tới...

Phía Bắc

Phía bắc sức nóng mãnh liệt, tiếng gầm rống luôn luôn vang trời, Thi Quỷ đông nghịt đánh chết binh lính triều đình, người người hoảng loạn chạy khắp nơi.

Nhà cửa một làng, một trấn đều bị nhấc bay, Thi Quỷ đi đến đâu nơi đó đều tan nát không còn gì, mặt đất phía bắc muốn chịu không nổi mà rung chuyển liên hồi, bầu trời phía bắc như muốn bị phá vỡ trong tiếng thét rung trời.

Dân chúng lầm than như chạy nạn thiên tai, nhiều tiếng khóc ai oán vang vọng trong thiên địa, kèm theo âm thanh chửi rủa Tân Đế ngu dốt, triều đình vô năng!

Bây giờ trong miệng người dân chỉ kêu cứu một cái tên là "Quỷ Thánh, Quỷ Thánh"

Vì có những âm thanh này, Thông Thiên Các người như được cho thêm sức mạnh, ai nấy cũng đỏ mắt mà một lòng chém chết Thi Quỷ, không muốn phụ lòng một tiếng Quỷ Thánh vang vọng vùng trời!

Chủ tử của họ, thiên hạ vô song!

Chủ tử của họ, thánh quỷ tuyệt nhan!

Hoàng Cung

"Bệ hạ, bệ hạ."

Lạc Bắc Minh như già đi chục tuổi, râu mọc cũng không cạo, hắn ngồi trên long ỷ trầm tư, đang thầm nghĩ đối sách diệt trừ mối họa, thì một âm thanh hoảng loạn lao vào Long Lân Điện.

"Chuyện gì?" Lạc Bắc Minh hít một hơi thật sâu, sau đó mới lên tiếng hỏi.

"Bẩm bệ hạ, ở phía Bắc nhiều huyện đã bị thú nhân tàn phá, binh lính tử trận kéo dài đến sáu huyện, xương cốt người dân có thể chất thành mấy cái núi! Đã không còn bao nhiêu người sống sót!!" Tên binh lính phía dưới thật nhanh bẩm báo, vừa nói vừa sợ run.

"Lạc Bắc Cung Ngôn tên ác tặc này!!" Lạc Bắc Minh nghe xong phẫn nộ hất mạnh tấu chương chất đống trước mặt, hai mắt đỏ ngầu gầm lên.

"Bệ hạ, làm sao bây giờ?" Tên binh lính cúi thấp đầu run giọng hỏi.

"Vũ Tướng Quân cầu kiến."

Lạc Bắc Minh còn chưa mở miệng thì một âm thanh ở bên ngoài vang lên.

"Nhanh cho vào!!" Lạc Bắc Minh trên mặt có chút thả lỏng, hô to.

"Vi thần tham kiến bệ hạ!" Vũ Hình Trác sắc mặt tái nhợt, hắn ho khụ hai tiếng, quỳ xuống yếu ớt hô.

"Vũ Tướng Quân bệnh nặng sao không ở nhà dưỡng thương?" Lạc Bắc Khanh đi xuống đỡ lấy hắn, lo lắng nói.

"Vi thần đã ổn, mong bệ hạ ân chuẩn cho vi thần đến phía Bắc trấn giữ!" Vũ Hình Trác quỳ xuống kiên định nói.

"Thật tốt quá, trẫm ân chuẩn!" Lạc Bắc Minh nghe vậy, tảng đá trong lòng cũng được nhấc lên, lập tức gật đầu ân chuẩn.

"Đây là binh phù hiệu lệnh binh lính thiên hạ, mong Vũ Tướng Quân có thể dẹp loạn nguy cơ, trấn an lòng dân!" Hắn trở về long ỷ, lấy ra binh phù được nạm vàng, thận trọng giao cho Vũ Hình Trác, như đem toàn bộ trách nhiệm đặt lên người hắn, sau đó cúi đầu chân thành nói.

"Bệ hạ không được, đây là nhiệm vụ của vi thần." Vũ Hình Trác hoảng hốt nâng Lạc Bắc Minh, vội vàng nói.

"Nhờ vào ái khanh." Lạc Bắc Minh đỏ mắt, vỗ vai hắn.

Viễn Vương Phủ

Bên trong địa lao mật thất Vương phủ, nhà giam chứa rất nhiều dụng cụ lăng trì hành hạ người, mùi máu tanh nồng nặc, ở đây quả thật là nơi tàn khốc nhất trần gian.

Trong một nhà giam tương đối rộng, một người bị thiết xích lớn quấn lấy tay chân kéo căng về bốn phía, chỉ có thể đứng, nằm hay ngồi đều không được, cả người huyết nhục mơ hồ, từng vết roi quất tới xuyên thủng y phục rách sâu da thịt, tóc tai bù xù che đi cả khuôn mặt, hơi thở vô cùng yếu ớt, tay chân cũng bị siết rớm máu, nhìn kỹ người này là một nữ nhân mới vừa bị cực hình.

"Nàng thật cứng miệng, thà chết cũng không chịu khai ra Xích Liệt Kiếm!" Ngoài nhà giam vang lên một âm thanh thiếu kiên nhẫn.

"Yên tâm, rất nhanh thôi Lạc Bắc Thần sẽ tự dâng lên." Âm thanh vừa dứt thì một giọng nói âm trầm mang theo chắc chắn mười phần thốt lên.

"Nàng thật sự quan trọng như vậy sao? Có thể bắt Lạc Bắc Thần dâng lên hai thứ kia!"

Lạc Bắc Cung Ngôn bước vào nhà lao, tay chỉ vào nữ nhân đang bị thiết xích giam giữ ngạc nhiên nói.

"Có thể hay không ngày mai không phải biết sao." Chu Liễm âm lãnh cười khẽ.

Sau đó hắn đưa mắt nhìn hai hắc y nhân bên cạnh, hai người hiểu ý lập tức đi lấy đến cái kẹp tay bằng sắt, độ siết cực mạnh có thể nghiền nát bất cứ thứ gì.

Một tên hắc y khác đi đến phía trước, trên tay cầm cây roi to, nâng lên quất mạnh vào người nữ nhân bị trói.

Phịch một tiếng, nữ nhân phun ra một ngụm máu, đầu ngửa ra sau, tóc tai rơi xuống khuôn mặt lập tức phơi bày trong không khí.

Nguyệt Vân? Đúng vậy là Nguyệt Vân!

"Cho nàng tỉnh lại." Lạc Bắc Cung Ngôn thấy Nguyệt Vân ngất đi, hắn ra lệnh.

Không qua bao lâu, một thau nước đá hất vào mặt Nguyệt Vân, cái lạnh kéo đến nàng run rẩy, yếu ớt mở ra hai mắt.

"Nói! Xích Liệt Kiếm, Tiêu Nhiếp Hồn cất ở đâu?" Lạc Bắc Cung Ngôn đi đến bóp chặt cằm nàng, vẻ mặt hung tợn quát hỏi.

"Ta không biết!" Nguyệt Vân cắn răng phun ra từng chữ.

"Không nói? Được! Người đâu!!" Lạc Bắc Cung Ngôn thu hồi cánh tay, lui về phía sau ba bước, lạnh lùng nhìn nàng.

Hắn vừa dứt lời, hai tên đem kẹp sắt đưa vào mười ngón tay nàng.

"Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, hai thứ đó đang ở đâu?" Lần này, Chu Liễm lên tiếng.

"Muốn giết cứ giết, đừng phí lời!" Nguyệt Vân cười lạnh một tiếng.

"Tiện nhân không biết sống chết! Người đâu kéo nát tay nàng cho ta!!" Lạc Bắc Cung Ngôn gầm lên, Chu Liễm bên cạnh không nói tiếp nữa, chỉ âm trầm cười cười.

Hai tên hắc y nhận mệnh, dùng sức kéo căng dây ra, kẽ mười ngón tay máu chảy ào ạt, còn nghe tiếng xương bị nghiền nát, nhưng Nguyệt Vân vẫn không rên một tiếng, chỉ có chịu đựng hết thảy, mồ hôi một tầng rồi lại một tầng chảy xuống, sắc mặt trắng như tờ giấy, ngực phập phồng đè nén.

Chu Liễm thấy nàng cắn răng không khuất phục, qua bên cạnh vốc một nắm muối được giã nát từng chút một ném vào vết thương đang chảy máu trên người nàng, cả tay đang bị tra tấn cũng không buông tha.

"Aaa...." Nguyệt Vân bị muối tẩm vào vết thương, đau đến run rẩy liên hồi, rốt cuộc cũng không chịu nổi mà rên một tiếng, mang theo một họng máu phun ra, khóe môi trào ra ướt đầy vạt áo phía dưới nhiễu tí tách trên nền đá lạnh lẽo.

Nguyệt Vân giờ phút này vô cùng tưởng niệm Lạc Bắc Thần.

A Thần, thiếp không trở về được rồi...

Người trách thiếp không....

Thiếp xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lục Quốc Chi Tranh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook