Lục Quốc Chi Tranh

Quyển 4 - Chương 142: Đại Kiếp Nạn (Bát)

Dã Thuần Phong

27/11/2020

AAA!!!

OÀNH!!!

Giữa trận chiến kịch liệt giờ phút này, dưới sự hả hê đắc ý của Lạc Bắc Cung Ngôn, và dưới sự cuồng tiếu của Chu Liễm, một nguồn đại lực lượng tiềm tàng bỗng dưng bùng nổ, một tiếng thét mang theo cuồng nộ kinh thiên, một tiếng nổ chấn động thiên địa muốn phá toang bầu trời, cuồng phong ẩn chứa uy lực chấn nhiếp quét về tứ phía, chỉ trong giây lát Kinh Thành gần như hoàn toàn sụp đổ, nhà cửa đình viện tan nát bạo khởi, cây cối, gỗ, ngói giăng đầy thiên không, nhiều ngọn lửa lớn lan rộng mấy dặm, khói đen mờ mịt, ầm ầm oanh oanh liên hoàn âm thanh vang lên không hồi dứt!!

Mọi người ai nấy tất cả đều bị đánh bay về nhiều phía, thân thể như diều đứt dây bắn xa cả dặm nặng nề rơi xuống đống phế tích đổ nát, nhấc lên từng đống bụi cát đen trời.

Chu Liễm ngoài ý muốn khi Lạc Bắc Thần trong giờ khắc này lại có thể đột phá thực lực, Chân Quân Quyết nội công quả nhiên danh bất hư truyền, Chu Liễm thân thể lún sâu dưới ba bốn tấc đất, bị đất đá đè lên chôn bên trong, hắn cảm nhận cả người xương đều gãy hết, sức lực như không còn, nếu chết như vậy hắn thật không cam lòng!

"Súc sinh!!!!"

Lạc Bắc Thần ở trên không trung đầu tóc xõa dài trắng xóa, khuôn mặt gân xanh co giật, hai mắt mang đậm hồng quang, cả người uy lực đại thịnh, nàng một đấm xuyên thủng ngực Lạc Bắc Cung Ngôn, đánh nát trái tim của hắn, không dừng ở đó, Lạc Bắc Thần ma trảo cào lấy cổ hắn móc nát yết hầu hắn kéo mạnh, một tấm da người được lột ra không thương tiếc, máu phun ra như mưa văng đầy người Lạc Bắc Thần đối diện, nàng lạnh lẽo mắng một tiếng trấn áp tiếng kêu rên ưm ưm vì đau đớn của Lạc Bắc Cung Ngôn.

Phanh!!

Một chưởng mang theo phẫn nộ ngập tràn đánh tới, thân thể của Lạc Bắc Cung Ngôn chấn động mạnh mẽ, hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đánh bay ra xa nổ phanh một tiếng tan xác, không dừng ở đó, Lạc Bắc Thần lao vút đi, Diệt Hồn Âm Pháp thi triển, Lạc Bắc Cung Ngôn hồn phách kêu dài một tiếng rồi thất thanh, ba hồn bảy phách tan biến đời đời kiếp kiếp không thể siêu sanh...

Lạc Bắc Thần trên không trung, lả lướt thân thể yêu dã, quanh thân tỏa ra một cỗ nguy hiểm không tên, Chân Quân Quyết đại thành, đầu tóc cũng đã đổi màu thành bạch kim, cả người khí chất quỷ dị khó tả bằng lời!

Bát Lĩnh, Linh Ly, Linh Nhạc thấy không ổn, từ trong đống đổ nát chạy ra, hốt hoảng quan sát cảnh tượng thê thảm xung quanh, họ thật nhanh chạy loạn đi tìm kiếm mọi người.

Thi thể la liệt nằm khắp nơi, nghiêng ngã vắt lên đống phế tích, không thể phân biệt được ai với ai, cũng không biết được họ sống hay đã chết.

"Lưu Trúc, Lưu Trúc ngươi tỉnh lại!!"

Trong không khí an tĩnh đến đáng sợ lúc này, một âm thanh nghẹn họng bỗng vang lên còn mang theo nức nở.

Lệnh Quân sợ hãi đem thi thể Lưu Trúc từ trên người nàng và Vũ Dạ Ca ra, vừa thấy Lưu Trúc sắc mặt trắng bệch, cả người không còn sinh cơ, hơi thở cũng đã tắt, nàng đỏ mắt gào lên.

"Lưu Trúc..."

Vũ Dạ Ca từ lâu đã bị tiếng nổ kinh hoàng kéo tỉnh, nàng chỉ là lấy lại hô hấp mới mở mắt ra, nhìn thấy Lưu Trúc khóe môi đầy máu nằm úp lên người, nàng hai mắt mở to không nói được một lời, đến khi một âm thanh gào khóc cất lên nàng bừng tỉnh, Lưu Trúc vì cứu nàng và Lệnh Quân mà hi sinh?

"Tại sao ngươi lại bỏ ta chứ, chúng ta còn hứa sẽ mãi mãi đi bên chủ tử mà..." Lệnh Quân điên cuồng lay người Lưu Trúc, tiếng rít gào mang theo đau khổ khôn cùng.

Một bên khác, Tuyết Vô Song sắc mặt trắng bệch nhìn Phượng Kính hơi thở thoi thóp kế bên, nàng không hiểu: "Vì sao lại cứu ta?"

"Vì... ngươi là nữ nhi của nàng!"

Phượng Kính khóe môi trào ra máu, hơi thở vô cùng yếu ớt, hắn nghe câu hỏi chỉ mỉm cười đáp.

Vì ngươi là nữ nhi của nàng...

Vì ngươi là nữ nhi của nữ tử ta yêu nhất...

Vì nàng vì ngươi ta có thể buông bỏ tất cả, kể cả bản thân ta...

Nguyệt Vân cũng tỉnh, chỉ là nàng không thể cử động được, nàng biết mình mới lấy về một mạng, là Phượng Kính dùng tính mạng của mình hứng chịu uy lực che chở cho hai người.

Ám Minh, Ám Phong, Ám Nguyệt, Ám Vũ cũng đã chết, vì cứu bốn vị chủ mẫu và Viện Sinh mà chết...

"Chủ tử, chử tử, người có sao không? Linh Ly sợ!!"

Vũ Dạ Ca còn đang trong lòng day dứt, thì bị một người nhào tới ôm chặt, còn nghe được tiếng khóc quen thuộc. Linh Nhạc cũng ở phía sau, nhìn chủ tử vô ngại thì thở phào nhẹ nhõm.

Bát Lĩnh lật tung mảnh phế tích lên mới tìm được mọi người, khi nhìn thấy bốn vị chủ mẫu thương thế nghiêm trọng thì hoảng sợ chạy tới, uy Phục Hoàn Đan cho bốn người cùng Viện Sinh, rồi cẩn thận kéo bọn họ lên từ hố sâu phía dưới.

Phong Vô Tâm, Ninh Uyển, Tình Hân, Ngân Vũ, Viện Sinh đã bất tỉnh, trong người mạch tượng vẫn đập dù hơi yếu ớt, hơi thở cũng rất mỏng manh, họ sợ chỉ cần mình không cẩn thận mạnh tay một chút hơi thở sẽ biến mất ngay!

"Mẫu thân, phụ thân...."

Lúc này, từ phía xa vang dội lên âm thanh hoảng sợ có vài phần non nớt của hài tử. Bạc Cô Tình Phong, Bạc Cô Niệm Thần tức tốc ở xa chạy lại, phía sau là một đám đệ tử Chân Thiên Môn.

"Mẫu thân, mẫu thân..." Hai đứa vừa thấy Phong Vô Tâm được đem lên từ hố sâu dưới lòng đường, cả hai liền nháo cả lên chạy như bay đến ôm lấy mẫu thân của mình, nức nở mà khóc lớn.

"Chưởng Môn Sư Tôn."

Đám đệ tử thấy Lạc Bắc Thần từ trên không nháy mắt đã thuấn di tới phía trước mắt, chỉ mới mấy ngày Sư Tôn đã thay đổi hoàn toàn, Sư Tôn lúc trước đã đủ đáng sợ, bây giờ lại càng thần bí đáng sợ hơn, khí tức như không, thực lực sâu không thấy đáy, cả nhấc chân đi cũng không thể lại tiếng động như người vô hình vậy, không khí quanh thân bị người khí tức làm cho sợ hãi vặn vẹo, cả đám thấy nàng đã tới gần thì giật mình thu hồi suy tư, đồng loạt quỳ xuống cung kính hành đại lễ.

Lạc Bắc Thần từ lâu đã thu hồi sát khí, con ngươi cũng trở lại lam sắc, trên mặt trắng nhợt không còn nổi gân xanh, nàng nhìn lướt qua đám đệ tử của mình, đáp một tiếng rồi phất tay cho họ đứng dậy, bản thân xoay người bước tới nơi các thê tử được Bát Lĩnh chiếu cố.

"Phong nhi, Thần nhi không khóc..."

Lạc Bắc Thần nhìn hai nữ nhi khóc lớn phía trước thì ôn hòa lên tiếng, sau đó đi đến cho bốn nữ nhân ngồi xuống, nàng xoay người đánh ra một chưởng, chân khí liền từ lòng bàn tay nàng cuồn cuộn xuất ra theo bốn đường đi vào cơ thể của họ, chân khí vừa vào người không bao lâu, bốn nữ nhân sắc mặt đã có huyết sắc trở lại.

Mọi người an tĩnh một bên quan sát, đám đệ tử trong lòng oa một tiếng sùng bái: Oa, Sư Tôn thật lợi hại!

Hai đứa nhỏ lau nước mắt khóc thúc thích, có phụ thân ở đây họ rất yên tâm.

Một khắc sau.

Lạc Bắc Thần thu tay lau đi mồ hôi trên trán, căn dặn Bát Lĩnh tìm chỗ cho bốn người nghỉ ngơi, hai đứa nhỏ cũng đi theo, chúng là muốn chăm sóc cho các mẫu thân.

Lạc Bắc Thần đang muốn đi đến bên người Vũ Dạ Ca trị thương cho nàng, thì phía sau tiếng gió sắc bén vang bên tai, nàng hừ lạnh, xoay người một chưởng chụp tan nát thứ tấn công mình.

"Chủ tử!"

Nàng vừa xoay người, thì phía sau vang lên một tiếng thất thanh, sau đó là phịch một tiếng nặng nề, Lạc Bắc Thần biến sắc biết mình bị lừa, lập tức quay người.

"Ha ha ha, tỳ nữ thật trung thành!!"

Chu Liễm một chưởng vỗ trúng Linh Nhạc che trước Linh Ly và Vũ Dạ Ca, nàng bị đánh đến lục phủ ngũ tạng chấn động dữ dội, thân thể run rẩy, miệng trào ra máu, Chu Liễm cách đó năm bước ha ha cười khinh thường.

"Linh Nhạc...." Linh Ly nhìn Linh Nhạc trước mắt sắc mặt tái nhợt, nàng nước mắt như vỡ đê mà trào ra không ngừng, vội vàng ôm lấy thân thể Linh Nhạc gào lên.

"Khốn kiếp!!" Lạc Bắc Thần tức giận quát lên, thân ảnh vút một tiếng đã đánh tới Chu Liễm.

"Ha ha ha ha...." Chu Liễm hai tay nâng lên, phía sau đất đá nhấc lên từng cơn đánh tới Lạc Bắc Thần, hắn cả người hắc khí cuồn cuộn lao ra, tiếng cười thanh lãnh vang vọng hư không.

Ầm ầm ầm!!

Lạc Bắc Thần vừa lướt qua thì phía sau liền ầm ầm ầm nổ vang, đất đá đến bao nhiêu đều bị Lạc Bắc Thần đánh bể nát bấy nhiêu.

Ma trảo từ trong bụi cát đánh tới, Chu Liễm thật nhanh nghiêng người tránh đi, bỏ lại một luồng hắc khí quỷ dị quấn quanh Lạc Bắc Thần.

Lạc Bắc Thần hừ lạnh một tiếng, ảo ảnh phân thân như cơn gió tránh thoát hắc khí, uy lực bộc phát, một tiếng đau đớn thét dài, hắc khí trong tích tắc tiêu thất mất bóng, vừa giải quyết xong một thì từ phía sau tiếng gió lại gào thét đánh tới, Lạc Bắc Thần xoay người cùng Chu Liễm chân tay đánh đấm, phịch phịch mấy tiếng va chạm ai ai cũng không chiếm được thượng phong, dần dần đánh từ dưới bay lên tới trên không trung, lưỡng đạo thân ảnh mờ ảo ra sức kịch liệt quyết đấu, chỉ có thể thấy một tử một hắc quấn lấy nhau liên tục thay đổi vị trí, mọi người bên dưới còn chưa thấy họ như thế nào ra chiêu thì bên trên đã vang lên ầm ầm đấu đã trên trăm chiêu!

"Hôm nay ta có chết cũng phải kéo theo ngươi!!"

Chu Liễm đánh tới, ánh mắt mang theo thống hận, giọng nói cực kỳ trầm lãnh.

"Đợi xem bản lĩnh của ngươi." Lạc Bắc Thần đưa tay cản lại một chưởng của hắn, khóe môi nhếch lên nhìn Chu Liễm trong gang tấc cười lạnh.

"Ngươi giết đồ đệ của ta, giết nhi tử thân nhân của ta, phá hủy đại kế mấy chục năm của ta!! Ngươi đáng chết trăm vạn lần!" Chu Liễm nghiến răng nghiến lợi quát lên.

"Thì ra tên súc sinh giở trò lưu manh tập kích Dạ Ca lại nhận ngươi làm thầy, uổng công cho Độc Tôn dạy dỗ hắn nên người, hắn lại từ cả sư phụ như phụ thân mình, bị tài vật làm mờ mắt nghe theo ngươi! Quả thật là ngu xuẩn không thể tả!" Lạc Bắc Thần nghe hắn nói, lại nhớ đến lúc bản thân vừa xuyên trở về Lạc Thịnh, Vũ Dạ Ca bị đám người của Chu Ngụy tập kích, tên cầm đầu trong đó là đồ đệ của Độc Tôn đã từ hai năm, lại bị nàng ám khí xuyên thủng yết hầu mà chết, Ai, ai, đúng là uổng phí một tài năng.

Thật may mắn cho năm xưa nàng quyết định giết hắn, nếu không lại thêm một tên phiền phức!

"Chết đi!!" Chu Liễm tức giận run người, ra tay dứt khoát đấm ngay yết hầu Lạc Bắc Thần.

"Hôm nay ta nhất định phải thay trời hành đạo lấy mạng chó của ngươi, cái chết của ca ca ta, các thê tử của ta và mọi người bị tổn hại bao nhiêu ta sẽ đòi lại gấp bội!!"

Lạc Bắc Thần tránh đi, lời nói mang theo nội lực hùng hậu vang dội thiên không, bay xa càn quét cả Kinh Thành.

"Ha ha ha, Lạc Bắc Thần, ngươi rất hoàn mỹ, hoàn mỹ đến mức tuyệt song, nhưng ngươi lại có một điểm yếu chí mạng, ngươi có biết đó là gì không? Đó là các thê nhi của ngươi, hôm nay nếu ta chết thì các ngươi sống cũng đừng mong được hạnh phúc!!" Chu Liễm cuồng vọng ngửa mặt lên trời cười to, ngữ khí mang theo chắc chắn mười phần.

"Chịu chết đi!!"

Lạc Bắc Thần tiếng quát như lôi sấm, một cái chớp mắt đã đánh tới Chu Liễm đang hả hê phía trước, nàng nhất định phải lấy mạng chó của hắn, trả thù cho ca ca, thê tử nàng!!

Trong lúc hai người đang đối chiến kịch liệt thì Thông Thiên Các người đã chạy tới, Hoàng Cung Lạc Bắc Minh cũng dẫn Ngự Lâm Quân đến.

Thông Thiên Các người cả năm ngàn quân theo sự chỉ huy của Bát Lĩnh dựng lại Kinh Thành, Phong Vô Tâm, Ninh Uyển, Tình Hân, Ngân Vũ đã tỉnh lại, nhưng vẫn còn yếu, sắc mặt tái nhợt mệt mỏi hiện rõ.

Lạc Bắc Minh khi biết phụ hoàng đã qua đời thì đau khổ không thôi, tìm kiếm thi thể lạnh lẽo của ông xong thì cho người đem về Hoàng Cung, hắn thấy mọi chuyện đã không còn nguy hiểm cũng không nán lại, mà trở về Hoàng Cung, chuẩn bị quốc tang!

Độc Tôn nghe cuộc đối thoại của hai người phía trên, nhắc tới nghịch tử đại đồ đệ của hắn thì sắc mặt xanh mét giận run người, vì vậy nên ảnh hưởng nội thương, hắn phun ra một ngụm máu ngất đi, được Lệnh Quân đỡ lấy đưa xuống mật thất dưới lòng đất.

Vũ Dạ Ca nhìn di thể của Linh Ly, Linh Nhạc nằm gọn phía trước thì đau lòng vô cùng.

Chủ tử, muội muội đã ra đi, nô tỳ cũng không muốn ở lại, nô tỳ phải theo bồi cùng muội muội...

Mong chủ tử thứ lỗi, nếu có kiếp sau nô tỳ hứa sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp người!

Nàng trong đầu vẫn còn dai dẳng câu nói trước khi tự tử của Linh Ly, sau đó là hiện lên hình ảnh một thanh chủy thủ cắm vào sâu trước ngực, rồi hai người dựa sát vào nhau yên tĩnh dị thường.

Di thể tám người, Lưu Trúc, Linh Ly, Linh Nhạc, Phượng Kính, Tứ Sát Vệ đã lạnh, được những chiếc khăn trắng phủ lên, không khí xunh quanh cũng nhuộm buồn, nhuộm phải đau thương...

Chu Liễm trên cao không biết lấy đâu ra Xích Liệt Kiếm, cùng Lạc Bắc Thần Tiêu Nhiếp Hồn vung kiếm ra chiêu bang bang ầm ầm phía trên.

Chu Liễm thật may mắn khi thấy được Xích Liệt Kiếm từ trong đống bể nát, vì có thanh kiếm này hắn đỡ được tử chiêu của Lạc Bắc Thần, thu về một mạng!

Lạc Bắc Thần thấy Xích Liệt Kiếm liền nhẩm âm thuật triệu hồi Tiêu Nhiếp Hồn, trong nháy mắt Tiêu Nhiếp Hồn từ bên dưới phóng lên đặt trên bàn tay nàng.

Hai người cầm hai bán thánh khí bắt đầu một cuộc chiến dài, nhưng Lạc Bắc Thần vẫn chiếm thượng phong dù Chu Liễm có Xích Liệt Kiếm!

Hai người khinh công trác tuyệt đánh nhau bỏ qua không gian, thời gian, bay ra khỏi kinh thành cũng không phát giác.

Tuyết Vô Song, Vũ Dạ Ca, Ninh Uyển, Tình Hân, Phong Vô Tâm, Ngân Vũ vạn phần lo lắng nên cũng chạy theo mặc mọi người khuyên ngăn, họ thấy không thể ngăn đành ở lại một ít còn một ít chạy theo bảo hộ các nàng, về phần Nguyệt Vân thương thế quá nghiêm trọng không đi được mà được đem vào mật thất trị liệu.

Bạc Cô Niệm Thần, Bạc Cô Tình Phong cùng đám đệ tử cũng nhanh chóng theo sau, hai đứa nhỏ thì mệt tới đỏ bừng mặt, từ lúc sinh ra đến giờ có lẽ đây là ngày họ mệt nhất, chạy mấy chục dặm như ngựa chạy không khác gì!

Chu Liễm bị Lạc Bắc Thần ép tới tử lộ, cả người mỏi nhừ công lực hao cạn, tay cầm Xích Liệt Kiếm cũng run run, hắn quay ra sau thì thấy bên dưới là vực thẳm sâu vạn trượng, lòng không khỏi nhấc lên mồ hôi, một phen sợ hãi bao quanh cả người!

"Ngươi còn chưa chịu thua sao?"

Lạc Bắc Thần vừa đáp xuống, liền âm trầm hỏi.

"Hừ! Chưa đến cuối cùng, ai thua vẫn chưa biết!" Chu Liễm thấy phía sau một đám người chạy tới, con ngươi lóe lên toan tính sau đó hừ lạnh, thả lỏng thân thể mượn thời gian hồi phục một ít chân khí.

"Chấp mê bất ngộ như vậy, chỉ dẫn đến một con đường là vạn kiếp bất phục!" Lạc Bắc Thần trầm giọng nói.

"Ta khinh thường!" Chu Liễm cười lạnh, hắn chỉ cần làm điều hắn thích, chấp mê bất ngộ là thứ gì, còn vạn kiếp bất phục là thứ gì nữa, hắn chỉ quan tâm mình kiếp này làm được những gì!

Thông Thiên Các người chạy tới bao vây lấy Chu Liễm, trường thương sắc nhọn hơn mấy chục chỉ vào hắn.

Lạc Bắc Thần đang muốn nói gì, thì một thứ mềm mại áp lên lưng, trái tim nàng run rẩy nhấc lên một trận tê dại.

"Người đừng hù dọa thiếp nữa, thiếp rất sợ!"

Tuyết Vô Song từ phía sau chạy đến ôm chặt Lạc Bắc Thần, mặt úp trên lưng nàng nghẹn ngào nói.

"Xin lỗi Vô Song, ta sai rồi, không nên để các nàng lo lắng..."

Lạc Bắc Thần xoay người, vòng tay rộng lớn mà ấm áp ôm trọn Tuyết Vô Song vào lòng, dùng tay xoa đầu nàng dỗ dành.

Phong Vô Tâm cũng chạy đến nhưng vẫn chậm hơn Tuyết Vô Song một bước, nàng tức giận giậm chân một cái, cả khuôn mặt bày ra 'ta đang ủy khuất' bốn chữ không ai không nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lục Quốc Chi Tranh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook