Lục Quốc Chi Tranh

Quyển 4 - Chương 158: Đại Kết Cục - Hoàn

Dã Thuần Phong

27/11/2020

Sau khi Lưu Trúc tỉnh lại, nàng việc làm đầu tiên là đến cảm tạ Lạc Bắc Thần, xin người cho nàng rút khỏi Thông Thiên Các, vì nàng muốn quãng đời còn lại chăm sóc cho Nhạc Tề Kiến Vu, du ẩn sơn lâm nửa đời sau sống bình yên...

Lạc Bắc Thần rất vui vẻ đáp ứng, làm xong tất cả việc tư, Lạc Bắc Thần đến Hoàng Lăng viếng thăm Lạc Bắc Khanh, sau đó cùng mọi người đến núi Lĩnh Du thăm Linh Ly, Linh Nhạc và những người đã hi sinh anh dũng.

Độc Tôn thấy thiên hạ thái bình, tất cả đều viên mãn hắn cũng yên tâm rời đi, đi thực hiện ước vọng của mình.

Lệnh Quân trở lại Minh Hòa Quốc sống an nhàn, Viện Sinh thì lựa chọn ở bên cạnh Lạc Bắc Thần. Bạc Cô Mặc, Đồ Nha Tề - Túc Sa ở chơi một tháng cũng trở về Thiên Minh Sơn, Bạc Cô Bắc Nguyệt trước khi đi còn hâm dọa Lạc Bắc Thần đủ thứ, nói không được làm đại tẩu của nàng buồn, Lạc Bắc Thần bất đắc dĩ với tiểu muội của mình, sợ nếu nàng không đáp ứng không biết muội muội có phải hay không nháo lên một trận, Bạc Cô Mặc cưng sủng tiểu nữ nhi như mạng nên cũng hùa theo dọa nàng đủ điều, nàng cười cười gật đầu họ mới chịu rời đi.

Tám nữ nhân đứng nhìn chỉ có thể cười trừ, họ làm thật giống như Lạc Bắc Thần vũ phu không bằng.

Bạc Cô Tĩnh Sương, Bạc Cô Tĩnh Dương cũng trở lại Chu Thục, cũng không ở lâu thêm ngày nào.

Trên đường trở về, Bạc Cô Tĩnh Dương không đành lòng lên tiếng hỏi: "Tỷ tỷ, tỷ vì sao không nói với biểu muội?"

Bạc Cô Tĩnh Sương thu hồi tầm mắt nhìn xa xăm, yếu ớt nở nụ cười: "Là ta tình cảm đơn phương, có thể nói ra sao?"

"Muội ấy hạnh phúc là được rồi."

"Ta đau lòng cho tỷ tỷ..." Bạc Cô Tĩnh Dương thấy tỷ tỷ sắc mặt trắng nhợt thì buồn bã nói.

Bạc Cô Tĩnh Sương xoa đầu hắn rồi không nói gì thêm.

Thứ không thuộc về mình thì cần gì cố chấp vây lấy?

Thần nhi, cả đời trường an...

Lạc Bắc Thần đứng trên đỉnh Chân Thiên Môn, nàng nhìn Lạc Thịnh được thu nhỏ trong tầm mắt thì thỏa mãn nở nụ cười.

Bên dưới hơn mấy vạn đệ tử luyện quyền cước, động tác thuần thục đều nhau, chân trời lam sắc hòa nhã như ẩn như hiện tiên khí vờn quanh, Ngân Nguyệt, Tuyết Lam, Lâm Luân huynh đệ chuyên chú hô hô chiêu thức, giọng nói hữu lực truyền xa dai dẳng vọng cả thiên địa...

Lạc Bắc Thần ánh mắt bỗng dưng hiện lên kinh ngạc, giơ tay lên liền bắt được một chiếc khăn lụa trắng, nàng đem lên ngửi thì một mùi hương quen thuộc xông vào mũi, nàng ngây người nhìn dòng chữ trên đó:

Một đời trường an, tái kiến.

Lạc Bắc Thần hai tay run lên, trong mắt dần hiện lên những đoạn ký ức vụn vặt...

Một đường trở lại Chu Thục, đã một canh giờ Đồ Nha Tề - Túc Sa cũng chưa mở miệng nói một câu, chỉ là Bắc Nguyệt hỏi thì bà gật đầu đáp ngắn gọn rồi trở lại im lặng.

Bạc Cô Mặc thấy vậy nên hỏi: "Túc Sa, nàng không khỏe sao?"

"Không có." Đồ Nha Tề - Túc Sa hoàn hồn, nhìn bà lắc đầu.

"Có chuyện phiền lòng?" Bạc Cô Mặc lo lắng hỏi.

"A Mặc, ngươi không thấy Tĩnh Sương có gì khác lạ sao?" Đồ Nha Tề - Túc Sa do dự một lúc, hỏi.

"Không thấy." Bạc Cô Mặc trầm tư một lát thì lắc đầu nghi hoặc nhìn bà.

"Ta nghi ngờ Sương nhi thích Thần nhi..." Đồ Nha Tề - Túc Sa cũng không chắc chắn nói.

"Cái gì? Sương nhi thật sự thích Thần nhi!!" Bạc Cô Mặc nghe xong sững sờ tại chỗ.

"Ta chỉ nghi ngờ, nhưng ngươi không để ý sao?" Đồ Nha Tề - Túc Sa nói.

"Ta tất nhiên để ý, nhưng cứ tưởng là tình thân..." Bạc Cô Mặc sắc mặt khó coi lắc lắc đầu.

"Lại là một hài tử đáng thương..."

Đồ Nha Tề - Túc Sa ánh mắt nhìn về phía chân trời một đàn chim bay qua vầng sáng tà dương thở dài nói.

Lạc Bắc Thần trên đường trở về Lạc Vương Phủ tâm tình vẫn còn đang dậy sóng, nàng không chắc chắn chiếc khăn tay đó là hướng về mình, nhưng mùi hương quen thuộc làm nàng không thể nào không rối loạn suy nghĩ, nếu biểu tỷ thích nàng vì sao nàng không hay biết? Nếu biểu tỷ thích nàng thì mẫu thân đã nói cho nàng biết mới phải, với lại nàng và biểu tỷ cùng chung huyết mạch là thân nhân của nhau mà...

Chắc có lẽ chỉ là tình thân đi, đúng vậy, đúng vậy, nếu có ý khác nàng đã sớm nhận ra mới phải...

Có lẽ nàng nghĩ hơi sai lệch đi...

Vốn dĩ có mấy chữ làm sao nói ra biểu tỷ thích mình...

Thật hoang đường!

Lạc Bắc Thần một phen điều chỉnh tâm tình, đến khi nàng thả lỏng bình ổn cảm xúc thì đã về đến Lạc Vương Phủ.

Nhưng mới vừa bước vào đại môn, một màn trước mắt khiến nàng giật mình vuốt vuốt tim, gì đây, gì đây, gì nữa đây?

Phía trong là bảy hài tử đang cầm gậy gỗ, ba người còn lại thì đứng ở chính giữa, nhưng điều làm Lạc Bắc Thần kinh ngạc nhất là đồ các nữ nhi mặc!!

"Vương Triều, Mã Hán, bắt lại Quỷ Thánh dỏm này cho bản đại nhân!"

Bạc Cô Vân Khuynh mặc hóa trang Bao Công, sắc mặt nghiêm túc vuốt vuốt râu giả hạ lệnh cho hai người Bạc Cô Khinh Vũ, Bạc Cô Khinh Mạt y phục màu đen.

"Dạ!" Hai người chắp tay hô một tiếng, sau đó chạy nhanh tới đem dây thừng to trói lại Lạc Bắc Thần vẫn còn đang ngẩn người.

"Dẫn vào công đường xử án!" Bạc Cô Vân Khuynh hô lên, sau đó dẫn theo Bạc Cô Tình Phong vai Triển Chiêu, Bạc Cô Niệm Thần vai Công Tôn Sách và mọi người vào trong.

"Vì sao bắt phụ thân, các con làm trò gì nữa!" Lạc Bắc Thần hoàn hồn, nhìn mình bị trói như đòn bánh thì rầu rĩ, âm thanh than thở hỏi, mấy ngày trước thấy bọn chúng hợp mưu tính kế nhổ sạch tóc, lông mày của Độc Tôn là thấy nguy cơ rồi, không ngờ lại đến nhanh với nàng như vậy!

"Câm miệng! Đến khi đại nhân xử sẽ biết, nếu còn ồn ào thì..." Bạc Cô Khinh Vũ trừng mắt nói, câu sau đưa tay lên cổ ra dấu.

Vào trong, Bạc Cô Vân Khuynh ngồi xuống chủ tọa, Bạc Cô Tình Phong, Bạc Cô Niệm Thần đứng hai bên tả hữu, Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ đứng ở bên dưới.

Lạc Bắc Thần thì bọn họ cho ngồi tùy tiện giữa đại sảnh.

Lạc Bắc Thần ngồi bệt bên dưới bĩu môi, làm bộ bình tĩnh nhún nhún hai vai hỏi: "Thưa Bao Đại Nhân, tiểu nhân đây phạm phải tội gì?"

"Công Tôn tiên sinh, nói cho nàng biết!" Bạc Cô Vân Khuynh ra lệnh.

Bạc Cô Niệm Thần gật đầu, đem cuộn giấy ghi chép cực lớn mở ra, giọng đọc vừa to vừa hữu lực, có nhấn có nhả: "Tội nhân Lạc Bắc Thần còn được gọi là Quỷ Thánh dỏm, mang trong mình nhiều tội danh thiên cổ, bỏ thê bỏ nhi mấy năm biệt tăm biệt tích cùng nữ tử khác sống vui vẻ mà không nhớ về nguồn cội là tội nặng thứ nhất, để các thê nhi buồn khổ là tội nặng thứ hai, không hiếu thuận thăm hỏi phụ mẫu là tội nặng thứ ba, để Chân Thiên Môn đệ tử tự sinh tự diệt không có trách nhiệm là tội nặng thứ tư!!"

Lạc Bắc Thần nghe nhị nữ nhi của mình kể tội mà câm nín, chỉ có thể giả vờ như không nghe ngồi lắc lư phía dưới.

"Ngươi có gì để nói?"

Bạc Cô Niệm Thần vừa đọc xong, Bạc Cô Vân Khuynh dùng một mục gỗ đánh vào bàn, nhìn phụ thân của mình nói lớn.

"Bẩm đại nhân, Công Tôn tiên sinh vừa nói gì tiểu nhân quên nghe rồi!" Lạc Bắc Thần giả vờ ngơ ngác nói.

"Công Tôn tiên sinh mời đọc lại." Bạc Cô Vân Khuynh trừng mắt nàng, sau đó nhẫn nhịn vẫy tay nói.

Bạc Cô Niệm Thần cũng kiên nhẫn đọc lại: "Tội nhân Lạc Bắc Thần còn được gọi là Quỷ Thánh dỏm, mang trong mình nhiều tội danh thiên cổ, bỏ thê bỏ nhi mấy năm biệt tăm biệt tích cùng nữ tử khác sống vui vẻ mà không nhớ về nguồn cội là tội nặng thứ nhất, để các thê nhi buồn khổ là tội nặng thứ hai, không hiếu thuận thăm hỏi phụ mẫu là tội nặng thứ ba, để Chân Thiên Môn đệ tử tự sinh tự diệt không có trách nhiệm là tội nặng thứ tư!!!!"

"Ngươi nghe rõ chưa?" Bạc Cô Vân Khuynh dùng gỗ mục gõ gõ bàn lại hỏi phụ thân của mình.

"Ơ trí nhớ tiểu nhân không tốt, quên rồi, thật có lỗi!"

Lạc Bắc Thần lại gõ gõ đầu làm vẻ mặt bất đắc dĩ nói.

"Thật sự trí nhớ không tốt?" Bạc Cô Vân Khuynh thấy phụ thân không phối hợp liền từ trong áo đem ra một lọ sứ đặt lên bàn, rồi giơ cao gỗ mục lên mỉm cười hỏi phụ thân của mình sắc mặt biến đổi phía dưới.

"Ha ha, ta nhớ rồi, đại nhân đừng đừng..." Lạc Bắc Thần nhìn lọ thuốc trên đó liền than không ổn, sắc mặt khó coi cười gượng nói.

"Vậy ngươi có nhận tội không?" Bạc Cô Vân Khuynh đem thuốc cất trở lại, gõ gõ bàn lắc lư thân mình hỏi, trong lòng thì đắc ý, thuốc sinh hài tử thuần mạch ở trong tay không tin phụ thân dám chống đối!

"Đại nhân đừng vu oan tiểu nhân a, cái gì cũng phải có chứng cứ..." Lạc Bắc Thần lắc đầu, trừng mắt tam nữ nhi của mình phản bác.

"Trương Long, Triệu Hổ cho truyền nhân chứng!"

Lạc Bắc Thần nghe vậy giật mình, ánh mắt trợn to nhìn một dàn nữ nhân được hai đứa nhỏ dẫn vào, trời ơi Tiểu Phong, Vũ nhi a hai nàng không cần diễn sâu như vậy, nhìn đi trên mặt có miếng nước mắt nào mà lấy khăn chấm chấm!

Còn nữa các người còn lại là sao, vẻ mặt giống như bị chồng ruồng bỏ vậy, ta ở đây mà, phu quân của các nàng ở đây!!

Du Duẫn Nhi cũng bị trói mang vào, vẻ mặt của nàng cũng giả trang y như bọn họ.

Lạc Bắc Thần nhìn xong như muốn ngất, đây là chơi hội đồng mình sao!

"Ngươi muốn nhân chứng, có nhân chứng, một dàn mỹ nữ tuyệt sắc, khuynh quốc khuynh thành bế nguyệt tu hoa này đều muốn chỉ tội ngươi bạc tình!" Bạc Cô Vân Khuynh ngã người ra sau, hai chân bắt chéo để lên bàn chỉ chỉ vào các mẫu thân và Du Duẫn Nhi nói.

Lạc Bắc Thần bĩu môi, ấm ức nhìn các thê tử của mình hô lên: "Ta không có!"

"Ngươi có, bỏ các tỷ muội chúng ta năm năm để sống cùng nữ tử này!" Phong Vô Tâm dùng khăn tay chấm chấm nước mắt, ngữ khí cũng mang theo ủy khuất nồng đậm chỉ vào Du Duẫn Nhi.

"Năm năm này chúng ta vẫn luôn vì ngươi khổ sở, nhưng ngươi ở một nơi khác lại sống yên bình vui vẻ cùng nữ tử này, chúng ta thật đáng thương mà..." Ngân Vũ cũng theo Phong Vô Tâm giả khóc chỉ chỉ vào Lạc Bắc Thần nói.

"Ngươi vì sao lại nhẫn tâm như vậy, bỏ mẫu tử chúng ta..." Phong Vô Tâm nhào tới Lạc Bắc Thần, đánh đánh vào người nàng than khóc, diễn như thật đến nỗi các các hài tử xung quanh cũng muốn vỗ tay khen ngợi.

Lạc Bắc Thần bị nhéo đến hít một ngụm khí lạnh, nhìn cằm Phong Vô Tâm gần kề nàng tức giận không quên trả thù mà cắn nhẹ một cái.

Phong Vô Tâm bị đau, trừng mắt nàng, tay ở phía dưới đùi non ngắt nhéo đủ chỗ, miệng khẩu hình nói.

Cho ngươi đăng đồ tử!

Lạc Bắc Thần cũng không thua kém nói vào tai nàng một câu.

Đêm nay nàng chết chắc!

"Bốp..."

Lạc Bắc Thần mới vừa kéo ra khoảng cách thì ăn một cái bốp vào mặt, tay Phong Vô Tâm không dùng lực nên không có đau, đánh xong mắt còn mang ý cười rời đi.

"Du Duẫn Nhi, ngươi nói, năm năm qua ngươi là cùng kẻ bạc tình này sống chung?"

Bạc Cô Vân Khuynh thấy Vô Tâm mẫu thân hả giận xong rồi, nàng mới lên tiếng hỏi Du Duẫn Nhi.

"Bẩm đại nhân, đúng vậy." Du Duẫn Nhi gật đầu nói.

"Lạc Bắc Thần ngươi còn gì để nói?" Bạc Cô Vân Khuynh đập mạnh xuống bàn, hướng phụ thân của mình hô lên.

"Quân tử ngươi không làm, lại làm Trần Thế Mỹ bản sao!" Bạc Cô Tình Phong cũng lên tiếng.

"Ngươi phụ thê bỏ nhi là bất nghĩa, không hiếu thuận phụ mẫu là bất hiếu, không làm tròn trách nhiệm với Chân Thiên Môn là thất trách, thêm nữa lừa gạt dân nữ Du Duẫn Nhi là bất nhân, một người bất hiếu bất nhân bất nghĩa lại không có trách nhiệm như ngươi đây đáng nhận đại tội!" Bạc Cô Niệm Thần hô lớn, giọng nói uy nghiêm như thật.

"Không chơi nữa, các ngươi khi dễ ta!"

Lạc Bắc Thần cảm thấy bất lực, nằm dài xuống đại sảnh lăn qua lăn lại kêu gào.

Tuyết Vô Song, Nhạc Tề Ninh Uyển, Vũ Dạ Ca, Liễu Linh Nhã, Lâm Luân Tình Hân, Nguyệt Vân nhìn nàng cười khẽ, chỉ có Phong Vô Tâm và Ngân Vũ là làm vẻ mặt đáng đời.

Bạc Cô Tích Nhạc, Bạc Cô Tử Dạ, Bạc Cô Quân Lạc thấy phụ thân sắp lăn ra ngoài đại sảnh thì chạy đến kéo lại, ba đứa hì hục kéo nhưng người cứ lăn, họ đành phải 227 cân leo lên người Lạc Bắc Thần nhún nhảy.

Lạc Bắc Thần bị sức nặng đè không nhúc nhích được, nàng trợn mắt nhìn bọn nhỏ, ho khụ khụ mấy tiếng rồi hô lên: "Đừng nhún nữa... chết phụ thân!!"

"Người đâu, đem Quỷ Thánh dỏm ra ngoài đánh năm mươi trượng!"

Bạc Cô Vân Khuynh cùng các tỷ muội bàn bạc hình phạt một lúc, sau khi kết án thì đập bàn hô lớn.

Lạc Bắc Thần nghe vậy thì thấy không có gì, năm mươi trượng bọn nhỏ đánh bất quá gãi ngứa, nhưng khi nghe âm thanh sau thì sởn cả tóc gáy, lông mao đều dựng!

"Bẩm đại nhân, cho tiểu nữ xin tự tay phạt phu quân, chứ để các đại nhân ra tay phu quân sẽ bị đánh chết mất..." Ngân Vũ âm thanh mang theo đau lòng vang lên.

"Ai, ai, thật là những nữ nhân đáng thương, phu quân các ngươi bạc tình nhưng các ngươi vẫn thương xót đau lòng, được rồi, vậy thì ân chuẩn!" Bạc Cô Vân Khuynh nghe xong thì muốn cười, nhưng vẫn cố nhịn than thở xua tay cho phép.

"Đa tạ đại nhân rộng lượng." Ngân Vũ dùng khăn tay chấm chấm lên mắt, thành tâm nói.

Lạc Bắc Thần cái mặt nhìn Ngân Vũ như kiểu 'Nàng đánh ta mới chết đó!!'.

Bạc Cô Khiết Nhan, Bạc Cô Khiết Dung nhận được ánh mắt của mẫu thân mình, hai nàng từ dưới gầm bàn lôi ra một cây thiết bảng lớn.

"Mưu sát phụ thân, mưu sát phu quân!!" Lạc Bắc Thần nhìn cây gỗ lớn dài trước mắt, nàng trừng lớn mắt chỉ vào bọn người phía trước gào lên.

Aaaa!

Lạc Vương Phủ vang lên một tiếng hét thảm thiết, chim chóc trên cành cây, trên mái nhà cũng bị dọa bay đi mất...

Mọi người đi đường nghe âm thanh la thét cùng tiếng cười hả hê của hài tử truyền ra vang dội, ai nấy cũng rùng rợn cả người, trong lòng thầm cầu bình an cho Lạc Bắc Thần.

Cuộc sống vui vẻ hạnh phúc cứ như vậy mỗi ngày.

Trời gian trôi qua thật nhanh, nháy mắt đã qua một năm, một năm này Lạc Bắc Thần vẫn còn trụ ở Lạc Vương Phủ, nàng đợi Hoàng Thất Lạc Bắc trở lại hưng thịnh mới an tâm rời đi, và một năm này cũng đã đủ...

Chân Thiên Môn như diều gặp gió, danh tiếng càng ngày càng bay xa, môn đệ cũng ngày càng nhiều, nhân gian không ai không biết danh trấn môn phái đệ nhất thiên hạ này!

Du Duẫn Nhi cũng từ một năm trước gia nhập Chân Thiên Môn, có những người bạn mới nàng cũng vui vẻ hơn rất nhiều.

Chu Thục Quốc được sự chấp quản của Bạc Cô Tĩnh Sương, triều đình ổn định và đang phát triển lên cao, tham quan hay gian thương đều cũng bị nàng uy nghiêm trừng trị hết thảy, là một nữ cường nhân người người nghe tên đều kính nể!

Minh Hòa Quốc được Lệnh Quân trông coi, mỗi ngày nàng ra nhân gian vi hành để hiểu biết một số cảnh đời cơ cực, mỗi một ngày đi một nơi, vừa tham quan non sông nước biếc vừa giúp người nghèo khổ, chỉ một mình nàng, nhưng nàng không thấy cô độc chút nào, nàng nghĩ, làm bạn với thiên nhiên vui vẻ khoái lạc một đời không phải rất tốt sao?

Nhạc Tề Quốc cũng đi lên, đường phố phồn vinh hơn rất nhiều, dân chúng cơm no áo ấm hạnh phúc.

Ái Lạp Quốc của Ái Lạp Tư - Từ Nhân cũng không kém cạnh những quốc gia khác, dân chúng đều an cư lạc nghiệp.

Triết Lương, Tây Vực bây giờ giao lại cho Phong Vương, hắn chỉ trong một năm đã thành công thống nhất hai nơi đổi tên Đại Thừa, trở thành một quốc gia phồn vinh về độc và y!

Kiến Vu và Lưu Trúc thì đang hạnh phúc vui vẻ cùng đứa con đầu tiên của hai người - Nhạc Tề Kiến Yên, sống một cuộc sống bình thường giản dị, ấm cúng.

Lâm Luân Nhược Mẫn, Hàn Cát Nhã cũng vậy, cũng ẩn sâu núi rừng cùng nhau sống hết nửa đời sau, mặc bỏ thiên địa biến hóa, thiên hạ đổi dời...

Còn Tuyết Nguyệt thì đang lang thang ở Chu Thục Quốc, bà vẫn điên điên khùng khùng như vậy, người gặp người xa lánh, cứ có người đến gần bà liền đánh người đó chết mới thôi, còn nói mấy câu căm hận người khác không hiểu, Tuyết Vô Song cũng nhiều lần suýt bị bà đánh, nếu không nhờ Thông Thiên Các người bên cạnh bảo vệ, nàng đã bị thương rồi...

Việc này khiến Tuyết Vô Song vô cùng buồn nhưng nàng không còn cách nào, chỉ có thể cho bà muốn làm gì thì làm muốn đi đâu thì đi, nàng sẽ cho người âm thầm bảo vệ an nguy của bà...

Sau khi thăm viếng mộ phần của Bạc Cô Lữ, Bất Nhiễm, Nhạc Nhất Danh xong, Lạc Bắc Thần cùng thê nhi từ biệt mọi người bước chân vào giang hồ rộng lớn, muốn đi tất cả những nơi đẹp đẽ nhất thế gian, muốn tham gia những đại hội náo nhiệt của nhân gian, muốn giống như một hiệp khách nhân sĩ, muốn sống sảng khoái tự do tự tại thế sự không màng...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lục Quốc Chi Tranh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook