Lục Quốc Chi Tranh

Quyển 1 - Chương 39: Dạ Ca! Ta phải đi...

Dã Thuần Phong

24/11/2020

"Oan ức ngươi? Ngươi nhìn ánh mắt nàng nhìn ngươi xem chứa bao nhiêu tình cảm, còn nữa, đêm qua quý phi gì đó đứng đầu, ánh mắt bao nhiêu nhu tình trao cho ngươi!" Phong Vô Tâm chán ghét nói, nhưng cũng mặc kệ cho nàng ôm.

"Ta vô tội, ta không biết gì hết, Tiểu Phong đừng giận ta được không?" Lạc Bắc Thần ai oán trong lòng thậm tệ, nhưng bên ngoài vẫn vẻ mặt đáng thương khẩn cầu.

"Hừ! Sau này còn dám trêu hoa ghẹo nguyệt, thì cẩn thận cái mạng của ngươi." Phong Vô Tâm hừ một tiếng cảnh cáo nàng.

"Vâng... vâng, không bao giờ, không bao giờ." Lạc Bắc Thần như được đại xá tử tội, gật đầu lia lịa cam đoan nói.

Lạc Bắc Thần cười làm lành, đấm bóp vai, lưng cho nàng.

"Ta đói bụng." Phong Vô Tâm ngẩng đầu ngượng ngùng, cắn cắn môi nhỏ giọng nói.

"Vậy chúng ta đi ăn." Lạc Bắc Thần cười, thuận thế bế nàng lên nói.

"Bỏ xuống, ta đi được." Phong Vô Tâm đỏ mặt, đánh nhẹ vào vai nàng, nói.

"Nàng nhịn đau làm gì, có ta ở đây, nàng chỉ cần hưởng thụ là được." Lạc Bắc Thần ánh mắt nhu tình, cười ôn hòa như gió xuân nói.

"Miệng lưỡi trơn tru!" Phong Vô Tâm xấu hổ, tay ôm lấy cổ nàng, mắng một tiếng.

"Nhưng Tiểu Phong thích." Lạc Bắc Thần nhìn xuống nàng, câu môi cười nói.

Phong Vô Tâm bĩu môi một cái, đầu tựa vào lồng ngực ấm áp của Lạc Bắc Thần, khóe môi bất giác cong lên.

Tinh Vệ tuần tra hay tỳ nữ đều ánh mắt phát sáng nhìn mỹ cảnh phía trước, một bạch y trích tiên mỹ nam tử ôm trong lòng một tiểu tiên tử bạch y, họ như tiên đồng ngọc nữ, không đúng! Hơn cả như vậy, một đôi bích nhân ôm ôm ấp ấp nhau, còn từ gì có thể miêu tả cảnh đẹp này, một mỹ cảnh tuyệt luân!

Bàn gỗ trên lương đình đã bày đầy đồ ăn mỹ vị.

Lạc Bắc Thần ôm Phong Vô Tâm đặt trên một cái ghế kế bên mình.

"Nàng ăn đi, thức ăn rất thanh đạm." Lạc Bắc Thần nhìn một bàn thịt cá, rau củ đầy hương thơm, động đũa gắp một miếng thịt cho vào bát Phong Vô Tâm, ôn nhu mở miệng.

"Trù nghệ ở đây không tệ." Phong Vô Tâm tay cầm đũa đem miếng thịt ưu nhã bỏ vào miệng, nếm xong mùi vị, sau đó khen ngợi.

"Nếu ngon, Tiểu Phong ăn nhiều vào." Lạc Bắc Thần mỉm cười, lại gắp một ít rau củ xào vào bát nàng nói.

"Yêu nghiệt, ngươi cũng ăn đi." Phong Vô Tâm nhàn nhã ăn, thịt từ trong chén mình đưa qua cho nàng nói.

"Đa tạ Tiểu Phong." Lạc Bắc Thần cho miếng thịt vào miệng, vui vẻ nhìn nàng cảm ơn.

Một lúc ăn cơm, hai người cứ gắp qua gắp lại, nhìn vào bao nhiêu tình tứ thì là bấy nhiêu tình tứ, ân ái như một đôi tình nhân trong tranh.

"Chúng ta ăn xong rồi, cũng nên tiến cung thôi." Lạc Bắc Thần buông bát đũa, lấy khăn ưu nhã lau miệng, chậm rãi nói.

"Ân, ta cũng có đem vài bình thuốc bổ, muốn đem đến cho Hoàng Hậu." Phong Vô Tâm nhớ tới chuyện gì đó, nhìn nàng nói.

"Tiểu Phong thật ra...." Lạc Bắc Thần muốn nói hết cho nàng nghe.

"Không cần phải nói, ta hiểu." Phong Vô Tâm giơ tay lên ngăn cản Lạc Bắc Thần, kỳ thật nàng không muốn nghe, nàng không muốn nghe từ chính miệng ái nhân của mình nói yêu thương nữ tử khác, nàng rất khó chấp nhận.

"Được rồi, không nói chuyện này nữa, khi nào nàng về Tây Vực?" Lạc Bắc Thần thở dài, đổi chủ đề hỏi.

"Chuyện này phải hỏi Phụ Vương." Phong Vô Tâm uống xong một muỗng canh, nhàn nhạt nói.

"Ta đi với nàng." Lạc Bắc Thần quyết định nói.

"Nga?" Phong Vô Tâm nhìn qua nàng theo phản xạ lên tiếng.

"Ta về Tây Vực cùng Tiểu Phong." Lạc Bắc Thần lấy khăn lau đi khóe môi dính một ít nước canh của nàng, sau đó ôn nhu nói.

Phượng Vân Cung

Phượng Vân Cung có chút náo nhiệt, Phong Vương, Nhạc Tề tỷ đệ, Ái Lạp Tư - Từ Nhân, Huyền Vương, Viễn Vương đều đến thăm hỏi Vũ Dạ Ca.

"Đa tạ các vị hảo tâm, bản Cung đã khỏe rất nhiều." Vũ Dạ Ca dựa lưng lên gối mềm ở thành giường, nhìn mọi người nói cảm tạ.

"Bản Hoàng Tử không ngờ, Phục Hoàn Đan lại xuất hiện ở Lạc Thịnh." Ái Lạp Tư - Từ Nhân cảm khái nói.

"Nghe nói Phục Hoàn Đan sau khi Bạc Cô Bất Bại tiền bối mất, nó cũng biến mất theo, không ngờ hôm nay lại xuất hiện." Viễn Vương một bên nói.

"Cho hỏi Vũ Hậu, đan dược đó người là có được ở đâu?" Huyền Vương cung kính hỏi Vũ Dạ Ca.

"Là của bệ hạ cho bản Cung." Vũ Dạ Ca nhàn nhạt đáp.

"Hoàng Thượng có thể nói cho Vương huynh biết nó ở đâu đến không?" Huyền Vương quay sang nhìn Hoàng Đế đang ngồi, khom người hỏi.

"Là của một người vô cùng lợi hại cho trẫm." Hoàng Đế ví muội muội của mình thành người vô cùng lợi hại, nói cũng không sai, muội muội của hắn phải nói là trên cả bốn chữ vô cùng lợi hại rồi.

"Vô cùng lợi hại? Độc Tôn sao?" Viễn Vương lẩm bẩm tự hỏi.

"Người đó nói trẫm không được cho ai biết nàng, trẫm đã đồng ý, nên quân vô hí ngôn, trẫm đành phải phụ lòng của nhị vị Vương huynh rồi." Hoàng Đế nhìn hai Vương gia, nhàn nhạt nói.

"Phục Hoàn Đan đúng là thánh đan." Lúc này, Nhạc Tề Kiến Vu cảm khái nói.

Hai vị Vương gia thấy Hoàng Đế nói vậy, cũng mỉm cười không hỏi nữa.

"Nếu mà biết được vị cao nhân này, bản Vương phải cung kính thỉnh giáo một phen rồi." Phong Vương một bên mở miệng.

Thái Hậu một bộ dạng điềm đạm, không quan tâm mọi người, Hoàng Đế nghe đến thì ánh mắt lóe lên một tia kiêu ngạo không rõ, Vũ Dạ Ca bất động thanh sắc không nói nửa lời.

"Nếu Vũ Hậu đã mạnh khỏe, thì bản Vương xin hồi phủ trước." Huyền Vương chắp tay với Hoàng Đế ba người, rồi quay sang mấy vị kế bên gật đầu, sau đó ly khai Phượng Vân Cung.

"Bản Vương có việc, cũng xin hồi phủ." Viễn Vương khom người nói xong thì liền rời đi.

Hoàng Đế đứng dậy, nhìn bốn người trước mặt chân thành nói: "Lần này, trẫm rất vui khi các vị đích thân đến đây dự Đại Thọ của mẫu hậu, mong các vị có thể ở lại thêm mấy ngày cho trẫm chiêu đãi."

"Thật xin lỗi bệ hạ, bản Hoàng Tử còn có việc bận, không thể ở đây quá lâu, ngày mai chắc có lẽ sẽ rời đi." Ái Lạp Tư - Từ Nhân vẻ mặt áy náy, chắp tay xin lỗi.

"Tiểu nữ cũng vậy, xin hẹn bệ hạ ngày khác." Nhạc Tề Ninh Uyển cũng chắp tay tỏ ý.

"Không sao, công sự quan trọng hơn." Hoàng Đế thấy không có gì, phất tay áo nói không sao.

"Lạc Vương, Phong Quận Chúa đến.." Bên ngoài, âm thanh thái giám hô lớn vang lên.

Thái Hậu cùng Hoàng Đế nhìn nhau, người như bị nghẹn, người muốn sặc trà.

Vũ Dạ Ca nghe được thân thể nhẹ run lên, con ngươi xảy ra biến hóa, trở nên trầm lắng hơn.

"Mẫu hậu, Hoàng Đế ca ca, Hoàng Tẩu, các vị." Lạc Bắc Thần bị Phong Vô Tâm nắm áo lôi kéo vào, nàng hơi lúng túng chào hỏi mọi người.

"Tiểu nữ tham kiến Thái Hậu, bệ hạ, Hoàng Hậu." Phong Vô Tâm thả tay áo nàng ra, khom người đối với ba người chào hỏi.

"Không ngờ nha, độc nữ như ngươi lại tốt số như vậy!" Nhạc Tề Kiến Vu nhìn Phong Vô Tâm rồi nhìn sang Lạc Vương, than thở nói.

"Bản Quận Chúa luôn luôn tốt số." Phong Vô Tâm cũng hưởng thụ nói.

Thái Hậu nhìn Lạc Bắc Thần, trong mắt lóe lên vài tia không hài lòng, khiến nàng chột dạ lùi ra sau một bước.

"Hoàng Hậu nương nương, đây là một ít thuốc bổ do ta điều chế, rất tốt cho thân thể." Phong Vô Tâm nhớ ra mục đích đến đây, từ trong tay áo lấy ra một bình thuốc để lên bàn nói.

"Đa tạ Phong Quận Chúa." Vũ Dạ Ca hữu lễ nói cảm tạ.

Nhạc Tề Kiến Vu mở to mắt, đi đến Phong Vô Tâm, tay chỉ vào cổ nàng một vết đỏ sẫm cao giọng hỏi: "Độc nữ, ngươi bị con gì cắn sao?"

Phong Vô Tâm nghe hắn la lớn như vậy, mặt đỏ lên, tay lập tức che cổ, trừng mắt hắn nói: "Chó cắn được không?"

"Chó cắn?" Phong Vương nghe xong thì hoang mang lên tiếng, chó nào mà cắn ngay cổ, chó nào mà cắn không có dấu răng, chó nào mà nữ nhi phải thúc thủ vô sách?

Hoàng Đế cúi đầu, che giấu vẻ nén cười của mình, Thái Hậu bên cạnh ho nhẹ một tiếng, ánh mắt cũng lóe lên an lòng.

Vũ Dạ Ca nghe không hiểu gì, có lẽ nàng từ nhỏ đã ít tiếp xúc với mọi người, nên mấy chuyện ẩn ý phong tục này nàng không biết được.

"Mới đi một đêm không về, đã bị chó cắn thành ra như vậy, độc nữ ngươi thật mềm yếu." Nhạc Tề Kiến Vu lời nói hữu ý rõ ràng, hắn liếc qua hai người bạch y phía trước, trong lòng cảm khái, thật sự họ rất đẹp đôi.

"Ngươi không nói, không ai bảo ngươi câm!" Phong Vô Tâm nghe vậy, thật sự tức giận, nghiến răng nói.

"Ngươi còn mở miệng tiếp, bản Vương cắt lưỡi ngươi." Lạc Bắc Thần đen mặt, một bước đi đến kéo Phong Vô Tâm vào lòng dỗ dành, một mặt nhìn hắn cảnh cáo.

Phong Vương bây giờ mới bừng tỉnh đại ngộ, vẻ mặt ông cũng không được tự nhiên cho lắm, ho nhẹ một tiếng.

"Lạc Vương, bản công tử đùa thôi, không cần làm vậy." Nhạc Tề Kiến Vu thật sợ Lạc Bắc Thần khí tràng, cười làm lành nói.

"Đệ nói ít một chút đi." Lúc này, Nhạc Tề Ninh Uyển lên tiếng, không hài lòng liếc hắn một cái.

Vũ Dạ Ca nhìn cánh tay Lạc Bắc Thần ôm eo Phong Vô Tâm, ánh mắt tan rã, trầm mặc im lặng như cũ.

"Ca ca, Thần nhi muốn xin người một việc, cho Thần nhi theo Tiểu Phong về Tây Vực được không?" Lạc Bắc Thần buông tay ôm Phong Vô Tâm, nhìn Hoàng Đế ca ca của mình khẩn cầu.

"Tốt! Trẫm cũng có ý định cho Thần nhi hộ tống các vị đây trở về." Hoàng Đế ngẩng đầu, cười nói.

"Đa tạ ca ca." Lạc Bắc Thần chắp tay nói cảm ơn.

"Có Lạc Vương đại danh đỉnh đỉnh hộ tống trên đường thì còn gì bằng." Ái Lạp Tư - Từ Nhân vui vẻ nói.

"Quá khen rồi." Lạc Bắc Thần lắc đầu, nhàn nhạt cười nói.

"Bản Cung cảm thấy hơi mệt, muốn nghỉ ngơi, không thể bồi tiếp các vị." Vũ Dạ Ca che giấu dưới đáy mắt tâm tình, cố gắng nói hoàn chỉnh lời nói.

"Vậy, chúng ta cáo lui trước." Nhạc Tề Ninh Uyển nghe hiểu ý, chắp tay khom người ly khai.

"Hoàng Hậu nghỉ ngơi cho khỏe, bản Cung cùng Hoàng Thượng đi trước." Thái Hậu thở dài, đứng dậy nói với Vũ Dạ Ca, cho Hoàng Đế một ánh mắt, cả hai rời đi.

Lạc Bắc Thần được Phong Vô Tâm nắm tay áo kéo đi, nàng nhìn đến nữ tử mình yêu đôi mi đang run rẩy, nhắm mắt nằm trên giường, trong lòng có biết bao đau khổ.

Mọi người một trước một sau rời khỏi Phượng Vân Cung, đến khi tất cả đã ly khai, Vũ Dạ Ca trên giường mới mở mắt, những giọt nước mắt trong suốt trào ra...

"Tiểu Phong, ta phải về phủ thu dọn một chút, nàng muốn theo ta hay ở đây." Lạc Bắc Thần điều chỉnh tâm trạng tốt lên, kéo tay Phong Vô Tâm phía trước hỏi.

"Theo ngươi." Phong Vô Tâm nghe hỏi lập tức cười nói.

"Được, vậy đi thôi." Lạc Bắc Thần không nói hai lời, như một cơn gió cuốn lấy Phong Vô Tâm biến mất.

"Gia gia của ta! Đây là khinh công quái quỷ gì?" Nhạc Tề Kiến Vu luôn chú ý hai người, nhìn một màn này kinh hãi la lên.

"Khinh công này thật vi diệu, tốc độ làm người ta phải hớp khí lạnh a." Ái Lạp Tư - Từ Nhân cảm khái nói, trong mắt ẩn chứa một ít sùng bái.

"Lạc Vương người này thật quỷ dị, ta thấy còn muốn thâm sâu khó đoán hơn cả Độc Tôn." Nhạc Tề Ninh Uyển một bên đánh giá nói, đêm qua từng nhất cử nhất động của người kia, nàng đều thu vào tầm mắt, nhưng vẫn không thể nhìn ra thủ pháp giết người bằng thứ gì đó trong suốt của nàng, nói vậy người này cỡ nào thâm sâu, cỡ nào bí ẩn?

"Tỷ tỷ, ghế Chính phi của Lạc Vương, hay là tỷ ngồi đi, hai người rất hợp với lại Lạc Vương phương diện nào cũng không thua tỷ!" Nhạc Tề Kiến Vu không biết lấy gan ở đâu ra mà nói.

Nhạc Tề Ninh Uyển dừng chân, quay ra sau nhìn hắn một cái, không khí xung quanh như muốn bị đóng băng mà lạnh giá.

Nhạc Tề Kiến Vu lui ra sau mấy bước, che miệng mình lại, mồ hôi sau lưng muốn đổ ướt áo.

Ở một trạch viện hẻo lánh vùng ngoại thành, ở trong một căn phòng, Liễu Nghị đang sắc mặt xanh mét mắng chửi một tên hắc y nhân phía dưới.

"Toàn vũ vô dụng! Ta bảo ngươi thuê sát thủ nhị tầng, ngươi vì cái gì không nghe theo?"

"Bẩm chủ tử, thuộc hạ, thuộc hạ nghĩ Lạc Bắc Thần sẽ không lợi hại như vậy, nên mới tự ý..." Tên hắc y nhân phía dưới run rẩy nói.

"Ngu xuẩn!!" Liễu Nghị giận đến mặt trắng bệch, hắn ôm ngực ho khan mấy tiếng, tức giận quát.

"Không cần tức giận như vậy." Lúc này, một luồng hắc khí thổi qua từ cửa sổ chui vào, lướt qua hắc y nhân sau đó hiện thân trước mặt Liễu Nghị nói.

Hắc y nhân, tức khắc thân thể liền hóa thành bãi nước.

"Chủ tử." Liễu Nghị nhìn màn này, ánh mắt co rụt, hắn lập tức đứng dậy cúi người hành lễ với nam nhân bao trùm hắc bào phía trước.

"Đêm qua đám người sau cùng ám sát, là ai ngươi biết không?" Hắc bào nam nhân, âm thanh trầm thấp vang lên.

"Không phải là chủ tử sao?" Liễu Nghị hoang mang hỏi ngược lại.

"Không phải ta." Hắn lắc đầu.

"Vậy là có người lợi hại hơn chúng ta sao?" Liễu Nghị trầm mặc, thì thào.

"Ta không nghĩ vậy, có lẽ người phía trên có kế hoạch khác." Hắc bào nam nhân lắc đầu, chắc chắn nói.

Liễu Nghị đáp một tiếng, không nói thêm gì nữa.

Lạc Vương Phủ

Lạc Bắc Thần cho gọi Lệnh Quân, Lưu Trúc, Tích Vân vào phòng.

"Chủ tử, chủ mẫu." Ba người đứng song song khom người cung kính.

"Lệnh Quân, Lưu Trúc các ngươi về chuẩn bị, ngày mai chúng ta xuất phát đến Tây Vực, những việc ở đây giao cho Tích Vân làm là được." Lạc Bắc Thần ngồi trên bàn, cầm bút viết rất nhiều, không có ngẩng đầu lên nói, Phong Vô Tâm ngồi kế bên quan sát.

"Thuộc hạ đã biết." Lệnh Quân, Lưu Trúc cung kính nói, sau đó lui ra ngoài.

"Sao không cho thuộc hạ đi?" Tích Vân một bên ấm ức mở miệng.

"Bản Vương muốn giao cho ngươi một nhiệm vụ quan trọng." Lạc Bắc Thần lúc này dừng bút, ngẩng đầu nhìn nàng nói, tay cầm lên ba tờ giấy, trong đó viết rất nhiều chữ đưa cho Tích Vân.

"Thuộc hạ sẽ không phụ kỳ vọng của chủ tử." Tích Vân cầm lấy ba tờ giấy, nhưng cảm thấy rất nặng, nàng chắp tay kiên định nói.

"Đây là lệnh bài của ta, thấy nó như thấy ta, cầm đi." Lạc Bắc Thần từ đai lưng lấy ra một miếng ngọc màu xanh lam trong suốt, đưa cho nàng nói.

"Vậy, thuộc hạ xin cáo lui." Tích Vân ánh mắt lóe lên vui mừng, nhận lấy ngọc bội cầm thật kỹ, khom người lui ra ngoài.

"Nữ tử này, ta thấy không đơn giản." Phong Vô Tâm nhìn nàng lại nhớ đến nữ nhân không phân cao thấp với nàng kia, trên người cũng ngửi được mùi hương mị lực y như vậy.

"Nàng là người Ái Lạp, yên tâm nàng sẽ không phản bội ta." Lạc Bắc Thần nói.

"Ánh mắt nàng nhìn ngươi, dù giấu rất kỹ, nhưng ta vẫn nhìn ra được, trong đó có bao nhiêu nhu tình." Phong Vô Tâm ánh mắt lóe lên tia thú vị nói, thì ra cũng là Ái Lạp, không biết nhị sư tỷ bây giờ thế nào.

Lạc Bắc Thần nhìn qua Phong Vô Tâm, lại sợ nàng ghen bậy bạ, nhưng không phải, hình như nàng rất thưởng thức Tích Vân.

Lạc Bắc Thần thở phào nhẹ nhõm một hơi, nàng ghen thật đáng sợ, sau này nên cẩn thận mới được.

"Khi nãy, ngươi viết gì vậy, ta không hiểu." Phong Vô Tâm quay sang nhìn Lạc Bắc Thần, bĩu môi nói.

"Đọc theo hàng ngang, không phải hàng dọc nên Tiểu Phong không hiểu là đúng." Lạc Bắc Thần thương yêu nâng cằm nàng lên hôn xuống, nhẹ giọng nói.

"Còn có chuyện này sao? Thật khó tin." Phong Vô Tâm nhu thuận nằm trong lòng nàng, không thể tin mà nói.

"Bỏ qua chuyện này, ta phải đi thu dọn vài bộ y phục." Lạc Bắc Thần ôm nàng đứng dậy nói.

"Giao cho ta làm." Phong Vô Tâm lui ra từ trong lòng nàng, đi đến phía sau bình phong nói.

Màng đêm sương lạnh, dạ phong mang theo hơi nước lướt qua từng nơi...

Phượng Vân Cung

Vũ Dạ Ca ngồi thất thần một buổi vì vậy sinh mệt đến đêm liền ngủ.

Linh Ly, Linh Nhạc luôn bên cạnh canh chừng, hai người không nói chuyện sợ làm ồn nương nương, đành chỉ ngồi trên ghế im lặng.

Một cơn gió thổi qua, Lạc Bắc Thần liền đứng trước mặt hai người, nàng thật nhanh che miệng Linh Ly lại, cho nàng không la lên.

"Vương gia." Linh Nhạc cũng bị hù dọa không nhẹ, thật nhanh lấy lại tinh thần, khom người nhỏ giọng hành lễ.

Linh Ly một bên vuốt vuốt ngực cho tim mình an ổn, có cần xuất hiện y như ma vậy không, nếu không phải Vương gia mỹ mạo thì chắc có lẽ nàng bị dọa ngất lâu rồi.

"Đêm khuya Vương gia đến đây làm gì?" Linh Ly khom người hành lễ xong thì hiếu kỳ nhỏ giọng.

"Muốn từ biệt." Lạc Bắc Thần nhàn nhạt nói, bước chân hướng giường Vũ Dạ Ca đi đến.

Linh Nhạc, Linh Ly không nói gì, nhìn nhau một cái rồi cúi đầu.

Lạc Bắc Thần ngắm nhìn dung nhan thanh lệ thoát tục có chút tái nhợt đang ngủ say, nàng muốn nhìn thêm một chút, muốn khắc sâu vào trong tim hình dáng này.

Lạc Bắc Thần đứng một lúc, không có hành động gì, chỉ nhìn nữ tử trên giường, một giây cũng không rời, bỗng nhiên nàng cúi xuống, đặt lên trán Vũ Dạ Ca một nụ hôn, lời nói lặng lẽ trong thần thức.

Dạ Ca! Ta phải đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lục Quốc Chi Tranh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook