Lục Quốc Chi Tranh

Quyển 2 - Chương 54: Cố Sự

Dã Thuần Phong

25/11/2020

"Đồ đệ ra mắt sư phụ."

"Độc Tôn tiền bối, ngài đùa bản Vương a?" Lạc Bắc Thần bị hành động này làm cho giật mình, vội bước xuống giường đỡ lấy hai tay Độc Tôn, nói.

Phong Vô Tâm cũng bị sư phụ mình dọa, vi sư tính tình nàng rõ nhất, làm gì có chuyện quỳ trước một ai, hôm nay lại quỳ trước một người xưng đồ gọi thầy, thật khó có thể tin mà...

Lệnh Quân đẩy Lưu Trúc một cái, hai người hoang mang nhìn nhau rồi lại nhìn Độc Tôn, bọn họ thật không nghe lầm chứ, tự cao tự đại như Độc Tôn mà có loại hành động này?

"Ta không đùa." Độc Tôn không chịu đứng dậy, nhìn Lạc Bắc Thần nghiêm túc lên tiếng.

"Bản Vương là tiểu bối, sao có thể?" Lạc Bắc Thần bất đắc dĩ nói.

"Ngươi cứu ta một mạng, ngươi lại giải được loại độc này cộng với ngươi là chủ nhân của Ngọc Ly Cung, quá có tư cách làm sư phụ ta." Độc Tôn lắc đầu không cho là đúng nói.

Nói xong, Độc Tôn đứng dậy đi đến cái bàn rót một chung trà rồi đi lại quỳ xuống trước mặt nàng, hai tay dâng lên trịnh trọng hô.

"Đồ đệ tham kiến sư phụ!"

"Được rồi, chung trà này bản Vương nhận." Lạc Bắc Thần thấy hắn kiên quyết, đành thở dài nhận lấy.

"Sư phụ nhận của đồ đệ ba lạy." Độc Tôn vui mừng, lập tức nghiêm chỉnh dập đầu ba cái.

"Được rồi, đứng lên đi." Lạc Bắc Thần thật bất đắc dĩ, đỡ lấy hắn đứng lên.

"Sư phụ vì sao muốn bái Thần Thần làm thầy?" Phong Vô Tâm đi đến ngồi vào lòng Lạc Bắc Thần, nhìn vi sư của mình hiếu kỳ hỏi.

"Vì tiểu sư phụ giỏi độc hơn ta, với một số lý do, sau này con sẽ tự biết." Độc Tôn không nghĩ ngợi gì mà đáp.

"Quên giới thiệu với người, Thần Thần là vị hôn phu của Vô Tâm." Phong Vô Tâm nhớ ra một chuyện, lập tức giới thiệu nói.

"Vô Tâm hảo phúc khí." Độc Tôn vừa rồi đã nhìn ra nên không mấy kinh ngạc, chỉ cảm khái nói.

"Tiểu Phong không đi luyện khinh công sao?" Lạc Bắc Thần cười trừ, sau đó nhướng mày hỏi Phong Vô Tâm.

"Quên mất, ta phải đi học liền mới được." Phong Vô Tâm nghe vậy, lập tức đứng dậy, sau đó không nói hai lời chạy ra ngoài.

"Các ngươi cũng ra ngoài được không?" Độc Tôn nhìn sang Lệnh Quân, Lưu Trúc hỏi.

"Được." Lệnh Quân, Lưu Trúc nghe vậy, nhìn sang Lạc Bắc Thần, thấy chủ tử gật đầu thì cung kính khom người lui ra.

"Tiểu sư phụ, có lẽ Bạc Cô tiền bối đã nói cho người biết một vài chuyện rồi phải không?" Độc Tôn thấy hai người kia đi thì vẻ mặt ngưng trọng hỏi.

"Đúng vậy." Lạc Bắc Thần đứng dậy chắp tay sau lưng đi về phía bên cái bàn, nàng nghe hỏi liền trả lời.

"Phải nói đến hai mươi mấy năm trước sự tình, Nhạc Nhất Danh tiền bối quá tin vào hắn, mới hại Bạc Cô tiền bối kết cục như ngày hôm nay."

"Nếu Nhạc Nhất Danh tiền bối biết sư tỷ mình tôn kính nhất vẫn còn sống, ngài ấy sẽ không dằn vặt mình mà hối lỗi cả đời!"

"Ngươi nói sao? Bạc Cô bà bà là sư tỷ đồng môn với sư phụ?" Lạc Bắc Thần nghe vậy, lập tức xoay người kinh ngạc hỏi.

"Vâng, đúng vậy, Bạc Cô tiền bối chính là đồ đệ, là nữ nhi đắc ý thứ hai chỉ sau Bất Nhiễm Đại Thần của Lữ Huyền Chân Nhân, được người đời xưng danh là Bạc Cô Bất Bại, tên thật là Bạc Cô Mặc!" Độc Tôn trịnh trọng nói.

"Lữ Huyền Chân Nhân gì đó đâu?" Lạc Bắc Thần lại cảm thấy hiếu kỳ đành lên tiếng hỏi.

"Cái này thì ta không biết." Độc Tôn thật sự không biết.

Lạc Bắc Thần lại hỏi: "Vậy Bạc Cô bà bà còn thân nhân nào khác không?"

"Nghe nói tiền bối còn một thê tử và một nữ nhi." Độc Tôn nói tới đây, ánh mắt mang theo dò xét.

"Thê tử? Nữ nhi?" Lạc Bắc Thần giật mình kinh hô.

"Nhưng số người không may mắn, thê tử đó là một vị công chúa của một quốc gia, phải gánh vác trách nhiệm trọng đại, nên nàng đành gả cho người mình không yêu, trước ngày đại hôn vị công chúa đã tìm đến Bạc Cô tiền bối, hai người đã quỳ dưới thiên địa bái đường, Bạc Cô tiền bối lúc đó rất đau khổ nên đã mai danh ẩn tích, lưu lạc thiên nhai, sáu bảy năm sau, hai người gặp lại, trong một lần vị công chúa đó về thăm nhà, vị công chúa ấy biết mình phụ tình ái nhân nên nàng đã bù đắp, sinh cho tiền bối một đứa con, vị phu quân kia biết được thì cắn răng chấp nhận nhưng phải đổi lại kiếp này nàng không được gặp lại người kia, vào ngày nàng hạ sinh, vị phu quân đó không muốn cho Bạc Cô tiền bối gặp mặt hai mẫu tử nàng nên đã cấu kết với bằng hữu của Bạc Cô tiền bối, vị bằng hữu đó lợi dụng tín nhiệm của tiền bối mà ra tay giết người!! Sau khi Bạc Cô tiền bối bị đánh rớt xuống vực sâu, vị công chúa đó biết, nàng đã tự tử đúng hai lần nhưng lại không thành công, vị phu quân đã dùng đứa bé ra uy hiếp, nàng mới buông bỏ cái ý định chết đi, cuộc sống về sau của nàng không khác gì một cái xác không hồn mỗi đêm lấy nước mắt thay nước mà rửa mặt, vị phu quân đó làm mọi cách nhưng nàng vẫn như vậy, lúc đó hắn mới biết mình đã sai, hắn hối hận rồi, vì muốn bù đắp nên hắn đã thương yêu đứa con của hai người hết mực để chuộc lại lỗi lầm, trước khi chết hắn không do dự mà đem toàn bộ nội công của mình truyền cho hài tử đó, cũng từ khi hắn chết, nàng mới trở lại như xưa, nhưng lại vẫn bị đau khổ dằn vặt mấy chục năm, cố gắng sống để nuôi dạy trưởng thành đứa con của Bạc Cô tiền bối để lại cho nàng! Đến bây giờ bà ấy vẫn như vậy tưởng đâu Bạc Cô tiền bối đã chết, mọi chuyện tất cả tất cả là do tên súc sinh bất trung bất nghĩa kia đem lại!!" Độc Tôn vẻ mặt buồn bã, trong ánh mắt lại ẩn chứa hận thù không nói rõ.

"Vị công chúa đó danh xưng là gì?" Lạc Bắc Thần không biết vì sao bản thân lại rơi nước mắt, lòng lại ẩn ẩn đau như vậy, nàng nhẹ lấy tay lau đi giọt nước mắt rơi xuống, nhìn Độc Tôn run giọng hỏi.

"Đồ Nha Tề - Túc Sa!" Độc Tôn nhắm mắt, chậm rãi phun ra năm chữ.

Lạc Bắc Thần nghe vậy, trong đầu ong ong, bước chân loạng choạng ngã ra phía sau ngồi bệt xuống dưới, nước mắt như vỡ đê mà trào ra, miệng lẩm bẩm từng chữ.

"Tại sao lại như vậy, tại sao!!!"

"Không ngờ phụ thân ta luôn kính trọng lại là người hại mẫu thân ta, bắt ta cùng mẫu hậu phải sống hai mươi mấy năm thiếu người kia..." Lạc Bắc Thần cười, nụ cười đầy chua xót.

"Tiểu Sư phụ, tiểu sư phụ, người không sao chứ?" Độc Tôn thấy Lạc Bắc Thần như vậy, chạy lại đỡ nàng lên, lo lắng hỏi.

"Tại sao mẫu thân biết ta là nữ nhi của người, người lại không nhận ta?" Lạc Bắc Thần vừa khóc vừa kéo tay Độc Tôn hỏi.

"Chắc tiền bối có nỗi khổ, với lại lúc này không thích hợp để hai người nhận nhau!" Độc Tôn lắc đầu nói.

"Cũng tại hắn, tên súc sinh kia, bản Vương phải giết hắn!!" Lạc Bắc Thần lúc này lại nhớ tới tên kia, trên người bừng bừng sát khí, đứng dậy chạy đi ra ngoài.

"Không được! Không được, người bây giờ không phải đối thủ của hắn!!" Độc Tôn hốt hoảng chạy theo kéo tay nàng lại, lắc lắc đầu cao giọng nói.

Lạc Bắc Thần nghe vậy thì bước chân cũng dừng, ngực phập phồng lên xuống, hai tay siết lại nghe rốp rốp.

Độc Tôn bị dọa bởi khí tràng của nàng, dù áp lực nhưng cũng không buông tay Lạc Bắc Thần ra, sợ nàng đi làm xằng bậy, đâm đầu vào nguy hiểm.

Không ai nói chuyện, bầu không khí cũng lâm vào yên tĩnh.

Một lúc sau.

Sát khí trên người Lạc Bắc Thần thu liễm đi không ít, vẻ mặt cũng không còn đáng sợ giống vừa rồi, bây giờ nàng đã bình tĩnh hơn rất nhiều.

"Vì sao hắn cho người đuổi giết ngươi?" Lúc này, Lạc Bắc Thần bỗng dưng lên tiếng hỏi.

"Vì ta biết được một số chuyện." Độc Tôn thấy nàng đã bình thường thì thở phào nhẹ nhõm nói.

Lạc Bắc Thần chỉ nhìn hắn không có hỏi tiếp, Độc Tôn hiểu ý nên nói.

"Tử Quân là do hắn hạ độc mà chết, cùng với một chuyện nữa, là hắn kế hoạch bồi dưỡng binh lính ở Chu Thục luyện tà công!"

"Không ngờ Tử Quân chết là do hắn hại, ngươi nói luyện tà công gì?" Lạc Bắc Thần nhìn Độc Tôn lẩm bẩm, sau đó lại hỏi.

"Ta không biết, chỉ biết là hắn cho bồi dưỡng binh lính luyện tà công, nghe nói sau khi luyện thành, Lục Quốc cũng đến lúc huyết vũ tinh phong, máu chảy thành sông!" Độc Tôn ngưng trọng đáp.

"Chu Thục cách đây khoảng gần một tháng đi đường." Lạc Bắc Thần trầm ngâm một chút, lên tiếng.

"Đúng vậy." Độc Tôn nói.

"Ta muốn đi thăm mẫu thân trước." Lạc Bắc Thần trầm mặc một lúc lại nói.

"Vạn lần không thể, nếu người mà đi thì hai người đồng loạt sẽ gặp nguy hiểm, hắn rất đa nghi, không chừng đã cho người ở Tây Vực trông coi!" Độc Tôn lập tức phản bác nói.

"Vậy, vậy ngươi dưỡng thương cho khỏi hẵng, một tháng sau chúng ta đến Chu Thục điều tra." Lạc Bắc Thần suy nghĩ một lúc thì buồn bã thở dài, đè xuống ý muốn thăm mẫu thân mình, nhìn hắn nói.

"Đã biết." Độc Tôn đáp.

Lạc Bắc Thần phất tay, quay trở về giường của mình ngồi xuống.

Độc Tôn biết Lạc Bắc Thần cần yên tĩnh, nên cũng lui ra ngoài không quấy rầy nàng.

Lạc Bắc Thần ngồi trên giường thất thần, nước mắt rơi lúc nào bản thân cũng không hay, nàng từ trong vạt áo lấy ra lệnh bài Bạc Cô Mặc đưa cho, ngón tay rung rung nhẹ nhàng vuốt ve nó.

"Mẫu thân, rất nhanh thôi, nữ nhi sẽ đi tìm người."

Độc Tôn bước ra cửa thì thấy Lệnh Quân, Lưu Trúc định bước vào, hắn đưa tay ngăn lại.

"Tiểu Sư phụ muốn yên tĩnh, đừng quấy rầy người."

Lệnh Quân, Lưu Trúc nhìn nhau một cái, cả hai hiểu ý, đứng tại chỗ không có bước vào.

"Các ngươi là thiếp thân thị vệ của tiểu sư phụ?" Độc Tôn quan sát hai người hài lòng gật đầu một cái, hỏi.

"Đúng vậy, tiền bối." Lệnh Quân trả lời.

"Ân, các ngươi ở đây, ta đi chào hỏi Phong Vương một tiếng." Độc Tôn đáp, phất tay xoay người đi.

Lệnh Quân, Lưu Trúc chắp tay, nhìn bóng lưng Độc Tôn, hai người đều có suy nghĩ riêng của mình.

"Bẩm Gia Chủ, có người tự xưng là Độc Tôn, muốn diện kiến." Một thị vệ chạy vào thư phòng, khom người hướng Phong Vương bẩm báo.

"Độc Tôn tiền bối? Mau mời vào!" Phong Vương nghe vậy, lập tức đứng dậy, kích động nói.

Độc Tôn không bao lâu đã vào đến cửa, hắn nhìn Phong Vương cười một tiếng chào hỏi.

"Phong Vương đã lâu không gặp."

"Độc Tôn tiền bối đại giá quan lâm, Phong Phủ thật vinh hạnh." Phong Vương khom người hướng hắn cười nói.

Độc Tôn không nói mà chỉ cười, không kiêng kỵ mà ngồi xuống ghế.

"Người đâu dâng trà." Phong Vương bước ra ngoài cửa hô lên.

"Tiền bối đến đây khi nào? Sao không để bản Vương tiếp đón." Phong Vương ngồi đối diện hắn, cười hỏi.

"Ta mới vừa được tiểu sư phụ nhặt về cái mạng đây." Độc Tôn nhàn nhạt nói.

"Ngài có sư phụ? Ngài bị thương?" Phong Vương kinh hô.

"Lúc trước không nhưng bây giờ có, với lại ta không phải bị thương mà là trúng độc." Độc Tôn thản nhiên nói.

Hai người nói chuyện tán gẫu một chút, Độc Tôn liền rời đi.

Đến tối, Phong Vô Tâm cùng Tiểu Nguyệt chạy đến phòng Lạc Bắc Thần.

"Sư phụ, sư phụ!!" Bên ngoài cửa, thanh âm dồn dập vang lên.

Lạc Bắc Thần đang cùng Độc Tôn bàn một vài việc thì bị cắt ngang, Độc Tôn hơi bất mãn nhìn ra ngoài.

Tiểu Nguyệt cùng Phong Vô Tâm song song dùng khinh công bay vào.

Ầm!

Phong Vô Tâm thấy cánh cửa lập tức né sang một bên, người kế bên hình như quá hưng phấn, lập tức đâm vào cửa, tạo ra âm thanh chấn động.

Lệnh Quân, Lưu Trúc thấy cái bóng lao tới, lập tức né đi, đồng thời hai người che lại lỗ tai, nhìn người phá hư cánh cửa nằm sải cánh trên nền nhà.

"Ngươi là ai? Thật vô lễ!" Độc Tôn đứng dậy đi đến, tức giận nhìn Tiểu Nguyệt nằm dài đè lên cánh cửa, quát.

"Ông là ai?" Tiểu Nguyệt nghe quát, ngẩng đầu lên nhìn Độc Tôn, phồng má hỏi.

"Ngài ấy là Độc Tôn." Lệnh Quân vội đi đến đỡ Tiểu Nguyệt lên, nhỏ giọng bên tai nàng.

Phong Vô Tâm không quan tâm, bước vào cửa đi đến Lạc Bắc Thần bên người.

"Độc Tôn!!" Tiểu Nguyệt nghe xong, trợn mắt lên, tay chỉ vào Độc Tôn hô.

"Ta thế nào?" Độc Tôn bước đến vỗ vai nàng, mắt nheo lại hỏi.

"Không ngờ Độc Tôn không phải lão già như ta tưởng." Tiểu Nguyệt lẩm bẩm nhìn hắn nói.

"Không có giáo dưỡng!" Độc Tôn đen mặt quát, hừ một tiếng, phất tay đi đến bên bàn ngồi xuống.

"Gấp gáp như vậy có chuyện gì sao?" Lạc Bắc Thần lúc này lên tiếng hỏi.

"Sư phụ, sư phụ, Tiểu Nguyệt đã học thuộc khẩu quyết rồi, cũng đã vận dụng được chút ít!" Tiểu Nguyệt nghe vậy, bỏ qua Độc Tôn, chạy đến bên cạnh Lạc Bắc Thần hưng phấn nói.

"Rất tốt." Lạc Bắc Thần khen ngợi.

"Ngươi gọi tiểu sư phụ là gì?" Độc Tôn nhìn Tiểu Nguyệt chán ghét hỏi.

"Thì gọi là sư phụ! Ngươi gọi sư phụ ta là gì?" Tiểu Nguyệt thật không thích vị này chút nào, nàng đâu có làm gì mà người này cứ đem bản mặt khó chịu quăng qua cho nàng, nghe hỏi vậy nên nàng nhìn hắn hiển nhiên đáp, còn không khách khí hỏi trả lại hắn.

"Ta tất nhiên là đồ đệ của tiểu sư phụ, nhưng mà ngươi có tư cách làm đồ đệ của người sao?" Độc Tôn hừ lạnh, xem thường hỏi.

Tiểu Nguyệt nghe vậy, mày cau chặt trừng mắt muốn phản bác thì lại nhận được cái lắc đầu của Lưu Trúc, hừ nhẹ lại một tiếng rồi thôi.

"Lệnh Quân, cho người xử lý đi." Lạc Bắc Thần nhìn một già một trẻ trừng qua trừng lại, mày giật giật không biết nói gì, nàng nhìn sang cánh cửa bị gãy thì lắc đầu phân phó xuống.

"Vâng chủ tử." Lệnh Quân lập tức đáp, lui ra ngoài gọi người.

"Sư phụ cùng Thần Thần đang nói chuyện gì?" Phong Vô Tâm nhìn hai người đang ngồi uống trà, hiếu kỳ hỏi.

"Một số chuyện thôi." Độc Tôn nghe vậy, ngẩng đầu lên nhìn nàng, nhàn nhạt nói.

"Chuyện gì?" Phong Vô Tâm dùng tay lắc lắc vai Lạc Bắc Thần, hỏi.

"Chuyện là như vầy, vi sư vô tình bắt được một vài chú sâu rất khả ái! Con muốn nghe không?" Độc Tôn không đợi Lạc Bắc Thần trả lời liền cười nói với Phong Vô Tâm.

"Không cần!" Phong Vô Tâm nghe vậy, chân mày nhảy một cái, lùi ra sau hai bước, xua xua tay dứt khoát nói.

"Nhìn đi, nó rất khả ái!" Độc Tôn cười cười nhìn nàng, tay thật nhanh đưa ra, trong lòng bàn tay đúng là có một con sâu tròn tròn mập mập.

"Aaa!" Phong Vô Tâm nhìn đến, mặt mày hốt hoảng, vút một cái liền mất bóng.

Một cơn gió nhẹ để lại, làm vạt áo mọi người bay bay...

Tiểu Nguyệt trợn mắt nhìn con sâu rồi lại nhìn hướng người chạy đi, không phải chứ, to xác như vậy mà sợ một con tiểu tí hon này...

Lạc Bắc Thần trên mặt chứa tiếu ý, chung trà trong tay nhẹ lắc, nhấp môi thưởng thức.

"Sư phụ, vậy con cũng ra ngoài trước." Tiểu Nguyệt nói xong, lập tức chạy theo Phong Vô Tâm.

"Tiểu sư phụ, cho người con này." Độc Tôn nhìn một màn này, nhún vai như chuyện không liên quan đến mình, hắn quay sang Lạc Bắc Thần đưa tay đến nói.

"Không cần đâu, ngươi giữ lại đi." Lạc Bắc Thần nhìn con sâu nhướng mày, sau đó lắc đầu cười nhạt nói.

"Không cần thật sao? Đồ đệ của ta không sợ gì mà chỉ sợ sâu, thứ này là thứ trị tụi nó tốt nhất!" Độc Tôn thu hồi cánh tay hỏi lại lần nữa, rồi dùng tay chọt chọt chú sâu nói.

"Vì sao bọn họ lại sợ sâu?" Lạc Bắc Thần lắc đầu, sau đó hơi tò mò hỏi.

"Chuyện phải nói tới hai năm trước, lúc đó ta phải đi tìm một vài vị thuốc ở bên ngoài, bọn nó lại hết trò để ngoạn, đi đến chọc một con sâu độc ta nuôi thuốc mấy chục năm, kết quả bị sâu làm trúng độc, thân thể ngứa lên, cả ba tên không chịu nổi đau đớn khó chịu nên ngất đi, đến ta về thì độc đã phát tán, phải mất nửa tháng mới trị hết tận gốc, mà trong nửa tháng đó bọn nó lại như sống không bằng chết!" Độc Tôn vừa kể vừa hả hê cười.

"Thảo nào Tiểu Phong gặp sâu lại sợ như vậy." Lạc Bắc Thần nghe sự tích phá phách của nương tử nhà mình, không biết nói gì chỉ biết lắc đầu cười.

"Đúng vậy, từ đó về sau, chỉ cần nhắc tới sâu, bọn nó đều vô cùng hoảng sợ." Độc Tôn nói.

"Vậy đây là con sâu ngươi nuôi?" Lạc Bắc Thần cười chỉ vào thứ trong lòng bàn tay của Độc Tôn, hỏi.

"Đúng vậy, chính là nó." Độc Tôn chọt chọt vào bụng con sâu nói.

"Đúng là không thể nhìn bề ngoài." Lạc Bắc Thần quan sát chú sâu, toàn thân một màu xanh rất bình thường lại còn rất ú tròn đáng yêu, vậy mà lại chứa kịch độc chết người.

Lưu Trúc không dám đứng kế Độc Tôn, mà phải lùi lùi ra sau lưng chủ tử, chỉ sợ thứ này nhìn nàng không vừa mắt thì độc chết nàng a!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lục Quốc Chi Tranh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook