Lục Quốc Chi Tranh

Quyển 1 - Chương 28

Dã Thuần Phong

24/11/2020

"Biểu ca...làm sao bây giờ?" Dịch Thanh cả người đổ đầy mồ hôi lạnh, hắn đi đến bên Liễu Lâm Khanh run giọng hỏi.

"Đều tại ngươi!" Liễu Lâm Khanh quay sang trừng hắn quát.

Mọi người có mặt đều tụ tập lại hỏi tên khi nãy mọi chuyện, hắn cũng không keo kiệt mà kể lại rành mạch việc nhìn thấy hôm qua.

Phong Vô Tâm chịu hết nổi rồi, lập tức nhấc chân đi nhanh về phía trước, bỏ lại Nhạc Tề Kiến Vu còn đang suy nghĩ phía sau.

"Phong Vô Tâm, chờ ta với." Nhạc Tề Kiến Vu hồi thần, nhìn sang bên cạnh thì không thấy người đâu, tìm kiếm xung quanh thì thấy nàng ở phía trước, nhấc chân chạy theo phía sau hô lên.

Phong Vô Tâm càng đi càng nhanh, nhìn người kế bên một cái cũng không.

Mọi người sau khi nghe xong, thì muốn diện kiến nữ nhân của Lạc Vương, nhìn qua thì không thấy người đâu, sau đó luyến tiếc nhìn nhau thở dài, không còn chuyện nữa đành giải tán như ong vỡ tổ.

Liễu Lâm Khanh cũng một phen thở phào nhẹ nhõm, quay sang liếc mắt Dịch Thanh một cái rồi bước đi.

"Tên khi nãy nói là thật sao?" Nhạc Tề Kiến Vu nghiêng người qua nhìn Phong Vô Tâm, nhướng mày hỏi.

"Thật cái đầu ngươi!" Phong Vô Tâm sao có thể dễ dàng thừa nhận, nàng đỏ mặt liếc sang hắn mắng một tiếng.

"Ngươi rõ ràng là đỏ mặt, còn ngụy biện." Nhạc Tề Kiến Vu tay chỉ vào khuôn mặt sau lụa mỏng, trêu ghẹo nói.

"Ngươi câm miệng!" Phong Vô Tâm cùng hắn kéo ra một chút khoảng cách, liếc mắt quát lên.

"Hắc hắc..." Nhạc Tề Kiến Vu phá lệ vui vẻ mà cười lớn.

Người xung quanh đều vẻ mặt quái dị nhìn hắn, không biết là kẻ điên nhà nào bỏ chạy ra đường.

Lạc Bắc Thần sau khi thu công cũng không có về phủ mà dùng khinh công bay thẳng đến Hoàng Cung.

Không biết Vũ Dạ Ca đã dậy chưa?

Phượng Vân Cung

Vũ Dạ Ca vừa mới dậy, đang được tỳ nữ hầu hạ tắm rửa, thay y phục, búi tóc...

Nhìn vào trong gương là dung nhan thanh lệ khuynh thế, nhưng Vũ Dạ Ca không thấy vui vẻ, nàng chỉ thấy càng ngày càng cô đơn và buồn bã.

Một lát sau.

Xong việc, tỳ nữ lui ra ngoài, chỉ còn Linh Nhạc ở lại, Linh Ly thì vẫn còn chép phạt giáo huấn nên không có ở đây.

"Dạ Ca!" Một cái bóng trắng từ bên ngoài chạy vào, thật nhanh ôm lấy Vũ Dạ Ca.

"Ngươi...mau buông bản Cung ra!" Vũ Dạ Ca đến khi lấy lại tinh thần thì đã bị Lạc Bắc Thần ôm trọn vào lòng, dung mạo thanh lệ phút chốc đỏ lên, xấu hổ mà quát.

"Tham kiến Lạc Vương." Linh Nhạc bị tiếng quát của Vũ Dạ Ca làm bừng tỉnh, vội quỳ xuống hành lễ.

"Ngươi lui ra." Lạc Bắc Thần ôm chặt Vũ Dạ Ca, đầu chôn ở cổ nàng tham luyến, không có nhìn Linh Nhạc, nói.

"Vâng." Linh Nhạc cũng nghe lời, vội lui ra ngoài, đến khi bước ra ngoài lại giật mình, còn nương nương thì sao, trong lòng lo lắng, lại không dám bước vào, chỉ đành ở ngoài cửa canh gác.

"Đừng lộn xộn, bản Vương chỉ muốn ôm nàng một chút." Lạc Bắc Thần không cho Vũ Dạ Ca giãy giụa, ôm càng chặt hơn, nhỏ giọng cầu xin.

"Lạc Bắc Thần, bản Cung xin ngươi tự trọng, mau buông ra." Vũ Dạ Ca không bài xích nàng, mà còn cảm thấy mùi hương trên người nàng thật dễ chịu, lập tức Vũ Dạ Ca bị suy nghĩ này dọa sợ, hoảng hồn vội gầm lên.

"Một ngày không gặp, nàng không nhớ ta sao, chỉ riêng ta trái tim ta đều rất nhớ nàng!" Lạc Bắc Thần ôn nhu ở bên tai nàng nỉ non, hai tay ôm chặt vòng eo mảnh khảnh của Vũ Dạ Ca, như sợ chỉ cần thả lỏng một chút, người này sẽ chạy mất.

Vũ Dạ Ca lỗ tai ửng đỏ, lời nói như mê dược, khiến tim nàng run lên, tâm nàng cũng một trận run rẩy, nhưng hành động kế kiếp lại trái ngược lại với lòng nàng.

"Chát...." Vũ Dạ Ca cố đẩy Lạc Thần ra, tay vung lên một cái tát thật mạnh.

Lạc Bắc Thần lui về sau mấy bước, lấy lại tinh thần, không quản khóe môi rỉ máu, lần này lớn mật hơn, bước đến nâng cằm Vũ Dạ Ca hôn xuống.

Lúc đầu là mút nhẹ, lúc sau là nồng nhiệt chiếm lấy hai cánh môi Vũ Dạ Ca, không quản hết thảy, nàng chỉ muốn chìm trong mê luyến.

Vũ Dạ Ca trợn mắt lên, muốn dứt ra nhưng lại bị cuốn lấy, muốn đẩy ra, lại bị người này ôm chặt, dù có giãy giụa thế nào cũng bằng không.

Linh Nhạc nhìn vào thì trợn mắt há hốc mồm, chết đứng một lúc lâu, mới biết mình vô lễ, vội xoay người, đầu thì lắc qua lại, miệng thì lẩm bẩm: "Không thấy gì, không thấy gì, không thấy gì..."

Lạc Bắc Thần lưỡi thuận lợi cho vào bên trong, cuốn lấy lưỡi Vũ Dạ Ca đang cố trốn tránh, nhẹ nhàng mút lấy sự ngọt ngào, mật ngọt bên trong.

Vũ Dạ Ca không có phối hợp cũng không có giãy giụa, cả người mềm nhũn ngã vào lòng Lạc Bắc Thần.

Lạc Bắc Thần càng hôn càng hăng say, ôm thân thể mềm mại, tay cũng không an phận mà ở trên người nàng chạy loạn.

Nếu để ý, sẽ thấy trên dung nhan thanh lệ kia lăn xuống hai giọt nước mắt, đôi mắt nhắm nghiền lại, đôi mi run rẩy.

Dứt ra nụ hôn, hai người đồng thời cùng nhau thở gấp.

"Dạ Ca, Dạ Ca, sao nàng lại khóc?" Lạc Bắc Thần nhìn thấy Vũ Dạ Ca rơi nước mắt thì nhảy dựng lên, gấp gáp mở miệng hỏi.

"Ngươi cút đi!" Vũ Dạ Ca lạnh lùng nhìn Lạc Bắc Thần quát.

"Dạ Ca, đừng đối xử với ta như vậy." Lạc Bắc Thần đi đến cầm tay nàng cầu xin, không cần đối với nàng lạnh lùng như vậy.

"Hôm nay ngươi giở trò lăng nhục bản Cung, bản Cung nghĩ tình ngươi là đệ đệ của sư huynh, sẽ không truy cứu, mong Lạc Vương từ nay tự trọng, đừng có đến tìm bản Cung nữa, bản Cung không muốn nhìn thấy ngươi, bản Cung ghê tởm ngươi, một nữ nhân!" Vũ Dạ Ca từng chữ từng chữ nặng nề nói ra, như dao nhọn đâm thẳng vào tim Lạc Bắc Thần.

"Nàng ghê tởm ta, vì ta là nữ nhân?" Lạc Bắc Thần cũng không quản vì sao nàng biết thân phận của mình, đôi tay buông lỏng, mơ màng hỏi.

"Đúng vậy, bản Cung vô cùng ghê tởm ngươi, nên ngươi mau nhanh cút đi, bản Cung không muốn nhìn thấy ngươi!" Vũ Dạ Ca lạnh lùng nhấn mạnh từng chữ.

Lạc Bắc Thần chết đứng tại chỗ, trong đầu toàn lặp lại lời Vũ Dạ Ca nói: "Bản Cung ghê tởm ngươi, bản Cung ghê tởm ngươi, một nữ nhân..."

Vũ Dạ Ca sắc mặt trắng bệch nhắm mắt lại, bước đi vào bên trong, chỉ để lại cho Linh Nhạc bên ngoài một câu.

"Mau lôi nàng ra ngoài."

Ở bên ngoài, Linh Nhạc như bị sét đánh ngang tai, ù ù không thông nổi, đến khi nghe Vũ Dạ Ca thanh âm lành lạnh, mới hồi thần chạy vào trong.

"Lạc Vương, mời ngài về cho!"

Linh Nhạc nói nhưng Lạc Bắc Thần vẫn như cũ không có động tĩnh gì, cả người cứ như vô hồn, tim như bị nghiền nát, đầu óc trống rỗng.

"Vương gia, Vương gia!" Linh Nhạc gọi mấy tiếng nàng cũng không trả lời.

Linh Nhạc làm ra quyết định, chính là lôi Lạc Bắc Thần ra ngoài.

Một lúc sau.

Đến đại điện, Linh Nhạc mới buông ra Lạc Bắc Thần, thở phì phò nói.

"Vương gia về đi, từ nay đừng đến tìm nương nương nữa!"

"...Không cần, không cần, bản Vương muốn gặp nàng!" Lạc Bắc Thần lảo đảo vài bước, lúc này nàng mới phản ứng, nước mắt cũng chảy dài, lắc đầu nhắm thẳng vào trong chạy vào.

"Lạc Vương, nương nương không muốn gặp ngài!" Linh Nhạc kéo Lạc Bắc Thần lại, cau mày chặn phía trước nói lớn.

"Cho bản Vương vào đi, bản Vương muốn hỏi cho rõ!" Lạc Bắc Thần không đồng ý, lắc đầu nói, lại lần nữa xông vào.

"Ngài về đi, nương nương không thích ngài, nương nương không muốn nhìn thấy ngài!!" Linh Nhạc tận lực kéo Lạc Bắc Thần, lời nói cũng mang theo một chút không kiên nhẫn.

Lạc Bắc Thần nghe nàng nói thì bừng tỉnh.

Đúng vậy, là Dạ Ca không thích mình, Dạ Ca ghê tởm chán ghét mình, Dạ Ca không muốn nhìn thấy mình!

Lạc Bắc Thần quỳ xuống trước đại điện Phượng Vân Cung, nàng cúi đầu, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, hai bàn tay bấu chặt đầu gối đến run rẩy.

Linh Nhạc nghĩ, chắc có lẽ một chút Lạc Bắc Thần sẽ đi, nên nàng cũng xoay người đi vào trong.

Trời bỗng đổi gió, một cơn mưa tuyết đổ xuống, cũng đúng, gần tới đông rồi, tuyết rơi cũng phải.

Bầu trời trắng xóa, những bông hoa tuyết đang rơi xuống cũng giống như những giọt nước mắt Lạc Bắc Thần đang rơi...

Nàng khóc, khóc không thành tiếng, khóc trong im lặng, khóc đến cả người run rẩy, mặc kệ mưa tuyết đổ xuống, giống như nó chẳng liên quan đến nàng.

Tại sao chứ? Nàng nói ghê tởm mình, nàng chán ghét mình, thì ra nàng lại để ý mình là nữ nhân...

Mưa tuyết ngày càng dày đặc, chỉ mới không bao lâu nó đã phủ đầy Hoàng Cung, phủ đầy trên người Lạc Bắc Thần.

Vũ Dạ Ca bên trong ngồi thất thần trong chốc lát, mới bình ổn tâm tình.

Nàng là Hoàng Hậu, là một Nhất Quốc Chi Mẫu, là thê tử của ca ca nàng, Hoàng Hậu từ trước đến giờ đều không thể gả, với lại hai người đều là nữ nhân không có khả năng ở bên nhau, đó là một chuyện cỡ nào hoang đường, sẽ phạm vào luân thường đạo lý của thế nhân, vì nam nữ mới là thiên kinh địa nghĩa...

Nàng còn lời dặn của vi sư, nàng không thể ích kỹ...

Có lẽ người kia sẽ nhanh quên nàng thôi...

Dù có động tâm thì đã sao, cũng có thể chặt đứt được, đã không có kết quả cần gì phải lún quá sâu?

Nàng muốn làm theo di nguyện của sư phụ, làm một Hoàng Hậu của Lạc Thịnh, nhưng Vũ Dạ Ca lại quên câu nói cuối cùng của sư phụ nàng, nếu không nàng sẽ nhận ra sớm hơn, để không phải hối hận về sau!

"Nương nương nên mặc thêm áo vào, bên ngoài tuyết đã bắt đầu rơi." Linh Nhạc đem một áo lông đến đưa cho Vũ Dạ Ca đang ngồi trên nhuyễn tháp.

"Nàng đã đi?" Vũ Dạ Ca cũng cảm thấy lạnh, cầm lấy áo lông phủ lên người, nhàn nhạt hỏi.

"Lạc Vương đã đi." Linh Nhạc gật đầu, trong lòng nghĩ, tuyết rơi như thế này, chắc Vương gia đã đi từ lâu.

Vũ Dạ Ca nhắm mắt thở ra một hơi, áp chế lồng ngực dồn nén cảm xúc.

Nói đến vì sao nàng biết Lạc Bắc Thần là nữ nhân, thì phải kể về hai mươi năm trước, nàng vô tình biết...

Vũ Dạ Ca sẽ không thể ngờ rằng, hài tử nghịch ngợm hai mươi năm trước sẽ là một đại nhân vật Thiên Hạ về sau, và càng không ngờ hài tử đó chính là chân mệnh thiên tử của cuộc đợi mình!

Long Lân Điện

"Bệ hạ nên mặc áo lông vào, ngoài trời đã có bão tuyết." Mộ Công Công đem áo lông đến đưa cho Hoàng Đế.

"Năm nay, mưa tuyết đến sớm hơn mấy năm trước." Hoàng Đế cầm lấy áo lông phủ lên người mình, mở miệng nói.

"Đúng là vậy, đến trước nửa tháng thì phải." Mộ Công Công nói.

"Không biết Thần nhi ở Vương phủ có lạnh không?" Hoàng Đế sắc mặt có chút lo lắng lẩm bẩm.

"Bệ hạ lo lắng quá nhiều, Lạc Vương sao có thể để bản thân chịu lạnh." Mộ Công Công nhìn Hoàng Thượng lo lắng thì cười nói.

"Một lát bão tuyết qua, ngươi cùng trẫm đem áo lông đến Vạn Ninh Cung cho Thái Hậu." Hoàng Đế cũng cho là đúng, nhìn Mộ Công Công phân phó nói.

"Lão nô đã biết." Mộ Công Công cúi người.

"Còn ba bốn ngày nữa là đến Đại Thọ của Thái Hậu, lễ vật trẫm chuẩn bị, chắc mẫu hậu sẽ thích!" Hoàng Đế vui vẻ nói.

"Thái Hậu luôn nhớ quê hương, nay bệ hạ có lòng, từ Chu Thục mua về tơ lụa thượng hạng, tất nhiên người sẽ thích." Mộ Công Công cười đáp.

"Không biết Thần nhi tặng gì?" Hoàng Đế tò mò hỏi.

"Lạc Vương tặng gì thì hơi khó đoán." Mộ Công Công lắc đầu, nhìn lại tính cách của Lạc Bắc Thần, thì nàng sẽ không tặng thứ lễ vật không có ý nghĩa, chắc có lẽ đợi đến đó mới biết được.

"Trẫm thật mong chờ." Hoàng Đế thật mong chờ lễ vật của muội muội mình, vì hắn biết nàng không thích trùng lặp, nên lễ vật này sẽ rất khác a.

Lạc Bắc Thần quỳ ở trước Phượng Vân Cung, sớm đã bị tuyết bao phủ cả người, tỳ nữ nô tài đi ngang cũng không để ý lắm, có người không thấy, có người thấy cũng không biết là ai, nên cũng không quan tâm, vì họ nghĩ người này chắc là có tội nên bị phạt.

Do bão tuyết, nên đại điện vắng bóng, không có một tên thị vệ nào canh giữ.

Thời gian trôi qua, bão tuyết càng ngày càng tăng chứ không giảm, trên mái Hoàng Cung đều đã phủ một lớp tuyết dày, mặt hồ cũng đã đóng một lớp băng dày.

Lạc Vương Phủ

Ở phía Đông trong phủ, là nơi Tinh Vệ luyệt tập, nơi đây trống trải rộng lớn, trong tuyết lại có một thân ảnh đang múa kiếm, mặt không đổi sắc, trong mắt chỉ có kiên định lóe lên.

Hai mũi tên từ xa bay tới, lao đến Tích Vân trên người.

Tích Vân một kiếm chuẩn xác, chém bay hai mũi tên, vừa xong lại có ba mũi tên theo ba hướng lao đến.

Tích Vân phóng người lên cao, lộn ngược lại, thanh kiếm vừa chỉ xuống, ba mũi tên liền đâm vào, tạo ra leng keng một tiếng.

Lưu Trúc nhìn Tích Vân trong tuyết luyện kiếm, thu hồi cánh tay phóng tên, nhấc chân rời đi.

Qua mấy canh giờ, Tích Vân vẫn như cũ múa kiếm, phải nói người này, ý chí vô cùng sắt đá.

Hoa cỏ xung quanh cũng đã bao phủ bởi một tầng tuyết, dưới đất tuyết cũng tích thêm mấy lớp.

Phượng Vân Cung

Vũ Dạ Ca bên trong đã ngủ, Linh Nhạc thì như cũ đứng một bên.

Bên ngoài, Linh Ly mặc áo lông chạy vào, trên tay còn cầm một xấp giấy.

"Suỵt! Nương nương đang ngủ." Linh Nhạc thấy nàng muốn mở miệng, thì đưa tay ra hiệu, nhỏ giọng nói.

"Ta chép xong rồi." Linh Ly đưa xấp giấy cho Linh Nhạc, nói nhỏ.

"Nhanh vậy?" Linh Nhạc kinh ngạc hỏi.

"Ta chép một ngày một đêm với hôm nay thêm bốn canh giờ, tất nhiên sẽ nhanh!" Linh Ly nhỏ giọng trả lời, nhìn hai mắt nàng xem, đã thâm đen lên hết, cả người cũng rất mệt mỏi.

"Chắc tỷ đã mệt, nên về nghỉ ngơi đi, ta chăm sóc nương nương là được." Linh Nhạc lo lắng nói.

"Được, vậy ta đi đây." Linh Ly ngáp một cái, đứng dậy lui ra.

Đến đại điện, cùng lúc gặp đoàn người Hoàng Đế đi ngang, Linh Ly lập tức quỳ xuống hành lễ.

"Tham kiến Hoàng Thượng."

Hoàng Đế là đang đi đến Vạn Ninh Cung đưa áo lông cho Thái Hậu, nghe có người hành lễ thì quay sang phất tay rồi đi tiếp.

Linh Ly đứng dậy, nhìn bầu trời tuyết rơi, nhấc chân chạy ra.

"Aa! Đau...chết ta, là kẻ nào đáng chết, cản chân bản cô nương!" Linh Ly đang chạy thì vấp phải một thứ, té nhào đầu ra trước, nàng hét lên mắng.

Hoàng Đế phía trước dừng lại, quay người nhìn thấy Linh Ly như bắt ếch bộ dáng, hắn nhíu mày.

"Có chuyện gì?"

"Là..." Linh Ly định nói là tảng đá, chân vô thức đạp đạp, thì thứ gì đó nhúc nhích, nàng hoảng hồn đứng dậy, dùng tay đẩy thử, Linh Ly trợn mắt lên, nói với Hoàng Đế.

"Bẩm bệ hạ...Là người!"

"Mau xem là ai?" Hoàng Đế chân vô thức bước đến, nhìn nàng phân phó nói.

Linh Ly lập tức phủi tuyết trên người người kia xuống, kéo lên người đang nằm, khuôn mặt trắng như tờ giấy liền bại lộ, Linh Ly vẻ mặt cũng trắng bệch theo, vội la lên.

"Là Lạc Vương!"

Hoàng Đế lập tức chạy đến, đem Linh Ly hất ra, khuôn mặt trắng như tờ phía dưới liền đập vào mặt hắn.

"Thần nhi!" Hoàng Đế vẻ mặt sợ tới xanh trắng, vội vàng quỳ xuống đỡ lấy thân thể nàng, mới phát hiện thân thể muội muội đã vốn cứng đờ, đôi mắt đau rát hắn tê tâm liệt phế rống to.

"Mau truyền Hàn thái y!!" Mộ Công Công chạy đến, bình tĩnh quay ra sau quát lên.

Linh Ly sợ hãi quỳ một bên không biết làm gì, nàng vẫn không tin người cứng ngắt đó là Lạc Vương, sao có thể như vậy?

Vũ Dạ Ca bên trong cũng bị tiếng rống bên ngoài làm cho tỉnh giấc, nàng nhíu mày nhìn qua Linh Nhạc vẻ mặt xanh xao kế bên.

"Chuyện gì xảy ra?"

"Hình như Hoàng Thượng bên ngoài vừa gọi tên Lạc Vương!" Linh Nhạc thật không dám nghĩ, trong lòng cầu không phải giống như mình suy đoán.

"Ra ngoài xem!" Vũ Dạ Ca trong lòng cũng lo lắng, bước xuống giường đi nhanh ra ngoài.

Hoàng Đế bế Lạc Bắc Thần một đường chạy về Long Lân Điện, vẻ mặt như đưa tang, nước mắt hắn rơi không dứt, ánh mắt ẩn chứa đau đớn, hận ý, còn lẫn cả sát khí!

Mộ Công Công trong lòng đau như cắt, chạy theo phía sau Hoàng Đế, hai người đều là ông chăm sóc từ nhỏ, như là thân sinh của ông.

"Linh Ly, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Vũ Dạ Ca thấy Linh Ly ngồi trong tuyết khóc thì bất an hỏi.

"Nương nương, Vương gia không xong rồi!" Linh Ly giật mình, khóc lớn lên nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lục Quốc Chi Tranh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook