Lục Quốc Chi Tranh

Quyển 2 - Chương 79: Cái gì gọi là tử biệt? Cái gì gọi là thống sở?

Dã Thuần Phong

26/11/2020

Thiên địa thay đổi liên tục, bỗng dưng một trận mưa tuyết rơi xuống, sắc trời cũng dần dần chuyển sắc, mọi người quỳ yên tại chỗ hơn ba canh giờ...

Cuối cùng, Vô Viễn Đại Sư cùng mọi người bái ba lạy, một lạy cho từ biệt, một lậy cho cảm tạ, một lạy cho tưởng niệm, họ hi vọng nàng sẽ sớm trở về.

Mọi người cùng nhau trở về, thi thể của các nhân sĩ biến thi quỷ, tất cả đều đã bị Độc Tôn phẫn nộ đánh nát, một người toàn thây cũng không còn...

Từng người, từng người một lưu luyến nhìn vách vực rồi mới chịu rời đi, từ nay tuyên bố bạch ngọc mỹ nam tuẫn rơi trong trận chiến!

Đến khi bầu trời tối đen, nơi này còn lại không bao nhiêu người, màu tuyết trắng xóa phủ dày trên đất, trên vai người...

Sự việc quá đột ngột, khiến họ không thể chấp nhận được sự thật này, không thể nào tin được cái gọi là tử biệt hôm nay!

Sinh ly tử biệt là chuyện ở trên thế gian này không thể tránh khỏi, nhưng hôm nay chưa sinh ly, đã tử biệt, chỉ cần là thiên ý thì không thể nào tránh được phải không?

Tuyết Vô Song do quá đau thương nên đã lâm vào hôn mê, được thuộc hạ của nàng đưa trở về, Tuyết Vô Song một nữ tử dịu dàng mềm mại nhất thiên hạ, nàng cũng chỉ hai mươi hai tuổi mà thôi, chuyện gì nàng cũng có thể kiên cường, sinh ly đã quá khó khăn với nàng, nói chi tử biệt, mà người đó lại là người nàng muốn dùng cả đời để gửi gắm, lúc nhỏ đã trải qua sinh ly, khi lớn lên lại lâm vào tử biệt, đả kích như vậy như muốn nàng một mệnh...

Lâm Luân Tình Hân từ nhỏ đã là một băng thanh lãnh đạm nữ tử, là một nữ tử được phụ mẫu sủng ái trên cao, nàng hiểu sinh ly, cũng hiểu tử biệt, nhưng khi nhìn đến những cảnh người chết, người thân bên cạnh thương tâm khóc lóc, nàng nghĩ làm như vậy có ít gì, đời người ngắn ngủi, sinh lão bệnh tử là không thể tránh khỏi, nàng cảm thấy chỉ cần đau buồn một chút là qua thôi, nên chuyện đó nàng cũng không quan tâm lắm, nhưng hôm nay nàng rốt cuộc hiểu rõ được tử biệt hai chữ này nặng nề thế nào, nụ hôn vẫn còn vươn trên môi nhưng người thì đã rời xa nàng...

Ngân Nguyệt tuổi chỉ mới mười bảy, thấy nàng nhỏ như vậy, nhưng nàng đã từng nếm đủ vị đắng trên đời, gần ba năm trước, người ca ca yêu thương nàng nhất ra đi đột ngột, khiến nàng phải chịu đả kích một thời gian dài, nhưng mấy tháng sau nàng phải chịu cảnh sinh ly, khi đại tỷ phải rời đi báo thù cho ca ca, vì vậy hai người nàng thân nhất lại đồng loạt bỏ đi, hai việc này đã khiến nàng sợ hãi với cái thứ gọi là thiên lý này, nàng chán ghét sinh ly tử biệt, nàng đối với nó sinh ra một nỗi sợ hãi vô hình, hôm nay người nàng kính trọng nhất, người nàng tôn sùng nhất lại ở trước mặt nàng rớt xuống đáy vực sâu, rõ ràng sáng nay còn nói cười vui vẻ, sao bây giờ lại như vậy, nàng không muốn tin, nàng không hề muốn tin đây là sự thật!

Lệnh Quân một đời chỉ muốn ở bên cạnh vị tỷ tỷ này, bảo hệ người chu toàn, nàng lớn lên trong sự khắc nghiệt, hai mươi bốn năm chỉ có sự trầm âm lãnh khốc được nàng toát ra từ thân thể, nàng không biết tình thân cũng chẳng hiểu ái tình là gì cả, nàng chỉ một lòng si tâm, xem vị tỷ tỷ này như là một tín ngưỡng, đem nàng đặt lên trên tất cả, nhưng hôm nay nàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn vị tỷ tỷ mình tôn quý nhất bị đánh rơi xuống vực, cảm giác trong sâu thẳm lúc này, là từng trận đau rút thắt chặt, nàng cảm thấy mình bây giờ vô cùng thảm bại, vô cùng thất vọng bản thân, không muốn sống nữa...

Độc Tôn cảm thấy tinh thần thật thảm hại, sa súc cực điểm, hắn vạn vạn lần không thể đoán ra hôm nay lại xảy ra một chuyện như vậy, hắn còn mặt mũi nào gặp Bạc Cô Mặc, hắn còn mặt mũi nào đi gặp Vô Tâm, nên nói làm sao với nàng, tiểu đồ đệ này có thể chịu nổi đả kích sao?

Lâm Luân Thị huynh đệ cũng ở với nàng, được nàng dạy dỗ nửa năm, sư phụ bọn hắn là một người ngoài lạnh trong nóng, đối với chỉ dạy bọn họ nàng rất dụng tâm, nàng là một người bọn hắn lấy tấm gương noi theo, là người bọn hắn tôn kính nhất sau phụ mẫu, nhưng hôm nay nàng ra đi trước sự chứng kiến của bọn hắn, dù hi vọng nàng sống là một cái mơ hồ, nhưng bọn hắn sẽ khẩn cầu thiên địa, đổi cho nàng mười năm tuổi thọ, như vậy không biết trời cao có nghe thấy, có thể hóa thành sự thật hay không?

Tuyết trắng rơi trắng xóa quần núi, cánh rừng xung quanh, tất cả đều bị hoa tuyết phủ đầy, mọi người quỳ mãi không chịu đi, quỳ mãi, họ cứ quỳ như vậy, màu trời cũng đã đổi mấy lần...

Ngày hôm sau, tin tức Mạc Minh Chủ tuẫn rơi được lan truyền mạnh mẽ, Chu Thục ầm ầm, ồn ào một phen chấn động, mọi người ai ai cũng tỏ lòng thương tiếc cho vị mỹ nam tử anh dũng này!

Ở vách vực người rất nhiều, ai nấy trên đầu đều buộc một chiếc khăn trắng, bia mộ được lập lên, hoa quả tươi tốt đặt trên đá, mùi nhan tỏa ra không khí càng thêm nặng nề, những tờ giấy vàng bay tán loạn trên thiên không, từ từ rơi xuống đáy vực...

Lâm Luân Tình Hân, Ngân Nguyệt, Độc Tôn, Lệnh Quân, Lâm Luân Thị huynh đệ, quỳ gần một ngày một đêm vẫn không chịu đứng dậy, ánh mắt họ là tràn đầy khổ sở, nhất là Lâm Luân Tình Hân ánh mắt nàng hiện lên ngập tràn đau đớn, tấm lưng đơn bạc tỏa ra ưu thương nồng đậm.

Những người ngưỡng mộ Tân Minh Chủ đều đến đây thắp một nén hương, bái một lạy.

Lại thêm một ngày một đêm nặng nề trôi qua, Lâm Luân Tình Hân thân thể chịu không nổi nên đã hôn mê, sau khi Tuyết Vô Song tỉnh dậy, nàng chạy đến khóc mấy ngày mấy đêm, ai khuyên bảo cũng vô dụng, nhưng một vị lão nhân mang theo một cỗ thần bí hơi thở đến, đánh ngất nàng, đem nàng trở về, người Tích Dương Cung gọi bà một tiếng lão cung chủ, đủ biết bà là mẫu thân của Tuyết Vô Song.

Lệnh Quân cùng Độc Tôn sau khi tâm tình giảm bớt một chút, cùng nhau nhàn nhạt bàn bạc một số việc, Ngân Nguyệt cũng tốt hơn, nàng đưa ra quyết định là cùng mọi người từ biệt, rời khỏi nơi ưu thương này.

Trước khi đi, nàng có nhờ Lệnh Quân, hỏi Tuyết Lam có muốn cùng nàng hay không, người kia lại nói mình muốn bên cạnh chăm sóc Cung Chủ nên không thể, còn kèm một câu xin lỗi gửi đến nàng, Ngân Nguyệt cười khổ một tiếng, sau đó quay lưng rời đi, rời đi nơi đau khổ này.

Lâm Luân Tình Hân sau khi tỉnh dậy, lại một hai đòi đi thăm Lạc Bắc Thần, nhưng mọi người không đồng ý, nếu lỡ nàng nghĩ quẩn thì sao, bọn họ thật không dám cá ngược, nên đánh giam nàng lại.

Một tháng sau, Tích Dương Cung cho người thông báo thiên hạ, sẽ rút khỏi giang hồ, không màng thế sự nữa, Tuyết Vô Song vì thủ tiết cho Mạc Minh Chủ nguyện cả đời này đơn bạc một bóng hình, song đó Lâm Luân Thị cũng truyền ra tin tức, Lâm Luân Tam Tiểu Thư cũng vì Mạc Minh Chủ thủ tiết một đời, nhưng tin sau lại làm mọi người khiếp sợ, là Tam Tiểu Thư nương nhờ cửa phật, làm ni cô, nàng nguyện cả đời quỳ dưới Phật môn, để đổi ái nhân ở nơi cực lạc an lành...

Chu Thục Quốc một tháng biết hai mỹ nhân đệ nhất thiên hạ thủ tiết vì một người, trong thâm tâm cũng chỉ nguyên vẹn chứa một bóng hình, bọn họ liền một phen luyến tiếc than vãn...

Tiết Kính Khanh khi thấy Lâm Luân Tình Hân quỳ gõ mỏ tụng kinh, hắn tâm liền rớt xuống đáy vực, tưởng đâu người kia chết hắn đã có cơ hội, nhưng không ngờ, tình cảm của nàng dành cho hắn ta lại sâu đậm như vậy...

Độc Tôn cùng Lệnh Quân chia tay mọi người, trở về Lạc Thịnh với tâm trạng đầy thống khổ, bọn họ thật sự không biết mở lời thế nào...

Tích Dương Cung

"Vô Song, con đừng như vậy nữa có được không? Đừng đau buồn nữa, hãy ăn uống vào." Vị lão bà ngồi một bên vuốt ve khuôn mặt không lấy một tia cảm xúc của nữ nhi mình, bà nhẹ giọng khẩn cầu, thấy nàng như vậy bà rất đau lòng.

Tuyết Vô Song đáp trả lại bà cũng chỉ là một bộ dáng vô hồn, ánh mắt trống rỗng, thân thể thì lạnh lẽo.

"Con định như vậy đến khi nào? Gần một tháng rồi, mẫu thân cầu xin con." Vị lão bà hai mắt đỏ lên, nhỏ giọng cầu xin.

"Con phải sống tốt có biết không, nếu như nàng trở về, thấy Vô Song sa súc tiều tụy không xinh đẹp nữa, nàng sẽ không muốn Vô Song." Vị lão bà thấy nàng lại không phản ứng, bà lập tức đâm vào chỗ yếu của nàng.

Rốt cuộc lời nói có tác dụng.

"Mẫu thân, nữ nhi rất khổ sở."

Âm thanh mềm mại nhưng đầy đau thương của Tuyết Vô Song vang lên nhẹ nhàng, trong mắt nàng là ưu thương nồng đậm ẩn chứa bên trong, nàng đã khóc rất nhiều, nên bây giờ dường như không còn nước mắt nữa.

"Vô Song không cần khổ sở như vậy, nàng thấy sẽ đau lòng." Bà ôm lấy nữ nhi của mình mà lòng đau như cắt, giọng nói cũng mềm mại, nhẹ nhàng an ủi.

"Nàng lừa nữ nhi, nàng nói là không muốn xa nữ nhi, muốn thời thời khắc nữ nhi ở bên nàng, nhưng nàng lại thất hứa, nàng lại bỏ nữ nhi lại một mình, nàng thật nhẫn tâm." Tuyết Vô Song lời nói tràn đầy khổ sở, hai mắt hiện lên tơ máu, có oán giận, có đau đớn, có tưởng niệm, và cũng có sâu sắc nhu tình.

"Nàng nhẫn tâm như vậy, vì sao Vô Song còn vì nàng đau buồn, vì sao muốn vì nàng thủ tiết?" Vị lão nhân hỏi ngược lại.

"Bởi vì nữ nhi yêu nàng, một người, một tâm cũng chỉ nguyện trao cho nàng một người." Tuyết Vô Song nghẹn ngào hồi đáp.

Cảnh Văn Chùa

Lâm Luân Tình Hân vận y phục của ni cô, nàng không xuống tóc, bởi vì xuống hay không đối với nàng cũng không quan trọng, nàng một tay niệm phật pháp, một tay gõ mỏ, hai đầu gối quỳ trên nền gạch lạnh lẽo...

"Bên ngoài phồn hoa náo nhiệt biết bao, vì sao cô nương lại đến một nơi yên tĩnh như thế này?"

Một đại sư vận phục sa, hai tay hắn áp lại bước đến, hắn thấy nàng đã quỳ ở nơi này gõ mỏ đã gần một tháng, chỉ khi ăn uống mới rời đi một lúc, tối hình như cũng chỉ ngủ một hai giờ, hắn lấy làm lạ nên mở miệng hỏi.

"Bởi vì một người." Lâm Luân Tinh Hân tay dừng một chút, môi mấp máy lãnh đạm nói bốn chữ, sau đó lại niệm kinh tiếp.

"Vì một người mà cô nương hà tất phải chấp niệm như thế, cô nương quỳ ở nơi này gõ mỏ còn nhiều hơn chúng ta ở mấy chục năm." Vị đại sư nghe vậy cũng không phản ứng gì, mà ngược lại nói.

"Ta nguyện dùng một đời quỳ dưới Phật môn đổi lấy nàng nơi nào đó bình yên an lạc." Lâm Luân Tình Hân nghe vậy, mi mắt run run, âm thanh ẩn chứa tình cảm sâu đậm, hồi trả.

"Hỏi thế gian tình là chi?" Vị đại sư nghe vậy, chỉ cảm khái lên một câu, sau đó nhấc chân bước đi không làm phiền nữa.

Lâm Luân Tình Hân khóe mắt chảy xuống hai hàng lệ, nhưng tay vẫn không ngừng gõ, miệng vẫn không ngừng niệm...

Do Phong Vô Tâm sắp sinh, nên Lệnh Quân nói gạt nàng là chủ tử có việc bận, sau đó thì hắn trở về Lạc Thịnh nơi mình lớn lên, nói cho Hoàng Đế biết.

Lạc Bắc Khanh sau khi nghe Lệnh Quân nói muội muội của mình đã chết, hắn lúc đầu chết đứng tại chỗ, sau đó phá cười lên nói nàng đang đùa với mình, muội muội sao có thể chết được chứ, quá nực cười!!

Nhưng rốt cuộc sau đó, hắn khóc rống lên vang dội cả Long Lân Điện, Thái Hậu khi nghe thấy thì già thêm mấy chục tuổi, mặt mày như tờ giấy trắng, bất tỉnh tại chỗ.

Hoàng Đế sau khi qua mấy ngày hắn mới hơi tiếp thu, truyền lệnh xuống là chuyện này phải giữ bí mật.

Nhưng Lạc Thịnh đùng một cái từ đâu truyền ra tin tức, Lạc Vương đã chết ở Chu Thục, nơi đất khách quê người.

Tin tức chấn động cả mấy tháng trời, người dân ngập tràn thương xót, Hoàng Cung Hoàng Đế làm ầm cả lên, hắn như điên loạn, không chịu làm lễ tang, hắn quát lên nói nàng vẫn còn sống, hắn không tin tất cả là sự thật!

Vũ Dạ Ca cùng Liễu Linh Nhã khi biết tin tức, thì mặc kệ luân thường đạo lý, quy tắc quốc gia, hai người xông vào Long Lân Điện đối mặt với Hoàng Đế.

Lạc Bắc Khanh nhìn hai nữ nhân vì muội muội mà đau khổ, hắn nhẹ nhàng gật đầu một cái, Liễu Linh Nhã bị đả kích lập tức ngất đi, Vũ Dạ Ca thì phun ra một ngụm máu bất tỉnh.

Hai nữ nhân sau khi tỉnh, lập tức ngồi khóc, mấy ngày nhốt mình lại không ra khỏi phòng.

Vũ Dạ Ca tâm trạng tuột dốc thảm hại, nàng hối hận rồi, nàng hối hận rồi, nàng thật sự hối hận, nàng đau khổ cực điểm, một năm trước đã đau tê tâm liệt phế, một năm sau trái tim nàng như bị kiếm đâm vào một nhát đau đớn vô cùng, nàng không muốn sống nữa.

Thái Hậu đã đúng, nàng thật sư hối hận rồi...

Đêm đó, Hoàng Hậu tự tử, Phượng Vân Cung náo loạn một phen, tưởng đâu nàng sẽ chết, nhưng may mắn Hoa Tuyết Liên vẫn còn, nên nàng đã được giữ lại mạng, nhưng sau đó nàng nằm mãi trên giường vẫn không chịu tỉnh...

Liễu quý phi sau khi tỉnh lại, nàng như biến thành kẻ điên, đập phá đồ lung tung, đến khi Liễu Thừa đến dậy dỗ nàng một trận, từ đó nàng như một cái xác vô hồn, Hoàng Đế đến thăm chỉ có thở dài khuyên ngăn vài câu rồi không muốn làm phiền...

Qua mấy ngày, có vài tấu chương nhắc nhở việc thu hồi binh quyền trong tay Lạc Bắc Thần, lúc đó Hoàng Đế đứng ở trên Chiêu Thần Điện, dùng tay chỉ xuống văn võ bá quan tức giận rống lên, nói muội muội của mình không chết, binh quyền vẫn ở đó, từ nay cấm nhắc việc Lạc Bắc Thần mất!!

Thái Hậu không biết mình tích tội đức gì kiếp trước, sao kiếp này ông trời lại tàn nhẫn với bà như vậy, hai mươi mấy năm trước đã mất đi người mình lưỡng tình tương diệt, hai mươi mấy năm sau đứa con bà yêu thương nhất cũng là một giọt huyết mạch của người kia cũng rời đi, bà trong lòng giống như chứa một khúc ẩn khuất khó giải tỏa, lòng ngực đâu không chịu nổi, Hoàng Đế đến thăm bà, hai người ôm nhau khóc, an ủi nhau.

Sau khi Thái Hậu bình tĩnh, chấp nhận sự thật, cũng là lúc bà muốn lên chùa sống ít ỏi quãng đời còn lại, chuyện này Hoàng Đế có khuyên giải nhưng vẫn không được, hắn còn chưa vượt qua được tử biệt, không bao lâu lại phải trải qua sinh ly...

Ở Tây Vực, Phong Vô Tâm hạ sinh song phượng thai, hai tiểu hài tử một người giống nàng, một giống người kia, Lệnh Quân cùng Độc Tôn khi nhìn hai hài tử thì lại rơi nước mắt, hai đứa nhỏ thật đáng thương, vừa mới sinh ra đã mất đi phụ thân của mình...

Phong Vô Tâm sau khi điều dưỡng một tháng, bồi hai nữ nhi của mình, bỗng dưng nàng cảm giác được không khí không đúng, và trong thâm tâm cũng oán giận người kia không trở về thăm ba mẹ con nàng, chuyện này làm Phong Vô Tâm phải đến trực tiếp hỏi hai người Lệnh Quân cùng Độc Tôn...

Lệnh Quân biết giấy không gói được lửa, đành quỳ xuống nhận tội với Phong Vô Tâm, vừa khổ sở vừa kể lại mọi chuyện, Độc Tôn ở một bên nhìn Phong Vô Tâm cười như điên không tin là sự thật, nàng bóp lấy cổ Lệnh Quân như muốn bóp chết cái người ăn nói xằng bậy!

Đến khi Độc Tôn lên tiếng xác minh, thì Phong Vô Tâm nước mắt lưng tròng, ngã khụy xuống, bịt tai lại lắc đầu nói không!

Phong Vô Tâm không tin người kia đã ra đi, người đó có thể nhẫn tâm đến như vậy sao, ba mẹ con nàng phải làm sao, phải làm sao bây giờ?

Nhiều lần muốn tự vẫn, nhưng lại nhìn đến hai bảo bối người kia để lại, nàng thật khó khăn để lựa chọn, một tháng nàng nhốt mình ở trong phòng dùng nước mắt rửa mặt...

Mọi người khuyên giải thì cũng như vậy, cuối cùng phải dùng hai đứa nhỏ ra nói rất nhiều thứ, nàng phải sống tốt hơn mới có thể nuôi nắn hai đứa nhỏ trưởng thành được, để không phụ lòng của người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lục Quốc Chi Tranh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook