Lục Quốc Chi Tranh

Quyển 3 - Chương 104: Bừng Tỉnh

Dã Thuần Phong

27/11/2020

"Linh Ly, Linh Nhạc đại nghịch bất đạo, vô lễ làm càn lập tức trảm, Vũ Hậu dung túng thuộc hạ, phạt giáo huấn trăm bản, cấm túc năm ngày!"

"Thuộc hạ tuân chỉ." Đám thị vệ mặc võ phục lập tức nhận mệnh, đi đến bắt lấy Linh Ly, Linh Nhạc.

"Thần nhi, người có đau không?"

Vũ Dạ Ca lúc này phản ứng, nước mắt chảy ra, chạy đến xoa mặt cho Lạc Bắc Thần, đau lòng hỏi.

"....không đau." Lạc Bắc Thần biết mình tức giận nên lỡ lời, vừa muốn sửa không trị tội Vũ Dạ Ca, lại thấy nàng ôn nhu hỏi mình đau hay không, sắc mặt lập tức dịu xuống mang theo đau lòng, nhìn nàng nói không sao.

"Bệ hạ thỉnh bớt giận, nương nương không có làm sai, tất cả là do bọn nô tỳ, xin bệ hạ đừng trách tội nương nương." Linh Ly, Linh Nhạc rốt cuộc biết mình lúc nãy hồ đồ làm ra chuyện lớn, hoảng sợ đẩy ra thị vệ, sắc mặt tái nhợt quỳ xuống vội vàng nhận sai, họ sợ ở đây không phải là sợ Lạc Bắc Thần trị tội, họ sợ là sợ Vũ Dạ Ca bị liên lụy.

"Xin bệ hạ khoan dung, hai người cũng vì thần thiếp mà dại dột làm ra chuyện đại nghịch bất đạo, nên thần thiếp cũng có tội, xin bệ hạ tha cho hai nàng cái chết, còn lại thần thiếp sẽ nhận thay."

Vũ Dạ Ca nhìn hai người họ cau mày, trong mắt ẩn chứa sinh khí chưa từng có, nhưng dù sao họ cũng cùng nàng lớn lên và vì mình làm ra chuyện này, nên nàng quỳ xuống giúp hai nàng khẩn cầu Lạc Bắc Thần.

"Không được..." Lạc Bắc Thần thấy Vũ Dạ Ca hướng mình quỳ xuống, nàng theo phản xạ đỡ lấy nàng không cho nàng quỳ.

"Bệ hạ xin hãy tha cho hai nàng một con đường sống..." Vũ Dạ Ca ánh mắt cầu xin nhìn nàng, lại muốn đẩy tay nàng ra quỳ xuống.

"Không được quỳ!" Lạc Bắc Thần cảm thấy Vũ Dạ Ca cứ muốn quỳ, nàng tiến lên bắt lấy vai nàng, lắc đầu không cho phép, thê tử làm gì có chuyện quỳ trước phu quân, Lạc Bắc Thần tuyệt không thích điều này.

Tiếng nói lớn làm mọi người giật mình không hiểu nhìn Lạc Bắc Thần, phi tử quỳ trước Hoàng Đế có gì sai, mà nàng sao phản ứng mạnh như vậy, cả Vũ Dạ Ca cũng bị làm cho sửng sốt một chút: "Bệ hạ?"

Lạc Bắc Thần biểu tình khuôn mặt đã kìm nén quá rồi, ánh mắt tràn đầy khổ sở hiện lên rõ ràng, trong đó có uất ức cùng ủy khuất, nếu không phải ở đây có người ngoài nàng đã khóc lên rồi, nàng chỉ cần nhìn thấy Vũ Dạ Ca là lại đau lòng, muốn tiến đến ôm nàng nhưng không dám vì nàng sợ. Lại nhìn Vũ Dạ Ca vết thương trên trán, lúc này nàng thật muốn cho mình một chưởng chết đi, sao có thể ngay lúc kích động làm chuyện không thể tha thứ như vậy...

"Thần nhi...." Vũ Dạ Ca ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đau lòng của Lạc Bắc Thần, muốn nói gì đó.

"Chuyện gì xảy ra?"

Lúc này một âm thanh vang lên cắt đứt lời muốn nói của Vũ Dạ Ca, bên ngoài Thái Hậu cùng Bạc Cô Mặc, Nhạc Nhất Danh đi vào, lên tiếng truy vấn thì tất nhiên không ai khác ngoài Thái Hậu nương nương.

Ba người vừa bước vào thì đã nghe thấy tiếng nói của Lạc Bắc Thần, lại nhìn thấy cảnh trước mắt, cũng hiểu vài điều.

"Linh Ly, Linh Nhạc hai ngươi lui ra trước, tội sẽ truy cứu sau, còn các con mặc chỉnh tề y phục rồi ra ngoài gặp bản cung!" Thái Hậu thần sắc uy nghiêm nhìn một lượt qua tất cả, sau đó lên tiếng hạ lệnh, rồi phất tay áo đi ra ngoài.

Linh Ly, Linh Nhạc không trậm trễ hành lễ rồi lui ra, các nàng trong lòng yên tâm, có Thái Hậu ở, chắc bệ hạ sẽ không trách tội nương nương.

Thị vệ cũng cung kính lui ra chờ lệnh, bây giờ bên trong chỉ còn lại năm người.

"Tỷ tỷ, đây là thuốc giảm đau rất hiệu quả, để muội muội giúp tỷ thoa lên vết thương." Tuyết Vô Song sau khi mặc lại y phục của mình, sẵn đem ra bình thuốc bước đến chỗ Vũ Dạ Ca, ân cần quan tâm nói.

"Đa tạ, bản cung sẽ tự làm." Vũ Dạ Ca bị một tiếng tỷ tỷ của Tuyết Vô Song làm cho không thích ứng, nhưng rất nhanh nàng cầm lấy nói cảm ơn, bây giờ nàng mới phát giác vết thương hơi ê ẩm đau.

"Không sao, muội bôi sẽ thuận tiện hơn." Tuyết Vô Song lắc đầu nói, sau đó mở nắp thuốc chấm một miếng lên ngón tay đem nó bôi lên vết thương đã sưng đỏ của Vũ Dạ Ca, bôi đều cả xung quanh, động tác rất nhẹ nhàng, ôn nhu, khi cảm thấy bôi đã xong thì thu hồi tay mình, gật đầu nói xong rồi.

"Đa tạ muội." Vũ Dạ Ca nhìn Tuyết Vô Song thật lâu mới nói cảm ơn, thanh âm cũng ôn hòa không còn lạnh nhạt như vừa rồi.

Lạc Bắc Thần mặc y phục xong bước ra là thấy cảnh này, nàng ánh mắt hòa hoãn như thường, cảm xúc tất cả đều được giấu dưới đáy mắt, trên mặt cũng dịu dàng lại không giống vừa rồi long nhan phẫn nộ. Nàng vừa rồi tức giận là tức giận Linh Nhạc cả gan đánh mình, tức giận là tức giận Ngân Vũ bị Linh Ly trách mắng, các nàng chỉ là kẻ dưới mà đối với chủ tử như vậy là quá làm càn không coi ai ra gì rồi. Việc phạt như vậy là theo quy pháp của Hoàng Thất Lạc Bắc Tộc, nếu lúc nãy nàng đủ bình tĩnh, thì sẽ không trách Vũ Dạ Ca và cũng miễn nhẹ tội cho hai người kia...

Lạc Bắc Thần thu hồi tâm tình, Ngân Vũ và Nguyệt Vân ở phía sau đi tới, ba người cùng nhau bước ra ngoài, Lạc Bắc Thần ôn hòa gọi hai người phía sau.

"Dạ Ca, Vô Song không nên để trưởng bối chờ lâu, đi thôi."

Vũ Dạ Ca nghe hai chữ Dạ Ca, âm thanh dịu dàng này chỉ có ở bốn năm trước, nàng không ngờ ngay lúc này lại nghe thấy, nàng bước đi ánh mắt chăm chú nhìn tấm lưng người phía trước, trong mắt là cảm xúc không thể nói thành lời.

Bên ngoài Long Lân Điện, Thái Hậu đứng phía trên long ỷ, hai người Bạc Cô Mặc, Nhạc Nhất Danh ở tả hữu hai bên.

Không qua bao lâu, Lạc Bắc Thần năm người bước ra.

"Mẫu hậu, mẫu thân, sư phụ." Lạc Bắc Thần bây giờ chỉ xem mình là một hậu bối, quỳ xuống trước ba người phía trên, bốn người kia cũng vậy.

"Ba người các con đứng dậy đi, Dạ Ca con theo mẫu hậu." Thái Hậu nhìn Tuyết Vô Song, Ngân Vũ, Nguyệt Vân bảo đứng dậy, sau đó đi tới nói với Vũ Dạ Ca một mạch, rồi bước ra đại điện.

"Vâng, mẫu hậu." Ba người gật đầu bước lui qua một bên, nhưng ánh mắt họ vẫn đặt lên người Lạc Bắc Thần, trong đó nhiều hơn hết là lo lắng nàng bị trách mắng, còn Vũ Dạ Ca bước theo Thái Hậu ra ngoài, bên trong chỉ còn Bạc Cô Mặc, Nhạc Nhất Danh và bốn hậu bối phía dưới.

"Thần nhi?" Bạc Cô Mặc nhìn Lạc Bắc Thần, lạnh giọng gọi.

"Có nữ nhi." Lạc Bắc Thần ngẩng đầu lên, chờ mẫu thân trách phạt.

"Vết thương trên trán Dạ Ca là do con gây ra?" Bạc Cô Mặc từ trên đi xuống, đến khi đứng trước mặt nàng, bà nhìn nàng trầm giọng hỏi.

"Là Thần nhi làm." Lạc Bắc Thần chỉ có thể thừa nhận, nàng biết lúc đó nàng có suy nghĩ ích kỷ, kích động, nàng biết mình sai, nàng thật không phải cố ý, lòng nàng lúc đó vô cùng đau, chỉ trách mình không thắng nổi cái day dứt của bản thân với Nhã nhi, mới dẫn đến hết lần này đến lần khác tổn thương đến nữ nhân của mình.

Chát!

"Bạc Cô Tộc gia quy con không rõ sao?"

Bạc Cô Mặc như cơn gió hạ xuống một bạt tai lên mặt Lạc Bắc Thần, Bạc Cô Tộc gia quy điều thứ tư là tuyệt đối không được ra tay với nữ nhân nhất là thê tử, nay nữ nhi bà lại phạm sai vào tội cố kỵ, bà không dạy thì ai dạy dỗ đây!

"Mẫu thân, A Thần có lẽ không phải cố ý..." Tuyết Vô Song hoảng sợ chạy ra quỳ xuống cản phía trước Lạc Bắc Thần, muốn thay nàng đỡ cái tát tiếp theo, nàng nhìn Bạc Cô Mặc lắc đầu nói, tay ôn nhu xoa xoa mặt cho Lạc Bắc Thần, nước mắt cũng sắp rơi rồi.

"Mẫu thân, A Thần sẽ không làm loại chuyện như vậy." Nguyệt Vân cũng quỳ xuống kế bên nhìn Bạc Cô Mặc nói.

"Vũ nhi cũng tin tưởng nàng." Ngân Vũ cũng không ngoại lệ.

Bạc Cô Mặc thu hồi bàn tay, nhìn một màn này bà cau mày, nàng như hôm nay cũng do bị chiều đến hư, bà tức giận hít một hơi thật sâu, âm trầm nhìn nữ nhi mình quát.

"Con muốn tiếp diễn chuyện này đến khi nào? Hay muốn bức chết Dạ Ca mới vừa lòng sao?"

"Liễu Linh Nhã đã chết là sự thật không thể thay đổi, nhưng nàng không cố ý, nàng không biết sự thật, lúc đó hai người là đứng trên hai phe đối lập, Liễu Linh Nhã đã không trách Vũ Dạ Ca thì con có quyền trách nàng sao, nàng vốn không có lỗi, người đáng trách nhất, người có lỗi nhất trong chuyện này là bản thân con, nên con hãy tự kiểm điểm lại mình, xem mình làm như vậy đã sai trầm trọng thế nào..."

"Liễu Linh Nhã giây phút cuối không muốn tổn thương Vũ Dạ Ca là suy nghĩ cho ai? Không phải cho con sao? Nàng biết con yêu Vũ Dạ Ca, sợ làm con đau khổ con rõ không? Nàng không tránh đi một lòng muốn chết là vì cũng suy nghĩ cho con, nàng không muốn làm con khó xử giữa nàng và thiên hạ! Liễu Linh Nhã là muốn con hạnh phúc vui vẻ sống, nàng muốn Vũ Dạ Ca thay nàng chiếu cố tốt con, nhưng con đã làm gì! Vừa phụ lòng Liễu Linh Nhã vừa làm tổn thương Vũ Dạ Ca lẫn chính mình! Điều này là con thật sự muốn sao? Muốn sao!!"

"Đây là tình kiếp, nếu như không tự hai đứa vượt qua thì mãi mãi sẽ không thể ở bên nhau nữa. Mẫu hậu con nói từ khi bốn năm trước con rời đi Lạc Thịnh, Dạ Ca vì đoạn tình cảm này đau khổ sinh bệnh, sống không bằng chết con biết sao? Nàng không phải không yêu con, mà là vì nàng là Hoàng Hậu Lạc Thịnh, là một Mẫu Nghi Thiên Hạ, nàng không thể sống cho bản thân, trên người nàng có dân chúng, luân thường đạo lý áp đặt lên và rất nhiều thứ trói buộc nàng con hiểu sao? Hay là con trách nàng, bản thân so không bằng thiên hạ? Con bây giờ nghĩ lại xem có thấy lúc đó mình bốc đồng ngu xuẩn cỡ nào? Con đừng lấy sự tiêu dao tự tại của mình ra đặt lên người một vị Hoàng Hậu hiền lương thục đức như nàng, nàng là Hoàng Hậu của dân chúng thiên hạ, nàng còn có trách nhiệm của nàng, nên con trách nàng là hoàn toàn sai!"

"Đôi khi yêu nhau phải hiểu cho nhau, bao dung cho nhau, tình yêu đẹp là cần kiên nhẫn, chứ không phải cần lối suy nghĩ ích kỷ, ấu trỉ như con!"

"Sinh ly tử biệt lần lượt xảy ra, mẫu thân hiểu con chịu nỗi đau rất lớn, nhưng con không thể bị nó chi phối, hậu nhân Bạc Cô Tộc không phải người vô dụng như vậy, thà dằn vặt với cái chết của Linh Nhã sao con không suy nghĩ đến hoàn thành tâm nguyện giúp nàng?"

"Tử khí càng ngày đeo bám Dạ Ca càng nhiều, nếu con còn không thông suốt được những lời mẫu thân nói thì sẽ hối hận không kịp!" Bạc Cô Mặc nghiêm mặt từng chữ một nói ra, ngữ khí nặng nề trách mắng, bà không biết hôm nay tiết lộ thiên cơ phá giải một tầng tình kiếp của hai đứa thì sẽ dẫn đến hậu quả gì...

"Hài nhi đã hiểu."

Lạc Bắc Thần hai vai run rẩy trả lời, lòng nàng lúc này đã hiểu ra tất cả, trái tim nhức nhối, thâm tâm vạn phần hối lỗi cùng chán ghét bản thân, nàng sao có thể làm loại chuyện tổn thương nữ nhân của mình, sao vừa rồi nàng lại manh động như vậy mà đẩy Dạ Ca, càng nghĩ Lạc Bắc Thần càng thấy khổ sở, hận bản thân mình hơn, mẫu thân nói không sai, Nhã nhi rõ ràng chúc phúc cho mình muốn mình hạnh phúc vui vẻ, sao mình lại làm trái với điều nàng muốn, nàng quả thật đã sai rất nhiều rồi, có lỗi với Dạ Ca và cả Nhã nhi...

Lạc Bắc Thần ôm chặt Tuyết Vô Song, đầu tựa vào lòng nàng khóc rống lên.

Hai tháng nay lòng nàng như bị tra tấn, khổ sở nó giày vò nàng muốn chết đi, Tiểu Phong hai nữ nhi đoạn tuyệt với nàng, Nhã nhi chết thảm, nay nàng lại chính tay làm tổn thương Vũ Dạ Ca...

Phốc!

"A Thần!" Bỗng dưng, Lạc Bắc Thần phun ra một ngụm máu, sau đó ngất đi trong lòng Tuyết Vô Song, ba nữ nhân ở gần hoảng sợ hô lên.

Nàng lúc này vô cùng hận bản thân mình, nàng hết làm Tiểu Phong khổ sở, lại lần này đến lần khác tổn thương Dạ Ca...

Lạc Bắc Thần nàng đã sai thật rồi, bốn năm trước đã sai bốn năm sau cũng sai, chỉ một chút suy nghĩ không đúng lại làm tổn thương sâu sắc nữ nhân yêu mình....

Vũ Dạ Ca mười sáu năm cô độc ở trong cấm cung không có niềm vui, chỉ có tấm lưng đơn bạc mỗi đêm làm bạn với trời sao...

Nhưng bốn năm sau nàng lại vì một người suy nghĩ không đủ lớn làm khổ sở không ngừng....

Một người vốn là phượng hoàng bị nhốt trong lồng sắt tịch mịch cấm kỵ...

Còn một người là hùng ưng tự do bay lượn trên bầu trời rộng lớn...

Hai số mệnh trái ngược nhau nhưng lại gây cho nhau bao nhiêu day dứt...

Một người vốn bị trói buộc của nhân sinh...

Còn một người tự trói buộc mình vào nhân sinh...

Hôm nay Lạc Bắc Thần cũng đã hiểu, tất cả đều do bản thân tự tạo nên...

Nàng giờ phút này cũng biết, mình đủ lớn để yêu Vũ Dạ Ca rồi...

Lạc Bắc Thần nhắm mắt yên tĩnh ngủ say, mặc cho bên tai có vang lên tiếng gọi của ai, nàng cũng không nghe thấy.

Bạc Cô Mặc và Nhạc Nhất Danh lo lắng chạy tới, kiểm tra mạch đập thì thấy chỉ là do khí huyết công tâm, kìm nén quá mức nên dẫn đến hôn mê.

Ba nữ nhân thấy nàng an ổn mới yên lòng, sau đó đưa nàng vào bên trong nghỉ ngơi.

Ở Vạn Ninh Cung, Vũ Dạ Ca nghe Thái Hậu kể lại việc của Liễu Linh Nhã, nói vì chuyện này Lạc Bắc Thần mới bứt rứt không nguôi.

Vũ Dạ Ca sau khi nghe xong mọi thứ, nàng sắc mặt trắng bệch.

Liễu Linh Nhã làm nhiều chuyện cho mình, cứu mình biết bao nhiêu lần, nhưng nàng lại bị chính mình giết chết. Vũ Dạ Ca vừa nghĩ lương tâm vừa cắn rứt, nàng tại sao lại làm ra loại chuyện lấy oán báo ơn như thế này?

Có lẽ cả đời này nàng cũng sẽ không tha thứ cho mình...

Vũ Dạ Ca rũ mắt, khuôn mặt bất động thanh sắc, không phân rõ cảm xúc.

Đêm nay tâm tình ai nấy cũng nặng nề, ai cũng có một suy nghĩ của riêng mình, Hoàng Cung mới vừa rồi không khí vui vẻ, nhưng chỉ mới qua không bao lâu, lại trở thành một bầu không khí đau buồn.

Hôm sau, Vũ Hậu cáo bệnh muốn tiến đến Thần Long Tự tịnh dưỡng, Thái Hậu chỉ có thể thở dài đồng ý.

Bạc Cô Mặc, Thái Hậu hai người chỉ quản tới đây, còn lại phải xem của cả hai quyết định thế nào.

Linh Ly, Linh Nhạc bị viết giáo huấn ngàn bản, cấm túc một tháng ở Phượng Vân Cung, đây là xử phạt nhẹ nhất mà Thái Hậu dành cho hai người.

Vũ Dạ Ca thật ra đến Thần Long Tự là vì Liễu Linh Nhã, nàng không thể sống vui vẻ khi biết tất cả được.

Nàng biết Liễu Linh Nhã cứu mình là vì yêu Lạc Bắc Thần, như vậy nàng càng không thể lúc này đối mặt với người kia, nàng cần thời gian để ổn định lại tâm tình của mình.

Lạc Bắc Thần hôn mê suốt ba ngày ba đêm vẫn chưa tỉnh, chuyện này làm cho mọi người hoảng loạn cả lên.

Long Lân Điện một mảnh nặng nề, Bạc Cô Mặc đối với việc nữ nhi hôn mê lâu cũng đưa ra phán đoán.

Nàng đây là không dám tỉnh lại... nàng là sợ đối mặt với Vũ Dạ Ca, sợ nàng không tha thứ cho mình...

"Nàng không sao, tụi con không cần lo lắng." Bạc Cô Mặc thu hồi cánh tay, nhìn bốn nữ nhân một bên lo lắng không yên thì lắc đầu bảo không sao, trấn an các nàng.

"Nay mai Thần nhi cũng sẽ tỉnh." Nhạc Nhất Danh phía sau lên tiếng, đối với chuyện tình cảm của họ ông không thể nhúng tay, mỗi người mỗi đoạn lương duyên, cũng mỗi người mỗi một số mệnh, ông không ngăn được không phá được cũng không giúp được.

Hôm qua sư tỷ vừa phá giúp nàng một tầng tình kiếp, thiên cơ đã lộ hậu quả sợ khó lường.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lục Quốc Chi Tranh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook