Lục Quốc Chi Tranh

Quyển 2 - Chương 51: Bị Ám Sát - Thiên Địch Của Phong Vô Tâm

Dã Thuần Phong

25/11/2020

"Đúng vậy, ngươi không thấy nó rất đẹp sao?" Phong Vô Tâm liếc nàng một cái, chỉ vào chú thỏ đằng xa nói.

"Vậy, ta bắt cho nàng." Lạc Bắc Thần đem cung trong tay bỏ xuống, nhỏ giọng nói, sau đó chân bước về phía trước, từ từ rình rập ở phía sau, cả thở cũng nín, chỉ sợ chú thỏ chạy mất.

Lạc Bắc Thần chân bước không tạo ra một tiếng động, đến khi cách hơn ba bước, hai tay nàng vươn lên tạo thành hai ma trảo, ý đồ bắt lấy.

Aaa!

Lúc Lạc Bắc Thần nhào tới, cùng lúc Phong Vô Tâm phía sau hét lên.

Lạc Bắc Thần bịch một tiếng, thân thể nằm dài trên đất, bụi bay tứ tung, chú thỏ đã nhanh hơn một bước chạy về phía trước biến mất rồi.

"Thần Thần, cứu ta, cứu ta!!!" Phong Vô Tâm phía sau sợ hãi thét lên, muốn khóc rồi.

"Có chuyện gì?" Lạc Bắc Thần nghe tiếng kêu, lập tức ngồi dậy xoay người, chạy lại ôm nàng, lo lắng hỏi.

"Giết nó, giết nó..." Phong Vô Tâm nhảy lên người Lạc Bắc Thần, hai tay ôm cổ, nức nở la lên.

"Giết ai?" Lạc Bắc Thần cảnh giác nhìn xung quanh nhưng không thấy điểm nào khác thường, nàng vừa lo lắng vừa khó hiểu hỏi.

"Nó đó, giết nó..." Phong Vô Tâm một tay buông ra, chỉ xuống dưới đất thúc giục hét lên.

"Là con sâu hả...." Lạc Bắc Thần nhìn xuống, thì chỉ thấy một con sâu to bò lúc nhúc ở dưới chân mình, nàng vẻ mặt không thể tin nói.

"Mau giết nó, nhanh lên...." Phong Vô Tâm nhún nhún trên người nàng, hét lớn.

Lạc Bắc Thần lui ra sau mấy bước, thả Phong Vô Tâm xuống, nàng lấy một nhánh cây, bước đến cho chú sâu leo lên.

Phong Vô Tâm lui lui về phía sau, không dám tới gần, vẻ mặt sợ đến tái nhợt.

Lạc Bắc Thần cầm lấy nhánh cây có con sâu, xoay người lại, tay chỉ vào nó ngơ ngác cười hỏi.

"Tiểu Phong, nàng sợ con này?"

"Giết nó, giết nó...." Phong Vô Tâm chạy ra phía xa, tay chỉ lại hét lên.

"Nó rất dễ thương mà, Tiểu Phong lại sờ thử xem." Lạc Bắc Thần cười cười, nhấc chân đi về phía trước, nói.

"Aaa! Không được lại đây!" Phong Vô Tâm sợ tới sắc mặt trắng bệch, nức nở la lên.

Lạc Bắc Thần muốn lại chọc tiếp, bỗng lỗ tai nhẹ nhảy một cái, nàng nhíu mày, ánh mắt lóe lên, nhánh cây trong tay phi đi.

Ting!

Ba mũi tên nhắm vào Phong Vô Tâm, lập tức bị cản lại, rơi xuống đất.

Lạc Bắc Thần phóng tới ôm lấy Phong Vô Tâm vào lòng, nhỏ giọng nói: "Có mai phục!"

Sưu sưu sưu....

Lạc Bắc Thần hai người ngã ra sau, tránh đi năm mũi tên lao tới.

Phong Vô Tâm lúc này mới lấy lại tinh thần, nàng nhảy lên cao, tay áo phất một cái, ba bốn kim châm lao ra hất đi bốn mũi tên bay tới.

Lạc Bắc Thần chân điểm nhẹ trên mặt đất, mũi tên vút đến ép sát lưng nàng, lướt nhanh qua ghim vào thân cây to phía trước.

Sưu sưu sưu!

Phía trên không, lại hơn chục mũi tên lao xuống, xoay xoay xé không nhằm vào hai con mồi phía dưới...

Lạc Bắc Thần bắt lấy Phong Vô Tâm quăng lên không trung, nàng cũng ngã người thân áp sát đất, chục mũi lên rơi vào khoảng không chính giữa, đâm vào mảnh đất bên cạnh.

Một lần nữa hai mũi tên, hai hướng khác nhau nhắm vào hai người, Lạc Bắc Thần bật người phóng lên cao, chân xoay một vòng đá ra một cước, mũi tên đổi hướng ghim vào nhánh cây, nàng tiếp Phong Vô Tâm ôm vào trong ngực, dùng khinh công chạy sâu vào trong rừng.

Hắc y nhân lập tức đuổi theo, nỏ trên tay liên tục nhắm về phía trước.

Lạc Bắc Thần ở trên không lách qua lách lại, tránh thoát dễ dàng mấy mũi tên phía sau.

Lạc Bắc Thần nhìn vực sâu trước mắt, không nói hai lời, tay bắt lấy nhánh dây leo, thả người xuống dưới.

Các hắc y phía sau cũng đồng dạng nắm lấy dây leo, lao xuống vực sâu phía dưới.

Lạc Bắc Thần vừa mới đáp xuống đất, liền nắm lấy tay Phong Vô Tâm chạy nhanh về phía trước.

Nơi này tất cả đều là cây đại thụ to lớn, tán cây che khuất ánh sáng phía trên, tạo nên phía dưới một cỗ âm u tối mịch, trên đất cũng mọc đầy rêu trơn trượt.

Hơn mấy chục hắc y nhân vừa chạm đất, liền chia nhau ra chạy về mấy hướng phía trước, Ôn Dịch cầm chặt kiếm cũng chạy theo.

Một lát sau.

Lạc Bắc Thần cùng Phong Vô Tâm nấp ở phía sau một cây đại thụ lớn.

Phía sau là năm sáu hắc y nhân tay cầm nỏ chậm rãi bước đến, mắt phóng xa quan sát xung quanh.

Đợi đến bọn họ tới gần đại thụ, Phong Vô Tâm thật nhanh bước ra, tay phất lên, bột phấn liền ập vào mặt sáu người.

Phịch...

Sáu người không kịp phản ứng, đồng loạt trợn mắt mà ngã xuống, chết ngay tại chỗ, mắt môi đều tím đen.

Lạc Bắc Thần đi ra cầm lấy hai cây nỏ cùng mũi lên, đưa cho Phong Vô Tâm một cái, hai người nhìn nhau gật đầu, chậm rãi đi về phía trước.

Sưu sưu...

Phía trên cành cây to phía xa, ba mũi tên xoáy nhẹ trong không khí bay tới hai người.

Lạc Bắc Thần hai cước đá bay ba mũi tên ngược trở về ba tên hắc y đang ẩn thân phía xa.

Một tiếng rên nhẹ rồi thất thanh, sau đó là nghe tiếng người rơi xuống đầm nước.

Phía xa, mấy hắc y phát giác, lập tức cầm kiếm chạy tới tấn công.

Keng....

Lạc Bắc Thần dùng nỏ đỡ lấy thanh kiếm chém tới, chân nàng vung lên, tên hắc y liền lui lại mấy bước tránh thoát.

Nàng phóng tới, liên tục tung chưởng tấn công, hắn hoảng loạn không kịp tránh liền bị đánh bay xuống đầm lầy bên cạnh.

Lạc Bắc Thần nhìn qua Phong Vô Tâm, chân điểm nhẹ trên đất phóng tới, đạp một cước vào người hắc y nhân đang định đánh lén nàng phía sau.

Aa!

Hắn la một tiếng, thân thể liền đập vào thân cây lớn, miệng trào ra máu, lục phủ ngũ tạng tan nát mà chết.

Lạc Bắc Thần gài nỏ, ngón trỏ dùng sức, hai mũi tên vún vút, ghim sâu vào yết hầu hai tên đang giằng co cùng nữ nhân của mình.

"Đây là người của Ôn Thành." Phong Vô Tâm đi đến bên cạnh nàng nhỏ giọng.

Lạc Bắc Thần gật đầu, gài nỏ vào đai lưng, khom người nhặt lấy hai thanh kiếm nói: "Chúng ta đi thôi."

Phong Vô Tâm đáp một tiếng, nhận lấy một thanh kiếm, bước theo phía sau nàng, đi về phía trước.

Đi một lúc vẫn không thấy một tên hắc y nhân nào, càng đi sâu vào trong, không khí càng ẩm ướt, lúc này có thể thấy phía trước đang có một đám hắc y đi ngược trở lại, đứng đầu là Ôn Dịch.

Lạc Bắc Thần nhẹ nhàng ôm lấy Phong Vô Tâm nhảy lên cành đại thụ, trốn sau những tán lá, nhìn xuống đám người đang đi tới gần.

Phong Vô Tâm nhìn ba tên hắc y đi sau cùng, nàng nhẹ phất tay, ba tên ưm một tiếng rồi ngã xuống.

"Là ai?" Ôn Dịch xoay người lại nhìn, tay cầm chặt kiếm, đảo mắt đối với xung quanh quát lớn.

Phịch phịch...

Lại thêm bốn tên bất tri bất giác ngã xuống, như vậy càng làm cho bọn hắc y còn lại hoảng sợ, nháo lên một đoàn.

"Lạc Bắc Thần, mau ra đây cho ta!!" Ôn Dịch nghiến răng, trầm giọng quát lớn.

Âm thanh vừa rơi xuống, mấy hắc y nhân ở xa cũng chạy đến.

Một lúc sau, hắc y nhân chạy lại đầy đủ, hơn ba mươi tên, Lạc Bắc Thần thấy đã đến lúc.

Aa!

Một kiếm chém tới, bốn tên lập tức la lên, yết hầu đứt ngang phun máu ra, tất cả đều ngã xuống.

Không chờ bọn hắn hoàn hồn, nàng tay áo vung lên, bột trắng bay tán loạn trong không khí.

"Mau nín thở!" Ôn Dịch xanh mặt, hét lớn.

Lạc Bắc Thần kiếm trong tay lóe lên hàn quang, lướt qua từng người một gần nhất.

"Ta giết ngươi!!" Ôn Dịch thấy nàng liền gầm lên, thanh kiếm trong tay chém đến.

Keng...

Lạc Bắc Thần đỡ lấy, chân vung ra phía sau, một hắc y định đánh lén nàng lập tức bị đánh bay.

Nàng một cước đạp Ôn Dịch sang một bên, một tay cầm nỏ, một tay cầm kiếm tấn công hơn chục hắc y nhân phía trước.

Aa!

Tiếng kiếm chạm nhau, tiếng người la hét vang vọng khu rừng.

Phong Vô Tâm lúc này từ trên cây nhảy xuống, bột phấn từ ống tay áo nàng bay ra, các hắc y nhân không chú ý ngay lập tức bị trúng độc mà chết.

Lạc Bắc Thần ngã người tránh đi hai thanh kiếm đâm tới, chân nàng vung mạnh, quét sang bên cạnh.

Aaa!

Bốn năm hắc y mất thăng bằng, lập tức ngã xuống đất.

Lạc Bắc Thần trong chớp mắt thanh kiếm trong tay lóe sáng, bốn năm tên yết hầu bị chém nát.

"Lạc Bắc Thần ngươi chết đi!" Ôn Dịch ôm ngực đứng dậy, lau máu ở khóe miệng, nhìn thấy người phía trước, ánh mắt bừng bừng sát khí, hắn ở phía sau nàng chạy đến quát lên, kiếm thật nhanh đâm tới.

Keng!

Lạc Bắc Thần hừ lạnh, xoay người lại, một nhát mang theo kình lức chém ngang, vút một cái thanh kiếm liền bị chém đứt.

Lưỡi kiếm bị tác động mạnh, bắn ngược trở lại, cắt ngang cổ Ôn Dịch bay thẳng, ghim sâu vào thân cây bên cạnh.

Ôn Dịch trợn ngược mắt ngã xuống đất, máu từ cổ hắn ào ạt chảy ra, thấm ướt vùng đất phía dưới.

Mấy tên hắc y còn lại hốt hoảng, Ôn Dịch đã chết, bọn hắn như rắn mất đầu.

Phong Vô Tâm thừa cơ hội một nhát chém tới, tên gần nhất liền phun máu, văng tứ tung lên người các hắc y nhân còn lại.

Lạc Bắc Thần vành tai giật giật lên, nàng lập tức ôm lấy Phong Vô Tâm bay ra xa vòng chiến.

Xung quanh lúc này, ong ong xì xì âm thanh nhỏ, từ trên những thân cây, từng đám từng đám kiến đỏ bò xuống, bò tới những nơi có máu bu lại, các hắc y nhân sau khi hoảng hồn thì kiến ăn thịt người đã leo lên đầy người bọn hắn.

Aaa!

Những tiếng la hét thê thảm vang lên, mấy tên hắc y nhân nằm lăn lộn trên đất, kiến ăn thịt người bọc lấy cơ thể bọn chúng mà thưởng thức.

Một vùng đỏ thẫm phía trước, kiến ăn thịt người gom gọn lại hơn cả mấy vạn con, đang thả sức ăn no.

"Thật ghê rợn!" Lạc Bắc Thần thật muốn nôn, da gà đều đã nổi lên.

"Kiến ăn thịt người, Duôn Nhũ Huyết!" Phong Vô Tâm quan sát một chút liền ấn tượng, từ lâu đã nghe nói loại côn trùng nguy hiểm này, hôm nay mới được thấy, đúng thật là làm người ta hớp lãnh khí.

"Sao chúng ta không bị gì?" Lạc Bắc Thần kéo áo người kế bên, hiếu kỳ hỏi.

"Duôn Nhũ Huyết này đến là vì ngửi được mùi máu tươi, chúng ta trên người không dính máu, đương nhiên vô sự." Phong Vô Tâm giải thích nói.

"Tiểu Phong, chúng ta về thôi." Lạc Bắc Thần kéo lấy tay nàng nói.

"Ngươi sợ sao?" Phong Vô Tâm nhướng mày nhìn nàng hỏi.

"Aa! Bọn chúng đuổi tới!" Lạc Bắc Thần nhìn thấy bọn kiến tản ra bò tới, nàng lập tức la lên, ôm lấy người bên cạnh dùng khinh công chạy trối chết.

Chạy một lúc, liền thấy vách vực, Lạc Bắc Thần bắt lấy một dây leo mượn lực phóng lên phía trên, hai người an toàn trở lại khu rừng.

"Aaa...." Đang yên ổn, Phong Vô Tâm hét lên đẩy người đang ôm mình ra khiến Lạc Bắc Thần mất thăng bằng mà ngã xuống đất.

"Tiểu Phong, làm sao vậy?" Lạc Bắc Thần xoa xoa mông của mình, ủy khuất nhìn Phong Vô Tâm đang cách mình mười bước, khó hiểu hỏi.

"Nó nó kìa...." Phong Vô Tâm tay chỉ chỉ đến trước ngực nàng, giọng run run nói.

Lạc Bắc Thần nhìn xuống thì dở khóc dở cười, nhìn con sâu ú tròn màu xanh đang bám trên vạt áo, nàng hai ngón tay nhẹ bắt lấy nó, bóp một cái, mềm mềm êm êm.

"Quăng nó nhanh!!" Phong Vô Tâm nhìn nàng chơi đùa con sâu, tức giận mặt mày đỏ bừng, quát lên.

"Tiểu Phong, con sâu này rất êm, béo ú tròn tròn khả ái, nàng cũng sờ thử xem." Lạc Bắc Thần không quan tâm lời nàng, đứng dậy đi đến nói.

"Aaa! Lạc Bắc Thần...tên khốn kiếp... tránh xa ta một chút!!" Phong Vô Tâm lập tức thét lên, hốt hoảng xoay người chạy đi, còn không quên mắng nàng.

Khu rừng chim chóc cũng bị dọa mà bay ra khỏi tổ, gà, thỏ cũng tìm chỗ trốn mất.

Lạc Bắc Thần chớp chớp mắt nhìn con sâu trong tay, lại nhìn hướng Phong Vô Tâm chạy đi, rốt cuộc không nhịn được nữa mà cười lớn.

"Hahahaha..."

Phong Tộc Cung Điện

"Khi về đến Nhạc Tề, bản Cung sẽ cho viện binh đến hỗ trợ Phong Vương." Nhạc Tề Ninh Uyển trên mặt mang theo lụa mỏng, chắp tay hướng Phong Vương phía trên nói.

"Đa tạ Trưởng Công Chúa." Phong Vương nghe vậy, vui vẻ chắp tay nói cảm ơn.

"Vậy, bản Cung xin bái biệt ở đây." Nhạc Tề Ninh Uyển chắp tay nói xong, xoay người ly khai.

"Trưởng Công Chúa, Tứ Hoàng Tử thượng lộ bình an!" Phong Vương hô lên.

Nhạc Tề Kiến Vu khom người chắp tay với hắn một cái rồi đi theo đại tỷ ra ngoài.

"Các ngươi đi ngay bây giờ?"

Phong Vô Tâm vừa mới bước vào cửa, nhìn thấy bốn người đi ra mang theo hành lý, nàng liền thay đổi sắc mặt, bước đến hỏi.

"Ân, Phong Quận Chúa." Nhạc Tề Ninh Uyển nhàn nhạt đáp.

"Chủ mẫu, chủ tử người đâu?" Lệnh Quân khom người hỏi.

"Tên khốn kiếp đó, nhớ lại là tức chết ta!!" Phong Vô Tâm nghe hỏi, lập tức phồng má, lửa giận bừng bừng nói.

"Tỷ phu Lạc Vương chọc giận độc nữ ngươi à?" Nhạc Tề Kiến Vu trên vai mang tay nải, hai tay ôm ngực cười hỏi.

"Ngươi vừa gọi nàng là gì?" Phong Vô Tâm híp mắt, nhìn nàng hỏi ngược lại.

"Thì là tỷ phu Lạc Vương!" Nhạc Tề Kiến Vu không sợ mà cười nói.

"Aa! Đau... sao nàng đánh ta?" Nhạc Tề Kiến Vu bị Lưu Trúc tát một cái vào đầu, nàng nhìn sang ủy khuất hỏi.

Phong Vô Tâm lướt qua Nhạc Tề Ninh Uyển vẫn bộ mặt lãnh đạm, thì miệng chậc chậc than tiếc.

"Có lẽ nàng không phá băng tâm đại tỷ ngươi nổi đâu!"

"Tiểu Phong!" Nàng vừa nói xong, thanh âm từ đại môn vang vọng vào.

Phong Vô Tâm nghe đến, mặt liền biến sắc, chạy đến trốn sau người Nhạc Tề Ninh Uyển.

Bốn người nhìn một màn thì không hiểu gì, hôm nay trời không mưa không nắng, đâu có hiện tượng gì lạ mà sao người này lại sợ người kia?

"Các ngươi muốn đi nhanh vậy à? Sao không ở lại ăn đồ nướng?" Lạc Bắc Thần bước vào, trên tay cầm bốn năm con gà và thỏ rừng, nhìn mấy người phía trước nói, trên vai nàng thì có một chú sâu nhỏ đang ngủ.

"Cũng nên trở về." Nhạc Tề Ninh Uyển nhàn nhạt nói.

"Đại tỷ, hay là một lát rồi đi, chúng ta cũng không gấp a." Nhạc Tề Kiến Vu lắc lắc tay áo đại tỷ của mình, khẩn cầu.

"Không được." Nhạc Tề Ninh Uyển lắc đầu cự tuyệt.

"Tiểu Phong, lại đây." Lạc Bắc Thần nhìn thấy Phong Vô Tâm ở phía sau, tay bắt lấy con sâu, ngoắc ngoắc nàng.

"Aaa! Tên khốn kiếp, khốn kiếp tránh xa ta ra!!" Phong Vô Tâm nhìn con sâu tới gần thì nàng khóc lên, dứt khoát chạy trở về phòng, không quên chửi mắng vài câu.

Lạc Bắc Thần cười cười, quăng con sâu qua cho Nhạc Tề Kiến Vu.

"Aaa!" Nhạc Tề Kiến Vu lập tức la lên, vèo một cái chạy đi mất.

Con sâu đáng thương bị nện xuống gạch, lăn lăn vài vòng rồi im re.

"Con sâu thôi mà..." Lạc Bắc Thần vẻ mặt khó có thể tin, nhún vai nói.

"Không ngờ đệ tử của Độc Tôn vậy mà sợ sâu." Lệnh Quân cười lắc đầu một cái, khom người nhặt lên con sâu, bỏ trên tay chọc phá.

"Ta đi trước." Nhạc Tề Ninh Uyển nhàn nhạt nói một câu, rồi bước đi.

Lạc Bắc Thần bắt lấy tay nàng, kéo nàng vào lòng, nhỏ giọng ở bên tai nàng.

"Bảo trọng."

Nhạc Tề Ninh Uyển lập tức đẩy nàng ra, nói: "Vương gia, thỉnh tự trọng."

Lạc Bắc Thần nở nụ cười cứng ngắt, từ trong tay áo lấy ra ba bình ngọc, đem đặt vào tay nàng.

"Cầm lấy."

"Đa tạ." Nhạc Tề Ninh Uyển do dự một chút cũng nhận lấy, nói một tiếng cảm ơn rồi lướt qua người nàng đi ra đại môn.

"Chủ tử." Lệnh Quân, Lưu Trúc khom người chắp tay một cái, sau đó bước đi.

Lạc Bắc Thần nhìn bóng lưng kia đến khuất dạng, thu hồi tầm mắt, hít một hơi thật sâu, nhấc chân bước vào trong.

"Thiện phòng ở nơi nào?" Lạc Bắc Thần nhìn mấy tỳ nữ đi đến hỏi.

"Quận mã xin đi theo nô tỳ." Tỳ nữ cung kính khom người nói.

Lạc Bắc Thần bước vào thiện phòng khiến ngự trù một phen kinh diễm.

"Các ngươi giúp bản Vương làm sạch bọn nó được không?" Lạc Bắc Thần nhìn mọi người đang ngơ ngác, nhàn nhạt hỏi.

"Được, được, Quận mã yên tâm, thuộc hạ sẽ làm ngay!" Một vị trung niên hồi phục tinh thần trước, cười gật đầu nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lục Quốc Chi Tranh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook