Lục Quốc Chi Tranh

Quyển 4 - Chương 154: Bắc Nguyệt Tức Giận

Dã Thuần Phong

27/11/2020

"Đại tẩu!!"

Bạc Cô Bắc Nguyệt từ trên người Đồ Nha Tề - Túc Sa nhảy xuống, chạy nhanh tới ôm đùi Liễu Linh Nhã, hai con ngươi tròn xoe long lanh mang theo hưng phấn nhìn nàng.

"Tỷ có làm bánh ngọt, Bắc Nguyệt ăn không?" Liễu Linh Nhã khom người xoa đầu nàng, ngữ khí ôn nhu hỏi.

"Chỉ cần là đại tẩu làm, Bắc Nguyệt ăn hết!" Bạc Cô Bắc Nguyệt cười rộ lộ ra hai lúm đồng tiền, vui vẻ nói.

"Đi thôi." Liễu Linh Nhã khóe môi nhấc lên nhàn nhạt độ cong, nàng nhẹ nhàng bế Bạc Cô Bắc Nguyệt lên nói.

Liễu Linh Nhã hướng Đồ Nha Tề - Túc Sa xin phép rồi xoay người bước đi.

Đồ Nha Tề - Túc Sa nhìn bóng lưng nàng lại thở dài.

Một hài tử đáng thương...

Liễu Linh Nhã dẫn Bạc Cô Bắc Nguyệt đến nhà tranh đơn sơ có vườn hoa kế bên, vào trong căn phòng mát mẻ nhã nhặn, đồ vật ít lại giản đơn, nhìn vào chả giống nơi nữ tử nên trụ một chút nào cả.

Cái giường cũng vậy, chăn gối được xếp gọn một bên, giữa phòng là một cái bàn hình vuông không lớn, bên trên là bình trà vẫn còn nóng và hai ba đĩa bánh ngọt khác nhau.

"Đại tẩu, vì sao người cứ thích ở đây? Ở ngoài điện căn phòng đều xa hoa rộng lớn, còn có lò sưởi lớn a, đại tẩu dọn qua ở cùng Bắc Nguyệt đi." Bạc Cô Bắc Nguyệt sau khi vào thì kéo ghế cho Liễu Linh Nhã, xong thì nàng ngồi xuống nghiêm chỉnh, ánh mắt linh động đảo qua đảo lại hiếu kỳ hỏi.

"Ở đây thoải mái, cảm giác không bị ngột ngạt." Liễu Linh Nhã lấy một miếng bánh ngọt đưa cho Bạc Cô Bắc Nguyệt, nghe nàng hỏi không nhanh không chậm trả lời.

"Bắc Nguyệt có nghe nương kể chuyện của đại tẩu, mười tám năm làm quân cờ bị người khác lợi dụng, muội muội thật đau lòng cho người..."

Bạc Cô Bắc Nguyệt nghe nàng câu trả lời nhớ lại nương kể ngày đó, mắt không kiềm chế được đỏ lên, buồn bã xụ mặt.

"Chuyện đã qua thì thuộc về quá khứ, muội không cần chấp nhất làm gì." Liễu Linh Nhã trên mặt không biến hóa gì, nàng nâng tay lau nước mắt cho Bạc Cô Bắc Nguyệt rồi nhẹ nhàng nói, ngữ khí vẫn như cũ ôn nhu.

"Sao lại không được chấp nhất, những người lợi dụng đại tẩu, đại tỷ cũng có phần!" Bạc Cô Bắc Nguyệt lắc đầu nói ra.

"Đại tỷ năm xưa chuyện ở Lạc Thịnh đều rõ như lòng bàn tay, nhưng lại để cho tỷ thập tử nhất sinh vì Vũ Dạ Ca tỷ tỷ cũng làm lơ, đại tỷ đánh cược mượn đại tẩu làm lá chắn cho người kia, để người kia không bị tổn hại, đại tỷ năm xưa có thể cứu tỷ ra thâm cung, nhưng người không làm..." Bạc Cô Bắc Nguyệt vẻ mặt đỏ bừng nói ra oán giận trong lòng.

"Bắc Nguyệt muội..."

Liễu Linh Nhã nghe một tràng lời nói thoáng kinh ngạc, nhưng nội dung từng câu một như kim châm đâm vào lòng nàng, nàng nhấp môi xúc động mở miệng.

"Mọi người đừng nghĩ muội còn nhỏ không biết gì, lời đối thoại hôm đó của nương và mẫu thân muội còn nhớ kỹ không bao giờ quên, muội thật buồn khi đại tỷ không hoàn hảo xuất sắc như muội luôn tự hào, một người được thiên hạ ca tụng truyền kỳ lại là người vì đại nghiệp phụ nữ tử của mình!" Bạc Cô Bắc Nguyệt cắt ngang Liễu Linh Nhã nói tiếp, vừa nói vừa tự lau nước mắt.

"Nàng thân bất do kỷ, đừng trách nàng." Liễu Linh Nhã đi qua ôm Bắc Nguyệt vào lòng, yếu ớt nói.

"Muội không trách đại tỷ, muội chỉ thất vọng thôi." Bạc Cô Bắc Nguyệt òa vào lòng Liễu Linh Nhã, lắc đầu nghẹn ngào nói.

"Đại tỷ không xứng đáng chút nào!" Âm thanh tức giận nghe ra rõ.

Ở bên ngoài, hai thân ảnh người đứng như trụ thạch trước cửa, Bạc Cô Mặc nghe tiểu nữ nhi có thành kiến sâu với Lạc Bắc Thần như vậy thì thở dài, chuyện năm xưa đúng thật là bất đắc dĩ, lỗi là của bà tất cả.

Lạc Bắc Thần đứng chết trân tại chỗ, hai mắt đỏ ngầu nổi lên gân máu, sắc mặt trắng nhợt không chút huyết sắc, lời của tiểu muội làm nàng nhớ lại năm xưa, nhiều lần nghe tin Nhã nhi bệnh nặng suýt chết, nhiều lần cứu Vũ Dạ Ca rơi vào nguy hiểm...

Nhìn bóng lưng nữ tử mình thấy có lỗi nhất ngay ở trước mắt, cổ họng nghẹn lại chân không nhấc lên được, lồng ngực ê ẩm, nàng rất vui nhưng cũng rất khổ sở, tấm lưng kia thê lương đơn độc là bởi vì ai?

Không phải vì nàng sao...

Bạc Cô Mặc đỡ lấy Lạc Bắc Thần sắp ngã, bà vỗ vỗ vai nàng nói: "Nàng là hài tử đáng thương, bây giờ nên bù đắp lại cho nàng."

Lạc Bắc Thần xót xa đứng không phản ứng, nước mắt không chảy nhưng tim thì đang rỉ máu, nàng cúi đầu hít một hơi sâu.

Bạc Cô Mặc nhìn vào trong, lên tiếng ngăn lại tiểu nữ nhi đang oán trách Lạc Bắc Thần, bà ngữ khí lành lạnh lên tiếng: "Bạc Cô Bắc Nguyệt, con nói đủ chưa?"

Tiếng nói mang theo nội lực nghiêm nghị, làm thân thể nhỏ bé bên trong run lên, Liễu Linh Nhã, Bạc Cô Bắc Nguyệt cùng lúc đứng dậy xoay người ra cửa.

Lạc Bắc Thần cùng lúc điều chỉnh tâm tình xong, cũng ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu khó mở lời, Liễu Linh Nhã con ngươi nổi lên sóng vỗ, nhấc lên động tĩnh lớn, thân thể run nhè nhẹ, bàn tay cầm tay Bạc Cô Bắc Nguyệt vô thức siết chặt.

"Đây là đại tỷ ngươi, còn không chào hỏi?"

Bạc Cô Mặc thấy Bạc Cô Bắc Nguyệt mở to hai mắt nhìn Lạc Bắc Thần, thì bà lên tiếng nhắc nhở, ngữ khí cũng không còn cứng rắn mà mềm mại đi rất nhiều.

"Không tiếp!"

Bạc Cô Bắc Nguyệt hoàn hồn, phồng hai má trừng mẫu thân mình, thân ảnh nho nhỏ chạy nhanh tới cửa đóng lại cái rầm, hai người đang nhìn nhau cũng đồng thời hồi thần.

"Nha đầu thối, vô pháp vô thiên không ai bằng!" Bạc Cô Mặc bị tiếng đóng cửa làm đen mặt, bà chạy tới cửa sổ đưa đầu vào tức giận quát lên.

Lạc Bắc Thần uất ức muốn khóc, nàng đi đến gõ cửa, gọi: "Nhã nhi, ta có chuyện muốn nói, nàng mở cửa ra được không?"

"Người ở ngoài cửa sổ nghe rõ: nha đầu thối là ngài sinh, vô pháp vô thiên cũng là ngài cho phép, muốn mắng thì tự mắng mình đi lêu lêu lão bà bà! Còn người ngoài cửa nghe rõ: Quỷ Thánh đại giá quan lâm nơi này nhỏ không dám chứa nổi thánh thần như ngài, đại tẩu cũng không muốn nói chuyện với ngài, mời đi không tiễn!" Giọng nói rành mạch của Bạc Cô Bắc Nguyệt truyền ra, dù non nớt âm thanh nhưng ẩn chứa nghiêm túc không cho thương lượng.

"Bắc Nguyệt không được vô lễ!"

Liễu Linh Nhã rũ hai mắt, nhìn Bạc Cô Bắc Nguyệt kế bên nhắc nhở nàng.

"Là mẫu thân mắng muội trước, muội chỉ đáp trả nha, còn người kia cần gì hữu lễ, khách sáo đâu." Bạc Cô Bắc Nguyệt bĩu môi, trong lời nói oán giận rõ ràng.

"Nhã nhi, mở cửa cho ta được không?" Bên ngoài lại vang lên âm thanh khẩn cầu.

Bạc Cô Mặc còn muốn kêu gào thì cửa sổ bỗng sập xuống.

"Ây da, nha đầu chết tiệt, cái mũi của ta!" Bạc Cô Mặc tay xoa xoa cái mũi rít gào vào trong.

"Đại tẩu đừng mở cửa, không được dẫn sói vào nhà!" Bạc Cô Bắc Nguyệt mặc kệ mẫu thân ồn ào, muốn đuổi đại tỷ thì thấy đại tẩu đi về phía trước, nàng vội vàng chặn lại trước cửa hô lên.

"Bắc Nguyệt, muội là muội muội ruột của ta..."

Lạc Bắc Thần nghe xong muốn ngất ngay tại chỗ, nàng khóc không ra nước mắt than thở.

"Bắc Nguyệt, được rồi." Liễu Linh Nhã thấy nàng còn muốn cãi lại, bất đắc dĩ kéo qua một bên nâng tay mở ra cửa.

"Vào đi." Nàng bước sang một bên, nhìn Lạc Bắc Thần mời vào.

Aa!

Lạc Bắc Thần trên mặt mang theo vui mừng, vừa bước vào hai bước thì vấp té nhào về phía trước.

Bạc Cô Bắc Nguyệt đem cái mông thu lại, còn vỗ vỗ hai bên khiêu khích Lạc Bắc Thần vẻ mặt đỏ bừng phía dưới.

"Bắc Nguyệt!" Liễu Linh Nhã thật sự tức giận, nàng đi đến đỡ Lạc Bắc Thần lên.

"Nhã nhi..." Lạc Bắc Thần nắm ngược trở lại tay nàng, quỳ gối phía dưới nhìn lên, mỉm cười dịu dàng gọi một tiếng.

Bạc Cô Bắc Nguyệt còn muốn chọc phá, nhưng lại bị Bạc Cô Mặc lôi thẳng ra ngoài, bà vẻ mặt vạn vạn cầu nàng: "Đại tổ tông của ta, con đừng phá đại tỷ của mình nữa, đại tẩu con khổ nhiều rồi hãy để cho Thần nhi bù đắp!"

"Tỷ tỷ có thể bỏ các nữ nhân còn lại, độc sủng duy nhất đại tẩu không?" Bạc Cô Bắc Nguyệt nhìn mẫu thân đang làm vẻ mặt, nàng chống hông hừ nhẹ.

"Làm sao có thể?"

Bạc Cô Mặc chưa kịp nói, âm thanh mang theo tức giận của Bạc Cô Tình Phong vang vọng truyền tới bên tai.

"Các ngươi là ai?" Bạc Cô Bắc Nguyệt ngẩng đầu, nhìn ba người đang đi đến thì không vui.

"Hai người bên trái là đại nữ nhi Bạc Cô Tình Phong và nhị nữ nhi Bạc Cô Niệm Thần của đại tỷ con, còn nữ tử còn lại là nữ nhi của cố nhân mẫu thân." Bạc Cô Mặc nghe nàng hỏi, mới lên tiếng nói.

"Nữ nhi đều đã lớn như vậy, quả nhiên đại tẩu chỉ là có cũng được, không có cũng chẳng sao."

Bạc Cô Bắc Nguyệt kiêu ngạo đi đến trước mặt ba người, nhất là hai người bên trái, dù thua người ta gần hai cái đầu nhưng khí thế vượt trội nói lớn.

"Vừa rồi là ai nói câu 'Làm sao có thể'?" Nàng lại nghiêm nghị nhìn bọn họ hỏi.

"Là ta nói!" Bạc Cô Tình Phong lạnh nhạt lên tiếng.

"Khẩu khí thật lớn, ta nhớ không lầm ta lớn hơn các ngươi một bậc!" Bạc Cô Bắc Nguyệt nhìn hai người chỉ trích.

"Ra mắt tiểu a di."

Câu nói này thốt ra, Bạc Cô Mặc cũng nhìn đến, hai người cũng biết phép tắc khom người gọi một tiếng.

"Mẫu thân, người chưa trả lời con!" Bạc Cô Bắc Nguyệt hừ không quan tâm họ nữa, nhìn Bạc Cô Mặc nói.

"Không được hồ nháo, tuyệt không thể được!" Bạc Cô Mặc thấy nàng không từ bỏ, uy nghiêm quát khẽ.

"Đại tẩu khổ sở nhiều lắm rồi, có được tình yêu còn chia năm xẻ bảy, vậy thì không cần hợp lại!!" Bạc Cô Bắc Nguyệt nghe xong giậm chân quát lớn, thân ảnh như bay chạy ngược trở lại.

Ở trong phòng, Lạc Bắc Thần quỳ trước mặt Liễu Linh Nhã, nói rất nhiều lời thâm tình.

"Nhã nhi không cần kiếp sau, kiếp này ta sẽ dùng cả tính mạng để yêu nàng, thương nàng, chiếu cố nàng." Lạc Bắc Thần nắm lấy bàn tay mềm mại của Liễu Linh Nhã, ngẩng đầu chân thành nói.

"Ngươi không thể chỉ quan tâm cảm xúc của mình, còn có bọn họ, ngươi nên tôn trọng họ." Liễu Linh Nhã nhìn nàng, thần sắc như thường nhắc nhở nàng.

"Nhã nhi nàng chấp nhất lời nói của Bắc Nguyệt sao? Năm xưa ta nghĩ hổ dữ không ăn thịt con, nàng sẽ an toàn..." Lạc Bắc Thần cứ tưởng là nàng oán hận mình, nên hốt hoảng giải thích.

"Không cần nói nữa, ta nói rồi ta không có trách ngươi, cũng không có quyền oán hận ngươi, ta là nói ngươi nên quan tâm cảm nhận của các thê tử của mình, nên tôn trọng họ cảm giác!" Liễu Linh Nhã từ khi biết Lạc Bắc Thần xung quanh có rất nhiều nữ nhân, nàng từ đó lựa chọn đem tình cảm ép xuống một góc ở đáy lòng, hôm nay lời ai oán của Bắc Nguyệt như kiếm đâm sâu vào tim nàng một nhát, nàng thật sự không có trách nhưng trong lòng đau rất nhiều, nếu nàng không phải chịu đựng tốt thì đã ngã khụy bật khóc từ lâu, bây giờ lại nghe chính miệng nàng thừa nhận, Liễu Linh Nhã tâm đau đớn, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh không có gì nói.

"Các nàng sẽ hiểu cho chúng ta..." Lạc Bắc Thần nghe xong sắc mặt trắng bệch, nhưng rất nhanh nói.

"Ta sống ở đây rất tốt, ngươi yên tâm, chúng ta có thể làm bằng hữu." Liễu Linh Nhã lắc đầu, yếu ớt nở nụ cười.

"Không cần, Nhã nhi cho ta một cơ hội bù đắp cho nàng được không, họ sẽ hiểu mà..." Lạc Bắc Thần nắm chặt bàn tay Liễu Linh Nhã, đỏ mắt hô lên.

"Ngươi không nợ ta cái gì cả, tất cả đều là tạo hóa của bản thân ta, người ngươi nên có trách nhiệm là bọn họ." Liễu Linh Nhã rút ra bàn tay, đem áp lên một bên mặt của Lạc Bắc Thần, chậm rãi nhìn nàng nói, sau đó rũ mắt nhàn nhạt cười xoay người đi.

"Nhã nhi! Cầu xin nàng, cho ta chăm sóc nàng quãng đời còn lại được không?"

Lạc Bắc Thần thật sự sợ hãi, nàng bật dậy kéo lại Liễu Linh Nhã ôm vào lòng, ngữ khí van xin nghẹn ngào.

"Phụ thân! Người làm gì vậy, nếu nàng đã không muốn thì cần gì phụ thân cầu xin!"

Bạc Cô Tình Phong vừa đến thì nhìn thấy màn này, nàng trong lòng sinh khí lớn tiếng nói.

"Người đã có bảy mẫu thân còn chưa đủ sao?" Bạc Cô Niệm Thần lạnh lùng tiếp lời.

"Các ngươi câm miệng!!" Lạc Bắc Thần nghe xong, phẫn nộ quát lớn tới hai đứa.

"Các ngươi nói giống như đại tẩu cần cùng bọn người kia chia sẻ tình cảm? Vốn dĩ phụ thân các ngươi không xứng với người!" Bạc Cô Bắc Nguyệt thấy Liễu Linh Nhã sắc mặt tái nhợt, tức giận tới hai má đỏ bừng hướng hai người bên cạnh quát lớn.

Bạc Cô Mặc thấy Bắc Nguyệt giận tới run người thì lôi nàng lại ôm vào lòng dỗ dành, ánh mắt không hài lòng nhìn Bạc Cô Tình Phong, Bạc Cô Niệm Thần, ai, tính tình quá xúc động!

Mà hai người kia bị Lạc Bắc Thần quát đã ngây người rồi, lại nghe được Bắc Nguyệt giận dữ nói, Bạc Cô Tình Phong sắc mặt rất kém, Bạc Cô Niệm Thần thì suy tư không biết nghĩ cái gì.

Liễu Linh Nhã trên mặt co rút rất nhanh bình thường trở lại, nàng tránh thoát cái ôm của Lạc Bắc Thần nhìn nàng nói: "Bọn họ còn nhỏ, có gì nhẹ nhàng là được không cần lớn tiếng như vậy."

"Không cần làm bộ làm tịch trước mặt phụ thân Liễu thái phi!" Bạc Cô Tình Phong nghe nàng âm thanh, mày nhíu lại hừ một tiếng, còn nhấn mạnh 'Liễu thái phi' để nàng nhớ nàng là nữ nhi của nghịch tặc, để nàng nhớ nàng là nữ nhân của tiên đế đi mê hoặc thần Vương phóng đãng hồng hạnh xuất tường, đối với chuyện năm xưa về Liễu Linh Nhã, thì từ khi nàng chết Lạc Vương Phủ không ai nhắc đến, chỉ biết nàng là yêu nữ bị người người phỉ báng, Bạc Cô Tình Phong năm xưa nghe được nhân gian nói Liễu Linh Nhã thậm tệ, Tình Phong cũng không có thiện cảm mà sinh ra chán ghét khi nàng lẳng lơ cùng phụ thân dây dưa, chỉ biết một mà không biết hai nên Tình Phong đối với Liễu Linh Nhã thành kiến rất sâu, vì vậy mới có phản ứng như hôm nay, thêm một phần là vì phụ thân vì nàng lớn tiếng với họ!

"Bạc Cô Tình Phong, ngươi biết ngươi đang nói gì sao!!"

Lạc Bắc Thần nghe câu nói này cảm thấy vô cùng chói tai, nàng mắt đỏ ngầu, hai tay siết chặt nhìn Bạc Cô Tình Phong gầm lên.

Liễu Linh Nhã tất nhiên hiểu hàm ý trong câu nói, nàng sắc mặt thoáng trắng bệch, thân thể lung lay...

Bạc Cô Bắc Nguyệt thấy Liễu Linh Nhã phản ứng cùng Lạc Bắc Thần thì hiểu ngay ẩn ý bên trong, nàng hai mắt sắc bén tức giận mười phần từ trên người Bạc Cô Mặc nhảy xuống, võ công học được ba năm đều đem ra triển khai đánh nhanh tới: "Nếu đại tỷ quên dạy dỗ các ngươi, ta sẽ thay người!"

Bạc Cô Tình Phong nghe Lạc Bắc Thần quát thì mặt đỏ lên, muốn nói gì nhưng lại bị một chưởng đánh lui mấy bước, nàng lục phủ ngũ tạng sinh đau, khóe môi trào ra một ít máu, còn chưa định thần lại thì bị một chưởng đánh ngã.

"Bắc Nguyệt dừng tay!"

Liễu Linh Nhã phản ứng đầu tiên, lao nhanh ra đỡ giúp Tình Phong một chưởng kế tiếp, sau đó ôm chặt Bạc Cô Bắc Nguyệt, không cho nàng xúc động, trên vai ê ẩm Liễu Linh Nhã cũng bỏ qua, chỉ lo dỗ dành hài tử trong lòng.

"Tình Phong!" Bốn người còn lại giật mình kêu lên, chạy đến đỡ Tình Phong dậy.

"Ngươi còn xúc phạm đại tẩu, ta đánh chết ngươi!" Bạc Cô Bắc Nguyệt quay đầu lại nhìn xuống Bạc Cô Tình Phong cảnh cáo.

"Bắc Nguyệt!!" Bạc Cô Mặc sắc mặt xanh mét quát lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lục Quốc Chi Tranh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook