Lục Quốc Chi Tranh

Quyển 1 - Chương 12: Ái Lạp Tư - Ngân Vũ

Dã Thuần Phong

22/11/2020

"Không cần lo lắng, nếu nàng muốn giết ta thì sẽ không thả ta về."Nữ tử cười trấn an bà, vì nàng biết nếu Lạc Vương muốn giết nàng thì dễ như giết một con kiến.

"Lão nô sẽ đi cùng người." Vị ma ma trầm mặc một lúc lên tiếng.

"Được."

Lạc Vương Phủ

Lệnh Quân cùng Lưu Trúc từ mật thất sau Hậu Viện bước ra.

"Ta một thời gian tới sẽ chăm sóc chủ tử, mọi chuyện đều làm phiền ngươi vậy." Lưu Trúc đi song song với Lệnh Quân nhàn nhạt lên tiếng.

"Ta sẽ dàn xếp ổn thỏa." Lệnh Quân nhìn về phía xa xa nói.

"Bên chỗ ngươi đã bắt đầu sao?" Lưu Trúc lại hỏi.

"Đã bắt đầu từ hôm qua."

"Tốt!"

Hai người chậm rãi bước trên hành lang hướng về Tây Viện.

"Lệnh ca ca, Lưu tỷ tỷ." Một tỳ nữ đi từ bên ngoài đi đến khom người.

"Có chuyện gì?" Lưu Trúc nhìn nàng lạnh nhạt hỏi.

"Bên ngoài có một nữ nhân muốn gặp Vương gia." Tỳ nữ nhẹ giọng đáp.

"Nữ nhân nào?"Lúc này Lệnh Quân mở miệng.

"Nữ nhân đó nói mình đến từ Bách Vũ Lâu." Tỳ nữ nói.

"Được rồi lui xuống đi." Lưu Trúc nghe xong thì phất tay, cau mày chán ghét nhìn người kế bên.

"Nữ nhân đó đến đây làm gì?"

Lệnh Quân lắc đầu nói: "Ra xem thử."

Trước phủ Lạc Vương bốn Tinh Vệ đang bao vây lại hai người.

Nữ tử bộ dáng điềm đạm, trên mặt mang lụa mỏng, trên tay còn cầm ngoại bào của Lạc Bắc Thần, vị ma ma ở một bên thì trầm mặc trong trạng thái đề phòng.

"Ngươi tới đây làm gì? Không lẽ là muốn đến xem chủ tử ta chết chưa?" Thanh âm lanh lãnh trộn lẫn khinh thường từ trong truyền tới.

"Lệnh ca, Lưu tỷ." Bốn Tinh Vệ quay đầu nhìn hai người đang bước ra chắp tay cúi người.

"Lạc Bắc Thần thế nào?" Nữ tử không quan tâm hai người đi tới ánh mắt chứa sát ý nhìn mình, nàng âm thanh lãnh mạc ẩn giấu một chút lo lắng hỏi.

Lưu Trúc cùng Lệnh Quân đi tới trước cửa thì dừng lại, Tinh Vệ bốn người vẫn tư thế cũ chuẩn bị chiến đấu, Lưu Trúc nhìn nữ tử ánh mắt sắc bén lên, nàng lạnh lùng nói: "Chủ tử thế nào cùng ngươi không quan hệ, ngươi còn không mau rời khỏi, ta sẽ là người đầu tiên lấy mạng của ngươi."

"Hỗn xược!" Vị ma ma nghe xong, sắc mặt tức giận gầm lên.

"Ma ma không được hồ nháo!" Nữ tử kìm lại vai vị ma ma, cho bà ánh mắt không nên.

"Hừ." Lệnh Quân hừ lạnh một tiếng không để bà ta vào mắt, võ công mèo cào lại muốn ở trước mặt bọn hắn làm trò, thật đúng là không biết sống chết!

"Ta đến đây là muốn xin lỗi nàng." Nữ tử lúc này nhìn hai người, nhàn nhạt mở miệng.

"Xin lỗi?" Lưu Trúc khóe môi trào phúng, đánh người ta muốn mất mạng, rồi giờ đây đến xin lỗi?

"Ta muốn gặp Lạc Bắc Thần." Nữ tử ngưng mắt nhìn hai người nói.

Lệnh Quân nhìn đến thái độ nghiêm túc của nàng thì không vội từ chối, hắn lướt mắt đánh giá nàng sau đó trầm mặc không trả lời.

"Chủ tử đang nghỉ ngơi, ngươi về đi." Lệnh Quân lúc này ngẩng đầu.

"Ta muốn chăm sóc nàng, các ngươi yên tâm ta chỉ là muốn chuộc lỗi của mình." Nữ tử lại nói, ánh mắt vẫn như cũ nhìn hai người phía trước.

Lệnh Quân giật lông mày cùng Lưu Trúc nhìn nhau, nữ tử này ánh mắt ngoài lãnh đạm ra còn có một chút chân thành, nhìn nàng lại không giống rắn rết nữ nhân sẽ làm hại chủ tử, nếu nàng chăm sóc chủ tử, có lẽ sẽ tốt hơn, nhưng như vậy không có nghĩa là bọn họ hoàn toàn tin nàng, chỉ cần nàng có động cơ ngay lập tức sẽ bị Ám Vệ tiền sát hậu tấu!

Nữ tử rất có kiên nhẫn chờ đợi hai người lên tiếng, bốn Tinh Vệ nhìn hai người liền ngầm hiểu, đem kiếm bỏ vào vỏ lui lại.

"Theo ta." Lệnh Quân trầm ngâm một lúc mới nhìn nữ tử nói.

Nói xong, hắn và Lưu Trúc xoay người, nữ tử và vị ma ma theo sau hướng đến Tây Viện.

Ở Tây Viện có từng tầng từng lớp Tinh Vệ canh gác, mỗi một người đều là tam đẳng nhị đẳng cao thủ, lại không nói đến những cao thủ thật sự Ám Vệ ẩn nấp trong bóng tối, muốn vào Lạc Vương Phủ hành thích hay trộm cắp thì chỉ có một con đường chết!

Nữ tử âm thầm đánh giá, trong lòng nhấc lên cảm khái, Lạc Vương Phủ không khác gì nơi Hoàng Cung nguy nga tráng lệ, một miếng gạch hay một miếng ngói đều giá trị tới liên thành, thị vệ thì giăng đầy khắp nơi, rất nghiêm ngặt, chỉ sợ Hoàng Cung còn không được như vậy.

Vị ma ma cũng bị cảnh trước mắt làm cho kinh hách một trận, nơi này phải nói là cao thủ như mây, bà âm thầm than vãn, Lạc Vương đúng là không phải tầm thường, trong lòng cũng thấy may mắn khi lúc trước điện hạ không lựa chọn trực tiếp ám sát.

"Lệnh ca, Lưu tỷ." Tinh Vệ đứng trước cửa phòng Lạc Bắc Thần, thấy hai người thì khom người.

Lưu Trúc gật đầu, sau đó quay lại nhìn nữ tử phía sau lạnh nhạt nói: "Chỉ một mình ngươi, vào đi."

"Đa tạ." Nữ tử đáp một tiếng, muốn tiến đến nhưng tay áo lại bị người phía sau níu lấy.

"Điện hạ..."

"Ngươi yên tâm đi, nếu Chủ tử muốn giết nàng, chỉ sợ nàng chết lâu rồi." Lệnh Quân hừ lạnh.

Vị ma ma nhìn tới trừng mắt Lệnh Quân, nhưng người kia nhếch môi không quan tâm dửng dưng dựa vào cây cột kế bên nhắm mắt.

"Không sao." Nữ tử lắc đầu vỗ vỗ vai bà, sau đó đi đến đẩy ra cửa phòng.

Cửa phòng "chi nha" một tiếng, nữ tử chậm rãi đi vào đóng cửa lại.

Trên bàn trụ hương nhả khói mỏng manh phả vào không khí, trên giường có một người đang say giấc, tiếng hít thở đều đều.

Nữ tử ngước mắt nhìn bước đến ngồi xuống ở mép giường, đôi tay đưa ra sửa lại tấm chăn đắp lên người Lạc Bắc Thần.

"Hừ hừ." Lạc Bắc Thần như cảm nhận được gì mà hừ nhẹ một miếng, đem chăn quăng ra, môi mấp máy mấy cái rồi yên lặng ngủ tiếp.

"Khanh khách lạc..." Nữ tử bị hành động này của nàng chọc cười, thanh âm như chuông bạc đung đưa trong gió, như muốn hòa tan lòng người nhu mềm một mảnh.

Nàng thật sự không nghĩ ra, đường đường là Lạc Vương lại có một bộ dáng này, một bộ dáng hài tử đáng yêu vô cùng.

Nữ tử cởi bỏ lụa mỏng trên mặt, ánh mắt ẩn tiếu ý nhìn người đang ngủ say, người này khi ngủ lại thập phần khả ái, nhìn là muốn ngay một phen trêu chọc, nghĩ là làm liền, nữ tử tay ở trên mặt nàng nhéo nắm đủ hình dạng.

"Ca ca...lại quậy..để cho muội ngủ..." Lạc Bắc Thần cau mày bắt lấy cái tay đang làm loạn trên mặt mình, môi mấp máy chu chu cái mỏ nói mớ.

"Ngủ nhiều sẽ thành lợn!" Nữ tử cúi xuống ở tai nàng cười một tiếng.

"Ca ca mới là lợn..." Lạc Bắc Thần dù ngủ nhưng vẫn phản bác như thường.

"Thật khả ái..." Nữ tử bật cười, gỡ tay nàng ra, lại ở trên mặt nhéo một cái nói.

Lạc Bắc Thần bị đau nhăn mặt một cái rồi ngủ tiếp.

Nhìn từ trên cao xuống Lạc Vương Phủ như một tòa cung điện nhỏ, trải dài theo các hành lang Tinh Vệ đứng canh giữ, lâu lâu lại có một nhóm người đi đến Ngũ Viện tuần tra.

Không gian yên tĩnh, ở Tây Viện chỉ nghe tiếng thác nước hò reo, tiếng chuông bạc treo trên lương đình bị gió làm lay động tạo vang âm thanh.

Mấy canh giờ sau, đến khi mặt trời xuống núi, Lạc Bắc Thần tỉnh dậy, nàng tinh thần cảm thấy tốt hơn rất nhiều, nhưng lại cảm giác trên ngực bị đè nén, nàng hít một hơi nhìn xuống thì kinh ngạc không nhẹ, sao nữ tử này lại ở đây? Còn ngủ ngon trong lồng ngực mình?

Cứng đờ người một lúc thì Lạc Bắc Thần cũng thả lỏng, lẳng lặng nhìn khuôn mặt ngủ say gần trong gang tấc, nói không si mê không thích thì thật là giả dối.

Thật chế giễu, ở Hiện Đại dù nhìn qua bao nhiêu nữ nhân xinh đẹp khí chất nàng cũng chưa từng để họ vào mắt, nhưng đến nơi này, nhưng chỉ vì chạm đúng ánh mắt ấy, nàng đã say, thật sự say...

Vũ Dạ Ca, Liễu Linh Nhã và nữ tử này, ba nữ nhân này ngay lần gặp đầu tiên đã khiến nàng lạc vào say mộng, luân hãm vào trầm mê...

Ánh mắt Lạc Bắc Thần ẩn chứa ôn nhu dịu dàng, khóe môi bất giác cong lên, bàn tay vô thức ở trên mặt nàng vuốt ve.

Nữ tử lông mi giật giật, chụp lấy bàn tay Lạc Bắc Thần, sau đó ngẩng đầu lên.

Mặt đối mặt.

Hai người gần đến có thể cảm nhận hơi thở của đối phương, bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu, không gian như lắng đọng chờ đợi hai người hành động tiếp theo.

Lạc Bắc Thần ánh mắt mềm mại đến cực điểm, tay thoáng dùng lực kéo nữ tử lại gần, lúc này hai chóp mũi đã chạm nhau, nàng nghiêng đầu cúi xuống mút lấy hai cánh môi trước mắt.

Nữ tử đầu óc ong lên nổ vang, nàng trợn mắt lâng lâng cũng quên luôn đẩy ra Lạc Bắc Thần.

Thời gian trôi qua, mắt nàng chậm rãi nhắm lại, thả lỏng người cảm nhận cái ôn nhu người kia mang đến.

Lạc Bắc Thần quấn quýt lấy hai cánh môi của nàng tham luyến không rời, chiếc lưỡi cạy mở hai cánh môi đẩy ra hai hàm răng thành công vào bên trong cuốn lấy mật ngọt.

Chỉ trong tức khắc...

Hai người lâm vào triền miên hôn sâu, thiên địa như chỉ còn lại hai người.

Mấy Ám Vệ ẩn nấp nhìn đến thì lập tức cúi đầu lui ra, không dám làm phiền.

"Ưm....." Một lúc lâu, nữ tử rên nhẹ một tiếng, dứt ra hỏi nụ hôn, hai mắt mông lung mơ màng dường như sắp tan rã.

"Đây là trừng phạt nàng tội quyến rũ bổn Vương." Lạc Bắc Thần ôm nàng vào trong ngực siết chặt, môi ngậm lấy một bên tai đẹp đẽ của nàng mút.

"Chiếm tiện nghi của ta còn ngụy biện!" Nữ tử nỉ non một tiếng, nhu thuận nằm trong lòng nàng, nhưng lời nói lại không khách khí.

"Bản Vương đã cho người đưa nàng trở lại, sao nàng còn ở đây?" Lạc Bắc Thần nghe nàng trả lời thì chỉ cười, sau đó ngẩng đầu nghi hoặc hỏi.

"Còn không phải chăm sóc ngươi sao..." Nữ tử lạnh nhạt nói.

"Chăm sóc ta? Đây là chuộc tội?"

"Ân."

"Muốn chuộc tội không dễ như vậy..." Lạc Bắc Thần lắc đầu trầm ngâm nói.

"Vậy ngươi muốn thế nào?" Nữ tử từ trong ngực nàng lui ra, nhìn nàng liếc mắt hỏi.

"Lấy thân bù đắp.." Lạc Bắc Thần rất hiển nhiên nâng giọng trả lời.

"Ngươi...vọng tưởng!" Nữ tử nghe đến thì mặt nóng lên, tay chỉ thẳng vào mũi nàng hắng giọng.

"Ngươi đánh bản Vương suýt nữa thành phế nhân!" Lạc Bắc Thần đẩy tay nàng sang một bên, mở to mắt nói.

"Ta..." Nữ tử theo bản năng nhìn xuống phía dưới Lạc Bắc Thần, mặt đã đỏ nay lại còn đỏ thêm, miệng mấp máy một lúc cũng không thể nói ra câu nào.

"Hắc hắc... Bản Vương đùa một chút thôi mà." Lạc Bắc Thần thấy nàng bộ dáng ha ha cười nói.

"Ngươi..." Nữ tử giơ tay lên định động thủ nhưng bị nàng chụp được.

Lạc Bắc Thần bĩu môi kéo nàng xuống, mỹ nhân lại lần nữa nằm gọn trong lòng mình, cảm giác thật không tệ nha.

"Nằm yên!"

Nghe được lời nói như mệnh lệnh, nữ tử liếc mắt Lạc Bắc Thần, không có giãy giụa nữa, đầu chôn vào ngực của nàng, môi mím lại nhìn rất giống một tiểu tức phụ.

"Ngươi tên là gì?" Lạc Bắc Thần một lúc ôm nàng mới chợt nhớ ra mình không biết tên người ta, nên lập tức mở miệng hỏi.

"Ái Lạp Tư - Ngân Vũ." Nữ tử nghe nàng hỏi thì sửng sốt một chút, mới trả lời.

"Ngân Vũ? Từ nay ta sẽ gọi nàng là Vũ nhi..." Lạc Bắc Thần suy nghĩ nói.

"Tùy ngươi..."

"Vương gia." Lúc này, từ bên ngoài một giọng cung kính truyền vào.

"Có chuyện gì?."

"Đã đến giờ, ngài cần tắm rửa và đắp thuốc." Tỳ nữ bên ngoài nhẹ giọng đáp.

"Được rồi, vào đi." Lạc Bắc Thần nói.

"Ta ra ngoài." Ngân Vũ cũng đứng dậy nói.

"Một lát còn phiền Vũ nhi đến uy thuốc cho bản Vương..." Lạc Bắc Thần nhìn bóng lưng nàng hô lên.

"Sao lại là ta? Tỳ nữ của ngươi nhiều như vậy." Ngân Vũ dừng bước quay người lại liếc mắt hỏi.

"Bản Vương chỉ thích nữ nhân của mình uy thuốc không được sao?" Lạc Bắc Thần nhìn nàng trợn mắt hỏi ngược lại.

"Ai là nữ nhân của ngươi!" Ngân Vũ mặt đỏ lên, trừng mắt nói, sau đó hừ giọng mũi bước nhanh ra ngoài.

Lạc Bắc Thần đắc ý cười, tâm tình cũng tốt hơn không ít.

Long Lân Điện

Hoàng Đế đang ngồi trên long ỷ phê duyệt tấu chương, cầm trong tay cuốn cuối cùng, một phen ngẫm nghĩ rồi cũng hoàn thành.

Hoàng Đế quăng tấu chương sang một bên, trầm mặc một lút mới ngẩng đầu nhìn Mộ Công Công: "Có điều tra Tề Việt chưa?"

Mộ Công Công bước ra khom người: "Bẩm bệ hạ, đã cho người điều tra, Tề Việt không có khả nghi gì."

"Hắn mỗi ngày đều ở trong cung, ban ngày luyện võ quên thời gian, ban đêm thì vào cung làm nhiệm vụ, thuộc hạ đã cho người theo dõi hắn, thật sự hắn không có qua lại với bất kỳ ai."

"Oh, vậy vì cái gì Trương Kiện đề cử hắn, biên cương là nơi mấu chốt, không có khả năng Liễu Nghị hắn bỏ qua." Hoàng Đế không hiểu, Trương Kiện là người của Liễu Nghị, nên chắc chắn trong đây sẽ có một âm mưu nào đó, nhưng vấn đề là Tề Việt trong sạch, chưa từng mang tiếng xấu, là một phe trung lập, nên hắn nghĩ thế nào cũng không ra mối quan hệ trong đó.

Mộ Công Công nghĩ một lát lại nói: "Nếu lấy được lòng quân ở biên cương, sẽ giúp ít rất lớn cho kế hoạch của hắn, lão nô mạo muội suy đoán, là hắn chắc chắn Tề Việt sẽ về phe hắn."

"Mộ công công nói rất đúng, nhưng Tề Việt không phải sống một mình sao? Làm sao sẽ có thứ uy hiếp được Tề Việt!" Hoàng Đế ánh mắt sâu xa nói.

"Lão nô sẽ cho người điều tra quan hệ trong này." Mộ Công Công thấp giọng nói.

Hoàng Đế phiền lòng đáp một tiếng, như nhớ đến một chuyện, hắn không vui, thật kỳ quái, sao hôm nay không thấy muội muội? Không phải hôm qua nói hôm nay đến đây sao?

Hoàng Đế hỏi Mộ Công Công: "Hôm nay Thần nhi không có đến sao?"

"Bẩm bệ hạ, hôm nay Lạc Vương không có tiến cung." Mộ Công Công một bên cung kính trả lời.

"Không lẽ quên..." Hoàng Đế lẩm bẩm nói thầm.

Không lẽ lại luyện công giống lần trước, một lần là một tháng?

Tích Nguyệt Cung

"Ngươi đấy, bị ngốc sao? Đi làm xằng bậy trước mặt Hoàng Thúc?" Nhị Hoàng Tử chỉ vào Tứ Hoàng Tử ngồi trên ghế đối diện răn dạy.

"Đệ thật không biết Hoàng Thúc có ở đó, nếu biết đệ có mười lá gan cũng không dám..." Tứ Hoàng Tử nhỏ giọng ủy khuất nói.

"Sau này ở trong cung cho ta, bớt ra ngoài làm loạn." Nhị Hoàng Tử tức giận ra lệnh.

"Đệ biết rồi..."

"Nhờ Hoàng Thúc con giơ cao đánh khẽ không truy cứu, nếu không thì không chỉ có chép một ngàn bản giáo huấn đâu." Liễu Linh Nhã ngồi phía trên nhìn xuống hắn nói.

"Thần nhi hiểu." Tứ Hoàng Tử cung kính nói.

Liễu Linh Nhã thở dài một tiếng, đứng dậy đi vào trong, trong đầu nàng bây giờ là hình ảnh của một nam nhân, lại nhớ đến hôm qua ngọt ngào trong núi giả, nàng mặt nóng lên bước nhanh vào trong, nhưng trong lòng cũng có chút oán giận.

Hắn không phải rất ít gần nữ sắc sao? Nhưng vì sao lại đi Bách Vũ Lâu? Nữ tử kia mỹ mạo lắm sao? Hơn nàng sao?

Liễu Linh Nhã càng nghĩ càng ủ rũ, không biết khi nào gặp lại hắn...

Lạc Vương Phủ

Lạc Bắc Thần đã được tắm rửa thay y phục, nàng vẫn nằm trên giường, nửa người dưới khó mà cử động, mỗi lần động đều đau đến nhe răng, nàng cười khổ, Lạc Bắc Thần nàng cũng có một ngày hôm nay, truyền ra ngoài không phải để thiên hạ cười đến rụng cả răng sao?

Lạc Vương bị nữ nhân đánh cho phế nửa thân dưới không cử động được nửa tháng?

"Vương gia, đã đến giờ dùng thuốc." Tỳ nữ cầm bát thuốc bước vào cung kính nói.

"Để thuốc ở đây, ngươi ra ngoài gọi Ngân Vũ tiểu thư vào." Lắc Bắc Thần xê dịch thân thể dựa vào thành giường cho thoải mái, chỉ vào cái bàn kế bên rồi nói.

"Vâng." Tỳ nữ lập tức gật đầu, đem thuốc để lại rồi bước ra ngoài.

Một lát sau, Ngân Vũ mở cửa bước vào, Lạc Bắc Thần thấy nàng thì vui vẻ ngoắc ngoắc tay, ý bảo nàng ngồi gần mình.

Ngân Vũ nhìn bát thuốc bốc khói trên bàn thì bước chân đi đến cầm lên, sau đó ngồi xuống mép giường.

"Khi nào hết nóng, ngươi tự uống." Ngân Vũ thổi thổi bát thuốc, nhìn nàng nói.

"Vũ nhi uy cho bản Vương uống không hảo sao?" Lạc Bắc Thần không vui nhìn nàng phản bác.

"Ngươi nghĩ mình phế hai tay sao?" Ngân Vũ liếc mắt nhìn nàng.

"Vũ nhi không phải nói đến đây chuộc lỗi sao? Mà uy thuốc thôi còn keo kiệt như vậy." Lạc Bắc Thần bĩu môi ủy khuất.

"Được, ta ở đây chăm sóc ngươi đến khi ngươi khỏi thì ta sẽ đi, lúc đó chúng ta không ai nợ ai." Ngân Vũ suy nghĩ một chút thì đưa ra quyết định.

"Được." Lạc Bắc Thần sảng khoái đáp ứng.

"Há miệng ra."

Ngân Vũ đem muỗng thuốc đưa đến bên môi nàng rồi nói, người kia cũng vui vẻ phối hợp.

"...Thật đắng." Thuốc vừa vào miệng, Lạc Bắc Thần liền nhăn mặt nhìn Ngân Vũ.

"Thuốc đắng dã tật... đạo lý này ngươi chưa nghe sao?" Ngân Vũ câu môi nói, tay lại múc thêm một muỗng thuốc.

"..Nhưng mà...nó rất đắng!"

"Rồi rốt cuộc ngươi có uống không?"

"...Uống...uống!" Lạc Bắc Thần thấy nàng sắp tức giận thì gật gật đầu vâng dạ nói.

Ngân Vũ hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục uy thuốc cho nàng, người kia mặt nhăn nhó thành một đoàn nhìn vô rất cưỡng ép, Ngân Vũ muốn cười nhưng lại nhịn, trong lòng đắc ý, nàng thầm nghĩ phải hành kẻ này cho hả cơn tức mới được!

Lạc Bắc Thần cố gắng lắm mới ngốn hết chén thuốc, miệng lưỡi bây giờ đắng như mật, vị đắng tràn lan trong khoang miệng cổ họng thật khó chịu!

"Vũ nhi lấy cho bản Vương một ít kẹo đi."

"Kẹo? Lấy làm gì?" Ngân Vũ vẫn bất động, giả vờ ngơ ngác hỏi.

"Ăn kẹo sẽ không đắng nữa." Lạc Bắc Thần nhăn nhó trả lời.

"Ngươi là hài tử sao? Không được...vừa uống thuốc ăn kẹo sẽ mất tác dụng." Ngân Vũ nói không được.

"Có chuyện đó sao?"

"Tất nhiên là có."

Lạc Bắc Thần âm thầm chịu trận, đắng chết ta rồi, nghĩ lại còn uống thuốc này dài dài thì trong lòng kêu khổ.

"Người đâu." Than thở một hồi, thì nàng hô lên.

"Có nô tỳ." Tỳ nữ bên ngoài bước vào.

"Bày thiện."

"Vâng."

"Đã không còn chuyện của ta nữa, ta đi ra ngoài." Ngân Vũ nhìn nàng nói, định đứng dậy nhưng lại bị người kéo.

"Ăn cùng bản Vương đi." Lạc Bắc Thần cười hì hì nói.

"Ta không đói."

"Vậy ngươi uy bản Vương ăn."

"Mơ tưởng!" Ngân Vũ liếc nàng, tuy nói vậy nhưng vẫn không có đi, mà ngầm đồng ý.

Lạc Bắc Thần câu môi, nhún nhún vai không nói nữa.

Bốn tỳ nữ bước vào thi lễ rồi đến bàn ăn bày ra thức ăn, xong tất cả liền lui ra không quấy rầy Chủ tử dùng.

"Vũ nhi ăn thôi." Lạc Bắc Thần cười lấy bát đũa đưa cho nàng.

"Được." Ngân Vũ cũng không từ chối mà nhận lấy.

Trên bàn là một bát canh, một đĩa xào, hai đĩa thịt, một đĩa cá, Ngân Vũ nhướng mày, ánh mắt chứa tiếu ý nhìn Lạc Bắc Thần.

Lạc Bắc Thần bây giờ rất đói nên cũng lập tức ăn, đũa vừa động vào miếng thịt thì bị đôi đũa khác ngăn lại, nàng ngẩng đầu nghi hoặc nhìn người kế bên.

"Ngươi đang bị bệnh, không nên ăn thịt cá, đây canh và rau ngươi ăn đi." Ngân Vũ chống lại ánh mắt của nàng, chỉ vào hai món ăn trên bàn nói.

"Ta đâu bị bệnh..." Lạc Bắc Thần không chịu nói, đũa lui về muốn gắp cá, nhưng lại bị người đoạt lấy.

"Không bệnh? Vậy ngươi bước xuống giường đi lại thử cho ta xem." Ngân Vũ đôi đũa kìm lại đũa Lạc Bắc Thần, nâng mắt tựa tiếu phi tiếu nói.

"Nàng còn nói!" Lạc Bắc Thần nhìn nửa thân dưới của mình rồi nhìn nàng trừng mắt nhỏ giọng, không phải nàng ác độc đánh ta thành thế này sao?

"Nói chung, ngươi không được ăn thịt, cá, canh với rau xào thì ngươi tùy ý..." Ngân Vũ đem một bát một đĩa đẩy đến trước mặt nàng, ba đĩa còn lại gom về phía mình, sau đó mới nhìn người kế bên vẻ mặt nhăn nhó nói.

Lạc Bắc Thần vẻ mặt vặn vẹo nhìn hai đĩa trước mặt, trong lòng bắt đầu than vãn khóc ròng...

Thịt của ta...

Cá của ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lục Quốc Chi Tranh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook