Lục Phúc Nhàn Rỗi

Chương 3: Cuộc sống trong núi.

Đông Ly Cúc Ẩn

15/08/2013

Nghĩ tới hai ngày trốn trong đống tuyết, có kinh nghiệm “đông lạnh nhanh chóng”, Kim Lục Phúc lắc đầu thở dài, sau đó oán giận lão cha hắn, rảnh rỗi không có việc gì làm lại giở kinh thư, sao lại không chịu nghiên cứu một chút về kỳ môn độn giáp thuật cơ chứ, như thế thì hắn cũng không đến mức bị vây khốn ở nơi này. Chẳng lẽ thật sự phải chờ hắn và Tiểu Bạch Ngan trở thành phu thê mới có thể trở về gặp lão nương hắn sao?

Còn có một năm —— tuy rằng phần lớn thời gian trong năm, nơi này tươi đẹp giống như tiên cảnh, nhưng mà liệu có ai tốt bụng đem gió lạnh hây hây ở đây đổi thành gió phong ấm áp được không? Còn nữa, hắn đang tuổi xuân phơi phới mà phải lãng phí ở nơi này, thật là có lỗi với bản thân. Chính là, không biết Đỗ mỹ nhân đã đem giấu những quyển sách kia ở nơi nào?

Nghĩ tới nghĩ lui, lại muốn ngủ gật, một con báo tuyết dùng mũi cọ cọ vào hắn, Kim Lục Phúc mở mắt, vỗ vỗ đầu báo tuyết: "Ngươi là nữ nhân nhà người ta, cũng biết đọc sách thánh hiền đi cùng công danh, tuyết rơi nhiều như vậy, đi ngủ là hợp lý nhất. Ngươi ồn cái gì mà ồn? Tiểu nương tử, bao giờ ăn cơm thì gọi ta."

Mũi báo tuyết phả hơi nóng hầm hập lên mặt hắn, Kim Lục Phúc xoay người ôm lấy báo tuyết, dùng sức xoa nắn lông nó: "Tiểu nương tử, có phải ngươi rất rảnh rỗi phải không? Đi tìm Tiểu Bạch Ngan hoặc là Đỗ mỹ nhân hoặc là Quý lão đầu hoặc là Quý lão đại, Quý lão nhị đi."

Nhìn thấy báo tuyết vẫn không chịu quay đầu bước đi như ý muốn, Kim Lục Phúc không thể làm gì khác hơn là đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa than thở: "Chưa từng thấy đại miêu nhà ai khó nuôi như vậy, làm cho người ta cùng luyện khinh công, Tiểu nương tử, ngươi hãy bớt thương cảm chính là tại hạ ta đi ~~" ra cửa, Kim Lục Phúc tăng nhanh tốc độ, báo tuyết cũng theo sát phía sau.

Xa xa bên cửa sổ của một tòa tiểu lâu ba tầng, một đôi vợ chồng trung niên tặc tặc lưỡi cười: "Cũng là ông trời tác hợp cho a, báo tuyết này trừ...Ngạc nhi ra không hề để ý tới người khác. Ngay cả đại mỹ nhân như ta đây cũng không để vào mắt."

"Phu nhân có bao giờ tính sai, nói là hắn thì nhất định chính là hắn, không phải cũng là phải." Lão đầu tử lập tức nói.

"Chỉ một năm nữa thôi là chúng ta có con rể rồi ." Đỗ mỹ nhân nói.

"Nhưng mà phu nhân ~~" Dường như Quý lão đầu có nghi vấn, Đỗ mỹ nhân trừng mắt nhìn lão: "Nhưng mà cái gì? Ta chọn con rể, ông có ý kiến gì sao?"

"Không có, phu nhân anh minh như thế, lão đầu tử ta làm sao dám có ý kiến gì? Chẳng qua, có con rể là chuyện tốt, nhưng mà phu nhân, đến khi nào chúng ta mới có con dâu chứ? Tuy nói có con rể cũng sẽ có Tôn nhi để ôm, nhưng dù sao vẫn còn có cái “ngoại tự”, song thân của Lục Phúc sao có thể đồng ý để cốt nhục của Kim gia ở lại nơi này a? " Lão đầu tử nói.

Ngón tay thon nhỏ của Đỗ mỹ nhân gõ gõ vài cái vào trán lão đầu tử: "Vấn đề nghiêm trọng như vậy sao không nói sớm? Hai năm nay ta chỉ lo lắng cho con rể đừng chạy, đã quên mất chuyện con dâu. Ai nha, làm sao bây giờ? " Tay chống cằm nghĩ ngợi, sau đó vừa cười vừa nói: "Lão đầu tử, có thể bắt con rể đến đây cũng có thể bắt được hai con dâu tới, chúng ta lại...đi ôm cây đợi thỏ là được."

Quý lão đầu cười ha hả, trong lòng thầm nghĩ, làm gì có nhiều con thỏ ngu như vậy đi tới cái nơi cao như thế này? Nhưng mà gia quy có dặn lời của phu nhân là nhất, đợi thì cứ đợi thôi! Biết đâu lại có hai con thỏ dồi dào sinh lực chạy tới nơi này.

Tới cơm tối, Kim Lục Phúc chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Quý lão đầu và Đỗ mỹ nhân, thấy hai người bọn họ đang cười rất tươi.

"Đỗ mỹ nhân, Quý lão đầu, có chuyện gì lại vui vẻ đến thế?" Kim Lục Phúc mở miệng thăm dò. Không phải dự đinh hạ dược hắn, ép hắn động phòng hoa chúc đấy chứ? Hắn cũng phải cẩn thận một chút, nếu không tới lúc về nhà bị lão nương chém cho vài nhát cũng không vui vẻ gì.

"Con rể a, đợi qua thời gian cược với con, sẽ tìm tức phụ (con dâu), sau đó các con cùng một ngày đều thành thân là được, như vậy, chúng ta có thể đồng thời ôm cả tôn tử và ngoại tôn (cháu nội & cháu ngoại)." Đỗ mỹ nhân nói.

"Nương, bây giờ con không muốn thành thân." Người vừa nói chuyện chính là Quý Bạch Ngạc.

"Tại sao?" Đỗ mỹ nhân lập tức cau mày, vất vả lắm mới tìm được con rể về cho nàng, vì sao nữ nhi lại không chịu thành thân?

"Bởi vì hắn có Tiểu nương tử ." Quý Bạch Ngạc nắm tay quơ quơ về phía con báo tuyết, đại miêu chết tiệt, tiểu gia hỏa, có mới nới cũ.

"Ngạc nhi, con có bị ấm đầu hay không? Báo tuyết cũng không phải nữ nhân, con ghen cái gì chứ?" Đỗ mỹ nhân nói.

"Nương, hắn toàn gọi báo tuyết là ‘Tiểu nương tử’, không biết sau này hắn sẽ lấy bao nhiêu Tiểu nương tử nữa, con không cần một nam nhân vừa gặp đã yêu như vậy." Quý Bạch Ngạc thong thả ăn cơm, liếc mắt nhìn Kim Lục Phúc.

"Con... nha đầu này, nói linh tinh gì vậy, chỉ là một cái tên tùy tiện gọi không phải sao? Nếu con không vui, nương bảo cha con bắt thêm một con nữa về, gọi ‘Tiểu tướng công’ là được." Đỗ mỹ nhân nói.

Kim Lục Phúc chỉ cảm thấy đầu đầy hắc tuyến.

Tiểu tướng công? Sao nghe như đang ăn cơm mềm vậy. (ăn bám vợ)

"Ừm, ừm." Quý Bạch Ngạc gật đầu, trong miệng vẫn còn chưa nhai xong cơm.

Kim Lục Phúc quay đầu nhìn Quý Bạch Ngạc, lại nhìn báo tuyết: "Tiểu nương tử, ngươi muốn thành hôn, sau này phải tuân thủ nghiêm ngặt nữ tắc (chuẩn mực của nữ nhân)."

Đỗ mỹ nhân hoan hỉ, ngây ngất nở nụ cười.



Lại qua mấy ngày, có chút nắng sớm, Kim Lục Phúc đang ngủ say sưa, bỗng nhiên, cửa bị đẩy “rầm” một cái; ngay sau đó, một trận gió lạnh thổi vào, đang ngủ say như chết, đột nhiên Kim Lục Phúc ôm chăn lăn hai vòng, che kín toàn bộ cơ thể, chỉ ló mặt ra ngủ tiếp.

"Kim Lục Phúc, rời giường ăn cơm!" Thanh âm yêu kiều đượm vẻ không vừa lòng: "Bánh nướng, tới giờ ăn cơm ."

"Không ăn, giữa trưa mới ăn." Giọng nói của Kim Lục Phúc đượm vẻ ngái ngủ.

"À." Quý Bạch Ngạc à một tiếng, sau đó tặc lưỡi cười, tay ngọc vừa nhỏ vừa dài di chuyển về phía “bánh nướng” nọ, ai ngờ bánh nướng sống chết nhất định không động đậy: "Đại miêu, lại đây, ăn bánh nướng."

"Nữ nhân a nữ nhân, tại sao lại phiền phức như thế." Bánh nướng mở ra, người trên giường hé ra đôi mắt mơ hồ: "Tiểu Bạch Ngan, lúc nam nhân rời giường, cô không biết đường tránh đi chỗ khác sao?"

Quý Bạch Ngạc lườm hắn làm mặt quỷ: "Được, tránh thì tránh."

Sau đó xoay người, cúi xuống nô đùa với báo tuyết.

Kim Lục Phúc lắc đầu: "Tiểu Bạch Ngan, cô biết tránh là có ý gì không?"

"Không nhìn thấy gì chính là tránh rồi." Quý Bạch Ngạc nói.

"Ta nhìn thấy cô ." Kim Lục Phúc nói.

"Hắc hắc, chính là ta không nhìn ngươi a, ta chỉ nhìn thấy đại miêu ." Quý Bạch Ngạc nói xong, suy nghĩ một chút: "Nhanh lên một chút, đừng có hại ta không có điểm tâm."

Kim Lục Phúc ôm chăn gục ở mép giường, nhìn Quý Bạch Ngạc nô đùa với báo tuyết: "Tiểu nương tử a Tiểu nương tử, ngươi đúng là không biết lễ tiết, uổng công ta đối với ngươi tình nghĩa sâu đậm, tại sao trước mặt ta lại hồng hạnh vượt tường? Quả nhiên, lòng dạ nữ nhân giống như mò kim dưới đáy biển a."

Tùy ý cởi y phục, Kim Lục Phúc kéo lê giầy loẹt xoẹt đi ra ngoài, kéo cửa phòng đi ra ngoài, bốc một nắm tuyết áp vào mặt, Quý Bạch Ngạc và báo tuyết nhìn hắn, Quý Bạch Ngạc đảo đảo mắt, còn báo tuyết thì chun mũi thở khỉ, giống như xem thường.

"Kim Lục Phúc, ngươi không biết cái gì gọi là ‘y phục chỉnh tề’ sao?" Quý Bạch Ngạc nói. Kim Lục Phúc quá lôi thôi, không, là càng ngày càng lôi thôi.

Kim Lục Phúc lắc lắc đầu, ngũ quan lộ ra, có lẽ đã hoàn toàn tỉnh táo. Ánh mắt giống như tuyết sáng lóng lánh. Quý Bạch Ngạc chớp chớp mắt, ghé sát vào mặt hắn: "Kim Lục Phúc, ta phát hiện, chỉ có buổi sáng là lúc mà mắt ngươi hoàn toàn mở to, vì sao bình thường không mở to như vậy?"

Kim Lục Phúc cũng ghé sát mặt lại: "Nhìn có được không? Có sáng giống như sao không?"

Quý Bạch Ngạc bĩu môi cười: "Giống."

Kim Lục Phúc cười vang, vuốt tóc một cái: "Đi, đi ăn cơm."

Tới khi xuất hiện ở phòng ăn - Kim Lục Phúc mặc trường bào, mái tóc phóng khoáng buộc tùy tiện ở phía sau, nhìn giống như một ẩn sĩ thời Ngụy Tấn, Đỗ mỹ nhân nhìn thấy hắn, che miệng cười: "Con rể nha, y phục hôm nay thật đẹp mắt."

"Ánh mắt của Đỗ đại mỹ nhân ngài thật không tệ!" Lảo đảo ngồi xuống. Nhấp một ngụm trà súc miệng. Y phục của mọi người trong Quý gia đều dựa theo quan điểm của Đỗ đại mỹ nhân, nam nhân đều giống phong cách thời Ngụy Tấn, nữ nhân chính là những bộ váy áo thời Đường, váy dài bốn thước, cùng với mép quần lướt đi trên tuyết, nhìn rất đẹp mắt, nhưng đó cũng chính là nguyên nhân mà Quý Bạch Ngạc thường xuyên tự giẫm lên mép váy chính mình.

"Con đói bụng." Quý Bạch Ngạc vừa nói vừa chạm tay vào đồ ăn, bị Đỗ đại mỹ nhân ngăn cản.

"Ai nha, Ngạc nhi, không phải nương đã nói cho con biết rồi sao, con sắp thành thân, ăn phải có tướng ăn, ngồi phải có tướng ngồi, nếu không đến lúc đó cha nương Lục Phúc nhìn thấy con mà không thuận mắt thì làm thế nào a?"

Kim Lục Phúc nhìn Quý Bạch Ngạc, nha đầu kia đang cúi đầu chuyên chú ăn cơm, hoàn toàn không để mắt tới Đỗ đại mỹ nhân đang ân cần dạy bảo. Cầm lấy đũa, ngẫm lại lão nương hắn rảnh rỗi không có việc gì lại nướng ngô với khoai lang ăn, nha đầu này vẫn còn yên tĩnh hơn lão nương hắn nhiều.

"À, đúng rồi, Ngạc nhi a, hôm nay cha và nương có việc phải ra ngoài, Ngô thẩm lại bị bệnh, hôm nay con và Hiểu Tuyết tự nấu cơm nhé." Đỗ đại mỹ nhân nói.

Quý Bạch Ngạc ngẩng đầu nhìn nương: "Nhưng mà, con không biết nấu a."

"Không biết thì phải học, nữ nhân không chỉ ra khỏi đại sảnh, mà còn phải bước vào phòng bếp, con quên hôm trước nương dạy con thế nào rồi sao:



“Tam nhật nhập trù hạ

Tẩy thủ tác canh thang

Vị am cô thực tính

Tiêu khiển tiểu cô thường.”

(三日入櫥下,洗手作羹湯 。未諳姑食性, 先遣小古嘗。) [1]

không chỉ muốn mẹ chồng vừa lòng, còn phải vượt qua được bài kiểm tra của tiểu cô (em gái chồng) nữa mới được." Đỗ đại mỹ nhân nói xong nhìn Kim Lục Phúc: "Lục Phúc a, ta quên mất chưa hỏi, con có muội muội không?"

Kim Lục Phúc gật đầu: "Có. Nhưng, yêu cầu của muội muội ta không cao." Đồ ăn muội muội hắn làm mặc dù không tệ lắm, nhưng mà cuối cùng thì người ăn cơm nàng nấu cũng không phải hắn, nghĩ tới năm đó ăn thử, trải qua quãng thời gian đó thật là gian nan a, không biết đã ăn bao nhiêu muối và đường.

"Yêu cầu không cao? Chẳng lẽ rất cao a?" Đỗ đại mỹ nhân hỏi.

"Kém ngự trù một chút." Kim Lục Phúc nói. Hắn chưa từng nếm thử đồ ăn phòng bếp của lão cha, đúng là phí hoài thân phận hắn, nhưng mà , cũng tốt, bây giờ… cái phòng bếp này là của Tứ ca hắn, có thời gian, hắn phải tới kinh thành ăn thử mới được.

"Ngự trù?" Quý lão đầu nói tiếp, mặt nhăn lại, ánh mắt chuyển từ Quý Bạch Ngạc đến lão bà đại nhân ngồi cạnh: "Cái tiêu chuẩn này… đâu phải dễ xử lý a, phu nhân, ta biết đi chỗ nào bắt cá ngự trù trở về dạy Ngạc nhi a?"

"Ngự trù, đương nhiên là phòng bếp hoàng gia rồi. Nhưng mà cũng quá xa. Không thì, chúng ta lẻn vào Trác phủ, phủ Tướng quân, Vương gia tóm một đầu bếp về được không?" Đỗ đại mỹ nhân nói.

"Có lý, qua mấy ngày nữa đi bắt về." Quý lão đầu nói. Hai người bắt đầu nghiên cứu xem lẻn vào nhà ai trộm đầu bếp. Kim Lục Phúc cảm giác bất lực, mặc dù đã gần ba năm, mỗi lần hai lão nhân này hành động hay nói chuyện đều làm hắn dở khóc dở cười. Những người lớn tuổi như vậy không phải nên giống lão cha âm trầm của hắn sao? Giống như nương hắn từng nói qua… lão ngoan đồng.

Chờ bọn họ nghiên cứu xong, Kim Lục Phúc vừa thương tiếc thay cho đầu bếp Trác gia nào đó, vừa âm thầm chờ mong được thay đổi khẩu vị, chỉ hy vọng khi đầu bếp tới đây không bị giá lạnh làm cho choáng váng.

[1] Bài thơ trên là bài “新嫁 娘” – Tân giá nương (cô dâu mới) của Vương Kiến. Ở trên mình đã post bản gốc và Hán Việt, nên sẽ post thêm bản dịch nghĩa và dịch thơ ở đây cho đầy đủ.

Dịch nghĩa:

Cô dâu mới

Ba ngày xuống bếp làm cơm

Rửa tay, nấu bát canh

Chưa rõ khẩu vị mẹ,

Bảo cô em chồng nếm trước

Dịch thơ: (bản dịch thơ của Trần Trọng Kim)

Nàng dâu mới

Ba ngày xuống bếp nấu cơm,

Rửa tay, nấu bát canh thơm đã rồi.

Chưa hay tính mẹ thường xơi,

Nhờ em nếm trước, xem mùi được không.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lục Phúc Nhàn Rỗi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook