Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dọc theo đường đi, Anh Lạc đã kể lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh chuyện ở Dao Trì cho Bạch Trúc nghe, kể cả chuyện còn có người đang bị nhốt bên trong Dao Trì. Mặc dù họ đã dùng hết toàn lực để chạy tới, nhưng vẫn chậm một bước, nơi đáy biển, chỉ còn Bích Lạc đen thăm thẳm không có chút ánh sáng, không còn thấy bóng dáng của Dao Trì, xem ra đã hoàn toàn bị rơi xuống.

Bạch Trúc chỉ nhíu chặt mày nhìn một màn lặng ngắt kia, quả đấm bên người nắm thật chặt, một hồi lâu sau mới quay đầu lại nói: “Đa tạ đã giúp đỡ! Cô dẫn ta tới đây đã là tốt lắm rồi, Bích Lạc hung hiểm, cô vẫn nên trở về trước đi!”

“Huynh muốn xuống vực sâu Bích Lạc!” Anh Lạc nghe ra ý tứ trong lời nói của hắn.

Đầu mày của Bạch Trúc nhăn càng chặt, một lúc sau mới trầm giọng mở miệng: “Nơi đó còn có đệ tử của Bạch Mộ ta, ta phải đi cứu bọn họ!” Nói rồi nhếch khóe môi, chậm rãi cười một cái, nhất thời xung quanh như tràn ngập những đóa hoa nở rộ! “Cô ở lại đây đi, một lát nữa cứu viện của các phái sẽ đến! Không có chuyện gì đâu!”

“Ta cũng muốn đi!” Có lẽ do nụ cười của hắn quá mức đầu độc người khác, không chút suy nghĩ, Anh Lạc một phát bắt ngay lấy tay hắn. Cho đến khi nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của hắn, mới nhận ra mình vừa mới nói gì, nhưng vẫn dứt khoát: “Ta…ta cũng có bạn ở dưới đó! Ta cũng muốn đi cứu hắn!” Nàng nói lời mà ngay cả nàng cũng không thể tin được…., lại không nhịn được, trong lòng cười lạnh một cái, bạn bè! Nàng thật sự có bạn sao?”

Bạch Trúc nhìn nàng, hơi do dự.

Anh Lạc lập tức nhấn mạnh thêm: “Dao Trì đã bị hạ Thiên Lăng trận, người ngoài không thể vào được, nhưng ta biết có một mật đạo* dưới Dao Trì, dẫn thẳng đến trung tâm của Dao Trì!”

(*mật đạo: con đường bí mật)

Quả nhiên sắc mặt của Bạch Trúc hòa hoãn một chút, lại nhìn nàng một chút, phất tay quét qua đỉnh đầu, một khối khí trong suốt lập tức vây lấy hai người, hắn nói: “Cẩn thận!” Sau đó không trì hoãn chút nào nữa, trực tiếp bay về phía vực sâu Bích Lạc tối tăm mờ mịt.

Nhân gian đều gọi, Bích Lạc hoàng tuyền, cho thấy Bích Lạc và hoàng tuyền đều đáng sợ như nhau. Thế nhưng đi vào mới biết được, hoàng tuyền còn đỡ hơn Bích Lạc nhiều lắm.

(*Hoàng Tuyền: suối vàng – ý chỉ nơi người chết phải đi qua)

Hoàng tuyền là con đường mà mỗi người chết đi đều phải đi qua, mặc dù quỷ khí rất nặng, nhưng vẫn còn có hơi thở. Bích Lạc cũng là một nơi hoang vu, không người không quỷ, thậm chí ngay cả một sinh linh cũng không có. Dõi mắt nhìn, ngoài tối đen cũng chỉ toàn tối đen. Thậm chí khi đang đứng ở một nơi như thế này, cũng sẽ có cảm giác rằng ngay cả mình cũng không hề tồn tại.

Một mảnh tĩnh mịch, một mảnh hư vô. Anh Lạc rốt cuộc đã hiểu, tại sao khi đã đi vào nơi này, không ai có thể trở ra, không nhắc tới luồng khí tức âm tà, mà ngay cả sự chết lặng hoàn toàn này, cũng có thể ép điên một người. Sự hắc ám này cứ từng chút từng chút cắn nuốt trái tim người ta, đến xương cốt cũng không còn. Tự dưng trong đáy lòng dâng lên một sự khủng hoảng, khiến cho trái tim cứ thế mà đập nhanh điên cuồng!

“Theo sát ta!” Trên tay chợt căng thẳng, nhiệt độ ấm áp lại truyền vào lòng bàn tay. Trong lòng Anh Lạc vốn đang bối rối đã bình tĩnh lại không ít, mặc dù không nhìn thấy, nàng vẫn biết là hắn đang nhìn nàng: “Liễm thần tĩnh khí*, không cần phải nghĩ nhiều, cứ theo ta thì sẽ không có việc gì!”

(*liễm thần tĩnh khí: tập trung tinh thần, điều hòa hơi thở)

“Ừ!” Anh Lạc gật dầu, muốn cúi đầu nhìn tay đang bị hắn nắm, rõ ràng chỉ thấy một màu đen nhánh, vì sao trong lòng nàng lại có cảm giác ngọt ngào. Hắn đang quan tâm nàng sao?

“Bạch Trúc!” Nàng không nhịn được lại mở miệng nói.

“Ừ!” Hắn đáp nhẹ

Cắn cắn môi, tâm tình như đang sôi lên, liều mạng nhịn xuống ý định muốn lấy một viên kẹo ngọt, do dự một lúc mới tiếp tục mở miệng: “Ta….ta tên Anh Lạc!”

Người phía trước rõ ràng dừng lại một chút, một lúc sau lại nói: “Cô đã nói rồi!” Giọng nói của hắn mang theo chút nghi hoặc.

Trong lòng Anh Lạc hơi thả lỏng, hắn quả nhiên không biết nàng! Cho nên mới đối xử diệu dàng với nàng như thế.

“Công tử…có biết, cái tên Anh Lạc này….có ý nghĩa gì hay không?” Nàng lại cúi đầu, nhìn về phía tay mình, rất muốn nhìn xem thử hai cái tay nắm lấy nhau trông như thế nào?

Đối phương chìm trong yên lặng một lát mới mở miệng: “Gọi ta Bạch Trúc là được rồi, Anh Lạc không phải là tục danh của cô nương sao?”

“Đúng đúng, chính là tục danh! Nhưng mỗi cái tên đều có ý nghĩa nhất định, cái tên Anh Lạc này, trong Lục giới, mặc dù không phải rất nổi danh, cũng coi như là có người biết đến nha! Muốn mọi người trong thế gian đều biết đến, cũng không dễ đâu! Ha ha…” Nàng nhếch miệng cười cười, cười không ngừng: “Công tử có huynh đệ tỷ muội gì không?”

Hắn dừng một chút rồi nói: “Không có!”

“Thật đáng tiếc!” Anh Lạc thở dài một tiếng: “Huynh không được may mắn như ta đâu! Ta có! Không chỉ vậy….nàng ấy trong Lục giới cũng là một tên tuổi cao quý vang dội, hầu như không ai không biết. Ngày nàng ấy ra đời, hồng hà đầy trời, khắp chốn mừng vui, trời sinh đã có thần lực. Hơn nữa từ nhỏ đã thông tuệ, hầu như không có chuyện gì mà nàng không thể làm. Dù là loại tiên pháp nào, chỉ cần có nàng ở đó, tất cả đều có thể biến ra. Dáng vẻ này của ta, chuyện gì cũng chỉ có thể học phân nửa. Ta thật may mắn, có một tỷ tỷ như vậy! Nếu muốn nói đến mấy kẻ trong Lục giới muốn làm quen với nàng, chắc phải xếp hàng dài từ Bắc Hải đến tận Bích Lạc cũng không hết.”

Hắn không đáp lời, chỉ là tay nắm đang nắm tay nàng càng chặt.

Anh Lạc hơi buồn cười, cúi đầu nhìn về phía tay trong nơi tối tăm này, được rồi, nói cũng đã nói rõ ràng rồi, cũng không có gì phải hối tiếc: “Chúng ta vốn là tỷ muội, mặc dù ở cùng nhau cũng không cách nào trò chuyện cùng nhau, nhưng quả thật là cùng chảy chung một dòng máu, nên khó tránh khỏi bị người đời đem ra so sánh. Nàng quá hoàn mỹ, hoàn mỹ đến không thể tìm ra một chút khuyết điểm nào. Mà nói đến khuyết điểm, có lẽ chính là ta! Có lẽ ta quả thật quá không có tiền đồ, nhìn thử mấy người bên cạnh nàng xem, chọn đại một người cũng chắc chắn đó là một người tài. Ta thì cái gì cũng không tốt, sao lại phải trở thành một vệt đen trên sự hoàn mỹ như thế? Huynh nói xem…rõ ràng là cùng một mẹ sinh ra, vì sao lại khác biệt nhiều như thế? Có khi ta cũng rất hoài nghi, ta thật sự là do mẹ ta sinh ra sao? Có lẽ giống như lời đồn đãi trong Lục giới, ta là người bị tất cả bỏ rơi?”

Bạch Trúc vẫn không lên tiếng!

“Công tử có từng nghe nói đến nữ thần Nghiên Tịch?” Anh Lạc hỏi.

“Tất nhiên đã nghe!” Hắn chậm rãi trả lời.

Xem đi, quả nhiên là tên tuổi của Tôn chủ vô cùng vang dội! “Huynh nói xem, một người có thể hoàn mỹ đến như vậy, rốt cuộc là tại sao? Vì sao ta không thể được như thế? Bất kể ta cố gắng thế nào, cho dù tự giam mình trong Thần sơn, nghiêm chỉnh tu luyện ngự kiếm thuật, thế nhưng vẫn chỉ có thể cách mặt đất không tới mười thước. Cho dù có đọc thiên thư* suốt mười năm, cũng không thể luyện ra được tiên dược. Chẳng lẽ ta là người trời sinh đã ngu dốt như thế sao!”

(*thiên thư: sách trời)

“…..” Hắn không lên tiếng. Anh Lạc cũng bối rối, hắn không biết là do bị lời nàng nói làm kinh sợ, hay là sau khi biết thân phận của nàng rồi thì không muốn đáp lại nàng nữa. Nàng theo bản năng đưa tay xuống chiếc túi bên người, lấy kẹo ngọt.

Tay của hắn mạnh mẽ buông ra, ấm áp trên tay lập tức biến mất khiến cho lòng nàng trở nên lạnh lẽo. Quả nhiên, không ai nguyện ý gần gũi với nàng. Đang suy nghĩ thì thắt lưng bị người mạnh mẽ nắm chặt.

“Cẩn thận!” Chỉ nghe hắn nói nhẹ một câu, đầu đụng vào một bức tường thịt ấm áp, trong mũi cũng tràn ngập một hương thơm thanh nhã nhàn nhạt, đó là mùi hương trên áo của hắn, mơ hồ còn có thể nghe được âm thanh tim đập trầm ổn. Như là ý thức được điều gì, mặt nàng nóng như bị lửa thiêu. Trong ngực như đang có thứ gì đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.

“Thất lễ!” Một hồi lâu hắn mới buông nàng ra: “Bích Lạc này không chỉ có âm khí nặng nề….còn có những dòng khí hỗn loạn, nếu như bị đánh trúng, cho dù là có tiên pháp siêu phàm, cũng nhất định bị thương!”

Hắn vừa mới cứu nàng?

“Vì sao huynh không đẩy ta ra?” Nàng là thần, cho dù có là dòng khí hỗn loạn thì đối với nàng mà nói, cũng không ảnh hưởng gì! Coi như là có thể bị thương, nhưng chỉ cần sau nửa khắc, một vết sẹo cũng không còn, cũng giống như tay trái vừa bị nàng rạch ra vậy.

“Vì sao ta phải đẩy cô ra?” Bạch Trúc hỏi ngược lại “Cô giúp ta cứu chúng tiên, ta che chở cho cô là rất bình thường”

Anh Lạc mở to mắt, biết rõ sẽ không thể nhìn thấy cái gì, nhưng vẫn chăm chú nhìn về hướng của hắn: “Như vậy, cho dù ta không biết gì cả, chỉ cần là rơi vào nơi này, huynh sẽ cứu ta sao?”

Hắn im lặng một lúc: “Ta vốn chính là đến đây cứu người, tất nhiên cũng sẽ cứu cô!”

“Cho dù ta cái gì cũng không biết, chỉ biết theo đuôi huynh thôi?”

“Ừ!”

“Cho dù ta không phải người của Tiên giới?”

“Ừ!”

“Cho dù….nếu như….ta bị người người phỉ nhổ, tiếng xấu đồn xa, không biết gì cả…”

“Cô vốn bản tính lương thiện, bất kể cô là ai, có thể giúp ta cứu chúng tiên tiên ra hay không, ta cũng sẽ bảo vệ cô!”

Anh Lạc không thể nói gì nữa, trong đầu đều trở nên loạn lên hết, như đang có thứ gì đó đang sôi trào. Lòng vốn đã chết lặng, thật giống như trong nháy mắt lại được hồi phục. Không phải vì Tôn chủ, không phải vì mang cái danh Thần tộc. Hắn cứu nàng, cũng chỉ vì hắn cho là phải cứu.

Từ nhỏ, nàng đã quen với việc bất ai đến gần, cũng đều mang theo một mục đích nào đó. Cười càng ấm áp, thường sẽ lại càng nguy hiểm. Nàng chỉ giống như một miếng bàn đạp, mặc dù mang theo hào quang của “Thần”, nhưng vẫn không thể tahy đổi được bản chất bị người khác chà đạp. Bất kể kẻ đến gần nàng có mang một đôi giầy chói mắt ra sao, cũng vẫn sẽ dẫm nàng dưới chân.

Cuộc sống như thế đã trôi qua ngàn năm, nàng đã quen, thói quen bị dẫm đạp, bị lợi dụng. Nàng không cần! Nàng đã chấp nhận số mệnh, số mệnh rằng trên đời này, vĩnh viễn sẽ không có ai thật lòng đợi nàng. Chỉ vì nàng là nàng! Thế nhưng bây giờ….

Nàng lại bất chợt thấy chút hi vọng.

“Đến rồi!” Bạch Trúc ngừng lại “Ta cảm giác được linh khí của chúng tiên, Dao Trì đang ở phía trước, cô nương nhớ xem mật đạo kia ở đâu!”

“Phía dưới của Dao Trì!”

“Chúng ta đi vào!” Ngự kiếm di chuyển, rõ ràng nghiêng xuống dưới, nhưng do đang bị bao trùm trong bóng tối, nên không thể nhận ra được. Nàng lại không nhịn được bắt lấy người đằng trước, lòng bàn tay chỉ chạm được vải vóc trên áo, không bắt được tay.

Người phía trước rõ ràng hơi dừng lại một chút, trong lòng Anh Lạc hơi căng thẳng, sợ hắn bực bội hất tay ra.

Một lúc lâu sau, trên tay được sự ấm áp bao trùm, Bạch Trúc cầm tay nàng, nắm thật chặt: “Đường bí mật mà cô nói có lẽ ở đằng trước, đi vào mới có thể thấy được. Nắm chặt!”

Lòng hơi buông thỏng, nhiệt độ trong tay hắn có chút nóng, nhưng không ngờ hắn lại không hề thả tay ra.

Giống như vừa phá tan một tầng sương mù, bốn phía dần dần có ánh sáng, bóng dáng đang nắm tay nàng phía trước, cũng dẫn được rõ ràng. Phản ứng đầu tiên của nàng, chính là cúi đầu nhìn hai tay đang giao nhau kia, chăm chú mà nhìn, để mặc ấm áp trong lòng lan ra bốn phía.

Nhìn thật kĩ, thật kĩ!

“Ta tên là Anh Lạc!” Nàng mạnh mẽ ngẩng đầu, giống như muốn xác định cái gì, nhìn về phía người bên cạnh.

“Cô đã nói rồi!” Hắn vẫn dùng lời nói nhàn nhạt mà đáp lời nàng, thu hồi kiếm, không hề ngừng bước, tiếp tục nắm tay nàng đi về phía mật đạo.

Nhịn xuống cảm giác khác thường trong lòng, Anh Lạc cắn cắn môi, càng thêm lớn tiếng nói: “Ta là Anh Lạc, là Anh Lạc của Thần sơn, là Anh Lạc bị vứt bỏ, ta…ta…ta là muội muội của Tôn chủ!”

Hắn nhẫn nại dừng bước, quay đầu nhìn về phía nàng, khẽ nhíu mày,giống như đang muốn biết trong lòng nàng đang nghĩ gì. Ánh mắt như vậy, lại khiến trong lòng Anh Lạc như bị nhéo chặt: “Nếu như…nếu như…Huynh có việc muốn van xin Tôn chủ, hoặc là muốn làm quen với nàng, ta….ta….ta sẽ cố hết sức!” Nếu như là hắn, có phải làm một cái tấm đệm chân thêm lần nữa cũng không sao, thật sự!

Chân mày hắn nhíu lại càng sâu, nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu, không hề dời mắt. Cho đến khi Anh Lạc không được tự nhiên dời tầm mắt, hắn mới giống như không để ý mà đáp lại: “Ừ!”

Giọng nói trầm trầm, không còn cảm giác như tiếng suối chảy róc rách như trước kia. Rõ ràng là có hơi tức giận, nàng làm hắn không vui sao?

“Bên trái hay bên phải?” Hắn mở miệng hỏi lần nữa.

“Hả?” Anh Lạc sửng sốt một chút, vừa nhìn phía trước, lúc này mới phát hiện đã đến chỗ rẽ của mật đạo, vội vàng chỉ hướng về phía con đường bên cạnh: “Bên phải!”

Hắn không lên tiếng nữa, lôi kéo nàng tiếp tục đi về phía trước, bước chân rõ ràng nhanh hơn nhiều, không hề giống như ban nãy, cố ý đi chậm đợi nàng. Hắn quả thật đã tức giận.

“Bạch Trúc!” Nàng cúi đầu, không biết tại sao trong lòng có chút nặng nề.

“Ừ!” Vẫn là giọng nói hơi lạnh lùng kia.

“Huynh có biết tại sao ta lại biết đến mật đạo này?” Cào cào vào chiếc túi bên người, nhịn xuống ý muốn lấy ra một viên kẹo ngọt.

“Không biết!”

“Ba trăm năm trước…Cũng tại tiên hội Dao Trì! Ta lần đầu theo Tôn chủ đến nơi này, khi đó cũng có rất nhiều người ở Thần sơn đến. Nhưng ta bay rất chậm…lại không ai chịu đi cùng ta…Ha ha….thời điểm ta đến được đây, chúng tiên cũng đã rời đi hết. Ta chưa từng được tham gia loại tụ hội này, nên chỉ nghĩ, rời đi thì rời đi, đi ngắm Dao Trì một chút, cũng có thể ngắm được vài cảnh đẹp. Cho nên….ta bỏ ra một ngày trời, đi khắp mọi ngóc ngách đường đi tại Dao Trì. Lúc đang muốn trở về, thì trượt chân rơi vào mật đạo này.” Nhớ tới chuyện ngày đó, nàng không khỏi lại nhếch nhếch khóe môi “Mật đạo này vô cùng phức tạp rắc rối, ta dùng thời gian một tháng mới tìm được lối ra. Hôm nay đã cách khi ấy ba trăm năm, không ngờ trí nhớ ta lại tốt như thế, vẫn có thể nhớ đường.”

Sắc mặt Bạch Trúc hơi trầm xuống, không nhịn được bước chân chậm lại, nàng không phải là có trí nhớ tốt, mà là do chuyện đã từng trải qua trong quá khứ quá sâu sắc nên mới khắc sâu như thế. Khi đó Dao Trì mặc dù không bị rơi xuống, nhưng trong mật đạo này khí lạnh rất nặng, lại còn âm u ướt át, nàng lại chỉ có một mình, mệt nhọc suốt một tháng, nếu nàng không phải là một thân Thần tộc, chỉ e rằng….

“Tôn chủ không đi tìm cô sao?” Lấy thần lực của nàng ấy, tìm được nàng không phải rất dễ sao!

“Tôn chủ…bận rộn nhiều việc!” Anh Lạc hơi chần chừ, sau đó lại cười hớn hở, rõ ràng nét mặt tươi cười như hoa nhưng lại khiến người ta cảm thấy lộ ra chút bi thảm lạnh lẽo trầm trọng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lục Hoa Cấm Ái

BÌNH LUẬN FACEBOOK