Lục Gia Cưng Chiều Bảo Bối

Chương 69: Từ đầu tới đuôi đều thơm ngào ngạt

Nguyệt Không Đồng

15/12/2020

“Không biết đêm nay chú ấy có tới không. . .” Cô bất giác tự nói một mình.

“Vậy là em hi vọng anh ta tới, hay là không tới vậy?” Trần Uyển Di bay đến hỏi.

“Em đương nhiên là hi vọng chú ấy. . . đừng tới đây. . .”

“Hi vọng anh ta đừng tới đây, mà đặt mấy quyển truyện cổ tích trên tủ đầu giường?” Trần Uyển Di thở phì phò hừ một tiếng: “Lâm Mộc Ân em là tiểu yêu tinh khẩu thị tâm phi!”

“. . .” Mộc Ân.

Con ma này tại sao thông minh như vậy.

Kỳ thật đổi thành lúc trước, cô không hi vọng Lục Phong Miên tới, đó là đại diện cho việc cô sẽ gặp nguy hiểm.

Cũng không biết làm sao, trong lúc vô tình, dần dần cô cũng không phải sợ Lục Phong Miên, ngược lại cảm thấy lúc Lục Phong Miên ở bên người, có nhiệt độ trên cơ thể anh, có anh làm bạn, thể xác tinh thần đều thật ấm áp.

Sau khi sống lại có lẽ là liên quan đến âm khí nặng, cô luôn cảm thấy lạnh.

Khí lạnh từ trong xương toát ra, gian phòng có ấm đến đâu cô cũng không cảm thấy ấm nổi, nhưng ở Lục Phong Miên bên người liền không như vậy nữa.

Từ buổi tối hôm nay, sau khi té xỉu ở biệt thự, trên người cô vẫn cứ lạnh buốt lạnh, trước đó tắm một cái cũng không thể ấm lên được.

“Uyển Di, bị ma đụng vào người có phải không tốt hay không?” Mộc Ân như có điều suy nghĩ, sờ lên cằm: “Em cảm thấy hôm nay từ sau khi ra khỏi biệt thự thì có chút không đúng. . .”

“Đồ đần, đương nhiên không tốt, vốn dĩ em đã có âm khí nặng, lại bị âm khí nặng của ma quấn. . .” Trần Uyển Di thở dài: “Về sau gặp ma em vẫn là tránh xa một chút, không có việc gì thì dùng dương khí trên người quân gia nuôi dưỡng cơ thể mình, nếu không thân thể sẽ càng ngày càng kém đi.”

“Vâng ạ . . .” Mộc Ân không ngờ tiếp xúc nhiều với Lục Phong Miên còn có loại tác dụng này, mặt dày nói: “Vậy chị còn không đi giúp em xem một chút chú Lục đang làm gì đó.” Đã mười giờ rồi còn chưa tới!

“Hừ! Em cái đồ tiểu hồ ly tinh!” Trần Uyển Di nhận mệnh bay ra ngoài.

Giây lát, cô ấy nhẹ nhàng bay trở về, một mặt hoa si ôm mặt: “Quân gia đang đọc sách, nhưng đẹp trai nhưng đẹp trai, em nói tại sao quân gia lớn lên lại đẹp như vậy, ta xoay quanh nhìn, ba trăm sáu mươi độ không góc chết.”

“. . .” Mộc Ân, cô thật muốn nhìn Trần Uyển Di khi còn sống có dáng vẻ gì, quỷ mê trai.

“Đoán chừng xem hết liền đến đây đấy, chờ chút đi.” Trần Uyển Di ghét bỏ phất ống tay áo về phía cô.

Mộc Ân yên tâm, kéo áo ngủ đến chóp mũi ngửi ngửi, một mùi sữa bò ngọt lịm, từ đầu tới đuôi đều thơm ngào ngạt.

Cô yên tâm chui vào chăn, thành thật chờ Lục Phong Miên tới.

Lại là một tiếng đồng hồ qua đi. . .

Cửa phòng vẫn là không có động tĩnh.

Mộc Ân có chút buồn bực: “Không phải nói xem hết sách sẽ tới sao, đã mười một giờ rồi, không thể nào còn chưa xem xong nha.”

Trần Uyển Di cũng có chút kỳ quái, nói chị lại đi nhìn, liền bay ra ngoài.

Một lát sau, cô ấy bay trở về, Mộc Ân vội hỏi: “Thế nào? Chú ấy đang bận cái gì?”

“Quân gia cái gì cũng không bận. . .” Trần Uyển Di nhìn cô một cái, hai tay mở ra: “Quân gia đi ngủ rồi.”

“. . .” Mộc Ân chỉ cảm thấy sấm sét giữa trời quang: “Chú ấy đi ngủ?”

“Đúng rồi, đi ngủ.” Trần Uyển Di nói: “Lúc chị đến đèn đều đã tắt, giống như đã nằm xuống một hồi.”

Trong lòng Mộc Ân có sự mất mát cùng thất vọng không rõ, không có nói gì thêm, tắt đèn nằm xuống.

. . .

Sáng sớm hôm sau, lúc ăn điểm tâm, Mộc Ân vẫn có chút không yên lòng, Lục Phong Miên nói ít hơn lúc trước, phòng ăn yên tĩnh quạnh quẽ.

Trần Uyển Di ở bên cạnh ngay cả nước bọt cũng không dám nuốt rồi, cảm giác có chút kiềm chế, hỏi Mộc Ân: “Có phải hôm nay tâm tình quân gia không tốt không? Cũng không gắp thức ăn cho em.”

Ngay trước mặt Lục Phong Miên, Mộc Ân không có cách nào trả lời cô ấy, đầu ngón tay vẽ vòng tròn trên bàn biểu thị mình cũng không rõ ràng.

Nhưng cô cũng cảm giác được Lục Phong Miên khác thường, chỉ là không biết người đàn ông có lòng dạ như kim dưới đáy biển này đang suy nghĩ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lục Gia Cưng Chiều Bảo Bối

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook