Lục Gia Cưng Chiều Bảo Bối

Chương 111: Tự có may mắn hộ thân, không dính tà ma

Nguyệt Không Đồng

15/12/2020

Edit: Xiaoxi Gua

Từ nửa đêm bận rộn đến hừng đông, Thẩm Kế cũng không thể tìm thấy những cái xương cốt bị Thẩm Gia Minh mang đi.

Thẩm Gia Minh vừa chết, liền trở thành một sự bí ẩn chưa rõ.

Lục Giang Sầu vẽ xong bùa hộ thân, trên bàn ăn sáng, bảo học trò Nhất Tùng phân phát, nhà họ Thẩm từ trên xuống dưới ngay cả chủ nhà đến người hầu, mỗi người đều phát một cái.

Chỉ có Mộc Ân cùng Lục Phong Miên, đẩy lá bùa kia trở về.

“Tôi cũng không cần, tự có may mắn hộ thân, không dính tà ma được.” Mộc Ân ung dung ăn một muôi cháo, cười cười với Lục Giang Sầu.

Lục Giang Sầu nhìn cô liền hận nghiến răng, lá bùa bị đẩy trở về cũng không có nhận, ngay cả bữa sáng cũng chưa ăn, liền mang theo học trò rời đi.

Thẩm Kế đuổi theo ra bên ngoài, đoán chừng đi hỏi những khúc xương nhà họ Thẩm tìm không thấy nên xử lý như thế nào, nửa ngày cũng chưa thấy trở về.

Tối hôm qua Mộc Ân nghe Thẩm Thanh Thanh giải thích, lúc này tâm tình thật tốt, nhìn Lục Phong Miên đang ăn, thỉnh thoảng liếc về phía mình, cảm giác ngọt lịm trong lòng.

Nhưng cô vẫn mặt lạnh, giả vờ mang một vẻ mặt hờ hững với Lục Phong Miên.

Cô ngược lại muốn xem xem, lúc nào Lục Phong Miên có thể hiểu rõ vì cái gì mà cô tức giận, chủ động tìm cô giải thích.

Một đêm này đám người luân phiên bị hù dọa, chất lượng giấc ngủ đều không tốt, Lâm Như Uyên ngáp một cái, cầm cái bánh bao từ trong mâm, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Thẩm Thanh Thanh.

“Đúng rồi Thanh Thanh, xảy ra nhiều việc như vậy, sao chú Thẩm không cân nhắc đến việc chuyển ra khỏi căn nhà này trước? Nếu như là bởi vì âm khí nơi này quá nặng, dọn ra ngoài không phải lựa chọn tốt nhất sao?”

“Anh Uyên không biết đâu!” Thẩm Thanh Thanh thở dài, nói: “Trước đây ít năm có một lần ba cảm thấy căn nhà này cũ kỹ, từng nhìn trúng một biệt thự khác, nhưng sau khi dọn nhà không lâu, công việc kinh doanh của Thẩm gia bắt đầu trở nên kém đi, ba tổn thất không ít tiền, sau khi tìm anh Giang Sầu xem, bất đắc dĩ lại dời trở về.”

“. . .” Lâm Như Uyên giật mình, có chút khó tin: “Còn có chuyện kỳ lạ như vậy.”

“Vâng.” Thẩm Thanh Thanh miễn cưỡng giật giật khóe môi: “Trên phương diện làm ăn em chưa hề nhúng tay, nhưng lúc đó ba nói như thế, chuyện này nhà họ Thẩm từ trên xuống dưới đều biết, về sau ba liền không còn dự định dời đi, những năm này việc kinh doanh của nhà họ Thẩm vẫn luôn phát triển không ngừng.”

Nếu đổi thành trước kia, Mộc Ân sẽ không tin những điều này, nhưng mà sau khi trùng sinh không biết gặp qua bao nhiêu con ma, chuyện này liên quan tới việc phong thuỷ đổi vận, thì cũng tin hơn mấy phần.

Khi còn bé cô còn từng nghe đến truyền thuyết dân gian có nuôi ma, tương đối thịnh hành trong ngành giải trí, những minh tinh muốn nổi liền nuôi ma, mấy năm về sau tiền đồ sáng lạng.

Nhưng mà Trần Uyển Di nói cách này, khiến vận may tăng lên, nhưng cũng tổn hại âm đức, dù sao con ma họ nuôi sẽ quấn lấy họ.

Giống như chuyện nhà họ Thẩm chôn xương tổ tiên, không biết có cùng cách thức như nuôi ma hay không, nhưng đoán chừng cũng xem xem nhau.

Bây giờ thi cốt không thấy, lại chết nhiều người như vậy, nhưng không thấy Thẩm Kế thu xếp dọn ra ngoài, hoặc là tâm hồn Thẩm Kế tham tiền đến nỗi thà rằng chết người đều không muốn mất đi tài phú địa vị, hoặc là, chính là Lục Giang Sầu nói cho ông ta biết, dọn ra ngoài mấy thứ bẩn thỉu cũng sẽ đi theo nhà họ như hình với bóng.

Sau khi ăn xong điểm tâm, mấy người thì trở về phòng của mình, mấy người xuống lầu thì xuống lầu.

Mộc Ân hiếu kì nên lại đi lầu ba nhìn một chút, phát hiện hành lang đã được quét dọn, trên cửa phòng Thẩm Gia Minh còn dán bùa chú, không biết có phải là sợ hãi Thẩm Gia Minh sau khi chết cũng hóa thành lệ quỷ hay không, nên dùng để trấn áp.

Dạo qua một vòng các phòng trống, Mộc Ân quay người chuẩn bị xuống lầu, nhìn thấy Trần Uyển Di dính bên tường, chân ngắn bước từng bước nhỏ chạy tới phía cô.

“Sao chị lại tới đây!” Mộc Ân tranh thủ thời gian cúi người nâng cô ấy từ dưới đất lên, nhìn hai bên một chút, không có người lên lầu, nâng Trần Uyển Di tiến vào trong một căn phòng, đóng cửa khóa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lục Gia Cưng Chiều Bảo Bối

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook